M
ình nên nhắn với anh ấy rằng mình đã đổi ý.” Sophia cau mày nhìn hình ảnh phản chiếu của Camille trong chiếc gương trên bàn trang điểm và tiếp tục bới tóc cho bạn mình. “Không, cậu không nên.”
“Có, cô ấy nên.” Emily Portsman ngả người vào khung cửa và nhìn hai người họ với vẻ hoài nghi thường trực. “Trong nhà hát, cô ấy sẽ không có ai để trông cậy và chẳng có nơi nào để chạy nếu có chuyện xấu xảy ra.”
“Đơn giản bởi vì chị không tin tưởng ai, Emily, thế không có nghĩa là chị nói đúng về việc này.”
“Đơn giản bởi vì em ngây thơ, Sophia, thế không có nghĩa là em nên tin tưởng tất cả mọi người.”
Camille muốn đưa tay bịt tai lại. Lẽ ra nàng đã làm thế nếu nó có thể ngăn đầu óc nàng tự tranh cãi inh ỏi với chính mình. “Làm ơn thôi đi”, nàng nói to. “Hai người chẳng giúp được gì cả.”
Emily khịt mũi rồi biến mất sau cánh cửa. “Đừng nghe chị ấy”, Sophia nói, nhăn nhó khi ghim lọn tóc vàng rối cuối cùng vào một búi tóc cầu kỳ hấp dẫn bất ngờ. “Mình nghĩ Keating Blackwood gần như phải lòng cậu rồi.”
“Nhưng bọn mình mới chỉ gặp nhau ba lần, cậu mất trí rồi. Mình chắc chắn anh ấy quá sành sỏi để phải lòng dễ dàng đến thế, nếu có. Và ngoài điều đó ra, anh ấy còn là em họ của Fenton. Chẳng có vẻ là anh ấy sẽ cưới mình hay gì cả.”
“Cưng à, cậu là một cô gái Tantalus. Cậu không cần phải kết hôn với bất kỳ ai. Thực ra, mình cho rằng Quý bà Haybury sẽ cảm ơn cậu vì đã tạo ra một chút xì căng đan. Khách của câu lạc bộ luôn tăng lên mỗi khi có điều xấu xa lơ lửng trong không khí.”
“Vậy là cậu đang gợi ý bọn mình trở thành tình nhân lén lút?” Chúa tôi, nàng không thể nhớ mình đã từng nói một điều như thế, hay thậm chí nghĩ đến một điều như thế trước khi đến làm việc ở câu lạc bộ Tantalus.
“Sao lại không? Chẳng có lý do gì khiến cậu phải bảo vệ danh tiếng của mình cả.”
Camille nhìn chằm chằm vào bạn mình hồi lâu. Trong tất cả mọi điều nàng cảm thấy về việc tự hủy hoại mình, cảm giác tự do chưa bao giờ là một trong số chúng. Nhưng Sophia nói có lý. Tất cả những gì nàng cần là một chút dũng cảm. Chắc chắn nàng đã có những khao khát đó; nàng hầu như không thể nhìn Keating mà không vặn vẹo ngón tay. Nàng nhìn xuống tay mình, vẫn đang vặn vẹo chiếc khăn tay bởi cơn bồn chồn.
Sophia hôn lên má nàng. “Việc này không khiến bất cứ chuyện gì trở nên dễ dàng hơn đối với cậu, nhưng trở thành một người ngoài lề xã hội vui hơn rất nhiều.”
Bật cười và cố gắng xô nỗi hồi hộp vào nơi nào đó để chúng không làm phiền mình, Camille đứng lên và rời khỏi phòng ngủ. “Cậu có thể làm theo lời khuyên đó của chính mình, cậu biết đấy.”
Nắm lấy cánh tay nàng, Sophia cười toe toét. “Mình đang đợi một kẻ hư hỏng đẹp trai, hoàn hảo, vô cùng giàu có cuốn mình lên giường.”
“À, mình hiểu rồi.” Trước khi nàng có thể sắp xếp được những gì mình muốn với những điều mình có được và mọi thứ có liên quan khác, họ đã ra đến mái hiên. Và nàng chẳng thể nghĩ được gì nữa, vì Keating đã đứng ở đó, trò chuyện với Juliet ở vị trí làm việc của người gác cổng. Anh duỗi thẳng người khi nàng đến gần.
