T
ay quản lý vườn thú - Joseph Bullock dẫn họ đi xem bộ sưu tập thú. Keating lùi lại phía sau một chút để quan sát khi anh chàng đó tự hào dẫn họ lướt qua một con sói đang tỏ vẻ buồn chán, một con chó rừng và một chú cáo trắng không chịu chui ra khỏi cái hộp, bất chấp sự mời gọi của một cái mõm lợn và mấy cái cánh gà trông có vẻ kinh khủng.
“Nó là động vật về đêm, ngài biết đấy”, tay quản lý tuyên bố, lấy một cái cánh gà đập vào chiếc hộp đặt trong lồng. “Từ Greenland. Mùa đông ở đó trời hầu như tối om.”
“Có lẽ nó sợ bị biến thành một cái găng tay lông”, Greaves nhận xét tỉnh bơ.
Camille đang cúi xuống, cố gắng nhìn vào cái hốc của chiếc hộp đặt ở góc xa của chiếc lồng. “Con vật tội nghiệp. Tôi chắc chắn nó chỉ không thích bị nhòm ngó thôi.”
“Tôi sẽ bảo người làm lấy gậy nóng và chúng tôi sẽ xua nó ra cho ngài xem, thưa Đức ngài.”
“Không cần đâu, Bullock”, công tước đáp, sau khi Sophia hốt hoảng kêu lên một tiếng. “Chúng ta đi tiếp chứ?”
“Tất nhiên ạ.”
Họ rẽ sang một góc đặt những chiếc lồng khác, rất nhiều con vật trong đó đang thốt lên những tiếng gầm gừ trầm trầm. Camille nhích lại gần Keating hơn và anh đưa cánh tay ra. “Cô ở đây để bảo vệ tôi, tôi nghĩ thế”, anh ta rề rà nói.
Nàng nắm lấy tay áo anh ta. “Chà, tôi cần ở gần để làm thế, không phải sao?”
Anh ta bật cười. “Một chiến lược xuất sắc, bạn tôi à.” “À, các vị sẽ thích việc này. Chúng tôi vẫn chưa cho linh cẩu ăn, vì thế các vị có thể thấy quai hàm của nó khỏe đến thế nào.” Một người làm đi đến với thứ gì đó giống như một cái xương chân bò và Bullock đập nó vào chấn song sắt của chiếc lồng trước khi nhét một phần vào lồng.
Con thú gầm gừ và nhảy về phía trước, giật khúc xương khỏi tay Bullock. Chỉ một hoặc hai giây sau, khúc xương gãy làm đôi. “Trời ơi”, Camille nói, “Nó không thể nghiền cả những chấn song, đúng không?”.
“Ồ, không, thưa cô. Chúng được làm bằng loại sắt đặc biệt.” “Tôi không biết cô thì thế nào, chứ tôi hoàn toàn yên tâm”, Keating khẽ nói.
Tiếng cười thầm kìm nén của nàng ngấm vào anh. Trong quá khứ, anh đã nghe thấy tiếng cười cuồng nhiệt, say sưa của phụ nữ, tiếng thét bên thềm đam mê và tiếng cười rúc rích với trò đùa độc ác nào đó anh gây ra cho người khác. Nhưng tiếng cười thích thú, chân thành... sự hiếm có của nó đập thẳng vào ngực anh.
Anh lắc đầu. Phải, anh có thể quý trọng tiếng cười. Nhưng đó không phải lý do anh đến Luân Đôn. Hít một hơi, anh liếc sang Adam và Sophia ở phía bên kia cái lồng. “Tôi mừng vì cô có thể thoát khỏi công việc ở câu lạc bộ ngày hôm nay”, anh lẩm bẩm. “Greaves có cuộc họp với Nghị viện vào buổi chiều, vì thế đây là cơ hội duy nhất của chúng ta.”
“Sophia và tôi đổi ca với Emily và Jane, vì thế tối nay tôi sẽ làm việc ở phòng Demeter.”
“Tiếc thật. Tôi hy vọng cô có thể đến nhà hát cùng tôi tối nay.” Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, điều đó nghe có vẻ ổn.
