• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Kẻ bám đuổi
  3. Trang 121

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • Sau

99

Marcus Valentine vừa đi thay bộ vest thì Neil Wakeling vội vã bước vào phòng thay đồ. Anh ta giải thích với Valentine rằng, bất chấp tất cả các kết quả xét nghiệm, bác sĩ Clow đã yêu cầu anh ta thực hiện một cuộc kiểm tra cơ thể vào phút cuối với Georgina Maclean trước khi bắt đầu phẫu thuật cắt tử cung. Anh ta đã kiểm tra và không tìm thấy dấu vết của bệnh ung thư. Nhưng cô ấy đã yêu cầu anh ta xem liệu bác sĩ Valentine, với kinh nghiệm chuyên khoa ung thư của mình, có muốn đến phòng phẫu thuật để đưa ra ý kiến về việc liệu người phụ nữ ấy có bị ung thư cổ tử cung hay không.

Mười phút sau, mặc quần áo, tẩy trùng và đeo găng tay, Valentine sải bước vào phòng phẫu thuật và tiến hành kiểm tra bên trong Georgina Maclean đang bất tỉnh. Gã đã đưa ra kết luận chậm rãi, chính xác như gã vẫn làm, chủ yếu để cho nhóm bác sĩ chuyên khoa và những người còn lại của nhóm điều hành phòng mổ nghe thấy.

“Tôi cảm thấy có một số cục u, gần giống như những bông súp lơ non, như đã thể hiện trên phim chụp cắt lớp. Không nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ này đang bị ung thư cổ tử cung ác tính, giai đoạn 2. Tôi không do dự khi nói rằng cô ấy cần được điều trị hóa trị ngay lập tức, có nghĩa là phải tiến hành phẫu thuật cắt tử cung.” Gã nhìn bác sĩ chuyên khoa. “Tôi không biết làm thế nào mà anh có thể bỏ lỡ điều này, chàng trai trẻ. Anh có hiểu nếu chẩn đoán sai có thể nguy hiểm đến tính mạng của người phụ nữ này như thế nào không? Cơ hội sống sót tốt nhất luôn là chẩn đoán sớm, anh nên nhớ điều đó trong tương lai.”

Trông đầy tội lỗi, Neil Wakeling nói, “Cảm ơn, anh Valentine. Tôi rất mang ơn anh.”

Valentine lắc đầu. “Không phải anh mắc nợ tôi, mà là cô ấy. Hãy coi đây là một bài học. Với đánh giá của anh, có thể có một kết quả rất khác. Anh hiểu không?”

“Cám ơn anh một lần nữa.”

Valentine nhìn xuống khuôn mặt Georgie một cách âu yếm, trước khi gã quay sang bác sĩ gây mê. “Được rồi, vì đã ở đây, tôi sẽ đi vào và tự mình thực hiện phẫu thuật cắt tử cung.” Gã nhìn vị bác sĩ chuyên khoa. “Không có ý gì đâu.”

“Ồ không, thưa anh, không có vấn đề gì, tôi rất biết ơn khi được quan sát anh, và hỗ trợ theo bất kỳ cách nào.”

“Tốt. Đúng vậy, Neil, tôi cần âm nhạc - Van Morrison. Tôi không bao giờ làm việc mà không có âm nhạc. Hãy bắt đầu với bài “Queen of the Slipstream’”

Khi Wakeling vội vã bỏ đi và không còn ánh mắt nào hướng về phía gã, Marcus Valentine nhìn xuống và vuốt ve khuôn mặt của Georgie. Ngay cả khi đeo mặt nạ dưỡng khí, cô ấy trông vẫn thanh thoát. Xinh đẹp vô cùng.

Không lâu nữa đâu, tình yêu của tôi. Em sẽ được giải thoát khỏi tên phi công thịt thừa kia và cả thứ ở bên trong em nữa. Em có thể không biết điều đó lúc này, nhưng một ngày nào đó em sẽ rất biết ơn tôi, bác sĩ phẫu thuật đã cứu em khỏi đứa bé sắp giết chết em! Bởi vì trong cuộc phẫu thuật này, nhờ vào kỹ năng tuyệt vời của mình, tôi đã có thể loại bỏ các tế bào ung thư. Và bây giờ, bùm, chúng đã biến mất. Không cần những tuần xạ trị khủng khiếp nữa. Em sẽ lại có cuộc sống của mình.

Em sẽ biết ơn tôi như thế nào?

Gã nghe thấy tiếng nhạc bắt đầu phát. Van Morrison. Đúng vậy! Gã nhớ lại những ca từ, nhìn khuôn mặt cô chăm chú.