“Trông anh tuyệt lắm”, nàng nói, lướt mắt trên chiếc áo khoác đen bóng, áo gi lê, quần và đôi giày Hesian có tua rua. Chiếc cà vạt trắng hồ cứng, kèm theo một chiếc kẹp mã não màu đen đã hoàn chỉnh ấn tượng nổi bật đó. Anh lại gợi nhớ đến một con báo, thư thái nhưng vẫn nguy hiểm chết người, chỉ chực chờ cơ hội để tấn công. Lời khuyên của Sophia đột nhiên không có vẻ quá lạ lùng nữa.
“Lẽ ra anh phải nói như thế với em”, anh đáp lại. “Giờ anh phải nghĩ ra cái gì đó hay hơn. Để xem nào. Em rực rỡ như ban mai.” Anh cau mày. “Không, như thế cũng không ổn, quá tẻ nhạt. Anh chầm chậm nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo vừa ấm áp vừa lúng túng. “Nàng bước đi xinh đẹp, như trời đêm nhiều sao sáng không gợn mây/ Tất cả những gì đẹp nhất của màn đêm và ánh sáng/ Đều tụ lại trong dáng hình và đôi mắt nàng.”
“Ôi trời”, nàng vừa cười vừa nói, thành thật cảm kích. “Thơ Byron. Em rất vinh hạnh.”
“Anh đang hy vọng em sẽ sửng sốt, nhưng vinh hạnh cũng được.” Anh đưa tay ra. “Chúng ta đi chứ?”
Camille cố tình tránh ánh mắt của Juliet và mọi người đang bước vào khu vực đón khách. Tỏ ra táo bạo thì dễ hơn, nếu nàng không nhận ra rằng mọi người đang chú ý đến mình. Tuy nhiên, ra đến ngoài lối đi, đối mặt với cỗ xe ngựa tráng lệ của Công tước Greaves và bốn con ngựa đen mạnh mẽ, nàng dừng lại. “Thế còn người đi cùng?”
“Ở trong xe.”
“Nhưng anh làm thế nào để đến đây cùng với cô ấy và vẫn mong rằng…”
“Ôi, vì tình yêu với Chúa”, anh lẩm bẩm, kéo cánh cửa mở ra. “Anh đến cùng Samuel, người đánh xe. Hỏi hắn ta đi nếu em không tin.”
Cô ngó vào trong xe thì thấy một người phụ nữ lớn tuổi hơn ngồi trong đó, trông rất nghiêm trang và nhút nhát. “Xin chào”, Camille nói.
Người phụ nữ gật đầu, lùi sang bên để chừa ra một khoảng trống trên chiếc ghế bọc đệm êm ái màu nâu sẫm. “Rất tốt”, bà ta nói bằng giọng ấm áp, du dương.
Trước khi có thể thay đổi ý nghĩ lần nữa, Camille bước lên xe rồi ngồi xuống bên cạnh người đồng hành của mình. Một phút sau, Keating gia nhập với họ ở chiếc ghế đối diện và cỗ xe lăn bánh trên đường phố. “Em thấy chưa? Tất cả đều rất đúng đắn.”
Camille mỉm cười với người ngồi cùng mình. Bằng cách nào đó, anh đã làm được. Anh tìm được cho nàng một người đồng hành, sau đó mất thêm công sức để bảo vệ cả danh tiếng của người đi cùng đó. “Bà là?”, nàng hỏi.
Người phụ nữ mỉm cười với nàng. “Rất tốt”, bà ta lặp lại.
Hm. “Bà làm việc ở đâu?” “Rất tốt. Được.”
Quay mặt lại với anh chàng đang ra vẻ thích thú đối diện, Camille nhướng mày. “Bà ấy không nói tiếng Anh.”
“Không ư? Việc đó giải thích được vài điều.”
“Keating, bà ấy đến từ đâu thế? Anh không bắt cóc bà ấy chứ?”
