K
hi nhìn thấy Camille và Sophia an toàn quay lại câu lạc bộ Tantalus, Keating cho xe ngựa về. Trong quá khứ, anh thích những câu lạc bộ đêm ngập giữa khói thuốc và những phòng ngủ tối đen hơn, nhưng không khí trong lành và một chuyến đi bộ dường như hiệu quả hơn trong việc giúp suy nghĩ trở nên tỉnh táo.
Vì lý do nào đó, đầu óc anh không chịu từ bỏ ý nghĩ rằng mình đã đánh mất thứ gì đó, mình có thể làm… gì đó để đẩy cơn ác mộng của riêng anh vào con đường tốt đẹp hơn. Anh muốn Camille cho riêng mình.
Anh cũng muốn làm một người đàn ông tốt hơn mình ngày trước, anh muốn chưa bao giờ ngủ trên giường thuộc về người đàn ông khác một cách hợp pháp và anh muốn chưa từng gặp Eleanor Howard. Giá như anh biết… nhưng như thế cũng chưa đủ, vì Camille đã được hứa hôn với Fenton từ khi mới sinh.
Những khó khăn của chính anh chỉ làm thứ không thể trở nên không thể hơn. La hét với thiên đường và gào lên rằng chuyện này không công bằng… Chà, nếu làm thế, tất cả thiên thần hẳn đã cười cợt anh rồi.
Khi nhìn lên, anh thấy mình đang ở phố Bolton và ngay trước Pollard House. Hừm, đúng là thú vị. Điều anh nói với Camille thực sự nghiêm túc, nếu nàng thấy mình không hạnh phúc khi ở bên Stephen, hầu tước nên chờ đợi một chuyến viếng thăm của em họ mình.
Tốt nhất là làm rõ điều đó trước. Bạnh vai, Keating bước vào lối đi trước nhà và đập vòng sắt mạ đồng vào cửa. Ông già mập mạp gác cửa đã làm ở vị trí đó từ khi Keating biết nhớ mọi thứ và anh gật đầu. “Anders. Anh họ ta có nhà không?”
Người giữ cổng lùi ra xa khỏi ngưỡng cửa. “Cậu chủ Blackwood. Nếu cậu đợi trong phòng khách buổi sáng, tôi sẽ đi hỏi.”
Anh nhìn ngắm khung cảnh phòng khách buổi sáng giống như nhiều tuần trước. Những khung cửa cao màu nâu hơi bạc màu, những tấm rèm màu vàng tiệp với đồ nội thật bọc vải thêu chỉ vàng, bộ sưu tập chó và mèo gốm Staffordshire trên mặt lò sưởi và giá sách, con thiên nga bằng gang trong lò sưởi. Trong phút chốc, anh có cảm giác như hồi hai mươi và anh cau có vì mình đã ngập ngừng trước khi ngồi xuống một chiếc ghế.
Có lẽ Pollard House không giàu có như ngôi nhà Camille đã lớn lên, nhưng nàng sẽ có hầu gái, những bộ váy áo mới và một nơi đàn ông không thể véo mông nàng chỉ vì họ nghĩ mình có quyền làm thế. Và anh chẳng nghi ngờ gì là nàng sẽ biến nơi này trở nên thoải mái và sống động. Tất nhiên, anh sẽ không bao giờ đặt chân đến sảnh đợi này nữa, nhưng anh cho rằng đó chẳng phải là điều quan trọng. Anh sẽ không để nó trở thành quan trọng.
Cánh cửa mở ra. “Gì thế, Keating?”, Fenton hỏi, vẫn mặc chiếc áo khoác màu xanh nhạt. “Ta đang khá bận rộn.”
“Phải, anh sẽ làm đám cưới trong bốn ngày nữa. Tôi chỉ nghĩ chúng ta có thể trò chuyện một lúc.”
Stephen nhìn anh rồi ngoái lại hành lang. “Anders, một ấm trà, làm ơn.”
“Vâng, thưa ngài.”
