• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ phóng đãng bất trị
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 25
  • Sau

Chương 13

C

amille không cần phải thấy Sophia đang cố gắng bắt lấy ánh mắt nàng ba phút một lần để biết rằng bạn nàng muốn nói chuyện. Kể từ khi họ quay về sau bữa trưa, Sophia đã cố gắng sắp xếp để ở riêng với nàng trong chốc lát và Camille cũng dành bằng ấy nỗ lực để tránh ở bất kỳ đâu một mình với người bạn thân nhất. Nàng muốn suy nghĩ. Trái với lẽ thường, đứng ở gần bục và đưa các quý ông vào phòng Demeter là thời gian tốt nhất để nàng dành một phút cho riêng mình. Sau cùng, nàng chỉ cần mỉm cười và nói điều gì đó tán thưởng chung chung mà không ai yêu cầu gì thêm. Sau khi Ngài Haybury ra lệnh cho hai người cãi cọ ra khỏi câu lạc bộ trước đó, hình như không còn ai công khai xúc phạm nàng, hay bất kỳ người bạn nào của nàng trong buổi tối hôm nay.

“Hai trận xô xát mà chị chứng kiến kể từ khi em ở đây”, Lucille thì thầm trong thời gian tạm nghỉ. “Đều liên quan đến anh bạn mới của chị. Anh ta có thường xuyên đánh nhau không?”

“Rõ ràng là thế”, Camille trả lời, ước gì Lucille đã không sắp xếp để đổi ca làm với người phụ đón khách buổi tối như Camille đã đổi với Patricia Cooper. Các cô gái khác có thể sa đà vào chuyện tán gẫu, nhưng sự ngây thơ của Lucille luôn làm người khác khổ sở.

“Em nghe nói trong Đêm hội Quý bà ở đây, họ đã mở một trang mới trong cuốn sổ cá cược xem ai sẽ lên giường với anh ta trước. Họ phải cung cấp được bằng chứng. Một chiếc nhẫn của anh ta chẳng hạn, em nghĩ thế. Vài quý bà ghi lại tên mình. Sau đó họ bắt đầu cuộc cá cược thứ hai về việc ai là người bắn anh ta. Bây giờ họ sẽ phải tăng tỷ lệ cược vào Ngài Rendale, vì trước đó ngài ấy đang ở mức tám ăn một. Em không biết Blackwood đẫm máu phải chết hay chỉ cần bị thương là sẽ có người thắng cược.”

“Lucille, im miệng nào”, Camille quát. Vẫy tay với Jenny Martin đang đứng ở phía hông căn phòng ăn tối lớn, nàng bắt đầu đi về phía người đồng sở hữu câu lạc bộ.

“Có chuyện gì không ổn à?”, Genevieve hỏi bằng giọng bình tĩnh, âm tiếng Pháp làm giọng cô ấy già hơn tuổi thật mà Camille biết.

“Em cần hít thở không khí.” Jenny nhăn mặt, đôi lông mày màu sáng nhíu lại. “Không.” “Không?”

“Chúng ta ở một nơi tai tiếng, em có một thanh danh tai tiếng và em làm bạn với một người đàn ông rất tai tiếng. Hoặc là thay đổi một... hay tất cả... những điều đó, hoặc... da mặt em phải dày lên, Cammy.”

Camille chớp mắt. Trong quá khứ, cả Jenny và Diane đều rất kiên nhẫn và thông cảm với nàng. Chuyện gì đã xảy ra? Hay câu hỏi đúng hơn là ai đã thay đổi? Nàng trở thành bạn với Keating Blackwood, và bây giờ họ quyết định rằng nàng chỉ đang tìm kiếm rắc rối. Nàng nặng nề gật đầu. “Em hiểu rồi.”

Rõ ràng ngay cả lòng kiên nhẫn và thông cảm của những người bạn mới đầy khoan dung của nàng cũng có giới hạn. Nhận thức đó giống như một cú đấm nữa vào trái tim nàng. Và đột nhiên, ý nghĩ rời khỏi câu lạc bộ Tantalus để quay lại xã hội thượng lưu dường như không còn quá gượng gạo và vô lý nữa.

Trước khi Camille quay lại vị trí của mình, Sophia lao đến túm cánh tay nàng và kéo nàng vào một lối đi riêng. “Mình muốn nói chuyện với cậu.”

“Mình không muốn nghe.” Camille lấy tay vuốt mặt, cố gắng tự thuyết phục mình rằng bàn tay ẩm ướt ấy là vì mồ hôi chứ không phải nước mắt.

“À, thế thì đừng nghe. Mình vẫn sẽ nói.” “Mình cần quay lại vị trí làm việc, Sophia.”

“Trong khi cậu đang ở phòng để đồ ở khách sạn cãi nhau với Keating, mình đã trông chừng Fenton, cậu biết đấy. Anh ta đứng lên để về, sau đó thay đổi ý định và lại ngồi xuống. Sau đó anh ta nhìn thẳng vào mình và nói, Cô ta đã đưa bao nhiêu người đàn ông lên giường rồi? Ta chẳng mong đợi một câu trả lời thành thật từ con hoang của một công tước, nhưng hãy cho ta một con số ước chừng”.

