V
à các em”, Quý bà Haybury nói, hai tay nắm lấy nhau, “Đó là lý do chị quyết định rằng thử nghiệm mở cửa vào mùa đông và mùa xuân vừa rồi hoàn toàn là một thành công. Chị định mở cửa câu lạc bộ Tantalus cả năm”.
“Ồ, tạ ơn Chúa”, Sophia thì thầm, níu lấy cánh tay Camille khi họ ngồi ở chiếc bàn trống trong phòng ăn sáng. “Năm nay mình thậm chí còn không biết ở đâu nếu chúng ta đóng cửa sau thời gian Derby*.”
* Derby là tên của cuộc đua ngựa diễn ra tại nước Anh trước đây, do bá tước vùng Derby sáng lập vào năm 1780. Từ đó, bắt đầu vào khoảng năm 1840, từ “derby” đã trở thành một danh từ trong tiếng Anh để chỉ bất cứ cuộc thi đấu thể thao nào.
“Nhưng cậu không nghĩ thời gian này sẽ rất buồn chán hay sao?”, Sylvie xen vào từ bên kia bàn. “Ý mình là, mình biết chúng ta sẽ có nơi ở và thu nhập, cho dù giảm hay không, nhưng Luân Đôn sẽ trở thành nơi không thể chịu đựng được trong khoảng thời gian từ tháng Tám đến tháng Ba, tất nhiên, ngoài những mùa Lễ hội nhỏ.”
“Quý bà H nói rằng chúng ta có thể đi nghỉ nếu muốn”, Sophia trả lời. “Vì thế cậu không bắt buộc phải ở lại.”
“Chị sẽ ở lại”, Emily chen vào từ bên cạnh Sophia. “Nếu anh Jacobs và Smith cũng ở lại.”
Camille nhìn bạn mình. Nếu có người nào ra khỏi câu lạc bộ còn ít hơn cả nàng thì đó là Emily Portsman. Nhưng Emily chưa bao giờ nói về quá khứ của mình và thậm chí chưa kể bất cứ điều gì xảy ra trước khi cô ấy bước qua cánh cửa chính của câu lạc bộ.
“Emily”, Quý bà Haybury gọi từ phía kia phòng. “Thời gian biểu có gì thay đổi không?”
“Có ạ.” Cầm tập giấy ghi chép lên, Emily đứng dậy và bước lên để thông báo.
“Quên việc câu lạc bộ vẫn mở cửa đi”, Sophia thì thầm, thúc vào khuỷu tay nàng. “Chuyến đi chơi tối qua thế nào? Cậu thậm chí không thèm đánh thức mình để kể.”
“Chuyện diễn ra không hề giống những gì mình mong đợi.” Camille nghĩ nàng chưa từng nói giảm nói tránh nhiều đến thế trong cuộc đời. Nỗi mệt mỏi gặm nhấm nàng; thực ra nàng không chắc mình có thể ngủ được chút nào trong tương lai gần hay không.
“Như thế nào?”, bạn nàng thúc giục.
“Mình vẫn chưa muốn thảo luận chuyện này, Sophia. Mình phải phân tích suy nghĩ của mình trước đã.”
“Có người nào xúc phạm cậu à? Tại sao Keating không đánh họ? Anh ấy có vẻ rất giỏi việc đánh đấm. Ý mình là, anh ấy cơ bắp như thế cơ mà.”
“Sophia, làm ơn đi mà.”
“Không. Mình đã đợi hai mươi năm để có một người bạn thân thiết, không ai được phép làm hại cậu. Mình sẽ tự đánh họ, nếu cần thiết.”
Camille khịt mũi. “Ôi, trời. Không phải…” Nàng hít một hơi. Bạn của nàng, những người bạn này, những người đã dang tay ôm nàng khi toàn bộ Luân Đôn quay lưng lại với nàng, sẽ ủng hộ nàng cho dù thế nào đi nữa, nhưng điều cuối cùng nàng mong đợi là được trao cho một cơ hội thứ hai. Đặc biệt là khi nàng bắt đầu nhìn về phía trước trong nhiều tháng nay. “Keating nói với mình rằng Fenton vẫn còn quan tâm đến hôn nhân.”
Mắt Sophia mở lớn. “Sau những gì anh ta đã nói về cậu? Với cậu?”
“Rõ ràng là thế.”
“Keating nghĩ gì về điều đó? Anh ấy hẳn phải giận dữ, vì anh ấy đang theo đuổi cậu.”