Em là nữ hoàng đường băng của tôi...

Valentine với tới bàn dụng cụ và nhặt lên một con dao mổ. Gã đã cầm nó với một sự dứt khoát. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lặng lẽ một mình, gã hát theo lời bài hát.

Mọi sự chú ý giờ đều đổ dồn vào gã. Gã là vua, là chủ nhân của vũ trụ của mình. Phải rồi!

Gã quay sang một y tá, yêu cầu cô ta xoa bóp vùng bụng cho Georgie, quan sát cô ta bôi một chiếc bàn chải có chất lỏng sát trùng màu nâu lên phần da lộ ra ngoài. Vào một ngày không xa, gã sẽ hôn lên vùng da đó. Hôn lên khắp vùng bụng trần của cô ấy. Hôn lên vết sẹo nhỏ của cô, ổn thôi, sẽ không ai nhận ra. Đó là một kỹ năng khác của gã, đôi bàn tay tinh tế ấy.

Khi nữ y tá hoàn tất, Valentine vẫn thông báo, một cách màu mè như mọi khi: “Dao chạm da!”

Gã ấn lưỡi dao sắc như dao cạo vào bụng Georgie và từ từ, đẩy nó xuyên qua da và các mô cơ bên dưới, rạch xuống bụng cô, lưỡi dao để lại một dải máu. Khi vừa đi đến cuối đường rạch, gã giật mình vì tiếng cửa phòng mở ra. Gã nhìn lên.

Kath Clow đứng đó trong bộ quần áo thường ngày, mồ hôi nhễ nhại, đi cùng với một nhân viên bảo vệ.

“Dừng lại! Marcus! Dừng lại!” Cô ấy hét lên. Cô thấy Neil Wakeling đang nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc, và ánh mắt của tất cả những người còn lại trong đội nhìn cô chằm chằm.

“Cô điên à, Kath? Ra khỏi đây mau.” Nói với đội của mình, Valentine nghiêm túc ra lệnh: “Tôi sẽ không dừng lại, đưa người phụ nữ đó ra khỏi đây ngay lập tức. Đây là một môi trường vô trùng, cô ấy đang làm ô nhiễm phòng phẫu thuật và khiến bệnh nhân của tôi gặp nguy hiểm nghiêm trọng!”

“Tôi không nghĩ vậy, Marcus.” Cô đi về phía anh, theo sau là một nhân viên bảo vệ, người hổn hển chạy vào chỉ sau vài giây. “Bỏ con dao mổ đó xuống!” Cô ấy yêu cầu.

“Bảo vệ đâu, tôi là cố vấn cấp cao của phòng mổ này. Tôi ra lệnh cho các anh đưa người phụ nữ đó ra khỏi đây ngay bây giờ, cô ấy đã phát điên rồi! Cô ấy không có quyền và không có thẩm quyền trong ca mổ này, các anh có hiểu không? Tôi ra lệnh cho anh đưa cô ta ra khỏi đây ngay lập tức.”

Các bảo vệ lưỡng lự nhìn Valentine, rồi Clow, rồi Valentine.

“Không nghe lời tôi thì tôi sẽ khiến cả hai bị sa thải ngay tại chỗ vì làm ô nhiễm phòng mổ này!” Gã lớn giọng.

Kath Clow đưa tay ra ngăn các bảo vệ. “Chỉ có một thứ làm ô nhiễm căn phòng này, Marcus. Anh có muốn giải thích cho mọi người hiểu tại sao nửa giờ trước anh lại gọi điện đến tổng đài, giả vờ làm giáo viên ở trường con tôi và nói rằng có trường hợp khẩn cấp không? Anh có thể giải thích cho mọi người ở đây tại sao anh lại muốn đưa tôi ra khỏi phòng phẫu thuật không? Có phải anh làm thế để có thể phá bỏ thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh của một phụ nữ hoàn toàn khỏe mạnh, giả vờ như thể cô ấy bị ung thư không? Anh bệnh hoạn thế ư?”

Một khoảnh khắc hoàn toàn im lặng. Gã tiến bước về phía cô, đặt con dao mổ xuống khay, trong khi hai y tá đang cầm máu, mắt tròn mắt dẹt vẻ hoài nghi, nhưng đặt sự chuyên nghiệp lên trước hết.

Trong nháy mắt, gã mỉm cười, tỏ vẻ thân thiện. “Kath, điều này thật nực cười, thôi nào. Ca phẫu thuật này phải được tiến hành để cứu sống người phụ nữ này. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng là đang có người gây sự ở đây.”