Vẫn lắng nghe dù không muốn, Camille lại bỏ tay xuống. “Và cậu đã nói gì?”

“Mình nói, Nếu không nghĩ câu trả lời là không ai cả, tại sao ngài lại ngồi đây nói chuyện với cô ấy?. Và anh ta đáp, Không phải việc của cô, ngoại trừ rằng ta đã mệt mỏi vì bị các người cười nhạo. Ta không bỏ chạy khỏi nhà thờ và ta chưa bao giờ nhận được một lá thư hay một bó hoa của cô ta. Nhưng ta lại là người chịu sự trừng phạt vì điều đó. Cô ta nợ ta một cuộc hôn nhân.”

“Anh ta đã bị trừng phạt như thế nào?”, Camille quắc mắt hỏi. “Mình thừa nhận rằng có lẽ người ta đã cười cợt sau lưng anh ta, đó không phải là lỗi của anh ta, nhưng anh ta vẫn được mời đến các bữa tiệc, bạn bè vẫn nói chuyện với anh ta và không bị đuổi khỏi nhà hay đuổi ra ngoài đường. Mình nghĩ anh ta có đôi chút bực tức, nhưng có vẻ như anh ta thực sự mong đợi mình xin lỗi.”

“Mình không nghĩ anh ta nghĩ rằng sự thiếu nhạy cảm của mình là một lỗi lầm.” Sophia nghiêng người lại gần hơn. “Anh ta cũng không hy vọng cậu sẽ quay về mà vẫn còn là một cô gái trẻ trong trắng.”

“Nhưng mình là một cô gái trẻ trong trắng.”

“Anh ta sẽ không bao giờ tin vào sự thật đó, cho dù cậu làm gì.”

Camille nhìn chằm chằm vào bạn mình. “Và cậu đang gợi ý mình làm gì? Lén lút trốn ra khỏi câu lạc bộ Tantalus và đi rình rập Keating ở đâu đó? Đó là việc cậu đang gợi ý, đúng không?” Nàng cố gắng ra vẻ bị xúc phạm và chê trách bạn mình, nhưng trái tim nàng bắt đầu đập thình thịch to đến mức nàng không thể nhận thấy mình đã xoay xở với kỳ công đó tốt đến mức nào. Hơi nóng lan xuống xương sống nàng chỉ với ý nghĩ đặt tay lên làn da trần trụi, ấm áp của anh.

“Mình định nói một cách tinh tế hơn. Nhưng cậu đã nắm bắt được ý tưởng của mình rồi đấy, vì thế mình quay lại làm việc đây.”

Nhớ tới những lời nhận xét của Jenny, Camille cũng ngay lập tức quay lại phòng Demeter. Nàng cho rằng gợi ý của Sophia lẽ ra phải làm mình sốc và nếu là một năm trước, nó sẽ làm cô gái trẻ là nàng sốc, nhưng nàng đã nghĩ về Keating khi đang trần trụi trong suốt hai tuần qua. Mọi người, bao gồm cả Fenton đều nghĩ nàng hư hỏng về cả thanh danh và đạo đức. Rõ ràng trong đầu óc của người hôn phu danh nghĩa của nàng, anh ta thích mọi thứ có vẻ đứng đắn, hơn là chúng phải thực sự đúng đắn.

Những lời thì thầm, lẩm bẩm, cười cợt đã quăng về phía nàng nhiều tháng nay và mỗi lần như thế, nàng đều co rúm người lại. Những lần đáng nguyền rủa đó. Ít nhất người ta không chạy ra từ một bụi cây để tấn công nàng như họ đã làm với Keating, bởi vì có thể nàng đã lún xuống lòng đất, còn hơn phải đối mặt với những cái nhìn sau những chuyện như thế.

Anh đã chiến đấu. Anh đấm và làm rách một tay áo khoác của mình, sau đó anh xin lỗi người đàn ông đã tấn công mình. Cho dù có là một kẻ phóng đãng bất trị hay không, dường như anh thực sự hối tiếc về những việc mình đã làm trong quá khứ và nàng đã nhìn thấy mọi minh chứng cho thấy anh không định lặp lại những sai lầm của mình. Có vẻ như chẳng ai tin vào điều đó, nếu cuốn sổ cá cược của các quý bà ở đây là một minh chứng. Ít nhất, vụ cá cược ai là người lên giường với anh vẫn còn để ngỏ.

Nàng khẽ hé miệng cười và xóa nó đi trước khi có người nhận ra. Tất cả những quý bà đứng đắn tụ tập ở câu lạc bộ này mỗi đêm thứ Ba đều cá cược xem ai là người Keating Blackwood sẽ đưa lên giường. Và cũng chính những người phụ nữ đó đã nhìn nàng khinh miệt. Chà, nếu nàng là người anh đưa lên giường và không ai trong số họ biết điều đó, thì đó chẳng phải là điều đáng buồn cười hay sao? Tất cả bọn họ có thể khao khát anh và nàng sẽ biết sự thật về việc đó.

Cơ hội thứ hai của anh và của nàng dường như rất đối nghịch nhau. Chết tiệt. Lắc mình, nàng cố gắng tập trung vào công việc mà không kết thúc bằng việc dồn các quý ông quá mải mê cá cược vào cùng bàn. Tuy nhiên, trong cả buổi tối, suốt thời gian tạm nghỉ làm việc và khi những đám đông xuất hiện sau đó, nàng không thể ngừng nghĩ về nơi mình muốn đến. Người nàng muốn ở bên.

