B
ất chấp quyết tâm đã được khẳng định của nàng là sẽ thực hiện cuộc gặp này, Keating luôn trông chừng Camille khi họ xuống xe và bước vào khách sạn nhỏ đó. Mất nhiều năm, thái độ bàng quan của Fenton mới khiến nàng bỏ chạy, nhưng chỉ cần một lời nói lỡ miệng, hoặc cầu Chúa đừng xảy ra, một lần kiểm tra chiếc đồng hồ bỏ túi mạ vàng, sẽ khiến nàng chạy ra khỏi cửa lần thứ hai. Hy vọng Fenton nhận thấy được lớp băng này mỏng thế nào và ít nhất anh ta có thể nỗ lực tỏ ra lịch sự và tinh tế ở mức tối thiểu.
Sophia nhích lại gần Keating hơn khi ông chủ khách sạn đưa họ qua căn phòng chung đông đúc và bước vào một phòng riêng phía sau tòa nhà xây bằng đá và gỗ. “Hai người đang cãi nhau à?”
“Rõ ràng là thế”, anh lẩm bẩm đáp lại, quan sát xương sống Camille cứng lại khi họ thoáng thấy bóng một người ngồi trước lò sưởi. “Nếu tức giận với tôi mang đến cho cô ấy lòng dũng cảm, chà, da mặt tôi đủ dày để chịu đựng điều đó.”
“Chỉ cần nhớ rằng anh hứa bảo vệ an toàn cho cô ấy. Và phần quan trọng nhất là trái tim cô ấy.”
Anh liếc sang bên cạnh, cố gắng dung hòa một Sophia đột nhiên tỏ ra chín chắn và sáng suốt với con người vui vẻ sôi nổi thông thường của cô. “Đừng mất công giả vờ ngu ngốc và sốc nổi với tôi nữa”, anh thì thầm, “Bởi vì tôi sẽ không tin cô đâu”.
“Chúng ta đều làm việc cần làm để sống sót, anh Blackwood.”
Trong khi anh nghiền ngẫm lời nói khôn ngoan đó, Camille đã dừng lại trước cửa phòng vài bước. Đứng lên đi, anh thầm giục Fenton, gắng hết sức gào lên với anh họ mình mà không tạo ra một âm thanh nào. Cuối cùng hầu tước cũng đứng lên. “Quý cô Camille”, anh ta rề rà nói.
Camille nghiêng đầu. “Ngài Fenton.”
Có vẻ cuộc hội thoại của họ sẽ kết thúc ở đó. Trước khi sự im lặng có thể làm họ điếc tai, Keating đặt một con gà lôi với ông chủ khách sạn đang hiếu kỳ rồi đóng cửa trước mặt người đàn ông đó. “Stephen, đây là cô White. Sophia, Ngài Fenton.” Anh chen qua Camille và ngồi xuống chiếc bàn dài. “Tôi hy vọng anh đã gọi một chai rượu vang ngon, Fenton.”
Anh họ anh động đậy, rồi từ từ đến gần bàn. “Rượu vang đỏ của Pháp.”
“Tuyệt vời. Giờ thì vì Chúa, mọi người ngồi xuống đi. Fenton, cặp ngựa kéo xe mà tôi nhìn thấy ở ngoài kia mới phải không?”
“Phải. Ta thích ngựa hồng hơn. Tên chúng là Achilles và Ajax và theo người gây giống, chúng là anh em cùng cha khác mẹ.”
“Chúng rất hợp nhau”, Keating trả lời, nhích ra một chút để Camille có thể ngồi bên cạnh mình. Sophia ngồi vào chiếc ghế bên trái anh. Fenton có thể sẽ không thích bị một bộ ba khó chịu nhìn chằm chằm, nhưng vì không có người chứng kiến, hy vọng hầu tước cứng nhắc này có thể chịu đựng được việc đó.
“Nếu không thì ta đã chẳng mua chúng.”
Keating phải cố gắng ngăn mình không đảo tròn mắt. Anh không hề biết từ khi nào mình đã trở thành một người phân giải hòa nhã cho cuộc hẹn hò này, nhưng anh cảm thấy cực kỳ không phù hợp với vị trí đó. “Stephen, kể với chúng tôi về Fenton Hall đi. Tôi biết ở đó có một cái hồ rất thích hợp để câu cá, nhưng tôi đã không đến đó một thời gian rồi.”
“Ta lại muốn nghe Quý cô Camille giải thích hành động của mình trong năm vừa qua hơn, bắt đầu với biểu hiện đáng xấu hổ ở nhà thờ.”
