H
ai người lẻn vào hành lang, bao quanh họ là tiếng phụ cợt, huyên thuyên xa xăm từ câu lạc bộ trong buổi tối dành những quý bà thượng lưu hàng tuần. Trong phút chốc, Keating cảm thấy như đang lén trà trộn vào một nữ tu viện.
Tuy nhiên, câu lạc bộ Tantalus không hề giống một nữ tu viện. Anh đã nghe về những quy tắc, nhân viên được phép “tiếp khách”, miễn là sự hiện diện của họ không ảnh hưởng đến hoạt động của câu lạc bộ. Một, hai cô gái, đồng nghiệp của Camille thậm chí đã mời anh lên tầng trên vào buổi tối.
Anh từ chối, tất nhiên, lúc đầu là vì anh đến Luân Đôn với quyết tâm không gây thêm phiền phức, mà chỉ để kiếm mười nghìn bảng và lại bỏ đi. Sau này, anh từ chối vì một cô gái khác đã cư ngụ trong tâm trí anh và không chịu biến mất.
“Cửa không khóa”, nàng thì thầm, dẫn đường vào một phòng khách nhỏ. May mắn là nó trống không; phần lớn nữ nhân viên có vẻ đã ngủ hoặc đi đâu đó vào đêm dành cho quý bà ở câu lạc bộ.
Anh khéo léo kéo một chiếc ghế cũ lại và chặn nó bên dưới then cài cửa. “Giờ thì khóa rồi.”
Camille đã trở thành một cô nàng quyến rũ trong thời gian rất ngắn. Nàng lao vào anh, đặt tay lên ngực và rướn người lên hôn anh. Lần này nàng không ngập ngừng. Camille biết mình muốn gì và dù sợ hãi hay lo lắng, nàng vẫn theo đuổi nó. Đó là một trong những điều anh yêu ở nàng.
Yêu. Chớp mắt, Keating nắm vai Camille và đẩy nàng ra xa đúng một cánh tay. Đôi mắt xanh nhạt nhíu lại khi nàng nhìn anh, không nghi ngờ gì, nàng đang tự hỏi anh có mất trí hay không. Mái tóc mềm mại màu kem của nàng bới lên thành một búi đơn giản và gọn gàng, vài sợi buông trên má.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”, nàng hỏi, tay giật giật tay áo anh.
“Không. Không có gì.” Anh cố gắng kiểm soát những suy nghĩ rối bời của mình, một nhiệm vụ không dễ dàng gì khi phần lớn máu đã dồn xuống dưới. Anh không bao giờ được nói với nàng điều mình vừa nhận ra, cho dù nó tác động đến anh mạnh đến đâu. Không cần phải có nhiều khôn ngoan để biết rằng, nàng sắp đạt được thỏa thuận sẽ mang lại cho nàng lợi ích hơn nhiều so với những gì anh có thể. “Anh thích nhìn em.”
Nàng mỉm cười. “Em thích nhìn anh. Em chắc rằng vài cô gái thậm chí còn nghĩ anh rất đẹp trai.”
Từ từ kéo nàng lại gần, anh trượt tay từ lưng xuống eo nàng. “Thế à?” Anh kéo nàng tới gần hơn, biết rằng nàng có thể cảm thấy sự cương cứng ngày càng rõ của mình. “Anh nghĩ em rất tuyệt vời.”
“Ồ, nói với em nữa đi”, nàng thì thào, luồn tay vào dưới áo khoác anh và đẩy nó xuống sàn nhà.
Keating cười phá lên, đến phút cuối mới nhớ ra phải hạ giọng xuống. “Em đang trở thành một con hổ cái. Một con sư tử.”
“Em đã học được vài điều về lòng can đảm và nói lên suy nghĩ của mình từ anh.” Quay người đi, nàng nắm tay và kéo anh xuống chiếc ghế trường kỷ thấp ở cuối phòng. Để nàng dẫn dắt cuộc gặp này rất mới mẻ với anh - người đàn ông luôn biết mình muốn gì, sẵn sàng chiếm lấy nó rồi bỏ đi tìm niềm vui khác. Nhìn nàng cởi khuy áo gi lê, cố gắng gỡ chiếc cà vạt phức tạp một cách vụng về, điều đó kích thích anh nhiều đến sững sờ.
“Việc anh là ai... không làm em ngại chứ?”, anh hỏi, lướt lòng bàn tay xuống dưới váy và từ từ kéo nó lên dọc đùi nàng. Làn da nàng ấm áp, mềm mại và làm người khác ngây ngất.
Nàng ngồi xuống, đặt những nụ hôn nhẹ như lông vũ lên miệng, má và cổ anh. Trong khoảnh khắc, anh nghĩ mình sẽ phá hủy hoàn toàn danh tiếng của một kẻ phóng đãng chán nản và lên đỉnh trong quần ngay lúc này.