Tia sáng lấp lánh hiện lên trong mắt anh. “Cảm ơn vì đã nghĩ tốt về anh đến thế. Bà ấy là người Gypsy. Anh cưỡi ngựa đến chỗ cắm trại của họ, cho bà ấy năm siling, quăng chiếc váy đó cho bà ấy và mở cửa xe. Bà ấy trèo vào trong và bây giờ đang mặc chiếc váy đó, vậy là em có một người đồng hành.” “Chúa lòng lành. Nếu bà ấy nghĩ anh đưa bà ấy đi kết hôn với mình thì sao? Hoặc là anh muốn… phạm tội với bà ấy?”
“Bà ấy đủ tuổi làm bà anh.” Anh nhúc nhích, rồi vỗ vào ngực mình. “Keating”, anh nói, nhìn vào người đi cùng. Anh chỉ vào Camille. “Camille”, anh nói, rồi chỉ vào bà ta.
“À. Rosa.”
“Thấy chưa? Đây là Rosa. Thôi phàn nàn đi.”
Camille thả lỏng người trong cỗ xe tiện nghi. “Vậy là anh kiếm được chỗ ngồi trong nhà hát cho chúng ta trong gì nhỉ, năm tiếng trước buổi biểu diễn? Th…”
“Một lô riêng”, anh sửa lại. “Của Greaves.”
“Anh tìm được một lô ngồi riêng trong ngày biểu diễn”, nàng sửa lại, đếm trên đầu ngón tay, “Mượn một cỗ xe rất đẹp, tìm trang phục cho người đi kèm, gửi hoa cho em, trộm một người đồng hành và thuyết phục em đi với anh. Nếu không phải anh cứ chối mãi, em sẽ bắt đầu tin rằng anh đang theo đuổi mình.”
Nàng quan sát phản ứng của Keating và nhận ra mắt anh ngay lập tức nhìn xuống và một biểu hiện căng thẳng lướt qua mặt anh. “Hoa?”, lát sau anh nói. “Anh gửi hoa cho em?”
Vậy mà nàng nghĩ rằng bằng cách che giấu nó ở giữa hàng tá việc kia, nàng có thể qua mặt anh, khiến anh thừa nhận, bằng cách bỏ qua không để ý đến chi tiết đó. “Em biết là anh gửi chúng. Fenton không hề có đầu óc mơ mộng. Và càng không có ý định xin lỗi em về bất cứ điều gì.”
Keating nghiêng đầu. “Anh đồng ý rằng Stephen có thể là một gã ngốc tự cao tự đại, nhưng em chắc chắn anh ta không thể thay đổi được đến mức ấy sao?”
Trong chốc lát, nàng cảm thấy như ai đó đã kéo tấm thảm dưới chân mình đi. “Cái gì?”
Anh nhìn nàng trong một nhịp đập trái tim dài và nặng nề. Sau đó, trước khi nàng có thể di chuyển, anh kéo nàng về phía trước, nắm lấy phía trước áo choàng của nàng và hôn nàng. Hơi nóng bao phủ nàng, dữ dội và ngây ngất. Camille vòng tay ôm cổ anh, chìm vào vòng tay anh. Đây chính là điều nàng muốn - anh thôi không đùa cợt và chứng tỏ rằng anh thực sự muốn nàng.
Cũng đột ngột như thế, anh đẩy nàng trở lại ghế. “Anh muốn thứ này một lần nữa”, anh lẩm bẩm, ánh mắt tối sầm và trở nên gay gắt, “Trước khi em quyết định rằng mình ghét anh”.
“Em không ghét anh, Keating”, nàng run rẩy đáp lại, không thể rời mắt khỏi bờ môi hấp dẫn của anh và lờ mờ nhận ra rằng, người đi kèm tên Rosa đang nhìn ra ngoài cửa sổ. “Sao anh lại nói thế?”
“Bởi vì Stephen yêu cầu anh làm một việc.”
Bịt tai lại. Đừng nghe. “Đừng đùa nữa, chuyện này không buồn cười chút nào.” Nàng nuốt nghẹn. “Kể với em xem anh đã trở thành bạn của Công tước Greaves như thế nào. Xét cho cùng, em đã kể với anh những bí mật của mình suốt, còn anh gần như chưa tiết lộ điều gì.”
“Đó là việc anh đang cố gắng làm.”
