Sau một đêm trằn trọc, phiền muộn, gã bị một nhân viên đăng ký ở khoa Sản đánh thức lúc 3 giờ sáng bởi vì lo lắng cho một bệnh nhân, Marcus Valentine cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ khi bình minh ló dạng. Dường như ngay lập tức, gã bị đánh thức khi hai đứa sinh đôi bò ngang qua chăn, giật chăn gối, ngoáy tai gã, giật tóc Claire và la hét.
Và la hét.
Không thể ngăn mình lại, gã gầm lên: “Im mồm, vì chúa, im mồm đi!”
“Marcus!” Claire hét lên, giờ cũng đã tỉnh. Gã quạu với cô. “Em làm sao vậy?”
“Anh ấy.” Cô nói. “Chuyện quái gì xảy ra với anh vậy? Chúng chỉ là trẻ con mà.”
“Giờ anh đang bận quắn cả đít lên, mà còn phải trực cả cuối tuần. Giờ anh còn phải để chúng nghịch trên người anh nữa hay sao? Anh mệt lắm rồi, anh cần được chợp mắt.”
“Chúng là con của anh mà, Marcus.” Cô nói. “Và cũng là con của em. Khi anh cao giọng và chửi thề, anh khiến chúng sợ hãi. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, trong trường hợp anh đã quên mất điều đó, vì em cũng đang rất bận đây này.”
Rhys và Amelia đang há miệng nhìn gã chăm chú. Chúng chưa bao giờ bị la mắng như thế trước đây. Và điều này ảnh hưởng ngay lập tức đến chúng. Chúng im lặng.
“Này, các con!” Marcus nói. Gã ngồi dậy, ném phần trên của chiếc chăn lên đầu chúng, rồi bắt đầu cù cả hai qua tấm chăn.
Chỉ một lúc sau, cặp song sinh lại cười khúc khích. Gã cù chúng mạnh hơn và chúng đáp lại bằng cách vặn vẹo và cười nhiều hơn nữa. Ngay sau đó, trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, bản tin địa phương lúc 8 giờ sáng phát ra trên radio cài trong đồng hồ.
Mục đầu tiên là việc phát hiện ra một thi thể ở khách sạn Bel Royal.
Gã ngồi dậy, cứng đờ. Cặp song sinh vẫn cười khúc khích, nhưng Marcus đã tách chúng ra, chăm chú lắng nghe.
“Có chuyện gì vậy?” Claire hỏi.
Gã vẫy tay ra hiệu cho cô yên lặng, lắng nghe giọng nói của Giám đốc Thám tử Raven. Sau đó, tin tức chuyển sang một cuộc tranh chấp quy hoạch.
“Marcus?” Claire hỏi. “Anh không sao chứ? Trông anh nhợt nhạt quá.”
Tiếng Cormac đang khóc phát ra từ màn hình giám sát trẻ em.
“Chuyện gì vậy?” Cô nhấn mạnh. “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.”
“Hôm nay anh có tập chạy parkrun không?”
“Không, anh phải đi trực.”
Marcus trèo ra khỏi giường, đi vào phòng tắm và đóng cửa lại; gã cần suy nghĩ. Gã ngồi xuống bệ toilet đóng kín mà không nhấc nắp. Run sợ. Nghe thấy giọng mắng mỏ của mẹ gã, như thể bà đang hét lên với cái loa áp vào tai gã: “Mày là một nỗi ô nhục, Marcus, một kẻ thất bại. Mày thật là một đứa thất bại. Mày có thể làm bất cứ điều gì đúng cách không?”
Đáng lẽ người ta không thể phát hiện ra thi thể ấy trong tủ đông trong vòng nhiều tháng mới đúng. Làm thế nào mà cậu ta được tìm thấy sớm như vậy? Georgie đã nói rõ ràng với gã rằng các nhà bếp đều đã đóng cửa và họ không thường xuyên kiểm tra chúng.
Có điều gì đó khiến gã vô cùng bận tâm: Resmes có thể đã nói chuyện với ai?
Gã nhớ lại hôm thứ Năm. Khi gã yêu cầu cậu sinh viên y khoa trẻ tuổi đến gặp tại khách sạn Bel Royal.
Câu trả lời của cậu ta. Em có một cuộc hẹn tối nay. Cô ấy đang nấu ăn cho em.
Resmes đã nói gì về cuộc hẹn của cậu ta? Cậu ta viện cớ gì để đến muộn với cô ấy? Cậu ta đã nói với cô ấy rằng mình sẽ đi đâu chưa? Cậu ta có nhắc tên mình với cô ấy không?
Nhưng gã vẫn ổn, gã đã xóa hết dấu vết của mình. Gã đã đến buổi tập của Georgie Maclean. Rồi quay trở lại bệnh viện ngay sau đó, với chiếc áo khoác che đi bộ đồ tập và đảm bảo rằng một số người đã nhìn thấy gã, trò chuyện ngắn gọn với một số người. Việc gã ở lại bệnh viện muộn là hoàn toàn tự nhiên vì đang có phiên trực. Nếu được hỏi, gã chỉ nói rằng gã đã yêu cầu Robert Resmes đến văn phòng để trả lời phỏng vấn trước khi cậu ta chuyển sang thực tập cho Kath Clow. Nhưng Resmes lại không xuất hiện.
Gã thả lỏng hơn một chút. Sau buổi tập với Georgie vào tối thứ Năm, khi quay trở lại khu vực gần khách sạn để gặp Resmes, gã đã đội một chiếc mũ bơi, trùm mũ lưỡi trai ra ngoài và mặc bộ đồ lặn dưới áo khoác. Thêm cả găng tay cao su. Chắc chắn không bị lộ da thịt, không có DNA tại hiện trường. Gã tự tin về điều đó. Ít nhất thì gã đã có lợi từ những kiến thức pháp y từ nỗi ám ảnh của Claire với loạt phim CSI trong những năm qua. Cảnh sát sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân cái chết; ai đã gây ra nó; động cơ là gì.
Tìm kiếm dấu vân tay và DNA.
Họ sẽ không tìm thấy gã. Và ngay cả khi họ tìm thấy, bởi vì gã và Resmes vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, những bằng chứng ấy sẽ không có giá trị.
Đó là một niềm an ủi.
Vì vậy, được thôi, họ đã có một cái xác. Chẳng vấn đề gì. Hy vọng có nhiều thứ giữ khiến cho cảnh sát bận rộn, không có động cơ rõ ràng. Và không có gì kết nối đến gã.
Georgie quan trọng hơn nhiều. Phúc lợi và tương lai của cô ấy. Gã bước vào phòng tắm và bật nước lên. Đứng dưới tia nước bỏng rát, gã lại lo lắng về việc Resmes được tìm thấy quá sớm. Kế hoạch của gã cần được điều chỉnh khẩn cấp.
Kế hoạch của gã không bao gồm việc bị theo dõi bởi một ai đó từ bãi đậu xe.