Đó mới là phần khó khăn. Gần như kể từ khi anh xuất hiện ở Luân Đôn, nàng đã nhìn Keating Blackwood theo kiểu… trần tục nào đó. Ý nghĩ rằng anh không nhìn nàng theo cách đó khiến nàng ngã ngửa, ngoại trừ việc anh đã hôn nàng.
Nhiều hơn một lần. Và cái nhìn của anh trong nhà hát đã làm nàng cảm thấy như mình đang trần trụi hoàn toàn.
“Keating đến Luân Đôn thay mặt Fenton”, nàng từ tốn nói.
Sophia nhảy phắt lên. “Cái gì? Tên phản bội đó! Mình sẽ đá thật mạnh vào hạ bộ của hắn nếu nhìn thấy hắn lần tới.”
“Các em”, Quý bà Haybury nói, dừng việc thông báo lại và đi về phía họ. “Có chuyện gì thế?”
“Keating Blackwood nói dối Cammy.”
Camille nhăn nhó. “Không, anh ấy không nói dối. Không hẳn là thế. Anh ấy chỉ không kể với mình toàn bộ sự thực thôi.”
“Hắn nói dối về việc gì?”, Juliet Langtree hỏi, rời khỏi bàn của mình và tham gia vào nhóm người đang tụ tập ở bàn của Camille.
“Mình biết là không thể tin hắn mà.” Pansy Bridger đặt tay lên vai Camille. “Mình đã cố gắng cảnh báo cậu.”
“Không, không, không.” Camille ép bàn tay xuống mặt bàn. “Không cần đến đuốc và đinh ba đâu, vì Chúa. Mình thậm chí chưa biết tất cả mọi chi tiết. Thực ra, tất cả những gì mình biết là do Keating kể, rằng Ngài Fenton biết mình đã phạm sai lầm trong cách tiếp cận cuộc hôn nhân này và anh ta sẵn sàng để bắt đầu lại từ đầu.”
Giữa những tiếng la hét, ý kiến và âm thanh hỗn loạn, một bàn tay nắm lấy vai nàng và kéo nàng đứng dậy. Quý bà Haybury rẽ một biển các cô gái bằng bàn tay còn lại và dẫn đường đến một lối đi riêng ở bên kia phòng. Khi họ đã được ở riêng, nữ hầu tước thả nàng ra.
“Hoa gửi tặng em, là của Fenton?”
Camille không ngạc nhiên khi Quý bà Haybury biết về những bó hoa. Cô ấy và hầu tước chồng mình dường như biết mọi chuyện diễn ra. Họ luôn thế. “Em nghĩ chúng là của Keating gửi, nhưng anh ấy nói anh ấy chưa bao giờ gửi bó hoa nào cho em. Vì thế phải, chúng hẳn là do Fenton gửi.” Phần nào trong nàng vẫn chưa sẵn sàng tin vào điều đó, nhưng bây giờ việc đó trở nên hợp lý hơn nếu bằng cách nào đó, Keating đang hướng dẫn anh họ mình tán tỉnh nàng. Ít nhất, Blackwood biết cách để tán tỉnh một quý cô, cho dù là cách đứng đắn hay không.
“Chị chỉ muốn nói với em rằng hãy thận trọng, Cammy”, nữ hầu tước tóc đen nói bằng giọng ngọt ngào, trầm trầm. “Hầu hết đàn ông đều muốn những thứ có lợi cho họ. Chị có thể sai, nhưng không thể không nghĩ rằng lợi ích và hạnh phúc của em không phải là điều ưu tiên số một trong danh sách của Ngài Fenton. Đặc biệt là theo cách anh ta đã cư xử trong suốt năm qua.”
“Nhưng chị đã không phản đối gì khi nghĩ Keating có thể đang theo đuổi em?”, Camille hỏi, vì tò mò hơn là tức tối.
“Keating Blackwood là một kẻ phóng đãng.” Nữ hầu tước khẽ mỉm cười. “Và tất cả chúng ta ở đây cũng thế.”
“Cảm ơn, cô chủ. Em trân trọng sự quan tâm của chị.”
“Chị thực sự mong bọn em gọi chị là Diane. Bây giờ chúng ta là một gia đình, cho dù đó là điều chúng ta mong đợi hay không.”