Mặc dù họ không chạm vào nhau, Keating có thể cảm thấy Camille đang cứng người lại bên cạnh mình. Đối với người đần độn về giao tiếp như Fenton, có vẻ như đó là một câu hỏi hợp lý, thành thật, nhưng lẽ ra Fenton phải vờ như mình có một trái tim. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu từ từ hơn một chút”, anh nói to.
May thay, ông chủ khách sạn và hai cô gái phục vụ lại xuất hiện trước khi bất kỳ ai có thể nói điều gì quá xúc phạm. Anh rót rượu cho mình, lưỡng lự bỏ qua ba người chứng kiến. Anh nhìn chất lỏng màu đỏ sẫm xoay chầm chậm trong ly hồi lâu, sau đó uống một ngụm to. Bất cứ thứ gì để mài mòn tính khí nóng nảy của anh ngày hôm nay.
“Trước tiên, tôi nghĩ rằng mình nên cảm ơn vì những bó hoa”, Camille bất ngờ nói. “Tôi rất thích hoa huệ tây.”
Keating giật mình. Hoa hồng. Chúng là hoa hồng.
“Ừm, à, tôi cho rằng trong những năm qua, lẽ ra mình nên quan tâm đến cô hơn một chút”, Fenton lẩm bẩm với vẻ lưỡng lự rõ ràng.
Nếu có phát hiện ra trò xảo trá đó, Camille cũng không biểu hiện ra. “Và đáng ra tôi nên gửi cho ngài một hai lá thư, thay vì đợi ngài liên lạc.”
Fenton đặt ly rượu xuống. “Xin thứ lỗi, nhưng cô đang nói rằng mình từ chối kết hôn với ta vì ta đã không liên lạc với một phụ nữ mà mình chẳng cần phải dụ dỗ, tán tỉnh hay ép cô ta kết hôn.”
“Stephen, chúng ta đang tìm cách hiểu nhau ở đây. Đừng lạc đề.” Keating xen vào, thầm chửi thề trong lòng.
“Tôi biết rằng nếu có một người chồng sắp cưới”, Sophia nói khi nuốt xong một miếng gà. “Tôi sẽ hy vọng rằng anh ta coi trọng mình hơn một món đồ nội thất. Một lời nói tốt đẹp hay một nụ cười, hoặc một bông hồng trong mười lăm hay hai mươi năm không phải chuyện lớn lao để phải mong đợi, tôi không nghĩ thế. Đó là thước đo lòng ân cần của một con người, ý tôi là thế.”
“Cô là ai thế? Sophia gì?”, Fenton hỏi, mặt tối sầm lại. “Sophia White”, Sophia nói rất rõ ràng. “Tôi làm việc cùng với Cammy ở câu lạc bộ Tantalus.”
“White.” Chớp mắt, Fenton đứng phắt dậy. “Cô là con hoang của Hennessy. Ôi vì Chúa, Keating, cậu đang cố làm cái chết tiệt gì thế? Ta đã nói với cậu vô số lần rằng ta sẽ không đi theo thiên hướng kết giao với những kẻ suy đồi và mất danh dự như cậu rồi cơ mà.”
“Ngồi xuống, Stephen.” Không thấy buồn cười nữa, Keating đập tay xuống mặt bàn gỗ. “Không ai trong chúng ta là thánh hay thiên thần, nếu không chúng ta đã chẳng ở đây. Trong chuyện này, anh cũng có lỗi và càng sớm thả lỏng nguyên tắc của mình, anh sẽ thấy mình đạt được mục đích sớm hơn.”
Hầu tước lại ngồi xuống. “Nếu có người nào ngoài cánh cửa đó nhận ra ta, ta sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này. Tốt nhất cậu nên cầu nguyện rằng mình đã tìm thấy địa điểm kín đáo nhất nước Anh này.”
“Tôi cầu nguyện chuyện khác, nhưng tôi hiểu ý anh.” Keating lại rót đầy ly và uống cạn. “Anh giận dữ và xấu hổ vì bị bỏ lại với một mục sư mà chẳng có cô dâu. Camille lo lắng rằng cô ấy sẽ bị đày dọa cả đời với một kẻ thô lỗ, thiếu quan tâm và lạnh lùng. Sophia, à, ở đây vì tôi đã mời cô ấy đi cùng. Đừng có xúc phạm cô ấy lần nữa.” Anh giộng nắm đấm xuống bàn lần thứ hai. “Bây giờ, Stephen, anh có thích cưỡi ngựa hay đi dạo ngoài trời không?”
