Kath vội vàng thay bộ vest hai mảnh, kiểm tra nhanh khuôn mặt và mái tóc của mình trong gương, sau đó chạy dọc theo hành lang, xuống cầu thang và vào bãi đậu xe dành cho nhân viên bệnh viện. Cô leo lên chiếc xe Subaru già cỗi của mình, nỗi lo lắng đang gặm nhấm bên trong cô, lái xe đến cuối phố và nôn nóng chờ ai đó cho cô vượt lên trước hay chờ đèn chuyển màu.
Một chiếc xe van của Jersey Post nhấp nháy đèn, lịch sự chậm lại nhường đường. Cô rẽ phải, tăng tốc lao qua Nhà hát Opera để đến chỗ đèn đường ở ngã ba với Đại lộ Victoria. Ngay sau khi chúng đổi màu, cô đi về phía Tây dọc theo đại lộ, không để ý đến quang cảnh vịnh phía bên trái, nơi mà cô yêu thích.
Charlie. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Chuyện gì có thể xảy ra được?
Nó vẫn luôn là một cậu bé ngoan, chăm chỉ và đam mê thể thao. Thằng bé có thể gặp rắc rối gì? Có chuyện gì nghiêm trọng đến mức họ đe dọa sẽ gọi cảnh sát. Có phải là do bọn bắt nạt không? Ôi Chúa ơi. Thằng bé đã làm điều gì đó ngu ngốc để trả đũa mấy đứa ấy đúng không?
Không chỉ vậy, cô vô cùng lo lắng cho Georgie. Hy vọng rằng bây giờ, Neil sẽ tìm thấy Marcus Valentine và đưa anh ta đến phòng mổ để xin ý kiến.
Xe cộ đang chạy chậm lại trước mặt cô. Có ùn tắc ở phía trước. Lưu lượng xe đang tắc nghẽn. Ánh đèn xanh hiện ra trong gương chiếu hậu. Một chiếc xe cứu hỏa lao qua, tiếp đến là xe cứu thương và xe mô tô của cảnh sát, tất cả đều hú còi inh ỏi. Ô tô và xe tải đang cố gắng nhường đường, một số người lái xe lên vỉa hè để mở lối đi khi các phương tiện cấp cứu chen qua. Sau đó, khoảng cách thu hẹp lại.
Và mọi thứ dừng lại. Kẹt cứng.
Kath ngồi, tuyệt vọng mong cho dòng xe bắt đầu di chuyển, tuyệt vọng mong chờ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy dòng xe có thể bắt đầu di chuyển. Cô bật kênh Radio Jersey lên để xem có thông tin gì về những gì đang xảy ra không và nghe giọng nói của Cathy Le Feuvre đang phỏng vấn ai đó có vẻ như là một chuyên gia làm vườn.
Cô nhìn xung quanh để tìm bất kỳ lối thoát nào, nhưng cô biết điều đó là vô nghĩa. Cô bị mắc kẹt trên một con đường hai làn có dải phân cách cứng khiến cô không thể quay đầu xe. Ngã ba gần nhất cách đây vài trăm mét phía trước mặt và với tốc độ này cô không biết khi nào mình sẽ đến được. Mười phút? Một tiếng?
Ôi Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi.
Rút điện thoại ra khỏi túi xách, cô đặt nó lên giá đỡ và cố gắng gọi cho Charlie nhưng không thấy ai trả lời. Tiếp đến, cô gọi cho nhà trường để nói chuyện với một người nào đó ở đó - xem liệu cô có thể gặp hiệu trưởng không. Cô tìm thấy số và gọi.
Sau một vài hồi chuông, một giọng nữ rất mạch lạc trả lời. “Trường Grève de Lecq.”
“Ồ, vâng... Xin chào. Tôi là bác sĩ Clow, tôi có một tin nhắn điện thoại khẩn cấp về con trai tôi, Charlie, là học trò của trường. Charlie Clow.”
“Bác sĩ Clow? Cô muốn tìm ai?”
“Tôi đã nhận được thông báo rằng đã có một sự cố nào đó xảy ra ở trường và tôi cần phải đến đó ngay lập tức. Tôi đang trên đường đi nhưng bị kẹt xe, tôi nghĩ là có tai nạn giao thông. Tôi chỉ cần cho ai đó biết tôi đang trên đường đến và sẽ có mặt ngay khi có thể.”
Người phụ nữ có vẻ khó hiểu. “Tôi xin lỗi, cô đang nói là có sự cố ở trường sao?”
“Tôi được người ta nhắn như vậy, vâng.”
