• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ bám đuổi
  3. Trang 100

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 99
  • 100
  • 101
  • More pages
  • 123
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 99
  • 100
  • 101
  • More pages
  • 123
  • Sau

80

Bệnh viện xôn xao với những tin đồn về Resmes. Trên đường về văn phòng, một số nhân viên đã chặn Kath Clow lại để hỏi xem cô đã nghe tin khủng khiếp ấy chưa. Mọi người đều bị sốc. Cậu sinh viên y khoa trẻ trung, luôn tươi cười vốn và được nhiều người yêu thích.

Sau đó, Kath tình cờ gặp Barnaby Cardigan, bác sĩ chuyên khoa làm việc cùng Marcus Valentine. Anh ta nói với cô, thì thầm bí mật, đó có thể là do mafia Rumani trả thù - anh ta mặc nhiên cho rằng có lẽ Resmes đã từng dính líu tới những công việc của một tập đoàn ma túy nhằm chiếm chỗ đứng ở Jersey chăng?

Kath phủ nhận điều đó ngay lập tức trong giận dữ. Cô vặc lại ngay, sao anh ta lại dám nói xấu Resmes chỉ vì hai thầy trò không vừa mắt nhau? Sau đó, cô hỏi tiếp xem Marcus đã đến chưa. Anh ta nói với cô rằng chưa nhưng mong gã sẽ đến sớm. “Tôi có nên bảo anh ấy gọi cho cô không, Kath?”

“Làm ơn.”

Về đến văn phòng, cô ngồi vào bàn làm việc, cảm giác vừa sốc vừa buồn. Cảm giác như không phải sự thật, nhưng đáng buồn và đáng sợ thay, tất cả đều là thật. Robert Resmes. Đã chết. Trong một tủ trữ đông của khách sạn.

Kẻ thù ư?

Trong thời gian ngắn ngủi ở Jersey của cậu ta, ai mà có thể căm thù cậu sinh viên siêng năng này đến mức giết cậu ấy? Cardigan và cậu ấy rõ ràng không hợp nhau, nhưng chắc chắn điều đó không thể tệ đến vậy chứ? Cô biết rất ít về người Rumani, ngoài tai tiếng về những vụ buôn người và nội tạng. Chắc chắn là phải có cả đường dây buôn ma túy nữa. Có khi nào Barnaby đã đúng? Có phải Resmes là gián điệp, dù chúng hoạt động thế nào không? Gây sự với nhầm người? Động chạm vào quyền lợi của ai đó ở đây?

Không, hoàn toàn không, như vậy là không giống với sự chân thành Resmes đã thể hiện - ít nhất là cô thấy vậy. Phải có một cách giải thích khác, có lẽ phải đơn giản và ít kịch tính hơn, và cô không muốn đi theo lối mòn vô căn cứ.

Cô nhớ lại hồi sinh viên, việc trở thành một bác sĩ trẻ khó khăn đến thế nào. Ngày và đêm dài vô tận, ca làm việc cứ kéo dài rồi lại kéo dài cho đến khi cô phải đứng suốt mười tám tiếng liên tục và trông như một thây ma, hầu như không biết mình đang làm gì mặc dù tính mạng của một số bệnh nhân đang phụ thuộc vào việc phải làm đúng lộ trình cấp cứu. Đôi khi người ta thậm chí không biết hoặc không quan tâm đó là ngày hay đêm, sợ mắc phải sai lầm. Kinh hoàng khi thất bại. Hai trong số những sinh viên thực tập cùng năm với cô đã phát điên và tự kết liễu đời mình.

Robert đã làm vậy đúng không?

Chắc chắn là không, và bên cạnh đó, bệnh viện này gây áp lực ít hơn nhiều so với dịch vụ y tế trên đất liền. Và liệu một sinh viên có thực sự muốn đặt mình vào nỗi kinh hoàng chậm chạp của việc chết cóng, khi anh ta biết nhiều cách để làm điều đó nhanh hơn và hiệu quả hơn? Và có quyền tiếp cận với các loại hóa chất để làm điều đó.

Cô miễn cưỡng chuyển sự tập trung của mình sang vấn đề cấp bách hơn về Georgie Maclean, người đã được cô yêu cầu chụp MRI chỉ sau hai giờ nữa.

Càng nghĩ về nó, cô càng lo lắng hơn bởi báo cáo của nhà nghiên cứu bệnh học. Làm sao cô có thể bỏ sót căn bệnh ung thư giai đoạn cuối của Georgie? Sao có thể? Cô không thể mắc sai lầm lớn như thế này được.