Im lặng. Sau đó anh họ anh lại từ từ cầm dĩa lên. “Có, thỉnh thoảng ta thích luyện tập. Và ta đặc biệt thích săn cáo.”
“Camille”, Keating tiếp tục, tự hỏi lần tới mình có buộc phải đội bộ tóc trắng của quan tòa hay không, “Em có thích đi bộ hay cưỡi ngựa ngoài trời không?”.
“Em rất thích. Em nhớ cảm giác khi làm việc đó.” “Fenton. Nhà thơ yêu thích.”
“William Browne.” Hầu tước hít một hơi. “Giờ người câu cá phiền muộn, đứng trên bãi đất bên dòng sông xanh, một con sâu vàng vặn vẹo mình trên lưỡi câu, giờ bị quăng vào không trung, rồi vào một góc tối.”
Ồ, tuyệt thật, một bài thơ câu cá. “Hay đấy”, Keating nói to. “Camille, vẫn câu hỏi đó. Nhà thơ yêu thích.”
“Ngài Baron”, nàng trả lời không ngần ngại, giọng chứa đôi chút thách thức. “Chúng ta gặp gỡ trong thầm lặng, tôi đau buồn trong lặng lẽ, vì trái tim em có thể lãng quên, tâm hồn em có thể dối lừa.”
“Vậy là bây giờ chúng ta đang thi thố thơ bốn câu? Ít nhất thì việc này cũng thú vị hơn.” Bất chấp cơn thôi thúc không lành mạnh muốn mỉm cười với cách Camille vừa chứng tỏ sự khác biệt vô cùng lớn giữa chú rể và cô dâu tương lai, Keating mạo hiểm ăn thêm một miếng gà lôi. “Rất tốt. Shakespeare. Vở kịch yêu thích, Stephen.”
“Vua Lear.”
“Giấc mộng đêm hè.” Camille chen vào.
Chuyện này chắc sẽ không giúp họ trở nên thân thiện, nhưng họ sẽ dần hiểu về nhau hơn, cho dù họ có nhận ra hay không. Cùng lúc đó, anh đột ngột nhận ra rằng nàng vừa nói tên vở kịch anh đã đưa nàng đi xem. Anh chỉ vừa kịp ngăn mình liếc sang nhìn nàng. “Đá quý”, anh tiếp tục nói to, cố gắng giữ cho bữa trưa không đâm đầu vào hàng rào cây.
“Kim cương.” Fenton thực sự đã thể hiện vẻ bực bội đầy cạnh tranh khi anh ta trừng mắt nhìn Camille qua bàn.
“Sapphire.”
“Phương tiện đi lại yêu thích.” “Xe ngựa bốn bánh bốn ngựa.”
“Xe ngựa bốn bánh hai ngựa với chỗ ngồi cao”, Camille góp phần và anh bắt đầu tự hỏi lúc này có phải nàng đang cố tình gây khó khăn hay không. Tất nhiên anh khó có thể đổ lỗi cho nàng vì điều đó. Fenton ấm áp như một con cá.
“Điệu nhảy.”
“Waltz”, Camille giành lời, trước khi Stephen có thể nói gì. Nàng nhướng mày. “Em không thích lúc nào cũng là người thứ hai.”
Stephen nhìn thẳng vào nàng. “Ta không khiêu vũ. Và vì ta sẽ là người đứng đầu gia đình, cô sẽ là người thứ hai.” Hầu tước trừng mắt nhìn Keating. “Vẫn là một sự tiến bộ so với việc trở thành người làm ở một câu lạc bộ quý ông.”
“Và tôi muốn nói rõ rằng tôi chưa bao giờ ký thỏa thuận kết hôn với một người nào đó. Và cho đến thời điểm này, nỗ lực thuyết phục tôi kết hôn với ngài, ừm, không tồn tại. Có lẽ về mặt pháp lý, tôi là một vật sở hữu, nhưng tôi không tin rằng ngài sẽ tìm được bất kỳ cái ghế nào phản đối việc bị xô đẩy và ngồi lên. Và tôi không phải là một chiếc ghế.”
Keating đứng bật dậy. “Camille, anh cần hỏi em một chuyện”, anh nói át tiếng gầm gừ bắt đầu phát ra từ anh họ mình. “Chúng tôi xin phép một chút.” Anh nắm tay kéo nàng đứng lên và gần như nhấc nàng qua chiếc ghế dài.