Nàng ngước mặt lên nhìn anh. “Keating, anh đang... theo đuổi tôi à?”, nàng hỏi.
Đôi mắt xanh thẳm như bầu trời nhìn thẳng vào anh. Môi Keating mở ra, rồi khép lại. Bất cứ điều gì anh nói tiếp cũng là dối trá. Không có cách nào để lòng vòng, trừ phi anh nói với nàng rằng anh đang ở Luân Đôn với tư cách là đầy tớ của Fenton và phải, anh đang theo đuổi nàng. Chỉ là không phải cho mình. Và sau đó, nàng sẽ đá vào hạ bộ anh và anh sẽ mất cả vật đàn ông của mình lẫn mười nghìn bảng.
“Tôi có phải trả lời câu hỏi đó không?”, anh từ tốn cất lời, tự hỏi địa ngục đã chuẩn bị sẵn cái hố nào thấp hơn cho mình chưa, kèm theo danh thiếp và tất cả những thứ khác nữa. “Tôi thích ở bên cô. Tôi biết thế. Thường tôi chẳng mấy khi lên kế hoạch. Và suy nghĩ nghiêm túc làm đầu tôi đau nhức.”
Nụ cười thoáng qua của nàng lại lóe lên. “Lên kế hoạch cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi cả.”
“Tốt. Thế thì hai chúng ta lang thang đến khi có thể quyết định mình đi đâu hay sẽ rơi xuống sông Thames.”
Khi nàng gật đầu rồi thả anh ra để đến xem những con hổ với Sophia, anh buông ra một hơi thở đang nín lại. Rủa thầm Fenton chết tiệt vì đã bỏ mặc tất cả những việc này cho anh và vì anh ta là một con cá lạnh lùng đến mức tất cả những gì anh ta có thể thấy là danh dự, tiền bạc và sự kiêu ngạo. Từ những gì anh nhận thấy, Camille chưa bao giờ muốn nổi loạn. Sự ngu ngốc của Fenton đã khiến nàng bỏ chạy. Và tất nhiên Fenton không nghĩ là mình đã phạm phải sai lầm.
“Cô ấy sẽ hiểu thấu cậu thôi, cậu biết đấy”, giọng nói trầm trầm của Greaves vang lên ngay sau vai anh.
“Thậm chí mình còn chưa hiểu được bản thân, vì thế chỉ có thể chúc cô ấy may mắn.” Anh đứng thẳng dậy. “Cô ấy trị giá mười nghìn bảng. Thế thôi.”
“Phải rồi, mình có thể thấy rằng cậu chẳng quan tâm gì đến cô ấy cả.”
“Im đi.” Anh muốn đánh thứ gì đó và Greaves đang tự biến mình thành mục tiêu khả dĩ nhất. Cơn tức giận dường như xoắn vào mọi dây thần kinh: Tức giận với Camille, với ông anh họ và với toàn bộ đống hỗn độn mà anh tự đưa mình vào. Hầu hết là với nàng, mặc dù ít nhất anh biết lý do. Chỉ ở gần nàng thôi đã khiến anh chấn động.
Trước đây anh đã thèm muốn đàn bà, quá thường xuyên và chẳng vì lý do gì, nhưng anh không thể nhớ được mình từng thích bất kỳ ai trong số đó. Thích, tôn trọng, quý mến. Nhận thức này dường như rất quan trọng, nhưng tâm trí anh khăng khăng rằng nó chẳng quan trọng gì. Anh có những nhiệm vụ thay cho tình cảm đối với người phụ nữ mình vừa gặp. Thêm vào đó, nếu anh học được bài học nào trong sáu năm qua, thì đó là không bao giờ chen vào giữa một người đàn bà và một người đàn ông khác.
Ngay cả khi sự thật rằng người đàn ông đó không xứng đáng với nàng ngày càng trở nên rất rõ ràng và đặc biệt khi người đàn ông khác lại là anh họ anh.
“Các ngài có muốn xem sư tử con không?”, Bullock hỏi, kéo Keating ra khỏi tình trạng trầm tư vô ích.
