• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ phóng đãng bất trị
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 25
  • Sau

Chương 16

Ồ

,anh ấy đã rất tức giận. Trong một phút, mình nghĩ anh ấy định đánh Ngài Fenton bẹp dí luôn. Đánh anh họ của chính mình!” Sophia mang một cốc nước vào phòng ngủ chung của họ và đổ vào bình cắm bó hoa hồng mới nhất.

“Nếu là đàn ông, có lẽ mình cũng đánh Fenton bẹp dí”, Camille thừa nhận, từ bỏ việc đọc cuốn sách trên đùi. Dường như không có gì làm nàng xao nhãng khỏi sự việc đang hiện ra lù lù trước mặt nàng như một đám mây tận thế khổng lồ, tối nay nàng sẽ ăn tối ở Pryce House. Nơi nàng đã không nhìn thấy suốt một năm qua.

“Nhưng ý mình là”, bạn nàng tiếp tục, cúi người để ngửi những bông hoa vàng và trắng, “Anh ấy đứng lên và bảo vệ cậu. Không hề ngần ngại”.

Phải, anh đã làm thế. Và vì nàng biết anh đã đặt cược bao nhiêu ở việc này, sự ủng hộ của anh có ý nghĩ với nàng còn nhiều hơn so với những gì người khác có thể biết. “Mình nên chuẩn bị cho những chuyện kiểu như thế. Tất nhiên cha mẹ mình cần phải... tha thứ cho mình nếu thanh danh của mình sắp được phục hồi.”

“Vậy là cậu sẽ trải qua tất cả những chuyện này? Bữa tối và... kết hôn với Ngài Fenton? Anh ta không tử tế mấy.” Sophia ngồi xuống khung cửa sổ bên cạnh nàng. “Và nếu mình không nhầm, cậu đang quen thân với một người đàn ông rất tử tế.” Bạn nàng cười toe toét. “Bất chấp danh tiếng ngược lại của anh ta.”

Camille huých vào vai Sophia. Đôi khi nàng vẫn thấy thật lạ khi những người bạn nàng đã chơi từ thời thơ ấu, những người nàng đã chia sẻ những bí mật và mơ mộng thà quay lưng với nàng còn hơn bị dính vào tai tiếng. Nàng biết Sophia chưa đến một năm và nhiều lúc nàng cảm thấy gần gũi với cô hơn cả các em gái ruột.

“Mình phải nói với cậu chuyện này”, nàng nói, liếc lên để chắc chắn rằng cửa phòng vẫn đóng. “Fenton đã hứa trả cho Keating... một phần thưởng để mang mình quay lại. Nó là một số tiền lớn khủng khiếp và Keating rất cần nó.”

Sophia cau mày. “Chờ một chút. Cậu đang nói rằng Keating được trả tiền để mang cậu trở lại với Fenton? Cậu biết điều này? Và cậu vẫn thông cảm cho Keating?”

Ồ, nàng còn hơn cả thông cảm với anh. “Chính anh ấy đã kể với mình. Thực ra từ lần nói chuyện thứ hai hay thứ ba rồi.”

“Nhưng thế thì tại sao anh ấy... tại sao cậu...” Sophia đứng lên và đi về giường mình rồi quay lại. “Anh ấy thích cậu.”

“Ừm, chúng mình tìm thấy sự đồng cảm”, Camille đồng ý, mặc dù điều đó dường như không hoàn toàn miêu tả được chính xác cảm giác mãn nguyện sâu sắc nàng tìm thấy khi có sự hiện diện của anh và nỗi khao khát dữ dội nàng cảm thấy khi anh ở nơi khác.

“Không. Anh ấy thích cậu, Cammy. Và cậu thích anh ấy.” Trái tim nàng nảy lên từng hồi. “Mình công nhận rằng mình đang rất... mến anh ấy.”

“Và cậu sắp kết hôn với anh họ anh ấy. Người đàn ông không buồn gửi cho cậu một bông hoa trong hai mươi mốt năm.”

“Anh ấy cần tiền, Sophia.”

“Việc này thật kinh khủng.” Bạn nàng quay lại. “Nhưng cậu... đã cùng anh ấy”, cô thì thầm. “Đúng không?”

“Cậu nói mình nên tìm chút niềm vui với tiếng tăm của mình.”

Cuối cùng Sophia cũng cười toe toét. “Và cậu đã?” “Có thể nói rằng Keating cực kỳ xấu xa.”

Và bây giờ, khi nghĩ về điều đó, nàng không thể đưa ra bất kỳ lý do thích đáng nào khiến nàng không nên ở bên anh. Ít nhất cho đến khi kết hôn. Nàng không thể bị hủy hoại nhiều hơn. Nếu sắp kết hôn với gã Fenton cứng nhắc đó, nàng muốn có thứ gì đó cho mình trước. Nàng muốn có ai đó cho mình trước.

