S
áu hay tám năm trước, Keating đã theo đuổi bất kỳ người phụ nữ nào thu hút được sự chú ý của anh, danh sách đó bao gồm gần như toàn bộ những cô nàng dưới bốn mươi tuổi ở Luân Đôn. Anh chẳng quan tâm họ đã kết hôn hay chưa, miễn là họ xinh đẹp và tự nguyện. Anh không muốn một mối quan hệ lãng mạn hay hôn nhân, hay thậm chí một mối quan hệ ngoài phòng ngủ và anh cũng không trao đi nhiều hơn thế.
Anh cựa mình một chút, vuốt ngón tay dọc bờ vai Camille Pryce khi nàng đang nằm cuộn mình áp vào anh. Mái tóc phủ lên ngực anh, những sợi tóc mong manh và bồng bềnh nổi bật như ánh trăng đã biến mất từ lâu.
Những tia nắng tươi tắn đã xuyên qua những tấm rèm dày, nhưng chỉ có một hai tia sáng bàng bạc chiếu vào phòng ngủ. Và hơi thở Camille ấm áp ve vuốt da anh. Anh hít một hơi thật chậm, ước gì mình tìm được cách níu giữ thời gian. Nhưng anh đã ước như thế một lần trước đây và lúc đó cũng chẳng có ai lắng nghe anh.
“Camille”, anh tiếc nuối lẩm bẩm, “Hơn sáu giờ rồi”.
Nàng cựa mình, duỗi người như một con mèo. Vật đàn ông của anh giật giật phản ứng. “Em đã ngủ thiếp đi”, nàng nói, nhấc đầu lên để nhìn mặt anh.
“Ừ, đúng thế. Anh không chắc nên cảm thấy bị xúc phạm hay tự hào nữa.” Anh cười toe toét để nàng biết chắc chắn rằng mình đang đùa.
Đôi mắt xanh như bầu trời lúc bình minh của nàng nhảy múa. “Tự hào, tất nhiên rồi.” Camille ngồi dậy, cong lưng và vươn tay qua đầu.
Chà, anh sẽ không bỏ qua điều đó. Ngồi lên cạnh nàng, Keating cúi đầu xuống và đưa bầu ngực phải của nàng vào miệng. Nụ hoa của nàng săn lại dưới lưỡi anh và anh với tay sang bên kia để dùng ngón cái vuốt ve nụ hoa còn lại. Tiếng rên rỉ hưởng ứng của nàng làm anh cương cứng ngay lập tức.
“Ôi, anh... dừng lại, làm ơn, Keating.”
Anh lặp lại lần nữa trước khi buông tha nàng. “Điều đó làm em khó chịu?”
Nàng cau mày. “Tất nhiên nó không làm em khó chịu. Nhưng em phải đi và nếu anh tiếp tục, em sẽ không thể đi.”
Anh lại ngả người vào nàng. “Anh sẽ đánh xe đưa em đi.” Một bàn tay bịt miệng anh để ngăn anh lại. “Em phải đi”, nàng nhắc lại, giọng cười cợt.
Thật lạ khi anh lại là người dụ dỗ người tình của mình ở lại. Đây là lần đầu tiên anh nhớ rằng mình muốn ở lại. “Được thôi.” Với sang bên kia giường, anh túm lấy áo sơ mi và đưa nó cho nàng.
Nàng kéo chiếc áo cotton qua đầu, sau đó dừng lại, liếc nhìn anh. “Bây giờ chúng ta có cần nói chuyện không?”
Keating nhún vai. “Không, trừ phi em muốn. Ý anh là, anh hiểu rằng em muốn trở thành người phụ nữ mà mọi người nghĩ về em. Anh không mong đợi việc này có ý nghĩa gì hơn là... một buổi tối rất, rất dễ chịu ở bên nhau.”
Anh quan sát biểu hiện của nàng rất kỹ khi nói, mặc dù anh không chắc mình đang tìm kiếm điều gì, hay hy vọng nhìn thấy điều gì. Mối lo lắng lớn nhất của anh sẽ được giải quyết bằng việc nàng lấy Fenton. Và bằng việc nàng chắc chắn không bao giờ nói với anh họ anh rằng họ đã ngủ chung một giường. Vì Chúa, mọi người đều biết rằng anh là một kẻ phóng đãng trứ danh không có cảm xúc hay tình cảm. Ngay cả anh cũng biết điều đó.
“Và đây có phải là buổi tối dễ chịu anh muốn lặp lại?”, Camille hỏi, đứng lên để tìm váy.
Anh không thể trông thấy mặt nàng, điều đó có thể là do cố tình hoặc cũng có thể không. Chỉ với suy nghĩ có nàng lần nữa, vật đàn ông của anh đã bắt đầu biểu tình. “Tất nhiên. Miễn là nó không gây trở ngại đến việc gì.”