Keating ngồi xuống, nhìn anh họ mình đóng cửa phòng khách và bước đến nhìn ra ngoài cửa sổ. Camille thấy gì khi nàng nhìn Hầu tước của Fenton? Stephen khá cao và anh ta cưỡi ngựa gần như hàng ngày, việc đó khiến cơ thể anh ta khá săn chắc. Ba nếp nhăn chia đôi trán, kết quả của việc nhăn nhó quá nhiều và Keating không nghĩ những nếp nhăn do cười từng làm phiền khuôn mặt của hầu tước.
“Ta đang đợi đây”, Fenton nói để khỏa lấp bầu không khí im lặng. “Nếu là vì chuyện tiền bạc, ta đã nói với cậu khi nào cậu nhận được nó rồi.”
“Tôi biết. Sau ngày cưới của anh.” Keating cố gắng không nghiến răng khi nói những từ đó. “Tôi đang cố nhận định may mắn của mình.”
Anh họ anh quay lại. “Cái gì? Cậu quấy nhiễu thời gian của ta để nói về may mắn? Cậu là tay cờ bạc. Tự đi mà nhận định.”
“Đó mới là vấn đề. Tôi không thể. Ý tôi là, xem anh này, một tên khốn cứng nhắc lạnh lùng chẳng quan tâm đến cái gì ngoại trừ sự thoải mái của chính mình và anh…”
“Xin thứ lỗi, nhưng cậu đang gọi ta là kẻ chỉ quan tâm đến mình? Sau khi cậu chè chén say sưa khắp Luân Đôn sáu năm trước? Cậu làm ta xấu hổ, làm hổ danh tên tuổi của gia đình mình và làm xấu hổ những người tự gọi mình là quý tộc. Chưa nhắc đến sự thật là cậu đã giết chết một người đàn ông.”
Keating đứng lên. “Phải, nhưng đừng nói đến chuyện đó. Tôi không xứng đáng gặp may mắn, tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó. Vấn đề của tôi là anh. Làm thế nào anh xứng đáng với một người như Camille Pryce?”
“’Xứng đáng’? Đó là một từ thú vị. Ta cho rằng cậu đang có ý là cô ta như một phần thưởng mà ta không đáng được nhận. Riêng ta thì lại nghĩ khác.”
“Khác thế nào?”
“Có thể nói rằng ta mới chỉ gặp một người có thanh danh ô uế và xu hướng tự hủy hoại mình nhiều hơn. Vì thế, không, ta không xứng với cô ta. Ta xứng đáng với một người vợ biết bổn phận và khuôn phép, người không cố gắng kéo tên ta xuống bùn trong một năm qua.”
“Thế tại sao bây giờ anh lại lấy cô ấy?”
“Bởi cô ta đã bỏ chạy. Và vì khi cô ta quay lại nhà thờ đó để kết hôn với ta, ta đã thắng. Và cô ta thua. Và những người nói rằng vợ ta thà làm việc trong nhà thổ còn hơn làm Nữ hầu tước của Fenton đã thua. Một thỏa thuận đã được thống nhất. Và ta cương quyết...”, Fenton đập tay lên mặt bàn gần đó, “... nó phải được thực hiện”.
Hừm, đó là hành động nhiều cảm xúc nhất Keating thấy ở anh họ mình. Từ trước đến nay. Nhưng một lần nữa, nó lại không phải vì Camille, mà vì anh ta. Chiến thắng của anh ta, thỏa thuận anh ta muốn thực hiện.
“Anh biết không”, anh nói, cố gắng giữ giọng mình đều đều, “Nếu nghĩ đến lý do cô ấy không muốn kết hôn với mình chỉ trong một phút chết tiệt thôi, có lẽ anh sẽ hiểu được tại sao mình không nên cưới cô ấy lúc này”.
“Bây giờ ta sẽ kết hôn với cô ta và ta chắc chắn không cần lời khuyên của cậu.” Fenton bước lại gần thêm một bước. “Và nếu cậu nuôi dưỡng chút lòng mê đắm gì với hôn thê của ta, dừng lại đi.”
“Dừng lại?”, Keating nhắc lại, sử dụng đến từng gam lý trí còn sót lại để không quăng mình vào người anh họ.
“Cậu nghe ta nói rồi đấy. Cô ta thuộc về ta và ta sẽ không để cậu bắn ta vì nghĩ rằng cô ta sẽ hạnh phúc hơn ở nơi khác.”
