K
eating có thể ước lượng được mình đang đến gần Dinh thự Pollard đến mức nào, nhờ phần cơ vai ngày càng căng cứng. Anh nghĩ cuộc sống có nhiều điều kỳ lạ, rằng trong khi đã rất thân thiết với Stephen Pollard lúc còn bé, anh lại thực sự không thích anh họ mình lúc này, khi họ đều đã trưởng thành.
Đúng như anh đoán, tay quản gia bắt anh đợi ở phòng khách buổi sáng. Mặc dù đã bảy hoặc tám năm trôi qua kể từ lần cuối cùng anh đứng trong ngôi nhà này, có vẻ mọi thứ đều không thay đổi. Những cây nến vẫn ở đúng vị trí cũ trên mặt lò sưởi, những tập kịch dày bọc da cũ của Shakespeare vẫn giữ nguyên vị trí cũ trên giá sách.
“Anh thực sự sống trong ngôi nhà này à?”, anh hỏi khi Hầu tước của Fenton bước vào phòng.
“Ta thích mọi thứ theo cách riêng. Ta cho là cậu có tin tức mới?”
Quá nhiều cho việc đùa giỡn trong gia đình. “Đúng thế.
Tôi cần một tờ giấy, một cái bút và anh ngồi xuống nhập tâm những điều tôi sẽ nói.”
“Ta không phải là trẻ sơ sinh, Keating. Nói điều cậu đến để nói rồi về đi. Ta đang chờ bạn đến đón đi ăn sáng và ta không muốn họ nhìn thấy cậu ở đây.”
Keating ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ở trong góc. “Anh có kiểu nhờ vả lạ lùng nhất đấy. Giấy.”
Fenton trừng mắt nhìn anh một lúc, sau đó rung chuông gọi tên quản gia. “Ta cần giấy và bút”, anh ta nói, rồi ngồi đối diện người em họ với vẻ lưỡng lự rõ ràng. “Ta nhìn thấy Greaves ở Nghị viện ngày hôm qua”, anh ta tiếp tục. “Anh ta nhìn ta với vẻ rất lạ. Nếu cậu nói với bất kỳ ai rằng cậu ở đây theo chỉ đạo của ta, thỏa thuận của chúng ta sẽ thay đổi.”
“Anh đang cố gắng nói với tôi rằng trước đây Greaves chưa bao giờ nhìn anh?”
“À, kh...”
“Cậu ấy biết chúng ta là anh em họ và cậu ấy không thích anh”, Keating ngắt lời. “Tôi sẵn sàng cá rằng cậu ấy rất thường xuyên nhìn anh. Tôi không hề nói một từ nào với cậu ấy. Hay bất cứ ai.” Anh ngả người lại gần hơn. “Và thỏa thuận của chúng ta sẽ không thay đổi. Anh kết hôn với Camille Pryce, còn tôi nhận mười nghìn bảng.”
“Phải, phải.”
Tay quản gia quay lại với các dụng cụ viết lách và đặt chúng xuống, rồi rời khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Keating kéo tờ giấy đến trước mặt mình và nhúng bút vào lọ mực đi kèm.
“Thứ nhất”, anh vừa nói vừa viết ra một con số. “Gửi hoa tặng Camille. Ngày mai.”
“Cái gì? Cô nàng đó bỏ ta và làm ta xấu hổ. Ta sẽ không tặng hoa cho cô ta. Cô ta cần phải xin lỗi ta.”
“Thứ hai”, anh tiếp tục viết, lờ đi lời phản đối, “Trong vòng hai ngày, gửi bó hoa thứ hai kèm một lời nhắn. Lời nhắn viết rằng, “Món quà rất muộn tặng sinh nhật lần thứ mười của em. Không gì khác. Không tên, hay bất kỳ thứ gì”.
Fenton giộng nắm đấm xuống bàn. “Không. Ta từ chối. Đây không phải là việc ta đồng ý làm.”