“Em không biết anh lúc đó”, nàng nói, cởi áo gi lê và chiếc cà vạt xộc xệch, rồi lướt tay và môi xuống ngực anh. “Em nhìn thấy con người anh lúc này. Anh bảo vệ em, khuyến khích em và chỉ bảo em”, tay nàng lén quệt qua phần nhô ra căng cứng khó chịu trong quần anh, “Và khiến em nghĩ rằng mình không cần phải quá sợ hãi”.
Keating nhắm mắt lại trong chốc lát, tập trung vào bàn tay hiếu kỳ, ít kinh nghiệm của nàng đang lang thang khắp cơ thể chẳng còn mấy quần áo của mình. “Thế nhưng anh vẫn đang ngủ với vợ của một người đàn ông khác.”
Nhổm dậy, nàng lùa ngón tay vào tóc anh. “Em vẫn chưa kết hôn”, nàng thì thầm, liếm vành tai anh.
Sự kiểm soát cứng như đá mài của anh gãy vụn. Keating đẩy nàng nằm lại xuống ghế, chồm lên người nàng để cưỡng đoạt môi nàng trong một nụ hôn sâu và mãnh liệt. Giật vạt trước của chiếc váy chỉnh tề xuống, anh lướt ngón tay trên ngực nàng và khẽ trêu đùa với nụ hoa của nàng.
Camille rên rỉ bên dưới anh, đẩy hông anh lên để có thể với tới phía trước quần anh. Việc đó nhắc anh nhớ rằng, nàng là người khơi mào chuyện này và anh đã tuân theo. Một tiếng rên rỉ khàn khàn thoát ra từ ngực anh khi nàng cởi chiếc khuy cuối cùng và đẩy chiếc quần ra khỏi hông anh. Khi vật đàn ông bật ra, một sự kích động mới tràn qua Keating và anh cúi đầu xuống để vùi mặt vào bầu ngực nàng.
Nàng thở dốc, cong lưng lên để đưa anh vào gần hơn nữa. Đáp lại, Keating lướt lưỡi qua nụ hoa đang bị giam cầm. Vị của nàng, mùi hương và cảm giác của nàng... Anh không sống chay tịnh trong sáu năm xa Luân Đôn, nhưng nàng khiến anh cảm thấy như mình đã phải chịu đựng điều đó.
“Cởi váy cho em”, nàng nói, lại đẩy anh lên và hơi vặn người để anh có thể với đến ba chiếc khuy chạy dọc xương sống.
Anh thực sự đã phải hít một hơi trong tâm trí để ngăn mình không giật tung những cái khuy khó chịu ra khỏi chiếc váy. Phụ nữ không thích quần áo của mình bị làm hỏng. Và nàng không đủ giàu để có thể mua một chiếc váy mới mỗi tuần.
Keating dừng tay ở chiếc khuy cuối cùng. Nàng sẽ ở vị thế đó, rất sớm thôi. Và anh sẽ không phải là người lột trần nàng ra khỏi những chiếc váy đó. Anh sẽ phải đứng lùi lại, nhìn nàng về nhà với chồng, dành cả đêm để tưởng tượng nàng nằm trong vòng tay một người đàn ông khác.
Khẽ rên lên, anh cởi chiếc khuy cuối cùng và nâng nàng lên để có thể kéo chiếc váy lụa mềm qua đầu. Khi nàng nằm xuống chiếc ghế đệm dày lần nữa, anh tiếp tục đùa nghịch với tóc nàng, kéo cả tá cặp tóc được cài thẩn cận để suối tóc màu bơ trắng đổ xuống vai nàng.
“Giờ đến anh”, nàng thốt ra, cầm lấy đuôi áo sơ mi sang trọng và kéo nó ra khỏi đầu anh.
Không thích bị gò bó quanh đùi, anh ngồi dậy để giật đôi bốt ra và đá văng chiếc quần đi. “Tốt hơn nhiều rồi.”
“Em chạm vào anh... ở đó được không?”, Camille hỏi, ánh mắt nàng hạ xuống vật đàn ông của anh.
“Làm ơn. Nhưng không đâm hay giật nhé.”
Di chuyển để họ đều có thể nhìn thấy việc nàng làm, Keating nghiến chặt cằm lại khi những ngón tay nàng vuốt ve dọc chiều dài của anh rồi nắm quanh nó. “Em mừng vì mình không phải đàn ông”, cuối cùng nàng nói, giọng nàng run rẩy, bất chấp sự hiển nhiên của những từ đó. “Em sẽ như thế này mỗi lần nhìn thấy anh. Mọi người sẽ biết.”
Đó là vấn đề, phải vậy không? Không phải mỗi lần nghĩ về nàng anh đều cương cứng, nhưng người ta chỉ cần nhìn vào hai người họ là biết anh đã phải lòng nàng. Rất sâu đậm. “Cần phải luyện tập một chút”, anh trả lời. “Và anh cũng mừng vì em không phải đàn ông.”
