• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ phóng đãng bất trị
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 25
  • Sau

Chương 18

C

húng mình có thể đợi ở đây, miễn là cậu thích”, Sophia nói, ngả người vào chiếc ghế gồ ghề, cứng đờ của xe ngựa thuê.

Bên cạnh nàng, Sylvie Hartford gật đầu đồng ý. “Mình mừng vì được ra khỏi cửa. Pansy đang trở nên ám ảnh với nước hoa oải hương, phòng chúng mình sặc mùi oải hương.”

Đó là lý do vì sao Sylvie tỏa ra mùi oải hương khá nồng. Nhưng Camille không nói gì, trong đầu nàng đã đủ náo loạn rồi và nàng đang có quá ít bạn để mạo hiểm xúc phạm một trong số họ.

“Hãy cho mình thêm một phút nữa”, nàng nói, vẫn nhìn Pryce House qua ô cửa sổ rạn nứt của chiếc xe ngựa.

Keating xung phong tháp tùng nàng đến buổi hẹn hò với Ngài Fenton, nhưng nàng đã từ chối. Sự hiện diện của anh mang lại cho nàng lòng can đảm, khiến mọi việc dễ dàng hơn đôi chút, nhưng vào một thời điểm nào đó giữa tối qua và sáng nay, nàng đã nhận ra rằng mình chỉ đang làm sự việc trở nên khó khăn hơn cho cả hai.

Khi nàng lấy Fenton, Keating sẽ ra đi. Hơi ấm, sức hấp dẫn và mọi thứ thuộc về anh sẽ trở lại điền trang nhỏ ở Shropshire và nàng sẽ ở lại. Kết hôn. Với anh họ của người đàn ông nàng... yêu thương.

Nàng nhanh nhẹn đẩy cửa mở rồi bước xuống đường. Đi lại, làm việc gì đó tốt hơn là ngồi nghĩ ngợi rằng những gì nàng có được sẽ tốt hơn những gì nàng sẽ mất. Vì nàng khá chắc chắn rằng mình đã biết câu trả lời cho câu hỏi đó, ít nhất là từ quan điểm của nàng.

Nhưng đối với Keating, Camille biết rất rõ rằng toàn bộ lý do anh đến Luân Đôn là kiếm được mười nghìn bảng. Anh đã chọn cách đó để đền bù cho Eleanor Howard và được gặp đứa con trai có lẽ đã được nuôi dưỡng để khinh ghét anh.

Vậy thì có phải nàng đang làm việc này vì những lý do sai lầm? Nếu vậy, lý do đúng đắn là gì? Phải, cuộc hôn nhân với Fenton sẽ có lợi cho thanh danh của nàng. Nếu nàng kết hôn với anh ta mười ba tháng trước như đã định, lý do để làm việc đó thậm chí còn ít hơn những gì nàng khám phá ra kể từ khi bị tai tiếng. Chỉ là một thỏa thuận do cha mẹ hai bên đã kí khi nàng mới được ba ngày tuổi. Và không còn gì khác. Ít nhất, bây giờ nàng có thể giúp Keating.

“Cammy?”

Giật mình, nàng thả cánh cửa xe ra và quay lại nhìn bạn mình ở trong. “Đợi một chút, chỉ để chắc chắn rằng mình không bị bỏ trên ngưỡng cửa.” Nàng đưa Sophia hai siling để trả cho người đánh xe. “Và sau đó, nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, mình sẽ gặp lại các cậu vào chiều nay.”

Sophia nắm tay nàng khi cầm những đồng xu. “Nếu sáu giờ cậu không quay lại câu lạc bộ, mình sẽ đến đây tìm cậu. Và mình sẽ không cố tỏ ra lịch sự đâu.”

Camille cười toe toét. “Việc đó đáng xem đấy. Mình sẽ ổn thôi.”

Cánh cửa vẫn đóng khi nàng đi đến mái hiên thấp. Chà, nếu họ muốn nàng phải gõ cửa, thì nàng sẽ làm thế. Nắm lấy vòng tròn bằng đồng, nàng gõ vào cửa ba lần. Nàng phần nào hy vọng sẽ không ai buồn trả lời, để nàng có thể tự do rời khỏi đây lần nữa.

Cánh cửa bằng gỗ sồi nặng nề mở ra. “Quý cô Camille”, người quản gia nói và cúi đầu chào trang trọng.

“Smythe. Ngài Fenton đến chưa?”

“Ngài ấy đang nói chuyện với Ngài Montshire, thưa cô. Nếu cô đợi trong phòng khách buổi sáng, tôi sẽ thông báo cho ngài ấy về biết là cô mới tới.”

Việc vị hôn phu được chào đón hơn mình ở ngôi nhà thơ ấu khiến nàng tức giận, nhưng chắc chắn không làm nàng ngạc nhiên. Không, sau cái cách nàng đã bỏ đi. “Không. Tôi sẽ đợi ở ngoài.”

“Thưa cô?”

“Tôi chỉ có thể chấp thuận điều đó thôi. Nếu ai phản đối, họ có thể tranh luận với tôi trong vườn.”

Nàng bước vòng sang bên cạnh nhà, cố tình giữ ánh mắt tránh xa các cửa sổ khi thơ thẩn quanh những bụi hoa hồng và huệ tây. Tất cả đều có cảm giác thân thuộc; thậm chí nàng không thể đếm được số lần mình dừng lại ở chính chỗ ấy. Tuy nhiên, con người nàng ở đó trước đây chắc chắn là không nhận ra con người nàng đã trở thành lúc này.