“Thứ ba, mỗi ngày tiếp theo anh sẽ gửi hoa cho Camille, kèm theo lời nhắn cho ngày sinh nhật tiếp theo, cho đến sinh nhật lần thứ hai mươi mốt.” Keating nhìn lên. “Anh có thể đếm đến số đó, đúng không?”
“Tại sao cậu lại bắt ta làm việc này?”, anh họ anh quát, màu đỏ trên mặt trở nên đậm hơn. “Thôi xúc phạm trí thông minh của ta và giải thích đi.”
Hít một hơi, Keating đặt bút sang một bên. Không phải lần đầu tiên anh nhận ra rằng Stephen chưa bao giờ bốc đồng, niềm nở, hay... nhạy cảm với nhu cầu và cảm xúc của bất kỳ ai ngoài mình. Tức giận anh ta lúc này vì những thứ vớ vẩn anh ta đã bắt đầu, hay đúng hơn là không bắt đầu vào mười hai hay mười lăm năm trước là vô ích. Thêm vào đó, anh cảm thấy khó chịu vì bị câu chuyện ngày hôm qua của Camille làm giận dữ và phiền muộn.
“Được thôi”, anh lẩm bẩm sau một phút. “Trong mắt Camille Pryce, chuyện đổ vỡ này là lỗi của anh.”
Fenton đứng phắt dậy. “Cái gì? Lỗi của ta? Ta mang đến cho cô ta một ngôi nhà, một người chồng, sự ổn định, một gia đình, m...”
“Đó là vấn đề”, Keating xen vào. “Anh không mang lại cho cô ấy bất kỳ thứ nào trong số đó. Anh cho cô ấy những thứ dựa vào một mẩu giấy cô ấy rất có thể chưa bao giờ nhìn thấy. Cô ấy là một cô gái trẻ, Stephen. Cô ấy mong đợi rằng ít nhất anh cũng gửi một lá thư tự giới thiệu mình. Hay đúng hơn là, cô ấy muốn được theo đuổi.”
“Ý cậu là cô ta bỏ chạy... cô ta bỏ đám cưới vì ta không tán tỉnh cô ta?”
Đúng là Fenton chỉ có khả năng hiểu được đến mức ấy. “Chính xác”, Keating nói to. “Và để cô ấy cân nhắc quay lại kết hôn với anh, anh cần thay đổi quan điểm của cô ấy về mình.”
Fenton sải bước đến cửa sổ và quay lại. “Không. Ta từ chối. Thỏa thuận này do cha mẹ hai bên sắp đặt. Cô ta hưởng lợi từ sự kết hợp này nhiều hơn ta. Xét cho cùng, ta là hầu tước. Cô ta sẽ trở thành nữ hầu tước. Không ai tán tỉnh ta, nhưng ta không bỏ chạy.”
“Anh không phải con gái.”
Quay về chỗ để giộng hai tay xuống mặt bàn, hầu tước hít vào một hơi thở nặng nhọc. “Để ta làm rõ vài điều, Keating. Cô ta đã sỉ nhục ta. Sự hiện diện của cô ta ở câu lạc bộ Tantalus tiếp tục sỉ nhục ta. Chí ít một lần mỗi ngày, một trong những người cùng địa vị với ta đều bình luận rằng họ thấy cô dâu hụt của ta tối hôm trước, đang đặt bánh mỳ lên bàn hay chia bài hoặc đưa họ vào bàn ăn sáng. Rồi họ che miệng cười và thì thầm với nhau.”
Đối với người có ý thức mạnh mẽ trong việc coi trọng bản thân như Fenton, việc đó hẳn không thể chịu đựng được. Keating phần nào ngạc nhiên vì hầu tước không bỏ trốn khỏi Luân Đôn. Anh ta vẫn ở lại và khăng khăng với ý nghĩ rằng mình sẽ sửa chữa mọi việc cho đúng. Vì bản thân anh ta, tất nhiên.
“Ta có thể chọn bất kỳ cô gái nào khác và kết hôn, nhưng ta vẫn sẵn sàng thực hiện thỏa thuận đó”, Fenton tiếp tục. “Đó là cách tốt nhất để thay đổi cái nhìn của xã hội về ta và về cô ta. Hãy nói với cô ta như thế. Ta sẽ không tặng hoa sau những gì cô ta đã làm.”