Cuối cùng, Jenny gật đầu với nàng và nàng biến mất qua cánh cửa dành riêng cho nhân viên ở hông câu lạc bộ, sau một nụ cười rất kịch. Nỗi mệt mỏi và bức bối thi nhau giằng xé nàng. Nghĩ đến chuyện mình phải dậy sớm và lịch làm việc thường lệ sẽ bắt đầu sau vài giờ nữa, theo lý trí, nàng nên lui về phòng và ngủ một chút. Dù đó không phải một nhiệm vụ dễ dàng.

“Tối nay cậu có nhìn thấy Ngài Burkis không?”, Sophia hỏi khi Camille bước vào căn phòng tối và đóng cửa lại sau lưng. “Ông ta cứ đề nghị mua cho mình một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn để ông ta có thể đến thăm mình.”

Camille trợn mắt lên trong bóng tối. “Ôi trời, bây giờ mình sẽ gặp ác mộng.”

Sophia cười khúc khích, chăn ga kêu sột soạt khi cô ấy xoay người nằm nghiêng. “Chuyện này đặc biệt buồn cười khi nghĩ đến việc ông ta vờ như không quen biết mình như thế nào khi mình đi ngang qua ông ta trên phố Bond ngày hôm trước. Ông ta suýt nữa ngã đè lên một con chó vì quá cố gắng không nhìn thẳng vào mình.”

“Và điều đó không làm cậu bận tâm?”

“Như mình vẫn nói với cậu, mình đã nổi tiếng cả cuộc đời rồi. Mọi người biết ai là cha mình, ngay cả khi Hennessy chưa bao giờ thừa nhận mình. Và họ đều biết rằng mẹ mình là ai, vì nữ công tước đã làm ầm ĩ lên bằng cách đuổi bà ấy về nông thôn rồi sa thải. Tuy nhiên mình không có lỗi gì trong bất cứ chuyện nào. Vậy nên đúng thế, hết lần này đến lần khác, mình rất muốn nhổ nước bọt vào mọi người và yêu cầu họ nhìn vào mắt mình ít nhất một lần, nhưng cuộc sống của

mình không quá tồi tệ. Không còn thế nữa. Mình thích ở đây.” “Mình cũng thế, hầu hết thời gian.”

“Không, cậu không thích. Cậu muốn có một mái nhà và thu nhập. Điều đó khác với việc mong chờ được ở cùng phòng với tất cả những người đàn ông đẹp trai, giàu có đó hoặc vui vẻ tán gẫu với họ, ngay cả khi biết rằng họ sẽ làm tổn thương cậu ở nơi công cộng.”

Camille thả người xuống mép giường. “Phải, mình nghĩ thế.”

“May mắn là cậu có cách để giành lại cuộc đời mình. Cậu có định sử dụng nó không?”

“Ý cậu là Fenton?” Nhìn về cửa sổ đang buông rèm, chân Camille trượt ra trượt vào chiếc giày. “Anh ta… cứng nhắc và chắc chắn mình không yêu anh ta, nhưng mình cho rằng cần phải quyết định xem, so với những gì anh ta mang đến, điều đó có làm cán cân lệch về phía anh ta hay không?”

“Cậu có vẻ rất lý trí.”

“Mình đang cố gắng lý trí. Để đưa ra một quyết định khôn ngoan và được cân nhắc kỹ hơn, lần này. Mình nghiêm túc tin rằng sẽ không có cơ hội thứ ba để thay đổi chiều hướng của cuộc đời.”

“Đúng thế. Chỉ là đừng quên những chi tiết cụ thể.”

Camille ngoái lại nhìn bạn mình. “Chi tiết nào thế?”

“Keating Blackwood.” Sophia lại quay người, xoay lưng lại với Camille. “Bây giờ thôi nói chuyện với mình đi. Tất cả những suy nghĩ logic của cậu sẽ làm mình gặp ác mộng.”

“Được thôi. Chúc ngủ ngon, Sophia.”

“Chúc cậu có những giấc mơ ngọt ngào, Cammy.”

Thay vì cởi bỏ chiếc váy màu tím hoa cà xinh đẹp và trèo lên giường, Camille lại ngồi đó hàng phút liền. Khi hơi thở của Sophia đã đều đặn và một tiếng ngáy nhỏ vang lên, nàng lại đứng dậy. Nàng có thể nghe thấy những âm thanh văng vẳng ở dưới câu lạc bộ; rốt cuộc, câu lạc bộ Tantalus không bao giờ đóng cửa.

Xỏ giày vào, nàng lấy chiếc khăn choàng màu xám từ móc trên tường và rời khỏi phòng, khẽ khàng đóng cửa lại. Trái tim nàng đập dữ dội. Nàng nhanh chóng nhắc nhở mình rằng nàng không định làm gì cả. Nàng cảm thấy bức bối và trời đang lạnh dần. Nếu nàng muốn ra ngoài, thì nàng sẽ làm thế.