“Camille.”

Nàng nhìn lên khi mẹ nàng thong thả bước lại gần. Thầm co rúm lại trong lòng, nhưng nàng vẫn ra vẻ thản nhiên và gật đầu. “Thưa mẹ.”

“Con trông như sẵn sàng cắn đứt đầu mẹ.”

“Con đã học được rằng mình cần phải làm tốt hơn để bảo vệ bản thân.”

“Và người đàn ông đó, Blackwood đẫm máu phải không? Nếu đang tìm cách để xúc phạm chúng ta nhiều hơn, con chắc chắn đã thành công rồi đấy.”

“Phải, một người đàn ông đã quyết định sai lầm, thấy mình rơi vào một tình thế không thể biện hộ được và kết cục là bị khai trừ khỏi xã hội thượng lưu cũng như đánh mất gần hết bạn bè. Con không biết vì sao chúng con lại thấy đồng cảm với nhau.” Nhiều hơn đồng cảm rất nhiều, ít nhất là đối với nàng, nhưng nói như thế với mẹ nàng có thể khiến bà chết bất đắc kỳ tử vì xấu hổ.

“Miệng lưỡi sắc bén không mang lại ích lợi gì cho con đâu.”

“Con sẽ thích thế hơn nếu không bao giờ phải mài sắc lưỡi mình ngay từ ban đầu.” Nàng muốn siết nắm đấm lại và hùng hổ bước đến, nhưng việc đó có vẻ hung hăng thái quá. Cho dù nàng tức giận người phụ nữ đang nhìn trừng trừng vào mình đến đâu, Victoria Pryce vẫn là người mẹ đầu tiên và duy nhất của nàng.

“Vậy thì cứ lăng mạ ta nếu con muốn”, Quý bà Montshire gay gắt đáp lại, “Nhưng hãy để ý lời ăn tiếng nói khi ở bên Ngài Fenton. Mẹ không tin con có thể đưa ra bất kỳ thỏa thuận nào khiến cậu ấy cho con một cơ hội thứ ba”.

“Con biết.”

“À, hai người đây rồi”, cha nàng nói, bước ra vườn từ lối đi dành cho xe ngựa. Ngài Fenton đi sau ông. “Ta hy vọng hai người đã có một cuộc nói chuyện phiếm vui vẻ.”

Hừm. Nàng không nghĩ mình sẽ nói chuyện phiếm vui vẻ với mẹ mình lần nữa. Ít nhất là trong một thời gian rất dài. “Chúc buổi chiều tốt lành, thưa cha, Ngài Fenton”, nàng nói, ngập ngừng nhún gối chào.

“Quý cô Camille.” Fenton hắng giọng. “Chúng ta đi chứ?” “Hai đứa không thể đi mà không có người đi kèm”, mẹ nàng khẳng định.

Chúa tôi. Một người đi kèm. Nàng suýt nữa đã quên mất mấy chuyện phiền phức kiểu đó. Đồng thời nàng cũng rất mừng vì không phải ở một mình với hầu tước. Trừ phi nàng không còn lựa chọn nào khác.

Quý bà Montshire quay về phía ngôi nhà. “Maria! Ra đây ngay!”

Một tiếng đóng cửa nhẹ vang lên và Marie mười tám tuổi vội vã đi vòng qua ngôi nhà. “Chuyện gì thế, thưa mẹ? Con đang đọc sách trong phòng khách buổi sáng.”

Xét đến chuyện cô con gái thứ hai nhà Pryce đã mặc sẵn đồ để đi dạo, Camille không chắc vở kịch này định diễn cho ai xem, dù nó chẳng có vẻ gì là vì lợi ích của nàng.

“Chị gái con và Ngài Fenton sắp đi dạo. Hãy làm cô gái ngoan và đi theo họ nhé.”

“Tất nhiên, thưa mẹ.”

Khi Camille hướng sự chú ý trở lại với hầu tước, anh ta đang nhìn nàng. Nàng cố gắng đánh giá ánh mắt, để xác định xem anh ta đang tức tối, quan tâm, tò mò, hay giận dữ, nhưng nàng không thấy bất kỳ cảm xúc nào. Dựa vào vẻ bề ngoài, nàng nghĩ rằng anh ta có vài điểm giống với em họ mình, nhưng cũng không đúng lắm. Khi Keating nhìn nàng, ngay cả nếu nàng không thể đoán được tâm trạng của anh, nàng luôn biết rằng mình an toàn. Rằng ở bên anh, nàng sẽ không bị tổn hại. Rằng nàng được tôn trọng và quan tâm.

“Chúng ta đi chứ?”, anh ta nói, đưa cánh tay ra.

Che giấu vẻ lưỡng lự, nàng đặt tay lên tay áo anh ta và họ tiến về lối đi dẫn ra đường. Một chiếc xe ngựa bốn bánh chạy qua đâm sầm vào một cây sồi, tay lái xe bận nhìn chằm chằm vào họ đến mức nhờ tiếng ngựa vừa hí lên đột ngột mới cứu được anh ta.

“Ngài biết rằng mọi người sẽ lại bàn tán”, nàng nói, quyết tâm không co rúm lại. “Và chúng ta đã bị nhìn thấy cùng nhau.”

