• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ bám đuổi
  3. Trang 98

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 97
  • 98
  • 99
  • More pages
  • 123
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 97
  • 98
  • 99
  • More pages
  • 123
  • Sau

78

Khi Kath Clow bước vào phòng quản lý, cô thấy một người đàn ông và một người phụ nữ ăn mặc lịch sự đang ngồi trong đó. Người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, tóc cắt ngắn và râu cạo nhẵn, mặc một bộ vest sẫm màu và đôi giày đen bóng. Kath nghĩ rằng anh ta có vóc dáng giống một vận động viên điền kinh; cô luôn có thể nhận ra một vận động viên trong cùng một bộ môn. Người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, có mái tóc nâu dài ngang vai và mặc một bộ vest hai mảnh màu xanh nước biển. Cô ấy có vẻ mảnh mai hơn so với đồng nghiệp của mình nhưng lại có thái độ dễ gần hơn. Họ trông giống như thám tử. Như để xác nhận, người đàn ông trình ra lệnh bắt của cảnh sát.

Kath nói: “Tôi được các sĩ quan ở cửa ra vào yêu cầu lên đây.”

Cả hai đều đứng dậy.

“Cô là?” Người đàn ông hỏi.

“Kath Clow. Tôi là một trong những bác sĩ phụ sản ở đây.”

“Cảm ơn đã đến gặp chúng tôi.” Anh ta nói với giọng trung tính và ảm đạm. “Tôi là Trung sĩ Thám tử Sturton và đồng nghiệp của tôi là Cảnh sát Thám tử Campbell. Chúng tôi chỉ muốn hỏi cô một vài câu, được chứ?”

“Được, nhưng tôi thực sự không có nhiều thời gian dành cho anh.”

“Không sao.” Thám tử Campbell nói. Cô ấy có ngữ điệu Scotland. “Ngồi xuống đi. Chúng tôi sẽ không giữ cô quá vài phút đâu.”

Kath ngồi xuống đối diện với họ. Thám tử Sturton đã viết ra tên, địa chỉ và số điện thoại của Kath.

“Kath.” Anh ta nói. “Tôi gọi cô như vậy được chứ?”

“Được.” Cô cười.

“Được rồi, Kath, cô có thể cho chúng tôi biết liệu cô có quen một sinh viên người Rumani đang thực tập y ở đây không, Robert Resmes?”

“Có. Cậu ấy sẽ bắt đầu làm việc với tôi vào thứ Hai.”

“Bắt đầu làm việc với cô?” Thanh tra Campbell hỏi. “Cụ thể như thế nào?”

“Giống như hầu hết các bệnh viện khác, chúng tôi có một chương trình thu nhận sinh viên y khoa. Họ sẽ dành thời gian đi học theo các chuyên gia tư vấn trong các lĩnh vực khác nhau. Tại sao anh lại hỏi vậy?”

“Tôi e rằng cậu ấy đã chết, nhưng chúng tôi không thể tiết lộ gì thêm vào lúc này.”

“Đã chết?”

Mặc dù cô đã đoán trước được điều này từ cuộc nói chuyện của mình với viên sĩ quan ở tiền sảnh, nhưng những lời nói đó như giáng vào bụng cô một cú đấm. “Đã chết? Robert Resmes?”

Cả hai vị thám tử đều gật đầu. “Tôi e là vậy.” Trung sĩ Thám tử Sturton khẳng định một cách dứt khoát.

“Nhưng… làm thế nào… ý tôi là, tôi đã gặp cậu ấy vào… vào thứ Năm. Chuyện gì… chuyện gì đã xảy ra?”

“Tôi e rằng chúng tôi không thể cung cấp thêm cho cô bất kỳ thông tin cụ thể nào ở thời điểm này. Cô đã gặp cậu ấy vào thứ Năm? Cô có thể cho chúng tôi biết về điều đó không?” Sturton hỏi.

Tâm trí Kath hoạt động liên tục và nhớ lại bản tin sáng nay trên đài. “Điều này có liên quan gì đến bản tin tôi nghe được về một thi thể được tìm thấy trong khách sạn Bel Royal không?”

Ngay lập tức, cô có thể xác nhận điều đó từ ngôn ngữ cơ thể của họ.

“Như tôi đã nói, Kath, tôi không thể nói với cô thêm bất cứ điều gì lúc này.” Sturton lặp lại. “Cô biết Robert Resmes rõ như thế nào?”

“Không rõ lắm. Tôi đã gặp cậu ấy một vài lần khi cậu ấy được chỉ định theo học một bác sĩ tư vấn phụ sản cao cấp ở đây và sẽ chuyển sang theo học tôi vào thứ Hai.”

“Cô có ấn tượng gì về cậu ấy không?”

Cô nhún vai. “Không hẳn… ngoài việc cậu ấy có vẻ rất nhiệt tình và sáng sủa. Tôi phải nói là một chàng trai tốt bụng, rất tham vọng. Điều này thật đáng buồn làm sao.”

“Cô đã gặp cậu ấy vào thứ Năm.” Thanh tra Campbell hỏi. “Để làm gì vậy?”

Vị bác sĩ phụ sản ngập ngừng. Nhớ lại ngày thứ Năm, khi chàng trai trẻ người Rumani bước vào văn phòng của cô. Và cô đã quở trách cậu. “Cậu ấy chỉ đến để giới thiệu bản thân thôi.” Cô đáp, không muốn dây vào rắc rối.

“Cô có phiền không nếu tôi hỏi cô một câu hỏi rất thẳng thắn, Kath?” Sturton hỏi.

“Dĩ nhiên là không.”

“Robert Resmes có gây thù chuốc oán gì ở đây không?”

“Gây thù? Ý cô là sao?”

“Không chừng là tình địch gì đó? Ngay giờ chúng tôi không biết được nhiều thông tin về cậu ấy, Kath, nhưng hoàn cảnh cái chết khiến chúng tôi nghĩ rằng cậu ấy có thể đã khiến ai đó phật lòng.”

“Thành thật mà nói, tôi cũng không biết rõ về cậu ấy hay bất cứ điều gì trong lý lịch của cậu ấy. Những gì tôi nghe được là cậu ấy đã có vài lần đụng độ với bác sĩ chuyên khoa Barnaby Cardigan và Marcus Valentine đã phải can dự nhiều lần, nhưng liệu điều đó có liên quan hay không thì tôi không biết.”

“Đừng lo lắng.” Thám tử Campbell nói.

Cả ba người im lặng một lúc, trước khi thám tử Sturton lên tiếng.

“Kath này, nếu có điều gì cô chợt nhớ ra trong một hoặc hai ngày tới, vui lòng hãy gọi cho tôi.” Anh ta đưa cho cô một tấm danh thiếp, trên đó có một dòng số bị gạch bỏ, thay vào đó là một dãy số khác được viết bằng bút bi. “Đây là điện thoại di động của tôi, hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào, ngày hay đêm.”

Nữ bác sĩ phụ sản nhét nó vào ba lô của mình. “Đương nhiên rồi.” Cô nói. “Tôi sẽ làm vậy.”

Tất cả đều đứng dậy. Hai vị thám tử cảm ơn cô vì đã dành thời gian, và cô rời đi.