• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ bám đuổi
  3. Trang 119

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 118
  • 119
  • 120
  • More pages
  • 123
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 118
  • 119
  • 120
  • More pages
  • 123
  • Sau

97

Khi Kath Clow, theo sau là Neil Wakeling, một bác sĩ chuyên khoa vô cùng lịch sự khác, bước vào phòng gây mê, Marcus Valentine xuất hiện, cũng đang mặc đồ phẫu thuật.

Cô ngạc nhiên nhìn gã. “Xin chào, Marcus. Tôi tưởng hôm nay anh không đi làm?”

“Đúng ra là không, Kath, nhưng tôi có một trường hợp khẩn cấp.”

“Ồ.”

“Cô chuẩn bị phẫu thuật cho Georgina Maclean ư?”

“Đúng vậy.”

“Thật buồn, thật kinh khủng. Không thể tin được, thật là một cặp đôi xui xẻo.”

“Hôn phu của cô ấy thế nào rồi?”

Gã lắc đầu tỏ vẻ buồn bã. “Không tốt, thực sự không tốt chút nào. Cô biết đấy, đôi khi nhiễm trùng máu vẫn xảy ra dù chúng ta đã xử lý thế nào. Nhưng cả đội đang cố gắng hết sức để giữ cho Roger sống, và tôi cũng đang trong số đó.”

Clow và bác sĩ của cô bước vào phòng mổ. Bác sĩ gây mê Tony Le Moignan trong trang phục vô trùng và đôi giày đỏ tươi, cùng với hai y tá và một sinh viên khoa phẫu thuật, đang đứng bên cạnh Georgie Maclean, người đã bất tỉnh và được quấn vải xanh lên đến tận cổ, được ánh đèn phòng mổ phía trên chiếu sáng.

Họ đi đến khu vực tẩy rửa, lần lượt rửa sạch và lau khô tay, sau đó đưa tay ra để đeo găng trước khi bước qua bàn mổ.

Kath Clow vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu mà không tài nào dứt được. Cô sắp sửa nạo phá đứa con của Georgie Maclean và biết rõ những chấn thương tinh thần mà điều này sẽ gây ra cho cô ấy. Nhưng tất cả các bằng chứng y tế đều chỉ ra rằng đây là quyết định đúng đắn, lựa chọn duy nhất của Georgie.

“Neil,” Cô nói, “chúng ta cần thông tiểu cho cô ấy. Tôi muốn anh thực hiện điều đó, và cả kiểm tra âm đạo bằng tay nữa. Tôi muốn anh cho tôi biết suy nghĩ của mình, nếu anh có thể cảm thấy bất kỳ dấu vết ung thư nào.”

“Tất nhiên rồi.”

Kath đứng trong khi Neil chăm chú thực hiện bài kiểm tra của mình. Xong xuôi, anh ta quay sang cô và cô có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt anh ta sau lớp khẩu trang. Anh ấy lắc đầu.

“Tôi xin lỗi, bác sĩ Clow, nhưng theo tôi thấy thì có vẻ như cổ tử cung hoàn toàn bình thường. Thật là kỳ lạ vì rõ ràng ảnh chụp MRI cho thấy có dấu hiệu ung thư, nhưng tôi lại không tìm được bất cứ dấu hiệu nào.”

“Không ư?”

“Tôi không cảm thấy có gì bất thường cả.” Cô bước tới. “Tôi sẽ kiểm tra.”

Đúng lúc đó một y tá gọi tên cô. Cô quay lại. “Bác sĩ Clow, ai đó cần nói chuyện với cô gấp.”

Wakeling chỉ tay. Cô nhìn theo thì nhận ra một trong những lễ tân của bệnh viện, Madge, đang đứng ở ngưỡng cửa.

Cô vội vàng chạy tới.

“Bác sĩ Clow, tôi rất tiếc vì đã làm phiền cô, nhưng tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại từ trường của con trai cô.”

“Chuyện gì vậy.”

“Đã có một sự cố. Nhà trường cho biết họ cần gặp cô hoặc chồng cô ngay lập tức, nếu không họ sẽ có nghĩa vụ gọi cảnh sát.”

“Sự cố gì? Ý tôi là, họ đã nói gì?”

“Tôi chỉ biết có vậy. Họ nói nghe có vẻ khá là nghiêm trọng.”

“Charlie không sao chứ, Madge, họ đã nói gì về nó chưa?

Thằng bé có bị thương không?”

“Nghe không có vẻ gì là thằng bé bị thương, bác sĩ Clow. Nhưng họ cần cô hoặc chồng cô đến đó ngay lập tức. Họ không nói gì nhiều, chỉ là sẽ giải thích tất cả khi một trong hai người đến đó.”

Tâm trí của Kath rơi tự do. Một sự cố? Sự cố gì? Trong kinh hãi, cô nghĩ về tất cả các vụ xả súng ở trường học đã xảy ra trên khắp thế giới - loại sự cố đó sao? Hay là có việc hoàn toàn khác?

Họ muốn gặp cô hoặc Bob ngay lập tức, nếu không sẽ gọi cảnh sát. Chúa ơi, Charlie đã làm gì vậy? Thằng bé có đánh nhau không? Không thể nào, nó sẽ không làm vậy. Có vũ khí à? Vũ khí gì? Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Cảnh sát?

“Chồng tôi đang ở Anh, ở Quận Lake tại trang trại của chúng tôi ở đó.” Cô nói, cảm thấy trống rỗng. Lạy Chúa. Hy vọng thằng bé vẫn ổn. “Cảm ơn cô, tôi sẽ có mặt nhanh nhất có thể.”

Cô cố gắng suy nghĩ rõ ràng. Cô phải đến trường. Nhưng Georgie đã chuẩn bị cho việc phẫu thuật cắt tử cung. Nhưng giờ Neil Wakeling lại nói rằng anh cảm thấy cổ tử cung của cô ấy có vẻ bình thường.

Wakeling đang đứng ngay sau cô. Cô quay sang anh. “Neil, tôi phải đi rồi. Anh có thể tự mình thực hiện phẫu thuật.”

“Vâng, vâng, tôi làm được.” Anh ấy có vẻ ngập ngừng. Cô tuyệt vọng muốn chạy xuống bãi đậu xe và băng qua phía bên kia của hòn đảo để đến trường của Charlie. Nhưng vẫn phải chắc chắn về Georgie, cô còn nợ cô ấy nhiều hơn là nghĩa vụ chăm sóc. “Không, chờ đã, thực ra, tôi muốn anh chờ tôi, Neil, cho đến khi chúng ta có ý kiến của một nhà tư vấn khác, trước khi làm bất cứ điều gì. Tôi thực sự không thích điều này.”

Đồng nghiệp cấp dưới thường trực của cô tuần này là Maria Dowell và cô ấy rất có chuyên môn. Cô ấy có ở trong tòa nhà không? “Neil, hãy gọi cho Maria và xem liệu cô ấy có thể vào phòng mổ không. Nếu cô ấy có bất kỳ nghi ngờ nào - hoàn toàn có bất kỳ nghi ngờ nào - anh đừng tiếp tục và chúng ta sẽ kiểm tra lại cho Georgie. Được chứ?”

“Chắc chắn rồi, bác sĩ Clow.”

Rồi cô ấy nhớ ra. “À, tôi vừa nghĩ lại, Marcus Valentine có lẽ vẫn còn ở đây. Anh ấy có thể đang thay đồ, anh xem có thể tìm được anh ấy không.”