A
nh đang làm cái quái gì thế này? Nếu không kéo mình lại từng phút một, Keating dường như không thể thôi tán tỉnh, đụng chạm hay hôn hít Camille.
Lúc đầu anh đổ cho sự mới lạ và tò mò; rốt cuộc, anh chưa bao giờ quen thân với những cô gái e thẹn, trong trắng và quá thận trọng. Nhưng càng biết nàng, anh càng thích cách cư xử nghiêm trang của nàng, vẻ ngạc nhiên và tự hào của nàng khi bước ra khỏi cái vỏ tự vệ nàng đã xây quanh mình.
Tất cả, ngay cả khi họ đều biết chính xác lý do anh ở đây. À, nàng chưa biết toàn bộ, vì anh chưa nhắc đến phần Fenton muốn nàng phải khúm núm và biết ơn. Cho đến nay, anh vẫn chưa thử khuất phục quyết tâm còn lại của nàng. Và anh cũng sẽ không làm thế. Anh hắng giọng, “Có lẽ chúng ta nên thoát khỏi bụi cây này”.
“Anh là người đã kéo chúng ta vào đây”, nàng nói và cười toe toét, nắm tay anh để giữ thăng bằng khi bước qua vài bụi cây thấp.
Ít nhất nàng không buồn hay đau khổ, như khi anh theo dõi nàng ở trong vườn của câu lạc bộ Tantalus. Nếu như anh tự nói với chính mình, bây giờ nàng dường như cười thường xuyên hơn lúc anh nhìn thấy nàng lần đầu tiên. Nếu điều đó có chút nào là do anh, chà, đó có vẻ là việc tốt nhất anh từng làm.
Nhưng điều anh cần giữ trong đầu là, Fenton đã cho anh cơ hội để làm một việc tốt khác. “Em nghĩ sao”, anh bắt đầu từ từ, “Nếu anh sắp xếp cho em, anh và Fenton dùng bữa trưa cùng nhau ở đâu đó?”.
Bàn tay trong tay anh siết lại. “Em sẽ không xuất hiện để anh ta có một cơ hội khác xúc phạm và chế nhạo mình.”
Keating dừng lại, tập trung chú ý và một cơn giận đột ngột bắn xuống xương sống anh. “Một cơ hội khác, ý em là gì?”
“Không có gì. Em... Em khó có thể đổ lỗi cho anh ta về việc đó. Em cũng nghĩ về mình y như thế.”
“Không. Em đã nhắc đến nó, vì thế em phải nói với anh. Đó là luật.”
“Thế sao?” “Camille.”
Nàng buông một tiếng thở dài rõ rệt. “Đừng nghĩ em không nhận ra rằng mỗi lần muốn, anh lại tạo ra một luật lệ mới và chúng không bao giờ được áp dụng với anh.” Nàng liếc nhìn anh, rút tay khỏi bàn tay anh rồi đặt lên cánh tay.
“Hai ngày sau khi cha mẹ sập cửa vào mặt em, em vẫn chưa gặp người nông dân đã đánh xe đưa mình đến nhà dì. Em đói và chỉ còn một xu, vì thế em vào một cửa hàng để mua bánh mỳ. Khi em đi ra, Fenton đang đi trên đường trong chiếc xe ngựa bốn bánh. Anh ta nói một hai câu khó chịu. Thế thôi.”
“Câu khó chịu gì?”, Keating dai dẳng. Fenton chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, tất nhiên, vì anh ta đã thể hiện không tốt. Hầu tước, như anh ta vẫn thường xuyên khẳng định, là hoàn hảo.
“Anh ta gọi em là một con điếm vô ơn bạc nghĩa, đáng bị vất vưởng trên phố cho đến chết.” Nàng hít vào một hơi nữa. “Đó là tất cả những gì em nhớ về cuộc gặp ấy. Sau đó thì bỏ chạy, vì thế nếu anh ta còn nói gì nữa, em cũng không thể nghe thấy.”
Siết chặt cằm, Keating gật đầu. “Em biết đấy, anh nghĩ anh ta nói gần như thế với anh sau chuyện của Balthrow. Anh ta không thích bị xấu hổ, anh tin rằng lòng tự tôn còn quan trọng hơn cả cơn tức tối của anh ta.”
“Em đã khiến anh ta xấu hổ. Nhưng em sẽ không bao giờ để anh ta làm mình xấu hổ lần nữa.”