“Stephen, đây không phải thỏa thuận làm ăn. Đây là chuyện giữa đàn ông và phụ...”
“Ta sẵn sàng cho cô ta cơ hội thứ hai. Hãy chắc chắn rằng cô ta hiểu là mình sẽ không có cơ hội nào khác nữa. Nếu vẫn mong đợi hoa hoét hay thơ thẩn sau những gì đã làm, thì cô ta đã nhầm tưởng một cách đáng buồn rồi.” Anh ta chống tay, dí mặt vào gần mặt Keating. “Và ta đang trả cậu một khoản rất hậu hĩnh để giải quyết sự khó chịu này. Đừng mong đợi ta làm việc của cậu, trừ phi cậu muốn để mất phần thưởng của mình.”
Nếu là trước đây, Keating sẽ quăng thẳng phần còn lại của lọ mực vào mặt anh họ mình và liền sau đó là một cú đấm. Tuy nhiên, Keating đã thay đổi, anh chỉ cầm tờ giấy và xé nó làm đôi. “Được thôi”, anh nói và đứng dậy. “Tuy nhiên, tôi hy vọng anh nhớ rằng khi hai người kết hôn, mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn nếu hai người không phải là kẻ thù của nhau.”
“Cậu là người cuối cùng ta sẽ hỏi xin lời khuyên về sự thiêng liêng của hôn nhân.”
Nắm đấm phải của Keating siết lại. Ngay khi Fenton nhìn thấy cử động đó và lùi lại, Keating tự nhắc mình nhớ về bịch tiền khổng lồ sẽ biến mất nếu anh tung ra cú đấm này. Sử dụng từng gam sức mạnh ý chí, anh duỗi thẳng ngón tay. “Thú vị đấy, nhỉ”, thay vào đó anh nói, “Anh lại đang làm y như thế. Nếu tôi có thể nhắc nhở anh thì anh đang dựa dẫm vào tôi để lấy lại buổi lễ nho nhỏ của mình”.
Trước khi Fenton nói câu gì đó thực sự khiến anh ta bị đánh ngã sõng soài, Keating rời khỏi Pollard House để dùng bữa trưa với Công tước của Greaves. Rõ ràng anh họ anh không hiểu được cách thức hoạt động của đầu óc phụ nữ. Camille có thể đổ lỗi cho mình vì đã phản ứng thái quá, nhưng nàng cũng đổ lỗi cho Fenton vì đã gây ra tình thế nan giải đó ngay từ đầu. Và xét đến việc biết rõ anh họ của mình như thế nào, anh không thể đổ lỗi cho Camille vì đã lưỡng lự.
Nếu Fenton không chịu thể hiện chút nhượng bộ nào, tình thế sẽ không thay đổi. Xét cho cùng, trong khi nàng có thể đã hành động vội vã và đánh giá thấp hậu quả của việc bỏ trốn khỏi bệ thờ, Camille đã quyết định rằng nàng trân trọng tình yêu, hay ít nhất là tình bạn, hơn là kết hôn với một hầu tước rất được trọng vọng lúc đó. Yêu cầu nàng đưa ra một quyết định khác trong khi tình thế không có gì thay đổi là điều tuyệt đối bất hợp lý.
Tất nhiên lúc này, nàng đã thấy mình ở trong tình thế khác. Anh thậm chí không thể hình dung ra sự khác biệt giữa vị thế của cô con gái cả được nuông chiều của một tử tước giàu có và người làm việc ở một câu lạc bộ dành cho quý ông. Có lẽ nếu được cho cơ hội lần nữa, nàng sẽ quyết định rằng sự yên ổn quan trọng hơn những thứ mơ hồ như tình cảm. Tuy nhiên, sự thật của vấn đề này là anh không muốn nàng phải làm thế.
