• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ bám đuổi
  3. Trang 99

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 98
  • 99
  • 100
  • More pages
  • 123
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 98
  • 99
  • 100
  • More pages
  • 123
  • Sau

79

Georgie ngồi trên ghế sofa với chiếc máy tính xách tay và tìm kiếm cái tên “Marcus Valentine”. Toàn bộ danh sách các Valentine Marcus xuất hiện trên màn hình, chủ yếu trên là ở Mỹ, một ở Trinidad, Tobago và một số ít ở Anh. Một người là thực tập sinh nha khoa, một người khác là chuyên gia hậu cần, một người khác là nhân viên sắp xếp hàng hóa tại Walmart và một người nữa là một chuyên viên thế chấp ngân hàng.

Cô thu hẹp tìm kiếm bằng cách nhập “bác sĩ phụ sản Marcus Valentine”.

Ngay lập tức một loạt hình ảnh xuất hiện, có 3 ảnh mang khuôn mặt của anh ta, cùng với hai gương mặt khác hoàn toàn xa lạ. Ngay bên dưới là một đường liên kết. Cô bấm vào nó.

Marcus Valentine, FRCOG, nhà tư vấn ung thư phụ sản. Jersey, Quần đảo Channel. Có một bức ảnh duy nhất của Marcus Valentine, mặc vest và trông nghiêm túc.

Bên dưới là một danh sách dài những đường liên kết khác. Chúng không cho cô biết điều gì mới, ngoài việc anh ta đã đạp xe từ London đến Paris vài năm trước để ủng hộ cho Mind, một tổ chức từ thiện về sức khỏe tâm thần, và gần đây đã thành lập một tổ chức từ thiện ở Jersey, tổ chức này đã huy động được gần 5 triệu bảng Anh trong mục tiêu 10 triệu bảng để thành lập một cơ sở nghiên cứu địa phương. Trước đây anh ta từng kết hôn với một người phụ nữ tên là Elaine và cuộc hôn nhân đã kết thúc từ 10 năm trước.

Cô kéo xuống các trang liên kết. Một lời chứng thực từ một bệnh nhân; tranh cãi về một địa điểm mới cho bệnh viện mà anh ta thẳng thắn phê bình. Một bài viết về chăm sóc bệnh ung thư Macmillan.

Kết quả tìm kiếm về anh ta đã khá nhiều nhưng hầu hết các liên kết ở đây là cho các Marcus Valentine khác.

Cô tiếp tục kéo đến cuối trang bốn, nhưng không có thêm liên kết nào liên quan đến anh ta. Cô quay lại trang gây quỹ của anh ta cho hành trình từ London đến Paris và ấn vào.

Xin chào và cảm ơn vì đã ghé thăm trang gây quỹ của tôi. Tôi đang đạp xe để quyên góp tiền cho Mind bởi vì hẳn là tôi đã từng bị điên khi kết hôn với người-sắp-trở-thành-vợ-cũ-của-tôi là Elaine, và đừng bàn tán gì về mẹ tôi. (Đùa thôi!) Hy vọng bạn có thể giúp tôi huy động thật nhiều tiền, sau đó tôi có thể sẽ phải cầu xin nhiều hơn nữa khi vợ cũ tranh chấp với tôi trong vụ ly hôn!

Thật tục tĩu, Georgie nghĩ. Công khai viết ra điều này, và coi thường công việc của tổ chức từ thiện bằng cách làm như vậy, là một điều vô cùng thô lỗ.

Rồi cô tự hỏi. Vợ trước của Marcus là Elaine.

Cô gõ ”Elaine Valentine” vào Facebook. Có hai người ở phía Bắc nước Anh và một ”Elaine Gower-is-Valentine” ở Surrey. Ảnh đại diện của người này thực sự nổi bật - một người phụ nữ có nét giống với Claire, nếu trẻ hơn mười lăm tuổi. Không có thông tin gì liên kết giữa cô ấy với Marcus, nhưng cô ấy là người gần nhất về mặt địa lý, vì vậy Georgie quyết định đánh cược và xem liệu đó có thực sự là vợ cũ của anh ta hay không. Cô đã gửi cho cô ấy một tin nhắn riêng, hy vọng cô ấy sẽ chấp nhận và đọc nó.