Hứa với Cammy anh sẽ không sử dụng bạo lực với Fenton đúng là một điều đáng tiếc khủng khiếp. “Tôi chỉ đề nghị anh hãy nghĩ rằng nếu Camille hạnh phúc hơn, cuộc sống của anh cũng sẽ dễ chịu hơn. Đối xử với cô ấy tốt vào, anh họ, nếu không tôi sẽ đến thăm anh.” Anh quay gót, bước sang một bên để tránh tên hầu đang bê đến một khay trà.
“Đừng nói với ta rằng cậu tưởng tượng ra việc mình yêu cô ta”, Fenton nói với vẻ hoài nghi. “Cậu ư? Cô ta chẳng phải là tuýp người cậu thích, Keating. Trừ phi những tin đồn về hành động của cô ta ở câu lạc bộ là thật.”
Keating đối mặt với hầu tước. “Camille Pryce là một quý cô trẻ tuyệt vời, xứng đáng với những người tốt hơn anh nhiều. Và tốt hơn tôi rất nhiều. Hãy đối xử đúng đắn với cô ấy, Stephen.”
“Và cậu hãy tránh xa bọn ta ra.”
Anh đã định làm thế. Và xét đến chuyện anh không thể chịu đựng được ý nghĩ nàng kết hôn với người khác, thì việc lảng vảng quanh cặp đôi mới cưới còn tệ hơn ở trong phòng sám hối. “Tôi sẽ đi vào sáng thứ Bảy.”
“Tốt. Tạm biệt, Keating.”
Gật đầu cứng nhắc, Keating lại quay người và rời khỏi căn nhà đó. Lần cuối cùng trong đời. Sau đó anh đi uống đến say xỉn.
“Camille, chị nói chuyện với em một phút nhé.”
Sophia vỗ vào cánh tay nàng khi họ cùng quay sang nhìn người sở hữu kiêm bà chủ của câu lạc bộ đang tiến đến. “Gặp lại cậu sau.”
Như mọi khi, Quý bà Haybury thật nổi bật trong bộ trang phục màu đen táo bạo. Các cô gái làm việc cho ca đầu tiên của buổi sáng đi lại xung quanh họ, nhưng Camille đứng đợi.
“Diane. Em muốn cảm ơn chị vì đã cho phép em ở lại thêm vài ngày nữa.”
Nữ hầu tước xua tay, gạt bỏ ý kiến đó. “Em là một tài sản đối với câu lạc bộ, đừng cảm ơn chị vì đã tự giúp mình.” Cô ấy dừng lại trước mặt Camille. “Chị muốn em biết rằng em sẽ luôn được chào đón ở đây.”
“Ngay cả khi là một nữ hầu tước bỏ chạy?”, Camille hỏi, buộc mình mỉm cười.
“Ồ, tất nhiên là thế. Chỉ riêng tai tiếng đó thôi cũng khiến chúng ta chật kín khách đến tận nóc rồi.” Đôi mắt xanh thẳm nhìn nàng một lúc. “Chị không phải chị gái em và Chúa biết rằng chị không đủ tuổi để làm mẹ em. Nhưng chị cũng gần như thế và thường thì người ta ngại qua mặt chị. Và chồng chị cực kỳ mưu mô.” Cô ấy thở dài. “Chị nghĩ rằng điều mình đang cố nói là, nếu cần bất cứ điều gì, em chỉ cần yêu cầu thôi.”
“Em không nghĩ rằng chị có thể phù phép ra một người chồng khác cho em đâu nhỉ?”
“Gì cơ?”
Camille lắc mình. “Em chỉ đang lảm nhảm thôi. Chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt chẳng giống chút nào với sự kết hợp của tình yêu. Em ước gì mình nhận ra điều đó mấy năm trước.” Thế thì nàng sẽ không bỏ chạy và đến khi gặp Keating, nàng đã từ bỏ những giấc mơ trẻ con đó từ lâu rồi.