Camille cười toe toét, gần như hụt hơi. “Chỉ cho em xem vì sao lại thế”, nàng gợi ý, trượt những ngón tay quanh phần đầu nhạy cảm.
Anh giật bắn người. “Chúa tôi”, anh lẩm bẩm, kéo một chân Camille để đẩy nàng nằm ngửa ra và chồi lên phía trên nàng.
Nàng nghiêng đầu gối, mở ra cho anh và anh đi vào nàng với một cú đâm chậm, dứt khoát. Da thịt ấm áp, khít khao ôm lấy anh, kéo anh vào sâu hơn và anh rên rỉ. Nàng đang ẩm ướt, ấm nóng và rên rỉ. Anh không định làm nàng thất vọng.
Keating vuốt ve nàng lần nữa, và lần nữa, níu lấy từng mảnh kiểm soát còn lại để không giải phóng trong nàng. Anh muốn thế, anh muốn tuyên bố nàng là của anh và cho mọi người biết. Nhưng điều đó chỉ làm hai người họ và những người khác liên quan đến đống lộn xộn này tổn thương.
Bên dưới anh, xung quanh anh, nàng dần căng lên và anh mở miệng hôn nàng thật sâu để nuốt lấy tiếng thét khi nàng lên đỉnh. Anh đâm vào mạnh hơn và nhanh hơn, sau đó nhấc người lên để ra khỏi nàng.
“Ở lại đi”, nàng thở hổn hển, quấn chân quanh hông anh chặt hơn.
“Nhưng...”
“Có làm sao đâu chứ? Ở lại đi.”
Trước khi bộ não của anh có thể hình thành một câu trả lời, cơ thể anh đã giành quyền kiểm soát. Rên rỉ, anh lao về phía trước và trút vào trong nàng. Hít thở nặng nề, anh nằm lên nàng, rúc đầu vào cổ nàng.
Bối rối, sững sờ, kỳ lạ... Keating bắt đầu cạn kiệt mọi tính từ anh biết trong quá trình tìm kiếm để xứng với cách miêu tả người phụ nữ đang uể oải lướt những ngón tay xuống xương sống mình.
Anh nhấc đầu lên. “Có làm sao đâu chứ ý là gì?”, anh nói to, trái tim vẫn còn đập nhanh và mạnh. “Bị bàn tán là một chuyện, chưa kết hôn và ôm một đứa bé trong tay là chuyện khác.”
“Em sẽ kết hôn, đúng không?”, nàng đáp lại, vuốt ve phía sau anh bằng cả hai tay. “Và em dám nói rằng, một là anh họ anh sẽ nghĩ đứa con của anh ta giống đôi chút với con anh, thứ hai là anh ta sẽ không đối chất với anh cho dù có bất kỳ nghi ngờ nào.”
Điều đó có lý. “Em có vẻ rất tính toán.”
“Em phát hiện ra rằng có sự khác biệt giữa sự thoải mái và hạnh phúc. Giữa đứng đắn và khoái cảm. Bất kể anh muốn gọi nó là gì. Và trước khi khuất phục trước một thứ, em muốn thứ còn lại.”
Anh cau mày nhìn vào đôi mắt xanh nghiêm nghị của nàng. “Đó không phải là khuất phục. Đó là quay lại với vị trí làm em hạnh phúc hơn.”
“Chính xác là hạnh phúc hơn cái gì?” Nàng hít một hơi thở đứt quãng. “Nhưng tất nhiên là anh đúng. Em chắc chắn biết cảm giác khi không có nơi nào khác để đi và không ai quan tâm đến em ngoài chính bản thân mình. Em thích có một mái nhà và một sự bảo đảm hơn.”
“Đúng là em nên thế.”
Sự thay đổi suy nghĩ của nàng dường như khá đột ngột, nhưng rồi có lẽ khoái cảm cũng gây trở ngại cho những suy nghĩ logic. Điều đó cũng xảy ra với anh. Lần này anh hôn nàng thật chậm, tận hưởng cảm giác và hơi nóng của hai cơ thể sát vào nhau.
Anh không thể nhớ lần cuối cùng mình tận hưởng bất cứ điều gì. Khoái cảm, sự mạo hiểm hay phần thưởng tiếp theo luôn đợi phía trước và chưa hết cái trước anh đã nhìn sang cái sau. “Anh hỏi em một câu được không?” “Tất nhiên.”
“Em thích Fenton không?”
Lông mày nàng nhíu lại và anh dùng ngón cái kéo nó giãn ra. “Em đã quyết là không”, lát sau nàng nói, “Nhưng em không hoàn toàn chắc chắn điều đó đều là lỗi của anh ta. Sau cùng, đã bao nhiêu lần em đã than phiền rằng mình không muốn lấy một người lạ? Chẳng ai lắng nghe. Thậm chí em cũng không nghe, cho đến khi bị buộc phải làm thế”.
“Ít nhất bây giờ em đã đi dạo và ăn tối với anh ta. Anh ta có... dễ chịu không?”
