• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ bám đuổi
  3. Trang 97

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 96
  • 97
  • 98
  • More pages
  • 123
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 96
  • 97
  • 98
  • More pages
  • 123
  • Sau

77

Cô đứng ngoài cửa dưới ánh sáng yếu ớt từ đèn tường của hành lang, nhìn chằm chằm vào con số 237. Cô cầm chìa khóa trong tay. Do dự. Mỗi lần. Đêm nay có một cảm giác khác thường. Đầy kỳ vọng. Cô mở khóa và bước vào, thậm chí còn căng thẳng hơn bình thường. Căn phòng có cảm giác lạnh lẽo, giống như bước vào một tủ đông lớn. Cô có thể nhìn được hơi thở của mình.

Chậm rãi, phải cố gắng thực sự để di chuyển chân, như thể đang đi qua làn nước cao đến thắt lưng, cô đi tới cánh cửa phòng tắm riêng và mở nó ra.

Sự hoảng sợ siết chặt cổ họng cô. Cô cố gắng hét lên, nhưng không có gì phát ra. Nhìn chằm chằm, mắt lồi ra vì khiếp sợ, cô cố gắng hết lần này đến lần khác hét lên kêu cứu. Chỉ có sự im lặng. Cô cố gắng lùi lại, quay người và bỏ chạy, nhưng đôi chân của cô không thể di chuyển.

Robert Resmes, trần truồng, tóc ướt đẫm, da đầy vết xanh, đứng dậy khỏi bồn tắm, thả mình lên tay vịn, gác chân qua một bên. Cô cố gắng lùi lại một lần nữa, nhưng chân cô vẫn không di chuyển.

Cậu bước về phía cô, hai tay dang ra với vẻ mặt cầu khẩn. Loạng choạng tiến về phía cô, đưa cánh tay đầy vết thâm của cậu ôm lấy cô, kéo cô về phía mình, áp sát vào mặt cô, thì thầm điều gì đó mà cô không thể nghe thấy.

Bíp-bíp-bíp... Bíp-bíp-bíp...

Georgie giật mình tỉnh dậy, vẫn còn sợ hãi. Trời đã sáng. Cô vẫn ở trên giường. Ánh nắng chiếu xuyên qua một cái khe trên rèm cửa.

Bíp-bíp-bíp... Bíp-bíp-bíp...

Là tiếng đồng hồ báo thức. Georgie vươn tay ra và tắt nó đi. Im lặng. Cô nằm đó, ướt đẫm mồ hôi và run rẩy. Chúa ơi, giấc mơ quá sống động, quá chân thực. Dần dần, cô nhớ lại những sự kiện đêm qua.

Robert Resmes nằm trên sàn trong hốc tường của căn phòng trữ đông.

Cảnh sát.

Những câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu cô. Chuyện gì đã xảy ra? Làm thế quái nào mà Robert vào đó được? Và tại sao? Cậu ta bị ngã hay có ai đã đặt cậu ta ở đó? Ai, tại sao? Cô không thể quá tập trung vào chuyện này, nó không tốt cho cô hay con cô.

Cô liếc nhìn đồng hồ. 8 giờ 31 sáng.

Thứ Bảy. Hôm nay là sáng thứ Bảy. Chết tiệt. Hôm nay cô đã định đi tới cuộc thi parkrun nhưng giờ đã quá trễ để đến kịp vạch xuất phát trước 9 giờ sáng. Quá trễ và cô quá mệt. Quá căng thẳng. Cô không thể ngủ nổi trước 2 giờ sáng, đó là lý do tại sao cô đặt báo thức muộn hơn nhiều so với bình thường.

Roger thế nào rồi? Bệnh viện vẫn không gọi lại, điều đó làm cô thấy nhẹ nhõm. Ít nhất đó vẫn là một tin tốt. Cô hy vọng vậy. Hy vọng thật nhiều rằng khi cô đến gặp anh hôm nay, đội ngũ y tá hoặc bác sĩ hoặc bất kỳ ai sẽ báo cho cô một tin vui về anh. Họ sẽ nói rằng anh đang hồi phục, thuốc kháng sinh đã có tác dụng.

Và trưa nay cô sẽ chụp MRI. Suy nghĩ đó khiến cô sợ hãi. Bất chấp Kath liên tục trấn an, cô biết chắc chắn có điều gì đó khiến cô ấy lo lắng, vậy nên cô ấy mới yêu cầu chụp khẩn trương như vậy.

Cô bước ra khỏi giường và một cơn rùng mình đột ngột lan qua người. Khi cô còn nhỏ, mẹ cô thường bảo đó là do có người đi ngang qua mộ của con. Cô không bao giờ hiểu chính xác ý của bà, nhưng những lời nói đó luôn khiến cô rùng mình. Giờ đây cô rùng mình bước vào phòng tắm.

Cô tạt chút nước lạnh vào mặt rồi đánh răng, nghiêm túc làm đủ chu kỳ hai phút, liếc nhìn khuôn mặt mệt mỏi trong gương và tự hỏi liệu đi dạo có thể khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn không. Cô vẫn còn nhiều thời gian trước khi thủ tục kiểm tra buổi sáng kết thúc và cô có thể vào gặp Roger. Cô mặc bộ đồ tập của mình, ngồi trên giường và gọi điện đến bệnh viện. Cô được thông báo rằng tình trạng của anh không có gì biến chuyển sau đêm qua. Kết thúc cuộc gọi, cô đi vào phòng khách.

Khi bước vào, cô nhìn thấy danh thiếp trên bàn cà phê.