“Có thể sao?”, Sophia hỏi, nhìn con sư tử cái khổng lồ đang ngủ trong chiếc lồng trước mắt mình. “Chúng có hung dữ không?”
“Chúng mới chỉ được sinh ra một tháng trước, vừa mở mắt.” Khoác tay một người chăn thú khác, Bullock đưa họ đến một cánh cửa trông có vẻ nặng nề đóng im ỉm.
Một phút sau, hai tay chăn thú xuất hiện, mỗi người ôm một cặp sư tử con trong tay. “Ồ, chúng thật đáng yêu!”, Camille thốt lên ngay khi những chú sư tử con được đặt xuống sàn gạch. Nàng ngồi xuống bên cạnh chúng và kéo một con vào lòng. “Keating, đến đây đi. Lông chúng mềm quá.”
Bình thường anh sẽ trả rất nhiều đồng bảng vất vả kiếm được để tránh phải ngồi trên sàn nhà với một cô gái ngây thơ đang vuốt lông một chú mèo con rất lớn, song lần này anh thậm chí không buồn cố gắng cưỡng lại. Anh ngồi xuống cạnh nàng và ngay lập tức cà vạt của anh bị một con sư tử khác vồ lấy.
“Rõ ràng mày chẳng có thẩm mỹ thời trang gì cả”, anh nói với con vật đó, nhận ra rằng ngay cả Greaves lạnh lùng trứ danh cũng giúp Sophia đang cười khúc khích kéo những cái móng vuốt của chú sư tử con ra khỏi chân váy.
“Nhưng nếu có ai hỏi về tình trạng cái cà vạt, anh có thể nói với họ rằng anh bị một con sư tử tấn công.”
“Phải, tôi cho rằng điều đó nghe có vẻ ấn tượng hơn thực tế.” Anh định nói thêm gì đó, nhưng Camille đã cúi đầu, dụi má vào con thú nhỏ và anh hoàn toàn lạc mất mạch suy nghĩ.
Màu tóc nàng sáng hơn màu lông hung hung của con sư tử, nhưng thứ làm anh choáng váng là biểu hiện vui sướng tuyệt đối trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Anh tự hỏi đã bao lâu rồi nàng mới cảm thấy hân hoan đến thế, và một phút sau, mong muốn làm nàng tìm lại được niềm vui lần nữa sắc nhọn như một con dao đâm vào trái tim anh.
Để che giấu vẻ lúng túng, anh giằng co với con thú nhỏ đang gặm cái cà vạt cho đến khi nó phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ và cố gắng gặm nhấm ống tay áo bên trái của anh.
“Lạy Chúa, con đang bị cắn xé”, anh nói tỉnh bơ, trong khi Camille cười ngất.
“Rõ ràng con vật này nhận ra cậu là một người bạn săn mồi”, Greaves giải thích, ra hiệu cho Bullock và các đồng nghiệp mang những con thú nhỏ đi.
“Mình không biết điều đó đấy”, Keating đáp, kìm lại để không cau có. “Ngay lúc này, mình cảm thấy giống loài linh dương.” Anh đứng lên, rồi cúi xuống giúp Camille đứng dậy. Tất cả những gì anh cần là để Adam nhắc cô gái này nhớ rằng, anh không đáng tin thế nào.
Bàn tay đi găng xinh xắn nắm lấy tay anh và anh kéo nàng lên. “Việc này thật ấn tượng”, nàng nhận xét, vẫn mỉm cười, “Mặc dù tôi sẽ không muốn lặp lại trải nghiệm này với chúng sau khoảng một năm nữa”.
“Ồ, chúng sẽ trở nên nguy hiểm trong sáu tháng nữa, thưa cô”, Bullock xen vào. “Những con sư tử Anh tốt giống, cô biết đấy.”
Keating muộn màng nhận ra mình vẫn còn nắm tay nàng. Lắc mình, anh thả nàng ra. “Anh không có một con gấu lớn hay thứ gì đó như thế à?”
“Có chứ, Martin Già cỗi. Nó là món quà từ Mỹ của công ty Hudson's Bay. Hãy chuẩn bị tinh thần, các vị, vì nó rất lớn, không hề giống những anh bạn châu Âu đâu.”