Xin chào, tôi hy vọng mình đã tìm được đúng người, tôi xin lỗi vì tin nhắn đột ngột này vì cô không biết tôi là ai, nhưng điều này thực sự quan trọng. Cô có phải là người phụ nữ đã từng kết hôn với nhà tư vấn Marcus Valentine?

Trước sự ngạc nhiên của cô, câu trả lời được gửi lại gần như ngay lập tức.

Vâng là tôi. Thật đáng buồn.

George đọc câu trả lời. Thật đáng buồn. Cái này là sao? Trước khi cô có thể trả lời, một tin nhắn khác đến.

Cô đang gặp rắc rối à?

Georgie nhắn lại:

Tôi không chắc, nhưng tôi rất lo lắng về điều gì đó. Tôi có thể gọi điện thoại được không? Tôi chỉ muốn trực tiếp hỏi cô một vài điều.

Elaine đồng ý và hỏi số của Georgie. Vài phút sau, Georgie nghe máy bằng một giọng nói cẩn trọng và lịch sự.

“Tôi thực sự biết ơn vì cô đã gọi.” Georgie nói.

“Tôi không biết liệu tôi có thể giúp gì cho cô hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng.”

“Cảm ơn. Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng tôi thực sự cần biết vài điều về chồng cũ của cô.”

“Cô có quan hệ gì với anh ta sao, Georgina?” Người phụ nữ hỏi, cảnh giác.

“Anh ấy không phải là đối tượng của tôi… tôi biết anh ấy qua bạn bè, nhưng có một vài điều rất kỳ lạ đang xảy ra và tôi chỉ cần biết liệu anh ấy có đáng tin cậy hay không.”

“Đáng tin cậy?”

Georgie có thể nghe thấy sự ngạc nhiên trong giọng nói của cô ấy. “Đúng vậy.”

“Tôi sẽ không tin Marcus một chút nào.”

“Cô có thể cho tôi biết thêm không? Ý tôi là, tại sao không? Làm ơn, cô phải nói cho tôi biết, tôi rất lo lắng.”

Elaine im lặng một lúc lâu. ”Nghe này, tôi có thể thấy cô đang đau khổ như thế nào, và tôi thường không nói điều này với một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng phải thừa nhận anh ta thực sự có một mặt tối. Một thứ gì đó giấu kín không ai có thể tiếp cận. Có một chuyện rất kỳ lạ đã xảy ra khi anh ta còn nhỏ, và anh ta không bao giờ nhắc đến nó.”

“Ý cô là sao? Chuyện kỳ lạ gì vậy?”

“Thì, có tiếng đồn thổi trong gia đình anh ta rằng khi anh ta và em gái còn nhỏ, bằng cách nào đó anh ta đã bỏ cô bé xuống một cái giếng bỏ hoang và để cô bé ở đó qua đêm - có vẻ là anh ta đã nói rằng đó là để trừng phạt mẹ mình vì đã đến muộn khi đón cả hai từ trường học. Cha mẹ anh ta đã phát điên vì nghĩ rằng cô bé bị bắt cóc.”

“Chết tiệt!” Georgie nghĩ một lúc. Quay lại cuộc trò chuyện đen tối giữa cô và Marcus trong bữa tiệc tối. Đó có phải là những gì anh ta đề cập đến?

“Tôi e rằng Marcus là một người rất phức tạp và cực đoan.” Elaine tiếp tục. “Bề ngoài, anh ta vô cùng quyến rũ, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, anh ta là một kẻ thích kiểm soát và bị suy thoái nhân cách. Tôi không nói vậy vì anh ta là chồng cũ của tôi. Tôi cảm thấy may mắn vì đã thoát khỏi anh ta.”

“Nếu có thể, cho tôi hỏi sự kiểm soát ấy đã thể hiện thế nào trong cuộc hôn nhân giữa hai người vậy?” Cuộc trò chuyện bây giờ cảm thấy dễ dàng hơn.

