• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ phóng đãng bất trị
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 25
  • Sau

Chương 15

Đ

ầu tiên, cậu lao vào câu lạc bộ Tantalus khi mình đã yêu cầu rõ ràng là cậu không được làm thế, và bây giờ cậu muốn mình đưa cậu đến buổi dạ hội của Quý ngài và Quý bà Voss. Có chỗ nào trên mặt mình khắc chữ ngốc nghếch không?”

Keating vùi sâu nỗi tức tối và mỉm cười với Công tước của Greaves. “Mình không gây chú ý gì ở câu lạc bộ, nếu cậu để ý thấy.”

“Không, cậu chỉ đứng và nhìn say đắm vị hôn thê của anh họ mình đúng mười phút rồi biến mất. Rất không đáng chú ý.”

“Nhưng cậu quên rằng vì mình luôn gây tai tiếng, điều duy nhất làm mọi người bình luận là khi mình làm việc gì đó đúng đắn.” Cau mày, Keating đi theo bạn mình xuống cầu thang chính của Baswich House. Trước đây, anh không bao giờ để ý tới các thư mời đến vô số bữa tiệc đứng đắn và nửa đứng đắn, nhưng tối nay thì có. Bởi vì Quý bà Voss là bạn thân cũ của Quý bà Balthrow, và theo như anh biết thì họ vẫn liên lạc với nhau trong sáu năm qua.

“Không, Keating.”

“Cứ như cậu là thánh. Chúa tôi, Adam, đã khi nào cậu mất bình tĩnh chưa?”

Công tước quay lại nhìn anh trừng trừng. “Mình không mất bình tĩnh. Mình ba mươi tuổi rồi và mình đang cố gắng cư xử cho phù hợp với tuổi.”

“Vậy giờ là lúc cậu bị thiến và bán cho một tay đánh xe bò rồi.”

“Đây không phải là cách để thuyết phục mình thay đổi quyết định.”

“Được rồi.” Thở mạnh ra, Keating lấy tấm danh thiếp đã mang theo cả ngày nay từ trong túi ra rồi dúi nó vào ngực Greaves. “Mình cần phải đi.”

Adam cầm chiếc danh thiếp và nhìn nó. Trừ phi Keating đã nhầm, ngay cả khuôn mặt uể oải của bạn anh cũng nhợt nhạt đi đôi chút. “Cậu nhận được cái này khi nào?”

“Lúc nào đó chiều hôm qua. Nếu cô ấy công khai xuất hiện ở đâu đó, thì nó sẽ là buổi dạ hội của nhà Voss.”

“Gặp mặt không mang lại điều gì hay ho đâu, Keating. Cậu nói cậu đã trang trải cho cô ta, vì thế cô ta không có lý do gì để gây phiền phức cho cậu, trừ phi cậu quăng găng tay về phía cô ta.”

Keating nhìn công tước hồi lâu. Sáu năm qua, anh chỉ nói với một người mối ràng buộc thực sự giữa mình và Eleanor Howard. Camille đã bị sốc, nhưng vì là người tốt và không thành kiến, nàng đã thông cảm. Trái tim Greaves còn cứng hơn đá rất nhiều, nhưng gần đây Keating đã khám phá ra giá trị của… lòng tin.

“Mình muốn biết cô ấy có đưa con trai mình đến Luân Đôn cùng hay không”, cuối cùng anh nói.

Greaves chớp mắt. “Con trai… cậu? Cậu chắc không?” “Cô ấy là vợ hai của Balthrow và ông ta kết hôn mười sáu năm mà không sinh ra đứa con thừa kế nào. Và cô ấy sinh con chín tháng sau lần cuối cùng mình ngủ với cô ấy.” “Vậy đó là lý do…”

“Phải, đó là lý do mình cần số tiền chết tiệt đấy của Fenton. Eleanor có thể căm ghét mình vì những gì mình đã làm và thằng bé có thể cũng ghét mình, nhưng nhờ Chúa, nó sẽ có một cuộc sống thoải mái và được học hành tử tế. Và cô ấy sẽ không phải lo lắng về tiền bạc trong suốt cuộc đời còn lại.” Anh hít một hơi. “Giờ cậu sẽ đưa mình đến bữa tiệc của nhà Voss chứ?”

“Ừ, chết tiệt.” “Cảm ơn.”

Khi họ ra ngoài và trèo vào xe của Greaves, công tước nhìn anh. “Fenton có biết về thằng bé không?”

“Không. Mình nghĩ anh ta nhận ra rằng mình đang chu cấp cho Eleanor, nhưng mình không bao giờ nói với anh ta về thân thế của con trai cô ấy. Anh ta khó có thể tha thứ cho mình vì chuyện đó.”

“Còn… người bạn mới của cậu?”