Thở dài, Sophia lắc đầu. “Mình không hiểu cậu.” Đi đến tủ quần áo dùng chung, bạn nàng mở cửa tủ ra. “Nhưng nếu mình gặp cha mẹ cậu, mình nên cố gắng tỏ ra đứng đắn hay hư hỏng để cậu trông tử tế hơn khi so sánh?” Bạn nàng giơ lên hai chiếc váy, một chiếc màu xanh nhạt kín đáo, chiếc kia màu đỏ sẫm và cổ khoét rất sâu.

Camille phá lên cười. “Mình rất yêu cậu, cậu biết không.” “Và mình vui vì cuối cùng cậu cũng hạnh phúc. Mình hy vọng Fenton không hủy hoại điều đó của cậu.”

Im lặng, Sophia chuyển ánh nhìn ra cửa sổ. Hôm nay là đêm dành cho các quý bà và câu lạc bộ Tantalus không cần đến những nhân viên thường nhật. Quý bà Haybury đã phát hiện ra rất sớm rằng điều làm câu lạc bộ nổi tiếng với các quý ông cũng có hiệu quả với các quý bà. Mọi chàng trai dưới ba mươi tuổi làm việc ở một trong những câu lạc bộ dành cho quý ông khác ở Luân Đôn nghỉ làm tối hôm nay đều được thuê làm việc ở Tantalus.

Nếu kết hôn với Fenton, nàng nghĩ rằng mình có thể tham gia những đêm dành cho quý bà này, diễn ra hai lần một tháng. Như một vị khách. Có lẽ nàng thậm chí còn có thể thuê Sophia như một người bạn đồng hành và có thể mang bạn mình đến những buổi vũ hội hay tiệc tùng hoành tráng. Nàng biết rất nhiều quý bà ít khi dính dáng đến chồng, nên nàng có thể làm thế với Fenton. Họ có thể ở phòng riêng và có cuộc sống riêng. Tất nhiên nàng được mong đợi sinh ra một người thừa kế, có nghĩa là hầu tước sẽ chạm vào nàng và ở bên trong nàng như Keating. Trái tim nàng lại đập thình thịch.

Những điều nàng thắc mắc về Fenton trước đây vốn rất mơ hồ; anh ta có quan tâm đến nàng không, có lãng mạn không và thậm chí có muốn kết hôn với nàng không? Giờ nàng đã có câu trả lời cho mọi câu hỏi đó, nhưng nhờ vào Keating, nàng đã có những mối quan tâm hoàn toàn mới.

Sophia vẫn đang nhìn nàng, khuôn mặt bạn nàng chuyển từ hài hước sang quan tâm. Camille thầm lắc mình. “Làm ơn hãy mặc chiếc váy kín đáo”, nàng nói to. “Mình còn có em gái và mình nghĩ rằng nên lo lắng về việc chúng đi sai đường.”

“Được thôi. Nhưng nếu cha mẹ cậu hay bất kỳ ai khác tỏ ra tàn nhẫn với cậu, mình nghĩ mình sẽ phải lên tiếng. Và mình biết Keating cũng sẽ làm thế.”

“Làm ơn đừng làm mình hồi hộp hơn nữa. Mình chỉ vừa tìm thấy lòng can đảm để rời khỏi câu lạc bộ này, nếu cậu còn nhớ.”

“Mình nhớ. Và mình sẽ tỏ ra lịch sự. Nhưng tốt nhất cậu nên có lời với Blackwood đẫm máu.”

Nàng muốn nhiều hơn một lời nói với anh. “Mình sẽ nói”, nàng trả lời, biết rằng Sophia đang chờ đợi một câu trả lời. Liếc nhìn chiếc bàn bên cạnh và chiếc đồng hồ nhỏ họ đã mua, nàng hít một hơi run rẩy. “Mình nghĩ đã đến lúc thay đồ cho bữa tối.”

Cho dù nàng ao ước nhiều đến đâu rằng thứ Ba sẽ không bao giờ đến, nó vẫn đến. Và bây giờ, nàng không thể trì hoãn giây phút gặp lại cha mẹ mình lâu hơn nữa. Nàng mặc một chiếc váy lụa dành cho buổi tối màu nâu và xanh lục đơn giản, nhưng bàn tay nàng run rẩy đến mức Sophia phải giúp nàng bới tóc lên. May mắn là Keating sẽ tháp tùng họ đến đấy và nàng tập trung vào giây phút đó trong khi làm mọi thứ trong khả năng để không nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài nó.

Khi không thể kéo dài thời gian thêm nữa, nàng và Sophia đi xuống cầu thang phía sau và ra ngoài theo lối đi của người làm. Những quý bà đứng đắn có mặt tối nay rất không thích nhìn thấy các cô gái tai tiếng của câu lạc bộ Tantalus, chứ đừng nói đến việc xuất hiện trong đám bọn họ. Và Quý bà Haybury đã phải mất công đến mức bố trí một cái cổng ở hàng rào sau nhà để cho phép các cô gái của mình, như cô ấy vẫn gọi bọn họ, đi vào và ra khỏi nơi này mà không phải dùng lối đi trước.