Khi đã đưa nàng vào căn phòng nhỏ để áo mũ, chia cách căn phòng riêng và toàn bộ phần còn lại của khách sạn, anh thả nàng ra. “Những thứ quỷ quái này ở đâu ra thế?”
Nàng hếch cằm. “Em không biết. Nhưng em khá thích nó.”
Keating cũng thế. Bây giờ, với sự hiện diện của nàng, anh thực sự đang rung lên như một dây đàn măng-đô-lin. “Anh ta thích em khúm núm hơn, em biết không”, anh lấn tới, cố gắng giữ đúng định hướng, “Và tỏ ra điềm đạm một cách khôn ngoan là được rồi, anh nghĩ xúc phạm và phản kháng chẳng có lợi ích gì”.
Nàng nhăn nhó. “Phải, anh nói đúng. Tất nhiên. Nhưng anh ta làm em bực mình. Anh ta có thể khó chịu và ngạo mạn hơn thế không?”
“Không thể, ngay cả nếu anh ta cố gắng”, Keating thừa nhận. “Hãy nghĩ đến những gì anh ta có thể mang lại cho em, hơn là việc anh ta buồn tẻ đến mức nào.”
Camille nhìn cánh cửa đóng im ỉm. “Em sẽ cố gắng làm thế”, nàng nói sau một phút. “Nhưng em nghĩ anh nên hôn em trước.”
“Cái... gì?”
Bước một bước gần anh hơn trong căn phòng nhỏ, nàng trượt cả hai bàn tay lên vai anh. “Sophia nhắc em nhớ đến vài chuyện. Em là một người đàn bà hư hỏng. Loại người chạy quanh Mayfair mà không mặc gì, thanh danh của em chẳng thể xấu hơn nữa. Nhưng em lại đứng ở đây, trong nỗ lực đàm phán tìm kiếm một cuộc hôn nhân đúng đắn của anh. Em còn gì để mất đâu?”
Anh có thể nghĩ đến rất nhiều thứ, nhưng phản ứng từ vật đàn ông của anh đã vô hiệu hóa khả năng ấy. “Anh chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho em”, anh nói, miệng khô khốc.
“Em không muốn anh mang lại điều tốt đẹp cho em. Em muốn hôn anh.” Hàng mi dài của nàng cụp xuống trong chốc lát. “Đó là nếu anh thích hôn em.”
Nếu. Keating vòng tay quanh eo nàng, nâng nàng áp vào anh. Cùng lúc đó, miệng anh chạm vào môi nàng. Đôi môi mềm mại, vòng ôm nồng nhiệt của nàng làm anh say sưa hơn tất cả rượu whiskey. Nàng vòng một chân quanh bắp chân của anh và anh chỉ vừa đủ sức nén lại một tiếng rên rỉ.
Chúa tôi. Đây chính là anh ngày trước. Kẻ quyến rũ phụ nữ của những người đàn ông khác trong nhà kho. Hít một hơi run rẩy, anh đặt nàng xuống. “Dừng lại”, anh thì thào, lùi lại xa hết mức có thể trong căn phòng nhỏ xíu. “Anh họ anh đang ở cách đây mấy mét. Anh sẽ không làm như thế này nữa.”
“Lần nữa? Cái... Ồ.” Đôi má ửng hồng của nàng tái đi. “Ý anh là vì Ngài Balthrow.” Nàng lại tiến gần đến anh.
Keating giơ một tay ra, giữ khoảng cách với nàng. Thế này vẫn chưa đủ, nhưng anh không thể bỏ chạy khỏi nơi này. “Cho anh một phút đi, được không?”
May thay, nàng dừng lại và thực ra còn lùi lại một bước để dựa vào bức tường kia. Bất chấp vẻ nghiêm trang trên mặt, anh có thể thề rằng mắt nàng đang mỉm cười. “Anh thích em”, cuối cùng nàng nói.
“Tất nhiên anh thích em. Không phải lúc này, nhưng đúng thế. Nếu không phải thế, anh đã ép buộc và đe dọa để em phải đến đây ngày hôm nay.”
“Nhưng em vẫn đang ở đây.” Mắt nàng không còn mỉm cười nữa.
“Phải, đúng thế.”
“Bởi vì anh cần mười nghìn bảng.”