“Cô ấy biết rồi. Mình muốn cô ấy biết rằng Eleanor đang ở Luân Đôn để phòng trường hợp hai người họ gặp nhau. Eleanor ghê tởm mình và mình không biết cô ấy có căm ghét mình đến mức gây náo loạn chỉ vì cô ấy có thể hay không. Và điều đó sẽ không công bằng với Cammy.”

Có rất nhiều chuyện không công bằng với Cammy đã xảy ra, Greaves biết ít nhất một trong số đó. Nhưng may mắn là công tước dường như đã nhận ra rằng diện mạo bảnh bao của mình sẽ gặp nguy hiểm nếu đề cập đến chuyện đó lúc này.

Khi nàng yêu cầu anh sắp xếp cuộc gặp thứ hai với Fenton, anh cảm thấy rõ ràng rằng nàng làm thế chỉ vì mình. Và điều đó làm anh đau đớn. Cho dù ý định đến Luân Đôn của anh là gì, anh thích Camille Pryce. Anh thích nàng rất nhiều. Và nếu nàng tự thuyết phục mình quay lại với Fenton chỉ vì nó sẽ mang lại cho anh mười nghìn bảng… Chết tiệt.

Dù sao đi nữa, anh nghĩ mình là tên quái quỷ nào để dám nghĩ đến việc theo đuổi Camille Pryce, đừng nói đến chuyện ân ái với nàng? Và tại sao anh vẫn còn nghĩ đến chuyện đó? Anh đã tự tay hủy hoại cuộc đời mình, Eleanor, con trai họ và chắc chắn cả Ngài Balthrow nữa. Anh không có quyền đón nhận tình cảm của bất kỳ ai, thậm chí là nghĩ đến chuyện có thể trao tình cảm cho người khác. “Mình có một ý.”

Keating lắc mình. “Gì thế?”

Greaves cau có. “Cậu đợi ở trong xe và mình sẽ đi vào trong để xem Quý bà Balthrow có tham dự hay có ý định tham dự tối nay hay không. Vì nếu gửi cho cậu tấm danh thiếp đó, cô ta hẳn biết rằng cậu sẽ cố gắng tìm ra mình. Nếu cô ta không có mặt ở buổi dạ hội, cậu không có lý do gì để xuất hiện cả.”

Tên đàn ông này có lý. Rất hợp lý. “Cảm ơn cậu, Adam.” “Ừm, chà, mình có thể cố gắng hoàn lương, nhưng đã là một kẻ mưu mô, thì luôn là một kẻ mưu mô.”

Adam nhìn bạn mình khi Keating nhún vai. Sáu năm đã biến Keating Blackwood thành một người khác. Bạn anh trở nên trầm tư hơn, kín đáo hơn và có những cảm xúc mà Adam từng nghĩ sẽ không bao giờ hiện diện trong tâm hồn bạn mình ngay từ đầu. Rõ ràng Keating không biết phải làm gì với những cảm xúc đó, nhưng ít nhất bạn anh đã và đang cố gắng.

Và Adam là một người mưu mẹo, anh đã dành nhiều năm quan sát và chi phối những người quanh mình. Ở khía cạnh nào đó, anh vẫn đang làm thế, dù đã mất hứng thú với hầu hết mọi chuyện. Tuy nhiên, nỗi hoài nghi đã mang lại cho anh một điều, đó là khả năng nhận ra tính cách đó ở người khác. Và Eleanor cũng là một kẻ mưu mô như thế. Vậy nên anh tự hỏi liệu cô ta có tiếp tục cuộc đời của một góa phụ được chu cấp tiền bạc bởi nhân tình cũ, người đã giết chết chồng mình hay không.

Keating không nhận ra điều đó, vì tên ngốc đó còn đang bị tội lỗi của sáu năm trước hành hạ. Tất nhiên tên ngốc đó cũng không nhận ra rằng mình đang phải lòng người phụ nữ cuối cùng cậu ta nên nhìn thấy. Hoặc có lẽ Keating có nhận thấy điều đó và cậu ta chỉ đang cố gắng gây cho mình nhiều đau đớn hơn cả mức cậu ta nghĩ mình đáng phải chịu.

Đây là một câu đố chết tiệt. Thật may, Adam vẫn còn hứng thú giải mã những câu đố. Đặc biệt đối với vài người anh coi là bạn.

Ba ngày. Keating đã săn lùng Eleanor ba ngày qua và cô ấy vẫn không xuất hiện. Những nơi cô ta thích đến ngày trước: Các cửa hàng trên phố Bond, tiệc trà ở khách sạn nhỏ Green Apple, dạo chơi bằng xe ngựa trong Hyde Park vào chiều muộn. Những nơi đó đầy ắp các cô nàng của Luân Đôn, ngoại trừ Quý bà Balthrow và tất nhiên, Camille.

