H
ai ngày sau, không xảy ra chuyện gì khiếm nhã, mặc dù Camille phải thừa nhận rằng những lời xúc phạm và lườm nguýt bớt dần đơn giản là vì nàng không còn đủ quan tâm để nhận ra chúng. Nhưng nàng biết có chuyện gì đó không hay xảy ra ngay khi nhìn thấy Juliet Langtree lách qua đám đông và đi vào phòng Demeter.
Juliet là bộ mặt của câu lạc bộ Tantalus mỗi tối. Thậm chí, có người đã viết một bài hát về cô gái có khuôn mặt thiên thần canh gác cánh cửa dẫn đến hạnh phúc, hay thứ gì đó tương tự. Cô ấy không bao giờ rời khỏi vị trí ở cửa chính. Không, trừ phi có việc gì đó cực kỳ khẩn cấp. Và lúc này, ánh mắt cô gái gác cửa đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Đó là lý do Camille không thích làm việc vào các buổi tối. Các thành viên câu lạc bộ có thời gian để chè chén, điều đó khiến bọn họ trở nên… bớt lịch sự hơn. Sau này, chuyện ấy ít làm nàng bận tâm hơn. Và xét đến những ký ức dài ở Mayfair, nàng cho rằng mình có thể chịu đựng cái nhìn đó trong suốt phần đời còn lại. Ngay cả khi là một nữ hầu tước, khi họ ăn tối ở nhà nàng và khen ngợi những trang sức lộng lẫy của nàng.
Nhưng lúc này nàng đang nhìn Juliet. “Có chuyện gì thế?”, nàng hỏi thật nhỏ khi cô ấy dừng lại trước mặt mình. “Ngài Montshire và Fenton đang ở đây”, Juliet thì thầm. Mặt cắt không còn giọt máu, nàng túm lấy thành bục để không lảo đảo. “Nhưng... họ không phải là thành viên.” Và ít nhất, Fenton đã bị cấm cửa ở đây. “Họ lấy được giấy mời từ Ngài Cleaves. Quý bà Haybury bảo chị hỏi em trước khi cho phép họ vào.”
Ôi, trời. Nếu là vài tuần trước, nàng hẳn đã ngất đi rồi. Hay đúng hơn là nàng đã túm váy và chạy lên phòng, khóa cửa lại rồi trốn ở trên giường. “Để họ vào đi.”
“Em chắc chứ?”, Juliet nhướng mày thì thầm. “Chị có thể đưa ra rất nhiều lý do đã được diễn tập nhiều lần.”
“Rõ ràng họ đã chuẩn bị để cho người ta nhìn ngó và bàn tán”, Camille trả lời. “Và em đã quen rồi. Cứ để họ vào và chia sẻ phần nào sự khó chịu với em.”
Gật đầu đầy ngờ vực, Juliet quay gót và trở lại sảnh đợi. Camille bắt thấy ánh mắt quan tâm, thắc mắc của Sophia từ bên kia phòng, nàng gửi lại một nụ cười nửa miệng.
Đây là cơ hội của nàng, nàng nghĩ thế, để cha và chồng chưa cưới hụt của mình biết rằng nàng đã học cách đứng trên đôi chân của chính mình. Rằng nàng đã ngẩng cao đầu và quay lưng lại với xã hội đứng đắn của Mayfair, vì nàng đã chọn làm như thế. Không phải vì nàng không có lựa chọn nào khác.
Và tốt nhất họ nên cảm ơn Quý bà Balthrow, bởi nếu không phải vì cô ấy và vì Keating cần phải chu cấp cho cô ấy, Camille sẽ ít nghĩ đến việc tìm đến sự đứng đắn lần nữa trong thời gian này. Đó là vấn đề của lòng can đảm, nàng dần phát hiện ra điều đó. Nó mở ra trước mắt nàng rất nhiều khía cạnh khác của thế giới, hơn cả những gì nàng mong đợi.