“Dễ chịu đủ để kết hôn, ý anh là thế chứ gì? Anh ta tuyên bố mình cực kỳ giàu có, sở hữu rất nhiều tài sản, một tước vị và chưa đủ già để làm cha mẹ em. Như thế cũng được, phải không? Khi yêu cầu của em là sự an toàn?”
Vừa hôn ngực nàng vừa nhổm người lên, Keating ngồi dậy. “Em đã đi một đoạn đường rất vòng vo để tránh né trả lời anh. Anh không phải một tên ngốc. Một cách chung chung.”
Camille ngồi dậy trước mặt anh, chân họ vẫn còn quấn vào nhau một cách thoải mái. Nếu tám hoặc chín tháng trước, có người nói với nàng rằng nàng sẽ làm việc ở câu lạc bộ dành cho quý ông, sống ở đó và lên giường với một kẻ phóng đãng bất trị, nàng đã cười nhạo họ. Hoặc đúng hơn là ngất đi vì khiếp sợ.
Nhưng khi nhìn vào người đàn ông gầy gầy mà cơ bắp đang nghịch tóc mình, nàng không cảm thấy khiếp sợ. Không một chút nào. Thực ra, nếu không phải vấn đề mười nghìn bảng, anh họ anh, cha mẹ nàng và đứa con trai anh chưa từng gặp, nàng hẳn đang cảm thấy mãn nguyện và đầy sức sống nhất từ trước đến nay.
“Em không cố gắng lẩn tránh”, nàng nói thật chậm, cái vuốt ve của anh làm nàng run rẩy vui sướng. “Và em thực sự không muốn thảo luận về chuyện hôn nhân vào giây phút này.”
“Anh thì nhất định đấy”, anh đáp lại bằng giọng thật trầm. “Được rồi. Anh ta không có vẻ kinh khủng và ngay cả khi em làm xấu hổ và tiếp tục cảm thấy… bị tổn hại, khi liên quan đến thanh danh của anh ta, anh ta đã không nói điều gì thực sự tồi tệ.”
“Anh nghĩ rằng điều đó được gọi là ‘nguyền rủa bằng lời khen ngợi yếu ớt”, anh nhận xét.
“Ý em là, em cần một số thứ và anh cũng vậy. Chúng ta đều nhận được chúng nhờ kết quả của cuộc hôn nhân này. Và anh ta không tồi tệ.” Nàng cau có. “Thực ra, anh ta khá đẹp trai và ít nhất nếu anh ta tỏ ra lịch sự, em nghĩ mình dần dần có thể thích anh ta. Vào giây phút này, em sẽ chịu đựng anh ta. Và em nghĩ anh ta sẽ chịu đựng em.”
“Em nghĩ anh ta đẹp trai?”, Keating hỏi, cái gì đó đen tối, dữ dằn và lạnh giá len lỏi trong giọng anh.
“Anh là người đến đây để đưa em về với anh ta, vì thế đừng phàn nàn vì anh ta không phải một con cóc đầy mụn.” Anh chớp đôi mắt nâu tuyệt đẹp. “Đã hiểu.” Anh dịu dàng kéo một lọn tóc xoăn sáng màu. “Có lẽ anh đang trở nên ngốc nghếch, nhưng anh thực sự muốn em hạnh phúc. Không chỉ an toàn.”
Nếu tất cả những gì nàng cần là hạnh phúc, nếu tất cả những gì anh cần là hạnh phúc, nàng không cần nhìn đi đâu xa ngoài chiếc trường kỷ nhỏ này. Trong chốc lát, nàng suýt nữa nói rằng mình sẽ hạnh phúc nếu anh tiếp tục gặp nàng như thế này, ngay cả sau khi nàng kết hôn. Tuy nhiên, điều đó sẽ không xảy ra. Nàng biết đủ về quá khứ và những hối tiếc của anh để hiểu được điều đó.
“Em nghĩ mình sẽ ổn cả thôi”, nàng nói dối, giữ giọng mình thật nhẹ nhàng và thản nhiên.
“Vậy là em sẽ đồng ý kết hôn với anh ta.”
“Phải, trừ phi có chuyện không thuận lợi xảy ra từ bây giờ cho đến ngày cưới. Em nghĩ mình sẽ kết hôn với anh ta.”
Điều anh có thể không nhận ra là nàng đồng ý với việc này không phải chỉ vì sự yên ổn của chính mình, và chắc chắn chẳng phải vì hạnh phúc của nàng. Nàng làm thế là vì anh.
Từ những gì nàng nhìn thấy, Stephen Pollard là một người cứng nhắc, dễ xấu hổ và không có lấy một cái xương lãng mạn nào trong người. Ở một khía cạnh khác, đó là một điểm làm nàng yên tâm vì ấn tượng ngắn ngủi đầu tiên về anh ta của nàng là chính xác. Nhưng trong khi mới hai mươi hai tuổi, chỉ lớn hơn một tuổi so với thời điểm cuộc khủng hoảng này bắt đầu, nàng thấy mình khôn ngoan hơn rất nhiều.