“Nếu anh có thể đảm bảo điều đó không xảy ra, em có suy nghĩ về bữa trưa không?” Keating nhắc lại, thề với mình rằng anh sẽ xử lý việc này thật tốt để Fenton không bao giờ nói điều gì như thế với nàng nữa. Nếu anh họ anh không thể hứa như thế, chà, hầu tước sẽ phải xoay xở với việc thiếu răng trong suốt phần đời còn lại. “Chỉ cần nghĩ về việc ấy thôi; anh vẫn còn chưa đặt bàn hay làm gì cả đâu.”
“Nếu anh ở đó, em sẽ cân nhắc”, nàng nói bằng giọng căng thẳng. “Và nếu em có thể bỏ về bất cứ khi nào em muốn và nếu nơi đó không quá lộ liễu, nhưng đủ lộ liễu để mọi người đều phải cư xử lịch sự.”
Đối với một cuộc gặp trên lý thuyết, yêu cầu đó nghe có vẻ rất chín chắn. Keating gật đầu. “Anh sẽ xem xem mình có thể làm gì. Nếu anh ta không đồng ý với tất cả điều kiện đó, thì nó sẽ không diễn ra.”
“Và anh sẽ mất mười nghìn bảng. Điều đó có vẻ không công bằng lắm.”
Anh cười toe toét khi nghe điều đó. “Cảm ơn vì đã nghĩ đến cảnh ngộ của anh, nhưng em là bạn anh. Anh sẽ đảm bảo rằng anh ta phải biết cách cư xử.”
“Nếu anh tiếp tục nói những câu tốt đẹp như thế, em sẽ lại muốn hôn anh.” Camille thả cánh tay anh ra khi họ đi đến khu vườn lớn an toàn, nơi anh bắt đầu coi là chỗ trú ẩn riêng tư của nàng.
“À, em không thể. Đó là một sai lầm.” Và nếu lại hôn nàng, anh sẽ không muốn dừng lại ở đó. Có quá nhiều cám dỗ để một người thiếu nguyên tắc có thể cưỡng lại được.
“Một sai lầm lặp lại rất nhiều lần, anh Blackwood ạ.” “Anh là một người học chậm.”
Nàng khịt mũi. “Không phải thế. Và em đang bắt đầu thắc mắc về một chuyện.”
“Chuyện gì thế?”
Má nàng sẫm lại, sau đó nhạt đi. “Em cần suy nghĩ thêm một chút trước khi nói ra bất cứ điều gì. Em xin lỗi vì đã không bốc đồng nữa.”
“Nói lần cuối cùng thôi nhé, Cammy, chạy khỏi cái nhà thờ đó có thể là bốc đồng, nhưng quyết định làm thế chắc chắn là chính đáng. Thậm chí là khôn ngoan. Nếu là anh, anh cũng chạy.”
“Nhưng anh muốn em dùng bữa trưa với anh ta.”
Thực ra, ngay từ đầu việc đó dường như đã không phải một ý tưởng hay ho và từng phút trôi qua anh càng bớt thích nó hơn. “Nếu đây là cơ hội thứ hai để có một cuộc sống thoải mái hơn, anh nghĩ rằng anh ta cũng xứng đáng có một cơ hội khác.”
Đôi mắt xanh như bầu trời chăm chú nhìn anh. “Em chưa hiểu ý anh.”
“Không quá khó đâu. Trước đây anh là một kẻ theo chủ nghĩa khoái lạc và để sự liều lĩnh tiêm nhiễm mình. Giờ anh là một cái bao buồn thảm chứa đầy hối hận và quá nhiều whiskey.” Anh níu giữ ánh mắt nàng. “Và có vẻ như em là hy vọng cuối cùng của anh.”
Đôi mắt đáng yêu đó nhíu lại. “Và anh đang làm rất tốt. Em bị muộn rồi, Lucille hoàn toàn không có khả năng sắp chỗ cho các quý ông, vì cô ấy có xu hướng ngã nhào vào tất cả bọn họ.”
Chết tiệt. Keating túm lấy cánh tay nàng khi nàng quay đi. “Anh chỉ đang cố đùa thôi mà.” “Không, anh không đùa.”
“Được rồi, ý anh thực sự là thế. Nhưng anh cũng đã thành thật khi nói rằng chúng ta là bạn bè. Anh sẽ không cho phép em dính vào việc gì bất lợi cho em. Anh thề đấy.”