Một cánh cửa trong hành lang bật mở và Ngài Haybury xuất hiện ở hành lang hẹp. “Anh có cần bắn Blackwood không?”, hầu tước hỏi, lông mày cau lại. “Hay Fenton?”, anh lại hỏi, đôi mắt sáng ánh lên, bất chấp lời nói nhẹ nhàng.
Diane cầm tay chồng và hôn vào lòng bàn tay. “Em vẫn đang cân nhắc việc đó, Oliver. Hãy kiên nhẫn.”
“Không bắn giết, làm ơn”, Camille xen vào, cau mày. “Cho dù chuyện gì xảy ra, em sẽ tự mình giải quyết. Ít nhất lúc này em vẫn tỉnh táo.”
“Em sẽ không phải đứng một mình, cho dù chuyện gì xảy ra”, Diane nói dứt khoát.
“Phải. Rõ ràng chúng ta sẽ bảo vệ nhân viên của mình cho đến chết”, Haybury tiếp lời. “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Em không rõ. Việc gì đó liên quan đến chuyện Blackwood nói dối và Fenton vẫn muốn kết hôn với Cammy. Và gửi hoa cho cô ấy. C...”
“Keating không nói dối. Vì tình yêu với Chúa, em bỏ chạy khỏi nhà thờ đó vì em muốn làm chủ cuộc đời mình. Xin đừng ném đá và bắn người. Em không biết mình sẽ làm gì. Em chỉ vừa mới nghe chuyện này tối qua, hai người biết đấy.”
Nàng nên khép chặt miệng, ít nhất cho đến khi sắp xếp được vài ý nghĩ trong đầu. Và cho đến khi nàng quyết định chắc chắn rằng Keating chỉ là một người đưa tin đối nghịch, một đồng minh, hay người nào đó hoàn toàn khác hẳn.
“Được thôi”, Quý bà Haybury nói, bịt một tay lên miệng chồng khi trông anh như sẵn sàng phản đối tiếp. “Chỉ cần biết rằng em có việc làm ở đây và một mái nhà cho đến khi nào em muốn. Chị sẽ không để em bị ép phải hòa giải vì không có lựa chọn nào khác. Cuộc hôn nhân thứ nhất của chị bị sắp xếp, em biết đấy. Nó không... dễ chịu.”
“Cảm ơn, Quý bà Hay...” Camille dừng lại. “Cảm ơn, Diane”, nàng sửa lại. “Em hy vọng mình sẽ xoay xở được trước khi xem xét tất cả hệ quả. Tất cả.”
Gật đầu, nữ hầu tước vỗ vai nàng và rời khỏi hành lang. Tuy nhiên, Ngài Haybury vẫn ở lại. “Tôi không phải là người biết khuyên bảo người khác”, hầu tước nói sau một phút. “Tôi không biết Blackwood định làm gì, nhưng tôi chưa bao giờ tin anh ta. Tất nhiên ở thời điểm tôi biết anh ta, chẳng ai trong chúng tôi đặc biệt đáng tin cậy, vì thế tôi không biết nhận xét đó có giá trị gì không. Dù sao đi nữa, ý tôi muốn nói là đôi khi một hành động cụ thể đáng để đương đầu với hậu quả. Vấn đề là phải biết được đó là hành động gì và khi nào thì nên làm thế.”
Chà, điều đó chẳng giúp được gì. Tuy nhiên, trước khi Camille có thể tìm ra một cách xã giao hơn để nói chính xác thế với hầu tước, nhân viên câu lạc bộ đã tràn vào hành lang khi cuộc họp hàng tuần kết thúc. Sophia xuất hiện, túm lấy tay nàng và bắt đầu nói liến thoắng, việc đó cũng chẳng giúp gì cho cái đầu đang bắt đầu nhức nhối của nàng.
Camille kéo tay ra. “Cho mình một phút, được không?”, nàng hỏi và bước đi để thấy Lucille Hampton đang tán tỉnh anh Jacobs, người chỉ huy nhóm vệ sĩ của câu lạc bộ. “Lucille, chị sẽ đến muộn vài phút. Em có thể tự mình xoay xở với đám đông này chứ?”
“Ồ, vâng”, Lucille trả lời cùng một nụ cười phấn khởi. “Dù sao cũng chẳng có ai đến vào sáng thứ Tư.”
Đó là lý do họ chọn ngày diễn ra cuộc họp sớm nhất của Nghị viện để tổ chức họp hàng tuần. “Rất tốt, chị sẽ đến ngay thôi.”