“Việc gì theo ý anh là em quay lại kết hôn với Fenton, đúng không?”
“Em không muốn làm nhân viên tai tiếng của một câu lạc bộ quý ông mãi mãi, phải không nào?”
Nàng liếc nhìn anh qua vai. “Anh biết không, có những lúc anh trở nên rất đáng ghét.”
“À, ừ, anh đã luyện tập rất nhiều.” Rời khỏi mép giường, anh túm lấy quần và kéo mạnh nó lên. “Đợi ở đây cho đến khi anh quay lại. Anh sẽ bảo người đưa xe đến.”
“Em có thể đi bằng xe ngựa thuê.”
Điều đó làm anh cau có. “Không, em không thể.” “Em không muốn...”
Hùng hổ vòng qua trước mặt nàng, Keating nắm cả hai cánh tay nàng. “Anh chỉ cố gắng nói là anh đang làm hết sức để không trở thành một kẻ xấu xa. Con đường để giành lại cuộc sống của em vẫn còn đó và anh sẽ không đặt bẫy trong bụi cây đâu.”
“Em cũng định thế”, nàng đáp trả, giằng tay thoát ra. “Chúa tôi, anh không nghĩ em sẽ làm việc gì ngu ngốc như là phải lòng anh chứ? Sau tất cả những câu chuyện em đã nghe? Sau tất cả những chuyện anh đích thân nói với em? Anh có thể làm máu em sôi sục, nhưng em không phải một con ngốc. Em chỉ muốn khám phá những lợi ích của thanh danh tồi tệ của mình. Và em...”
“Cammy.”
“Và em biết rất rõ”, nàng lấn tới, “Rằng anh đã đánh cược mười nghìn bảng vào việc em kết hôn với anh họ anh”.
“Đó không phải là đánh cược.”
“Không ư? Vậy là phí mai mối nhỉ. Cứ gọi nó là bất cứ cái gì anh muốn.” Nàng xỏ giày, túm lấy khăn quàng và tiến ra cửa. “Giờ nếu anh thứ lỗi, em phải có mặt ở nơi làm việc lúc bảy giờ.”
Trước khi anh có thể nặn ra một lời phản pháo mà không khiến nàng đá vào hạ bộ đang kích động của mình, nàng đã lao ra khỏi cửa và đóng sầm lại. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa nặng nề bằng gỗ sồi. Giờ thì đó đúng là điều ngoài dự liệu.
Cả buổi tối hôm nay đều ngoài dự liệu, khờ dại và rất thỏa mãn. Và rõ ràng, nó phải thỏa mãn anh và nàng, mà không định diễn ra lần nữa. Chết tiệt. Bởi vì khi anh đã thỏa mãn, sự thỏa mãn đó lại có cảm giác của sự khởi đầu, hơn là kết thúc.
Một tiếng gõ cửa mạnh vang lên. Ha. Tất nhiên, nàng sẽ trở lại cho trận chiến thứ hai. Sải bước về phía trước, anh kéo cửa mở. “Anh hy vọng...”
“Cậu hy vọng cái gì?”, Công tước của Greaves hỏi, khoanh tay trước ngực.
Nỗi thất vọng sâu sắc đâm xuyên qua anh. “Không có gì. Cậu muốn gì?”
“Không, nói mình nghe. Cậu hy vọng gì? Rằng cô nàng cậu vừa đuổi đi có đầu óc để đi thêm một hai khu nhà nữa trước khi vẫy một chiếc xe thuê? Rằng cô ta sẽ kéo khăn choàng lên đầu để không ai nghĩ rằng Greaves vừa lên giường với đàn bà của người đàn ông khác?”
“Ôi, im đi. Mình hoàn toàn không nghĩ đó là cậu.”
“Giờ sao điều đó lại không làm mình ngạc nhiên nhỉ.” Greaves nhìn anh. “Đó là Camille Pryce.”
“Cậu đã làm gì, nấp trong phòng khách để do thám à? Mình tưởng rằng cậu không điều hành một tu viện ở đây. Hay mình đã nhầm.”
“Mình đã nghĩ...” Adam cau có, khép miệng lại. “Đừng để ý. Làm việc cậu sẽ làm đi.”
“Mình luôn thế.”
Công tước quay ra hành lang. “Phải, mình biết.” Keating chửi thề. Mặc một chiếc áo sơ mi mới, anh nhặt giày và cứ thế chân trần đùng đùng lao ra hành lang dẫn đến cầu thang. “Chuyện này là thế quái nào?”, anh hỏi, nghiêng mình qua tay vịn để nhìn Greaves đang đi xuống.
“Không có gì. Mình định đưa ra vài lời nhận xét về việc tiếp nhận một bài học, nhưng vì cậu không phải một gã ngốc, nên mình chỉ đơn giản cho rằng cậu đang tiến hành theo cách cậu đã chọn.”