Nàng lại đối mặt với anh. “Rồi, em tin. Cứ giữ hy vọng đi, có vẻ như em tin anh.”
Khi nàng biến mất qua cánh cửa bếp câu lạc bộ, Keating ngồi trên chiếc ghế nàng bỏ lại và hít vào một hơi thở sâu. Bất chấp những nhắc nhở liên tiếp, rõ ràng anh chưa học được gì trong sáu năm qua. Nếu không anh sẽ chẳng hôn hít, hay thèm muốn cô dâu tương lai của anh họ mình. Anh vùi mặt vào bàn tay.
Nếu nàng là một cô nàng đanh đá hay nhu nhược và chỉ quan tâm đến mình, việc này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Anh chưa bao giờ mong đợi một cô gái trẻ thông minh, quyến rũ với lỗi lầm lớn nhất là mong chờ một câu chuyện tình lãng mạn và đã quyết định rằng cho dù là ngốc nghếch, nhưng cách giải quyết tốt hơn là bỏ chạy khỏi những thứ không hoàn hảo.
Keating ngồi thẳng người lại. Có lẽ thử thách dành cho anh không phải là anh thấy nàng hấp dẫn, đáng khao khát và khiêu gợi hay không, mà là anh có hành động dựa trên những ham muốn dữ dội của mình hay không. Đó sẽ là điều anh không làm, vì anh có đứa con cần một mái nhà, được học hành tử tế và một cơ hội được sống thoải mái. Điều đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì anh muốn cho chính mình.
Có vẻ như em tin anh. Đó là điều tốt đẹp nhất và tồi tệ nhất nàng có thể nói với anh, cô nàng đáng ghét đó. Lắc đầu để giũ sạch tức tối cũng như ký ức về nụ hôn thẫm mùi hoa hồng, anh đứng lên và quay lại để lấy con ngựa Amble từ lối đi trước. Bây giờ, việc anh cần làm là thuyết phục Stephen dùng bữa trưa với nàng và những viên đá lát đường trên lối đi này sẽ được bày ra. Đối với anh, nếu có thể kiềm chế đôi môi và những phần cơ thể đang vô cùng khó chịu khác, anh có thể đã chạm rất gần đến thành công. Và anh từ chối phải nghĩ đến bất kỳ thứ gì khác, đến những cơ hội khác mà mình có thể đang phải nhìn nó trôi qua.
Eleanor Howard, Quý bà Balthrow ngồi xuống cùng tách trà và kéo tờ báo Luân Đôn ba ngày trước đến gần mình. Sáu năm trước, việc đọc báo giải trí hơn nhiều khi bản thân cô quen biết với hầu hết những nhân vật được nhắc đến trong những trang về xã hội thượng lưu, nhưng hết lần này đến lần khác, những kỳ tích của giới quý tộc trác táng và những người khác vẫn làm cô cười khoái trá.
Vừa mở tờ báo, ánh mắt cô ngay lập tức rơi xuống bài báo thứ hai của trang. “Rất nhiều tay cá cược ở White hôm nay đã thua trắng khi anh Keating Blackwood chứng minh mình vẫn còn sống và xuất hiện từ nơi hoang dã để bước vào vùng nước xoáy của mùa Lễ hội Luân Đôn. Tin tức cho biết Blackwood đẫm máu trứ danh đang ở cùng với Công tước của Greaves và đã bị bắt gặp nhiều lần với một quý cô đặc biệt cũng vô cùng tai tiếng.”
Đọc xong đoạn đó, Eleanor ngồi xuống. Sau đó cô vùng đứng lên và lao ra khỏi phòng ăn sáng nhỏ. “Moleaux!”, cô gọi. “Sally! Xếp đồ cho ta ngay lập tức!”
Người quản gia xuất hiện ở lối đi. “Thưa cô chủ?” “Mang va li của ta xuống và thuê một cỗ xe ngựa. Ta cần đi Luân Đôn ngay, không thể chậm trễ!”
“Có việc gì không ổn à, thưa cô chủ?”, người quản gia hỏi bằng âm điệu Pháp nặng nề, ngay trong lúc cho gọi một cặp người hầu.