“Cammy?”, Sophia hỏi, đi theo nàng.
“Mình cần hít thở không khí. Mình sẽ ra ngoài vườn.” “Bạn muốn có người đi cùng không?”
“Mình muốn ngược lại.”
Nàng đi qua nhà bếp rộng ở cuối dinh thự - vừa là nơi ở vừa là câu lạc bộ dành cho quý ông và thoát ra ngoài vườn. Thở dài, nàng tiến đến chiếc ghế đặt dưới cây sồi và thả mình xuống mặt đá lạnh.
Đêm hôm qua, nàng vẫn có thể giả vờ rằng mình đã nghe nhầm, hoặc những gì Keating nói với nàng là một đám mây lớn u ám không có hình thù và vô thực. Bây giờ, khi mọi người bàn tán vào tai nàng và quăng những lời khuyên cùng ý kiến có hình viên gạch vào nàng, nó dường như thật hơn rất nhiều. Và rất đáng sợ.
Một cơ hội khác. Điều đó có nghĩa chính xác là gì? Và mọi chuyện sẽ đi về đâu? Tất cả những người đã từng thân thiện và tán dương trước đây lại giống như cũ? Liệu họ… nàng có thể quên hết những điều kinh khủng họ đã nói và làm trong thời gian qua?
Còn Stephen Pollard thì sao? Liệu người muốn trở thành chồng nàng đã thay đổi gì hay chưa so với người đàn ông cứng nhắc, lạnh lùng đứng trong nhà thờ, trông như thể anh ta thà ở một trong những câu lạc bộ nào đó còn hơn cưới nàng? Và còn Keating Blackwood? Anh đóng vai trò gì trong tất cả chuyện này? Có phải anh tỏ ra tử tế như thế chỉ để khiến nàng lắng nghe anh cho đến thời điểm anh biện hộ cho Fenton? Và còn…
“Anh nghĩ mình có thể tìm thấy em ở đây.”
Nàng nhìn lên, thấy Keating ngả người vào thân cây. “Anh đã làm xong nhiệm vụ của mình”, nàng nói, không cần phải vờ giận dữ. Xét cho cùng, nàng đã tìm thấy những người bạn mới và một cuộc sống khác. Song bây giờ, Keating đang làm mọi chuyện rối tung lên một lần nữa. Với cả đêm không ngủ để nghĩ về chuyện này, phải, nàng đang tức giận. Hơn cả tức giận. “Giờ đi đi và để tôi suy nghĩ.”
“Suy nghĩ không bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp”, anh trả lời, bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh nàng. “Ngồi xe đi dạo với anh đi.”
“Không. Và anh không cần tiếp tục tỏ ra quyến rũ. Hay đó là vì anh không nhận được phần thưởng của mình cho đến khi tôi đeo nhẫn của Fenton trên tay?”
“Anh không phải kẻ thù của em, Camille.” Anh chạm tay vào mép váy của nàng, sau đó ngoảnh mặt đi. “Anh là một gã cầm cờ trắng chạy quanh chiến trận và đưa ra những điều khoản để ngăn hai bên đối lập không chém giết nhau.”
“Tôi đã bị chém rồi. Và tôi chỉ mới bắt đầu lành lại mà thôi.”
“Phải, anh biết. Và anh xin lỗi vì điều đó.” “Thật không?”
Keating thở dài. “Anh hiểu cảm giác bất chấp hậu quả và quăng mình ra khỏi lề thói rách bươm của sự đúng đắn là thế nào. Và sáu năm qua, anh đã cố gắng để sống với những việc mình đã làm. Cho đến nay, cũng có lúc anh thích được trở thành một người nông dân quý tộc, cho dù có thường xuyên hay không. Nhưng hậu quả thì vẫn còn đó và anh được nhắc nhở về điều ấy mỗi lần bước ra khỏi những cánh cửa này. Và anh vẫn phải trả giá cho nó.”
Anh đang nói đến con trai mình. Nàng thậm chí không thể nghĩ đến chuyện có một đứa con mà không được gặp nó, chưa bao giờ. Việc anh vẫn tiếp tục gửi tiền cho Quý bà Balthrow đã minh chứng cho tính cách của anh, dù anh sẽ muốn tranh cãi về điều đó. “Anh có yêu cô ấy không?”, lát sau nàng hỏi.