“Chị đã nói với em rằng cuộc hôn nhân đầu tiên của chị cũng là do sắp đặt”, Diane bất ngờ nói. “Chồng chị không phải là người tàn nhẫn, nhưng chắc chắn anh ấy quan tâm đến cuộc sống của mình nhiều hơn của chị. Đó là cảm giác khổ sở nhất trên thế giới, mỗi sáng em thức dậy và phát hiện ra rằng… đây là tất cả những gì em có.”
Camille nuốt nghẹn. “Nếu chị thứ lỗi, em không muốn bị muộn.”
“Chắc chắn rồi.”
Ồ, nàng không muốn nghe điều đó. Tự thuyết phục mình hoàn tất đám cưới đó đã đủ khó khăn rồi. Nếu không phải vì Keating… Nàng lắc mình. Không có thêm những giây phút giá như hoặc có lẽ còn lại cho nàng. Chỉ còn hai ngày nữa để vui vẻ bên bạn bè và cố gắng quên đi rằng ngày thứ Bảy phủ một bóng đen lên đầu nàng đang ngày càng gần hơn và gần hơn.
Khi nàng bước vào phòng Demeter, những ánh mắt hướng theo nàng nhiều hơn bình thường. Thông báo đám cưới đã xuất hiện trên báo hai ngày trước, vì thế sự chú ý đó không làm nàng ngạc nhiên. Nàng đã dành hai mươi phút đọc đi đọc lại đoạn thông báo ngắn gọn, súc tích đó. Ngay cả khi xuất hiện trên giấy trắng mực đen rành rành, nó vẫn không có cảm giác thật. Vẫn chưa. Nàng không tin mình sẽ cảm thấy đó là sự thật cho đến khi nàng nói “Con đồng ý”.
Nhìn về phía trước, nàng bước chậm lại. Sophia đang đứng trên bục ở vị trí của nàng, nhưng dáng người cao gầy đang nói chuyện với cô White thu hút sự chú ý của nàng hơn. Công tước của Greaves mang vẻ mặt điềm tĩnh, lãnh đạm thường ngày, nhưng đôi mắt xám chất chứa điều gì đó khiến trái tim nàng run rẩy.
“Chúc buổi sáng tốt lành, thưa đức ngài”, nàng nói, dừng lại bên cạnh bạn nàng và không thể ngăn mình nhìn qua công tước chỉ để xem người bạn đặc biệt của anh ta có hiện diện hay không.
“Camille”, anh ta trả lời, nghiêng đầu chào. “Tôi e rằng mình không thể tìm thấy Keating. Cô có tình cờ biết có thể tìm thấy cậu ấy ở đâu không?”
Hơi lạnh trong người nàng hóa thành băng. “Không, tôi không biết. Khi… ngài nhìn thấy anh ấy lần cuối là lúc nào?”
“Chiều thứ Ba. Sau buổi dã ngoại một lúc.” “Khi Keating nói ngài đã bỏ chúng tôi đi.”
Một thoáng cau có lướt qua mặt anh ta. “Tôi không bỏ đi. Tôi có việc phải làm. Mà cuối cùng hóa ra là việc quan trọng. Nhưng tôi cần tìm thấy cậu ấy trước khi có thể…”
Giọng anh ta nhỏ dần. “Cậu ấy có nói gì với cô không?”
“Anh ấy đưa chúng tôi về đây rồi bỏ đi”, nàng trả lời. “Anh ấy nói sẽ trở về Shropshire vào thứ Bảy.” Cau mày, Camille liếc sang nhìn vẻ mặt quan tâm của Sophia trước khi hướng sự chú ý trở lại với vị công tước oai nghiêm. “Ngài thực sự không nhìn thấy anh ấy trong hai ngày vừa rồi sao? Có lẽ anh ấy quay về nhà ở Havard’s Glen rồi?”
“Không có khả năng đó. Tên hầu phòng của cậu ấy vẫn ở nhà tôi là một chuyện. Mặt khác... Không, cậu ấy chưa rời khỏi đây đâu.” Công tước thầm chửi thề.
“Ngài đã thử tìm ở các câu lạc bộ khác chưa?” Sophia nhẹ nhàng gợi ý, “Ý tôi là, Keating có tiếng là ưa say sưa, cá cược và... những thứ khác”.