“Ta chấp nhận rủi ro”, anh ta đồng ý, tăng tốc độ lên một chút cho đồng điệu với lời nói. “Danh tiếng của một thành viên quý tộc như ta có thể không bị tổn hại, nhưng ta đã trở thành kẻ bị cắm sừng thực sự, một tên ngốc, một gã bạc nhược không thể thuyết phục được người đàn bà mà mình đã có hôn ước. Ta sẽ không trải qua những điều đó lần nữa.”

Vậy là anh ta chắc chắn rằng nàng sẽ đồng ý làm cho xong việc này. Và nàng sẽ làm thế, nhưng không phải vì danh tiếng của anh ta. Hay thậm chí là của nàng. “Nếu em họ ngài không thành công thì sao? Nếu tôi quyết định không bao giờ nói chuyện với anh ấy thì sao?”

Anh ta khẽ cười. “Keating rất quyến rũ, khi cậu ta muốn tỏ ra như thế. Nhưng ta thực sự phần nào ngạc nhiên với vài điều cậu ta đã nói. Cô thực sự biết chuyện ta đã đồng ý trả tiền cho cậu ta để mang cô quay lại với gia đình.”

“Phải, tôi biết.”

“Thật ư?” Anh ta nhướng mày, trở thành một phiên bản gần đẹp trai bằng nhưng kém nồng nhiệt hơn em họ mình. “Cậu ta nói với cô như thế?”

“Đúng, anh ấy đã nói. Trong lần nói chuyện thứ hai, tôi tin là thế.”

“Và cô vẫn đồng ý gặp ta.”

“Tôi sẽ nói thành thật, hay ngài thích tôi chỉ gật đầu và mỉm cười hơn?”

Lần đầu tiên, một thoáng ngạc nhiên lướt qua mặt anh ta. “Trước đây sự yêu thích của ta dường như chưa bao giờ quan trọng với cô. Ta chẳng thấy có lý do gì để bắt đầu giả vờ lúc này.”

Camille thích anh ta tỏ ra lạnh lùng và xúc phạm hơn, điều đó giúp cô duy trì cơn giận và sự quyết tâm dễ dàng hơn. “Được thôi. Ngài trả mười nghìn bảng vì tôi. Đó là lần đầu tiên ngài làm khác đi so với chính mình để được ở bên tôi.”

“Và bây giờ cô sẽ nói rằng lẽ ra hoa thì đỡ tốn kém hơn rất nhiều.”

“Đã quá muộn với hoa.” Nàng liếc ra sau để thấy Marie đi đằng sau họ, đủ gần để nghe lỏm được toàn bộ cuộc nói chuyện. Chẳng nghi ngờ gì là con bé sẽ nhắc lại nguyên văn với mẹ khi họ về.

“Tại sao cô lại tức giận với ta đến thế?” Camille chớp mắt. “Tôi không tức giận. Tôi chỉ… thất vọng.” Cánh tay bên dưới bàn tay nàng cứng lại. “À, ừ, ta cũng thích một người phụ nữ nhiều da thịt hơn và ít có xu hướng tưởng tượng hơn. Ta cho rằng chúng ta đều bị ép buộc. Hầu hết mọi người, dù sao đi nữa.”

“Phải, nhưng nếu nhọc lòng làm quen với tôi, ngài đã có thể nhận ra rằng chúng ta hợp hay không hợp nhau, điều đó sẽ tránh được chuyện xấu hổ ở nhà thờ.”

“Phải, phải, ta nên viết cho cô một lá thư và gửi những món quà nhỏ. Ta đã không làm. Ta sẽ không xin lỗi hay nói với cô rằng ta định sửa chữa. Chúng ta đều bị tổn hại bởi hành động của cô, Quý cô Camille. Đã đến lúc sửa chữa. Vì lợi ích của ta, gia đình cô và chính bản thân cô.”

Và vì lợi ích của Keating. “Phải, tôi cho là thế”, nàng nói to, cố gắng phớt lờ sự nổi loạn đang giộng ầm ầm trong tim mình.

Anh ta dừng lại, thả tay xuống và di chuyển đến đối diện với nàng. “Vậy là không cần đến mấy chuyện tán tỉnh vờ vịt ngớ ngẩn này nữa, ta cho là thế?”

“Không. Tôi thấy việc tự thuyết phục mình rằng ngài là người nào đó không giống với bản thân ngài chẳng mang lại lợi ích gì. Thực ra, tất cả những gì tôi muốn hỏi là có phải ngài sẽ ít dính dáng đến tôi hết mức có thể sau khi chúng ta kết hôn.”

“Ta cần một người thừa kế. Và sự chung thủy của cô. Ta không muốn bị cười nhạo lần nữa.”

Trái tim nàng lại nhảy lên. “Chỉ thế thôi.”

“Đồng ý.” Anh ta hơi nghiêng đầu. “Lạ thật, nếu một năm trước cô không bỏ chạy, chúng ta vẫn sẽ thỏa thuận như thế.”

“Lúc đó tôi ngây thơ hơn. Tôi nghĩ rằng mình muốn nhiều hơn.”

Ngài Fenton gật đầu. “Ta hy vọng cô rời khỏi câu lạc bộ Tantalus ngay lập tức. Cô không thể làm ở đó và chuẩn bị làm đám cưới với ta. Ta sẽ không chấp nhận như thế. Và cha mẹ cô cũng vậy.”