Vài quý ông là thành viên của câu lạc bộ Tantalus đã làm nàng khiếp sợ với điệu bộ trịch thượng và cách họ đánh giá mọi cô gái được câu lạc bộ thuê như thể bọn họ là những miếng thịt hươu. Đó lẽ ra phải là những người ưu tú nhất, quyền lực nhất của Mayfair, những quý ông mà mọi quý ông khác đều muốn trở thành. Nàng không dám gặp riêng bất kỳ ai trong số họ. Trừ phi nàng quá sai lầm, họ chỉ quan tâm đến thú vui, danh tiếng của riêng mình và tất cả những người khác có thể tự treo cổ.
Ngài Fenton chẳng có vẻ gì là một trong số những người đó. Phải, anh ta hoàn toàn chỉ quan tâm đến bản thân, nhưng có vẻ không hề… tàn nhẫn. Chỉ là không thích thú với bất kỳ thứ gì khác ngoài bàn tay nàng với cái nhẫn của anh ta trên đó. Dựa theo những chuyện đã diễn ra trong một năm qua và đặc biệt trong vòng vài tuần qua, nàng có thể chịu đựng điều đó.
Thứ nàng muốn là một điều hoàn toàn khác. Có lẽ được gặp Keating Blackwood, được ở gần đủ để chạm vào anh mà không thể giữ anh là sự trừng phạt cho nàng vì đã đi lệch khỏi lề thói xã hội ngay từ đầu. Nếu vậy, cho nàng biết đến niềm vui, khoái cảm và hạnh phúc, để nàng nếm trải những điều đó rồi lại giành chúng khỏi tay nàng dường như quá tàn nhẫn.
Trong phút chốc, nàng ước gì mình có thể là một trong những con người quý tộc ích kỷ đó và đòi hỏi Keating tiếp tục gặp nàng sau hôn lễ, hoặc giữ nàng cho riêng mình. Nhưng nàng đã nhìn thấy vẻ hối hận trong mắt Keating khi anh nói về Quý ông và Quý bà Balthrow cũng như… sự cần thiết phải làm điều đúng đắn vì Michael bé nhỏ.
“Trông em nghiêm nghị quá”, anh nhận xét, nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú. Một sợi tóc đen rối rơi xuống che một bên mắt, khiến anh trông trẻ trung và ngây thơ hơn thực tế.
“Em có rất nhiều chuyện để suy nghĩ”, nàng đáp lại, vuốt sợi tóc của anh ra sau tai.
Anh hắng giọng. “Em và các em gái có thân nhau không? Vì anh thấy lúc đó họ hầu như không nói với nhau một từ nào.”
“Em nghĩ là chúng em khá thân thiết. Em không thể tưởng tượng ra cha mẹ em đã nói gì với chúng sau khi em bỏ đi và chúng còn quá trẻ và… phụ thuộc để mạo hiểm với việc bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu có thể tháo gỡ bớt những rào cản này, có lẽ em sẽ nói chuyện với chúng về tất cả những điều này.”
Keating gật đầu. “Vậy anh và em vẫn sẽ duy trì tình… bạn cho đến khi em kết hôn?”, anh hỏi thật chậm.
Điều khôn ngoan nhất là nói không. Nàng cảm thấy quá quấn quít anh, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng, việc kéo dài niềm vui sẽ chỉ tăng thêm nỗi đau. Nhưng từ bỏ anh khi nàng chưa phải làm thế thậm chí còn tồi tệ hơn. “Em đồng ý thế.”
“Tốt.” Ôm má nàng bằng cả hai tay, Keating ngả người hôn nàng thật sâu và tham lam. “Thế thì đừng lãng phí thời gian.”
Keating không rời khỏi câu lạc bộ Tantalus cho đến khi mặt trời mọc. Đã có đủ người thử dùng cánh cửa bị mắc kẹt đó trong phòng khách tầng trên, nên có thể mọi nhân viên đều biết Camille và anh đã làm gì, nhưng nàng dường như không để tâm. Xét cho cùng, những cô gái này đều đã đối mặt với những tai tiếng của chính mình. Nếu không tính đến những chuyện khác, ít nhất câu lạc bộ này đã mang đến cho nàng vài người bạn thực sự. Tất nhiên, liệu họ có được chào đón ở Pollard House sau khi nàng kết hôn hay không lại là một câu hỏi hoàn toàn khác, và anh có ý tưởng rõ ràng về câu trả lời.
Người đánh xe của Greaves rõ ràng đã quyết định rằng Keating sẽ không quay lại, vì anh không thấy tăm hơi của chiếc xe trên con phố sau câu lạc bộ. Thở dài, anh thuê một chiếc xe và nói địa chỉ của Baswich House.