“Mình đã học được bài học của mình, Adam”, Keating quát lên, nắm chặt đôi giày nặng và quyết định một cách có lý trí là sẽ không ném nó vào đầu Greaves. “Cô ấy sẽ không quay lại. Và mình khá chắc chắn cô ấy sẽ lấy Fenton, người sẽ không bao giờ biết về tối nay và người nghĩ rằng cô ấy đã hư hỏng từ lâu, trước khi mình quay lại Luân Đôn. Vì thế, mẹ kiếp, đi giảng giải cho kẻ khác đi.”
Greaves đi đến sảnh đợi và chỉ dừng lại vừa đủ để Hooper kéo cửa chính mở ra. “Mình tình cờ có một cuộc hẹn ăn sáng ở câu lạc bộ Tantalus. Cố gắng tránh xa chỗ đó ít nhất cho đến chín giờ. Sau đó, cậu có thể gây ra cảnh tượng hoành tráng đáng chú ý như mong muốn.”
Lần thứ hai trong buổi sáng ngày hôm đó, Keating lại bị một cánh cửa đóng sầm vào mặt, trước khi anh có thể nặn ra một câu trả lời xứng tầm. Đúng hơn là vì chẳng có câu trả lời nào. Anh đã sai lầm, bạn anh biết điều đó và anh không thể biện minh cho hành vi của mình.
Anh gầm gừ cho gọi Pidgeon và quay lại tầng trên để mặc quần áo. Có vô số địa điểm anh có thể đến ăn sáng ngoài câu lạc bộ Tantalus. Và vô số phụ nữ anh có thể ở cùng cả buổi sáng nếu Camille muốn ở nơi khác. Một nửa tá danh thiếp đến thăm đã xuất hiện trên bàn trang điểm ngay chiều hôm qua. Trong một phút, anh ước gì Camille đã có thời gian chú ý đến chúng, để thấy rằng anh được săn đón, và cho anh cơ hội nói với nàng rằng, anh đã kiêng khem các cô nàng kể từ khi quay lại Luân Đôn, với duy nhất một ngoại lệ.
Anh cầm từng chiếc danh thiếp lên. “Quý bà Georgiana Hefferton”, anh đọc và quăng nó vào thùng rác trên sàn nhà. “Barbara Cossinglen.” Cũng vào thùng rác. “Eleanor, Quý bà Bal...”
Âm thanh trong miệng Keating tắt dần, anh nhìn chằm chằm vào chiếc danh thiếp in nổi mình đang nắm quá chặt trong những ngón tay. Trong chốc lát, anh cân nhắc xem có phải mình đang mơ hay không. Lá thư cuối cùng của Eleanor anh nhận được gửi từ Madrid. “Pidgeon”, anh nói bằng giọng trầm và nghèn nghẹn, “Gọi Hooper cho ta”.
Người hầu phòng đặt chiếc cà vạt đang cầm xuống và lùi ra khỏi cửa. “Ngay đây, thưa ông chủ.”
Đầu óc anh bắt đầu quay vòng theo cả tá hướng khác nhau, theo sau là một tá kịch bản khác có thể kết thúc với việc tấm danh thiếp của Quý bà Balthrow đang nằm trong tay mình. Nếu đến Luân Đôn, cô ấy có mang thằng bé đi cùng không? Michael trông có giống anh không? Eleanor có giáo dục thằng bé căm ghét người cha sát nhân không?
“Ngài Blackwood, ngài muốn gặp tôi?”, người quản gia hỏi từ ngưỡng cửa.
Keating đứng lên, giơ chiếc danh thiếp ra. “Ai đưa cái này, Hooper?”, anh hỏi. “Có lời nhắn nào đi kèm không?”
“Tôi nghĩ đó là một người hầu, nhưng không nhận ra bộ trang phục. Và không có lời nhắn nào cả. Thực ra gã đó chỉ nói ba từ. Gửi Keating Blackwood. Thế thôi.”
Gật đầu, Keating xua tay bảo anh ta lui. “Cảm ơn anh.” “Vâng thưa ngài.” Cúi đầu, người quản gia lại lui ra. Không địa chỉ, không ẩn ý, không thời gian hay địa điểm hẹn gặp. Rõ ràng anh chỉ được biết rằng Eleanor đang ở Luân Đôn, chấm hết. Hoặc chỉ là có người muốn anh tin rằng Quý bà Balthrow đang ở gần đây, nhưng anh không thể nghĩ ra người nào đó có thể liều lĩnh chọc giận mình đến mức độ đó mà chẳng có lý do thích đáng chết tiệt.