Nàng dúi nắm tay vào đùi. “Nhưng em không muốn nghe điều đó. Vì thế hãy thôi đi.” Anh không nhận ra rằng mình gần như là người duy nhất nàng kết bạn mà vẫn còn liên quan đến giới quý tộc hay sao? Cho dù có bất trị và tai tiếng đến đâu, anh vẫn có thể tham gia các buổi dạ tiệc, ngồi trong lô riêng của nhà hát và anh thích nàng. Và nàng cũng thích anh. Rất nhiều, theo kiểu nàng chắc chắn là không đứng đắn. Ồ, nàng thậm chí không thể chịu đựng nổi ý nghĩ phát hiện ra một người bạn nữa không phải là người như mình vẫn biết.
“Nghĩ mà xem”, anh thúc ép, ngả người về phía trước, duỗi tay về phía đầu gối nàng. “Nếu em có thể quay lại nhà cha mẹ mình thì sao?” Anh nắm tay lại và ngồi xuống mà không chạm vào nàng. “Nếu em có thể được mời đến các buổi dạ hội trang trọng và trở thành bà chủ của một ngôi nhà xinh đẹp cùng những đứa con quý tộc quấn quýt quanh chân mình thì sao?”
Một giọt nước mắt chảy xuống má nàng. “Anh đã nói dối tôi. Anh nói chúng ta sẽ thành thật với nhau rồi anh lại nói dối tôi. Đồ khốn. Dừng xe lại và cho tôi xuống.”
“Không.”
“Vậy là bây giờ anh đang bắt cóc tôi nữa, đúng không? Anh sẽ lại phải bỏ trốn về Shropshire sau chuyện này, ngay cả nếu Rosa và tôi là những người chẳng quan trọng. Chúa tôi, nếu chúng tôi là người quan trọng, anh có thể phải đi biệt xứ. May cho anh đấy.”
“Hỏi anh tại sao đi”, anh gắt lên, cắt ngang lời phản kháng của nàng.
“Cái gì?”
“Hỏi anh xem tại sao anh lại nghe theo lời anh họ mình mà quay lại Luân Đôn, nơi anh chẳng nổi tiếng như em nghĩ? Hỏi anh xem tại sao anh lại đồng ý, dù biết rằng em sẽ nhìn anh như lúc này”, anh gầm gừ, giọng cao lên. “Hỏi anh đi.”
Ngay cả Rosa cũng bắt đầu tỏ ra lo lắng, người phụ nữ đó co người rúc vào bức vách ở phía xa, nhìn hết người này sang người khác. Camille biết rằng anh nóng tính; nàng thậm chí đã chứng kiến tính tình nóng nảy của anh ngay lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng anh chưa bao giờ nổi nóng với nàng, ngay cả trong lời nói. Cho đến lúc này. “Được rồi”, nàng độp lại, ưỡn thẳng vai và nhắc mình nhớ rằng nàng là người bị thương trong vở kịch nhỏ này. “Tại sao?”
“Bởi vì anh không có tiền”, anh trả lời, cuối cùng cũng ngoảng mặt đi. “Anh có một ngôi nhà nhỏ và chút ít đất đai và từng ấy lẽ ra là đủ, nếu như không vì những việc anh đã làm sáu năm trước.”
“Ngài Balthrow?”, nàng tò mò hỏi, bất chấp chính mình. “Làm thế nào...?”
“Quý bà Balthrow”, anh sửa lại. “Cô ấy cũng bị hủy hoại và trở thành góa phụ, bị người anh họ tử tước mới bỏ rơi không còn một xu. Và...” Anh hít một hơi thật sâu, trông như thể anh thà đứng trần trụi giữa một chuồng sư tử còn hơn là nói chuyện với nàng vào lúc này. “Và cô ấy phải ra nước ngoài.”
“Việc đó thì...” Camille dừng lại. Nàng từng có một người bạn phải ra nước ngoài. Elizabeth đã bị đưa đi rất nhanh và trở lại mười tháng sau đó, rồi kết hôn với một người mà trước đây tất cả bọn họ đều nghĩ rằng thấp kém hơn cô ấy rất nhiều. Họ chưa bao giờ nói chuyện lại với nhau. “Một đứa trẻ?”, nàng thì thầm. “Cô ấy có con?”