Vài phút sau, hai người đàn ông - cha và chồng chưa cưới hụt của nàng, sải bước vào phòng Demeter. Ít nhất trông Fenton có vẻ muốn rụt đầu vào áo khoác như một con rùa. Đồng thời, anh ta đảo mắt khắp nơi, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng sự giàu có của câu lạc bộ Tantalus.
“Chúc buổi tối tốt lành”, nàng nói, mừng vì giọng mình vẫn bình thản. “Tôi đưa các ngài đến bàn nhé?”
Cằm cha nàng siết lại. Ông thường chịu đựng tính khí ngang bướng của nàng tốt hơn mẹ nàng, nhưng cũng đã góp một tay trong việc quăng nàng ra khỏi nhà như bất kỳ ai. “Được, cảm ơn”, cuối cùng ông nói.
“Thông thường, tôi e rằng chúng tôi sẽ phải để hai ngài đợi trong phòng đánh bạc”, nàng nói, quay người để dẫn họ vào phòng và cố gắng phớt lờ hàng tá ánh mắt hiếu kỳ của cánh đàn ông đang chiếu về phía họ, “Vì chỗ chúng tôi luôn đông đúc vào đêm thứ Hai. Nhưng chúng tôi để dành riêng một bàn dành cho các vị khách đặc biệt”.
Dừng lại cạnh một chiếc bàn đặt ngay ngắn dưới cửa sổ nhìn ra vườn, nàng ra hiệu cho họ ngồi xuống. “Đây là thực đơn, hoặc nếu hai ngài có món đặc biệt yêu thích, các đầu bếp của chúng tôi rất tài giỏi. Cô hầu bàn sẽ đến trong vài phút. Chúc một buổi tối vui vẻ.”
“Camille”, cha nàng lẩm bẩm, ánh mắt dán vào danh sách rượu đặt trên bàn, “Con làm việc này mỗi tối?”.
“Tôi nghỉ Chủ nhật và thứ Ba. Tôi thường làm việc vào buổi sáng. Tôi làm việc ít, nên khi có người cần nghỉ buổi tối, tôi sẽ thế chỗ họ.”
“Nhưng những người phụ nữ khác là ai? Con sống với họ sao?”
“Ở đây chúng tôi đều là chị em, thưa ngài. Đối với rất nhiều người trong chúng tôi, công việc là cơ hội cuối cùng trước khi hoàn toàn tuyệt vọng.” Một nhóm ba quý ông khác bước vào phòng và nàng lùi lại một bước. “Giờ mong các ngài thứ lỗi, tôi phải làm việc.”
Sophia túm lấy cánh tay nàng khi họ đi ngang phòng ăn tối. “Cậu có biết họ sẽ đến đây không?”, bạn nàng thì thầm.
“Mình không biết. Và mình không chắc lý do họ làm thế. Nếu họ định làm mình xấu hổ để phải rời khỏi đây, mình sẽ không...”
“Cậu biết rằng cậu không thể làm một nữ hầu tước mà vẫn làm việc ở đây. Không, trừ phi cậu là Quý bà Haybury và sở hữu nơi này.”
“Mình biết. Nhưng mình không thể rời khỏi một cái giường và nguồn thu nhập cho đến khi có nơi khác để đi.” “Cậu có thể về nhà.”
Trước nỗi ngạc nhiên của mình, nàng cảm thấy nước mắt trào lên. Nàng nhanh nhẹn dụi trán, véo sống mũi cho đến khi cảm xúc đó qua đi. “Đây là nhà mình.”
“Ôi, thôi nào, Cammy. Cậu sẽ làm mình khóc mất.” Sophia ôm cánh tay nàng. “Mình hạnh phúc cho cậu. Không nhiều người trong chúng ta đến đây mà lại được trao tặng nhiều điều tuyệt vời hơn.”