Camille không thích nghe chuyện đó tí nào. Có phải sự việc chỉ đơn giản là anh đã tìm thấy một cô gái khác để ở cùng và lãng quên nàng? Nhưng ngay cả khi suy nghĩ đó vừa xuất hiện, nàng cũng vội vàng gạt nó đi ngay. Keating của sáu năm trước có thể đã qua đường với rất nhiều cô gái kể từ khi nàng nhìn thấy anh lần cuối cùng, nhưng anh không còn là người đàn ông đó nữa, dù anh có cảm thấy thoải mái khi thừa nhận điều đó hay không.
Greaves lắc đầu. “Tôi đã đến cả tá câu lạc bộ rồi. Không ai nhìn thấy cậu ấy. Và cậu ấy không phải dạng người mà người khác không để ý.” Anh ta ngập ngừng. “Có rất nhiều nơi cậu ấy thường xuyên đến, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy sẽ quay lại một trong những nơi đó.” Anh ta nhìn Camille. “Hoặc có lẽ là có”, anh ta nói sau một phút. “Xin thứ lỗi cho tôi, các quý cô.”
Camille đặt tay lên tay áo Greaves và anh ta dừng lại. “Nếu ngài nghe thấy bất cứ điều gì, thưa đức ngài, xin hãy thông báo cho tôi”, nàng thì thầm, giọng run run.
“Đừng sợ, Camille”, anh ta đáp lại, vỗ vỗ vào tay nàng theo kiểu chẳng hề giống Greaves chút nào. “Nếu cậu ấy đã học được một điều, thì đó chính là sống thế nào là tệ hại.”
“Nhưng anh ấy có kẻ thù.”
Công tước gật đầu. “Đúng thế. Tôi sẽ nhắn tin khi tìm được cậu ấy.”
“Cảm ơn.”
Liếc nhìn Sophia lần cuối, công tước lại cáo lui rồi rời khỏi câu lạc bộ. Tuy tâm trạng rối bời, Camille vẫn dán lên mặt mình một nụ cười và bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho các vị khách buổi sáng.
Điều nàng muốn làm là chạy ra khỏi cửa chính, thuê một cỗ xe và đi tìm Keating. Nàng không nghi ngờ gì việc anh có thể tự vệ nếu bị tấn công, nhưng điều đó chỉ có tác dụng với những kẻ thù bên ngoài và hữu hình.
Nàng đã quyết tâm kết hôn với Fenton. Đó là việc nàng chọn vì nó sẽ giúp được Keating. Ở một khía cạnh nào đó, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn cho nàng; nàng sẽ là người tiến về phía trước với một mục đích trong khi Keating buộc phải đứng sang một bên và chỉ được phép nhìn theo.
“Cammy, đừng nhìn chằm chằm vào hư không nữa”, Sophia thì thầm. “Cậu đang làm những người kia hoảng sợ đấy.”
Camille lắc mình. “Xin lỗi. Mình đang lo lắng.” “Mình biết.”
“Mình muốn đi tìm, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.” Nàng nhích lại gần bạn. “Hai ngày rồi, Sophia. Anh ấy đã mất tích hai ngày rồi.”
“Có lẽ anh ấy đã về Shropshire. Mình không nghĩ anh ấy sẽ nhớ tên hầu phòng trong vài ngày.”
Điều đó có lý. Nàng không thích thế, bởi vì nó có nghĩa là cái nhìn cuối cùng và nụ hôn cuối cùng mà nàng hy vọng đã diễn ra rồi. Nàng vẫn chưa sẵn sàng để nó qua đi.
“Ừm, nếu không có tin tức gì từ đức ngài trong chiều nay, mình sẽ đến hỏi ngài ấy. Mình cần biết.” Vì không biết Keating ở đâu, cũng không biết anh có ổn hay không, nàng không thể thở được. Nếu có chuyện gì xảy đến với anh... À, sẽ không có lý do gì để kết hôn với Fenton? Cũng chẳng có lý do gì cho bất cứ điều gì.