Cỗ xe ngựa bốn bánh màu đen bệ vệ của Công tước Greaves đang đợi họ bên đường ngay ngoài cổng. Keating Blackwood ngả người dựa vào cửa, hút một điếu xì gà và trông rất giống một bức tranh nam tính tối tăm và mạnh mẽ. Một cái rùng mình dễ chịu lướt qua nàng, đáng chào đón hơn nhiều so với nỗi lo lắng đã tấn công nàng trong ba ngày qua.

Khi nhìn thấy họ, anh thả điếu xì gà rơi xuống, nghiến nó bằng gót giày khi đứng thẳng dậy. “Hai người trông quá đáng yêu cho một bữa tối riêng tư”, anh nói chậm rãi, cầm tay Camille và chạm môi vào ngón tay nàng. “Thay vì thế, chúng ta đến nhà hát thì sao?”

“Đừng dụ dỗ em”, nàng đáp, muộn màng rút tay lại. “Đó là lý do anh ở đây. Nếu em không muốn đi thì cứ nói. Nếu em muốn về ngay lập tức, hãy nói với anh. Em có thể cảm thấy sự cần thiết phải lịch sự vì em thận trọng và... tử tế, nhưng anh thì không.” Anh tặng nàng một nụ cười tinh quái. “Và anh chưa bao giờ hạnh phúc hơn khi là một kẻ phóng đãng.”

Nàng muốn hôn anh. Ở đó, trên đường phố, nơi bất kỳ ai và tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Biểu hiện trong mắt anh thay đổi và anh bước lại gần hơn nửa bước. Hơi nóng của anh dường như có thể chạm vào được. Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, nàng chưa bao giờ đoán được rằng anh sẽ trở thành một người bạn và một người tình, người mà nàng trân trọng sự bầu bạn và ý kiến hơn những gì nàng cảm thấy thoải mái khi biểu hiện ra ngoài.

“Nếu vẫn đi, chúng ta không nên đến muộn”, Sophia nói vọng ra từ trong xe.

Cơ quai hàm anh giật giật, Keating lại đứng thẳng người. “Kẻ đi kèm khỉ gió”, anh lẩm bẩm thật nhỏ, lại cầm tay Camille để đỡ nàng vào xe.

“Tôi nghe thấy rồi đấy”, Sophia nói. “Cứ làm như anh muốn, nhưng Cammy sẽ xấu hổ nếu anh vồ lấy cô ấy ở chỗ công cộng.”

Cỗ xe lắc mình chuyển động. “Giờ chúng ta không ở chỗ công cộng.”

Trước khi nàng có thể nói gì, Keating nghiêng người qua khoảng cách ngắn ngăn cách họ trong xe. Miệng anh ấm áp chạm lên môi nàng trong một nụ hôn sâu và nhanh khiến nàng hết hơi. Trông vô cùng tự mãn, anh ngồi xuống và khoanh tay trước ngực.

“Như thế sẽ có tác dụng với anh trong một lúc.”

“Hai người làm mình rối rắm”, Sophia bình luận, vẻ mặt bạn nàng vừa buồn cười vừa phiền muộn.

Camille biết chính xác ý bạn mình là gì. Chẳng bao lâu nữa, nàng và Keating sẽ phải nói chuyện nghiêm túc. Nàng cảm thấy rằng mình sẽ không thích kết quả của cuộc nói chuyện đó, tuy nhiên, vì chuyện với Fenton chưa được quyết, ngày cưới chưa định, hay đúng hơn là định lại, nàng thích việc có thể hôn người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình hơn.

Nghĩ đến việc nàng đã cảm thấy cô đơn như thế nào sau khi cha mẹ ném mình ra khỏi nhà, trở về cửa trước nhà họ chỉ mất mười lăm phút sau khi rời khỏi câu lạc bộ Tantalus đúng là một sự ngạc nhiên thực sự. Nàng nghĩ rằng có những khoảng cách dài hơn khoảng cách được nối liền bởi những con đường. Xoa tay vào nhau, nàng cố gắng làm ấm những ngón tay đột nhiên trở nên lạnh giá.

“Đợi ở đây nhé”, Keating nói và đứng lên. “Anh sẽ đi xem để chắc chắn Fenton đã đến rồi.”

Ngay khi anh rời khỏi xe và khép cửa lại, Sophia túm lấy cánh tay nàng. “Mình muốn được hôn như thế”, bạn nàng thì thầm, cười khúc khích.

“Suỵt. Đừng khuyến khích anh ấy.” Nàng mỉm cười, cảm ơn sự xao nhãng trong phút chốc. “Để đó cho mình.”

“Ồ, bạn thật là hư hỏng! Tốt cho bạn đấy.”

Cánh cửa lại mở ra và Keating thò người vào trong. “Anh ta đến đây mười phút trước rồi. Anh hình dung rằng họ sẽ phác thảo kế hoạch tác chiến. Phô trương một mặt trận đoàn kết cùng những thứ khác.” Anh nghiêng đầu nhìn nàng khi giúp nàng bước xuống. “Chúng ta có phải lên kế hoạch chiến đấu không?”