Vậy là đúng, cô ấy đang ở đâu đó gần đây. Điều đó có nghĩa rằng anh có thể chạm mặt cô ấy ở đâu đó, ở nơi nào đó. Anh hít vào một hơi thở ngắn. Nếu thực sự có ý định rình mò, cô ấy sẽ không gửi danh thiếp đến trước, vậy thì đó là một lời cảnh báo.
Pidgeon kết thúc việc chải vai áo khoác của anh và lùi lại. “Rất đẹp, thưa ngài”, người hầu phòng nói. “Thật vui khi thấy ông chủ lại ăn vận thời trang.”
Keating nhìn vào mình trong gương. Chiếc áo khoác màu xanh sẫm tinh tế, áo gi lê màu xám nhạt và quần màu xám đậm. Anh thật giống một quý ông đứng đắn, cho dù cảm thấy ít giống đến đâu. “Ừm, à, ta không thể ăn diện như thế này để đi xén lông cừu”, anh nói to.
“Không thể nào, thưa ông chủ. Tôi bảo người chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông chủ nhé? Đức ngài ra ngoài ăn rồi.”
Phải, anh biết điều đó. “Không. Ta sẽ ăn ở câu lạc bộ Tantalus.” Cho dù Greaves muốn anh có mặt ở đó sáng nay hay không.
“Vâng, thưa ông chủ.” Người hầu phòng ngập ngừng. “Nếu không phải quá bạo gan, tôi thấy nhẹ nhõm khi chứng đau nửa đầu của ngài đã giảm.”
Họ đều biết rất rõ những cơn đau đầu thường xuyên vào buổi sáng của anh không phải là bệnh đau nửa đầu, nhưng Keating nghĩ anh trân trọng cách dùng sai từ một cách cố ý và việc người hầu phòng của mình để ý thấy rằng anh đã tỉnh táo hơn ít nhiều trong tuần qua. “Ta cũng thấy thế.”
“Có lẽ không khí Luân Đôn hợp với ông chủ.”
Có lẽ thứ gì đó ở Luân Đôn hợp với anh, hay là do anh gần như đã lừa gạt mình nghĩ thế. Vì sáng nay, anh không quá chắc chắn về sức hấp dẫn của thành phố này, không chỉ vì sự xuất hiện của Eleanor. Anh đã quyến rũ nhiều phụ nữ, hơn cả nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên trong trí nhớ, có một cô gái đến tìm anh, lấy được thứ mình muốn và lại bỏ đi. Chết tiệt, như thể nàng đã vỗ vào vật đàn ông của anh và cho anh một đồng siling.
Thực ra, càng nghĩ về chuyện đó, anh càng cảm thấy nàng đã quyến rũ anh. Anh đã tự nguyện, tất nhiên, cho dù lý trí của một quý ông trong anh nên lên tiếng phản đối. Dù sao đi nữa, nếu Fenton phát hiện ra chuyện đã xảy ra... Keating nhún vai. Camille đã bỏ đi và Fenton sẽ không bao giờ biết được ai đã hủy hoại cô dâu của mình. Như nàng đã nói, hầu tước đã coi nàng là một cô nàng hư hỏng.
Ngay cả thế, những bối rối liên quan đến Camille cộng với sự xuất hiện của Eleanor dường như đã mang đến cơ hội thích hợp để anh lại rời khỏi Luân Đôn. Ngoại trừ việc anh vẫn chưa kiếm được mười nghìn bảng và không cảm thấy rằng mình đã kết thúc với Camille Pryce. Hay Eleanor Howard, trong vấn đề này.
Phần ngạc nhiên nhất của buổi sáng hôm nay không phải chuyện làm tình, tranh cãi hay thậm chí là sự tái xuất của Eleanor. Không, đó là nhận thức rằng khuôn mặt anh hình dung trong đầu, người anh muốn kể về những chuyện này nhất, chính là Camille. Điều đó gần như quá đủ để đẩy một người đàn ông quay lại với rượu.
Camille dừng lại một quãng ngắn trước phòng ăn chỉ để lấy hơi, vuốt thẳng váy và chỉnh lại những chiếc ghim cài trên tóc. Sau đó nàng ưỡn ngực, kéo cửa và bước vào phòng Demeter.
Nàng đến muộn, khi về đến câu lạc bộ và thay một chiếc váy thích hợp với buổi sáng thì đã gần bảy rưỡi. Nàng cố gắng thuyết phục bản thân trong phút chốc rằng không ai chú ý đến sự chậm trễ của mình, cho đến khi nàng nhìn thấy người đứng ở vị trí thường ngày của mình bên cạnh chiếc bục.
“Quý bà Haybury. Diane”, nàng nói, thầm chửi thề. “Em xin lỗi. Em hoàn toàn...”
“Em đây rồi.” Nữ hầu tước đưa nàng cuốn sổ ghi vắn tắt những đặc điểm về chỗ ngồi hiện tại. “Chị không cần những lời nói dối, xin lỗi hay biện minh, Cammy. Chị chỉ yêu cầu em ở đây vào lúc được chỉ định.”