Keating bước xuống cỗ xe ngựa bốn bánh mượn của Greaves và đỡ Sophia White cùng Camille. Đồi Primrose là một phần của Công viên St. James, nhưng hầu hết xã hội thượng lưu đều tụ tập ở đầu bên kia, nơi có những lối đi dành cho xe ngựa. Về cơ bản, nó là một công viên trong lòng công viên và dù họ có khả năng sẽ đụng mặt với vài khuôn mặt có thể nhận ra mình, song ít nhất tỷ lệ đang nghiêng về phía họ.

Sophia nhìn xung quanh một lượt. “Nơi này đẹp thật. Mình nghĩ có lẽ chúng ta sẽ phải đánh xe ra khỏi Luân Đôn chỉ để đi dạo.”

Camille nhăn mặt với bạn mình. “Thôi nào, Sophia. Hôm nay chúng ta sẽ cư xử lịch sự.”

“Ồ, được thôi.”

Ánh mắt xanh nhạt liếc về phía anh lần nữa, rồi quả quyết quay đi. Nàng đã như thế này kể từ khi anh đón nàng ở câu lạc bộ nửa giờ trước. Anh không thích thế, nhưng anh hiểu. Ít nhất sự không thoải mái giữa họ phần nào là lỗi của anh; rốt cuộc, anh đã không đến thăm nàng trong ba ngày liền. Không, kể từ khi anh nói với nàng rằng Eleanor Howard đang ở Luân Đôn.

Anh hiểu vì sao nàng muốn tạo một chút khoảng cách với mình. Thực ra, anh đã đoán trước nàng sẽ làm thế, đó là một trong những lý do khiến anh lẩn trốn, bất chấp những đêm dài thao thức và cái cách nàng chiếm lấy mọi suy nghĩ của anh. Nàng đã tạo ra sự hỗn loạn trong cuộc đời mình và bây giờ nàng có cơ hội đưa chiếc xe trở lại đường cũ. Anh đã phá hoại bốn cuộc đời, bao gồm cả chính mình và sự tàn phá vẫn còn tiếp tục.

Và một lý do nữa là ngụ ý của nàng rằng nàng sẽ làm lành với Fenton, không phải chỉ vì đó là điều nàng nhất thiết muốn, mà bởi vì kết quả của nó là số tiền sẽ lấp đầy túi Keating. Đó chính xác là thứ anh muốn, nhưng anh không thích nó. Không một chút nào. Anh không thích ý nghĩ nàng phải hy sinh chính mình và ai đó sẽ giật nàng khỏi vòng tay mình.

“Chúng ta đi chứ?”, anh nói và đưa tay cho hai cô gái. “Thế còn Ngài Fenton?”, Sophia hỏi.

“Mình nghĩ anh ta có vẻ thích một cuộc gặp mặt ngẫu nhiên hơn”, Camille xen vào, trước khi Keating có thể làm thế. Những ngón tay đi găng của nàng nắm lấy ống tay áo anh.

Khoác tay hai cô gái xinh đẹp, Keating rời đường dành cho xe ngựa và dẫn họ về hướng con dốc thấp thuộc phạm vi đồi Primrose. Dưới ánh mặt trời của buổi chiều sớm, sương đã bốc hơi khỏi ngọn cỏ và làn gió mang đến cho họ mùi hương thoang thoảng của hoa và cây cỏ. Cảm giác này thật lạ... những giây phút mãn nguyện, bất chấp những muộn phiền dường như đang vây quanh anh. Vây quanh cả hai người họ.

“Em đã nghe những chuyện bàn tán ở câu lạc bộ”, Camille nói trong bầu không khí gần như im lặng. “Các quý ông có thể nhiều lời kinh khủng.”

“Em không biết được đâu. Họ còn tệ hơn nhiều so với bất kỳ cô nàng nào”, Keating mỉm cười đồng ý.

“Em không nghe thấy ai nhắc đến Quý bà Balthrow. Không phải anh đang săn tìm cô ấy đấy chứ?”

“Không. Vẫn chưa. Cô ấy trở nên khôn khéo một cách bất ngờ. Và anh phải nói, điều đó làm anh lo lắng.” “Quý bà Balthrow?”, Sophia hét lên từ bên phải anh. “Cô ấy đang ở Luân Đôn? Ôi, trời. Cậu chẳng nói gì cả, Cammy.”

“Anh yêu cầu cô ấy không nói gì cho đến khi anh chắc chắn Eleanor định làm gì”, Keating đáp lại trước khi Camille cất lời.

Sophia nhìn xung quanh, như thể đoán là Eleanor đang ẩn nấp trong bụi cây. “Cô ấy có đẹp như mọi người nói không?”