“Em sẽ vào trong đó và tỏ ra lịch sự. Em nghĩ phần còn lại của kế hoạch phụ thuộc vào kế hoạch của họ.”

Và trong chốc lát, nàng tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu họ không cho phép nàng quay lại ngôi nhà đó, đừng nói đến quay lại với gia đình. Không nghi ngờ gì nữa, lúc đó Fenton sẽ không muốn nàng nữa, anh ta chẳng có vẻ gì là người muốn kết hôn với một cô gái hư hỏng không thể tha thứ được. Nàng liếc sang bên cạnh nhìn người đàn ông cao lớn đang bước cạnh mình. Anh sẽ mất số tiền anh cần, nhưng chẳng gì có thể ngăn họ làm điều họ đã chọn.

Cánh cửa chính mở ra khi họ đứng trên những bậc thềm bằng đá granite. “Smythe”, nàng nói, gật đầu với người quản gia và vô cùng biết ơn vì giọng mình vẫn bình tĩnh.

Giữ cánh cửa mở rộng, người quản gia lùi lại. “Quý cô Camille. Xin mời vào, thưa cô. Quý ngài và Quý bà Montshire đang ở phòng khách tầng trên.”

“Còn các em gái tôi?” “Quý cô Marie và Joanna cũng đang ở trong phòng khách.” “Cảm ơn, Smythe.”

Nàng ngập ngừng ở ngưỡng cửa. Có phải kể từ lần cuối cùng nàng đứng trong ngôi nhà này đến bây giờ mới chỉ mười ba tháng? Cảm giác như đã nhiều năm rồi. Ở Dinh thự Pryce House, nàng đã sống một cuộc đời khác, như một con người khác. Rõ ràng nàng chẳng bao giờ có thể là Camille Pryce ngày trước nữa. Kể từ khi gặp Sophia, Emily, Quý bà Haybury và nhất là Keating, nàng không chắc mình có muốn quay lại làm con người cũ hay không. Nhưng cha mẹ nàng đang ở bên trong, chờ đợi. Họ đã nổi cơn thịnh nộ khi nàng bỏ chạy khỏi đám cưới. Nàng chỉ có thể hình dung họ nghĩ gì về nghề nghiệp hiện tại và những người bạn mới của mình.

Một bàn tay chạm vào cánh tay nàng. “Anh nghĩ em đã dự liệu trước bất cứ điều gì họ có thể nói với mình”, Keating lặng lẽ nói. “Và nếu, hoặc khi nào em rời khỏi đây, lần này em sẽ không đơn độc.”

“Không đơn độc”, Sophia khẳng định.

“Hai người sẽ làm em khóc mất”, Camille nói, giọng nàng hơi run run. “Và em biết điều đó làm anh lo lắng như thế nào.”

Keating cười toe toét. “Anh sẽ xoay xở được.”

“Và đừng đấm ai.”

Anh thở dài. “Còn gì nữa không?”

“Không.” Nàng muốn dựa vào vai anh, hít một hơi thật sâu mùi hương của anh nhưng vẫn cứng rắn ngăn mình lại. Vì Chúa, vị hôn phu của nàng, hay bất kể danh từ gì nàng phải gọi Ngài Fenton lúc này, đang ở bên trong. “Chỉ cảm ơn thôi.”

“Không có gì.”

Hít một hơi thở sâu, nàng đưa một chân về phía trước. Rồi một chân nữa và nàng đã ở trong Pryce House. Những nữ thần báo tử không gào thét từ những bức tường và chẳng có những đứa trẻ bắt đầu than khóc, nhưng theo cái cách trái tim nàng đang đập thình thịch, thì có lẽ ma cà rồng và yêu tinh cũng đang diễu hành quanh nàng rồi.

Lên tầng trên, nàng ra lệnh cho mình. Cầu thang dường như dài và dốc gấp đôi so với ngày trước, và nếu không phải vì sự hiện diện ấm áp của Keating sau lưng, có lẽ nàng đã cân nhắc lại quyết định không bỏ chạy. Sự hiện diện của anh nhắc đi nhắc lại với nàng rằng, nàng không còn là một kẻ yếu đuối nữa, rằng nàng đã học cách đứng lên vì mình và không sợ hãi trước những gì người khác nghĩ về mình, và nàng nhắc đi nhắc lại những từ đó khi bước lên.

Dừng lại bên ngoài cánh cửa phòng khách đóng im ỉm sẽ chỉ làm mọi chuyện trở nên đáng sợ hơn, vì thế nàng bước tiếp. Nàng đẩy cửa mở ra và bước hai bước vững vàng vào phòng. Sau đó nàng nhìn lên.

Stuart và Victoria Pryce, Quý ông và Quý bà Montshire đang đứng cạnh nhau ở giữa phòng, Ngài Fenton đứng ngay bên phải cha nàng. Các em gái nàng lấp ló sau lưng họ và rõ ràng đã được ra lệnh phải giữ im lặng.

Rồi mẹ nàng thở dài. “Thật là, Camille. Con trở về nhà sau nhiều tháng và quyết định mang… những người này đi cùng?”