Trong phòng sinh hoạt chung, Lily Bank đang cuộn mình trên chiếc ghế sofa lớn dưới cửa sổ. Camille không biết điều đó có nghĩa là bạn cùng phòng của Lily - Emily Portsman, lại đang vui vẻ với một quý ông hay không, nhưng chắc chắn việc này chẳng phải lần đầu tiên. Và nàng chắc chắn không nghĩ về Emily tệ hơn, vì đã mời một hoặc hai quý ông lên phòng ngủ. Thậm chí là vô cùng ngược lại. Emily có thể không bao giờ rời khỏi phạm vi câu lạc bộ kể từ khi đến đây, nhưng ít nhất cô ấy không sợ hãi cái bóng của chính mình.

Nàng đi xuống bằng cầu thang phía sau và lang thang trong bếp. Vào thời điểm muộn, hay đúng hơn là sớm như thế này, chỉ có một đầu bếp và hai người làm có mặt ở đó, nàng gật đầu bước qua họ rồi ra ngoài theo lối đi đằng sau câu lạc bộ. Không khí trước bình minh lạnh và ẩm ướt, nàng mở chiếc khăn choàng rồi trùm nó từ đầu đến vai.

Một con cú rúc lên và nàng giật bắn mình. Trong bóng tối, nơi ẩn trốn của nàng ở khu vườn này có vẻ không được an toàn và bình yên. Những con phố của Mayfair thậm chí còn ít an toàn hơn, đấy là nếu nàng lựa chọn đi dạo ở đó. Bước dọc theo lối đi dành cho xe ngựa và sân chuồng ngựa, nàng bước qua một bức tường đá thấp bao quanh mặt kia của khu vườn và thấy mình đang lẻ loi trên con phố Vigo, chạy quanh một góc của câu lạc bộ.

Ừm, không hoàn toàn một mình. Tiếng xe lách cách lướt qua, những cỗ xe bốn ngựa kéo rèm kín mít và một cỗ xe hai ngựa do một người trông ngờ ngợ quen đánh và anh ta cứ nhìn chằm chằm vào nàng cho đến khi khuất tầm nhìn. Nàng lại rùng mình. Đây là một ý tưởng rất tệ hại vì vô số lý do, một trong những lý do không nhỏ chút nào là nàng đã được cho cơ hội thứ hai và việc này có vẻ là cách tốt nhất để hủy hoại nó.

Một cỗ xe ngựa hai bánh khác lánh cách chạy qua và nàng quay đi, giả vờ ngắm một bông hồng đã héo một nửa đang rủ xuống bức tường nhà ai đó. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Trong những tình huống tốt đẹp nhất, nàng cũng chẳng muốn bất kỳ ai, người lạ hay bạn bè cũ, nhìn thấy nàng ở nơi nàng không thể nhanh chóng biến mất. Và đây không phải tình huống tốt đẹp nhất.

Chiếc xe đã đi qua nàng bỗng dừng lại, sau đó quành một vòng rộng và quay về phía nàng. Ôi, chết tiệt. Túm khăn choàng quấn chặt quanh mình, Camille bước nhanh quay lại hướng đường Regent và lối đi vào câu lạc bộ Tantalus.

Khi chạy ngang bằng nàng, chiếc xe chậm lại cùng tốc độ với bước chân nàng. Nàng không nhìn sang, ngay cả khi có tiếng cửa mở. Thay vào đó, nàng tăng nhịp bước, thầm cầu nguyện rằng mình không vừa phạm phải sai lầm cuối cùng và tồi tệ nhất.

“Camille?”

Giọng nói trầm khàn khiến trái tim nàng tròng trành vì sự nhẹ nhõm đột ngột và nàng gần như loạng choạng. Dừng bước, nàng quay mặt lại với cỗ xe ngựa lớn màu đen. “Keating? Anh đang…”

Anh bước ra khỏi xe, túm tay và gần như lôi nàng quay lại trong xe với mình. Cỗ xe lại di chuyển bằng mà gần như không phát ra tiếng động. “Em đang làm cái quái gì ở ngoài đường phố vào giờ này?”, anh hỏi. “Nguy hiểm đấy.”

Nàng thả mình vào chiếc ghế đối diện với anh, nhẹ nhõm hơn nhiều so với những gì nàng có quyền được hưởng. “Anh đang làm cái gì ở đây?”

“Anh hỏi trước. Trả lời đi.”

“Được thôi.” Nàng nuốt nghẹn. “Em đang cân nhắc chuyện đến thăm anh.” Đôi mắt nâu nhạt của anh trở thành màu đen trong bóng tối mờ mờ của cỗ xe, dường như nó vừa mở to hơn một chút. “Anh sốc à?”

“Đang cân nhắc thôi à?”, anh nhắc lại, ngả người về phía trước và kéo chiếc khăn choàng đang che đến tai nàng xuống. “Em đang chủ động hành động.”

“Em không biết vì sao cuối cùng mình lại ở đó. Là... ngẫu nhiên thôi.”

“Và em sẽ làm gì tiếp theo, trong khi đang cân nhắc như thế này?”

“Em nghĩ có thể mình sẽ thuê một chiếc xe ngựa để đến Dinh thự Baswich House. Anh nói rằng anh đang ở đó, với Công tước của Greaves.”