Anh gật đầu một cách cứng nhắc, liếc nhìn nàng rồi lại nhìn đi chỗ khác. “Để tránh cho cả hai chúng ta những câu hỏi mất thời gian, chồng cô ấy bất lực. Đứa bé là con anh. Con trai. Và cô ấy sẽ không cho anh gặp mặt thằng bé và vẫn đổ lỗi cho anh vì tất cả mọi chuyện. Nhưng anh sẽ bị nguyền rủa nếu không chu cấp cho việc nuôi nấng, học hành của thằng bé và cho Eleanor, để họ có thể sống thoải mái ở một nơi nào đó. Vì thế khi Stephen nhờ anh việc này, anh đã đồng ý.”
“Ý anh là anh ta trả tiền cho anh để lừa em... làm gì?” “Quay lại nhà thờ. Đúng hơn là bệ thờ. Và anh không lừa em làm bất cứ việc gì. Anh vừa nói với em toàn bộ kế hoạch rồi.”
Camille đứng lên, rồi đập đầu vào trần xe thấp và ngồi bịch xuống, mắt nổ đom đóm. “Ối! Chết tiệt.”
Keating kéo nàng sang ngồi cạnh anh và đặt một bàn tay ấm áp lên đầu nàng trước khi nàng có thể phản đối rằng mình không sao. “Stephen không biết cụ thể về hoàn cảnh của anh”, anh tiếp tục, kéo nàng dựa vào vai mình, “Nhưng anh ta biết anh đặc biệt nhạy cảm về cơ hội thứ hai. Anh ta sẵn sàng mang đến cho em một cơ hội để quay lại với sự tôn trọng của xã hội. Và anh ta yêu cầu anh chuyển thông điệp đó, với kinh nghiệm tai tiếng của bản thân mình”.
Anh không định làm thế này. Thầm nguyền rủa mình, Keating quan sát mọi biểu hiện của nàng, nước mắt chầm chậm lăn xuống gò má mịn màng, bàn tay run rẩy vì siết quá chặt. Anh đôi chút ngạc nhiên vì nàng vẫn chưa đấm mình; nếu là nàng, anh cực kỳ chắc chắn mình đã làm thế rồi.
Khi nàng đồng ý đến nhà hát với anh, anh đã quyết định nàng cần biết sự thật. Nếu không, anh sẽ phải nói dối. Và anh đã hứa với nàng điều đó. Anh định sẽ nói với nàng về thỏa thuận của mình, hay đại khái là một phần của nó, khi họ đã an toàn trong lô ngồi riêng của Greaves, trong tầm mắt của mọi người tại nhà hát. Nhờ thế anh sẽ yên tâm rằng nàng không thể bỏ chạy hay gây chú ý. Có lẽ đó là do anh hèn nhát, nhưng dù sao, đến bây giờ tất cả mọi chuyện đã được phơi bày.
“Tên...” Nàng quệt mắt, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn thấy hay làm phụ nữ khóc thường không khiến anh để tâm, nhưng rõ ràng điều đó đã thay đổi. Ít nhất là khi có liên quan đến nàng. Camille hắng giọng. “Tên con trai anh là gì?”
“Michael. Anh không mong đợi sự thông cảm của em, Cammy. Đó không phải là lý do anh nói với em. Anh chỉ muốn em hiểu lý do anh có mặt ở đây. Vì anh đã hứa sẽ trung thực với em.”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt nhìn chăm chăm vào anh khiến anh giằng xé hơn mức anh để cho nàng thấy. “Vậy là không có... tình bạn nào cả?”, cuối cùng nàng hỏi, giọng nói nghẹn ngào của nàng đi thẳng vào trái tim anh nghĩ mình đã không còn nữa. “Giữa chúng ta, ý em là thế.”
Anh thấy vẻ ngập ngừng của nàng và gắng hết sức để phớt lờ nó. Nếu khám phá ra rằng nàng muốn anh mãnh liệt như anh muốn nàng, anh sẽ sụp đổ. “Tất nhiên đó là tình bạn. Nếu không, anh sẽ không kể với em bất cứ điều gì.” Và dù thế nào đi nữa, nếu không phải là tình bạn, điều anh muốn từ nàng chẳng có gì quan trọng. Những người đàn ông như anh không giành được trái tim của các cô gái trong trắng. Nàng có thể say mê anh trong chốc lát, nhưng bất kỳ thứ gì khác sẽ chỉ khiến nàng đổ máu, tơi tả và bầm dập. Và tất nhiên, trong giây phút này, nói một cách nghiêm túc, vẫn còn đó thực tế là nàng đã đính ước với người đàn ông khác.