Adam Baswich bắt đầu cảm thấy thực sự bẩn thỉu. Anh đã tìm kiếm từ nhiều tiếng đồng hồ trước ở những câu lạc bộ cao cấp nhất: White, Tantalus, Boodles, Society. Lúc này anh đang tìm đến những nơi cặn bã nhất và nhanh chóng hết chỗ để tìm. Chết tiệt, một tiếng trước, anh đã phải đến Jezebel. Nhưng bây giờ, nơi anh buộc phải đến gần như không tồn tại trong ánh sáng ban ngày.
Luồn lách trong một con ngõ đầy rác, những kẻ say đến bất tỉnh và vài thứ khác anh chẳng để tâm xem xét quá kỹ, anh đi đến cánh cửa đã mục nát một nửa ở cuối ngõ. Ai đó đã khắc dòng chữ “Câu lạc bộ Deval*” vào cánh cửa gỗ, chẳng gây cho anh chút ấn tượng nào về nét chữ và chính tả.
* Viết đúng chính tả phải là Devil - ác quỷ.
Khi đẩy cửa mở, mùi nước tiểu và bia chua lòm đập vào anh như một cú đấm và anh phải nén lại cơn buồn nôn sộc lên. Ánh nến bên trong lập lòe và bốc khói, mùi mỡ nến rẻ tiền thêm vào cái mùi không thể diễn tả đó.
Khi mắt đã dần quen với bóng tối, anh đi đến quầy bán rượu dài bằng gỗ xù xì ở góc phòng bên kia, một bộ xương đứng đằng sau nó. “Chết tiệt”, anh thầm lẩm bẩm khi bộ xương chống khuỷu tay trên mặt quầy và nhìn chằm chằm vào anh.
“Anh dùng gì?”, bộ xương hỏi qua cái miệng đã mất một nửa số răng.
“Ta tìm người”, Adam trả lời, bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa người uống để duy trì một danh tiếng và người uống... ở đây.
“Gái ở tầng trên. Đợi mười phút và anh có thể có cô ta. Hai siling.”
Ôi, Chúa tôi. “Không phải phụ nữ. Một người đàn ông.” Bộ xương nheo nheo mắt. “Ba siling. Louis! Mang cái đó của mày về đây. Có người muốn nó.”
Một chiếc ghế kẽo kẹt trên tấm ván sàn đằng sau Adam. “Không”, anh thốt ra, thấy rằng đây là một trong số ít lần anh thực sự cảm thấy không thoải mái. “Người có thể đã đến đây uống rượu. Cao, tóc nâu sẫm, răng đẹp, thích đánh đấm?”
Một bàn tay ấn xuống vai anh. Quay phắt lại, Adam thẳng tay đấm thật mạnh vào ngực gã đó và Keating loạng choạng lùi lại, ngã bịch xuống.
“Mẹ kiếp”, anh nói to, ngồi xổm xuống để nhìn bạn mình. “Cậu đang làm cái quái gì ở đây?”
Keating lảo đảo ngồi dậy trên sàn nhà. “Mình không biết”, bạn anh lẩm bẩm. “Mình đang ở đâu?”
“Mình sẽ nói với cậu sau. Đi nào.” Túm lấy cánh tay, Adam kéo Blackwood đứng lên.
“Không.” Keating giật ra. “Mình đang ở đây. Mình sẽ sống ở đây.”
“Ồ, vậy được rồi.”
Adam siết tay lại thành nắm đấm, co tay lại và nhắm thẳng vào cằm Keating. Thật mạnh. Bạn anh gầm gừ, rồi ngã sụp xuống.
Đỡ lấy Keating đang ngã xuống, Adam quăng bạn mình lên vai, túm lấy một tay và một chân để giữ cân bằng trọng lượng đáng nể đó. “Cảm ơn”, anh nói với bộ xương và rời khỏi câu lạc bộ. Ra đến ngoài, anh mang Keating đến cỗ xe đang đợi và thả bạn mình vào trong sàn xe. “Nhà, Millet.” Anh ra lệnh cho tay đánh xe đang ngồi bất động, rồi trèo vào trong và ngồi xuống.
“Ngay đây, thưa đức ngài.”
Keating mở hé một mắt. Hay ít nhất anh nghĩ mình đang làm thế, khung cảnh bên ngoài mi mắt anh cũng tối đen như bên trong. Sau đó, một lưỡi dao đâm xuyên qua đầu anh và mắc lại ở đó, rung rinh. Á. Vậy là đã hoàn toàn thức giấc.