Trong khi các cô gái đi theo tay quản lý đến chiếc lồng nhốt những con gấu khổng lồ già chát và rõ ràng có niềm yêu thích bánh quy, Keating túm vai Greaves. “Cậu ở đây không phải để làm mình trông xấu xa”, anh rít lên.
“Mình nghĩ là mình đang giúp đấy chứ”, công tước đáp lại bằng giọng cũng nhỏ như thế. “Chỉ ra cậu không hợp để trở thành... ừm, một người theo đuổi như thế nào.”
Chết tiệt, Adam rất có lý. “Mình cần cô ấy tin mình.” “Vì sao, để cậu có thể nói dối cô ấy lý do xuất hiện của mình ư?”
Keating đập lòng bàn tay vào ngực công tước. “Thôi đi.” Greaves nhìn xuống bàn tay Keating trên ngực anh.
“Vậy mà mình nghĩ cậu chỉ cãi cọ khi say xỉn thôi. Được rồi, tùy cậu đấy. Mình sẽ thôi không đề nghị giúp đỡ nữa.”
“Tốt.” Khi bỏ tay ra, Keating cau mày. “Mặc dù mình có thể cần xin phép cậu sử dụng lô ngồi riêng ở nhà hát của cậu.”
“Làm bạn cậu thật không dễ, anh bạn ạ.”
“Phải, mình biết. Càng phải tính thêm điểm cho cậu vì đã chịu đựng mình.”
Khi họ kết thúc chuyến tham quan hang động ở một lối đi dẫn đến bộ sưu tập nhỏ trưng bày chim đại bàng và chim ưng, Greaves chìa cánh tay ra cho Sophia. Điều đó khiến việc Keating làm như thế với Camille là chấp nhận được và nàng nắm lấy áo anh.
“Chuyến đi này có đáng để cô thay đổi lịch làm việc không?”, anh hỏi, đi theo cặp đôi kia đến cỗ xe ngựa bốn bánh của công tước.
“Ồ, tất nhiên.” Nàng cười thật tươi với anh. “Tôi đã ôm một chú sư tử con.”
Đắm mình trong nụ cười đó, trong một nhịp đập trái tim, sáu năm nhục nhã và đau đớn như tan biến hết. “Và cô chắc chắn mình không muốn đến Drury Lane với tôi tối nay, buổi biểu diễn của...”, anh bắn cho Greaves một cái nhìn.
Công tước thở dài. “Mình chắc là vở Giấc mộng đêm...” “Vở Giấc mộng đêm hè?”, anh ngắt lời.
“Tôi không thể. Tôi đã làm đảo lộn lịch làm việc và...” “Cậu biết là Emily sẽ làm thay cho cậu tối nay, Cammy”, Sophia xen vào. “Vì Chúa, đến nhà hát đi. Cậu vẫn phàn nàn suốt về việc nhớ những buổi biểu diễn trong năm qua còn gì.” Camille đỏ mặt. “Như thế không phù hợp.” Nàng cúi đầu. “Tôi biết điều đó nghe thật ngốc nghếch, nhất là khi tôi là người nói ra điều đó, nhưng tôi không muốn khiến mọi việc trở nên tệ hơn.”
“Tôi sẽ tìm người tháp tùng chúng ta”, Keating nói, gắng hết sức giữ giọng mình thật nhẹ nhàng. “Một phụ nữ, bởi vì nếu không, à, điều đó sẽ không...” Anh cau mặt. “Việc đó sẽ ổn cả thôi. Và bất kỳ ai liếc nhìn cô sẽ phải đối mặt với tôi. Cô là một trong số ít người có thể chịu đựng được sự hiện diện của tôi và Greaves chắc chắn sẽ ngáy ngay khi hồi thứ hai bắt đầu. Chỉ như những người bạn thôi.”
“Những công tước không bao giờ ngáy”, Greaves bình luận ngắn gọn.