“Em không hiểu làm thế nào anh có thể nói chúng ta là bạn bè, khi mà trong suốt thời gian đó anh đang tính toán...”
“Điều duy nhất anh tính toán là làm thế nào để nói với em điều anh vừa nói mà không khiến em nện anh bằng một cái xẻng.” Quyết định mạo hiểm có thể bị ăn đấm, anh với xuống và nắm tay nàng. “Nếu em muốn đi dạo trong công viên, những buổi khiêu vũ, các bữa tiệc trà chiều và những trang phục thời trang thịnh hành nhất từ Paris, em sẽ có thêm một cơ hội để có chúng.”
“Chỉ thế thôi?”
“Chỉ thế thôi. Anh nghĩ em sẽ thấy rằng trở thành một nữ hầu tước giàu có sẽ khiến những người khác quên hết quá khứ.” Anh lại muộn màng thả tay nàng ra. “Anh không nói rằng em nên kết hôn với Stephen vào ngày mai; lúc này anh chỉ đề nghị em cân nhắc những lựa chọn.”
Nàng thả lỏng ngón tay, sau đó trước vẻ ngạc nhiên của anh, nàng nâng cằm anh lên, để mắt anh nhìn vào mắt nàng và giữ anh ở đó. “Anh có gửi hoa cho em không?”, nàng hỏi thẳng, không hề nháy mắt.
Keating lấy một hơi thở nông. “Anh gợi ý với Fenton rằng nếu anh ta thôi không quá bảo thủ thì sẽ tốt cho anh ta hơn. Và anh thực sự đã gợi ý anh ta tặng hoa cho em.” Nàng có đôi mắt thật đẹp. Giống như bầu trời lúc bình minh. Anh muốn vuốt ve nàng. “Điều này có giải đáp cho câu hỏi của em không?”
Camille thả anh ra. “Em cho là có. Bây giờ anh đưa em quay lại câu lạc bộ chứ?”
“Anh đang đưa em đến nhà hát.” Anh ép mình cười. “Anh đã hứa rằng Rosa sẽ có một buổi tối đặc biệt. Anh không thể đi ngược lại lời hứa của mình.”
“Anh đúng là bất trị.”
“Phải, anh tin là thế.”
Khi đôi môi gợi cảm của nàng cong lên thành một nụ cười, anh lấy lại hơi thở của mình. Tạ ơn Chúa. Anh đã không làm hỏng việc này.
Một phút sau, anh nhận ra rằng “việc” mà anh nghĩ đến không phải cơ hội có được mười nghìn bảng, mà là tình bạn, thiếu một từ chấp nhận được, với Camille Pryce. Khi họ đến nhà hát Drury Lane, anh đã lấy lại được gần hết tri giác của mình, còn Camille vẫn chưa quyết định đánh đập anh và bỏ chạy về câu lạc bộ Tatulus. Anh phải cho đó là một chiến thắng, cho dù nhỏ hay không. Họ đi vào hành lang rộng, với Rosa lúng túng vội vàng theo sau và lẩm bẩm điều gì đó bằng giọng Gypsy, có thể là công thức bánh pudding gạo hay một lời nguyền rủa linh hồn của mọi người. Ngay cả nếu hai người họ không phải là người có tiếng tăm, họ cũng sẽ thu hút sự chú ý, vì hình như chẳng có ai dẫn theo một bà già Gypsy.
Camille dịch vào gần anh hơn một chút và anh đặt tay lên bàn tay nàng trên cánh tay trái mình. “Một trong những lợi ích của việc là kẻ giết người có tiếng”, anh lẩm bẩm, nhìn thẳng vào mắt một quý cô trẻ và thấy cô ta há hốc miệng gần như ngay lập tức rồi quay người đi, “Là cho dù thiên hạ có thể nhìn chằm chằm hay khinh miệt, họ hiếm khi nói điều gì xúc phạm trong tầm nghe của anh”. Anh liếc sang bên cạnh và thấy nàng đang cắn môi. “Hoặc có thể chỉ do họ sợ Rosa mà thôi. Anh không thể nói chắc chắn.”