“Bởi anh cần mười nghìn bảng, vì em sẽ hạnh phúc hơn nếu có thể đi dạo mà không bị người khác nhòm ngó và vì em thích điệu waltz. Cho dù Fenton có đáng ghét đến đâu, em vẫn sẽ có những thứ đó. Đó là những gì nên thuộc về em. Em sẽ tìm thấy hạnh phúc trong sự thoải mái.”
“Nhưng không phải tình yêu.”
Anh nhún vai, máu dường như đang từ từ quay lại não anh. “Tình yêu thì bi thảm hơn, anh chắc chắn như thế, nhưng sự sung túc sẽ tồn lại lâu hơn.”
“Em không biết điều đó.” Camille nghiêng đầu. “Anh đã thấy... thoải mái lại chưa?”
Giờ đó là một câu hỏi phức tạp. “Sắp.” Từ khi đến Luân Đôn, anh cảm thấy thoải mái hơn khi được là chính mình và anh nghĩ mình biết vì sao, nhưng không định đào sâu vào sự thực đó. Không phải bây giờ, không phải với người đang ở bên. “Bây giờ, hãy hứa với anh rằng em sẽ lịch sự.”
“Vì anh, em sẽ lịch sự. Không phải vì anh ta.”
Điều đó làm anh sốc hơn cả nụ hôn, nhưng anh gật đầu. “Anh chấp nhận điều đó. Và khi anh hỏi món tráng miệng yêu thích của em là gì, hãy nói là cam bóc vỏ ướp đường. Vậy là ít nhất hai người cũng có một điểm chung.”
Mũi nàng nhăn lại thật đáng yêu. “Ít nhất em đã khám phá ra một điều về Fenton.”
“Đó là gì?”
“Anh ta không đáng sợ như em nghĩ. Có vẻ em chẳng sợ gì anh ta.”
Trước khi nàng kéo cửa mở, anh nắm lấy vai nàng. “Em sợ anh ta?” Điều đó sẽ thay đổi tình thế đáng kể; dù có mười nghìn bảng hay không, Fenton không được phép làm hại nàng bằng bất cứ cách nào.
“Em sợ mọi thứ. Nhưng em nghĩ rằng mình sợ ý nghĩ về anh ta. Rốt cuộc, đây là cuộc nói chuyện hòa nhã gần như đầu tiên của em với anh ta. Thực ra, nó là cuộc nói chuyện đầu tiên.”
Cách nàng thản nhiên bày tỏ nỗi lo lắng của mình khiến anh nhìn nàng chằm chằm khi họ trở lại bầu không khí im lặng nặng nề của căn phòng riêng. Phải, nàng có thể nhút nhát, nhưng vì Chúa, nàng lại hôn với niềm đam mê khiến anh sững sờ. Dù nàng coi mình là một người nhát gan. Xét đến việc nàng đã đập một cuốn sách vào đầu anh trong ngày thứ hai họ gặp nhau, xem ra anh không có mặt trong nỗi sợ đó. Và anh vui mừng về điều đó, mặc dù sợ hãi hay ác cảm, hay thậm chí là thận trọng với những thứ liên quan đến anh sẽ an toàn cho nàng hơn và sẽ làm mọi chuyện trở nên dễ dàng với anh hơn.
Khi họ lại ngồi xuống, anh rót cho mình một ly rượu nữa. Cơ thể anh đã quen với chất cồn đến mức, anh uống rượu như uống nước, nhưng anh nhận thức rất rõ rằng mình đang phá vỡ lời hứa với bản thân. Cùng lúc đó, anh cũng nhận thấy nếu không bào mòn cơn nóng nảy của mình đi một chút, anh không chắc mình có thể tồn tại đến cuối bữa trưa mà không tung nắm đấm vào mặt Stephen Pollard hay lột trần Camille và đặt nàng nằm lên chiếc bàn dài.
Xét đến việc Fenton thực sự đã tỏ ra hợp tác hơn mong đợi, anh không hoàn toàn chắc chắn cơn tức giận đang trào lên trong ngực mình đến từ đâu. Tuy nhiên, bữa trưa càng kéo dài, nó càng ngấm sâu vào anh. “À”, anh nói to, ép giọng mình giữ được vẻ lạnh lùng và bình thản, “Chúng ta đã tìm ra rằng cả hai người đều thích những hoạt động ngoài trời, Shakespeare và đọc sách. Không phải là một khởi đầu tệ, tôi nghĩ thế. Có lẽ chúng ta nên kết thúc bằng cuộc thảo luận về món tráng miệng hoặc đồ ngọt, Stephen?”.