Rõ ràng anh đã có điều mình muốn. Camille nói thẳng rằng nàng sẽ kết hôn với Fenton. Nếu là vài tuần trước, anh đã vui mừng tột độ, liên hệ với luật sư để sắp xếp chuyển số tiền đó cho Eleanor và đóng gói đồ đạc để quay về nhà ở Shropshire. Havard’s Glen, đàn cừu và sự yên bình đã trở thành thiên đường của anh khi anh cần nó đến tuyệt vọng. Không có chúng thì lúc này anh có thể đã tự kết liễu bằng một viên đạn vào đầu.
Nhìn lại, anh cảm thấy mình đã quá bức bách, tức giận và uống quá nhiều. Những trận ẩu đả trong các quán rượu trong vùng gần như trở thành sự kiện địa phương, theo lịch diễn ra vào những đêm anh chuyển gần hết thu nhập của mình đến Luân Đôn cho Eleanor. Anh đã không tức giận vì mất tiền, không, anh tức giận vì chẳng thể gửi nhiều hơn.
Tuy nhiên, bây giờ anh có mười nghìn bảng cho cô ấy và thằng bé. Điều đó vẫn chẳng thể giúp anh chuộc lại lỗi lầm cho việc mình đã làm, không gì có thể, nhưng nó sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn cho Eleanor và Michael. Và có lẽ bây giờ anh có thể gặp được thằng bé.
Nhưng sau chuyện này, sẽ không có gì giống như trước nữa. Phải, anh sẽ quay về Havard’s Glen. Anh sẽ không đánh nhau nữa, bởi nỗi tức giận và thất vọng đã lấp đầy anh không phải là thứ có thể giảm bớt bằng rượu và những nắm đấm. Anh đã giao Camille cho anh họ mình, vì đó là việc tốt nhất anh có thể làm cho nàng. Nhưng anh không thích việc đó. Không bao giờ.
Hooper kéo cánh cửa trước Dinh thự Baswich House mở ra khi anh bước lên những bậc thềm. “Ngài Blackwood”, anh ta nói nhỏ. “Đức ngài đã khăng khăng yêu cầu ngài đi thẳng đến phòng làm việc của ngài. Không lòng vòng và chậm trễ.”
Keating nhướng mày. “Ồ, thật thế ư?”
“Vâng, thưa ngài. Và nếu ngài lưỡng lự, tôi sẽ phải nói làm ơn.”
Chà, chuyện này lại khác. “Sao chúng ta phải im lặng như thế này?”, Keating hỏi, nhỏ giọng xuống cho phù hợp với người quản gia.
“Chuyện cấp bách, thưa ngài. Xin mời. Phòng làm việc của đức ngài.”
“Rất tốt, Hooper. Ta tin rồi, bất kể ác quỷ nào trỗi dậy.” “Không lòng vòng và chậm trễ.”
“Ta đang đi đây, vì Chúa.”
Mệt mỏi và chán nản như cảm giác của anh lúc này, một trận tranh cãi với Greaves có thể là việc đúng đắn. Anh trèo lên cầu thang và tiến đến hành lang dẫn đến phòng làm việc lớn của công tước với người quản gia bám theo sát gót, như thể để ngăn anh đổi hướng sang một phòng khác hoặc lao trở lại ra ngoài.
“Cái gì thế?”, anh hỏi, xô cánh cửa mở ra.
“Im đi và đóng cửa lại”, Adam ra lệnh thật nhỏ, với âm lượng đúng như người quản gia đã sử dụng. “Hooper, quay lại với nhiệm vụ trước đó của ngươi đi.”
“Vâng, thưa đức ngài.”
Cau có, Keating khép cửa lại. “Mình nghe đây.”
Greaves đứng dậy khỏi ghế. Vì Keating chưa bao giờ thấy công tước ăn mặc kém hoàn hảo, sáng nay anh không thể không thấy rằng cà vạt của bạn mình thắt rất đơn giản và có vẻ xao nhãng. Ở khía cạnh nào đó, việc này có chút đáng lo.
“Ngồi xuống”, công tước chỉ chiếc ghế đối diện bàn.
Vẫn nhìn bạn mình, Keating nghe lời. “Tại sao mình lại có cảm giác như vừa bị bắt gặp với một cô nàng trần trụi trong phòng ngủ ở trường đại học thế nhỉ?”
“Mình có được phép hỏi cậu đã ở đâu không? Mình cử Pidgeon lên đánh thức cậu hai mươi phút trước và cậu ta nói rằng giường cậu trống không.”
“Cậu không phải vú em của mình, Adam”, Keating cau mày. “Và nhân tiện, từ khi nào mình có thói quen ngủ trên giường thế?”
“Từ khi cậu quay lại Luân Đôn”, công tước độp lại. “Được thôi. Đừng nói với mình. Mình biết rất rõ và mình chỉ có thể hy vọng cậu biết bản thân đang làm cái quỷ gì.”