“Có.” Hay ít nhất là cô ấy đã từng như vậy, sáu năm trước. Đó là lý do duy nhất anh quan tâm đến Eleanor.

Anh đã chẳng hề quan tâm đến trí thông minh hay đạo đức và tính cách, trừ phi hai cái sau ngẫu nhiên ngáng trở sự quyến rũ của anh. Và anh nhớ rõ rằng Eleanor đã kéo váy lên trước mặt anh trong buổi tối đầu tiên họ gặp nhau. Trong kho chứa đồ bạc ở nhà của Quý ngài và Quý bà Wincott. Những khay bạc đã được đánh bóng một cách hoàn hảo khi người chồng mập béo của cô ấy ăn tối ở phòng bên cạnh với ba tá khách khứa khác.

Đi bên cạnh anh là người phụ nữ đã đưa ra một quyết định tồi tệ và đang chịu đựng những hậu quả của nó, y như Eleanor. Tuy nhiên, anh sẽ không bao giờ so sánh hai người này. Camille vừa e dè, vừa táo bạo, thận trọng và vẫn còn ngây thơ đến dại dột về một số thứ, và hoàn toàn sáng suốt ở những thứ khác. Và vô cùng quyến rũ, luôn luôn.

Nàng cuốn hút anh. Là một người đàn ông đã để quá khứ chi phối hiện tại, nàng dường như là một làn không khí trong lành. Vì Chúa, nàng đã tạo ra một cuộc sống mới cho mình trong vài tuần và cố gắng chịu đựng nó trong một năm nay. Và trong khi có lẽ không hoàn toàn hạnh phúc với điều đó, nàng cũng không ngập chìm dưới đáy chai và lẩn tránh ánh mắt buộc tội của những người cùng tầng lớp với mình như anh đã làm.

“Sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế?”, nàng lẩm bẩm, vẫn nhìn khung cảnh công viên.

“Thế à?”, anh đáp, thầm sốc lại tinh thần. Nàng không phải của anh. Nàng không thể là của anh. Bất chấp anh muốn gì. “Có lẽ anh chỉ đang cố gắng nhìn về hướng đó và em đang chắn tầm nhìn của anh.”

“Em hiểu rồi.” Miệng nàng nhếch lên thành một đường cong.

“Ồ, anh ta kia rồi”, Sophia thì thầm.

Keating ngoái lại nhìn qua vai thấy Stephen Pollard đang bước xuống khỏi Brownie, con ngựa anh ta đặt tên trong tưởng tượng là Thuần chủng nâu. Sự xuất hiện của anh ta lẽ ra là một điều tốt, nhưng nó lại không mang lại cảm giác như thế. Hít thở nặng nề, Keating dừng lại và chờ đợi. Đấm đá và cào cấu chống lại những thứ không thể thay đổi chỉ mang lại cho anh những ngón tay rớm máu, anh nghĩ thế.

“Xin chào, Quý cô Camille, cô White, Keating.” Hầu tước khẽ cúi chào và đưa tay cho Camille.

Chà, đó là một sự tiến bộ, tuy có đôi chút bất ngờ.

Camille rời tay khỏi Keating và đến với hầu tước. Thả lỏng cằm, Keating gật đầu với anh họ mình. “Tôi đảm bảo rằng chiều nay mọi người sẽ cư xử thật tử tế. Bao gồm cả tôi, lạ lùng chưa.”

“Tất nhiên. Ta luôn tự hào mình là một quý ông.”

Anh ta tự hào gần như mọi thứ về mình, Keating độp lại, nhưng giữ suy nghĩ đó cho riêng mình. Hòa hoãn là điều tốt nhất cho mọi người có liên quan và nếu Fenton đã quyết định cố gắng tỏ ra quyến rũ, việc đó chỉ có thể là dấu hiệu tốt cho Cammy.

Stephen chỉ vào một con chim cắt, một con ngỗng lạc lõng rồi một con chim chích lông nâu và xanh. “Nhà điểu học Louis Viellot đã chính thức gọi nó là Sylvia collybita trong tác phẩm Nouvelle Dictionnaire d’Histoire Naturelle năm ngoái.”

“Tôi không hề biết ngài là một nhà điểu học”, Camille khẽ nói kèm một nụ cười.

“Ồ, ta luôn thích quan sát chim, đúng không, Keating?”

Theo anh nhớ thì không. “Phải, từ khi chúng ta còn là trẻ con”, Keating nói to.

Thực ra có vẻ như Stephen biết rằng họ sẽ đi bộ trong công viên, vì thế anh ta đã tìm kiếm một chủ đề nói chuyện không khiến mọi người tự treo mình lên cành cây. Tuy nhiên, nếu anh ta đã mất công tìm kiếm tên La tinh của những loài chim, Keating phải tính điểm cho anh ta vì sự cố gắng.