“Tôi không biết về bất kỳ sự cố nào ở đây, bác sĩ Clow. Cô nhận được tin nhắn này khi nào?”
“Khoảng mười hay mười lăm phút trước.”
“Con trai của cô là Charlie đúng không?”
“Charlie Clow, học lớp Bốn.”
“Cô có thể giữ máy chứ?”
“Chắc chắn rồi.”
Kath cau mày. Người phụ nữ đó có ý gì, cô ấy không biết về bất kỳ sự cố nào ư?
Vài phút trôi qua. Một chiếc xe cấp cứu khác đang len lỏi qua chỗ tắc đường phía sau cô. Vẫn không có gì di chuyển trước mặt cô. Điện thoại im lặng và cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có bị ngắt điện thoại không thì người phụ nữ kia lại gọi lại.
“Tôi thực sự xin lỗi, Bác sĩ Clow, thật kỳ lạ. Con trai cô đang ở ngoài sân trường chơi bóng bầu dục. Tôi đã nói chuyện với một số người, vừa nãy còn hỏi cả hiệu trưởng và không ai biết gì về sự cố nào. Ở đây mọi thứ đều ổn. Cô có chắc mình không nhầm chứ?”
Kath ngơ ngác nhìn chằm chằm vào điện thoại. “Tôi không… không nhầm đâu. Không. Tôi - có một tin nhắn trong tổng đài của bệnh viện báo rằng tôi phải đến trường gấp. Rằng con trai tôi có liên quan đến một số vụ việc và sẽ gọi cảnh sát nếu không đến.”
“Tôi e rằng có vẻ đó chỉ là trò đùa dai. Tôi đảm bảo với cô là mọi thứ ở đây đều ổn.”
Tiếng còi hụ sau lưng cô đang đến gần hơn. Vẫn không có gì di chuyển phía trước. “Tôi... tôi không hiểu.”
“Cô không biết ai có thể đã để lại tin nhắn này ư?”
“Không, tôi được tổng đài gọi ra khỏi phòng mổ.”
“Chắc có nhầm lẫn nào đó.”
“Hẳn rồi.” Kath nói. “Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm phiền cô.”
“Hãy gọi lại nếu cô phát hiện ra bất cứ điều gì. Nhưng tôi có thể đảm bảo với cô, mọi thứ ở đây đều ổn.”
Kath cảm ơn cô ấy và cúp máy rồi ngồi im. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Cô gọi đến số điện thoại chính của bệnh viện và bấm máy. Khi người trực điện thoại trả lời, cô yêu cầu được nói chuyện với Madge.
“Madge xin nghe.”
“Xin chào, Madge, tôi là bác sĩ Clow. Cuộc gọi mà cô đã nhận được trước đó từ trường của con trai tôi, nói rằng có một sự cố… Cô có thể cho tôi biết số nào đã gọi được không?”
“Vâng, với thiết bị mới của chúng tôi, tôi có thể, miễn là nó không phải một số điện thoại rác. Cô có muốn tôi xem giúp không?”
“Càng nhanh càng tốt.”
“Mọi thứ ổn chứ?”
“Không, không một chút nào.”
“Hãy cho tôi vài phút và tôi sẽ gọi lại cho cô. Tôi có số của cô trên màn hình.” Cô ấy đọc lại số điện thoại di động của Kath, để chắc chắn.
“Đúng là nó.”
“Tôi sẽ nhanh nhất có thể!”
Kath ngồi. Dòng xe trước mặt cô đang bò về phía trước.
Chiếc xe phía trước lao qua trên vỉa hè và cô đi theo sau. Một chiếc xe cứu thương hú còi lách qua, suýt chút nữa đã húc bay gương chiếu hậu của cô nhưng cô gần như không nhận ra.
Ai có thể đã thực hiện cuộc gọi đó? Tại sao? Điện thoại đổ chuông và cô trả lời ngay lập tức.
“Madge đây. Điều này thật kỳ lạ, là gọi từ máy lẻ nội bộ trong văn phòng của bác sĩ Valentine.”
“Bác sĩ Valentine? Bác sĩ Valentine của chúng ta? Văn phòng của bác sĩ Valentine?”
“Vâng đúng vậy.”
“Cô chắc chắn chứ?”
“Ồ vâng, hoàn toàn chắc chắn.”
“Cảm ơn cô.”
Kath kết thúc cuộc gọi. Marcus Valentine đã thực sự thực hiện cuộc gọi đó? Tại sao?
Cô đột nhiên phát giác.