Câu nói đó khiến nàng đau lòng hơn dự liệu. “Họ đã rất tốt với tôi. Tôi dám nói rằng nếu không tìm được việc làm ở đó, sự lựa chọn tiếp theo của tôi sẽ khiến ngài và cả gia đình tôi sẽ chẳng thể chào đón tôi quay lại như lúc này.” Nàng hít vào một hơi, chống lại nỗi sợ hãi bất chợt trước ý nghĩ phải chuyển về sống ở một gia đình thù địch hay hờ hững, lạnh lùng. “Tôi sẽ thông báo nghỉ và làm ở đó cho đến khi họ tìm được người thay thế.” Việc sẽ không xảy ra cho đến ngày cô kết hôn với anh ta.

“Không.”

Cô hếch cằm lên. “Có.”

Hầu tước mở miệng định nói, rồi lại khép lại. “Cứ làm theo ý cô đi. Nhưng sẽ không có thông báo hay tiền cho đến khi cô rời khỏi nơi đó. Hãy nói thế với người bạn mới của cô và xem anh ta ủng hộ đến đâu.” Fenton bước gần lại một bước. “Đó là sự khác biệt giữa ta và Blackwood đẫm máu. Ta thẳng thắn và thành thật. Ta không giả vờ là một người bạn khi ta không phải.”

“Vậy mà không ai biết anh ấy là em họ ngài”, nàng nhận xét, phớt lờ phần còn lại trong câu nói của anh ta. Chỉ có người không hề có bạn bè mới nghĩ rằng anh ta có thể chia cắt nàng và bạn nàng bằng vài lời nói cay đắng. “Thẳng thắn và thành thật là thế sao?”

“Đó là vì cậu ta không thể cư xử cho đứng đắn. Nếu cậu ta làm thế, ta sẽ vui mừng nói với mọi người về mối quan hệ đó.”

Chuyện này chẳng đưa họ đi đến đâu và càng nói về Keating, càng có khả năng nàng sẽ nói gì đó để bảo vệ anh khiến anh họ anh không thể bỏ qua. Là người quan tâm đến bề ngoài đứng đắn đến thế, Ngài Fenton có thể sẽ gây ra chuyện nghiêm trọng khi biết nàng đã quan hệ với em họ mình. Và nàng hoàn toàn có ý định tiếp tục làm thế.

Sau một phút nhìn xung quanh như thể đang tìm điều gì đó để nói và không thành công, Fenton quay về phía ngôi nhà rồi lại đưa cánh tay ra. Thở dài, nàng đặt tay mình lên.

“Cha mẹ cô và tôi sẽ sắp xếp cho đám cưới”, anh ta nói, giọng lại lạnh lùng và thờ ơ. “Và lần này cô sẽ không bỏ chạy.”

“Không, tôi sẽ không chạy. Miễn là ngài thực hiện tất cả những gì mình đã hứa. Với tất cả mọi người có liên quan.”

“Ta sẽ làm.”

Họ đi trong im lặng suốt phần còn lại của chuyến đi dạo, cho đến khi anh ta chia tay nàng ở cuối lối đi ngắn. “Cha cô biết cách liên lạc với ta”, anh ta nói. “Chúc buổi chiều tốt lành, Quý cô Camille.”

“Xin tạm biệt, Ngài Fenton.”

Khi anh ta biến mất trên phố, Camille quay lại nhìn ngôi nhà. Nàng đã lớn lên ở đó, nhưng giờ đây, không có nơi nào có vẻ xa lạ và ít chào đón nàng hơn nơi này. Ý nghĩ chuyển về đó, chà, nàng sẽ không làm thế. Không, cho đến giây phút cuối cùng có thể. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy gì khác ngoài mặt tiền của Pollar House, nhưng rõ ràng nàng sẽ trở thành nữ chủ nhân của nó rất sớm.

“Chị làm thế bằng cách nào?”, Marie thì thầm.

Nàng quên mất em gái mình đang ở đó. “Làm cái gì?”, nàng nói, quay lại đối diện với em gái.

Tóc Marie sẫm màu hơn tóc nàng một chút, mắt cũng xanh sẫm và đẹp hơn nhiều. “Chị luôn nói điều mình muốn. Em sẽ chết vì xấu hổ nếu làm thế.”

“Chị đã khám phá ra những thứ tồi tệ hơn cả xấu hổ.” Camille hắng giọng, không chắc lắm về cách ứng xử với em gái nàng như với người chồng tương lai. Nhưng nàng cũng không biết rõ anh ta. “Em và Joanna có ổn không?”

“Mẹ hầu như không để bọn em rời khỏi nhà. Chúng em gần như không đến Luân Đôn dự mùa lễ hội, vì mẹ biết chúng em sẽ bị cười nhạo. Em ghét chuyện này. Chuyện duy nhất có vẻ tồi tệ hơn là mẹ sẽ quyết định em phải bỏ qua cả lễ ra mắt.” “Mọi chuyện sẽ được giải quyết hết và chìm vào lãng quên nhanh thôi”, Camille an ủi. “Và là một nữ hầu tước, chị có thể giới thiệu em với rất nhiều chàng trai trẻ, đẹp trai.” “Họ đều biết chị, phải không? Ở Tan… ở nơi đó.”

“Đó là một câu lạc bộ dành cho các quý ông, Marie. Không phải nhà thổ.”

Má em gái nàng chuyển sang màu đỏ. “Đừng nói những điều như thế. Chúa tôi. Bọn em không được dạy dỗ để hành động như chị. Em không hiểu chút nào. Em nghĩ… em nghĩ chúng ta là bạn, cũng như là chị em.”