“Vâng, thưa bà chủ. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa.”
Gật đầu, Quý bà Haybury đặt một tay lên vai Camille rồi bước đi để trò chuyện với vài người khách. Tất nhiên, vào buổi sáng nàng đến muộn, Lucille, Sophia hay Rachel không thể nào đang đứng ở vị trí của nàng. Nó phải là chủ nhân và người sở hữu của câu lạc bộ Tantalus. Và phải là sau khi nàng đã bị cảnh cáo rằng cần tập trung làm việc vào đêm hôm trước.
Ngay cả với những muộn phiền chồng chất đó, nàng thấy mình vẫn mỉm cười vào những giờ phút kỳ quặc nhất. Không phải vì sự quá sức vào sáng sớm hôm nay... cực kỳ dễ chịu, mà vì nàng đã thành công với việc đặt Keating Blackwood vào đúng vị trí của mình. Anh là một kẻ phóng đãng thực sự, và tất nhiên anh mong đợi mình có thể điều khiển diễn biến của một cuộc hẹn hò, quyết định nó diễn ra ở đâu, thân mật đến mức nào và khi nào thì kết thúc. Nhưng không phải buổi sáng hôm nay. Không phải với nàng.
Vì thế, có lẽ nàng không thành thạo việc quyến rũ như anh. Cho dù anh nói với nàng về những cơ hội thứ hai, nàng cũng nghe thấy những điều khác nữa. Về sự tự do của một cô gái tai tiếng. Về việc hãy hành động một lần thay vì ngồi trên ghế đá và quan sát thứ mình muốn vuột mất. Và nàng muốn Keating.
Nàng vẫn muốn anh; vẻ bối rối thường ngày và cảm giác hơi tức giận nàng vẫn cảm thấy với các quý ông xuất hiện ở câu lạc bộ khi họ lẩm bẩm và liếc nhìn nàng đã biến mất vào sáng nay. Bây giờ, nàng đã biết cái gì nằm dưới những thứ quần áo bảnh bao và cà vạt thắt nút cầu kỳ kia... và vài người trong số những kẻ nhìn lên nhìn xuống khắp người nàng, hẳn trông rất kinh khủng khi không mặc gì.
“Cậu đang mỉm cười vì cái gì thế?”, Sophia thì thầm khi lẻn ra sau lưng Camille.
“Chỉ suy nghĩ thôi”, Camille đáp, sốc lại tinh thần. “Ừm, lần tới nếu cậu định giả vờ rằng không hề trốn ra ngoài và ngủ đêm ở nơi khác, ít nhất cậu nên làm nhàu chăn ga.”
Ôi, trời. Những suy nghĩ hài lòng biến mất, Camille quay lại đối mặt với bạn. “Làm sao cậu biết sáng nay mình không dậy sớm hơn cậu?”
“Vì chiếc váy cậu đang mặc vẫn ở trong tủ khi mình rời khỏi phòng vào sáng sớm. Và chiếc cậu mặc tối qua thì không thấy đâu.” Sophia hôn lên má nàng, đôi mắt xanh nhạt nhảy múa. “Anh ấy tuyệt vời không?”
Màu hồng lan lên từ cổ nàng, Camille liếc quanh phòng. “Ừm”, nàng lẩm bẩm đáp lại, không thể không mỉm cười lần nữa.
“Mình biết mà. Nhưng hãy thận trọng; trông cậu rất hạnh phúc và điều đó sẽ làm mọi người nghi ngờ.”
Nhanh chóng nén lại nụ cười, nàng gật đầu với Sophia. “Một lời khuyên tuyệt vời. Giờ thì đi đi và để mình làm nhiệm vụ.”
Trước khi có thể làm gì khác ngoài hít một hơi thở sâu và đưa Douglas Trevor cùng bạn anh ta vào chỗ ngồi, nàng nhìn lên thì thấy Công tước của Greaves đang nhìn mình. Ngay lập tức, da nàng lại nóng lên và nàng quay đi, viện cớ viết gì đó xuống cuốn sổ hằng ngày. Nàng đã ở nhà của người đàn ông này tối qua. Anh ta có biết không? Anh ta đã tỏ ra lịch sự, hơi lạnh nhạt khi đưa nàng và Sophia đi thăm vườn thú ở tháp Luân Đôn, nhưng chuyện này thì khác hẳn.
Khi nàng quay lại, anh ta bắt đầu trò chuyện với Công tước của Melbourne và nàng thả lỏng một chút. “Thưa Đức ngài”, nàng nói và bước đến gần họ, “Các ngài muốn ngồi dưới cửa sổ nhìn ra vườn, hay gần khu vực trung tâm hơn?”. Nàng và các cô gái khác đã nhanh chóng khám phá ra rằng, vài thành viên sáng lập của câu lạc bộ thường muốn được người khác nhìn thấy và khu vực trung tâm dường như là từ hay nhất để tránh xúc phạm bất kỳ ai. Nàng dùng nó ít nhất một tá lần mỗi buổi sáng.