Cằm nàng thả lỏng một chút, hai bầu má phúng phính khi nàng nở nụ cười. “Thôi chúng ta cứ đi lên chỗ ngồi nhé”, nàng thì thầm đáp lại.
Ừm, anh phải coi đó là một sự cải thiện. Nếu là một tuần trước, chắc hẳn nàng đang trên đường ra đến cửa rồi. Và đối với anh, anh có cảm giác như tất cả phụ nữ mình từng biết và rất nhiều người mình chưa nhìn thấy trước đấy, đều đang thẩm định anh như một con gà lôi đỏ bổ dưỡng. Sức hấp dẫn là cái quái quỷ gì thế? Anh đã hủy hoại một người vợ và giết chết chồng cô ta, quỷ thần ạ. Họ không nghĩ đến những thứ lành mạnh hơn được hay sao?
Nếu chỉ có một mình, anh có lẽ đã dừng lại và hỏi rất nhiều người trong số họ câu đó, nhưng Camille rõ ràng không thoải mái và tối nay những cú đánh anh giáng cho nàng đã quá đủ rồi. Ngậm chặt miệng, anh đi lên cầu thang bên trái với nàng bên cạnh và bà già Gypsy đằng sau. “Đây rồi”, anh nói, dừng lại để kéo tấm rèm nhung dày màu đỏ sang một bên.
Camille dừng lại cạnh anh và nhìn vào cái ô lớn đó. “Em không thể làm việc này.”
“Em không thể tiến về phía trước ba mươi centimet và thoải mái ngồi xuống một chiếc ghế?”
“Em không thể ngồi đó ba tiếng đồng hồ trong khi những người khác thì thầm về mình.”
Để nhấn mạnh sự phản đối của nàng, một nhóm người đi lướt qua, thì thầm, cười cợt và liếc nhìn. Thế là quá đủ.
Keating thả tấm rèm ra và sải bước theo họ. “Xin chào”, anh nói, di chuyển đến trước mặt họ.
Gã đàn ông đi giữa ba cô gái tái mặt. “Blackwood. Cái...?” “Trừ phi tôi nhầm”, Keating ngắt lời, “Không có lô nào khác ở hướng này. Tôi biết điều này vì tôi đang dùng lô của Công tước Greaves và lô của cậu ấy đối diện ngay chính sân khấu. Không có chỗ nào gần hơn”.
“Ồ.” Gã đàn ông nhợt nhạt sờ soạng, lục tìm chiếc đồng hồ bỏ túi và mở nó ra. “Tôi… chúng tôi…”
“Trừ phi cái đồng hồ đó là một chiếc la bàn, tôi sẽ cho rằng anh ở đây là để nhìn ngó bạn tôi và tôi.” Anh bước thêm một bước gần hơn. “Tôi không thích bị nhòm ngó.”
“Tôi… chúng tôi… rất xin lỗi, anh Blackwood. Chúng tôi xin lỗi.”
Keating quét mắt sang các cô gái. Họ nghĩ rằng mình là những con mèo con có móng vuốt, cho đến khi phải dùng đến chúng. “Đừng xin lỗi. Đi đi.”
Cô gái cao nhất trong số họ khịt mũi. “Tôi không biết anh đang nói cái gì. Ở đây chẳng có gì chúng tôi muốn nhìn cả. Và chắc chắn là không có người nào.”
Anh nhíu mắt lại. “Vậy có lẽ các cô muốn làm gì đó. Nhận được một nụ hôn chăng? Hay trong đầu cô nghĩ đến điều gì đó thân mật hơn?”
Cô ta lùi lại một bước. “Albert”, cô ta gắt gỏng, rít lên, “Làm ơn đưa chúng tôi xa tránh khỏi… người đàn ông này”.
“Tất nhiên, Edwina.”
Keating để họ đi qua. “Chúc ngủ ngon, Edwina. Edwina vô cùng ngọt ngào. Tôi sẽ mơ về em, trần trụi trong vòng tay mình.”