“Thì, lúc đầu chúng tôi ổn: anh ta rất quyến rũ và tôi rất vui khi ở bên anh ấy, cảm thấy thực sự hạnh phúc. Sau đó, hành vi của anh ta bắt đầu càng trở nên đáng sợ hơn - anh ta hoàn toàn là một kẻ ái kỷ, mất kiểm soát khi tức giận. Tôi ở với anh ta một thời gian, hy vọng anh ta sẽ dừng lại, rằng anh ta sẽ thay đổi. Nhưng sau đó tôi biết mình phải ra đi - tôi có một cuộc tình ngắn ngủi với một đồng nghiệp nhưng không được dài lâu. Marcus phát hiện ra và tôi thực sự sợ rằng nếu tôi ở lại, điều gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra.” Cô ấy do dự, rồi lại tiếp tục.

“Tôi đã mang thai trong thời gian đầu và đã để mất đứa bé, và bây giờ khi nhìn lại, tôi khá chắc chắn rằng anh ta đã làm điều gì đó sau lưng tôi vì chưa sẵn sàng có con. Anh ta có kế hoạch rất rõ ràng về thời điểm anh ta muốn có con trong đời, và lúc đó thì không phải.”

“Ý cô là anh ta khiến cô sảy thai mà cô không biết anh ta đã làm gì?”

“Chà, ai mà biết được.”

“Tôi rất tiếc.”

“Không sao, hiện tại tôi có hai đứa con rất khỏe mạnh, đáng yêu và có một mối quan hệ hạnh phúc.”

“Anh ấy là một kẻ cuồng kiểm soát như thế nào?”

“Anh ta hoàn toàn bị ám ảnh bởi thời gian.”

Georgie nghĩ lại về buổi tối diễn ra bữa tiệc, anh ta đã liên tục kiểm tra đồng hồ của mình như thế nào. “Tôi có ấn tượng rằng anh ấy có một số vấn đề với thời gian.”

“Đó là cách nói giảm nói tránh rồi đấy! Cách anh ta được nuôi dạy rất kỳ lạ; mẹ anh ta là một kẻ nghiện rượu và anh ta thực sự quan tâm đến bà ta. Bà ấy là một diễn viên thất bại, sau đó kiếm sống bằng việc dạy đàn piano và bị ám ảnh với việc biến con mình thành một nghệ sĩ dương cầm. Anh ta nói với tôi rằng mình bị bà ta đánh vào đốt ngón tay mỗi khi bỏ lỡ một nốt nhạc và hét lên: “Thời điểm, thời điểm, thời điểm!” Ý tôi là, người phụ nữ đó thật điên rồ, và bố anh ta cũng không khá hơn. Điều đó khiến anh ta thực sự phát điên.”

“Nghe này, tôi không biết rõ về anh ấy, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở anh ấy.”

“Cô có thể chắc chắn về điều đó. Anh ta cũng bị ám ảnh với việc phải ngăn nắp. Anh ta không thể chịu được khi có một thứ gì đó không đúng chỗ trong nhà. Anh ta sắp xếp quần áo của tôi theo thứ tự màu sắc và sách dạy nấu ăn của tôi theo thứ tự ngày xuất bản... ý tôi là, sao mà kỳ quặc vậy?”

Georgie dừng lại. “Cho tôi hỏi thêm, anh ta đã bao giờ luồn dây giày vào bên trong giày chưa?”

“Ôi Chúa, tất cả mọi lúc. Thật là đáng giận!”

Georgie im lặng một lúc. Sởn da gà. Nghĩ lại hai ngày trước. Vào thứ Năm, khi cô thức dậy sau khi uống viên thuốc ngủ mà Valentine đã cho. Mọi thứ trong phòng đã được thu dọn sạch sẽ và cực kỳ chi tiết. Dây buộc ba đôi giày thể thao của cô đều được gấp lại và nhét gọn gàng vào bên trong.

Valentine đã đến căn hộ trong khi cô bất tỉnh và làm điều đó ư? Nhưng tại sao anh ta lại làm vậy? Điều đó thật vô lý.

Nhưng sẽ vô lý hơn chuyện cô tự mình làm điều đó.

Sau khi cảm ơn người phụ nữ và đề nghị họ có thể gặp nhau khi cô ấy đến Anh lần sau, cô kết thúc cuộc gọi và ngồi im một lúc lâu, chìm trong tâm trạng hỗn loạn.

Sau đó cô gọi cho Lucy.