Cô đăng nhập và mở hình ảnh nội soi cổ tử cung ra, ngồi im chăm chú xem lần lượt từng cái. Không có dấu hiệu ung thư và chắc chắn không phải là ung thư ác tính giai đoạn 2 mà báo cáo bệnh lý đã nêu.

Vì lợi ích của Georgie, cô chỉ hy vọng rằng việc chụp MRI có thể cho một kết quả khác.

Nhưng nếu không thì sao?

Cô lại nhìn chằm chằm vào từng bức ảnh một. Có điều gì đó đang lởn vởn trong tâm trí cô và cô cần phải biết chắc chắn, bằng cách này hay cách khác, trước khi đưa Georgie chụp MRI. Không có bằng chứng nào cho thấy chụp MRI có hại cho thai nhi, nhưng dù gì đi chăng nữa, Kath ghét việc để bất kỳ bệnh nhân nào phải mạo hiểm không cần thiết, dù nó nhỏ đến mức nào.

Cô rời văn phòng và đi nhanh dọc theo hành lang, xuống tầng trệt, sau đó đến khoa X-quang. Diana luôn nhiệt tình có mặt tại quầy tiếp tân, điều này khiến cô rất vui, mặc dù hơi ngạc nhiên khi cô ấy làm việc vào cuối tuần.

“Chào, Kath!” Diana chào.

“Thật tình cờ, hôm nay Andy B-C có ở đây không?” Cô hỏi. “Không, anh ấy sẽ nghỉ cho đến thứ Hai.”

“Chết thật.” Kath nói. Andy Borthwick-Clarke là một chuyên gia X-quang cao cấp. “Hôm nay có ai vậy?”

“Ana Gomes. Cô có muốn nói chuyện với cô ấy không?” Bác sĩ chuyên khoa X-quang trẻ tuổi ấy là một thực tập sinh, đã công tác hai năm tại một bệnh viện giảng dạy ở Anh, và mới làm việc ở dây được vài tháng. Mặc dù vẫn còn là một thực tập sinh, nhưng đội ngũ chuyên gia X-quang tại bệnh viện này cho rằng cô ấy đủ năng lực để phân tích và báo cáo kết quả chụp cắt lớp. Vào những lần trước đây khi cô ấy thực hiện bản chụp cho Kath, vị bác sĩ phụ sản đã rất ấn tượng với sự siêng năng của người phụ nữ trẻ.

“Tôi muốn nói nhanh thôi.”

“Cứ vào đi, bệnh nhân tiếp theo của cô phải khoảng 10 phút nữa mới đến.”

Kath cảm ơn cô ấy và bước vào phòng. Gần đây, rất nhiều tiền đã được chi cho khoa X-quang, đem lại cảm giác yên tĩnh và công nghệ cao, giống như một trạm phụ của NASA, Kath luôn nghĩ vậy khi cô đến đây. Có dãy màn hình phía trên bàn làm việc bao phủ hơn một nửa căn phòng và một loạt các thiết bị điện tử.

Trên bức tường phía xa là một cửa sổ lớn nhìn vào máy quét MRI hình tròn. Căn phòng được một người chụp X-quang và một trợ lý điều khiển. Sáu chuyên gia X-quang và một bác sĩ chuyên khoa mới được bổ nhiệm, Ana Gomes, làm chung trong một cụm văn phòng ở bên cạnh đó.

Ana, nữ tính, tóc sẫm màu, cao khoảng 5 feet, trang điểm đậm nhưng hoàn hảo, đang ngồi trong buồng nhỏ nhất của văn phòng, gõ bàn phím và chăm chú nhìn vào màn hình. Cô ấy nhìn lên khi Kath bước vào. Luôn có vẻ lo lắng. “Ồ, xin chào, Bác sĩ Clow.”

“Chào, Ana, cô có khỏe không?”

“Ổn cả, cảm ơn cô. Hôm nay chúng tôi sẽ nhận nuôi một chú chó con. Tối nay tôi và chồng sẽ đón nó.”

“Vậy ư? Giống gì vậy?”

“Một chú Jack Russell. Chúng tôi gọi nó là Oliver.”

“Chúng đẹp lắm! Hãy cẩn thận với những cồn cát - một chú chó đã mất tích ở đó vào năm ngoái trong vài ngày - đã tự đào xuống và lọt lỗ thỏ rồi không thể thoát ra.”