“Đúng thế.” Anh nghiêng đầu như thể quan sát nàng, mặc dù nàng không biết anh có thể nhìn thấy gì trong bóng tối như thế này. “Và khi em đã đến được Baswich House?”

Camille cau mày. “Em không biết. Em đoán là người quản gia đã ngủ rồi, chắc chắn em không có ý định lẻn vào nhà và ngó vào mọi phòng ngủ cho đến khi tìm thấy anh. Chúa ơi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu em đụng đầu với công tước? Điều đó là...”

“Không thể chấp nhận được”, Keating ngắt lời, giọng anh gay gắt đến bất ngờ. “Điều đó là không thể chấp nhận được.”

“Em định nói rằng điều đó sẽ rất xấu hổ, nhưng cứ như anh nói đi.” Cô nhăn mũi. “Anh có mùi xì gà.” “Anh đã ở câu lạc bộ Society”, anh trả lời. “Nó không ở gần đây.”

“Thế ư? Tay đánh xe hẳn đã lạc đường.”

Một nụ cười nở trên môi nàng. “Anh cố tình đến câu lạc bộ Tantalus. Anh muốn gặp em à?”

“Phải. Nhưng rồi anh nhận ra rằng em đã đi ngủ.” Anh động đậy. “Anh nên đưa em về đó.”

Nàng nghe thấy vẻ ngần ngại trong giọng anh và ngay lập tức, nàng biết điều đó có nghĩa là gì. Anh muốn nàng ở lại. Với anh. Đó là một cảm giác ngây ngất không mong đợi, được thèm muốn, khao khát. Và tính đến suy nghĩ của nàng đã trở nên trần tục thế nào, đó cũng là một sự nhẹ nhõm. Nàng không tin có thứ gì có thể tồi tệ hơn việc khao khát một ai đó khi người ta không muốn dính dáng gì đến mình. “Bây giờ em đã biết mưu mẹo của anh rồi, anh có ngừng gửi hoa chúc mừng sinh nhật em hằng ngày không?”, nàng nói, mặc dù đó không phải là câu hỏi cửa miệng của nàng.

“Anh nghĩ mình có thể gửi thêm năm bó nữa, trừ khi em muốn anh ngừng lại.”

Camille lắc đầu. “Em không muốn. Em thích nhận hoa, ngay cả khi anh đã nói dối em về việc gửi chúng.”

“Anh nói với em rồi, anh không nói dối. Anh chỉ khéo léo lẩn trốn câu hỏi thôi. Và nếu Fenton không đần độn đến mức đó, em sẽ không bao giờ phải tỏ ra khôn ngoan hơn.”

“Hừm, đó là suy nghĩ của anh thôi. Anh không nghĩ rằng chuyện này sẽ gây tổn thương nhiều nếu những bông hoa đó làm em lay chuyển và ở phút cuối cùng, em phát hiện ra rằng anh ta chưa bao giờ gửi chúng sao?”

Anh cau mặt. “Đừng có thông minh như thế. Nó chẳng có ích gì cho em đâu.”

“Thật ư?”

“Thật. Làm người vụ lợi hay hơn làm người thông minh nhiều. Hành động vì sự tồn tại của mình thay vì tốn thời gian phân tích động cơ của tất cả mọi người.”

Nàng thở dài, ước gì mình có thể đơn giản ngồi yên và trò chuyện với anh mãi mãi. Ừm, không chỉ trò chuyện, nhưng ở riêng với anh. Cỗ xe có thể chạy vòng vòng quanh Luân Đôn, dừng lại chỉ để ai đó đưa thêm trà cho họ. “Anh nghe có vẻ rất cay đ...”

Anh ngả người về phía trước và bắt lấy môi nàng. “Anh đang cố gắng trở thành người tốt hơn, em biết đấy”, anh lẩm bẩm, kéo phắt nàng ngồi lên đùi mình.

Hơi nóng ngấm vào người nàng như một tia chớp. “Điều đó rất rõ ràng với em”, nàng run rẩy nói và lùa ngón tay vào tóc anh, kéo mặt anh xuống cho một nụ hôn nóng bỏng khác.

“Anh đã thề rằng sẽ không bao giờ xen vào giữa một người chồng và vợ anh ta lần nữa. Không bao giờ.” Những ngón tay ấm áp trượt từ hông, sượt qua ngực và kéo nàng ép sát vào bộ ngực rắn chắc của anh.

“Không đâu.”

“Em đã đính hôn với tên anh họ phải gió của anh, Camille. Và anh ta vẫn muốn kết hôn với em. Và kết hôn với anh ta sẽ mang lại cho em những thứ tốt đẹp hơn bất kể thứ gì anh có thể tưởng tượng.”

“Tốt hơn cho em như thế nào?”, nàng cãi lại, kéo và đẩy anh, muốn ở gần anh hơn nữa. Đống quần áo ngu ngốc của họ cản trở, trêu tức và trở nên quá nóng.

“Cho cuộc sống của em. Em sẽ quay về với gia đình và bạn bè, váy áo xinh đẹp và những buổi dạ hội.”

“Thế thì hãy thuyết phục em vào ngày mai.”

Keating đẩy nàng lùi lại một chút, đôi mắt hung hung chất chứa bao bí ẩn, ước muốn và những điều khác mà nàng vô cùng muốn khám phá. “Ngày mai”, anh thì thầm.