Phải, lẽ ra nàng phải biết ơn vì có được một cơ hội thứ hai. Khi Keating thông báo tin tức đó lần đầu tiên, ý nghĩ rằng những ánh mắt và mọi lời nói thì thầm sẽ chấm dứt dường như là một giấc mơ đáng vui mừng. Điều mong ước lớn nhất của nàng là mọi chuyện có thể trở về như nó vốn có, tuy nhiên, nàng đã khám phá ra vài điều ở một hướng hoàn toàn mới và bất ngờ.
Nhưng Keating cần nhiều hơn những gì nàng có thể cho anh. Phải, cha mẹ nàng giàu có, nhưng nàng đã bị giũ bỏ ngay giờ phút bỏ chạy khỏi hôn lễ của chính mình. Và cách duy nhất nàng có thể giúp anh là quay lại với Fenton. Đó quả thực là một sự hy sinh rất nhỏ. Sau cùng, nàng sẽ có mọi thứ mình muốn. Với một ngoại lệ đáng kể, là trái tim tan nát.
“Cậu nghĩ họ đang làm gì?”, Sophia hỏi.
Camille lắc mình và giấc mơ ban ngày về điều đó chẳng thể tan vào hư không. “Mình nghĩ họ đang định ngày cho đám cưới. Và họ muốn mình biết, mặc dù mình không chắc vì sao họ lại nghĩ mình sẽ ngạc nhiên. Xét cho cùng, mình đã đồng ý rồi.”
“Thế còn Keating?”
Bước lên bục, Camille lật lật những ghi chú trong cuốn sổ hằng ngày. “Mình không muốn nói về anh ấy. Không phải ở đây.”
“Tất nhiên. Nhưng mình nghĩ lát nữa chúng ta sẽ kiếm được một chai whiskey.”
Camille ép mình mỉm cười. “Một ý kiến rất hay.” “Ừ, mình biết.”
Trong suốt hai tiếng đồng hồ, nàng cố gắng tránh chiếc bàn gần cửa sổ nhìn ra vườn mà không để người khác nhận ra. Thật khác biệt với thời gian mà ngày cưới lần đầu của nàng với Fenton đã được ấn định. Quay lại một năm trước, nàng đã quá náo nức đến mức gần như không thể ngồi im, phác thảo những loại hoa và ruy băng mình muốn trang trí ở nhà thờ, tưởng tượng xem nó sẽ lãng mạn thế nào khi cuối cùng Stephen Pollard cũng bước đến bậc thềm nhà nàng để tự giới thiệu.
Bây giờ tất cả những gì nàng quan tâm là Keating sẽ có được tiền, điều đó có nghĩa là sự kiện này phải diễn ra càng sớm càng tốt. Mặt khác, một khi đã kết hôn, nàng sẽ không gặp lại anh. Anh có thể là họ hàng của Fenton, nhưng nàng có cảm giác anh sẽ không tham dự các kỳ nghỉ với gia đình. Hoặc anh sẽ không tham gia sau chuyện này, với bất kỳ giá nào.
“Ta muốn nói một lời với con”, cha nàng nói từ sau lưng. Nàng quay lại và thấy ông đứng cùng Fenton. Ôi, trời.
Một cơn run rẩy xuyên qua nàng. Nàng gật đầu, dẫn đường qua sảnh đợi đông đúc để ra ngoài lối đi trước nhà. “Con chỉ có một phút thôi.”
“Được rồi. Đám cưới của con sẽ diễn ra sau một tuần nữa, vào thứ Bảy ngày 18. Như thế sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi và con sẽ không có thời gian để thay đổi ý định lần nữa.”
“Con sẽ không thay đổi ý định. “
“Ngay cả như thế. Ta đã xin một giấy phép kết hôn đặc biệt từ Canterbury. Chúng ta sẽ sắp xếp để thuê một nhà thờ nhỏ ở Knightbridge và quyết định danh sách khách mời. Chỉ sau đó, tất cả thỏa thuận tài chính mới được giải quyết.” Cha nàng liếc nhìn Fenton. “Cậu có muốn nói thêm gì không?”