“Ta thích cam bóc vỏ ướp đường”, hầu tước nói, uống hết ly rượu, ly đầu tiên, nếu Keating đếm đúng.
“Tôi nhớ là cô cũng thế, Camille?”
“Thạch vị chanh”, nàng trả lời, lắc ly rượu trước khi gửi một ánh mắt lén lún về phía Keating. “Nhưng cam bóc vỏ ướp đường cũng rất ngon.”
Cô nàng khó tính.
Vào phút cuối cùng, anh thấy Fenton động đậy, đút tay vào túi áo gi lê. Chết tiệt. Anh nhanh chóng kéo chiếc đồng hồ bỏ túi trầy xước ra và bật nắp mở. “Chà, các cô gái, tôi tin rằng Ngài Fenton có một cuộc họp buổi chiều ở Nghị viện. Có lẽ chúng ta nên thả tự do cho ngài ấy.”
“Phải.” Fenton đứng lên, thậm chí còn cúi đầu với Camille.
“Có lẽ, nếu cô thích các hoạt động ngoài trời, chúng ta nên sắp xếp một chuyến đi dạo. Cả bốn người chúng ta, tất nhiên.”
Camille gật đầu. “Tôi sẽ để ngài tùy nghi sắp xếp. Đâu đó ngoài những lối đi chính thì sẽ thoải mái hơn, tôi nghĩ thế.”
“Quả là vậy.”
Dứt lời, Keating đưa tay cho Sophia và đưa hai cô gái trẻ đi qua phần chính của khách sạn đến cỗ xe ngựa đang đợi. “Thạch vị chanh?”, anh nói khi họ đang đi. “Em cố tình làm thế.”
“Em đồng ý với món cam kinh khủng của anh ta. Em chỉ cho anh ta biết rằng em cũng có những sở thích khác.”
Cũng như anh. “Cũng phải. Thế em nghĩ gì về anh ta?” “Tôi nghĩ anh ta là một con công màu mè, nhưng đừng
để ý đến tôi.” Sophia đặt cằm lên cánh tay để nhìn ra ngoài qua thành xe.
“Em thừa nhận rằng để một người đàn ông tự cao như anh ta chấp nhận cuộc gặp này hẳn là một điều khó khăn”, Camille lặng lẽ nói. “Em hơi ngạc nhiên vì anh ta không công khai lên án em và tìm người khác để kết hôn.”
“Anh ta đã lăng mạ cậu ở nơi công cộng”, Sophia cãi lại. “Cậu kể với mình như thế.”
“Không phải, anh ta gọi mình bằng những cái tên thô tục ở nơi công cộng. Trong lúc nóng giận, mình cho là thế.
Việc đó không giống với việc nhắc đi nhắc lại những lời buộc tội hay đi đến tòa và hủy bỏ hôn ước của cha mẹ hai bên.” Nàng cau mày. “Anh ta hẳn rất xấu hổ khi mình rời khỏi nhà thờ. Mình thực sự chưa bao giờ nghĩ đến điều đó trước đây. Vì thế, mình phải nói rằng việc anh ta sẵn sàng thử lại một lần nữa là biểu hiện tốt của anh ta.”
“Anh mừng vì em thấy cảm thông hơn”, Keating nhận xét, hài lòng vì anh đã mượn cỗ xe mở của Greaves và rất không vui với lời tuyên bố đó, hơn mức anh nghĩ nhiều. Một cỗ xe ngựa bốn bánh lẽ ra sẽ kín đáo hơn. Và anh cảm thấy vui mừng khi cơn gió làm mát làn da nóng bừng của mình.
“Đừng nói với mình là cậu thực sự nghĩ đến chuyện lại trở nên đứng đắn nhé, Cammy.” Sophia vẫn dán mắt vào cảnh vật đang trôi qua. “Chúng mình sẽ không thể làm bạn với nhau nữa.”
“Thứ nhất, cậu sẽ luôn là bạn mình, Sophia”, Camille hùng dũng nói. “Và thứ hai, mình không chắc bản thân đang cân nhắc điều gì. Mình chỉ đang nói lên suy nghĩ của mình thôi.” Nàng liếc nhìn Keating. “Anh không nên nói dối em về những bó hoa.”