Camille gật đầu. “Giờ đừng nói nữa, trước khi em đánh mất sự liều lĩnh.” Cỗ xe chạy chòng chành qua thứ gì đó và nàng nhíu mày lại. “Nhân tiện chúng ta đang đi đâu đây?”

“Baswich House.”

“Anh nói với người lái xe như thế trước khi em lên xe.”

Anh lại chiếm lấy miệng nàng, ngón tay anh trượt vào vai nàng dưới lớp váy. “Đúng thế. Anh nói mình đang cố gắng làm người tốt hơn. Anh không nói là mình đang thành công. Và anh muốn em. Anh đã muốn em kể từ giây phút nhìn thấy em và gã hề đó xúc phạm em.”

Vậy là khi tuyên bố rằng chỉ tìm kiếm tình bạn, anh đã nói dối. Hay ít nhất là rất khéo léo lẩn trốn. Đồng thời, anh chắc chắn không phải là một quý ông bất kỳ nào đó luôn cư xử lịch thiệp nơi công cộng, rồi sau đó lại xúc phạm và xem thường nàng mỗi khi có cơ hội. Lòng bàn tay ấm áp của anh ôm lấy ngực trái nàng và nàng thở dốc, nhấn sâu hơn vào vòng ôm. “Chúng ta cũng là bạn bè, phải không?”, nàng cố gắng run rẩy nói.

“Em cần những người bạn tốt hơn anh.” “Không, em không cần.”

Khi cỗ xe dừng lại, môi nàng dường như sưng phồng, chiếc váy thì quá chặt và làm ngực nàng râm ran, trái tim nàng như đang giộng thình thình vào lồng ngực. Keating đỡ nàng xuống xe, rồi bước ra sau lưng Camille và kéo nàng sát vào phía trước người anh. “Em sẽ ở ngay đây”, anh lẩm bẩm vào tai nàng, di chuyển hông để nàng có thể cảm thấy chỗ gồ lên cương cứng trong quần anh đang áp vào phía sau nàng.

Nàng im lặng gật đầu. Cảm giác khuấy động sắc bén bắn xuyên qua nàng và phải cần đến sức mạnh ý chí nhiều hơn dự liệu để nàng không quay lại, vòng tay ôm cổ anh và tìm kiếm thêm những nụ hôn. Như một đôi uyên ương không tách rời, họ trèo lên bậc tam cấp của cửa trước. Một gã nghiêm nghị mang vẻ mặt buồn ngủ trong trang phục quần và áo ngủ mở cửa cho họ và lặng lẽ bước sang một bên để tránh đường.

Keating thúc giục nàng đi về hướng cầu thang. Anh đi sát ngay sau lưng nàng khi họ lên tầng trên rồi đi dọc hành lang đến chái tây của căn nhà rộng lớn tối tăm. Ở cuối hành lang, anh với tay qua nàng để mở một cách cửa. “Lối này”, anh lẩm bẩm, theo nàng vào trong.

Ngay khi tiếng khóa cửa vang lên, Camille quay lại và tiếp tục hôn Keating, trượt tay dọc cơ thể săn chắc của anh. Trong thâm tâm, nàng biết mình nên cảnh giác hay lo lắng, hoặc một trong những cảm xúc nàng vẫn thường cảm thấy khi bước ra khỏi thiên đường nhỏ bé an toàn của mình, nhưng nàng gần như chỉ cảm thấy say sưa. Ngây ngất, phấn khích và run rẩy.

“Em đang mặc quá nhiều quần áo”, Keating khẽ nói và trái tim nàng đập dồn dập trước sự run rẩy rõ ràng trong giọng nói trầm ấm của anh.

Chúa trên thiên đường, anh say mê nàng. “Anh cũng thế”, nàng đáp lại, đẩy áo khoác của anh ra khỏi vai. “Nói rằng anh muốn em lần nữa đi.”

Anh khẽ cười và cúi xuống, nhấc bổng nàng lên và đưa nàng đến chiếc giường lớn. Nó đã được chuẩn bị cho buổi đêm và nàng chìm xuống những chiếc gối cùng chăn nhung mềm mại. Ôi, nàng đã quên cảm giác có một chiếc giường mềm mại, êm ái là như thế nào.

“Anh muốn em”, anh nói, dùng một gót chân để cởi giày nàng ra và làm như thế với chân bên kia. “Em làm anh hoàn toàn phát điên vì khao khát trong hai tuần qua và anh không biết mình đã từng muốn ai nhiều như muốn em lúc này.” Giữ gót chân trái lại, anh từ từ vuốt bàn tay lên bắp chân, đầu gối và đùi nàng, kéo theo chiếc váy dày.

Ôi, chuyện này hoàn toàn điên rồ và nàng thấy biết ơn vì đã dũng cảm liều lĩnh ra khỏi câu lạc bộ Tantalus, ít nhất là trong một đêm. Để được ham muốn... vì bất cứ điều gì, cảm thấy quan trọng, đặc biệt từ người nàng đã trân trọng như một người tri kỉ. Đặc biệt là người đã có đủ phụ nữ để biết mình muốn gì. Và được khao khát bởi người đàn ông nàng cũng khao khát... Nàng đã nghe đủ những cuộc nói chuyện ở câu lạc bộ để biết rằng, đó là chuyện hiếm khi xảy ra.