Greaves đợi anh ở bậc thềm câu lạc bộ Society. “Cậu không bị trục xuất khỏi nơi này, đúng không?”, công tước hỏi, đứng thẳng dậy khỏi tư thế dựa hông vào lan can. “Mình quên hỏi cậu, vì thế mình nghĩ tốt nhất là ở ngoài này. Để đề phòng.”
“Mình không nhớ”, Keating trả lời. “Mình thử nhé?”
Tay người làm ở cửa trước chỉ chớp mắt với anh một hoặc hai lần, vì thế Keating phỏng đoán rằng anh không bị cấm vào. Nhờ sự diện diện của Greaves, họ được ngồi ở bàn sát cửa sổ trước, mặc dù đó có thể là nỗ lực của người chủ nhằm gây thêm sự chú ý cho câu lạc bộ. Rốt cuộc, bao nhiêu người trong số họ có thể khoe khoang về việc một tên giết người đang thưởng thức món gà lôi quay trong câu lạc bộ của mình chứ?
“Tối qua Quý bà Ogilvy hỏi thăm cậu”, hai mươi phút sau Adam nói khi họ đang dùng món gà quay nhồi rau.
“Thế à? Cô ta là người có bộ ngực rất bự phải không?” “Cậu thực sự mong mình tin rằng cậu đã quên tên của bất kỳ người nào đi ngang qua mình, đúng không?”
Keating uống một ngụm nước chanh ấm. Anh muốn một ly whiskey, nhưng xét đến việc gần đây mình có vẻ gặp khó khăn trong việc giữ tỉnh táo, anh quyết định rằng nước chanh là lựa chọn thông minh hơn. “Được rồi. Cậu đã nói gì với Marianne yêu dấu?”
“Mình nói với cô ta rằng cậu khỏe, nhưng chỉ định ở lại Luân Đôn một thời gian ngắn. Cô ta nói rằng điều đó thật đáng tiếc và sau đó muốn biết chuyện cậu chạy quanh công viên Green hôn hít mấy cô nàng kia có phải là thật không. Bởi vì cô ta nghĩ mình có thể sẽ đi dạo ở đó vào ngày mai.”
Nước chanh mắc lại trong cổ họng khiến anh ho sặc sụa. “Điều đó thực sự giải thích được lý do các cô nàng dường như phủ kín công viên ngày hôm qua”, anh cố nói. “Chúa lòng lành. Họ muốn mình hôn họ.”
“Cậu là một kẻ trăng hoa điển trai, một người tình trứ danh và cậu đã vắng mặt sáu năm rồi. Những cô gái mới ra mắt chỉ biết đến những câu chuyện đó, anh bạn ạ. Đối với họ, cậu là một huyền thoại, không phải một kẻ...”
“Tàn ác?”, Keating nói nốt.
“Mình đang định nói là dữ dằn, nhưng mình nghĩ rằng cũng như nhau cả.” Greaves chỉ vào ly nước trong tay Keating. “Cậu bỏ rượu mạnh rồi đấy à?”
“Tạm thời. Mình phát hiện ra hình như mình ít gây phiền nhiễu hơn khi tỉnh táo. Nói một cách tương đối, tất nhiên.”
“Tại sao cậu lại cố gắng bớt gây phiền nhiễu hơn, Keating? Ý mình là, cậu nói cậu định như thế, nhưng sau đó lại biến thành kẻ phóng đãng đi hôn hít ở công viên Green. Và cậu phải biết rằng trở lại Luân Đôn, cậu sẽ khuấy động tin đồn và những chuyện cũ sống lại lần nữa. Chưa nhắc đến mấy rổ nhân tình cậu bỏ lại.”
Keating hít một hơi. “Cậu là một gã khốn dai dẳng, đúng không?” Cuối cùng anh gầm gừ.
Cười toe toét, công tước quay lại với đồ ăn. “Mình hầu như chưa khai thác được gì ở cậu.”