Ôi, tạ ơn Chúa. Trong tất cả những điều cha mẹ nàng có thể nói hoặc làm vào giờ phút này, mẹ nàng đã chọn điều duy nhất chắc chắn khiến nàng nổi giận. Khiến nàng dũng cảm. “Ngài Montshire, Quý bà Montshire”, nàng nói, giọng nhỏ nhẹ, bình tĩnh và rõ ràng, “Tôi xin giới thiệu bạn thân nhất của mình, cô Sophia White và anh Keating Blackwood? Sophia, Keating, đây là cha mẹ em”.

Bên trái nàng, Sophia duyên dáng nhún gối chào. Bên phải nàng, Keating không chuyển động, một bức tượng điêu khắc đẹp và đáng sợ. Trước khi cuộc thi lườm có thể bắt đầu, Ngài Fenton bước vào giữa hai nhóm người.

“Cháu đã gợi ý cô ấy để những người bạn lại, nhưng họ là một phần của vấn đề chúng ta cần giải quyết. Có lẽ có họ ở đây thì tốt hơn.”

Một phần của vấn đề. “Tôi tin rằng vấn đề chính là những hành động của mình”, Camille nói, đưa tay ra sau lưng để có thể siết lại thành nắm đấm. “Nếu ngài muốn đổ lỗi cho những người đã làm bạn với tôi vào thời điểm tồi tệ nhất của cuộc đời, chà, tôi nghĩ chúng ta đều tốn thời gian ở đây rồi.”

“Ta không nghĩ tranh cãi về sự hiện diện của bất kỳ ai sẽ giải quyết được bất cứ việc gì trong buổi tối hôm nay”, cuối cùng cha nàng cũng xen vào. “Hãy ngồi xuống được không? Smythe, lấy rượu vang đi.”

“Ngay đây, thưa ngài.”

Cánh cửa đóng lại sau lưng họ. Từ chỗ đứng bên vai nàng, Keating thấy xương sống nàng cứng lại và anh bước về phía trước, đưa cánh tay ra. “Tôi chưa bao giờ từ chối một ly rượu vang”, anh kéo dài giọng, nắm lấy tay nàng và đặt lên tay áo mình khi nàng không cử động.

“Vâng. Tất nhiên”, nàng buột miệng, rồi nuốt khan.

Quá đáng tiếc là nàng đã ra lệnh cho anh không được đấm ai. Cả Ngài Fenton và Montshire đều có vẻ là ứng cử viên ưu tú cho một cái mũi máu me. “Tôi cho rằng anh đã kể toàn bộ về bạn bè và những hoạt động của Quý cô Camille với tử tước và nữ tử tước đây, kể từ khi cô ấy ra đi, Fenton?” Keating hỏi, ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ thấp giữa Sophia và Camille.

Cho dù đã luyện tập làm người bảo vệ hay giám hộ ít đến đâu và dù điều đó cần thiết đến mức nào trong tối nay, anh thật sự định giữ lời hứa đã nói với nàng. Không ai được phép làm nàng tổn thương. Nếu họ muốn một trận chiến, anh sẽ hơn cả vui mừng được trở thành đối thủ. Đồng thời, cho đến nay, Camille đã giữ vững vị thế của mình. Anh cảm thấy… tự hào vì nàng. Sự dũng cảm ấy cũng khiến anh muốn lột bỏ tất cả quần áo của nàng và tự do làm điều mình thích, nhưng việc đó sẽ khiến em gái nàng ngất xỉu. Và chắc Fenton cũng không thích.

“Vậy.” Cha mẹ nàng ngồi xuống chiếc trường kỷ nhỏ hơn ở đối diện, Fenton ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Các em gái của nàng ngồi im lặng phía bên kia phòng, rõ ràng tỏ ra hài lòng khi được đứng ngoài rắc rối. “Stephen nói với chúng ta rằng rốt cuộc con cũng chấp nhận kết hôn với cậu ấy”, Ngài Montshire nói.

“Con chấp nhận thảo luận về việc đó”, nàng sửa lại. Thứ gì đó dứt ra khỏi trái tim Keating và bắt đầu rớt xuống một cách yếu ớt đầy đau đớn trong ngực anh. Anh gần như quên mất rằng, đây không phải một cuộc đoàn tụ đơn giản giữa Cammy và cha mẹ nàng. Rõ ràng việc họ có đón nhận lại con gái mình hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc nàng có làm như họ khăng khăng muốn hay không.

Anh không thích điều đó. Nhiều gần bằng việc anh không thích ý nghĩ rằng nàng sẵn sàng thảo luận chuyện hôn nhân với Ngài Fenton. Cũng chẳng phải là anh sẽ trở thành một người chồng tốt hơn Stephen, Chúa biết anh thậm chí chẳng có quyền nghĩ đến... hôn nhân. Anh đã phá hoại quá nhiều, hủy hoại quá nhiều để mạo hiểm kéo theo người khác vào quá gần cuộc đời mình lần nữa. Bất chấp việc anh có thể càng ngày càng cảm mến nàng nhiều đến đâu.