Khi hầu tước tiếp tục thuật lại cách phân loại phong phú của các loài chim trong khu vực này của Luân Đôn, Keating cố gắng làm mình xao nhãng khỏi những lời bình luận chẳng tử tế gì ở trong đầu và bằng cách nào đó, ánh mắt anh dường như hạ thấp xuống, gắn vào cái hông đu đưa nhẹ của Camille. “Cô kết bạn với Cammy trước khi hai người đến câu lạc bộ làm việc à?”, anh hỏi cô gái tóc đỏ xinh xắn đi cạnh mình.

Cô lắc đầu. “Tôi được chú dì nhận nuôi ở Warwichshire. Khi tôi mười tám tuổi, họ đuổi tôi ra khỏi nhà và đó là lúc tôi đến Luân Đôn.”

“Cô có vẻ được học hành tử tế.”

“À, đúng thế. Tôi nghĩ công tước hẳn đã gửi cho chú Harold một khoản tiền, vì tôi có một gia sư và đi học ở trường nội trú. Nhưng sau đó, người ta phát hiện ra thân thế của tôi và sự thật rằng tôi lớn lên ở một trang trại đúng lúc nguồn trợ cấp chấm dứt và chú dì tôi không quan tâm đến tôi nữa, vì thế tôi phải tự lo cho mình.”

“Cô có vẻ không cảm thấy cay đắng với tất cả những chuyện đó.”

Cô nhún vai, đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh ngước lên nhìn Keating rồi lại quay đi. “Lúc đó thì có, nhưng bây giờ tôi đã ở Luân Đôn gần ba năm và tin tôi đi, tôi đã nhìn thấy những cô gái phải sống cuộc đời khổ sở hơn nhiều.”

“Tôi không nghi ngờ điều đó.” Giờ thì Camille thực sự đang bật cười với điều gì đó và anh siết chặt cằm. “Vậy là hai người chỉ mới biết nhau khoảng một năm.”

“Đúng thế. Chúng tôi đều nói về chuyện đó. Làm thế nào mà chúng tôi trở thành… bạn chí cốt, tôi cho là thế.” “Một trận chiến chung chống lại sự ngu ngốc của giới thượng lưu. Tôi hiểu. Ngoại trừ việc hằng đêm các cô mời kẻ thù của mình đến với mình.”

Sophia cười toe toét. “Và chúng tôi lấy tiền của họ.” Keating cười phá lên. “Tôi cảm thấy bị bóc lột. Nhưng tôi sẽ vẫn đến. Rõ ràng tôi là một người yếu đuối, rất yếu đuối.”

“Ừm, chà, tôi đã có thể thiết đãi anh lý thuyết về đàn ông và sự yếu đuối, nhưng sau đó có thể anh sẽ bỏ mặc tôi thuê xe về.”

“Cô là bạn, Sophia. Tôi sẽ không bỏ rơi bạn mình, cho dù có bất đồng hay không.”

Cô ngẩng lên nhìn anh. “Anh biết không, đó là lý do Camille quyết định rằng cô ấy thích anh. Vì anh là một người trong chúng tôi và anh luôn thấu hiểu.”

Giờ thì chuyện này đột nhiên trở nên thú vị hơn. “Một trong chúng tôi?”, anh nhắc lại.

“Hư hỏng. Tai tiếng. Những cô nàng lẳng lơ, những kẻ đê tiện và phóng đãng.”

Anh cười toe toét. “Tôi có cảm giác chúng ta trò chuyện thú vị hơn nhiều so với những kẻ đứng đắn, bảo thủ và ngoan ngoãn.”

Khịt mũi, Sophia gật đầu. “Tất nhiên rồi.”

Camille liếc ra sau nhìn họ. “Chuyện gì vui vẻ thế?”

“Chúng tôi quyết định rằng mình thích được làm những kẻ phóng đãng”, Keating trả lời.

“Điều đó chẳng làm ta ngạc nhiên chút nào”, Fenton nhún vai bình luận. “Sự đứng đắn cần nhiều nỗ lực hơn. Nó không dành cho những kẻ có ý chí kém cỏi hay kém thông minh.”

Im lặng.

“Tuy nhiên, rõ ràng nó không dành cho những người đàn ông nói mà không nghĩ trước.” Keating muốn cười khẩy và anh chống lại thôi thúc đó. Phải, Fenton vừa thể hiện sự cứng nhắc của mình, nhưng đó là con người của anh ta. Và Camille biết điều đó. Có lẽ để nàng từ từ quen dần với nó sẽ tốt hơn. Giống như thạch tín.