“Tất nhiên, tất nhiên. Chị không thể giải thích vì sao mình lại làm như thế, vì khi nhớ lại, chuyện đó có vẻ rất ngu ngốc. Nhưng chị đã học được vài bài học quan trọng từ lúc đó.”

“Ừm, em nên hy vọng như thế.” Marie bắt đầu bước đến lối vào nhà, rồi bước chậm lại khi nhận ra Camille không đi theo mình. “Chị không vào nhà à?”

“Không, chị không nghĩ thế. Chị có vài việc cần làm.” “Nhưng Joanne và em nhớ chị.” Quay lại, Marie nắm lấy cánh tay Camille bằng cả hai tay. “Chúng em thực sự nhớ chị. Phải nghe những gì cha, và nhất là mẹ nói sau khi chị bỏ đi thật là kinh khủng.”

Nàng không muốn biết những điều ấy. Thay vào đó nàng nói, “Nếu ngày mai chị ghé qua và đưa hai em đi ăn trưa thì sao? Sau đó chúng ta có thể tán gẫu mà không có mẹ ở đó để cau có với mọi điều chúng ta nói”.

“Em cũng thích thế.” Marie hôn lên má nàng. “Và chị có thể kể với chúng em về việc gặp gỡ Blackwood đẫm máu. Anh ta thực sự đã bắn Tử tước của Balthrow sao?”

“Anh ấy nói là mình làm.”

“Anh ấy thật đẹp trai. Em có thể hiểu vì sao Quý bà Balthrow phải lòng anh ấy.” Siết lấy cánh tay nàng, Marie cười khúc khích. “Anh ấy có nguy hiểm chết người không?”

“Với chị thì không.” Ít nhất là theo cách nghĩ của Marie. Còn theo cách khác, anh đã đâm thẳng vào trái tim nàng trước khi nàng nhận ra điều đó.

Đột nhiên nhu cầu nhìn thấy anh lần nữa ào ạt chiếm lấy nàng. Có thể ngày cưới vẫn chưa được định, nhưng là không thể tránh khỏi. Và khi đó anh sẽ ra đi.

“Chị xin lỗi, Marie, nhưng chị thực sự phải đi”, nàng nói, giọng hơi run rẩy. “Chị vẫn làm việc ở đó, em biết đấy.”

“Không lâu nữa.” Hôn lần cuối lên má chị mình, Marie trèo lên bậc thềm và biến mất sau cánh cửa. Camille nhìn theo một lúc lâu đủ để chắc chắn rằng em mình đã an toàn trong nhà, sau đó thuê một chiếc xe ngựa.

“Đi đâu, thưa cô?”, người đánh xe thiếu răng hỏi khi Camille trèo vào bên trong.

“Baswich House. Đường South Audley.”

Khi Keating nhận ra rằng Camille thực sự đang đi đến Baswich House, anh chửi thề và thúc Amble chạy trên con đường song song với cỗ xe.

Chuyến đi dạo kết thúc sớm hơn anh dự liệu và dù đứng cách nửa con phố, anh cũng có thể thấy rằng cuộc gặp không diễn ra một cách hòa nhã. Đồng thời anh cũng không nhìn thấy điều gì khiến mình phải lao tới giải cứu và ác quỷ biết rằng anh hơn cả sẵn sàng để làm thế vì bất kỳ lý do gì.

Không, nàng ngẩng cao đầu, thẳng lưng và bất cứ điều gì nàng nói cũng đã khiến Fenton hùng hổ hét lên. Thực ra, theo những gì Keating biết về anh họ mình, anh có thể nói rằng Stephen không biết phải làm gì với cô dâu tương lai của mình.

Một suy nghĩ khác đến với anh. Có lẽ nàng đang chạy đến nhà Công tước của Greaves để nói với anh rằng nàng đã thay đổi suy nghĩ và nàng không còn là cô dâu tương lai của ai nữa. Những hy vọng mãnh liệt lộn nhào trong anh lập tức được thay thế bởi cảm giác lo lắng. Sau cùng, cho dù nàng có cân nhắc chuyện đó hay không, câu lạc bộ Tantalus vẫn chỉ thuê các cô gái trẻ, đáng yêu. Lúc này, nàng có thể tiếp tục ở đó, nhưng nó không thể nuôi sống nàng trong suốt phần đời còn lại.

Và trong khi anh lẽ ra đã hạnh phúc, thậm chí vui sướng ngây ngất vì được trao cho nàng một ngôi nhà, thì nó cũng không giải quyết được gì. Anh là một kẻ bị xã hội bài trừ và sẽ luôn như vậy. Thậm chí tồi tệ hơn, khi gửi tiền cho Eleanor, anh gần như không có đủ tiền để trả cho người làm và giữ gìn đất đai. Với Fenton và khối tài sản to lớn của anh ta, nàng sẽ có mọi thứ.

Và sau buổi sáng hôm nay, sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn thế. Mặc dù chưa trực tiếp đồng ý cho anh gặp Michael, Eleanor đã tỏ ý sẽ làm thế. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào mười nghìn bảng Stephen đã hứa với anh.

Anh nguyền rủa lần nữa. Tất cả bọn họ nên để yên cho anh ở Havard’s Glen. Anh sẽ không bao giờ gặp Camille Pryce, không bao giờ có hy vọng được gặp con trai, không bao giờ nghĩ rằng anh có thể đền bù phần nào đó cho những chuyện mình đã gây ra sáu năm trước.