“Đúng vậy, Marcus,” Cô nói một cách bình tĩnh, giữ vững lập trường của mình. “Và đó chính là anh. Anh đã đăng nhập vào máy tính của tôi chín lần trong tuần qua mà tôi không biết và anh đã giả mạo hồ sơ của bệnh nhân này. Đó là một hành vi phạm tội. Nhưng tôi cũng nghi ngờ rằng anh đã phạm phải một tội lớn hơn nhiều, thậm chí còn lớn hơn cả điều này.”

“Kath!” Gã vẫn giả vờ hoàn toàn vô tội, tiếp tục tỏ vẻ thân thiện. “Kath, thôi nào, chúng ta là đồng nghiệp và là bạn tốt của nhau, ai đã bỏ thuốc khiến cô chống lại tôi sao? Cô đang ám chỉ cái quái gì vậy?”

“Bỏ thuốc? Ý anh là, giống như cách anh đầu độc Roger Richardson? Bây giờ hãy cút khỏi phòng phẫu thuật này.” Cô tiến lên một bước đầy đe dọa về phía gã.

Khi cô ấy làm như vậy, Marcus lấy lại con dao mổ trên khay và giơ nó ra, vung nó như một con dao găm. “Lùi lại, đồ phụ nữ điên rồ, và cút khỏi phòng mổ của tôi ngay. Đây là một sự xúc phạm. Tôi sẽ khiến các người phải đổ máu vì điều này.” Gã trừng mắt với nhân viên bảo vệ. “Đưa người phụ nữ này ra ngoài NGAY BÂY GIỜ! Cuộc phẫu thuật để cứu sống bệnh nhân của tôi đang diễn ra. Có nghe tôi nói không? Đưa cô ta ra ngay lập tức.” Gã tiến thêm một bước về phía Kath, gật đầu với bảo vệ. “Anh có biết tôi là ai không? Tôi là Marcus Valentine và tôi là bác sĩ cấp cap trong phòng này. Hãy làm theo những gì tôi nói ngay lập tức nếu không tôi sẽ khiến cả hai bị sa thải. Tôi là người ra quyết định trong phòng mổ này và cuộc phẫu thuật phải được thực hiện.”

Hai người bảo vệ ngập ngừng.

“Đừng nghe anh ta.” Kath Clow thúc giục. “Tên này là một con quái vật.”

Vung dao mổ lên, đe dọa, nhìn chằm chằm vào mọi mối nguy hiểm, Valentine lùi lại và ra lệnh cho các y tá trong bộ đồ vô trùng phải lấy kẹp. “Tôi chịu trách nhiệm ở đây.” Gã hét lên, giọng gần như điên loạn. “Cuộc phẫu thuật này vẫn đang tiếp tục.” Gã nhìn các y tá ngập ngừng. “KẸP!”

Kath tiến lên một bước và gã lao vào cô với con dao. “Tránh ra, tôi cảnh cáo cô.”

Cô miễn cưỡng lùi lại một bước. “Marcus! Hãy dừng việc này lại. Làm ơn! Dừng lại!” Sau đó cô cao giọng hét lên. “Mọi người, nghe này, bệnh nhân này không bị ung thư!”

Valentine quay sang hai nữ y tá đứng bên, đang tê liệt vì bối rối. “Kẹp, làm những gì tôi nói, KẸP! Ca mổ này vẫn đang tiếp tục!”

Khi họ bắt đầu kẹp lại lớp da đã cắt, một giọng nói mới vang lên từ ngưỡng cửa. “Marcus, dừng lại ngay lập tức! Ca mổ này phải dừng lại!”

Đó là giám đốc bệnh viện, Anthony Maitland.

“Đừng nghe cô ta, cô ta mất trí rồi!” Marcus quát lại. Gã cúi xuống bụng của Georgie và Kath có thể thấy gã chuẩn bị đưa dao mổ vào.

Cô lao mình về phía gã, không để ý đến bất kỳ nguy hiểm nào từ lưỡi dao, húc thẳng đầu vào xương sườn của gã, khiến gã mất thăng bằng. Hai tay vung loạn xạ, gã bị đẩy ngã xuống mặt sàn cứng, con dao rơi khỏi tay. Ngay sau đó, hai nhân viên bảo vệ đã xông lên đè gã xuống.

“Đồ ngu!” Gã thở hổn hển. “Cô không biết mình đang làm gì sao?”

Kath đứng trước gã. “Có, Marcus, chúng tôi có. Chúng tôi biết chính xác đang làm những gì. Hết giờ rồi, nhé?”