• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ bám đuổi
  3. Trang 95

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 94
  • 95
  • 96
  • More pages
  • 123
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 94
  • 95
  • 96
  • More pages
  • 123
  • Sau

75

Kath Clow dậy sớm như thường ngày, rời khỏi giường nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức chồng. Đêm qua cô ngủ không được ngon, tâm trí rối bời bởi một suy nghĩ đeo bám dai dẳng, khiến cô như một chú chó lo lắng về khúc xương của nó. Báo cáo sinh thiết của Georgie Maclean thân yêu.

Làm sao cô có thể lờ đi kết quả sinh thiết? Chuyên gia Bệnh học là một người đàn ông tỉ mỉ, có khi nào anh ấy đã mắc sai lầm? Cô nghi ngờ điều đó. Nhưng cô cũng rất tỉ mỉ, và sai lầm đã xảy ra.

Căn nhà thật yên ắng. Charlie chắc hẳn sẽ ngủ thêm vài tiếng nữa, đến tận khi nào ăn sáng. Trước đó mười phút, cô sẽ cố đánh thức thằng bé. Cô mặc chiếc áo choàng, suy nghĩ về một ngày sắp tới. Hôm nay Bob sẽ đưa Charlie đi chơi bóng bầu dục và cô đồng ý đưa thằng bé đi tập vào ngày mai, để chồng cô có thể đi chơi gôn. Mặc dù được nghỉ cuối tuần, nhưng cô dự định sẽ đến bệnh viện sau vài tiếng nữa để giải quyết đống giấy tờ đang tồn đọng.

Kath đi xuống cầu thang trong bóng tối mù mịt, suýt chút nữa vấp phải chú mèo thích cuộn mình ngủ ở bậc thang dưới cùng, và đi vào bếp, đóng cửa lại sau lưng. Chú mèo, Pogo - cả nhà đặt tên nó như vậy vì lúc còn bé nó luôn nhảy chứ không bao giờ đi lại quanh nhà theo cô vào, kêu meo meo.

Kath mở một hộp thức ăn cho mèo và Pogo háo hức ăn trước khi cô kịp múc hết đồ vào bát cho nó. Xong xuôi, cô bật radio để cập nhật tin tức và thời tiết địa phương trong khi tự pha macchiato. Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai đều ổn, ơn trời - cô sẽ tham gia một cuộc đua xe vòng quanh đảo vào cuối tuần tới và đã lên kế hoạch tham gia một vài chuyến đi dài để luyện tập.

Qua khung cửa sổ, bình minh ló dạng vào một buổi sáng đẹp trời đúng như dự báo. Cô quyết định sẽ tập luyện vào sáng sớm, bóc vỏ một quả chuối và cắn một miếng để lấy lại năng lượng khi máy pha cà phê kêu ục ục và phun trào. Âm thanh trên radio báo hiệu đã đến bản tin Radio Jersey lúc 7 giờ sáng.

Tin đầu tiên là việc phát hiện ra một thi thể trong một khách sạn trên đảo, tên khách sạn đó là Bel Royal. Phát thanh viên cho biết tên của anh ta sẽ được giữ kín cho đến khi người thân được thông báo. Sau đó là một tuyên bố từ Giám đốc Thám tử Stewart Raven.

“Chúng tôi thấy cái chết này rất đáng ngờ.” Ông nói với vẻ trang trọng chuẩn mực. “Đội Tội phạm Chủ chốt của tôi đã bắt đầu điều tra và khám nghiệm tử thi sẽ được thực hiện vào sáng nay. Ngay lúc này chúng tôi không có thêm thông tin mới, nhưng sẽ cập nhật sau trong ngày.”

May mắn thay, những vụ giết người hiếm khi xảy ra trên hòn đảo này. Đây quả là một tin lớn ở Jersey. Kath đoán là do xô xát giữa các nhân viên. Bản tin chuyển sang chủ đề khác, một vấn đề quy hoạch gây tranh cãi trên một khu đất được chỉ định là khu bảo tồn thiên nhiên. Tiếp theo đó là thông tin rằng Cảnh sát bang Jersey đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ va chạm giữa hai máy bay tại sân bay hôm thứ Hai.

Tốt, cô nghĩ. Chúa ơi, vụ đó thật là một thảm kịch khủng khiếp. Và có lẽ là một tên ngốc nào đó đã sử dụng chiếc máy bay không người lái và không biết về hậu quả.

Cô ăn xong chuối, uống cà phê và lên lầu mặc bộ đồ đạp xe mùa đông. Năm phút sau, phấn khích bởi không khí buổi sáng lành lạnh, cô lấy xe đạp ra khỏi đường để xe, đặt chân lên bàn đạp và tận hưởng chuyến đi xuống ngọn đồi dốc ngoằn ngoèo về phía vịnh Bouley, với hướng nhìn ra biển tuyệt đẹp. Tuy nhiên, cô nhận ra một số bánh răng đang phát ra tiếng lách cách kỳ lạ trong lúc đạp. Sau một đoạn đường bằng ngắn ở dưới chân đồi, cô chuẩn bị cho chuyến vượt dốc lên phía xa.

Lúc nào cũng nghĩ và lo lắng về cô bạn.

Làm sao mình có thể để Georgie rơi vào những điều tồi tệ này khi cô ấy đã ở trong một tình huống kinh khủng, lo lắng cho chồng chưa cưới của mình?

Nếu chẩn đoán chính xác - và kết quả MRI đúng - lựa chọn hợp lý duy nhất sẽ là phá thai. Nếu thai nhi lớn hơn có thể đã cứu được, nhưng ở giai đoạn đầu này thì không thể. Làm sao cô có thể thông báo tin này cho Georgie?