Amble phi nước đại đến lối đi của Baswich House và anh nhảy xuống khỏi yên trước khi con ngựa thiến màu xám dừng lại. “Giữ nó nhé”, anh ra lệnh cho tay giữ ngựa và chạy vào nhà.

Hooper mang vẻ mặt ngạc nhiên khi kéo cửa mở, anh sải bước qua nó. “Ta ở nhà cả buổi sáng nhé”, anh nói, thở hổn hển và lao ầm ầm lên cầu thang mà không đợi trả lời.

Trong phòng, anh cởi đôi bốt cưỡi ngựa và áo khoác ra, lục tung tủ quần áo để tìm thứ gì đó mà một quý ông mặc ở nhà vào ban ngày. Anh không biết đó là thứ gì, nhưng khi Pidgeon xuất hiện để giúp anh, ít nhất tên hầu phòng không ngất xỉu.

Người quản gia gõ cửa. “Vào đi”, anh nói.

“Ngài Blackwood, Quý cô Camille Pryce đang ở tầng dưới và muốn nói chuyện với ngài. Cô ấy đi một mình, thưa ngài.”

“Ngươi có nói với cô ấy là ta ở đây cả ngày không?” “Cô ấy không hỏi, thưa ngài. Tôi không thể tìm ra cách để nhắc đến chuyện ấy mà không làm dấy lên nghi ngờ. Tôi có thể nói với cô ấy nếu ngài muốn.”

“Đừng tỏ ra ngu đần, Hopper. Và đừng sửng sốt. Ta biết ngươi phục vụ trong nhà của ai.”

“Tôi xin lỗi, Ngài Blackwood. Tôi đã đưa cô ấy vào phòng khách buổi sáng.”

“Tốt. Ta sẽ xuống ngay. Gọi trà đi.” “Vâng, thưa ngài.”

Keating ngước cằm lên khi Pidgeon thắt cà vạt. Anh muốn lao xuống cầu thang và khám phá xem mình đã bỏ lỡ điều gì khi quan sát cuộc dạo chơi ngắn ngủi trước đó hơn bất kỳ điều gì khác, nhưng không muốn nàng biết rằng anh đang do thám nàng.

“Ngươi đã xong chưa?”

“Nếu ngài thôi ngọ nguậy, thưa ông chủ”, Pidgeon nhăn nhó nói.

“Hãy nhanh lên.”

Cuối cùng tay hầu phòng lùi lại. “Tôi cho rằng như thế sẽ…”

“Biến đi”, Keating ra lệnh, giật cửa ra rồi lao xuống cầu thang.

Cánh cửa phòng khách buổi sáng để mở và bước vào đến giữa phòng, anh mới nhận ra rằng Camille đang ngồi rất bình tĩnh dưới cửa sổ trước nhà và uống một tách trà nóng. Bước chậm lại, anh đi đến chiếc ghế đối diện với nàng qua bàn rồi thả người xuống.

“Đây là cuộc viếng thăm tốt hay xấu?”, anh hỏi, cố gắng che đậy sự thật rằng mình đang thở hổn hển.

Không trả lời hay thậm chí nhìn anh, Camille đặt tách trà xuống, đứng lên và đi đến cửa để đóng rồi khóa nó lại. Bên trong anh siết lại hưởng ứng. Thay vì quay lại chiếc ghế đang ngồi, nàng đặt một bàn tay lên vai và ngồi xuống đùi anh. Sau đó, trước vẻ ngạc nhiên của anh, nàng ngả đầu vào vai anh.

Fenton sẽ phải chết nếu đã làm nàng tổn thương. Bạn cũ, anh họ… không thành vấn đề. Sợ làm nàng giật mình mà rời khỏi, anh từ tốn vòng tay ôm vai nàng. Niềm vui bình dị khi được ngồi với Camille trong vòng tay làm anh sửng sốt đến sâu thẳm trong tâm hồn cay độc của mình.

“Anh đã đúng về Ngài Fenton”, cuối cùng nàng nói, di ngón tay lên chiếc khuy trên cùng của cái áo gi lê.

“Ở khía cạnh nào? Anh đã nói rất nhiều về anh ta, theo những gì anh nhớ.”

“Anh ta không phải là quái vật.”

Keating nhắm mắt lại một lúc. “Đó có phải là điều tốt không?”, anh buộc mình nói ra.

“Em cho là thế. Marie đã đi bộ cùng bọn em và con bé khá ấn tượng khi em dám nói ra suy nghĩ của mình. Rõ ràng em chưa bao giờ làm điều gì đáng sửng sốt như thế.” Nàng mở khuy và trượt tay vào trong áo anh, bàn tay ấm áp đặt lên trái tim anh.

Ham muốn sôi sục trong anh. “Kể cho anh nghe em đã nói gì. Anh đang sốt ruột đây.”

Nàng bật cười. “Em chỉ nói rằng mình không ấn tượng với tính cách nồng nhiệt của anh ta lúc đó, hay thậm chí là bây giờ. Và ngoài việc sinh ra một người thừa kế, em mong anh ta mặc kệ em theo đuổi những mối quan tâm riêng và quản lý gia đình của mình. Rằng anh ta và em sẽ dính líu đến nhau ở mức ít nhất có thể.”