“Chúng ta không bàn về lỗi lầm của anh. Chúng ta đang bàn cách để xóa đi những lỗi lầm của em.”
Camille hếch cằm lên. “Anh là người cần thuyết phục em rằng toàn bộ cái vụ ‘bạn bè’ này không phải là lừa lọc, mưu mẹo và dối trá.”
Đôi mắt mang màu của lá mùa thu nhìn thẳng vào mắt nàng. “Thật vậy sao, bây giờ?”
Nàng nghe thấy giọng anh trở nên cứng rắn hơn và trong khi nàng không thích thú với ý nghĩ phải đối đầu với anh, điều này chắc chắn quan trọng với nàng hơn nụ cười của anh. “Nếu muốn em nghe bất kỳ lời khuyên nào, thì anh phải làm thế.”
“Vậy thì không. Anh không yêu cô ấy. Cô ấy xinh đẹp và nồng nhiệt ở trên giường. Theo như anh nhớ, cô ấy cũng rất hay quá khích. Thành thật mà nói, ngay cả nếu Balthrow không lao vào phòng và cố gắng bắn bay đầu anh khỏi vai, anh không chắc là mình sẽ... gặp lại cô ấy.”
“Vậy là anh chỉ theo đuổi những thách thức mà thôi?” Nàng nhanh chóng thắc mắc xem mình đại diện cho bao nhiêu thách thức. Không nhiều, khi nàng đã hôn anh ngay sau khi nói chuyện với anh hai hay ba lần.
“Anh đã nói rằng anh mới hai mươi hai tuổi và đã quyết định rằng không ai được ra lệnh cho mình hay thậm chí khuyên nhủ mình về bất cứ việc gì hay chưa nhỉ? Nhận ra rằng em biết mọi thứ sẽ khiến em vô cùng phấn khích.” Anh nhún vai. “Cho đến khi em nhận ra rằng mình không biết tất cả, tất nhiên. Sau khi đã quá muộn.”
Nàng chăm chú nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh hồi lâu. “Bây giờ anh đang thể hiện rất thuyết phục rằng dường như anh chẳng quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình.”
“Đó là vì anh không quan tâm đến việc họ nghĩ gì về mình. Anh đã phạm sai lầm và lãnh chịu hậu quả. Em nghĩ rằng ai đó có thể nói điều gì với anh khiến anh cảm thấy sai lầm hơn hay tội lỗi hơn những gì anh đã cảm thấy hay sao?”
“Em ghét những lúc mọi người liếc nhìn mình.”
“Đó là vì nếu mọi người có đầu óc bình thường và lý trí, họ sẽ nhận ra rằng việc em làm hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, họ không thể tha thứ cho hành động đó, nếu không sẽ có một đám đông điên cuồng. Phụ nữ chỉ kết hôn với người mình yêu? Mong đợi sự ân cần và tình bạn ở người bạn đời? Chúa tôi, em có thể tưởng tượng được sự hỗn độn đó không?”
Cô bật cười. “Vậy là những người bạn cũ của em đều ghen tị với em.”
“Họ sợ em. Nếu ý nghĩ độc lập là một bệnh dịch và họ mắc bệnh đó từ em, chà, em có thể hình dung ra kết quả rồi đấy. Họ sẽ phải suy nghĩ cho chính mình.” Anh nhún vai một cách cường điệu.
“Ừm. Và nếu cuối cùng em kết hôn với Fenton, em sẽ được tha thứ?”
“Mọi hành động sai trái đều bị lãng quên, bởi vì họ thích quên hết về nó hơn. Đặc biệt khi nói đến những túi tiền thuộc sở hữu của anh họ anh.”
Anh khiến chuyện đó nghe thật đơn giản và hấp dẫn. “Anh không thể chắc rằng họ sẽ quên hết mọi chuyện.”
“Ừm. Quý bà Taviston.”
Camille chớp mắt. “Em đã quên cô ta.”
“Ý anh là vậy đấy. Nếu cô ta bỏ chạy cùng với tên người Mỹ ghê tởm, sống ở Scotland một năm, sau đó quay lại với người chồng cao thượng và một đám con không giống Ngài Taviston tí nào, thì anh thành thật không tin sự nổi tiếng của em sẽ tồn tại bên ngoài cánh cửa nhà thờ.”