Anh rên rỉ chống khuỷu tay để nhấc mình lên. Khi một con mắt đã mở có thể tập trung, anh nhận ra mình đang ở phòng ngủ vẫn sử dụng ở Baswich House. Chuyện đó đã xảy ra khi nào?
Ít nhất đã có ai đó không những chỉ kéo rèm lại, mà còn phủ những chiếc chăn lên tấm rèm vốn đã dày. Rất có thể là Pidgeon. Trong nhiều năm qua, tên hầu phòng đã học được cách tốt nhất để hạn chế sự chịu đựng khổ sở của mình trước ông chủ khi Keating... tỉnh dậy sau một buổi tối, hay rất nhiều buổi tối quá bê tha.
Một ly nước đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Nó có thể làm anh phát ốm, nhưng miệng và cổ anh có cảm giác như đã bị nhồi đầy bông lên men chua. Nhăn nhó, anh uống một ngụm và từ từ ngồi dậy, đợi xem tác động gì có thể xảy ra.
Cánh cửa lách cách rồi mở ra. Khi ánh sáng tràn vào từ bên ngoài, anh nhắm chặt cả hai mắt. “Đóng cửa lại”, anh lào khào.
Cánh cửa lại đóng vào. “Mình mang theo trà với quá nhiều đường đến mức vô lý đây”, giọng Greaves vang lên. “Pidgeon khẳng định đi khẳng định lại là nó có tác dụng, nhưng mình thấy nghi ngờ điều đó.”
“Nó có tác dụng, thỉnh thoảng.” Một ký ức mơ hồ trôi lờ đờ trong đầu anh. “Cậu đã đánh mình.”
“Ừ, à, cậu nói rằng định sống ở câu lạc bộ Deval với một chữ a. Mình không thể cho phép cậu sống ở một nơi chính tả tệ hại đến mức ấy.”
“Làm thế nào cậu tìm thấy mình?”
“Mình đã tìm ở rất nhiều nơi mình biết và vài nơi mình mong không bao giờ nhìn thấy nữa. Cậu có đủ tỉnh táo để trả lời một câu hỏi không?”
Keating nheo một bên mắt, đủ để lấy tách trà nóng và đổ vô số đường vào đó. “Phụ thuộc vào câu hỏi.”
“Cậu đang hy vọng đạt được điều gì, nói một cách chính xác? Cậu đưa cô gái đó đến nhà thờ, kiếm được mấy đồng bạc lẻ sau đó bò xuống cống? Mục đích là gì?”
“Đó là ba câu hỏi.” Ít nhất, sự so sánh với những đồng bạc lẻ dường như rất phù hợp. Cho dù Camille đã đồng ý, anh vẫn cảm thấy như một kẻ phản bội. Bởi vì trong lòng anh biết rằng nàng có thể chịu đựng được, nhưng nàng sẽ không hạnh phúc. Không phải anh có thể khiến nàng hạnh phúc, nhưng Fenton chết tiệt chắc chắn là không.
“Vậy hãy trả lời câu đầu tiên.”
Trong một phút, anh không thể nhớ câu hỏi đầu tiên là gì. “Mình đang cố biến mất cho đến sau buổi hẹn ở nhà thờ vào thứ Bảy.”
“A. Thế thì cậu gần như đã làm được rồi.”
Gần như. “Hôm nay là thứ mấy?” “Thứ Sáu. Chiều muộn.”
“Chết tiệt, Adam. Cậu nên để mình ở đó.”
“Hừm.” Đi lại êm ru ngay cả trong bóng tối hoàn toàn, công tước với tới cạnh giường và đưa ra một tờ giấy. “Lẽ ra mình đã làm thế, nếu không vì cái này.”
“Cái gì thế?”
“Vì chúng ta không thể thắp đèn, mình sẽ nói với cậu. Mình đã cử người tìm hiểu vài việc. Cụ thể hơn, mình đã truy lại hoạt động của Quý bà Balthrow trong sáu năm qua.”