“Rất không ổn. Ta đang có nguy cơ bị lãng quên!” Keating Blackwood ở Shropshire là một chuyện. Nhưng mang anh ta trở lại Luân Đôn với rất nhiều sự xao nhãng và biết bao cô nàng khác không nghi ngờ gì là đang nóng vội được chung giường với anh ta - điều đó chẳng bao giờ được phép. Không, đối với nguồn thu nhập kế tiếp của cô và không với chút xíu thanh danh còn sót lại của cô. Và chắc chắn không được đối với tương lai của cô.
Anh ta cần nhớ kỹ trong đầu những việc mình đã làm, không phải lang thang tiêu tiền vào cá cược, chè chén và đàn bà. Và anh ta không bao giờ được phép tìm thấy thứ gì đó kém phù hợp như là sự yên bình - không khi cô chẳng hề có điều ấy. Và trên hết, anh ta cần được nhắc nhở về nghĩa vụ của mình. Càng sớm càng tốt.
“Cậu muốn gặp ở một câu lạc bộ của giới quý tộc để ta buộc phải hạ thấp giọng, đúng không?”, Fenton hỏi, bước đến giá sách gần nhất trong thư viện của Greaves và miết ngón tay lên một quyển sách.
Keating không biết anh ta đang đọc tiêu đề hay kiểm tra xem quyển sách có bụi hay không. “Có lẽ vì tôi muốn anh đãi mình một bữa. Tôi đang được thuê, nếu anh nhớ.”
“Ta nhớ. Và ta đến đây vì không muốn bị thiên hạ nhìn thấy cùng với cậu. Càng ít người biết chúng ta có quan hệ càng tốt.”
“Điều đó có thể gặp chút vấn đề.” Stephen đối mặt với anh. “Vì sao?”
“Vì tôi muốn anh dùng bữa trưa với tôi vào ngày mai. Tôi đã mời Quý cô Camille và một người bạn của cô ấy dùng bữa cùng chúng ta.”
Trong khoảnh khắc, anh không chắc hầu tước sẽ đánh mình hay chỉ đơn giản lao ra khỏi cửa. Lựa chọn đầu tiên cực kỳ ngớ ngẩn, nhưng lựa chọn thứ hai còn gây cho anh nhiều phiền phức hơn. Cuối cùng, Fenton quay người. “Ta cho rằng đó là ý tưởng đùa giỡn của cậu. Chuyện này không buồn cười đâu.”
“Tôi không đùa đâu. Làm sao anh có thể mong đợi cô ấy thay đổi ý định về việc kết hôn với anh nếu anh không thể hiện rằng mình không phải là một con lừa có trái tim băng giá?”
“Ta không phải là người cần thay đổi tính nết.”
Mắt anh bắt thấy chuyển động ở cửa, nhưng khi nhìn ra thì không có ai ở đó. Dù sao anh vẫn đoán rằng Greaves đang ở đâu đó quanh đây. Nếu như thế thì công tước có nghe được gì cũng là lỗi của Fenton và điều đó cũng đúng ý anh. Anh đã muốn nói với Adam về... tình thế của mình trong hai tuần nay và điều duy nhất ngăn cản anh là ý nghĩ rằng nếu anh phá vỡ lời hứa với anh họ mình, nó sẽ là giọt nước cuối cùng làm tràn ly và ác quỷ sẽ không chậm chễ mà trỗi dậy để bắt anh ngay.
“Tôi nhắc lại, nếu nghĩ rằng chẳng có gì thay đổi cả, cô ấy sẽ không có lý do gì để thay đổi suy nghĩ. Ít nhất hãy biết lý lẽ, Stephen.”
Hầu tước thở mạnh ra. “Thế thì đâu đó ở ngoài Mayfair. Tin đồn lẽ ra phải là cô ta quay lại với ta, không phải ta đoàn tụ với cô ta.”
“Tôi không thể kiểm soát những lời bàn tán, nhưng sẽ thuê phòng riêng ở một khách sạn nhỏ ở ngoại ô thành phố. Anh sẽ tỏ ra lịch sự và quyến rũ hết mức có thể.”
“Và ta cho là cậu đã đề nghị cô ta rằng, đổi lại cô ta phải nhún nhường và ngoan ngoãn?”
Nỗi giận dữ trào lên trong lòng Keating, anh nhúc nhích trong chiếc ghế thoải mái nhất ở thư viện. “Anh có chút xíu quan tâm nào đến tính cách thực sự của cô ấy không, hay chỉ quan tâm đến tính cách mà anh muốn cô ấy phải có?”