“Giải thích cho mẹ xem tại sao trước đây chuyện này là không thể chấp nhận được với con, còn bây giờ thì không”, mẹ nàng nói, nét mặt rất căng thẳng. Keating không chắc bà ta đang kìm nén khao khát muốn ôm con gái mình lần nữa, hay chỉ đang nổi giận vì phải thảo luận đống lộn xộn này trước mặt những người lạ.

“Kể từ đó, con đã học được vài điều.” “Cứ nói rõ cho mẹ đi.”

Camille nhăn mặt. “Mẹ muốn con kể xem con đã sợ hãi thế nào khi cha mẹ quăng con ra khỏi nhà à?”, nàng hỏi, lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng, giọng nàng run rẩy. “Những người được cho là bạn của con đã không mở cửa cho con thế nào? Con đã lau sàn nhà và ngủ chung giường với hai cô hầu gái ở nhà của dì Douglass ra sao? Hay mẹ quan tâm đến chuyện con đã tìm được việc làm, bạn bè và một nơi để sống như thế nào hơn?”

“Tràng đả kích của con không phù hợp đâu, Camille. Chắc chắn con biết rằng những người bạn của ta đã đến... câu lạc bộ của các người. Con có biết đến những nỗi xấu hổ mình vẫn tiếp tục gây ra cho chúng ta không? Cho em gái con?”

“Vậy lẽ ra cha nên cho phép con ở lại nhà. Ngược lại, con thấy rằng mối quan tâm của mình nằm ở chỗ tìm cách để sống sót. Con không định xin lỗi vì điều đó.”

Em thật giỏi, Keating âm thầm cổ vũ. Anh đã chuẩn bị quá kỹ để can thiệp và tham gia vào cuộc nói chuyện này thay cho nàng, nhưng nàng đã tự mình đối phó cực kỳ giỏi. Nàng có thể nghĩ mình nhút nhát và yếu hèn, nhưng tối nay, Camille là một con sư tử cái. Anh nhìn vào khuôn mặt tức tối, nhăn nhúm của anh họ mình. Fenton không xứng với nàng. Cho dù hầu tước có nhận ra buổi tối ngày hôm nay khó khăn như thế nào với nàng hay không không quan trọng, vì anh ta không quan tâm. Anh ta muốn lấy nàng để người ta thôi cười cợt sau lưng mình. Chấm hết.

“Vậy nếu con tự hào về việc mình đã vật lộn để sống sót nhiều như thế, sao bây giờ lại khuất phục với khuôn phép?”

“Thưa quý bà, tôi nghĩ rằng mục đích của cuộc gặp này là để Camille tự nguyện quay lại với khuôn phép. Đòi hỏi được biết như thế nào và vì sao có vẻ… phản tác dụng.” Fenton hắng giọng. “Nếu tôi có thể, tất nhiên.”

“Phải, phải, tất nhiên cậu nói đúng, Fenton”, Ngài Montshire gật đầu nói. “Cuộc hôn nhân này có lợi cho tất cả các bên liên quan trước đây; lúc này, hành động của Camille đã khiến nó trở nên cần thiết hơn nữa.”

Như thế là đủ lắm rồi. “Và tất nhiên, Ngài Fenton sẽ phải cố gắng để làm quen với Quý cô Camille, để cô ấy có lý do trông mong vào hạnh phúc, nếu hôn lễ diễn ra.” Keating cho phép mình khẽ cau mày để gây hiệu ứng; anh biết rằng hầu hết các quý ông đều cảm thấy không thoải mái khi ở gần anh, và tệ nhất là công khai sợ hãi anh. Nếu có thể sử dụng danh tiếng đó hỗ trợ Camille, anh không hề ngần ngại làm thế.

Không chút nào.

“Chọn phe thú vị đấy”, Stephen nhận xét, lạnh lẽo nhìn anh.

“Tôi không chọn phe nào cả. Tôi đang đảm bảo rằng, nếu sự việc có tiến triển thì không ai bị đặt vào vị thế bất lợi. Tôi là người ngang bướng, như anh vẫn nhớ.”

“Sao lại quá quan tâm đến lợi ích của con gái ta thế?”, Montshire cứng nhắc hỏi.

“Bởi vì cô ấy là bạn tôi.” Nàng chỉ được phép là một người bạn, miễn là anh có thể đảm bảo rằng mối liên kết giữa nàng và Fenton có lợi cho nàng. Việc đó sẽ cho phép nàng lấy lại những gì đã mất gần hết và mang lại cho nàng hạnh phúc.

“Sau chưa đầy một tháng, cô ấy là bạn thân thiết của cậu. Cậu. Người chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào mà không kéo váy cô ta lên và giết chồng cô ta.”

Rõ ràng Fenton không nhận ra rằng, nếu không phải vì Camille đang ngồi thẳng lưng bên cạnh anh, Keating sẽ lao qua phòng để bóp cổ anh ta vì những gì anh ta vừa nói. Keating hít một hơi thật sâu và chậm. “Có lẽ anh nên nhớ điều đó trong đầu, nếu anh kết hôn.”