Keating di chuyển để ngồi trên giường bên cạnh nàng. Mắt anh dán vào khuôn mặt nàng, anh chạm ngón tay vào tóc nàng, kéo những chiếc ghim cài và cẩn thận đặt chúng lên kệ đầu giường. Khi mái tóc sáng màu rơi xuống qua vai nàng, anh dành một phút dài nín thở để quấn những sợi tóc quanh ngón tay mình. “Đáng yêu quá”, anh thì thầm, gần như không thành tiếng.

“Cảm ơn anh”, nàng đáp lại bằng giọng giống như thế. “Anh cũng vậy.”

“Và rất lịch sự.” Cùng với nụ cười nửa miệng, anh cởi khuy áo gi lê và thả nó xuống sàn. Một phút sau, anh kéo áo sơ mi qua đầu và quăng nó sang một bên. “Nhưng em đang im lặng”, anh quan sát, đặt tay lên hai vai nàng và nghiêng xuống để hôn nàng lần nữa. “Đến giờ em lại thay đổi ý nghĩ à?”

“Không. Tất nhiên là không. Em đang tiếp thu và quan sát.” “Chà, chúng ta sẽ phải giải quyết vấn đề đó, phải không nào?”

“Anh muốn...”

Anh chuyển sự chú ý đến cằm nàng, hôn nàng và nhấm nháp từng chút một, cảm giác đó dễ chịu đến mức gần như đau đớn. Khi nàng không thể không rên lên, Keating hít một hơi thở sâu và tiến xuống cổ họng qua xương bả vai nàng. Anh từ từ luồn tay vào dưới vai váy và kéo nó xuống cánh tay, hôn lên từng phân da thịt hiện ra trước mắt. Khi miệng anh khép lại trên một bầu ngực trần, nàng thở dốc lần nữa.

Ồ, anh đã đúng về một điều: Thật khó làm người quan sát khi mọi cái vuốt ve dường như gây ra những cảm giác xâm chiếm nàng như vũ bão. Đầu óc nàng chỉ muốn hưởng thụ giây phút này và cơ thể nàng thực sự đã làm thế. Nở một nụ cười tươi đầy phấn khích, Camille đặt tay lên vai và lướt lòng bàn tay xuống vòm ngực trần của anh. Làn da anh như lớp vải nhung bọc ngoài thép. Cơ bắp co giãn dưới sự đụng chạm của nàng và nàng không thể che giấu vẻ hài lòng. Trở nên xấu xa hiển nhiên có lợi ích của nó.

“Chuyện gì buồn cười thế?”, anh lẩm bẩm, liếc lên nhìn nàng trước khi di chuyển đôi môi đầy ma lực của mình sang ngực bên kia và quét lưỡi quanh nụ hoa của nàng.

“Chúa tôi”, nàng kêu và cong lưng lên. “Không buồn cười; nó... tuyệt vời.”

“Nó là thế. Và em cũng vậy.”

Nàng quằn quại dưới sự điều khiển của anh, gần như ước gì họ vẫn ở trong cỗ xe để ít nhất anh sẽ phải làm ngay. Bởi vì dù thích hưởng thụ cảm giác bàn tay và đôi môi anh trên người mình, nàng nhận thấy rất rõ chỗ gồ lên căng thẳng trong quần anh. Và nàng thấy rằng những nụ hôn và... ôi, miệng anh trên ngực nàng không phải tất cả những gì nàng muốn từ anh.

Tuy nhiên, Keating có vẻ thích hành hạ nàng với cái lưỡi tuyệt diệu của mình, cởi bỏ váy của nàng chậm hết mức có thể và khiến nàng run rẩy theo cách tuyệt vời nhất. Hơi nóng lan đến mọi nơi anh chạm vào, cho đến khi nàng nghĩ mình hẳn đã bùng cháy thành một ngọn lửa. “Em phải... quay lại... ôi, câu lạc bộ lúc bảy giờ”, nàng run lẩy bẩy nói.

“Anh không nghĩ lúc đó chúng ta đã xong rồi đâu.” “Với tốc độ này thì không.”

Tiếng cười trầm ấm của anh vọng qua xương ức nàng. “Nóng vội thế cưng?”

Nàng không thể không mỉm cười trước sự hài hước đến nghẹt thở của anh. “Em không đến tìm anh để tán chuyện.”

Nâng hông nàng lên, anh kéo váy và áo sơ mi của nàng xuôi theo đùi và quăng chúng đi. “Em quá mong muốn bị hủy hoại, phải không?”

“Mọi người tin rằng em đã bị hủy hoại. Vậy nên em quyết định rằng mình cũng nên hưởng thụ điều đó.”

“Với anh.” Lòng bàn tay anh trượt lên đùi nàng lần nữa, lấn vào bên trong khi lướt lên trên.

“Phải, với anh.”

Keating tách chân nàng ra, lướt miệng xuống eo, vòng quanh khu vực nôn nóng nhất của nàng, bên trong đùi, và sau đó... ở đó. Cảm giác đó nâng nàng bay thẳng lên bầu trời, run rẩy và há hốc miệng để thở.