Ôi, Camille muốn đi và rõ ràng, từ những lời nói dông dài của Keating, anh cũng muốn nàng đi. Nàng đã không đến nhà hát nhiều năm rồi, ngay cả trước khi nàng từ chối kết hôn. Nàng nhìn khuôn mặt gần như nóng vội của anh ta, vẻ mong đợi rõ ràng của Sophia cũng như biểu hiện hơi buồn cười của Công tước Greaves. “Tôi không thể”, nàng nói, không thể ngăn giọng mình khỏi run rẩy.
Tại sao việc này lại có cảm giác như nàng đang nói không với thứ gì đó còn hơn một đêm ở nhà hát? Nàng muốn nói đồng ý vì nhiều lý do hơn một vở nhạc kịch. Phải, nàng cho rằng xét về mặt pháp luật, nàng vẫn còn đính hôn với Ngài Fenton, nhưng sự ngần ngại của nàng không phải vì bất kỳ một thỏa thuận nào đã kéo dài hai mươi hai năm. Bất cứ khi nào nhìn Keating Blackwood, những suy nghĩ nóng bỏng đều nhảy múa trong đầu nàng, xương sống nàng run rẩy và ngón chân nàng co lại. Cảm giác đó quá hấp dẫn, anh ta quá hấp dẫn, nhưng đi đến nhà hát cùng anh ta không hề giống với việc đi dạo trong công viên.
Có quá nhiều người, đặc biệt là quá nhiều người nàng biết và biết nàng có mặt ở đó. Nàng có đủ dũng cảm để ôm một chú sư tử con, nhưng đó là một tạo vật nhỏ bé, xinh xắn và không có ý tưởng gì về việc nàng là một kẻ ngoài lề của xã hội. Tất nhiên, Keating biết, nhưng anh ta còn tồi tệ hơn cả nàng.
Vẻ mặt anh ta không hề thay đổi. “Được thôi, báo với tôi nếu cô thay đổi suy nghĩ.”
Nàng đã thay đổi suy nghĩ mười bảy lần kể từ khi anh ta hỏi. “Tôi sẽ làm thế”, nàng nói to.
May mắn thay, Sophia đã chủ trì cuộc nói chuyện trong suốt hai mươi phút trên đường quay lại câu lạc bộ Tantalus. Camille không biết bạn mình xoay xở như thế nào để chấp nhận thân thế tai tiếng của chính mình và đơn giản là... không quan tâm đến việc những người khác nghĩ gì về nó. Lý do duy nhất cô ấy tìm việc ở câu lạc bộ là vì không ai thuê cô ấy làm gia sư, hay không người họ hàng nào phía nhà công tước hay nhà mẹ đón nhận cô ấy.
Cả hai người đàn ông đều xuống xe để đi cùng họ đến cửa chính của câu lạc bộ Tantalus. Những người đàn ông khác nhìn thấy. Camille vươn thẳng lưng thêm một chút, tự hỏi họ sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy hai cô gái Tantalus, như một số người vẫn gọi bọn họ, được tháp tùng bởi một công tước và một kẻ phóng đãng bất trị. Tất nhiên, phần hấp dẫn lúc này là không ai dám nói một từ gay gắt nào trước sự hiện diện đặc biệt này. Còn khi chỉ có mình nàng... chà, nàng sẽ không bị bắt gặp ở bên ngoài câu lạc bộ lúc chỉ có một mình.
“Tôi đã có một buổi sáng tuyệt vời”, Sophia nói, khẽ nhún gối chào. “Cảm ơn rất nhiều vì đã mời tôi đi cùng.”
“Cô không phải là người đi cùng”, Công tước của Greaves mỉm cười đáp lại. “Cô được mời. Và đó là vinh dự của tôi.”
“Vâng, cảm ơn anh rất nhiều”, Camille nói tiếp. “Tôi sẽ không bao giờ quên rằng mình đã ôm một con sư tử trong lòng.”
Má Keating cử động như thể anh muốn nói câu gì đó buồn cười, nhưng thay vì thế, anh chỉ gật đầu. “Đó cũng là vinh dự của tôi. Mai tôi đến thăm cô được không?”