Chúa tôi. Những hành động của nàng chắc chắn sẽ mờ nhạt khi so sánh với hành động của Quý bà Taviston, mặc dù việc đó đã kết thúc đúng mười hai năm trước. Chuyện ấy vẫn phần nào giúp nàng thấy đôi chút triển vọng. Nhưng thật ngạc nhiên, nó không giúp nàng cảm thấy thoải mái hơn về lựa chọn mình đang được trao tặng này.
“Em đã tự hỏi mình rất nhiều lần”, nàng nói to, “Liệu em có bỏ chạy khỏi nhà thờ đó nếu lường trước được những hậu quả này hay không. Nếu biết rằng cha mẹ sẽ từ mặt mình và bạn bè em sẽ... cư xử như họ đã làm”.
Anh nhích lại gần cô hơn. “Vấn đề là ở chỗ đó, đúng không?”, anh nói, như thể có thể nghe thấu suy nghĩ của nàng. “Fenton có trở nên dễ chịu hơn trong năm vừa rồi hay không? Hay là em sẽ quay lại với chính tình cảnh đã khiến em bỏ chạy trước đây?”
Camille thích việc Keating chưa từng gọi nàng là một con ngốc chỉ vì muốn được hạnh phúc. Có lẽ nàng đã là một con ngốc; từ kết cục hiện nay, nàng phải đồng ý rằng mình nên đánh giá lại giá trị của hạnh phúc so với sự sung túc, vì nàng đã nhận ra mình không có cả hai. Tuy nhiên, cho dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, nàng sẽ không bao giờ quên được cái nhìn trong mắt của Fenton. Hôn nhân và nàng chẳng có chút ý nghĩa nào với anh ta. Anh ta có tình cảm với cái đồng hồ mình đang mở ra hơn là nàng.
Hít một hơi, nàng lại nhìn sang Keating. “Anh ta gửi hoa cho em trong bốn ngày vừa qua”, nàng thú nhận, vẫn tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy những bó hoa đó thực ra là món quà từ người đàn ông xa lạ đang ngồi cạnh mình. “Rõ ràng anh ta đã đền bù đến sinh nhật thứ mười bốn của em.”
“Anh nghĩ rằng anh ta cũng không biết cách tiếp cận việc này như thế nào”, anh nói thật chậm. “Em có vui vì anh ta đang cố gắng không?”
“Em được mong chờ nói có với câu hỏi đó, hay là không?”
Anh cau mày. “Giờ em đang ra đòn và đánh bại anh đấy. Em không muốn anh ta tỏ ra tử tế với mình sao?”
Nàng đứng lên. “Em vẫn đang cố gắng phân tích tất cả những chuyện này”, nàng khẳng định, trước khi có thể bắt đầu buột miệng thốt ra bất kỳ ý nghĩ, hy vọng hay giấc mơ chưa kịp hình thành đã bị giết chết nào, thậm chí còn trước khi nàng có thể hưởng thụ việc hình dung ra những đêm rất xấu xa định nằm trong vòng tay Keating.
“Thế thì đi dạo với anh”, anh nhắc lại và đứng lên. “Anh thề sẽ giữ im lặng, trừ phi em hỏi hoặc muốn anh đồng tình với những điều em cảm thấy bực mình với ông anh họ anh.”
Camille biết rằng chẳng thể bảo Sophia làm ơn im lặng trong một phút mà không làm tổn thương cảm xúc của bạn mình. Tuy nhiên, da mặt Keating dày hơn nhiều. “Được thôi. Im đi.”
Anh nhướng cả hai lông mày nhìn nàng rồi ra hiệu cho nàng dẫn đường. Khịt mũi, Camille đi vòng ra đằng sau ngôi nhà để tránh lối đi xe ngựa đông đúc. Keating rảo bước bên cạnh nàng.
“Em chắc chắn hầu hết các cuộc hôn nhân đều bắt đầu mà không có tình yêu”, nàng trầm ngâm nói sau một phút. “Xét cho cùng, có vẻ như không có cách nào khác chắc chắn hơn đảm bảo cho một liên minh chính trị hay kinh tế.”
Im lặng. Chỉ có sự hiện diện cao lớn, ấm áp và hấp dẫn sải bước bên cạnh nàng.
“Em thậm chí còn biết những cuộc hôn nhân mà cô dâu và chú rể chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nhìn thấy nhau trước hôn lễ.”
Một bàn tay níu khuỷu tay nàng, kéo nàng tránh những đám phân ngựa rải rác.