Greaves có những bí mật và tính toán riêng. Và Keating không cần phải là người đặc biệt tinh ý để biết rằng đã có chuyện gì đó xảy ra, gây nên vết rạn nứt lớn giữa Công tước và Hầu tước của Haybury. Nhưng đối với anh, Adam Baswich luôn là một người bạn thực sự và kiên định, ngay cả những lúc quay lưng bỏ đi dễ dàng hơn rất nhiều.
“Mình đang làm một việc tốt”, anh nói chậm rãi, biết rất rõ rằng anh họ mình sẽ phản ứng thế nào nếu phát hiện ra có người khác biết về yêu cầu của mình. “Để đổi lại một phần thưởng rất lớn. Mình không thể nói gì thêm với cậu nữa.”
Công tước nhai và nuốt xuống. “Cậu khó có thể là người mình chọn để lôi kéo một cô gái quay lại bệ thờ”, cuối cùng bạn anh bình luận. “Xét đến việc cậu thường lôi kéo họ lạc bước khỏi nơi đó xa đến thế nào. Nhưng chắc chắn cậu có nhiều cơ hội thuyết phục cô ấy hơn Fenton.”
“Mình chưa bao giờ nói thế. Và mình chẳng biết cậu đang huyên thuyên về cái gì.” Anh thậm chí không ngạc nhiên khi Greaves đã đặt được các miếng ghép khớp lại với nhau. Công tước là bậc thầy ở những trò chơi này.
“Mình chỉ ngạc nhiên rằng cậu lại chịu để Fenton chỉ chỏ vì bất kỳ lý do nào. Mình nghĩ anh ta đã từ mặt cậu nhiều năm trước.”
“Không phải từ mặt mà chỉ là vờ như mình không tồn tại. Điều đó cũng hợp ý mình, tin mình đi.”
“Vậy hẳn phải là một phần thưởng rất lớn.”
“Đúng thế. Vì vậy đừng có nhìn chằm chằm vào anh họ mình. Không phải tất cả chúng ta đều là con cháu của Croesus1, Midas2 hay bất kỳ ai đó sở hữu một gia tài để được thừa kế đâu.”
1Vua nước Lydia năm 560 trước Công nguyên, nổi tiếng là giàu có nhờ chinh phạt các nước láng giềng.
2Vua Midas: Nổi tiếng vì khả năng chạm vào vật gì là vật đó biến thành vàng.
“Chúng ta đều biết rằng mình thừa kế từ chính Lucifer, nhưng mình hiểu ý cậu.” Greaves cau mày. “Mình có thể cho cậu mượn một số tiền, nếu điều đó giúp được.”
“Một món vay không có tác dụng gì đâu, Adam. Nhưng cảm ơn vì đã đề nghị.” Anh thực sự đã cân nhắc đến việc hỏi mượn công tước hết lần này đến lần khác, khi mùa màng thất bát hoặc khi giá lông và thịt cừu giảm, nhưng đây là sự đền tội của anh. Anh cần phải chịu đựng khổ sở để thực hiện. Quan trọng hơn, anh cần là người kiếm được tiền để trả giá cho sai lầm của mình. Ngay cả khi phải dùng đến những phương thức bất thường để làm điều đó.
Công tước hắng giọng. “Được thôi, tùy cậu. Thực ra, mình sẽ giúp. Cậu nói gì nếu mình đề xuất một chuyến tham quan riêng ở tháp Luân Đôn? Đối tượng của cậu vẫn có thể dẫn theo cô bạn tóc đỏ cho an toàn. Và mình sẽ cho cậu mượn một chút cái gọi là sự đứng đắn của mình.”
“Ý cậu là cậu đang đề nghị tháp tùng bọn mình trong một chuyến dạo chơi?”, Keating ngạc nhiên hỏi.
“Chỉ là dường như khi danh tiếng của cậu kết hợp với vị thế của cô ấy ở trong xã hội thượng lưu, nếu không có sự giúp đỡ của mình, cậu sẽ bị giới hạn phải đi đến một góc bỏ hoang nào đó của công viên hay chơi bài ở bàn của cô ấy.” Chính anh cũng đang nghĩ như thế. Cho dù anh định tỏ ra lôi cuốn đến đâu, sẽ chẳng có mấy chuyến đi dạo trong công viên trước khi Cammy nhận ra rằng anh thực sự không thể làm gì để cải thiện danh tiếng của nàng. Đặc biệt khi nàng thực sự không thích bị nhìn một cách khinh bỉ nhiều như thế. “Mình nhận lời.”