“Chỉ vì cậu không có khả năng tuân theo những quy tắc, không có nghĩa là việc cư xử sai trái được chấp nhận. Ta nghĩ rằng Quý cô Camille cũng đồng ý với điều đó, bất kể lý do quay lưng lại với người cùng tầng lớp của cô ấy là gì.”

“Tôi không thích thảo luận chuyện này chút nào, vì tôi không thể không liên hệ mọi khía cạch của cuộc nói chuyện này với chính mình.”

Bốn người họ dừng lại dưới một tán cây. “Đúng thế”, Fenton đồng ý. “Chúng ta có những việc cần phải suy nghĩ hơn là sự khác biệt trong nhận thức của mình về những hành động trong quá khứ của cô.”

À, anh ta vẫn cố gắng tỏ ra là một tên ngốc hoàn toàn.

“Chúng ta dùng bữa trưa muộn nhé?”, Keating nói, tự hỏi lần nữa Chúa hay ác quỷ đang cười nhạo mình vì đã tự đứng vào vị trí của nhà ngoại giao. Anh chỉ về phía người hầu ở đuôi xe. Gã đang tháo chiếc chăn dã ngoại cùng rổ đồ ăn lớn ra từ hông xe rồi mang nó đến gần. “Hay ít nhất là Madeira và vài cái bánh quy.”

“Bánh quy, tất nhiên”, Sophia đồng ý, cầm đầu bên kia của tấm chăn và trải lên cỏ trước vẻ ngạc nhiên của tên người hầu.

Keating khoanh chân ngồi, Camille ở bên trái, Sophia ở bên phải và ông anh họ ngồi cứng đờ ở phía đối diện. Anh nhanh chóng thắc mắc, lần cuối cùng Stephen tham dự một buổi dã ngoại là khi nào. À, Camille thích các hoạt động ngoài trời, vì thế hầu tước đơn giản là phải quen dần với việc này đi thôi.

“Anh thật chu đáo”, Camille nhận ra, gửi cho anh một nụ cười.

“Khi đã no nê, anh nghĩ chúng ta sẽ ít buông ra những lời xúc phạm tung tóe khắp công viên hơn”, anh trả lời, đưa cho nàng hai chiếc ly.

“Rất khôn ngoan.”

“Ta không thấy lợi ích của việc giả vờ lịch sự và ăn kẹo ngọt. Nếu đây là những gì cô tuyên bố ta đã bỏ bê không làm trước đây, nó dường như là một lý do vớ vẩn để lẩn tránh một cuộc hôn nhân.”

“Stephen, im đi”, Keating nói và đưa cho anh ta một đĩa bánh quy. “Ăn đi.”

“Phải, việc có hay không một cuộc dã ngoại là lý do vớ vẩn để lẩn tránh một cuộc hôn nhân. Tôi thích nghĩ rằng mình không ngu ngốc đến mức đó.” Camille tiếp lời, vẻ mặt nàng trầm tư và ít sợ hãi hơn anh đoán.

“Ta không lãng mạn. Chúng ta vẫn còn đính hôn với nhau. Cô có từng nghĩ rằng có lẽ ta cũng thà kết hôn với người khác còn hơn không?”

“Tôi không thể nghĩ ra ai.” Keating nhìn vào cái ly đầy Madeira và đặt nó xuống chiếc chăn cạnh mình, không nhấp môi. “Những bức tượng thường không kết hôn. Ngay cả với những hầu tước ngưỡng mộ chủ nghĩa khắc kỷ.”

Fenton nhìn anh một lúc trước khi chuyển sự chú ý quay lại với Camille. “Cô cố tình hiểu sai ý ta. Ta chỉ có ý muốn nói rằng cô không phải là người duy nhất hứa hôn với một người chưa bao giờ gặp.”

“Ngài biết không, tôi thấy mình quan tâm đến tương lai nhiều hơn quá khứ. Nếu chúng ta tái hợp, trước tiên tôi muốn biết mình nên chuẩn bị sẵn tâm lý cho những gì.”

Nàng đã thay đổi. Vào thời điểm nào đó trong những tuần qua, Camille đã trở nên quyết đoán hơn, ít e dè hơn và hấp dẫn hơn, đối với Keating. Anh cắn một chiếc bánh quy và nhai, không thể rời mắt khỏi nàng.

“À. Ừm, chúng ta sẽ ở Pollar House vào mùa lễ hội. Dinh thự đó thuộc về gia đình ta đã sáu thế hệ, cũng như Fenton Hall. Nơi đó đã cháy rụi khoảng một trăm năm trước và được chính Christopher Wren thiết kế lại. Thực ra, gia đình ta đã tuyên bố Wren là một người họ hàng từ lâu. Khi ông ấy bắt đầu những kế hoạch cho nhà thờ St. Paul, thực ra, ông ấy…”

“Có một cái hồ”, Keating ngắt lời. “Rất hợp để bơi và câu cá thì còn thích hơn.”