Tấm thẻ màu xanh, trắng và vàng với phù hiệu của Sở cảnh sát Jersey. Cô nhớ mình đã đặt nó ở đó vào tối hôm qua khi về, để nhắc bản thân rằng hôm nay phải gọi cho viên sĩ quan để hẹn gặp tại đồn cảnh sát lấy lời khai. Cô đã suy nghĩ một lúc. Viên sĩ quan đã ở lại sau khi cô rời đi và có thể đã ở đó cả đêm. Có thể bây giờ anh ta đang ngủ. Có thể chiều nay, sau buổi chụp MRI cô sẽ đến đó. Hơn nữa, đêm qua cô đã nói với anh ta tất cả những gì mình biết, và đơn giản là cô không thể giải thích nổi cậu sinh viên y khoa kia đã làm gì trong khách sạn hoặc làm cách nào cậu ta đến được tủ trữ đông.

Cô uống vài ngụm lớn sinh tố tăng lực mà cô tự làm và luôn để sẵn trong tủ lạnh. Cô đội chiếc mũ lưỡi trai màu hồng rồi bước ra ngoài trong buổi sáng sớm lạnh lẽo và đi bộ nhanh dọc theo Đại lộ Victoria để làm ấm người. Kath đã bảo cô đừng chạy nhưng đi bộ thì vẫn được.

Rẽ sang trái, cô đi dọc theo vỉa hè đến vạch qua đường, sau đó đợi đèn giao thông chuyển màu. Ngay cả khi chúng đã chuyển sang màu đỏ, cô vẫn do dự một lúc, kiểm tra xem tất cả các phương tiện đã dừng lại chưa. Rồi cô sang đường, đi xuống giữa lan can và quán cà phê Old Station đến lối đi dạo, và rẽ trái, sải bước dọc theo khúc quanh của vịnh, về phía St. Helier. Thủy triều đã rút xuống và một số người đang ngồi bên bờ biển và bãi bồi và để lũ chó của họ chạy rông.

Vừa đi, cô nhớ lại giấc mơ - hay đúng hơn là cơn ác mộng. Robert Resmes bước ra khỏi bồn tắm. Vòng tay quanh người cô. Thì thầm.

Cả đời cô đã có rất nhiều giấc mơ sống động. Những giấc mơ kỳ lạ. Nhiều giấc mơ vô cùng ghê rợn. Từng có thời gian, khi mới kết hôn với người chồng cũ của mình, Mike Chandler, và cố gắng có con trong vài năm, khi cô đi trị liệu theo lời giới thiệu của một chuyên gia Sinh sản mà họ đã đi tư vấn. Anh ta cho rằng nỗi lo âu đã ngăn cản cô thụ thai.

Bác sĩ tâm lý mà anh ta đã giới thiệu cho cô, bác sĩ Stafford-Jones, là một người đàn ông dễ mến, sáng sủa mà cô tin tưởng. Ông là một người ủng hộ thuyết giải mã giấc mơ của Freud. Ông từng nói rằng những giấc mơ là kết quả của việc bộ não cố gắng giải quyết những vấn đề chưa được giải quyết mà tiềm thức đưa ra và thường được che giấu trong những biểu tượng. Nếu cô có thể giải thích thông điệp của một giấc mơ, để biết được những gì đang làm phiền tiềm thức của cô, vấn đề sẽ được giải quyết.

Vậy, thông điệp của giấc mơ đêm qua là gì? Vấn đề chưa được giải quyết nào đang quấy rầy tiềm thức của cô?

Bề ngoài có vẻ khá rõ ràng. Robert Resmes đã chết. Cậu ấy đã đi cùng Marcus Valentine. Valentine đã phẫu thuật cho Roger. Roger đã không hồi phục tốt trước sự lo lắng của mọi người. Marcus Valentine có phải là người thích hợp để thực hiện ca phẫu thuật này không? Anh ta có từng mắc lỗi hoặc sơ suất nào trong quá khứ không?

Chỉ đơn giản như vậy thôi ư? Giấc mơ nói rằng cô nên kiểm tra anh ta sao? Cô cố gắng nhớ lại biểu cảm trên khuôn mặt Resmes khi cậu loạng choạng bước về phía cô. Giấc mơ ấy có ý nghĩa theo một cách nào đó không - hay chỉ là một cơn ác mộng sau những gì đã xảy ra ở khách sạn?

Cô nhớ về bác sĩ Stafford-Jones. Những vấn đề chưa được giải quyết. Quấy rầy tiềm thức của cô.

Có phải tiềm thức đang cố cảnh báo cô rằng có điều gì đó nguy hiểm đang xảy ra không?

Nguy hiểm như thế nào?

Đột nhiên, cô nhớ ra điều kỳ lạ mà Valentine đã nói với cô trong bữa tiệc tối. Khi anh ta hỏi rằng liệu cô đã từng ghét ai đủ để giết họ không. Và rồi thú nhận rằng anh ta ghét mẹ mình.

Điều đó nghĩa là gì?

Cô nhận ra rằng cô gần như không biết gì về anh ta, rằng cô chỉ đơn giản chấp nhận anh ta là một nhà tư vấn uy tín và tự nhủ trong đầu rằng nên đánh giá anh ta kỹ hơn.

Có một cách cô có thể làm - và cô tự hỏi tại sao trước đây mình không nghĩ đến việc làm điều đó.

Rút ngắn lộ trình đã định, cô quay đầu lại và trở về nhà nhanh nhất có thể.