“Không, thưa ngài. Chỉ là tôi mừng vì chúng ta có thể đạt được thỏa thuận này. Vì lợi ích của tất cả.”
Hy vọng nhỏ nhoi của nàng về một chút lãng mạn tan thành mây khói. “Vậy được rồi”, nàng nói to. “Con sẽ thông báo cho Quý bà Haybury là con nghỉ làm vào ngày 17.”
“Cô nên rời khỏi đây ngay bây giờ. Không cần phải làm như thế.” Hầu tước cau mày. “Mọi người đều nhìn thấy cô ở đây.”
“Ngài cứ thu xếp việc của mình và những việc ở đây cứ để mặc tôi. Giờ tôi cần quay lại với công việc. Xin thứ lỗi.” Nàng quay đi thật nhanh, để họ không thấy những giọt lệ đang trào ra. Đây là lần thứ hai ngày cưới trở thành ngày buồn nhất trong cuộc đời nàng. Chỉ là lần này nàng đánh mất nhiều thứ hơn thế.
“Giải thích với mình đi”, Công tước của Greaves nói khi anh ngồi xuống ghế trong chiếc xe ngựa bốn bánh rộng rãi và sang trọng.
“Lại thế nữa? Cái gì?” Keating không có tâm trạng cho những câu hỏi, nhưng xét đến chuyện Greaves đã bỏ lỡ một buổi họp ở Thượng nghị viện để ăn sandwich trên bãi cỏ, anh cho rằng mình nợ người bạn này một cuộc nói chuyện.
“Camille Pryce.” “Không.”
Greaves nhướng mày. “Mình vẫn chưa đặt câu hỏi.” “Mình sẽ không nói chuyện về cô ấy. Chọn chủ đề khác đi.”
“Chúng ta đang đi đón cô ấy và người bạn tên-gì-đấy- của-cô-ấy ở câu lạc bộ Tantalus. Cậu sẽ phớt lờ cô ấy hay chỉ không nói về cô ấy?”
“Sophia”, Keating trả lời. Chết tiệt. Anh nghĩ rằng những câu hỏi này sớm muộn cũng đến. Tốt nhất là nên nghĩ ra câu trả lời ngay lúc này, để nhớ dùng đến vào lần đầu tiên anh trở nên say xỉn đến mức không thể suy nghĩ bình thường. “Thế cậu muốn giải thích chuyện gì?”
“Cậu trao cô ấy cho Fenton, phải không?” “Mình đưa cô ấy quay lại với Fenton.” “Để đổi lấy tiền.”
“Rất nhiều tiền.”
Adam nhìn anh. “Và cô ấy tự nguyện.”
“Cậu sẽ không làm thế sao, nếu khoảng một năm qua cậu sống mà chịu tai tiếng như thế? Cô ấy là một quý cô. Và dù cô ấy có thể kết bạn ở câu lạc bộ, mình không tin rằng cô ấy sẽ chọn sống cả đời còn lại quanh những kẻ phóng đãng và trác táng.”
“Ý là cậu.”
Cau có, Keating quay đi nhìn đường phố trôi qua trước mắt. “Mình đề nghị cậu thôi cố gắng giải mã mình trước khi mình thử đánh cậu vì việc đó.” Anh khoanh tay trước ngực. “Và mình nhận thấy rằng cậu không bất đồng với đánh giá của mình về hoàn cảnh của cô ấy.”
“Mình vẫn đang tự đánh giá.”
“Vậy thì cứ giữ chúng cho riêng cậu.”
“18 nhỉ. Còn bốn ngày kể từ ngày hôm nay.” “Phải, mình cũng có lịch mà.”
Greaves thở dài thật to. “Chuyện này lẽ ra phải dễ chịu”, anh lẩm bẩm, vừa đủ to để Keating nghe thấy.