“Một cái hồ”, Camille nhắc lại và mỉm cười. “Anh đã nhắc đến nó trước đây. Nó ở đằng trước hay sau nhà?”

“Đằng trước. Lối đi dành cho xe ngựa chạy vòng quanh cái hồ đó và chú anh đã cho xây một cái vũng nhỏ để Stephen và anh có thể neo thuyền ở đó. Nó đã chìm xuống đâu đó giữa hồ.”

Nàng khịt mũi, sau đó lấy tay che miệng. “Vậy ra hai người là những cậu bé có máu phiêu lưu, đúng không?”

“Phải, Keating cứ kéo ta từ thảm họa này sang thảm họa khác. Ta đã vượt qua được nó. Keating vẫn còn thích thú những chuyện phiền phức.”

“Nó tránh được sự nhàm chán”, Keating nhẹ nhàng nói, nhắc mình rằng anh cư xử thế này không phải vì mình, mà vì Camille. Và vì Michael nhỏ bé. “Kể với cô ấy về phong cảnh, con người và những buổi dạ hội trong vùng đi, Fenton. Chứ không phải các hòn đá được sắp xếp như thế nào.”

“Cái gì? Ồ, ừ, ta nghĩ rằng có một buổi dạ hội hàng tháng ở phòng họp Hội đồng Clackfield. Và Công tước của Sommerset sống cách đó năm dặm. Ta đã đến Dinh thự Sommerset Park ba lần, nhưng không may là đức ngài không thường xuyên tiếp khách và ngài thường xuyên ở nước ngoài. Th...”

“Khi anh ở Fenton”, Keating ngắt lời, vừa đủ sức kìm mình không đảo tròn mắt, “Trong làng thường xuyên diễn ra hội chợ và các cuộc đua. Anh từng nhìn thấy một con cừu hai đầu ở đó. Gã chủ có hai dây xích nhỏ, mỗi sợi cho một đầu”.

Camille lại cười khúc khích, một âm thanh đầy nhạc điệu và vui vẻ, vì lý do nào đó nó gợi lên trong đầu anh hình ảnh của các thiên thần, những thiên thần trần trụi và khiêu gợi. “Em nhớ mình đã tham gia một hội chợ. Không có cừu hai đầu, nhưng bọn em thường xem điệu vũ tháng Năm được trình diễn gần như mọi mùa xuân.”

Hình ảnh thoáng qua của một cô gái trẻ tóc gần như bạch kim xoay vòng quanh một cây nêu đính đầy dải ruy băng vụt qua trong đầu anh. Cô ấy cười nói, hoàn toàn không biết rằng người đàn ông mình đã hứa hôn sẽ chẳng bao giờ bỏ công gửi cho mình một lá thư hay một bông hồng.

“Blackwood.”

Anh chớp mắt. “Gì thế?”

“Ta nói, Clackfield đã không tổ chức một hội chợ nào trong nhiều năm rồi, vì thế không cần phải kể về nó. Hãy nghe theo lời khuyên của chính mình đi.”

“Tôi hiểu rồi, vậy tôi đi nhé?”

Camille với tay ra như muốn túm lấy cánh tay anh trước khi nắm tay lại và chuyển hướng về đĩa bánh quy. “Không cần đâu. Sao ngài không kể thêm với tôi về Fenton Hall đi?”

“Chúng ta sẽ có thời gian để làm việc đó. Nhưng vì cô đã nói về tương lai, ta có một bất ngờ dành cho cô.”

Keating thoáng thấy cái liếc mắt sang của Camille, nhưng anh không có chút manh mối nào về điều đã tạo nên vẻ bất ngờ trong mắt Fenton. Một con chó con? Hoa? Một trang sổ sách tính toán hay một cuốn sách về tính bảo thủ?

“Là gì thế, thưa ngài?”, nàng hỏi sau một phút, hiển nhiên nhận ra rằng Fenton đang đợi để được hỏi.

“Thứ Ba này cô và ta sẽ ăn tối ở Pryce House.”

Mặt nàng tái đi vì lo lắng và Keating phải gồng mình chống lại nhu cầu đột ngột muốn an ủi nàng. Fenton vụng về chết dẫm. “Có lẽ anh nên tiếp cận những chuyện này chậm rãi hơn một chút”, Keating gợi ý.

“Vớ vẩn. Ta đã nói chuyện với cha mẹ cô, thưa cô. Họ đồng ý ăn tối với cô, miễn là ta đi cùng. Thế nên cô thấy đấy, kết hôn với ta đúng là có lợi. Cha mẹ cô sẽ lại chào đón sự hiện diện của cô.”