Cô đang suy nghĩ nhanh, rất nhanh. Nhớ lại phản ứng kỳ lạ của Marcus ngày hôm qua khi cô nói với anh ta rằng Georgie muốn cô phẫu thuật cắt tử cung chứ không phải anh ta. Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt anh ta. Chuyện quái gì thế này?
Cô nhận ra một điều vô lý khác. Tại sao hôm nay anh ta lại ở bệnh viện, mặc đủ đồ vô trùng, trong khi đã nói với cô rằng anh ta sẽ ở trong phòng tư vấn riêng ở Bon Sante cả ngày?
Nỗi sợ hãi len lỏi trong cô. Cảm giác rằng có điều gì đó rất sai. Cô lại nhớ về cuộc điện thoại đáng ngờ giữa cô thứ Bảy và nhà Nghiên cứu Bệnh học Nigel Kirkham, người đang ở Anh để tham dự đám cưới của con trai mình vào thứ Bảy.
Tôi không nghi ngờ phương pháp luận của anh. Tôi sẽ yêu cầu bệnh nhân của tôi chụp MRI hôm nay, điều này sẽ làm rõ mọi thứ. Tôi chỉ tự hỏi liệu có thể có một sự nhầm lẫn nào trên nhãn, bằng cách nào đó hay không. Ai đã mang lọ đựng mẫu mô đến cho anh.
Và câu trả lời của anh ấy. Marcus Valentine.
Marcus đã mang các mẫu mô từ cuộc kiểm tra nội soi cổ tử cung của Georgie xuống phòng thí nghiệm, cùng với mẫu của những người khác, trong những chiếc lọ nhỏ của họ. Thật là bất thường khi một nhà tư vấn lại đi làm một công việc vặt vãnh như thế. Tại sao anh ta lại làm vậy? Để giả mạo chúng?
Hẳn là vậy
Suy nghĩ của cô càng trở nên u tối hơn khi cô hồi tưởng lại sáng thứ Bảy, khi cô nói chuyện điện thoại với Marcus.
Tôi sẽ ở nhà hầu hết các ngày cuối tuần, nhưng nếu cô cần tôi, tôi rất vui được đến và xem kết quả với cô, Kath. Chỉ cần gọi cho tôi bất cứ lúc nào, ngay khi cô nhận được - không thành vấn đề, đó là lý do tôi ở đây.
Nhưng Marcus không có ở nhà. Anh ta đã ở cùng với nữ bác sĩ X-quang trẻ tuổi, Ana Gomes, giúp cô ấy giải thích các hình chụp của Georgie. Nhưng mà, cô không yêu cầu Marcus làm điều đó, cô chỉ hỏi anh ta liệu có thể giúp cô nếu cần hay không.
Tại sao anh ta lại có mặt?
Cô cảm thấy máu dồn lên não.
Cô nhớ đến Robert Resmes tội nghiệp. Đã nói với cô những lo lắng của cậu ấy rằng Marcus đã lỡ làm rách ruột của Roger Richardson.
Và bây giờ Resmes đã chết.
Khoảng sáu tháng trước, cô và Valentine đã uống rượu sau giờ làm việc vào một buổi tối. Trên thực tế, cả hai đều uống khá nhiều. Marcus đã khá là say. Sau đó, anh ta đã thú nhận với cô rằng cuộc hôn nhân của mình đang trở nên tồi tệ. Và anh ta đã làm cô ngạc nhiên, vì một người đàn ông làm việc trong ngành phụ sản lại có thể nói những điều rất cay nghiệt về lũ trẻ. Anh ta đã nói với cô về cách mà mình đã dùng lời thoại của một nhà văn - cô không thể nhớ là nhà văn nào - để an ủi một phụ nữ hai mươi bốn tuổi bị ung thư cổ tử cung mà anh ta phải cắt bỏ.
Kẻ thù lớn của lời hứa: chiếc xe đẩy trên hành lang.
Cô luôn bác bỏ mọi tin đồn về hành vi của Marcus bởi vì cô đã thấy anh ta là một nhà tư vấn giỏi như thế nào. Anh ta là cha đỡ đầu cho con trai cô. Một người bạn tốt và hào phóng. Điều này không thể nào đúng được. Nhưng tại sao Georgie kiên quyết đến mức không muốn anh ta phẫu thuật cho cô?
Làm sao có thể tin rằng Marcus Valentine có một kế hoạch riêng? Có phải cô đã quá mù quáng? Tại sao anh ta lại làm giả cuộc gọi về Charlie? Chỉ có một lý do duy nhất.