“Cửa sổ nhìn ra vườn”, Greaves nói. “Và cô làm ơn cho xin một bình cà phê Mỹ ngon thật to. Tôi đã có một đêm trằn trọc.”
Ôi, trời ơi. Nàng gật đầu, hy vọng nỗi xấu hổ không thể hiện trên mặt. Cho dù nàng thích được nổi loạn đến đâu, thì nó cũng không bao gồm việc để người khác thực sự biết nàng đang làm gì. Tin đồn nhảm, nàng phát hiện ra rằng mình có sức mạnh để chịu đựng. Nhưng sự thật... “Lối này”, nàng thì thầm và đưa họ đến phía bên kia căn phòng.
Rõ ràng, sự bạo dạn mới tìm thấy của nàng vẫn cần được bổ sung thêm chút lòng dũng cảm và sự bất cần. Camille hít một hơi thật sâu. Chuyện này thật lạ lùng, bước đi trên ranh giới giữa tin đồn và sự thật. Và nếu vẫn còn muốn nắm lấy cơ hội có một cuộc sống đứng đắn, bình thường, nàng không thể cho phép mình nghiêng về phía sự thật quá xa. Vì cho dù Ngài Fenton có thể tin rằng nàng đã lầm lạc, việc cung cấp bằng chứng cho anh ta rất có thể sẽ khiến anh ta rút lại lời đề nghị và bắn chết Keating.
Nàng rùng mình. Keating đã tham gia vào một vụ ẩu đả có vũ khí vì người phụ nữ của một người đàn ông khác. Không có gì lạ khi tối qua anh lại ngần ngại như thế. Tất nhiên, nàng đã biết điều ấy, nhưng giây phút nào đó giữa lúc rời khỏi câu lạc bộ vào tối qua và trở lại vào sáng nay, nàng đã gạt nó đi vì thứ mình muốn. Và đó là anh.
Nhưng bây giờ... Ôi, chuyện này đang trở nên quá phức tạp. Nhíu mắt lại, nàng quay về bục và đâm sầm vào ngực Keating. “Ối!”
Anh túm khuỷu tay để giữ nàng khỏi ngã bịch xuống. “Bình tĩnh nào.”
Mùi da và xà phòng ấm áp bao trùm lấy nàng như mùa hè. “Tôi xin lỗi, anh Blackwood. Tôi không nhìn thấy anh ở đó.”
“Tôi rất kín đáo.”
“À, vậy thì tôi có lời khen ngợi.”
Lúc đầu nàng không nhìn thấy dấu hiệu gì thể hiện tâm trạng của anh trong đôi mắt màu nâu nhạt, cho đến khi anh liếc qua nàng để nhìn về bàn của Greaves. A. Vậy là anh biết rằng công tước biết chuyện hẹn hò của họ. Khi quay lại nhìn nàng, miệng anh cong lên, nhưng mắt lại lấp lánh. “Anh nghĩ chúng ta sẽ đi dạo một chút khi em có thời gian.”
Nàng âm thầm gồng vai lên. “Vậy là anh đã nói chuyện với Ngài Fenton?”, nàng hỏi bằng giọng nhỏ hơn. “Anh ta đồng ý đi dạo công khai với em?”
Điều gì đó lướt qua mặt anh. “Thế là hôm nay em chỉ có những thỏa thuận và suy nghĩ đứng đắn thôi đúng không?”, anh lẩm bẩm đáp, khiến nàng cảm thấy như thể họ hoàn toàn ở riêng với nhau chứ không phải đang bị rất nhiều quý ông tò mò khác vây quanh. “Sẵn sàng mặc áo cưới và quay lại để hoàn thành hôn lễ?”
“Đó có phải điều anh muốn không?” Từ những cuốn sách nàng đọc, khơi mào một cuộc tranh luận và bỏ đi trước khi người đàn ông có liên quan được nói, hay được thỏa mãn, lẽ ra phải khiến anh ta ham muốn người phụ nữ đó mạnh mẽ hơn nữa. Có lẽ nàng đã tranh cãi quá giỏi. Anh bước lại gần hơn nửa bước. “Đừng thử anh, không thì anh sẽ bảo Fenton định ngày. Cho dù em quyết định chơi trò gì, cứ để anh đứng ngoài đi.”
Anh là trò chơi đó. “Đừng vờ như anh đứng đắn hơn em”, nàng trả lời bằng giọng khiến người khác phải nín thinh, y như giọng anh. “Tại sao em không thể có được thứ mình muốn trước khi... chấp nhận những gì tốt cho mình?”