“Mình sẽ chuẩn bị. Chiều thứ Năm nhé?”
“Cậu có thể sắp xếp vào sáng thứ Năm không?” “Mình tưởng lúc đó cô ấy phải làm việc.”
Keating gật đầu. “Đúng thế. Mình nghĩ điều cần thiết tiếp theo là một minh chứng cho việc cô ấy có thể làm khi không làm việc ở câu lạc bộ dành cho quý ông.”
“À. Cậu láu cá đấy.”
Nếu là người hay hoài nghi, Keating sẽ nghĩ rằng Adam có thể đang âm mưu gì đó. Chà, anh là người hoài nghi, nhưng xét đến việc có thể dựa vào người bạn trung thành và tốt bụng này bằng một ngón tay, anh quyết định tin rằng có lẽ công tước thực sự cảm thấy cần phải tỏ ra nhân từ và đang cố gắng giúp đỡ theo cách của mình. “Tất cả chỉ là phương tiện để đạt được mục đích mà thôi, anh bạn ạ”, anh nói to.
“Hãy nhớ rằng cậu không thể cứu cô ấy nếu đồng thời hủy hoại cô ấy.”
Cố gắng che giấu cơn chấn động của mình, Keating lẩm bẩm thứ gì đó mà ngay cả anh cũng không thể hiểu được và tiếp tục ăn món gà lôi. Công khai hủy hoại Eleanor - Quý bà Balthrow chỉ là hậu quả của rất nhiều sự kiện khác trong đêm, nhưng trong một đêm, anh đã đạt được cả điều đó và giết chết chồng cô ấy. Tất nhiên, đến lúc anh nhận thức được chính xác mọi chuyện đã xảy ra, thì việc cứu vãn danh tiếng của cô ấy đã vượt quá khả năng của anh, nhưng ít nhất anh có thể giúp cô ấy sống thoải mái trong bóng tối ở nơi bây giờ cô ấy buộc phải sống.
“Phải, cảm ơn vì đã nhắc mình”, cuối cùng anh làu bàu. Greaves lại nhìn anh. “Như mình nói trước đây, anh bạn, mình là người kín mồm kín miệng, bất cứ lúc nào cậu muốn trò chuyện.”
“Nói với mình vì sao dạo này Haybury lại ghét cậu đi và mình sẽ kể câu chuyện buồn của mình”, Keating gợi ý.
“Chết tiệt.” “Mình nghĩ thế.”
Cho dù trí tò mò có được thỏa mãn hay không, mẩu hội thoại đó đã đạt được mục đích của nó; Greaves thôi không hỏi những câu hỏi khó chịu anh không thể và sẽ không trả lời. Không bao giờ.
“Làm sao chị có thể thu thập được tất cả những thứ này khi mới chỉ ở Luân Đôn một năm qua?”, Camille hỏi, ngẩng đầu lên từ đống báo trải trên sàn trước mặt.
Genevieve Martine bày ra thêm một chồng báo buộc gọn gàng và ngồi xuống sàn cạnh nàng. “Chị nghĩ rằng luôn biết được chuyện gì đang diễn ra ở Luân Đôn là khôn ngoan, bất kể mình đang ở đâu”, Jenny trả lời bằng âm điệu Pháp là lạ.
Là bạn thân nhất và lâu nhất của Quý bà Haybury, Jenny không có chức vụ chính thức nào ở câu lạc bộ Tantalus. Cùng lúc đó, cô ấy luôn biết rõ chuyện gì đang xảy ra hơn bất kỳ ai và có khả năng huyền bí là xuất hiện chính xác ở nơi cần mình. Có tin đồn rằng cô ấy từng là gián điệp cho Wellington*, nhưng vì Chúa, bất chấp búi tóc nâu giản dị và vẻ nghiêm trang như một gia sư, Genevieve mới chỉ hai mươi ba tuổi.