“Đừng tỏ ra đạo đức giả. Cậu đang dạy bảo ta phải trở thành người vốn không phải là ta, ít nhất là theo ý của cậu.” Fenton cầm một cuốn sách từ trên giá, lật vài trang rồi trả lại chỗ cũ. Không đủ hình vẽ, chắc là thế. “Việc này tốt nhất nên đáng giá với thời gian của ta.”
“Nếu anh bỏ công chú ý và học cách đối xử với cô ấy, nó sẽ đáng giá thôi.”
Cuối cùng, hầu tước lại đối mặt với anh. “Nhiệm vụ của cậu chỉ là mang cô ta đến nhà thờ. Và trông chừng miệng lưỡi của cậu. Dù đã chịu đựng... phương pháp của cậu đến mức này, nhưng ta không phải những tên bạn nối khố say xỉn, thích đấm đá và ưa bợ đỡ của cậu.”
“Tôi không có tên bạn nối khố, bợ đỡ hay gì khác. Giờ thì đi đi và tôi sẽ gửi cho anh một lá thư ghi địa chỉ của khách sạn. Làm ơn đừng đến muộn.”
“Không đâu.” Trông có vẻ nhẹ nhõm vì cuộc nói chuyện đã kết thúc, Fenton tiến ra cửa.
“Một điều nữa”, Keating nói, thầm nhăn nhó.
Anh họ anh dừng ở ngưỡng cửa. “Gì nữa đây, Keating?” “Nếu cô ấy nhắc đến hoa, bưu thiếp hay những lời chúc mừng sinh nhật, chỉ cần nói với cô ấy rằng đó là vinh hạnh của anh và vô cùng muộn.”
“Cái gì?”, hầu tước lao trở lại phòng. “Ta đã nói với cậu rằng ta sẽ không tặng cô ta hoa hoét hay bất kỳ món quà nào khác để biện minh hay tha thứ cho hành vi tồi tệ của cô ta.”
“Quá muộn. Anh đã gửi tặng cô ấy rất nhiều lời chúc mừng. Không quá ủy mị, nhưng ân cần. Như thể anh thực sự mong có một tình bạn thân thiết với cô dâu tương lai. Nếu anh muốn cô ấy trở thành cô dâu của mình.”
“Đừng có làm việc sau lưng ta nữa, Keating.” Fenton chỉ ngón tay về phía anh. “Nếu cậu còn làm thế, thỏa thuận của chúng ta sẽ chấm dứt.”
“Vâng, thưa ngài.”
“Hừm.” Hầu tước hùng hổ lao ra ngoài hành lang của Baswich House và biến mất khỏi cửa chính. “Chà, nghe có vẻ vui.”
Keating không nhìn lên. “Mình nghĩ người đang lén lút ở cửa là cậu.”
“Mình là công tước. Mình không lén lút, mình chỉ lập mưu nghe lỏm thôi.” Greaves đi qua chiếc ghế anh đang ngồi và bước đến tủ rượu. “Lẽ ra mình nên mời cậu whiskey, nhưng trông cậu như thể đã quá chén đến mức sẽ từ chối mình.”
“Chắc là thế.”
“Vậy nếu mình nghe đúng, giờ mình chính thức xác nhận rằng cậu đã thỏa thuận thay mặt Fenton xoay chuyển Quý cô Camille quay lại với đám cưới.”
“Thế à? Cậu không nghe mình nói thế đâu đấy.”
“Ừm. Anh ta dường như rất nghiêm túc về chuyện đó, cái kiểu anh ta cứ đe dọa cậu nếu cậu không thành công.” “Mình tin rằng anh ta đã mệt mỏi vì bị cười chê. Anh ta chẳng bao giờ chịu đựng được những chuyện kiểu thế. Và anh ta biết mình cần tiền.” Fenton không biết nguyên nhân, tất nhiên, và anh ta sẽ không bao giờ biết.
“Nhưng anh ta không biết rằng cậu phần nào có tình cảm với quý cô đó.”
“Chuyện đấy thì có liên quan gì đâu?”
Trong phút chốc, anh hy vọng Greaves sẽ trả lời câu hỏi đó, vì anh đã tự hỏi mình, gần như ngay từ khi nhìn thấy câu đố có mái tóc sáng màu đó. Những thứ có-thể-là và những thứ lẽ-ra-nên-là không dành cho những người đàn ông đối mặt với cuộc sống như anh trước đây, nhưng nó không ngăn anh mơ về chúng, quỷ tha ma bắt tất cả đi.