Đối với một người không tán tỉnh nàng, chắc chắn anh ta đã quan tâm đến nàng quá nhiều. Và có lẽ hành động thông minh nhất trong lúc này là chấm dứt tình trạng đó trước khi nó trở nên hỗn loạn và đau đớn. Nhưng nàng đã sống cuộc sống mà mọi đàn ông đều biết nàng đã có chủ, đôi chút tán tỉnh nhẹ nhàng chẳng thể gây hại gì. Không, khi nàng biết Keating chỉ có tội là cách nói năng dễ gây tai tiếng. Và ngày hôm nay đã rất, rất thú vị. “Tất nhiên rồi”, nàng nói, thở phào nhẹ nhõm vì anh ta dường như không tức giận việc nàng đã từ chối đi cùng đến nhà hát. “Như một người bạn, tất nhiên.”
Anh ta cúi đầu. “Tất nhiên.”
Vừa bước vào sảnh đợi, Grace nắm tay nàng. “Cái này gửi cho cậu”, cô gái gác cửa ban ngày nói, chỉ vào bó hoa hồng trắng rất lớn trên chiếc bàn để dưới mái hiên.
Camille rút lá thư ra. “Chúc mừng sinh nhật lần thứ mười hai”, nàng đọc thầm. “Em đang trở thành một thiếu nữ đáng yêu.”
Nàng mỉm cười, cúi xuống để ngửi bó hoa. Nhưng khi nghe thấy tiếng xe ngựa của công tước lách cách trên lối đi bên ngoài, nàng đứng thẳng dậy. Trái tim đập dồn dập, nàng vội vã chạy ra ngoài, lách người qua ba thành viên của câu lạc bộ đang đứng nhìn sửng sốt. “Keating!”, nàng gọi.
Cỗ xe trượt đi rồi dừng lại. Một phút sau, Keating đã đứng trên lối đi, sải bước quay lại phía nàng. “Có gì không ổn à?”, anh ta hỏi, giọng thiếu vắng hẳn vẻ hài hước châm biếm cố hữu.
Điều đó làm nàng khựng lại. Anh quan tâm đến nàng. Một cách chân thành. Và điều đó khiến cơn bốc đồng ngoan cố, bất chợt của nàng trở nên dễ chấp nhận hơn rất nhiều. “Lời mời đến nhà hát tối nay. Em đồng ý.”
Anh cười thật tươi, bước thêm một bước về phía Camille và đưa tay lên như thể để vuốt má nàng. Vào giây cuối cùng, ngay trước khi nàng có thể nghiêng người về phía Keating, anh dừng lại, thả tay xuống. “Anh sẽ có mặt lúc bảy giờ.”
“Em sẽ sẵn sàng.”
“Rất tốt. Anh...” Anh ngoái đầu nhìn cỗ xe đang đợi. “Bây giờ anh phải đi.”
Camille cảm thấy nỗi thôi thúc muốn cười khúc khích trào lên mạnh mẽ. “Hẹn gặp anh tối nay.”
“Ừ. Tốt. Tạm biệt.”
Niềm vui chân thành của anh trước câu trả lời đó khiến nàng cảm thấy ấm áp trong lòng theo cái cách nàng chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Và nó dứt khoát đã trả lời cho câu hỏi gặm nhấm nàng trong ba ngày qua, kể từ khi bó hoa chúc mừng sinh nhật lần đầu tiên được gửi đến. Keating có thể muốn nàng nghĩ rằng Fenton rốt cuộc cũng cố gắng tán tỉnh nàng, cho dù có muộn màng và nàng không biết tại sao anh lại cố gắng làm như thế. Nhưng Hầu tước của Fenton không có trí tưởng tượng hay... lòng nhiệt thành để bù đắp hay xin lỗi, hoặc thậm chí là tiếp cận nàng theo cách vòng vo như thế. Cho dù anh định làm gì, những bó hoa và lời nhắn rất tình cảm đi kèm là của Keating Blackwood.
Và điều đó khiến nàng rất, rất vui.
Keating ngồi ở bàn làm việc trong thư viện và tựa cằm trên hai cánh tay khoanh lại. Ngay trước mũi, gần đến mức anh có thể ngửi được, là một ly whiskey đầy. Ánh đèn biến nó thành màu hổ phách lấp lánh ánh vàng, một loại mật ong lạnh sẽ gay gắt và nóng lên khi trôi xuống cổ họng.