Mọi lời nàng nói như một cú đấm vào bụng anh. Nhưng anh không được phép để nàng biết điều đó. Việc này là vì lợi ích của nàng và anh sẽ không ngừng nhắc nhở bản thân cho đến khi tin vào nó. “Và anh ta không hộc máu mà chết ngay lập tức?”, anh nhẹ nhàng hỏi.

“Anh ta không thấy buồn cười, mà đồng ý.” Nhấc đầu lên một chút, nàng dịu dàng hôn lên cằm anh. “Em để mặc anh ta và cha mẹ mình định ngày cưới; chỉ là em không có lòng dạ nào cho việc đó.”

“Anh không trách em.”

Một cái khuy nữa mở ra. “Anh đã tìm thấy dấu hiệu gì của Quý bà Balthrow chưa?”, nàng tiếp tục, đôi môi nàng trên cổ anh gần như khiến mắt anh nhòa đi.

Keating gần như có thể nghe thấy suy nghĩ của nàng. Nếu không tìm thấy Eleanor và chẳng có hy vọng gì được gặp Michael, anh có cần mười nghìn bảng nữa không? Anh có nghĩ đến chuyện phá hủy cuộc đời nàng như đã phá hủy cuộc đời mình không? Và xấu hổ thay, chuyện đó thật hấp dẫn. Hấp dẫn đến mức đáng nguyền rủa.

“Cô ấy đang đợi ở đây khi anh quay lại sáng nay”, anh nói, lời nói dính trong cổ họng.

Nàng ngẩng phắt lên, đôi mắt xanh mở to. “Cái gì? Anh đã gặp cô ấy?”

Anh gật đầu.

“Cô ấy nói gì? Michael có đi cùng cô ấy không? Anh có được gặp con trai mình không? A…”

Keating đặt một bàn tay lên miệng nàng. “Anh không thể trả lời em nếu em không im lặng”, anh nói, đôi môi thế chỗ bàn tay. Anh cảm động vì nàng quan tâm đến con trai và những vấn đề của anh đến thế, khi nàng cũng có rất nhiều vấn đề của riêng mình.

Nàng kéo mình ra khỏi anh và đứng lên, vuốt thẳng váy. “Kể em nghe đi.”

“Eleanor dường như đã lo lắng rằng anh ở Luân Đôn để… quay lại con đường cũ, điều có vẻ như anh đang làm.” “Không, không phải. Chuyện này khác.” Nàng khoát tay chỉ vào cả hai. “Chúng ta khác.”

“Bởi vì anh yê… Bởi vì anh quý mến em hơn anh từng quý mến cô ấy ư? Ngược lại, anh thấy rất giống nhau, cưng à.”

Chết tiệt, anh suýt nữa đã nói ra. Suýt nữa thừa nhận rằng anh yêu nàng. Như thể điều đó có thể làm được gì ngoài việc tạo ra một tình thế không thể biện hộ, thậm chí còn tồi tệ hơn cho cả hai bọn họ. Anh hít một hơi run rẩy. Bình tĩnh. Anh chỉ cần bình tĩnh.

“Dù sao”, lát sau anh nói tiếp, “Cô ấy nói Michael không ở cùng mình, nhưng ám chỉ rằng có thể cho phép anh gặp thằng bé nếu anh chứng tỏ được việc sẽ tiếp tục chu cấp cho hai người họ”.

“Em hy vọng anh đã nói với cô ấy về số tiền anh sắp nhận được.”

“Anh đã nói. Đó là khi cô ấy nói anh có thể được gặp con trai.”

Một giọt nước mắt lăn trên má nàng và Keating cảm thấy như người nào đó vừa rạch một vết trong trái tim mình. Nếu đây là tình yêu, anh ước gì mình không bao giờ khám phá ra nó. Thứ đáng ghét này đau đớn như quỷ và anh không nhìn thấy bất kỳ lợi ích nào của nó.

“Em cảm thấy rất hạnh phúc cho anh”, nàng nói và quệt mắt.

“Thật là.”

“Phải, tất nhiên là thế. Anh đáng được gặp Michael.” “Anh không biết điều đó, nhưng cảm ơn em vì đã nói thế.” Camille nhìn anh chằm chằm trong rất nhiều nhịp đập nặng nề từ trái tim tơi bời của anh. Sau đó nàng lắc mình. “Em nên đi. Em chỉ muốn anh biết rằng Fenton và em đã đạt được một thỏa thuận.”

Keating với lấy tay nàng và kéo nàng ngồi xuống lòng anh. Cho dù đang cố gắng tự kiểm soát mình đến đâu, thì vẫn có những giây phút việc đó không đáng để cố gắng. Nàng đốt cháy anh và nếu không có nàng, anh rất chắc chắn mình sẽ kết thúc cuộc đời trước khi nàng làm đám cưới với người đàn ông khác.

Anh đặt tay nàng vào hàng khuy của chiếc áo gi lê đã mở một nửa. “Em đã tỏ ra xấu xa xong rồi sao?”, anh lẩm bẩm, cúi đầu xuống để nhấp nháp làn da trần trên cổ nàng.

Nàng thở dài run run. “Vẫn chưa, em không nghĩ thế đâu.” Những ngón tay thanh mảnh của nàng mở khuy thứ ba, rồi thứ tư. “Nhưng em phải làm việc vào buổi trưa, vì thế đừng làm hỏng tóc em.”

Keating bật cười. “Anh sẽ cố gắng.” Anh hôn nàng, lưỡi quấn lấy lưỡi nàng, di chuyển để nàng ngồi dạng chân hai bên đùi, rồi kéo váy nàng. Chiếc váy phủ xuống quanh họ, che giấu thực tế rằng thứ duy nhất ngăn cản anh và nàng là lớp vải căng chật của chiếc quần.