Keating nghĩ có lẽ mình nên cố gắng tỏ ra dễ chịu hơn và giải thích rằng tất nhiên anh muốn giữ Camille bên cạnh, khao khát sự hiện diện và gần gũi của nàng, nhưng theo logic thì nàng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn ở nơi khác. Trước đây, nàng đã nói rất rõ ràng rằng điều đó sẽ làm nàng hạnh phúc. Đó là bạn bè, những bữa trưa, những buổi dạ hội và đi dạo mà không có ai khinh khỉnh nhìn nàng.
Tất nhiên, anh cũng có lý do riêng để giúp nàng kết hôn với Fenton, anh đã sẵn sàng đánh mất cái gì để đổi lại một cậu bé không biết mặt và một sai lầm anh đã phạm phải sáu năm trước? Câu hỏi này đã khiến anh mất ngủ cả tuần qua. Đối với anh, nó là một chướng khí không có kết quả tốt đẹp, vì thế tất cả những gì anh có thể làm là sắp xếp để nàng được hạnh phúc.
“Một câu hỏi nữa.”
Lắc mình, anh quay lại nhìn bạn. “Chúa tôi.”
“Có phải mình biết rằng cô ấy đồng ý kết hôn với Fenton không, hay mình là kẻ ngốc?”
“Nó ở trên báo sáng nay, nếu cậu nhớ. Và dù sao cậu cũng sẽ biết thôi. Sophia chắc chắn biết và đó là cơ hội để hai người nói chuyện phiếm.”
Lần này Greaves trông có vẻ bị xúc phạm. “Mình không nói chuyện phiếm. Và chắc chắn không phải với người làm ở một câu lạc bộ dành cho quý ông.”
“Thế thì cứ ngồi đó và trông thật đẹp vào. Nếu có thể, mình muốn nói riêng vài lời với Camille.” Vì anh không thể làm thế vào ngày khác, hôm nay anh cần nói lời tạm biệt. Gặp lại nàng lần nữa sau lần này, biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hoặc tệ hơn, chuyện gì đã xảy ra vượt quá khả năng kiểm soát và kiềm chế kém cỏi của anh.
Họ đi trong im lặng hồi lâu. “Một câu hỏi cuối cùng nhé.”
“Khỉ thật, Greaves, cậu muốn gì ở mình?” Keating bùng nổ, quay vào xe để nhìn trừng trừng vào người đi cùng.
Công tước điềm tĩnh nhìn lại anh. “Đừng để tâm, cậu vừa trả lời rồi.” Bạn anh gõ ba toong vào lưng ghế của người đánh xe. “Ở đây được rồi, Saunders.”
Cỗ xe dừng lại. Greaves đứng lên và kéo chốt cửa, rồi bước xuống đất. “Cậu đang làm gì thế?”, Keating hỏi. “Mình cần cậu đi cùng...”
“Cô nàng kia có thể làm người đi cùng của cậu”, Adam ngắt lời. “Mình có việc cần làm.”
“Vậy là cậu sẽ đi bộ từ... đây”, Keating đáp lại, nhìn sang con phố Mayfair nhộn nhịp quanh họ.
Greaves hất cây ba toong trong tay. “Mình nghĩ mình sẽ ổn thôi. Đánh xe đi, Saunders.”
Chiếc ba toong bằng gỗ dái ngựa thượng hạng giấu một thanh kiếm sắc nhọn bên trong và Adam Baswich biết chính xác cách sử dụng nó. Anh đứng ở lề đường một lúc khi cỗ xe chở Keating Blackwood tức tối, cáu kỉnh chạy về hướng Câu lạc bộ Tantalus.
Khi chiếc xe rẽ qua một góc đường, Adam bước ra đường để thuê một cỗ xe ngựa. Bình thường anh thà gặm đứt chân mình còn hơn ngồi trong một cỗ xe xóc và bốc mùi, nhưng rõ ràng đây là lúc gấp gáp.