“Điều đó không phải là chấp nhận, nếu nó làm cuộc đời em tốt hơn, đồ ngốc ạ.”
“Đừng gọi em là đồ ngốc.”
“Thế thì đừng coi anh là tên ngốc.”
Nàng không chắc mình muốn tát hay hôn anh. Cả hai việc đó đều phải chạm vào anh, có thể đó mới là lý do. Nếu anh không quá cay độc và hoài nghi đến thế, tán tỉnh anh sẽ dễ dàng hơn nhiều và có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Tất nhiên anh đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan y như nàng, nếu nàng vô tình phải lòng Keating Blackwood hay làm việc gì đó kỳ quặc tương tự, rất có thể nàng sẽ muốn anh có được thứ mình cần hơn, trong trường hợp này là mười nghìn bảng.
Nàng nhận ra Jenny đang nhìn mình từ bên kia phòng. Không, đang nhìn trừng trừng vào mình. “Đi đi. Sáng nay em đã đến làm muộn rồi, nếu bị sa thải, em sẽ phải sống ở Hyde Park và ăn trứng vịt sống.”
Cằm anh giật giật. “Không, em sẽ không phải làm thế”, anh nói rất thản nhiên. “Có mặt ở chỗ của em vào lúc hai giờ.” Nói xong, anh đi qua phòng Demeter để vào một phòng cờ bạc ở phía sau câu lạc bộ.
Chà, đó có thể là điều tử tế nhất anh từng nói với nàng, vì nó chứng tỏ rằng anh vẫn còn quan tâm và vì bây giờ, nàng biết chắc chắn rằng trên thế giới này, nàng có thể tranh cãi với một người mà không phải lo bị bỏ rơi. Quay trở lại bục, nàng nhắm mắt lại đúng một phút. Miễn là nàng không cân nhắc đến kết quả cuối cùng của tất cả những việc này là gì, thì ngày hôm nay khá tuyệt vời.
Vì đây là lần đầu tiên nàng khám phá ra ích lợi của những hành vi xấu xa. Và điều đó khiến việc quay lại cư xử đúng mực trở nên cực kỳ khó khăn.
Vì đến muộn, nàng tự nguyện ở lại làm việc qua thời điểm bận nhất của buổi trưa để giúp Rachel khi hàng người xếp hàng chờ chỗ ngồi trải dài quá cả sảnh đợi. Cho dù việc này có bù lại cho sự vắng mặt trước đó hay không, nó cũng làm nàng cảm thấy khá hơn.
Trong tất cả các phòng của câu lạc bộ Tantalus, chỉ thư viện là có đồng hồ và nàng phải hỏi giờ đội hỗ trợ ít nhất ba lần. Tất nhiên nàng có thể từ chối gặp Keating ở ngoài vườn, nhưng vì đã quyết định tiếp tục quyến rũ anh thay vì chỉ làm anh tức giận, làm thế có vẻ không khôn ngoan. Xét cho cùng, dù đã thể hiện tính cách hài hước và lòng nhiệt tình đối với nàng, anh cũng thể hiện một khía cạnh tăm tối hơn. Và đó là điều nàng không hề muốn khuyến khích.
Khi nàng rốt cuộc cũng thoát được qua cánh cửa bếp và đi vào vườn thì đã gần hai giờ chín phút. Và nàng thấy mình đang chạy vội. Vì Chúa, nếu thấy hành động này, anh sẽ nhận ra rằng tất cả, hay đúng hơn là hầu hết thái độ cách biệt và tranh cãi của nàng chỉ để kéo anh lại gần mình hơn, và điều đó sẽ không bao giờ có tác dụng.
Đi chậm lại, nàng vòng qua bụi hồng lớn và thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế của mình, tay cầm một cuốn sách. Nàng dừng lại một lúc và ngắm nhìn anh. Anh cao gầy, mái tóc nâu sẫm hơi quá dài và đôi mắt nâu hơi quá nguy hiểm, gò má đẹp như tạc cùng chiếc cằm cương nghị chỉ làm anh có vẻ... ngon tuyệt. Và anh đã từng là của nàng, cũng nhiều như nàng là của anh. Tất nhiên, anh đã ở cùng những người phụ nữ khác trước nàng và rất có thể còn ở với những người phụ nữ khác sau khi nàng quay lại với Fenton, nhưng đây là hiện tại.
“Anh đang đọc gì thế?”, nàng hỏi.
Anh ngẩng lên. “Kiêu hãnh và định kiến. Darcy là một cái áo ren rườm rà, đúng không?”
“Anh ấy e dè và thận trọng. Vì sao anh lại đọc cuốn sách đó?”