“Tất nhiên, những cặp vợ chồng đó ở những thôn làng, những đất nước hay những bộ tộc cao nguyên khác nhau, họ không thể làm quen với nhau trước.”
Anh tạo ra một âm thanh như thể buồn cười, cũng có thể là đồng ý, nhưng nàng không chắc chắn về điều đó, hoặc có lẽ anh chỉ hắng giọng mà thôi.
“Phải, em biết những thực tế này phần nào dựa trên sự lãng mạn cũ rích chán ngắt, nhưng thống kê cho thấy mỗi hoàn cảnh đó đã từng xảy ra ít nhất một lần.” Camille dừng lại. “Bây giờ anh có thể đồng tình với em.”
“Tất nhiên em nói đúng”, anh nói ngay lập tức. “Thế giới là một nơi rộng lớn và kỳ lạ.”
“Ồ, anh rất giỏi việc đó.” “Cảm ơn.”
“Nhưng ý em là, hoàn cảnh chia cách những cặp đôi này. Chiến tranh, đại dương, những điều kiện khách quan khác. Fenton sống cách điền trang của cha em một hay hai ngày đi đường trong khoảng thời gian tám tháng một năm. Nhưng suốt mùa lễ hội, em sống cách nơi anh ta ở hai mươi phút đi đường. Em nhìn thấy anh ta hết lần này đến lần khác, vì Chúa. Vậy thì em phải rút ra kết luận là gì, sau từng ấy năm, đặc biệt khi bạn bè em bắt đầu nói về các anh chàng, chuyện tán tỉnh và hoa hoét, còn em không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu gì?”
“Em đã kết luận thế nào?”, anh hỏi sau một phút.
Anh phá vỡ lời hứa giữ im lặng, nhưng đó là một câu hỏi hợp lý.
“Em nghĩ anh ta cũng bị ép phải kết hôn với em. Em nghĩ có lẽ anh ta có một tình yêu khác, hoặc anh ta cũng nhìn thấy em khi em nhìn thấy anh ta và anh ta thấy em có rất nhiều... khuyết điểm.”
“Cam...” “Suỵt.”
“À, anh xin lỗi. Tiếp tục đi.”
“Đó là khi em còn trẻ và ngây thơ hơn rất nhiều, em bắt đầu biện hộ cho anh ta. Em cho rằng anh ta hay e ngại và vụng về. Em nghĩ anh ta hẳn không có kinh nghiệm với phụ nữ hoặc việc tán tỉnh và anh ta không nhận ra rằng mình phải gửi hoa và viết thư. Rồi sau đó em đã nghĩ rằng anh ta bị lấn át bởi... vẻ lộng lẫy của em và đơn giản là cảm thấy không xứng đáng với em.”
Nàng liếc nhìn Keating, nhưng nếu có buồn cười, anh cũng không thể hiện ra. Không ai biết được những điều này, vì nàng chưa bao giờ nói thành lời. Ngay cả với Sophia. Nàng vẫn còn ngạc nhiên vì mình đã ngu ngốc đến mức ấy một thời gian ngắn trước đây. Trong suốt những năm qua, nàng đã nghe, chứng kiến và học được những bài học mà thậm chí trước đây nàng không biết đến sự tồn tại của chúng.
“Cuối cùng, em nghĩ rằng anh ta hẳn đã lên kế hoạch làm gì đó ở nhà thờ. Hàng trăm bông hồng, hay một món quà để em mang trong suốt hôn lễ. Vì thế em bước qua cánh cửa nhà thờ bên cạnh cha mình và không có gì xảy ra cả. Không hoa, với số lượng người chứng kiến ít nhất có thể, không nơ buộc trên cỗ xe đợi bên ngoài. Và khi em nhìn thấy anh ta... anh ta đang nhìn đồng hồ. Như thể anh ta thà ở chỗ nào khác còn hơn.”
Keating gập cánh tay lại và đưa về phía nàng. Gần như không hề suy nghĩ, nàng nắm lấy tay áo anh.
“Anh có biết cảm giác tất cả các giấc mơ và tưởng tượng chỉ đơn giản là... chết cùng một lúc là như thế nào không? Nhận ra rằng những ý nghĩ lãng mạn về người anh được sắp đặt là sẽ sống cùng suốt cuộc đời chỉ còn lại là một sai lầm? Em có cảm giác kỳ quặc rằng nếu em bước thêm một bước vào nhà thờ đó, em sẽ chết ngay. Ở đó, trên sàn nhà.”