Anh đã hy vọng rằng Quý cô Camille sẽ trì hoãn việc kết hôn với Fenton lâu hơn một chút, cũng như Keating sẽ đặt vài chướng ngại vật trước mặt anh họ mình. Tuy nhiên, rõ ràng hai kẻ tử vì đạo nhắm cùng một hướng có thể dễ dàng khuất phục và phá hủy bất cứ cơ hội hạnh phúc nào trước mặt họ.
Anh bước xuống xe trước một dãy cửa hàng và văn phòng ở Knightbridge. “Đợi ta ở đây”, anh nói với người đánh xe.
“Tôi không...”
“Ngay ở đây”, Adam nhắc lại và quăng cho gã một đồng tiền vàng.
Gã đàn ông ngậm miệng lại, nuốt xuống những lời phàn nàn và giật vành mũ. “Vâng, thưa ngài. Ngay ở đây.”
“Phải là ‘đức ngài’”, Adam lẩm bẩm, nhưng kìm giọng đủ nhỏ để tay đánh xe không nghe thấy. Chuyện nặc danh thật bực mình, nhưng lại cần thiết.
Dừng lại trước cánh cửa hẹp, anh đẩy cửa ra và bước vào bên trong văn phòng tối mờ. “Harrow?”, anh gọi, bỏ chiếc mũ bằng lông hải ly màu xanh xuống rồi thả găng tay vào trong.
“Đức ngài? Ở đằng sau này.” Một người đàn ông cao gầy, đeo kính và hơi gù xuất hiện ở cửa sau rồi lại biến mất. “Tôi không nghĩ sẽ gặp ngài hôm nay.”
Adam theo anh ta vào một căn phòng thậm chí còn nhỏ hơn nằm phía sau căn phòng đầu tiên. Những chồng sách và giấy tờ lấp kín các giá sách cao đến trần nhà và hai chiếc bàn làm việc lấp kín không gian, chỉ chừa chỗ cho một cái ghế và ba chiếc đèn sáng phập phù. “Thời gian là một nhân tố bất ngờ hơn ta nghĩ”, anh nói, thả chiếc mũ xuống một chồng sách thấp hơn. “Anh đã tìm ra gì chưa?”
“Giới quý tộc các ngài là những người thật kín miệng, thưa đức ngài”, Harrow đáp, lục tìm trong một chồng giấy và rút ra một tờ.
“Phải, ta biết. Và ta đang trả tiền cho những lời bình luận sâu sắc của anh, hay là cho kết quả.”
“Cả hai, tôi hy vọng thế.” Harrow giơ tờ giấy ra gần một chiếc đèn và nheo mắt ngay cả khi đang đeo kính. “Tôi có một cuộc hẹn vào thứ Năm. Lần đầu tiên, gã cục mịch Evans đồng ý gặp tôi. Nhưng việc đó sẽ làm ngài tốn kém.”
“Trả đi. Cộng vào hóa đơn của ta.” Anh giơ tay ra và cầm tờ giấy để đọc. Thông tin ở đó khuấy lên trong anh một cảm xúc anh thường tìm cách lẩn tránh trong những ngày này. Giận dữ. “Anh chắc chắn điều này là chính xác?”
“Người của tôi không làm việc bằng những sự thật tưởng tượng.”
“Thế thì ta sẽ xem xét cái này.” Gấp tờ giấy lại, Adam nhét nó vào túi áo. “Ta cần câu trả lời vào thứ Sáu. Muộn hơn sẽ chẳng có ích gì cho ta.”
“Ngài sẽ có nó, thưa đức ngài.” “Tốt hơn là thế.”
Bốn ngày để đẩy lùi một thảm họa. Một nhiệm vụ khó khăn, nhưng khi nghĩ đến tên trác táng đang cho rằng mình xứng đáng với tất cả những nỗi đau mà hắn phải chịu đựng, anh muốn bắt đầu sử dụng từ “kỳ diệu”. Cần một thứ như thế và cả một lượng may mắn nữa để giải quyết việc này.