“Keating”, Camille nói thật khẽ, âm thanh đó chìm dưới tiếng rít của những người phụ nữ khác và tiếng quát tháo xúc phạm của những người đàn ông trong phòng. “Dừng lại đi.”

“Anh sẽ không nhìn em bị tấn công”, anh đáp lại bằng đúng giọng như thế.

“Em đã làm họ xấu hổ. Đối với Fenton và cha mẹ em, sự khó chịu của họ quan trọng hơn của em. Hãy để họ cào xé em. Em muốn biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào.”

Vậy là bây giờ nàng còn thận trọng hơn cả anh. Có phải trái tim nàng không trở nên rối bời như anh? Nhận thức đó giống như một cái tát vào mặt. Có phải anh đã sa ngã đến mức quan tâm đến nàng nhiều hơn nàng quan tâm đến anh? Thế quái nào mà chuyện ấy lại xảy ra? Anh là người mệt mỏi. Người mà quá khứ tiếp tục gửi danh thiếp để nhắc anh nhớ rằng, anh không hề có thứ gì trong tay và không có quyền làm thế. “Vậy có lẽ anh nên đi.”

Nàng đột ngột trừng mắt với anh. “Anh dám.” Ừm, điều đó khiến anh cảm thấy khá hơn. “Như em muốn.” Tất nhiên, nàng có thể đang sử dụng anh để khiến mình trông tốt hơn khi so sánh. Và anh đã định làm như thế nếu cần thiết, anh không cảm thấy bị xúc phạm. Nếu danh tiếng chết dẫm của anh có thể có ích cho ai đó, cho nàng, thì sẽ là như thế.

“Anh Blackwood nói rất đúng về mong muốn được hạnh phúc của con”, Camille nói khi sự náo động bực tức đã yên lặng. “Con đang ở tình cảnh có thể tự nuôi sống mình. Con có một mái nhà trên đầu, công việc và bạn bè. Rốt cuộc con sẽ nhận được lợi ích gì nếu quyết định kết hôn với Ngài Fenton?”

“Đừng hám lợi như thế”, mẹ nàng quát lên.

Keating nhìn thấy cằm nàng giật giật, nhưng chỉ vì anh đang ngồi ngay bên cạnh và nhìn nàng. Đối với những người khác, nàng gần như hoàn toàn bất động. “Con đã học được rất nhiều điều trong những tháng qua. Vì không ai chăm lo cho lợi ích của mình, con phải tự lo thôi.”

“Chúng ta sẽ đón con quay lại với gia đình”, Ngài Montshire nói. “Con sẽ lại là con gái yêu quý của một tử tước.” “Cô sẽ là một nữ hầu tước”, Fenton tiếp lời, ngồi ngả về phía trước một chút. Nhưng rồi anh ta luôn giỏi logic hơn cảm xúc. “Khi ta tuyên bố rằng cô chỉ là người nhút nhát và chuyện chúng ta tái hợp là kết quả của một cuộc hôn nhân có tình yêu, cô sẽ được nhìn nhận như một người lãng mạn. Và chúng ta sẽ được chào đón quay lại xã hội thượng lưu. Tiệc tùng, bữa trưa, lễ hội, các cuộc hội hè sẽ rộng mở với cả hai chúng ta thêm một lần nữa.”

“Làm thế nào anh có thể đoán chắc một việc như thế?” Camille hỏi, giọng đầy hoài nghi.

“Bởi vì sự việc sẽ kết thúc theo cách đó.”

“Sự việc sẽ kết thúc theo cách đó, Camille.” Mẹ nàng chỉ vào các em gái vẫn đang im lặng ở bên kia phòng. “Hãy nghĩ về Marie và Joanna, nếu không phải là điều gì khác. Marie đã chịu đựng một quãng thời gian khó khăn ở mùa lễ hội này. Một người theo đuổi tiềm năng thực sự đã hỏi nó có đến thăm con ở câu lạc bộ không và liệu nó có thể giúp cậu ta trở thành thành viên hay không! Joanna sẽ ra mắt vào mùa lễ hội tới, và lúc đó có thể đã là quá muộn để cứu vãn bất cứ việc gì. Chúa tôi, nếu không ai cầu hôn con bé thì sao? Đó sẽ là lỗi của con. Con đã kéo chúng ta xuống bùn cùng mình.”

Những tiếng nức nở nho nhỏ của các cô gái bắt đầu, mang đến cho cả buổi tối cảm giác về một nỗi kinh hoàng cổ xưa nóng như thiêu như đốt. Tiếp theo, bà nội điên rồ sẽ bắt đầu gào thét trên gác mái. Trước khi Keating có thể nói to bất cứ điều gì, những ngón tay của Camille thoáng chạm vào anh. “Đừng làm thế”, nàng thốt ra.

“Em cũng đang nghĩ thế.”

Bên kia nàng, Sophia tạo ra một âm thanh nghèn nghẹn. “Cho tôi cốc nước được không?”, bạn nàng húng hắng ho.