* Thống chế Arthur Wellesley, công tước thứ nhất của Wellington là một trong những nhân vật quân sự - chính trị hàng đầu trong nửa đầu thế kỷ XIX. Vào năm 1815, ông lại đánh tan quân Pháp do đích thân Hoàng đế Napoléon Bonaparte chỉ huy trong trận Waterloo (1815), là đòn hủy diệt cuối cùng vào Napoléon. Đại thắng của ông đã tiêu diệt chế độ độc tài của Napoléon.
Tuy vậy, Camille không biết có người lại lưu trữ những số đã phát hành của tờ Times từ mười năm trước đến nay, sắp xếp và bó gọn gàng theo từng tháng. “Chị có biết gì về Keating Blackwood không?”, nàng hỏi.
“Chị biết bài thơ”, Jenny trả lời, tháo sợi dây đang buộc chồng báo lại với nhau và mở số ở trên cùng ra. “Chị biết Quý bà Balthrow đã sống ở châu Âu phần lớn thời gian trong sáu năm qua. Và chị biết rằng…” Cô lật một trang, rồi gật đầu và đưa tờ báo cho Camille. “Và chị biết rằng hầu hết tài sản của Ngài Balthrow đã được để lại cho cháu trai theo diện thừa kế.”
Trái tim Camille bất chợt rúng động lạ kỳ. “Chị nghĩ là Keating đang nuôi cô ta. Quý bà Balthrow.”
“Chị không nói thế. Em hỏi chị biết gì và chị đang nói với em những gì mình biết.” Cô đẩy sang một tờ báo khác. “Đây là một bài khác.”
Cái tên Keating Blackwood dường như xuất hiện trên những tờ Times sáu năm trước thường xuyên hơn cả Hoàng tử. Cá cược táo bạo, bài bạc mải mê và phụ nữ. Các trang lá cải hầu như đều sử dụng tên viết tắt của những phụ nữ mà người ta nhìn thấy anh ta từng tháp tùng. Trong bốn buổi tối khác nhau, anh ta bị nhìn thấy với năm quý bà khác nhau; sau sáu năm, nàng không chắc quý bà M, RS, WA hay VV có thể là ai, nhưng nàng khá chắc quý bà B là ai. Và đó là tất cả những tin tức đáng giá trong vòng một tuần được đăng trên báo.
“Chúa tôi”, nàng lẩm bẩm, cầm một tờ báo khác lên. “Em hơi ngạc nhiên là anh ta vẫn còn sống.”
Jenny cười khúc khích. “Một anh chàng được họ hàng nuôi dưỡng cùng với vị hầu tước trẻ tất nhiên sẽ tìm được những cách khác để gây sự chú ý. Hoặc có lẽ chỉ là anh ta hơi điên.”
Camille khựng lại khi lật trang. Giả định đầu tiên của Jenny nghe có vẻ hợp lý; nếu xét đến việc Keating ghét anh họ mình ra mặt như thế nào, nàng có thể hình dung rằng anh ta là người bị bỏ bê trong hai người. Mặt khác, sự phóng túng và khuynh hướng gây tai tiếng rõ ràng chỉ vì nó nằm trong khả năng của anh ta, có lẽ đúng là anh ta hơi điên. Và điều đó khiến anh ta trở nên thú vị hơn rất nhiều. Thậm chí còn thú vị hơn so với những gì nàng đã thấy.
“Chị có bài báo nào nói về cái chết của Ngài Balthrow không, Jenny?”
“Chị tin là có.”
Họ tìm thấy chúng ở ba chồng báo sau. Ngoài các chi tiết xấu xa, ghê gớm của cuộc tình với Quý bà Balthrow, chỉ bằng cách lựa chọn từ của người viết thôi cũng thấy rõ rằng những trò đùa của Blackwood không còn làm Luân Đôn nói chung, hay Mayfair nói riêng buồn cười nữa. Trong hai ngày liên tiếp, những tiêu đề bài báo cho biết anh ta sẽ bị treo cổ ở Newgate.