Cho dù nghĩ mình đã học được rất nhiều kể từ giây phút đứng ở ngưỡng cửa nhà thờ, bản năng đầu tiên của Camille là đứng lên và bỏ chạy. Ngồi đó, tỏ ra lịch sự và phớt lờ những câu chuyện vớ vẩn tự cao tự đại của Stephen Pollard với một Keating hấp dẫn hơn rất nhiều ở bên cạnh đã đủ khó khăn, nhưng rồi hầu tước phải làm việc này. Anh ta đi gặp cha mẹ nàng, nói chuyện với họ, mà không báo trước với nàng một lời. “Tôi không muốn đi”, nàng buột miệng, mọi giây phút sợ hãi và tuyệt vọng nàng cảm thấy vào đêm hôm đó ào ạt ùa về.

“Fenton, thôi tỏ ra như một...”

“Tất nhiên cô sẽ đi”, hầu tước nói, ngắt lời em họ mình. “Việc này nhằm mục đích đoàn tụ và khôi phục lại thanh danh cho cô. Cô không thể làm thế nếu vẫn bị cha mẹ từ mặt. Và ta vẫn là một gã hề có cô dâu bỏ chạy đến câu lạc bộ của quý ông và cô ta chỉ thay đổi ý nghĩ về việc kết hôn vì tuyệt vọng.” Giọng anh ta trở nên lớn hơn ở khúc cuối. “Gặp mặt cha mẹ cô là việc quan trọng.”

Có lẽ là thế, nhưng vì Chúa, anh ta có thể nói chuyện này với nàng khéo léo hơn một chút. Nàng có thể cảm thấy sự thất kinh dữ dội của Sophia đang ngồi ngang hàng với mình và hơi ấm mạnh mẽ, im lìm gần hơn của người đàn ông đã nhanh chóng trở thành người ủng hộ lớn nhất và người bạn thân nhất của nàng. “Tôi sẽ không đi một mình với ngài. Tôi sẽ bị áp đảo.”

“Nhưng...”

“Anh không thể mong đợi Cammy tự nguyện chịu đựng chuyện đó”, Keating xen vào, giọng anh thật trầm và căng thẳng. “Tôi đề nghị anh mời một hoặc vài người bạn của cô ấy đi cùng.”

“Ha. Cứ như Quý ngài và Quý bà Montshire sẽ cho phép kiểu người như các người bước qua cánh cửa nhà họ. Đám người con gái họ đã dính dáng những tháng qua sẽ không được phép bước qua ngưỡng cửa nhà họ.”

“Ngài có cách theo đuổi thật kỳ lạ”, nàng cố gắng nói. “Để ta nói cho rõ ràng. Ta không theo đuổi cô. Ta đang cố gắng sửa chữa cái đống lộn xộn cô đã tạo ra một năm trước.

Vì cả hai chúng ta. Vì chúng ta đều hưởng lợi từ kết quả đó, ta không nghĩ cô có quyền than phiền.”

Điều đó có lý, một cách kinh khủng và khô khan. Một vực thẳm mở ra trước mắt nàng, chất đầy những ác mộng và ký ức suốt một năm qua. Mọi điều cha mẹ đã nói với nàng. Những đêm ngủ trong khu vực dành cho đầy tớ ở nhà dì nàng. Nhận thức rằng nàng đã đánh mất... mọi thứ vì nàng muốn người chồng tương lai là người nàng có thể coi như một người bạn, người yêu.

Nàng mơ màng nhận ra rằng Keating vừa đứng lên và đặt một tay dưới vai nàng để gần như nhấc bổng nàng lên. Nàng nghe thấy anh chửi thề và câu trả lời biện hộ của Fenton, sau đó Sophia nắm cánh tay nàng và đưa nàng ra xe. Cuối cùng, tiếng bùng nhùng trong tai nàng nhỏ dần và nàng nhìn lên.

Thứ nàng nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt lo lắng, giận dữ của Keating đang nhìn thẳng vào mình. “Em ngất đi à?”, nàng hỏi, nhận ra rằng họ đang ở trong xe và nó đang chuyển động.

“Gần như thế”, anh u ám trả lời. “Đồ ngu ngốc, đần độn, ngớ ngẩn.”

“Em không phải!”, nàng phản đối.

Anh nắm tay nàng. “Không phải em. Hắn ta.”

Ngón tay anh ấm áp, cái siết tay nhẹ của anh vững vàng và có tính chiếm hữu hơn là an ủi. Nó giúp nàng trấn tĩnh hơn là cánh tay Sophia đang ôm ở vai. “Có lẽ”, nàng nói, hít một hơi thở sâu. “Nhưng anh ta nói đúng, em cần phải đi.”

“Thế thì anh sẽ đi với em”, Keating nói ngay lập lức. “Anh không thích áp bức.”

Và nàng thích anh, rất, rất nhiều.