“Thay vì chất vấn mình, có lẽ cậu nên nói với mình vì sao mọi người trong nhà đều đang nhón chân mà đi thế”, Keating gợi ý, cằm siết lại. Anh sẽ phải từ bỏ Camille rất sớm, nên không ai được phép chia cắt họ trước khi hoàn toàn cần thiết. Thậm chí không ai được phép nói đến một chuyện như thế.
“Được thôi.” Greaves hít một hơi. “Có người đến đây mười phút trước. Cô ta đang đợi cậu mặc trang phục và xuống phòng khách buổi sáng. Mình cử Pidgeon đến câu lạc bộ Tantalus tìm cậu để không phải viện lý do hộ cậu.”
Băng giá lan khắp ngón tay Keating. “Thế mà cậu ngồi đây và nói chuyện phiếm với mình khi Eleanor đang ở trong nhà? Anh rít lên. “Thế th... có ai đi cùng với cô ấy không?”
“Mình muốn dành cho cậu một phút suy nghĩ trước khi đi thẳng đến gặp cô ta. Và cô ta đến một mình.”
Cho dù Keating giận dữ đến đâu vì bị trì hoãn khi Eleanor Howard cuối cùng đã chịu xuất hiện, người đàn ông mới biết suy nghĩ hơn mà anh rõ ràng đã trở thành phải nhận ra rằng Công tước của Greaves thực sự có vẻ quan tâm. Đến anh.
Anh đứng lên. “Mình sẽ cư xử tử tế”, anh nói, hạ thấp giọng khi kéo cánh cửa mở ra lần nữa. “Mình đã gây ra những điều tệ hại cho cô ấy đủ để hậu quả của chúng kéo dài đến nhiều đời rồi.”
Anh dừng lại ngay ngoài phòng khách buổi sáng, duỗi ngón tay trên nắm cửa. Anh đã không nhìn thấy cô ấy trong sáu năm. Thực ra, lần cuối cùng anh nhìn thấy cô ấy là ở Old Bailey, khi người luật sư đang lên danh sách những tội lỗi của anh. Cô ấy thậm chí không ở lại chờ phán quyết. Chẳng nghi ngờ gì là cô ấy không cần phải nghe thấy rằng Keating - người bắn chết chồng mình đã được bảo toàn mạng sống.
Đột nhiên, hình ảnh Camille bước vào nhà cha mẹ mình sau khi bị quăng ra đường xuất hiện trong tâm trí anh. Nếu nàng có thể làm thế, anh tất nhiên có thể làm việc này.
Anh đẩy cửa mở. “Chúc buổi sáng tốt lành, Eleanor ”, anh nói, giữ giọng mình lạnh lùng và thản nhiên.
Lúc đầu, anh còn không nhìn thấy cô ấy. Sáng nay, những người làm vẫn chưa mở cửa phòng và tấm rèm vẫn đang khép lại. Chỉ có một cặp nến đặt ở gần cửa, căn phòng tối mờ mờ.
Rồi cô ấy xoay người khỏi chiếc lò sưởi về phía anh.
Cô ấy mặc váy tối màu, nâu hoặc xám, và mái tóc đỏ sẫm, dài được chải hớt lên thành một búi tóc rất… nghiêm trang. Sáu năm trước, cô ấy đẹp một cách đầy ấn tượng. Cô ấy vẫn nhỏ nhắn, cân đối và rất, rất đẹp.
“Keating. Em bắt đầu tự hỏi liệu anh có định bỏ mặc em đứng ở đây hay không đấy.”
“Anh không tìm thấy giày”, anh trả lời ngay.
“Thú vị đấy, vậy mà anh vẫn đang mặc trang phục buổi tối.”
“Đó là thứ em muốn bàn luận à? Trang phục của anh?” Anh bước vào phòng, tiến đến cửa sổ để mở tung những tấm rèm nặng nề. Cho dù sự mờ ảo có kịch tính hay không, anh vẫn thích được nhìn thấy hơn.
“Không, tất nhiên là không.”
Anh đứng đối diện với cô ấy, quan sát kĩ hơn trang phục của cô. “Trông em rất kín đáo”, anh nhận xét, ngả người vào bức tường giữa các ô cửa sổ và khoanh tay trước ngực.
“Hoàn cảnh của em không giống sáu năm trước đây. Anh mong đợi gì chứ?”
Cô ấy có lý. “Sao em lại để danh thiếp ở đây rồi biến mất một tuần trời?”
“Em có vài việc cần làm ở ngoài Luân Đôn. Rốt cuộc, em đã đi xa lâu hơn cả anh.” Cô ấy nghiêng đầu nhìn anh. “Em thừa nhận là mình tò mò. Sao anh lại ở Luân Đôn sau một thời gian dài như thế?”
“Anh cũng có vài việc cần làm.”
“Những việc bao gồm một người đàn bà làm ở câu lạc bộ Tantalus. Em không phải mù hay điếc, anh biết đấy.” Cô ấy di chuyển và ngồi xuống chiếc ghế cạnh lò sưởi.