Anh muốn nó. Anh muốn nó làm dịu đi những góc cạnh sắc lẻm của tâm trạng bồn chồn và tức tối. Anh muốn nó giúp anh không quan tâm quá nhiều đến việc mình đang trở thành bạn với nàng, người mà anh có mục tiêu ban đầu là trao cho người đàn ông mà anh bắt đầu nhận ra anh ta không xứng đáng với nàng.
“Anh Blackwood, có người đến thăm.” Không chuyển động, Keating nhắm mắt lại. Nhưng hình ảnh ly rượu đầy vẫn hiển hiện trong đầu anh. “Tôi không có ở đây.”
Người hầu ngọ nguậy ở ngưỡng cửa. “Tôi đến để nói với ngài rằng cô ấy rất quyết tâm gặp ngài?”
Keating ngóc đầu dậy, cảm giác gì đó bật lên trong ngực anh, ngay cả khi anh nhận ra rằng mình biết quá nhiều phụ nữ để nghĩ đến lúc này... chà, người đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của anh. “Cô ấy, ai?”
“Quý bà đó không nói tên, nhưng tôi tin rằng cô ấy là Quý bà Vandress.”
Cho dù cảm giác đó là gì, nó cũng làm tim anh đập nhanh hơn. “Tôi sẽ gặp cô ấy”, anh nói và đứng lên.
“Cảm ơn, thưa ngài.”
“Và để cái kia ở đó”, anh nói, chỉ vào ly rượu đầy trên bàn.
Vì tay người làm của Greaves thực sự được tạo ra bằng đá, Keating không thể phân biệt được gã đang tức tối hay buồn cười với tất cả những việc này. Nhìn ly rượu whiskey đầy lần cuối cùng với vẻ lưỡng lự, Keating đứng lên và đi xuống hành lang dẫn đến phòng khách buổi sáng. “Charity Vandress”, anh rề rà nói, bước vào căn phòng ấm áp và đóng cửa lại sau lưng.
Người đàn bà yểu điệu, dong dỏng cao rời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ. Bất chấp hôm nay là một ngày ấm áp, cô ta đang mặc một chiếc áo choàng dài, mũ trùm lên đầu che gần hết mặt. “Thật đáng xấu hổ, Keating”, cô ta nói bằng giọng có thể làm bơ tan chảy. “Anh đi xa chừng ấy để quay lại Luân Đôn mà không buồn ghé thăm em.”
Anh nhớ giọng nói đó. Và tất cả những thứ khác. “Anh xin lỗi. Anh có việc phải làm.”
“Đúng rồi, em đã nghe thấy việc anh cần phải làm. Hôn trinh nữ trong công viên. Và còn những việc khác nữa. Cái gì nhỉ? Ồ, phải rồi. Bám đuôi Quý cô Camille Pryce nhỏ bé tai tiếng. Anh tai tiếng thật đấy!”
Keating khịt mũi. “Đừng cố gắng giả vờ ghen tuông, Charity. Em làm việc đó rất tệ.”
Cô ta kéo chiếc mũ ra khỏi mặt, để lộ đôi mắt xanh lục long lanh và đôi môi đỏ mọng có vẻ hơi quá rực rỡ. “Em không ghen. Em chỉ đang chỉ ra rằng, sau sáu năm, lẽ ra anh nên thăm lại những tội lỗi cũ của mình thay vì tạo ra những tội mới.”
Nói xong, cô ta cởi khuy chiếc áo choàng nâu và thả nó xuống chân. Bên trong cô ta... không mặc gì. Hoàn toàn không. Và cơ thể tuyệt đẹp của cô ta gần như vẫn hấp dẫn như sáu năm trước đây. Tất nhiên, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy làn da trần của cô ta trong lúc tỉnh táo, điều đó giúp anh nhận ra sự khác biệt gây ra bởi thời gian và cuộc sống vất vả.
“Mặc quần áo vào đi, Charity. Anh sẽ không đi lại con đường đó nữa đâu.”