Khi anh quay lại, lối đi vào lô của Greaves đã trống không. Cái gì đó thắt lại trong ngực anh. Anh đã làm nàng hoảng sợ bỏ chạy rồi hay sao? Tự nguyền rủa mình, anh bước xuống vài bậc để giật tấm rèm mở ra… và bất động.
Camille đứng cách anh năm centimet, một nụ cười rạng rỡ thuần khiết bừng sáng trên khuôn mặt nàng. Và khi Keating suýt va vào nàng, nàng loạng choạng lùi lại khiến anh phải giơ tay túm lấy vai để giữ nàng khỏi ngã ngửa ra sau. “Em đã nghe thấy, anh đoán là thế?”, anh nói thật chậm, cảm giác nhẹ nhõm tràn qua khiến anh cảm thấy bồng bềnh.
“À, vâng. Anh đúng là một gã xấu xa.” Nàng cười khúc khích.
“Đừng có quên điều đó, cưng à.”
Lẽ ra anh nên đi qua nàng, nên ra hiệu cho nàng bước về chỗ ngồi ở hàng ghế trước, nên hỏi xem họ phải làm thế nào để kéo Rosa ra khỏi chiếc ghế ở hàng trước mà bà ấy đã thả mình xuống để nhìn chằm chằm vào những khán giả phía dưới.
Thay vào đó, anh tiếp tục nhìn vào đôi mắt xanh sáng của nàng, nhận ra rằng nụ cười đang tan đi chầm chậm trên mặt nàng và anh không thể ngăn mình ngả người về phía nàng. Chỉ một nụ hôn thôi. Một nụ hôn nữa. Chắc chắn không ai nhìn thấy họ từ đằng sau. Và nó dường như chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ là anh thích hôn nàng và gần đây anh đã không thể nuông chiều mình được mấy. Ngoại trừ việc anh đang nghĩ đến nhiều việc khác ngoài một nụ hôn. Anh nghĩ đến việc trượt tay trên làn da của nàng, vùi sâu mình trong nàng khi nàng ôm anh thật gần…
“Tôi có thể mang cho ngài chút rượu vang không, thưa ngài?”, một người phục vụ cất tiếng hỏi ngay sau lưng, khiến anh nhảy lên.
Keating chớp mắt, đứng thẳng người lại. “Ta thì không. Camille?”
Nàng trông cũng hơi choáng váng. “Em… nghĩ rượu vang cũng tuyệt. Thế còn Rosa?”
“Bà ấy trông giống như người uống whiskey”, Keating quyết định. “Rượu vang và whiskey.”
“Vâng, thưa ngài.” Người phục vụ lại đi xuống cầu thang. Khi anh quay lại nhìn Camille, nàng đã ngồi vào chiếc ghế bên cạnh người đàn bà Gypsy, vậy là chỉ còn chiếc ghế bên kia Rosa. Người đàn bà phải gió này là một người tháp tùng hiệu quả hơn anh mong đợi. “Em có nghĩ chúng ta nên bảo bà ấy đổi chỗ không?”, anh hỏi, nấn ná trong bóng tối đằng sau lô ngồi cho đến khi có thể thuyết phục được vật đàn ông ngoan cố của mình rằng chào hỏi vào lúc này chỉ đẩy họ vào rắc rối mà thôi.
“Em không biết. Bà ấy có vẻ rất vui được ngồi ở đây.”
“Nhưng anh muốn nói chuyện với em.” Ngay cả khi nói những từ đó, anh biết giọng điệu của mình giống như một cậu học sinh non nớt bị một cô bé xinh đẹp từ chối ở buổi dạ vũ đầu tiên.
“Thế thì em nghĩ rằng anh sẽ phải đến thăm em vào ngày mai thôi.”
Nàng đã quay nửa mặt đi, đối diện với những tấm rèm đang tách ra trên sân khấu, nhưng anh đã quan sát biểu hiện của nàng đủ nhiều để biết rằng nàng đang mỉm cười. Anh đã nghĩ rằng thuyết phục nàng lắng nghe anh biện hộ thay Fenton sẽ là hòn đá lớn nhất trên đường. Anh đã không nhận ra rằng, thuyết phục mình bước sang một bên vì ông anh họ thậm chí còn khó khăn hơn.