“Mình mừng vì không phải là cậu, anh bạn ạ.”
“Giờ thì mình ghen tị rồi đấy. Mình cũng ước mình không phải là mình. Điều đó chẳng ích gì cả.” Anh đứng lên và đi tìm một khách sạn có triển vọng đủ riêng tư để họ có thể gặp mặt và đủ người chứng kiến để mọi người phải cư xử đúng mực.
Sau khi Keating rời khỏi nhà, Adam Baswich uống nốt chỗ whiskey anh đã rót và ra lệnh cho người làm mang ngựa đến. Anh còn nhiều mảnh ghép khác cho câu đố này, nhưng vài mảnh lại có vẻ không khớp với nhau. Và anh không thích những thứ không rõ ràng. Đặc biệt là khi chúng liên quan đến bạn của anh.
“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã làm việc này, Sophia.”
Bạn của Camille nhún vai. “Cậu không thể đưa Lucille đi cùng. Hoặc cô ấy sẽ tán tỉnh Fenton cho đến khi anh ta bỏ chạy, hoặc ngất xỉu vì được ở cùng với cả một quý ông và một kẻ phóng đãng.” Bạn cô cười toe toét và huých vai cô. “Mình biết cậu sẽ không tán tỉnh anh ta.”
“Không đâu. Tuy nhiên, mình có thể bị ngất.” Nàng cảm thấy bụng mình nhộn nhạo. Ngay cả bàn tay nàng cũng toát mồ hôi và chắc chắn đó chẳng phải là vì ý nghĩ nàng sẽ gặp Keating trong vài phút nữa. Dù thế nào đi nữa, lần này cũng không phải.
“Cậu không phải đi.”
“Có chứ, mình đã hứa. Và mình muốn biết sự thật hơn là nghe ngóng tin đồn, ngay cả là từ Keating. Nếu Fenton đã trở nên… nồng hậu hơn, thì mình muốn nhìn thấy điều đó.”
“Vậy là cậu thực sự cân nhắc chuyện kết hôn với anh ta, ngay cả sau tất cả mọi chuyện?”
“Mình không biết.” Nàng thậm chí còn không muốn nghĩ đến điều đó. Đây chỉ là một bữa trưa. Không gì hơn. Phải là như thế, vì nếu nghĩ quá nhiều đến chuyện sẽ xảy ra trong chiều nay, nàng có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay lập tức.
Sảnh chờ của câu lạc bộ vắng vẻ hơn một chút, nàng và Sophia đi qua cửa trước ra ngoài lối đi. “Thế thì trả lời mình câu này đi”, Sophia nói, chỉnh lại chiếc khăn choàng và lần đầu tiên tỏ ra hơi lo lắng. “Cậu định làm gì với Keating?”
“Làm gì với anh ấy?”, Camille nhăn nhó nhắc lại. “Không gì hết. Ý cậu là gì?”
“Ý mình là mình đã nhìn thấy cái cách cậu nhìn anh ấy. Cậu thích anh ấy.”
“Tất nhiên mình thích anh ấy. Anh ấy đã chứng tỏ bản thân là người dễ chịu hơn mức mình mong đợi ban đầu.”
“Được thôi. Cứ giữ bí mật của cậu đi. Nhưng mình tán tỉnh anh ấy được không, nếu cậu định kết hôn với người gọi cậu là gái điếm?”
May thay Keating và cỗ xe ngựa bốn bánh đã đến trước khi nàng có thể trả lời câu hỏi đó. Vì nàng không muốn Sophia tán tỉnh Keating. Nàng thậm chí còn không thích chứng kiến những cô gái khác nhìn anh mỗi lần nàng bước vào phạm vi câu lạc bộ cùng anh. Ít nhất nàng không phải là người duy nhất biết về tiếng tăm của anh mà vẫn thấy anh hấp dẫn, mặc dù nàng không biết có bao nhiêu người phụ nữ có thể hôn anh gần như hằng ngày.
Cảm giác khó chịu trào lên bụng nàng trước suy nghĩ đó. Ôi, vì Chúa. Nếu ghen tuông vì người đàn ông nào đó tệ hơn thay vì Keating Blackwood, thì nàng chưa bao giờ nghe thấy về anh ta. Và nếu nàng cảm thấy thế này đơn giản là vì anh là người đàn ông duy nhất tử tế với nàng trong một năm qua, ngoại trừ Ngài Haybury vừa kết hôn, thì nàng đúng là một con ngốc.