Adam thở dài. Tốt nhất là cứ làm thôi. Và hy vọng anh không thấy mình đổ máu hay tơi tả bởi phiền phức này.
“Mình chẳng thể hiểu vì sao họ không cho phép cậu mời bất kỳ người khách nào đến đám cưới của chính mình”, Sophia rầu rĩ nói khi đưa một đĩa bánh quy cho Keating.
Anh lấy bốn chiếc bánh vị quế. “So với những người đang cố gắng giành lại thiện ý của xã hội, họ đang làm việc này vội vã một cách đáng ngại.”
“Dù sao mình vẫn mời hai người”, Camille khẳng định, lấy một chiếc bánh trong tay Keating rồi cắn một miếng. “Và Quý ông, Quý bà Haybury cũng như bất kỳ ai mình muốn nhìn thấy ở đó.”
Keating liếc mắt nhìn nàng. “Mời Greaves được không? Gia đình em chắc không xua đuổi một công tước ra khỏi cửa nhà thờ.”
“Chắc chắn rồi.”
Anh hít một hơi. “Anh định nói với em, anh sẽ về Shropshire vào thứ Bảy. Anh đã đi xa quá lâu và sự chào đón ở đây đã bị xói mòn nhiều năm trước rồi.”
Nàng muốn tranh cãi với anh, nói với anh là nàng muốn nhìn thấy anh ở đám cưới để nhắc nhở mình rằng nàng đã đồng ý làm việc đáng phải làm. Rằng những thứ họ giành được có thể sánh ngang với những gì nàng đang đánh mất. Tất nhiên, không ai trong bọn họ từng nói điều gì về sự mãi mãi, vì thế có lẽ nàng đang nằm mơ giữa ban ngày và tiếp tục đánh lừa chính mình. Nhưng nàng không nghĩ thế.
Cứ im lặng không nói có lẽ sẽ ít đau đớn hơn nhiều. Chỉ là nàng không có gì để so sánh. “Thế còn tiền?”, nàng hỏi to.
“Anh đã chỉ thị luật sư gửi lại toàn bộ cho Eleanor.” Ánh mắt anh hạ xuống đôi môi Camille khi nàng đang ngấu nghiến chiếc bánh. “Vì thế nếu em không phiền, anh muốn tạm biệt em ngày hôm nay.”
Sophia bỗng nhiên đứng phắt lên. “Ôi, nhìn kìa! Một con vịt”, cô nói và chạy vụt về phía chiếc cầu gỗ có hình dáng “Anh đã làm cô ấy bỏ chạy vì sợ rồi à?”, Keating hỏi, đưa cho nàng chiếc bánh thứ hai.
“Em nghĩ đó là cách cô ấy cho chúng ta vài phút riêng tư một cách tế nhị.” Camille buộc mình mỉm cười. “Nói một cách tương đối.”
“Nếu anh biết cô ấy sẵn sàng để chúng ta một mình, anh đã thử lột trần em và làm việc mình muốn với em nhiều tuần trước. Sự tế nhị nên biến quách đi cho rồi.”
Như để đáp lại lời nói đó, một nhóm bốn cô gái trẻ xuất hiện trên lối mòn, tất cả bọn họ đều há hốc nhìn. Camille vừa kịp kìm chế không lè lưỡi ra với họ. Họ có thể ngất xỉu, hơn nữa rất có thể nàng sẽ thiết đãi họ hoặc gia đình họ bữa tối vào tháng tới.
Anh gõ vào ngón trỏ của nàng. “Anh có một lời đề nghị với em.”
Mặt nàng chắc hẳn rất sửng sốt, đúng như cảm giác của nàng lúc này, vì anh ngồi thẳng dậy và cau có. Trong giây phút đó, trước khi nhận ra anh có ý hoàn toàn khác hẳn, nàng cảm thấy… vui sướng. “Một lời đề nghị”, nàng ngờ vực nhắc lại.