“Lẽ ra em không nên thông minh đến mức kiểm tra anh ta theo cách đó”, anh cãi lại. “Và anh không nói dối về chúng. Anh chỉ nói rằng anh đã gợi ý anh ta nên tặng hoa cho em. Và anh đã làm thế. Em nhận được chúng và nửa số thành viên của câu lạc bộ Tantalus nhìn thấy em nhận chúng. Nếu tất cả bọn họ tình cờ tin rằng người gửi là Hầu tước của Fenton, thì nó chỉ có ích cho địa vị của em mà thôi.”
“Thế thì đó là một sự thật mong manh. Và em vẫn muốn biết chúng là do anh gửi, Keating. Ngay cả nếu anh đang làm việc thay mặt người khác.” Nàng đặt hai bàn tay vào lòng. “Em sẽ đoán lý do anh ta không chịu tự mình gửi nhé? Anh ta nghĩ việc đó giống như anh ta đang xin lỗi em thay vì ngược lại. Và thế là anh cứ làm và gửi chúng mà không thông báo cho anh họ mình.”
Rõ ràng anh đã đánh mất khả năng lừa dối bất cứ ai về bất kỳ việc gì. “Lẽ ra em phải có những bó hoa đó”, anh nói và khoanh tay ngang ngực trước khi nhìn ra ngoài xe. Cứ để nàng nói điều gì đó châm chọc về việc này.
“Cảm ơn anh vì đã gửi chúng. Chúng rất đáng yêu.” Giọng nàng nhẹ đến mức, trong một lúc, anh gần như nghĩ rằng mình đã tưởng tượng ra. Siết cằm lại, anh cúi đầu.
“Vinh hạnh của anh.”
“Sophia thích được đánh xe chạy qua Hampstead Heath. Em tự hỏi anh có thể tháp tùng bọn em không?” “Hampstead Heath? Em biết là ở đó có cướp đường mà.” “Mọi người nói rằng nó rất đẹp. Em chưa bao giờ được phép đánh xe qua đó.”
Đây không phải một dấu hiệu tốt đẹp. Việc thuyết phục nàng kết hôn với Fenton xuất phát từ ý tưởng rằng nàng muốn quay lại vòng tay của xã hội đứng đắn. Tuy nhiên, rõ ràng nàng dường như đột nhiên thích được sải rộng đôi cánh và khám phá... những mặt tai tiếng của cuộc sống ở Mayfair. Đó có phải là ảnh hưởng của Sophia? Hay tệ hơn, do ảnh hưởng của anh?
“Anh sẽ xem xem mình có thể sắp xếp không”, anh nói to. Chết tiệt, anh đang trở nên đáng thương. Vận đến bất kỳ lý do nào để có thêm thời gian ở bên nàng, ngay cả khi việc đó có nghĩa là đối đầu với những tên cướp đường và giết người.
“Em chắc là chúng em có thể sắp xếp được thời gian rảnh rỗi vào thứ Năm.”
Gật đầu, anh lại ngả người vào chiếc ghế da xa hoa. Là một kẻ trác táng, anh đã không sống sót đến bây giờ nếu trì độn và mọi lý trí của anh gào thét rằng có điều gì đó đang trỗi dậy. Nhưng điều đó là gì thì anh không biết. Dù sao đi nữa, vẫn chưa. “Anh cũng sẽ hỏi thời gian biểu của Fenton. Anh sẽ không đề xuất đi dạo ở Heath, nhưng có lẽ một công viên nhỏ hơn. Hay đồi Primose ở Công viên Regent.”
“Em để anh lo việc đó”, Camille nói.
Anh muốn hỏi nàng điều gì đã xảy ra, tại sao đột nhiên nàng có vẻ trở nên bình tĩnh và tự tin đến thế, khi mà trước đây, nàng sẵn sàng quăng bỏ mọi tiền bạc của mình chỉ với ý nghĩ gặp mặt Hầu tước của Fenton. Lẽ ra anh nên vui mừng vì sự đồng ý dễ dàng này của nàng, nhưng nó cũng rất lạ. Và đáng ngờ. Nếu họ đang ở riêng, anh đã đưa ra những câu hỏi này. Tuy nhiên, họ lại không ở riêng và cân nhắc đến chuyện anh đã vồ lấy nàng như thế nào ở khách sạn, như thế này có lẽ là tốt nhất.
Thực ra, anh nên đảm bảo rằng sẽ không bao giờ ở riêng với nàng nữa. Bây giờ Fenton đã trở thành một phần hữu hình của vở kịch này và anh sẽ không mạo hiểm đặt mình giữa hai con người sắp kết hôn nữa. Không, ngay cả khi anh thấy Camille cuốn hút đến chết người. Không, ngay cả khi anh dường như không thể ngủ mà không mơ đến mái tóc màu sáng và làn da trắng của nàng trên giường mình. Đặc biệt không phải vì cảm giác nôn nao râm ran và không thể chịu đựng được nàng khơi lên dưới làn da anh.