“Xin chào, các cô gái thân mến”, anh nói, đứng lên và đưa tay đỡ họ vào xe. “Các cô có nhận ra rằng mình đã khiến tôi trở thành người được mọi người ở câu lạc bộ Tantalus ghen tị không?”
Nàng liếc qua vai để thấy khoảng một tá các quý ông đi vào hoặc rời khỏi câu lạc bộ đều đang nhìn về phía mình. Trong quá khứ, nàng có thể đã xấu hổ, nhưng nàng đột nhiên nhận ra rằng Keating nói đúng. Cho dù những người kia có dám xuất hiện công khai với nàng hay không, họ vẫn ghen tị với Keating vì đã làm thế. Họ muốn ở bên cạnh nàng, vì những lý do bất chính, không nghi ngờ gì, nhưng dù sao đó cũng là một nhận thức mở mang tầm mắt.
“Có lẽ anh nên nói rằng”, Keating lẩm bẩm khi giúp nàng ngồi bên cạnh Sophia, “Làm người nổi tiếng có một sức hấp dẫn… nhất định. Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng có những giây phút người ta nhận ra rằng tự do không có ranh giới. Hay ít nhất là nó được nhìn nhận theo cách đó”.
“Em tin rằng ‘tự do’ - như anh gọi nó”, nàng đáp lại, “Chỉ xảy ra khi người ta không cố gắng làm gì trong phạm vi của xã hội thượng lưu”.
“Đúng thế thật.” Anh siết chặt tay nàng, sau đó thả ra khi xe ngựa lăn bánh trên đường. “Cảm ơn vì đã tin tưởng anh ngày hôm nay.”
“Em đang cố gắng không nghĩ đến nơi mình đang đến, cảm ơn rất nhiều.” Nàng rùng mình, rồi dứt khoát dán mắt vào cảnh vật và cố gắng tập trung vào những cái mũ thời trang nhất.
“Mình có phải im lặng và tỏ ra lịch sự không?”, Sophia hỏi, vỗ vào đầu gối Camille. “Bởi vì mình xung phong đấm vào mũi Ngài Fenton nếu cơ hội xuất hiện.”
“Cô sẽ phải xếp hàng sau tôi, Sophia”, Keating mỉm cười đáp lại.
Camille quay lại nhìn anh. “Anh sẽ nói với em đây là ý tưởng của anh ta hay của anh chứ?”
“Anh ta muốn có cơ hội nói chuyện với em. Anh được ra lệnh chuẩn bị mọi thứ. Một cuộc hẹn mai mối, anh nghĩ thế.”
“Anh quá nam tính để làm người mai mối.” Sophia cười khúc khích.
“Cảm ơn vì đã chú ý. Và Cammy, anh ta sẽ biết cách cư xử. Nếu không làm thế, anh ta sẽ phải trả lời anh.”
Phải, trả lời người sẽ kiếm được mười nghìn bảng nếu cuộc gặp mặt, hay đúng hơn là tái hợp này thành công. Nếu có người phải phân chia lòng trung thành, đó sẽ là Keating. Ngay cả thế, anh đã thành thật và thẳng thắn với nàng ở điểm này. Vẫn tỏ ra quyến rũ, hấp dẫn và khiến nàng vô cùng muốn hôn. Nàng thở dài, tức tối vì không thể đẩy hơi ấm và sức cuốn hút của anh ra khỏi đầu.
“Một xu đổi lấy suy nghĩ của em”, anh nói, nối gót họ bước lên xe.
Nàng nhíu mắt. “Em chỉ đang nghĩ cách mai mối của anh sẽ khiến hầu hết các bà mẹ sửng sốt khủng khiếp.”
Nét mặt anh tối sầm lại. “Cứ quy chuyện đó là do yếu điểm và tính xấu của anh đi. Nếu hành vi tồi tệ của anh xúc phạm em, anh sẽ cố gắng kiềm chế bản thân.”
Ồ, nàng cũng không muốn thế. Tuy nhiên, ở trước mặt Sophia, nàng không định nói với anh rằng mình rất thích những nụ hôn và những cái vuốt ve tiếp diễn. Tất nhiên, nếu… nếu… nàng và Fenton hòa giải, những nụ hôn sẽ phải dừng lại. Điều đó thậm chí không nên xuất hiện trong những tính toán cho tương lai của nàng. Nhưng nó lại có. Nàng quyết định không trả lời, dường như chẳng có câu trả lời đúng đắn nào. Anh có thể làm việc mình muốn.