“Nhưng anh đang làm thế”, cô ta cãi lại, chậm rãi tiến đến gần anh. “Chỉ là anh đang làm thế với người khác. Anh chưa từng giới hạn mình với một người đàn bà. Sao bây giờ lại làm thế?”
“Ít nhất anh cũng ngạc nhiên như em, cưng à, nhưng anh sẽ không chơi đùa với em đâu.” Và Keating thật sự ngạc nhiên. Phần đàn ông trong anh thực sự thấy cô ta hấp dẫn và đáng khao khát, nhưng… trái tim anh, anh cho là nó, hoặc có lẽ là linh hồn méo mó của anh đã yêu cầu anh phải đuổi cô ta về ngay lập tức. Trước khi Camille có thể nghe thấy tin đồn và quyết định rằng anh vẫn không thay đổi so với con người say sưa điên rồ sáu năm trước. Và không chỉ vì việc mất lòng tin của nàng có thể khiến anh mất mười nghìn bảng.
“Em nghe thấy giọng anh, nhưng em không nghĩ anh thực sự có ý nói thế.” Cô ta vuốt ve người mình, ôm lấy bầu ngực một cách mời gọi.
“Anh đang cố gắng tử tế”, anh trả lời, bắt đầu mất kiên nhẫn. “Anh không bao giờ nghĩ xấu về em và anh hy vọng chúng ta vẫn có thể thân thiện với nhau. Nhưng em cần phải về thôi.”
Màu hồng bắt đầu xuất hiện trên má và lan xuống cổ, rồi đến ngực cô ta. “Anh thường rất vui mà, Keating”, cô ta lẩm bẩm, cúi xuống nhặt áo choàng lên. “Đây không phải là vì chồng em, đúng không? Trước đây việc đó chưa bao giờ ngăn được anh.”
Phải, nhưng đó là trước khi anh giết chồng của người khác. “Nói rằng anh là một con báo đang cố gắng xóa bỏ những vết nhơ của mình cũng được.”
“Hừm.” Cô ta khoác chiếc áo dày vào và cài khuy lại.
“Giống một con cáo giả vờ không thích gà hơn. Em biết sự thật. Chúng ta đều biết sự thật.”
“Thế thì anh cho rằng mình là người cuối cùng được biết. Sau này cứ tự nhiên cười nhạo anh.”
“Ồ, em sẽ, tin em đi.”
Sau khi Charity bỏ đi, Keating thả mình xuống một chiếc ghế trong phòng. Trong một phút thoáng qua, anh ước gì Greaves đang ở nhà, vì cho dù anh không thích thảo luận những vấn đề riêng tư đến thế nào, thì việc bị Adam khích tướng thỉnh thoảng cũng giúp anh tìm thấy đường đi.
Nhắm mắt lại, anh nhăn mặt. Tìm thấy đường đi là điều khó chịu chết tiệt. Đặc biệt khi con đường anh bắt đầu cảm thấy hấp dẫn không phải là con đường anh sẽ đi. Tất nhiên vấn đề có thể đơn giản là thực ra, trước đây anh chưa bao giờ cố gắng có một cuộc nói chuyện tử tế với phụ nữ, và anh thấy việc đó hấp dẫn hơn cả mong đợi. Camille nói những câu thận trọng và không bao giờ cố gắng thoát y mỗi khi có cơ hội. Cho đến bây giờ, anh vẫn còn mặc nguyên quần áo, anh có thể coi như đó là công trạng của mình.
Cho dù tất cả những việc này rối bời đến đâu, niềm an ủi duy nhất là giúp Camille quay lại vòng tay của xã hội thượng lưu và điều đó sẽ mang đến cho anh phương tiện để thực hiện nhiệm vụ khác của mình. Sau đó, anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Ít nhất anh đã vượt qua một hoặc hai cơn bão ban đầu.
Nếu tối nay anh có thể xoay xở mà không khiến Camille bỏ chạy, anh có thể gọi đó là một thành công. Nếu anh có thể làm việc ấy mà không đánh mất tình bạn với nàng, đó sẽ là một điều kỳ diệu. Và nếu có thể tỉnh táo làm thế mà không chạm tay vào nàng, anh có thể đối mặt với bất cứ việc gì.