Đứng lên bàn đạp và đạp cật lực, sợi xích bất ngờ trượt ra khỏi bánh răng làm cô suýt ngã. Chắc chắn cô sẽ phải đi kiểm tra chiếc xe đạp này trước ngày mai, rồi lại ngay lập tức nghĩ về Georgie trong khi dắt xe lên đến đỉnh đồi.

Đạp xe dọc con đường quê bằng phẳng, lòng cô trĩu nặng. Cô thường cố gắng không đặt tình cảm vào những bệnh nhân của mình. Nhưng Georgie là bạn của cô, nên mọi chuyện lại khác. Cô cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp, nhưng vẫn thực sự thông cảm cho Georgie vì tất cả thời gian mà cô ấy đã cố gắng để có con, và đặc biệt là vì tất cả thời gian cô và Bob đã phải trải qua những điều tương tự. Những thất vọng nối tiếp thất vọng, trong khi hy vọng thì ngày một nhỏ hơn. Và giây phút vui mừng khôn tả mà cô đã cảm nhận được khi que thử thai cuối cùng cũng hiện hai vạch.

Kath đã nhìn thấy niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của Georgie khi nhận ra rằng giấc mơ của mình cuối cùng đã thành hiện thực. Theo sau đó là tai nạn kinh khủng và tình trạng tồi tệ của Roger đáng thương. Một chấn thương tinh thần như thế đủ để khiến một số người sẩy thai, nhưng may mắn thay, cho đến giờ thì điều đó chưa xảy ra. Nếu Georgie phải từ bỏ đứa con của mình sau tất cả những gì cô đã trải qua thì thật quá tàn nhẫn.

Cô phải nghiên cứu kỹ càng hơn, cô nợ Georgie điều đó. Đột ngột thay đổi lộ trình, Kath rẽ trái ngoặt vào một con đường hẹp và đạp xe về hướng St. Helier và tới bệnh viện.

Hai mươi phút sau, đúng 8 giờ sáng, khi cô đi qua cổng trước, tiếng lách cách thậm chí còn rõ ràng hơn - Kath nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài. Cô quay xuống cánh Gwyneth Huelin, nơi cô luôn để chiếc xe đạp của mình vào bãi đậu có mái che. Cảnh sát có mặt tại bệnh viện vào sáng thứ Bảy không phải là một điều bất thường - thường họ sẽ phải đến đó lấy lời khai của các nạn nhân trong cuộc ẩu đả do say rượu vào đêm thứ Sáu tại một trong những quán bar của thị trấn.

Khi cô bước vào qua cửa phụ, cô được một nữ cảnh sát mặc đồng phục đang đứng như lính canh đón một cách lịch sự, đứng ngay sau cô là một người đàn ông mặc vest, chắc ông ta là một thanh tra.

“Cô làm việc ở đây đúng không?” Nữ cảnh sát hỏi.

“Tôi làm việc ở đây, trong khoa Phụ sản - mặc dù giờ tôi thấy rằng mình ăn mặc không phù hợp lắm.” Cô nói với một nụ cười, để ý thấy cô cảnh sát đang nhìn bộ trang phục đạp xe của mình.

“Cô có phiền nếu nói chuyện với đồng nghiệp của tôi không?” Nữ sĩ quan hỏi, chỉ tay về phía sau cô.

“Có chuyện gì sao?” Cô lịch sự hỏi lại.

“Anh ấy sẽ giải thích, anh ấy đang thu thập thông tin cơ bản.” Cô trả lời gần như ngay lập tức vì đang bị phân tâm bởi người phụ nữ trẻ đang bước vào tòa nhà.

Kath bước về phía người đàn ông mặc vest. “Tôi được yêu cầu đến nói chuyện với anh.” Cô nói.

Anh ta tự giới thiệu mình là Trung sĩ Thám tử Peter Shirreffs. “Cô làm việc ở đây đúng không?” Shirreffs hỏi.

“Phải, tôi là một bác sĩ Phụ sản.”

“Cô đã bao giờ gặp một chàng trai tên là Robert Resmes chưa?” Anh ta hỏi.

“Robert Resmes? Vâng, cậu ấy là một sinh viên y khoa đã thực tập với những chuyên gia tư vấn khác nhau. Sao vậy?”

“Cô có phiền đến văn phòng quản lý của đơn vị Chăm sóc Đặc biệt không? Các đồng nghiệp của tôi ở đó muốn nói chuyện với tất cả những ai quen biết cậu ấy.”

Cô nhìn chăm chú vào anh ta trong một khoảnh khắc. “Quen biết cậu ấy?”

Nhưng trước khi từ cuối cùng thoát ra khỏi môi, cô đã hiểu ra tại sao.

Robert Resmes.

Bản tin cô đã nghe trước đó về việc phát hiện ra một thi thể trong khách sạn Bel Royal. Đó có phải là lý do cảnh sát đến đây không?

“Làm ơn cho tôi biết, có chuyện gì đã xảy ra với Robert?” Viên thanh tra với khuôn mặt vô cảm nói: “Nếu cô đến phòng quản trị, tôi chắc chắn rằng họ sẽ giải thích mọi thứ cho cô.”

Cô rời đi, bước nhanh lên hai đợt cầu thang lên tầng Chăm sóc Đặc biệt và dọc theo hành lang đến văn phòng Quản trị. Ánh nắng ban mai như đã bị che lấp bởi một đám mây đen.