“Ôi, Chúa tôi.”

Nàng chưa bao giờ mong đợi bất cứ thứ gì có cảm giác hư đốn, thân mật và rất, rất tuyệt vời cùng một lúc như thế. Cong lưng lên, Camille bấu ngón tay vào ga giường và rên rỉ. Phải, anh vẫn đang trêu ghẹo nàng, nhưng bây giờ nàng đã đến gần hơn nơi nàng muốn đến, gần hơn với anh. Và sự căng cứng chạy trong bụng nàng, kéo giãn cơ bắp và yêu cầu một sự giải thoát, nàng di chuyển tay túm lấy tóc anh lần nữa và kéo mặt anh lên với nàng.

“Em muốn anh”, nàng nặng nhọc thì thầm. “Bây giờ.” Từ biểu hiện của anh, anh vẫn thích sự điều khiển của mình. Và điều đó sẽ giết nàng. Nàng với xuống giữa họ và nắm nhẹ vào vật đàn ông ở trong quần anh. Anh rít một hơi và nhảy lên. “Thôi đi, nếu không em sẽ kết liễu anh ở đây”, anh gầm gừ.

“Đó là điều em đang cảm thấy.”

Nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào nàng trong nửa tá nhịp đập trái tim nặng nề, anh thả người xuống cơ thể nàng và lại hôn nàng. “Sẽ có một chút đau đớn. Anh muốn em cảm nhận khoái cảm trước.”

“Em chỉ cảm thấy khoái cảm khi ở bên anh. Và đau đớn... Em có thể chịu được một chút đau đớn. Đến với em nào.”

Anh nhấc hông lên, cởi quần và kéo nó xuống đùi. “Em đã nói những điều rất tử tế, Camille. Cơ hội cuối cùng để tỉnh táo lại.”

“Em đã tỉnh táo lại. Đó là lý do em ở đây.” Nàng nhấc đầu, nghiêng cổ để nhìn thấy vật dựng đứng ấn tượng đang vươn về phía mình. Lần đầu tiên nỗi lo lắng xâm chiếm nàng, nhưng nàng xua nó đi. Tối nay nàng sẽ không sợ hãi. Không, khi ở cùng Keating.

“Nhìn vào anh”, anh ra lệnh và nàng tuân theo, ngước mắt lên để nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt. “Nín thở nào.”

Nàng hít một hơi và nín lại, vòng tay ôm quanh vai anh để ngăn anh không biến mất khỏi cơ thể mình. Anh dùng đầu gối đẩy đầu gối nàng ra xa hơn một chút, sau đó nghiêng hông về phía trước. Tất cả những gì nàng cảm thấy là nhịp đập dữ dội của trái tim mình và sự ấm áp, cương cứng của anh đi vào nàng.

Keating dừng lại, cảm xúc nào đó nàng không thể đọc được lướt qua khuôn mặt xương xương của anh, trước khi anh đẩy sâu vào trong nàng. Cơn đau nhói buốt cắt qua nàng và nàng siết cằm lại. Một cơn đau nhỏ đổi lại cảm giác khi được ở cùng anh. Câu hỏi liệu nó có đáng hay không hầu như chẳng có thời gian để thành hình trước khi tan biến vào màn sương mù của cảm giác và hơi nóng.

“Bây giờ em có thể thở”, anh lẩm bẩm, giọng có vẻ hài hước. Nàng thở phào ra một hơi. “Ôi trời.”

Anh hôn nàng, chậm và sâu, cùng lúc đó rút ra khỏi nàng một nửa và đi vào lần nữa. Trọng lượng của anh nằm trên hông nàng, vật to lớn của anh ở bên trong nàng, làm nàng cảm thấy như bị sét đánh. Nỗi căng thẳng ngày càng siết chặt hơn cho đến khi nàng nghĩ mình có thể nổ tung. Khi anh trượt sâu vào trong nàng lần nữa, nàng vỡ tan, rùng mình và run rẩy với tiếng rên rỉ trầm khàn lan truyền từ nàng sang anh.

“Chúa tôi”, anh thì thầm, tăng tốc độ, đi vào nàng lần nữa và lần nữa. Tiếng rên rỉ, hơi thở và tiếng da thịt chạm vào nhau lấp đầy căn phòng. Cuối cùng, anh rời khỏi nàng để trào ra trên bụng nàng, giữ mình thật mạnh và chặt khi anh giải phóng mình trên làn da nàng.

Lẽ ra nó không diễn ra như thế. Lẽ ra anh không nên rời khỏi nàng như thế, đúng vào giây phút... đó. Nhưng rồi nàng biết đủ nhiều về những con ngựa và chó để nhận ra rằng, trong lúc hoàn toàn hủy hoại nàng, anh đã làm một việc cao đẹp. Nhưng rồi anh đã nói là mình đang cố gắng tránh lặp lại sai lầm của bản thân.

Thở nặng nhọc, Keating túm lấy một chiếc khăn để lau cho họ, sau đó thả người xuống bên cạnh nàng. Gạt một lọn tóc ra khỏi mắt nàng, anh hôn nàng lần nữa. “Giờ chúng ta đều không thể thoát khỏi rồi”, anh nói cùng một nụ cười khiến trái tim nàng thắt lại.

Đúng thế.