Mất vài phút nàng mới nhận ra họ sẽ không đến Mayfair. “Chúng ta sẽ đến Cheapside đúng không?”, nàng lẩm bẩm, ngón tay cuộn lại thành nắm đấm. “Hay có lẽ là Charing Cross?”
“Không, The Mug and Pipe nằm ngay phía bắc thành phố. Hy vọng ở đó không ai biết hai người để trố mắt ra nhìn hoặc xì xầm bàn tán.” Keating nghiêng người về phía trước, nắm tay nàng và duỗi từng ngón tay ra. “Đây là một cơ hội thứ hai, Camille. Không hơn không kém. Nếu nó làm em hài lòng, hãy nhận lấy. Nếu không, cứ bỏ qua nó là được.”
“Và anh sẽ thôi việc mai mối, chỉ thế thôi?”, nàng bật ngón tay ở bàn tay còn lại.
Cằm anh giật giật. “Anh không biết.”
“Em hiểu rồi. Thế thì em vẫn sẽ cảm ơn anh vì đã cố gắng làm việc này vì em, nhưng hãy thôi giả vờ rằng anh chỉ là người ban phước cho những cuộc hôn nhân hạnh phúc đi.”
Anh thả tay nàng ra và ngồi lại như cũ. “Được thôi.” Sophia nhìn đi nhìn lại hai người họ. “Mình bỏ qua điều gì à?”
Cái mà bạn nàng bỏ qua là mười nghìn bảng, nhưng Camille không định nói với bạn mình như thế. Điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng nàng đã bị lừa ngay từ đầu và bây giờ, nàng là một con ngốc vì đã tin tưởng anh khi biết anh có những động cơ riêng. “Có thể nói rằng”, lúc sau nàng nói, “Keating không hẳn là một bên trung lập”.
“À, mình cũng thế.” Sophia nhích lại gần Camille hơn. “Mình đứng về phía cậu, cô bạn ạ.”
“Em…”, Keating cáu kỉnh khép miệng vào. “Anh không quen làm người phát ngôn cho lý lẽ. Rõ ràng anh không giỏi việc đó lắm, nhưng… đừng đưa ra quyết định cho đến sau bữa trưa. Làm ơn.”
Trong chốc lát, nàng đã nghe thấy nỗi tuyệt vọng trong giọng nói của anh và nó đã ngăn câu đáp trả nàng có trong đầu lại. Rõ ràng anh không quan tâm quá nhiều đến anh họ mình và ở một góc độ nào đó, anh cũng mắc kẹt vào bãi lầy này giống như nàng. Mười nghìn bảng là một gia tài và nàng không hề biết anh thực sự cần số tiền đó nhiều đến thế nào. “Em đã hứa với anh là hôm nay sẽ đi cùng anh”, nàng cứng nhắc nói. “Em không coi nhẹ lời hứa đó đâu.”
Anh gật đầu. “Thế là được rồi.”
Họ ngồi im lặng trong hai mươi phút tiếp theo. Điều đó cho Camille đủ thời gian để quyết định rằng nàng có lẽ nên đợi cho đến lúc về đến câu lạc bộ Tantalus để bắt đầu một trận chiến với Keating, vì khi không cãi cọ với anh, nàng có nhiều thời gian hơn rất nhiều để nghĩ về chuyện gì sẽ xảy ra khi nàng bước vào khách sạn đó.
Ngài Fenton có hài lòng khi thấy nàng đã giữ lời hứa ngồi xuống nói chuyện với anh ta hay không? Liệu anh ta có nhân cơ hội này mà sỉ nhục nàng nữa không? Liệu anh ta có lạnh nhạt và xa cách như nàng đã biết, ngay cả khi đứng ở đầu kia của nhà thờ hay không? Liệu anh ta có đang nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi của mình nữa không?
Nàng liếc xéo Keating, anh đang ngồi khoanh tay, mắt dán vào phía đối diện với nàng. Nhưng câu hỏi cấp bách nhất đối với nàng, ngay cả khi nàng đang gắng tỏ ra tức giận với anh, là chuyện gì sẽ xảy ra nếu Fenton hoàn toàn hài lòng. Camille hít một hơi. Mỗi lần là một tai họa trời đánh.