Nếu bất kỳ phụ nữ nào ở Luân Đôn, ngoại trừ một người duy nhất, cố gắng chất vấn những hành động hay mối giao thiệp của anh, anh sẽ nói điều gì đó xúc phạm và quay lưng lại với cô ta. Tuy nhiên, anh không thể nói thế với Eleanor Howard, đổi lại anh thử chiến lược khác. “Anh muốn gặp Michael.”
“Không.” “Nếu nó là con anh như em nói, thì anh cương quyết đấy.” “Lúc này em có thể nói dối nó là con trai của Edward.” “Thế tại sao em họ của Edward lại thừa kế Balthrow?” Cô ấy cau có. “Sao ư? Vì tòa án không chịu thừa nhận Michael là người thừa kế.” Cô ấy khoa tay trong không khí.
“Rõ ràng một đứa trẻ sinh ra chín tháng sau cái chết của người cha và một cuộc ngoại tình của người vợ rất đáng ngờ.”
“Em thực sự đã cố gắng để nó mang tên Tử tước mới của Balthrow?” Anh không chắc mình thích điều đó, mặc dù nó nhất định có thể giải quyết cho khó khăn tài chính của Eleanor. Và như thế có nghĩa là, khó khăn tài chính của anh. “Em đã nghiên cứu điều đó. Một cách bí mật. Mọi người đều có vẻ vui mừng, thậm chí là sướng rơn khi em họ Roger của Edward được thừa kế và em biến mất khỏi Luân Đôn cùng trí nhớ của họ, vì thế họ đã toại nguyện. Nếu em bị nguyền rủa phải sống trong túng bấn với một đứa con trai cần phải nuôi dưỡng và không có bạn bè hay gia đình, thì đành phải thế thôi.”
“Anh đã gửi cho em mọi đồng mình có”, Keating trả lời, cằm anh siết chặt lại. “Nhiều hơn số tiền anh có thể làm ra.”
“Không đủ. Trước đó em đã có mọi thứ, anh biết đấy: Tước hiệu, sự giàu có, bạn bè, tiệc tùng, những chiếc váy và mũ thời trang nhất. Giờ em chẳng có gì.”
Anh cau có. “Em có một đứa con trai. Và anh không phải là người duy nhất lăn lộn trên giường của chồng em. Xét cho cùng, em là người mời mọc anh.”
“Đừng đổ lỗi cái chết của Edward cho em! Mọi người đều biết anh thích gây rắc rối như thế nào. Lẽ ra em nên biết rõ điều đó. Anh không có quyền đẹp trai đến thế nhưng lại có tâm hồn của một ác quỷ. Và em chắc chắn không yêu cầu anh giết chồng mình.”
“Anh biết.” Keating thở hắt ra. “Anh đang làm việc cho một người. Khi thành công, anh sẽ kiếm được mười nghìn bảng. Anh định chuyển toàn bộ số tiền đó cho em. Để dành cho việc học hành của Michael và em có thể... sống thoải mái hơn.”
Cô ấy chớp mắt. “Mười nghìn bảng? Thế... thế thì thật tuyệt vời. Em sẽ bớt đi một gánh nặng đáng kể.” Eleanor ngồi nhổm dậy. “Chuyện này chắc chắn đến đâu? Vì em không muốn hy vọng nhiều chỉ để bị đập tan tành lần nữa.”
Theo Camille, chuyện này rất chắc chắn. “Anh rất chắc chắn.” Và không vui về chuyện đó chút nào.
“Vậy là anh không ở Luân Đôn chỉ để quay lại con đường cũ? Em phải nói rằng, từ những tin đồn nghe được, em nghĩ có lẽ anh đã quên em và con trai mình rồi.”
“Anh sẽ không bao giờ quên điều đó.”
Eleanor lại đứng lên. “Tốt. Bởi vì em cũng thế.” Đi được nửa đường ra khỏi cửa thì cô ấy dừng chân, quay lại đối mặt với anh. “Nếu anh có thể đưa tiền cho em, có lẽ em sẽ bắt đầu nghĩ rằng anh đã thực sự thay đổi. Và sau đó, có lẽ... À, chúng ta sẽ xem xét.”
Anh đẩy người khỏi bức tường và quan sát Eleanor rời nhà, vẫy một chiếc xe thuê qua cửa sổ. Sau sáu năm, đây là câu có ý nghĩa gần nhất với điều anh mong cô ấy sắp nói rằng sẽ cho phép anh gặp Micheal. Lẽ ra anh phải cảm thấy tràn trề hy vọng. Tuy nhiên, vào giây phút này, anh gần như chỉ thấy tuyệt vọng. Rõ ràng Chúa thật hài hước khi để một người con gái thực sự khiến anh hạnh phúc xuất hiện trong cuộc đời anh rồi lại bắt anh nhìn cô ấy bước trên lối đi giữa nhà thờ với một người đàn ông khác. Bình thường anh vẫn thích sự châm biếm. Nhưng không phải sáng nay.