“Ôi, chúa tôi”, nàng run rẩy nói, hông lắc lư đầy kinh nghiệm.

Nàng có thể là cái chết dành cho anh, anh chắc chắn điều đó. “Nhấc lên một chút”, anh ra lệnh, đưa tay vào giữa họ để cởi quần rồi kéo nó xuống, rồi đưa một ngón tay vào nơi nóng ấm của nàng. “Phía trên váy em trông thật đoan trang”, Keating nhận xét, ôm hông Camille và kéo nàng xuống vật đàn ông căng cứng của mình.

Camille nhắm mắt lại khi anh đi vào bên trong nàng. “Hưm”, nàng thì thầm, tay nắm lấy vai anh. Nàng từ từ nhấc người lên và thả xuống lần nữa. “Em không thấy đoan trang chút nào”, nàng lắp bắp nói, lại mở mắt ra.

“Anh cũng thế. Yên nào.”

Anh lao vào nàng, nâng lên và kéo hông nàng xuống cho đến khi nàng tạo ra một nhịp điệu nhanh và mạnh của riêng mình. Thở hổn hển, nàng mỉm cười đầy phóng đãng với anh khi hăng hái di chuyển lên xuống quanh vật đàn ông của anh trong khi anh nâng hông lên để hòa hợp với nàng. “Em thích thế này.”

Keating ôm phía sau nàng, nhắc mình nhớ không được phá hoại kiểu tóc của nàng và kéo mặt nàng về phía trước để hôn. Nhu cầu căng thẳng xiên qua anh, sự kiểm soát vốn đã bị bào mòn nay hoàn toàn tan tác. Khi nàng lên đỉnh quanh anh, anh buông mình và tìm thấy sự giải thoát của riêng mình sâu bên trong nàng.

Ngả người về phía trước, Camille dựa mặt lên vai anh. Họ ở yên như thế hồi lâu, hít thở nặng nề, anh vẫn ở trong nàng. Anh có thể nghe thấy tiếng lửa nổ lốp bốp trong lò sưởi, tiếng bánh xe kẽo kẹt ngoài cửa sổ, tiếng trò chuyện xa xa, tiếng người bán rong rao hàng và ai đó tuyên bố ầm ĩ rằng anh ta có thể nhận ra ngay một con ngựa thuần chuẩn khi nhìn thấy nó. Nếu thời gian có thể dừng lại để có một phút giây hưởng thụ, anh sẽ chọn giây phút này.

Cuối cùng, Camille thẳng người dậy, nhìn xuống anh. “Đây là một cách rất thuận tiện”, nàng nói và cười toe toét.

“Đúng thế, nhưng anh thích nhìn thấy em khỏa thân hơn. Và có thêm một chút thời gian với em.”

Bóng tối lướt qua mặt nàng. Anh biết chính xác lý do, thời gian là thứ họ không thể có. Một phút trôi qua là bớt đi một phút anh có thể hy vọng chia sẻ với nàng.

“Khi nào Fenton trả tiền cho anh?”, nàng đột nhiên hỏi, nhấc người lên rồi thu chân lại để đứng dậy và vuốt thẳng váy.

“Sau đám cưới của em.” Anh cũng đứng lên, cài khuy quần và áo gi lê.

Nàng cau mày. “Lẽ ra anh nên có nó ngay lúc này, khi Quý bà Balthrow đang ở Luân Đôn. Rất có thể cô ấy có dẫn Michael theo.”

Anh cũng từng nảy ra suy nghĩ đó trong đầu, nhưng lại không muốn kết thúc việc này… cho dù tình cảm giữa hai người họ có là gì trước khi anh phải làm thế. “Anh đã đồng ý là sau đám cưới. Anh nghĩ thế là sớm rồi.”

Anh nắm tay Camille và cúi xuống hôn nàng. Đôi môi mềm mại, ấm áp của nàng quyện vào môi anh, cướp mất hơi thở, suy nghĩ và linh hồn anh. Lẽ ra anh đã có được nàng, nếu anh sống một cuộc đời tử tế hơn. Anh đã không như vậy, và bây giờ điều tốt nhất anh có thể làm là ở bên nàng một lần rồi nhìn nàng bước đi.

Cuối cùng, anh thả nàng ra và Camille bắt đầu đi đến cửa. Nhưng khi đặt tay lên chốt cửa, nàng quay lại lần nữa. “Chỉ thế thôi sao?”

Nếu anh có chút lý trí, thì sẽ là như thế. Nếu đã học được bất kỳ điều gì sáu năm trước, anh sẽ gật đầu, nói lời tạm biệt và ở lại trong ngôi nhà này cho đến sau ngày cưới của nàng. “Cũng còn tùy”, anh nói bừa, ép mình nở một nụ cười khẽ. “Anh nghĩ mình có thể tổ chức một bữa trưa ngoài trời vào thứ Ba. Em và Sophia có thể tham gia cùng Greaves và anh không?”

Camille trông thực sự nhẹ nhõm, như thể nàng không nhận ra rằng anh đang khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. “Em nghĩ như thế thật tuyệt.”

Nàng đã sai về điều đó, nhưng nếu phải sống phần đời còn lại mà không có nàng, anh chỉ muốn có thêm chút thời gian nữa, để luôn nhớ về nàng.