“Được, tất nhiên.”

Khi người hầu quay lại với một cốc nước, cơn ho của Sophia đã giảm xuống, nhưng nó đã đạt được mục đích. Mạch tranh cãi đã bị phá vỡ, cho dù cả gia đình đã sẵn sàng thốt ra những lời tức tối nào, thì họ cũng đã bị xen vào. Một phút sau, họ đi vào phòng ăn tối rộng. Cô White là một cô gái thông minh hơn những gì cô ấy thể hiện. Anh đã biết điều đó, nhưng chuyện này tái khẳng định điều đó.

Anh đích thân kéo ghế cho cô. “Làm tốt lắm.” Sophia gật đầu. “Tôi không biết anh đang nói gì.”

Bữa tối diễn ra gượng gạo, im ắng và khó chịu. Lẽ ra Keating đã cố gắng lôi kéo những cô em gái im lặng vào cuộc nói chuyện, nhưng họ đã được chỉ định phải ngồi xa anh hết mức cho phép của chiếc bàn. Vốn đã quen bị coi là một kẻ hạ đẳng, ít nhất tối nay anh vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy buồn cười. Và nó khiến anh nhận thức rõ rằng Camille Pryce đặc biệt như thế nào. Bất kể nàng đã học được đức tính dịu dàng và cảm thông đó ở đâu, nó cũng không phải từ gia đình nàng.

“Vậy là chúng ta sẽ gặp nhau ở đây vào chiều thứ Năm để đánh xe đi dạo”, Fenton nói và sự tập trung của Keating bị giật lại lần nữa.

“Hãy đón cô ấy ở Tantalus. Đó là nơi cô ấy sống.”

“Tránh ra khỏi việc này, Keating. Mục tiêu là đưa cô ấy quay lại với sự đứng đắn, không phải tăng thêm những tai tiếng quanh ta.”

“Và anh sẽ ngạc nhiên khi tìm thấy rất nhiều bạn của mình ở câu lạc bộ Tantalus. Tôi nghĩ rằng anh chỉ xấu hổ vì đã bị cấm vào đó.”

Hầu tước liếc nhìn Camille. “Đó không phải là lỗi của ta.”

“Được rồi, thứ Năm tôi sẽ gặp anh ở đây”, Camille ngắt lời. “Nhưng tôi sẽ đợi ở ngoài. Tôi sẽ không đứng đó và nghe người khác la mắng.”

Buổi tối kết thúc khá nhanh sau đó và Keating phải thừa nhận rằng tốc độ đó là nhờ vào sự hiện diện của anh chứ không phải Camille. Cha mẹ nàng đơn giản là không muốn anh ở trong nhà họ. Anh thoáng tự hỏi rằng họ sẽ nghĩ gì nếu biết rằng anh đã ở dưới váy con gái mình. Rằng anh đã bị nàng ám ảnh.

Xe ngựa dừng lại trên đường phía sau câu lạc bộ và anh bước xuống để đỡ hai cô gái. “Anh xin lỗi nếu chẳng giúp được gì mấy”, anh nói, nắm tay Camille lâu hơn mức cần thiết một chút. Nếu mọi chuyện tiếp tục thế này, anh sẽ không có nhiều cơ hội chạm vào nàng nữa. “Sự ngu ngốc làm anh phát cáu.”

Nàng gật đầu. “Sophia, mình sẽ gặp cậu trên tầng trong vài phút nữa nhé. Mình cần hít thở không khí.”

“Mình sẽ tìm một chai brandy”, Sophia nói, vẫn nắm tay nàng.

“Tất nhiên rồi.”

Ít nhất nàng không có vẻ giận anh vì cơn bộc phát kém lịch sự trước đó. Anh đưa cánh tay ra và nàng ngoắc tay vào tay anh. “Đó có phải những gì em đoán trước?”, anh hỏi khi họ dừng lại dưới cây sồi ở giữa vườn. Mùi hoa hồng thoang thoảng váng vất trong không khí thoáng đãng.

“Em vẫn đang cố gắng phân tích xem họ và em, ai mới là người đã thay đổi quá nhiều. Em chưa bao giờ cảm thấy không được yêu thương, anh biết đấy. Cho đến cái đêm họ đuổi em đi. Có phải tình yêu dễ dàng cho đi và gạt bỏ như thế?”

“Anh không nghĩ thế.” Anh nhún vai. “Nhưng anh chẳng phải là chuyên gia.”

Nàng quay người đối mặt với anh. “Em sẽ đi lên phòng khách ở tầng trên. Em nghĩ anh nên đi cùng em.”

“Không phải chúng ta vừa bàn đến cuộc hôn nhân tương lai của em sao?”

“Em vẫn chưa kết hôn. Và em muốn ở bên anh. Trừ phi anh không muốn...”

Keating áp môi lên môi nàng. Hơi nóng tràn qua xương sống anh xuống bên dưới. Cho dù nàng có quan tâm đến anh hay không, ít nhất nàng vẫn khao khát anh."Anh muốn", anh lẩm bẩm.