Nữ bác sĩ chuyên khoa cau mày lo lắng. “Có chuyện đó ư?”

“Cô tìm thử trên trang JEP trực tuyến xem sao.”

“Tôi sẽ làm vậy, cảm ơn cô.” Cô ngập ngừng. “Tôi có thể giúp cô điều gì không?”

“Thực ra là có đấy. Cô sẽ chụp MRI cho một bệnh nhân vào buổi trưa.”

“Trưa nay?” Gomes liếc nhìn màn hình và gõ bàn phím. “Georgina Maclean đúng không?”

“Đúng vậy. Tôi rất quan tâm đến người phụ nữ này. Hôm nay không có lịch làm việc nên tôi sẽ về sớm. Cô có thể gọi cho tôi ngay sau khi chụp xong không? Tôi cần biết kết quả. Cô ấy là một người bạn của tôi.”

“Tất nhiên rồi.”

Kath cảm ơn, cho cô ấy số điện thoại rồi nhanh chóng quay trở lại văn phòng của mình. Cô ngồi xuống bàn làm việc, tìm số di động của Nigel Kirkham trong danh bạ và bấm gọi.

Khi anh ấy trả lời, cô nói: “Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh vào cuối tuần.”

“Không thành vấn đề, Kath, thật tốt khi được gián đoạn. Tôi đang ở Wiltshire, đang cố gắng lắp ráp một cái chuồng gà mái bằng cho con trai tôi và vợ sắp cưới của nó.”

Hình ảnh liên tưởng khiến cô mỉm cười. “Anh có thể làm đồ thủ công à? Tôi không biết đấy!”

“Một món quà cưới cho vị hôn thê của nó, thằng bé muốn đây là một bất ngờ cho cô dâu. Nó muốn bắt đầu một cuộc sống hôn nhân tự lập. Tôi đã tặng mẹ nó một chiếc vòng cổ kim cương còn nó thì tặng vợ một con gà mái! Vậy tôi có thể giúp gì cho cô nào?”

“Khi nào hai đứa nó kết hôn?”

“Khoảng hai giờ nữa!”

“Tuyệt, tôi sẽ không giữ anh lại lâu đâu. Nhanh nào, anh đã tiến hành sinh thiết mẫu mô mà tôi gửi cho anh chiều thứ Năm, sau khi tôi kiểm tra bản sao cổ tử cung của một bệnh nhân, Georgina Maclean, và anh đã gọi cho tôi hôm qua, lo lắng về kết quả bệnh học.”

“Vâng, không tốt chút nào, khá đáng lo.”

Cố gắng tỏ ra khéo léo nhất có thể, Kath hỏi: “Có khả năng nào xảy ra sai sót không, Nigel… rằng đó là sinh thiết của một bệnh nhân khác?”

Cô thấy anh đổi giọng ngay lập tức, đầy phòng bị. “Hoàn toàn không, Kath. Thành thật mà nói, tôi hơi ngạc nhiên khi cô hỏi thế. Chúng ta đã làm việc cùng nhau trong một thời gian dài, chắc chắn cô hiểu tôi hơn thế chứ?” Anh ấy kêu lên “Ối!”

“Anh ổn chứ?”

“Bị dằm đâm vào tay. Nghe này, không bao giờ có chuyện đó đâu Kath. Six Sigma. Đó là nguyên tắc mà tôi luôn cố gắng đạt được và là nguyên tắc mà chúng tôi tuân thủ theo.”

“Six Sigma? Đó là cái gì?”

“Ngắn gọn mà nói, đó là một tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng chặt chẽ đến mức bất kỳ công ty nào đạt được tiêu chuẩn đó sẽ không cần bộ phận trả hàng hoặc khiếu nại. Tôi không muốn tỏ ra kiêu ngạo, Kath, nhưng chúng tôi chỉ đơn giản là không thể mắc sai lầm. Chúng tôi đã loại bỏ mọi khả năng tồn lưu trong bệnh lý mô học của chúng tôi.”

“Tồn lưu” là một vấn đề đôi khi xảy ra trong các phòng thí nghiệm bệnh học, khi dấu vết của mô trước đó vẫn còn sót lại sau khi thiết bị không được khử trùng đủ kỹ lưỡng.