Không hề báo trước, anh đẩy nàng sang một bên, đằng sau bức tường cao bao quanh Dinh thự Clemency. Khi nàng còn loạng choạng, anh nắm cánh tay và giữ nàng áp vào bức tường. Rồi anh hôn nàng.
Hơi nóng xuyên qua nàng trước sự đụng chạm mềm mại, chắc chắn từ đôi môi anh. Khép mắt lại, nàng lùa tay vào mái tóc màu sô cô la sẫm của anh. Đây là cảm giác được người khác khao khát mình. Đây là điều nàng khao khát, vẫn còn khao khát, từ một người đàn ông có nhiều lý do để giành được tình cảm của nàng hơn những người khác. Fenton đã thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên, em họ của anh ta...
Đứng thẳng người, Keating khum tay ôm lấy khuôn mặt nàng. Sự sâu sắc, nồng nhiệt nhất hiển hiện trên nét mặt anh, anh ngả người vào lần nữa. Khao khát, ham muốn, khẩn cầu - đột nhiên cơ thể nàng như vừa phát hiện ra một nhựa sống mới mà giờ đây nó cần để sống sót. Và Keating Blackwood là người duy nhất tạo ra điều đó. Và anh có vị thật ngon lành.
Một cỗ xe chạy cọc cạch trên đường phố ngay ngoài tầm nhìn và Camille giật bắn mình. Dù danh tiếng của nàng vốn tan tành hay chưa, hoàn cảnh của nàng luôn có thể tồi tệ hơn. Và vì thế, dù muốn quấn mình vào Keating và không bao giờ buông ra, nàng vẫn đẩy ngực anh ra. Vòng ôm của anh thả lỏng hơn một chút và nàng nhìn sâu vào mắt anh.
“Thế này là sao?”, nàng hỏi, thở hổn hển.
Anh nhướng mày, với tay để kéo thẳng tay áo nàng, hay để lướt ngón tay dọc cánh tay nàng. Nàng không thể chắc chắn, nhưng nó làm nàng run rẩy.
“Nói đi”, nàng ra lệnh. “Anh đang đồng cảm.”
“À, em hiểu rồi. Vậy thì anh là một người cảm thông rất giỏi đấy.” Quá giỏi, vì nếu không phải chiếc xe ngựa đó vừa chạy qua, lúc này nàng có thể đã chẳng mặc gì rồi.
Keating cúi đầu. “Cảm ơn. Và anh xin lỗi. Em đã có đủ rắc rối của mình rồi, không cần phải thêm những rắc rối từ anh nữa.”
Nàng không muốn anh xin lỗi vì đã trao cho mình nụ hôn đẹp nhất trong đời. “Em có một câu hỏi.”
“Em hỏi đi.”
Đối với người luôn cho mình là hèn nhát, Camille cảm thấy bình tĩnh đến bất ngờ khi nàng đang nhìn thẳng vào mắt anh. Cùng lúc đó, nàng tự hỏi mình có thể nói chuyện này với bao nhiêu người trên thế giới này. Bao nhiêu người nàng muốn nói chuyện này. “Anh có lấy Stephen Pollard không, nếu anh là em?”
Anh hắng giọng. “Đó không phải câu mà anh nghĩ em sẽ hỏi. Và anh không thể thành thật trả lời em, vì anh có nguy cơ mất mười nghìn bảng.”
“Nhưng em nghĩ anh vừa cho em một câu trả lời thành thật.” Và anh đã mang đến cho nàng rất nhiều điều để suy nghĩ. “Anh là một người rất bất thường, Keating Blackwood.”
Môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười. “Nghĩ đến thứ anh muốn có từ em nếu anh có thể làm theo ý mình, Cammy, nói như thế là rất tử tế.”
Nàng có thể tưởng tượng ra thứ anh đang nhắc đến là gì. Keating muốn nàng. Ngay cả với nguy cơ mất mười nghìn bảng. Và vở kịch nhỏ này vừa đạt được một mức độ thú vị hoàn toàn mới. Sớm hay muộn, nàng sẽ phải quyết định xem mình có tiếp tục làm một kẻ hèn nhát hay không. Nàng có thể chịu đựng việc trở thành một kẻ vất vưởng trong suốt phần đời còn lại hay không. Và nàng có muốn quay lại với xã hội thượng lưu hơn là muốn... hơn là muốn Keating Blackwood hay không.