Keating nhún vai. “Bởi vì em đọc nó. Em có sự nhạy cảm vừa phải và khẩu vị chung chung tốt hơn bất kỳ cô gái nào anh từng gặp, vì thế anh quyết định đọc thử. Anh sẽ không khóc khi đọc đến đoạn kết đâu, phải không?”
Nàng cười toe toét, vì cả sự hài hước của anh và ý nghĩ anh dường như đang cố gắng lấy lại niềm vui cho nàng. “Có thể lắm, hãy chờ khi anh chỉ có một mình ở nơi nào đó.”
“Lời khuyên chí lý.” Anh đóng cuốn truyện lại và đặt nó xuống mặt đất cạnh chân mình. “Anh cần nói chuyện với em một chút.”
“Anh sẽ không giảng giải cho em về việc đưa ra những lựa chọn sai lầm nữa chứ?”, nàng hỏi lại, nửa đùa nửa thật. “Anh vừa mới khen ngợi sự nhạy cảm của em.”
“Đến đây và ngồi xuống đi.” Anh đặt tay trên mặt đá bên cạnh mình.
Hừm. Anh ăn nói có vẻ chừng mực. Anh đã nhìn thấu những nỗ lực quyến rũ của nàng rồi sao? Che giấu vẻ ngập ngừng, nàng nghe theo. “Được rồi. Em sẽ ngồi.”
Anh nhìn xuống bàn tay đã bị chiếc váy của nàng che khuất một nửa. “Em làm đầu óc anh rối bời”, anh lặng lẽ nói, hàng lông mi vẫn che đi đôi mắt nâu.
Một cơn phấn chấn lan trên xương sống nàng. Cho dù nàng muốn gì từ anh, giây phút này, nàng nhận thấy rất rõ rằng họ là Camille và Keating. Những người bạn bất ngờ. Và anh đã chứng tỏ rất rõ ràng rằng mình là người bạn thân thiết nhất nàng từng có. “Em cũng cảm thấy hơi rối rắm”, nàng nói to.
“Phải, nhưng anh thì tệ hơn. Không ai từng cay độc hơn anh.” Cuối cùng anh ngước lên nhìn nàng. “Anh nhận được một tấm danh thiếp.”
Nàng ép mình mỉm cười. “Gì thế? Có người mời anh đi đâu đó à?”
“Rõ ràng Quý bà Balththrow đang ở Luân Đôn.” Camille khép miệng lại lần nữa. Băng giá khiến đầu ngón tay nàng đông cứng. Nhưng vượt trên cả cơn sốc và nỗi kinh hoàng, nàng cảm thấy lo lắng thay anh, cảm xúc mạnh mẽ nhất của nàng là sự tăm tối bóp nghẹt trái tim. Chúa tôi, nàng đang ghen sao? Nàng biết rằng mình đang sôi sục cơn thôi thúc săn lùng Quý bà Balthrow ngay lập tức và tát cô ta một phát. “Chúa tôi”, cuối cùng nàng lẩm bẩm.
“Không phải từ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh, nhưng phải, Chúa tôi.” Anh căng vai. “Anh không biết cô ấy đang ở đâu, nhưng anh sẽ tìm ra.”
“Em có thể làm gì giúp anh không?”
Anh nhanh chóng ngả người sang và hôn nàng. “Em vừa làm rồi. Đừng gây phiền phức cho mình, Cammy. Anh chỉ muốn em biết, vì anh đã nói với em về... mối liên hệ giữa anh và cô ấy nhiều hơn những gì anh đã nói với bất kỳ ai.”
Họ ngồi trong im lặng hồi lâu. Nàng biết anh chắc hẳn đang nghĩ đến điều gì; đây sẽ là thời điểm thích hợp để đưa cho Eleanor Howard và con trai họ một gia tài rất lớn. Để ít nhất một lần, anh có thể cảm thấy mình đã thực hiện nghĩa vụ mà mình nên làm, sửa chữa tất cả những gì anh có thể. Vậy mà nàng lại ngồi đó, khao khát anh khi họ đều có những nghĩa vụ ở nơi khác.
Nàng hít một hơi. “Vì anh đã ở đây, anh có ngại thông báo cho Ngài Fenton rằng thời gian của em rất thoải mái và em rất thích chuyến đi dạo như anh ta đã nói không? Em sẽ sẵn sàng thuận theo sự sắp xếp của anh ta.”
Keating cầm tay nàng và hôn vào lòng bàn tay. “Chúng ta là hai cái bao tải buồn thảm, đúng không?” “Đừng quên phần hư hỏng nữa.”
Cuối cùng anh mỉm cười. “Cực kỳ hư hỏng.”
Ồ, phải. Và bất chấp sự xuất hiện của Quý bà Balthrow, bất chấp tình bạn cùng nghĩa vụ dường như đang chi phối nàng, nàng thực sự hy vọng rằng mình sẽ có cơ hội được anh làm hư hỏng lần nữa.