Cô nhận ra rằng có lẽ mình đã xúc phạm anh với câu hỏi đó. “Nghe này, Nigel, tôi không cố hỏi về quy trình của anh, chỉ là đang cố gắng hiểu rõ kết quả thôi. Kết quả này không giống với những phát hiện của tôi. Tôi không nghi ngờ phương pháp luận của anh. Tôi sẽ yêu cầu bệnh nhân của tôi chụp MRI hôm nay, điều này sẽ làm rõ mọi thứ. Tôi chỉ tự hỏi liệu có thể có một sự nhầm lẫn nào trên nhãn, bằng cách nào đó hay không. Ai đã mang lọ đựng mẫu mô đến cho anh?”

“Marcus Valentine.” Anh ấy nói. “Còn gì nữa không, Kath? Tôi phải đi và thay một bộ đồ thoải mái.”

“Marcus?”

“Đúng vậy, anh ấy đã mang cả đống mẫu mô xuống từ phòng nội soi cổ tử cung.”

“Cảm ơn, Nigel. Chúc mừng đám cưới.” Anh ấy kết thúc cuộc gọi.

Việc một chuyên gia tư vấn trong đơn vị soi cổ tử cung đưa mẫu đến phòng thí nghiệm giải phẫu bệnh là điều bất thường, mặc dù trước đây Kath đã tự làm việc đó để giúp đỡ người khác.

Điện thoại của cô đổ chuông. Ấn trả lời, cô nghe thấy giọng của Valentine. ”Xin chào, Kath, cô đang tìm tôi à?”

“Vâng, tốt quá, cảm ơn vì đã gọi lại, Marcus.” Cô nói.

“Tôi sẽ hỏi nhanh thôi… anh đã nội soi cổ tử cung vào chiều thứ Năm, đúng không?”

“Thứ năm?” Anh ấy im lặng trong giây lát. “Đúng, tất nhiên là có, chiều thứ Năm. Chúng ta đã gặp nhau ở hành lang.”

“Đúng. Tôi đã nội soi một vài lần trước đó, và tôi biết anh đã giúp mang tất cả các mẫu mô buổi chiều xuống chỗ Nigel Kirkham để làm sinh thiết.”

“Vào thứ Năm?” Anh ta có vẻ như đang cố gắng hồi tưởng lại. “À đúng, tất nhiên rồi, dù sao thì tôi cũng có việc phải xuống đó, nên tôi đã mang chúng đi.”

“Anh có vô tình nhìn thấy nhãn trên tất cả các lọ không?”

“Cái nhãn á?”

“Không có bất kỳ lọ nào có nhãn bị bong ra, đúng không?”

“Tôi không để ý, không có.” Không nói gì một lúc. “Không, hoàn toàn không. Sao thế, có vấn đề gì sao?” Anh ta dò hỏi.

“Vâng, tôi thấy có điều bất thường. Những gì tôi thấy trong buổi nội soi cổ tử cung với Georgie Maclean không khớp với báo cáo sinh thiết từ Nigel Kirkham.”

“Nhưng chắc hẳn vì thế mà chúng ta cần làm sinh thiết - để kiểm tra những thứ mà chúng ta không thực sự nhìn thấy bằng mắt thường - đúng không? Chúng có thể cho chúng ta biết điều gì đang thực sự xảy ra.”

“Thường thì tôi đồng ý với anh. Nhưng tôi không biết nữa, chỉ là đang thấy không hợp lý. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ biết chắc chắn sau khi chụp MRI.”

“Tôi thực sự hy vọng cô ấy không sao, cô ấy đã có quá nhiều vấn đề cần giải quyết rồi, thật tội nghiệp.” Anh ta nói.

“Tôi biết. Anh có ở đây vào cuối tuần không, trong trường hợp tôi muốn thảo luận về kết quả chụp cắt lớp với anh, với tư cách là một người bạn?”

“Tôi sẽ ở nhà hầu hết các ngày cuối tuần, nhưng nếu cô cần, tôi không ngại đến và xem kết quả với cô, Kath. Cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, ngay khi cô nhận được kết quả. Không thành vấn đề, đó là lý do tôi ở đây.”

“Tôi có thể làm điều đó.” Cô nói. “Tôi đánh giá cao ý kiến của anh.”

“Tất nhiên. Và với tất cả những lo lắng của cô ấy về Roger, chúng ta thực sự nợ cô ấy sự cố gắng.”

“Chúng ta sẽ làm vậy.”

“Nhân tiện, lịch quét được đặt trước vào lúc mấy giờ?”

“Trưa nay.” Cô nói. “Tôi đã nói với họ rằng đó là việc khẩn cấp và họ đã đẩy nó lên.”

“Cô đã làm một điều đúng đắn đấy.” Anh ta gằn giọng.