“Anh sẽ gửi lời nhắn cho em khi anh có câu trả lời”, anh nói, đứng lên khi cỗ xe dừng lại ngay trước cửa chính của câu lạc bộ Tantalus. Bước xuống, anh đưa tay đỡ hai cô gái.
“Blackwood!”
Bản năng mách bảo anh đưa tay xuống con dao trong bốt ngay khi quay lại đối mặt với giọng nói oang oang, trầm trầm đó. “Rendale.”
Vị bá tước to như một con gấu lao xuống những bậc thấp của câu lạc bộ về phía anh. “Mày không nên trở lại!” Gã đàn ông to như gấu quát lên, vung nắm đấm.
“Quay lại xe”, Keating nói với qua vai và gập người tránh cú đấm. Cùng lúc đó, anh lao về phía trước và nhổm lên, huých vào vai gã khổng lồ khiến gã ngã bổ nhào xuống mặt đất trải đá cuội.
Liếc mắt nhìn, anh biết rằng cả Camille và Sophia đã nghe lời, họ đang ngồi ở phía bên kia cỗ xe, an toàn cách xa bất kỳ trận ẩu đả nào. Khi Rendale lồm cồm quỳ lên và loạng choạng đứng dậy, Keating lùi lại một chút, giữ trận đánh cách xa mấy người phụ nữ hơn.
“Mày đã ngủ với vợ tao!”
“Thế à? Tôi chẳng nhớ gì cả, nhiều quá mà.” Keating cúi người tránh một cú đánh khác và nhanh như chớp, đấm một cú trúng cằm bá tước.
“Tao đã tìm thấy những lá thư! Đừng có chối!”
“Tôi chẳng chối gì cả. Có lẽ ngài nên miêu tả cô ta cho tôi nghe.” Một cú đấm nữa và anh quăng cả người và vai trước vào bụng Rendale. Lực đánh hất văng bá tước lên và rơi xuống đất lần nữa. Cú đấm thứ ba khiến gã đổ máu và có thể làm gã vỡ mũi.
“Keating, dừng lại”, Camille rít lên.
Anh đứng thẳng người, dừng cú đánh tiếp theo đang chuẩn bị tung ra. Hai tay nàng đang che miệng, mặt đầy vẻ xấu hổ và kinh hoàng. “Cho dù tôi đã làm gì, Rendale”, anh thở hổn hển, “Thì đã là bảy năm trước rồi. Và tôi xin lỗi vì điều đó”.
Ngài Hayburry và hai người hầu to lớn của câu lạc bộ lao ra từ tòa nhà và xen vào giữa hai người đang ẩu đả. “Cho dù tôi thích xem đánh đấm đến đâu”, hầu tước nói bằng giọng trầm trầm thản nhiên như thường lệ, “Đây không phải là nơi thích hợp. Rendale, anh đang trên đường về. Xin hãy tiếp tục. Và Blackwood, đưa các cô gái đi cùng vào trong và rời khỏi đây đi”.
Thông thường, việc bị ra lệnh làm gì đó chỉ khiêu khích anh gây sự thêm, nhưng nhận thức rất rõ rằng những cô gái đang đứng sau lưng mình, Keating dằn cơn giận lại và gật đầu. “Tất nhiên.”
“Anh ấy không phải là người khơi mào, thưa ngài”, Camille nói, rời khỏi cỗ xe một lần nữa.
“Chính là tôi. Chỉ là anh ta mất bảy năm mới phản ứng.” Cúi đầu, anh bước lên xe. “Chúc một ngày tốt lành, quý cô Camille, cô White. Tôi sẽ gửi lời nhắn.”
“Em sẽ đợi, Keating.” Camille bước một bước về phía anh, về phía sự hỗn loạn và sỉ nhục mà anh đại diện. Chuyển động nhỏ đó suýt nữa đánh gục anh và anh khoát tay đánh xe cho xe chạy trước khi mình có thể làm điều gì đó ngu ngốc hơn nữa và hôn nàng. Bởi vì rõ ràng, ngay cả với những bằng chứng về tội lỗi của anh trong quá khứ vương vãi trên mặt đất quanh chân nàng, nàng vẫn thích anh. Và điều đó đáng lẽ không nên xảy ra.