Để đưa cô ra khỏi phòng mổ. Sao anh ta dám dùng con trai cô - con đỡ đầu của anh ta - làm mồi nhử.
Cô nảy ra một suy nghĩ vô cùng kinh khủng. Cô đã yêu cầu Neil hỏi ý kiến của Marcus.
Chúa ơi.
Hốt hoảng, cô bấm số tổng đài của bệnh viện mà cô đã gọi trước đó. Madge trả lời.
“Lại là bác sĩ Clow đây.” Cô nói. “Vâng tôi có thể giúp gì cho cô?”
“Madge, việc này thực sự, thực sự khẩn cấp. Phòng phẫu thuật số 5. Vấn đề sống còn. Gọi bảo vệ lên đó ngay lập tức. Yêu cầu họ dừng mọi phẫu thuật lên bệnh nhân trong đó, Georgina Maclean. Điều này thực sự cấp bách. Cô có thể làm vậy không?”
Cô ấy có vẻ ngập ngừng. “Vâng, vâng, tôi cho là vậy.”
“Xin hãy tin tôi, Madge, đây là một trường hợp thực sự khẩn cấp. Tôi không quan tâm họ phải làm gì, nhưng họ phải ngăn bất cứ điều gì xảy ra cho đến khi tôi có mặt, họ phải ngăn việc phá thai của Georgina Maclean. Yêu cầu họ nói chuyện với trợ lý của tôi, bác sĩ Wakeling. Được chứ? Phòng phẫu thuật số 5. Tôi đang trên đường đến, nhưng sẽ mất thời gian.
Nói với anh ấy rằng anh ấy phải dừng cuộc phẫu thuật lại, đã có chẩn đoán sai. Cô phải giúp tôi, làm ơn… điều này thực sự rất quan trọng.”
Lấy điện thoại ra khỏi giá đỡ, Kath tắt máy, bỏ lại chìa khóa, nhảy ra khỏi xe và bắt đầu chạy, không để ý đến cái nhìn kỳ lạ từ một người đàn ông lái chiếc Mercedes phía sau cô. Cô len qua những chiếc xe đang đứng yên, lao về hướng còn lại của đường cao tốc, ngay phía bên phải làn xe tải, và an vị trên vỉa hè ngay trước khách sạn Grand, sau đó đi lên con đường phụ bên cạnh nó, gấp gáp lao đi, chỉ dừng lại khi một chiếc giày của cô bị bung ra.
Xỏ chân vào giày, cô lại chạy tiếp, tránh một cặp vợ chồng đang đẩy một đứa bé trong xe nôi. Đưa điện thoại ra trước mặt, cô tìm mục yêu thích trong danh sách liên lạc của mình, bấm vào cái tên, Alberto Pinto, và giữ điện thoại gần tai trong khi chạy. Nhân viên kỹ thuật nội bộ của bệnh viện, người gần đây đã cài đặt máy tính mới cho cô, đã trả lời gần như ngay lập tức.
“Kath, xin chào, cô khỏe chứ?” Anh ta nói bằng giọng Anh ngập ngọng.
“Nghe này, Alberto, đây là trường hợp khẩn cấp. Anh có thể làm nhanh một việc cho tôi không?” Cô thở hổn hển. “Anh có mật khẩu của tôi chứ?”
“Đúng.”
“Nếu anh đăng nhập vào máy tính của tôi, anh có thể cho tôi biết liệu có ai khác đã đăng nhập vào đó không?”
“Vâng, chắc chắn.”
“Tôi cần biết ngay lập tức.”
“Tôi còn một việc phải hoàn thành, tôi có thể làm nó vào ngay ngày mai.”
“Không!” Cô cao giọng. “Không, ngày mai không được, tôi cần anh làm ngay bây giờ, ngay lúc này - làm vậy có thể cứu mạng một ai đó đấy, Alberto. Anh có thể làm điều đó nhanh đến mức nào?” Cô vấp phải một viên đá lát đường và bị ngã. Chiếc điện thoại văng khỏi tay cô và rơi xuống đường.
Chết tiệt.
Cô quỳ xuống và nắm lấy nó. Nhẹ cả người, nó vẫn còn nguyên vẹn.
“Xin lỗi, Alberto, tôi đã bỏ lỡ những gì anh nói.”
“Năm phút. Tôi sẽ mất vài giây để xem. Tôi sẽ xem ai đã đăng nhập vào tài khoản của cô sau năm phút.”
“Năm là quá lâu, anh có ba phút thôi.” Ngắt kết nối, cô gọi 999.