Keating cau mày. “Cái gì? Cô ấy ở Madrid. Mình đã nói với cậu như thế.”
“Cô ta và luật sư của cậu đã nói với cậu như thế. Mà nhân tiện, mình đã sa thải hắn ta. Mình quyết định đặt nghi vấn và tự mình tìm hiểu. Cái neo yêu quý của cậu có ở Madrid một năm. Trước đó cô ta đã thuê nhà ở Vienna, Paris, Rome, Florence và Venice.” Công tước liếc xuống tờ giấy. “Hình như cô ta thích Ý.”
“Việc này thì có liên quan gì?” Chuyện này chẳng có nghĩa lý gì, nhưng ngay cả nếu cô ấy đã đi du lịch nhiều hơn những gì nói với anh, anh không hiểu tại sao Greaves lại quan tâm. Hoặc nghĩ là nó quan trọng.
“Mình cũng có thể cho cậu biết tên của những người đàn ông mà cô ta ở cùng. Sáu năm trước là một bá tước người Phổ, theo sau ngay lập tức là một gã chỉ biết tên là Jean- Pierre, người đã mang cô ta đến với Ngài Emereaux, sau đó là một tên hát rong người Tây Ban Nha, mình thấy điều đó thật bất thường. Sau đó nguồn tin của mình không thể xác định Conte d’Adinolfi là trước, cùng lúc, hay sau Marchese de Migliore. Th…”
“Cậu làm mình đau đầu”, Keating gầm gừ. “Và mình vẫn chưa hiểu mục đích của việc kể lại những nơi ở và người tình của cô ấy.”
“Mình sẽ để tờ danh sách lại cho cậu. Uống hết trà đi. Và hãy nghĩ về nó.” Nửa đường ra đến cửa, công tước dừng lại. “Không ai quá mù quáng như người luôn nghĩ rằng mình là người không đáng được nhìn thấy.”
Sau khi Greaves rời khỏi phòng, Keating ngồi trên mép giường và uống hết tách trà. Anh phát hiện ra khay trà cũng có rất nhiều bánh mỳ nướng và anh chầm chậm nuốt chúng với tách trà thứ hai.
Trước khi quay lại Luân Đôn, anh đã có vài buổi sáng, hay đúng hơn là buổi chiều giống thế này, nhưng ngay cả thế, anh cũng không thể nhớ được có khi nào đầu mình từng đau đến mức này. Nhưng rồi, rõ ràng hai ngày qua anh đã uống nhiều hơn nhiều. Thông thường anh có hẳn một buổi tối để hồi phục.
Cuối cùng anh đứng lên và tìm một chiếc cà vạt. Buộc chặt nó quanh trán, anh nhặt tờ danh sách của Greaves lên và rón rén kéo tấm rèm hé ra một chút cho đến khi có thể nhìn thấy chữ viết.
Rõ ràng Eleanor đã hoang phí tiền bạc của anh nhiều hơn mức cô ấy, hay luật sư của anh muốn anh biết. Vì cô ấy không những đã sống ở mấy thành phố Greaves đã nhắc đến, mà còn sống ở những con phố tiện nghi và trong những ngôi nhà có tiếng.
Thêm vào đó, hình như cứ vài tháng cô ấy lại có một người tình mới, bắt đầu từ lúc chạy khỏi Luân Đôn. Nhưng Eleanor vốn luôn không thích phải tự lo cho mình.
Cho dù chẳng quan tâm lắm đến chuyện cô ấy sống xa hoa, nhưng anh vẫn gửi tiền để cô ấy có thể chi trả cho vú em, thầy giáo và quần áo cho thằng bé. Không phải để cô ấy có thể tham gia mọi buổi tiệc tùng ở lục địa châu Âu trong sáu năm qua.
Keating cau mày. Sau đó anh đẩy tấm rèm mở ra hết và cẩn thận đọc lại tờ danh sách lần nữa, cẩn thận hơn.
Và sau đó, vừa chửi thề anh vừa giật đôi bốt và lao xuống tầng dưới để ra lệnh đóng yên cương cho Amble. Eleanor Howard cần phải trả lời vài câu hỏi đáng nguyền rủa. Trước khi quá muộn.