“Đừng ngất xỉu, Cammy.”
“Ồ, rất hài hước đấy. Em không phải là người lảm nhảm những từ như là ‘lời đề nghị*’, thưa ngài.”
* Trong tiếng Anh, từ “proposal” vừa có nghĩa là lời đề nghị, vừa có nghĩa là lời cầu hôn (ND).
Một nụ cười ấm áp, yếu ớt nở trên mặt anh. “Anh xin lỗi.
Anh chỉ muốn đề nghị rằng trong năm phút tới, chúng ta sẽ nói bất kỳ điều gì mình muốn, bất kỳ suy nghĩ nào xuất hiện trong đầu. Và sau đó, khi hết năm phút, chúng ta sẽ không bao giờ nhắc đến chúng nữa.”
Đôi mắt nâu nhạt nhìn thẳng vào mắt nàng, thách nàng đồng ý. “Anh biết là chuyện này sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp.”
“Anh biết. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta.” Ồ, đó là ý kiến tồi tệ nhất trong lịch sử của các ý kiến. Và cùng lúc đó, khao khát được nói với anh chính xác những gì Camille cảm thấy đã quyến rũ nàng, hệt như người đàn ông đang đứng trước mặt nàng. Nàng đã nói điều đó với chính bản thân mình hết ngày này đến ngày khác. Nói với anh, có lẽ được nghe anh đáp lại tình cảm đó, để biết rằng trên thế giới này có người nào đó, có anh yêu nàng…
Nàng nhắm mắt lại một lúc. “Không.”
Khi nàng mở mắt ra, anh vẫn đang nhìn nàng. Nàng không thể hiểu được biểu hiện của anh. “Sao lại không?”, anh hỏi bằng giọng thật nhỏ và thản nhiên.
“Vì chuyện này sẽ làm chúng ta đau đớn. Và anh sẽ dùng năm phút đó để hành hạ mình, cũng như em. Và vì em nhận ra rằng anh gần như đã ngừng uống rượu, em sẽ không chịu trách nhiệm cho việc anh lại tiếp tục uống và đánh những người nhòm ngó mình. Vì em hạnh phúc, rất hạnh phúc khi được gặp anh và em không muốn phải hối hận vì điều đó.”
Sau một phút dài, khóe miệng anh cong lên. “Và em thậm chí không cần đến năm phút để làm việc đó.”
Camille khịt mũi. “Em ghét anh.”
Nụ cười của anh tươi tắn lại. “Anh cũng ghét em.” Hắng giọng, anh đưa nàng một ly Madeira. “Anh muốn nói với em điều này. Nếu Fenton làm em không vui, nếu anh ta khiến em ngần ngừ hoặc lo lắng, hãy hứa rằng em sẽ viết thư cho anh.”
“Rồi anh sẽ làm gì? Keating, anh ta là anh họ anh và em… anh đã có tiền sử... Em sẽ không làm thế với anh.”
“Anh sẽ không bắn anh ta, nếu đó là điều em đang lo lắng”, anh nói, giọng căng ra. “Nhưng anh có thể làm rõ mối quan tâm của mình. Rất, rất rõ.”
Nàng vuốt ngón tay xuống cổ tay anh, không thể cưỡng lại việc chạm vào anh. “Anh là chàng kị sĩ kỳ lạ trong bộ áo giáp sáng ngời, anh biết không.”
Và vào một ngày khác, trong một cuộc đời khác, anh có thể đã là chàng kị sĩ trong bộ áo giáp sáng ngời của nàng. Nếu cần thêm bất kỳ bằng chứng nào chứng tỏ rằng mơ ước là dành cho các cô gái nhỏ và sẽ không trở thành sự thật, thì tất cả những gì nàng phải làm là nhìn vào mắt của người đàn ông mình yêu - bốn ngày trước khi nàng bước xuống lối đi giữa nhà thờ để kết hôn với một người đàn ông khác.