Camille đặt một tay lên cổ họng. Anh ta nói với nàng rằng anh ta hối tiếc về mọi chuyện đã xảy ra với Quý ngài và Quý bà Balthrow, và nàng có thể đoán rằng phần nào là vì vụ xì căng đan đã đặt dấu chấm hết cho những trò vui của anh ta. “Anh ta không bị buộc phải rời khỏi Luân Đôn”, nàng thì thầm, nửa với chính mình.
“Ở lại cũng không dễ chịu gì. Balthrow không quá nổi tiếng, nhưng vẫn là thành viên của giới quý tộc. Giết một người trong số họ sẽ bị chỉ trích, đặc biệt là bởi những người trong giới.”
Ở dưới trang báo công bố rằng tòa án đã tuyên bố hành động của Blackwood được coi là tự vệ, nàng bắt gặp một dòng tiêu đề nhỏ hơn rất nhiều. “Quý bà Balthrow rời Luân Đôn trước khi phiên tòa xét xử Keating kết thúc.”
“Cô ta đã có một cuộc tình dẫn đến cái chết của chồng mình.”
“Ý em là, nếu thực sự quan tâm đến Keating, cô ta không ở lại để bảo vệ anh ta trước tòa được hay sao?”
Jenny khẽ mỉm cười. “Đó là một suy nghĩ tử tế, Cammy.” À, nàng biết cái nhìn đó. Nàng đang tỏ ra ngây thơ. Tất nhiên Quý bà Balthrow phải quan tâm đến tự do của mình hơn là giúp Keating giành được tự do. Nhưng nếu lời nói ám chỉ của Jenny... là thật, Keating vẫn đang bao bọc Eleanor Howard trong sáu năm sau khi được tha bổng. Chẳng phải đó là một trong những mối quan tâm của nàng, ngoại trừ việc bây giờ khi nó xảy đến với nàng, nàng dường như không thể gạt nó ra khỏi đầu.
“Em mượn mấy tờ này được không?”, nàng hỏi, chỉ những tờ báo họ đã kéo ra từ chồng báo.
“Tất nhiên.” Jenny đứng lên. “Nếu em thấy việc anh Blackwood ở đây là quá khó chịu, chị có thể hủy bỏ tư cách hội viên khách mời của anh ta.”
“Nếu chị và Quý bà Haybury từ chối tiếp đón tất cả những thành viên mà một trong những nhân viên ở đây không thích vì lý do này hay lý do khác, các chị chẳng thể duy trì một câu lạc bộ quý ông nữa.”
“Sự vắng mặt của Fenton đã không hủy hoại chúng ta, ở bất kỳ khía cạnh nào. Và khi thuê em, Diane đã hứa em sẽ an toàn ở đây, Cammy. Điều đó không thay đổi.”
“Cảm ơn chị.” Ôm lấy chồng báo, nàng cũng đứng lên.
“Nếu không nhờ chị và Quý bà Haybury, em chẳng biết mình phải làm gì.”
“Chúng ta đã cùng nhau thành công, chị không nghĩ rằng chúng ta có thể làm thế nếu tách nhau ra.” Genevieve theo nàng ra đến cửa. “Nghe chị này, hãy thận trọng, Camille. Trong quá khứ, Blackwood đã xé toạc Luân Đôn như một khẩu súng thần công phát nổ. Chị không thể không nghĩ rằng khẩu súng thần công đã có đích nhắm đó thậm chí có thể gây phiền phức hơn.”
“Em nghĩ thời gian gần đây mình đã quá thận trọng rồi, nhưng cảm ơn chị, Jenny.”
“Cứ làm như ý em đi.”
Trở lại phòng ngủ chung của nàng và Sophia, cô bạn đang ngồi nhấp nhổm ở mép giường. “Cậu có một lá thư”, bạn nàng cười toe toét nói, vung vẩy tờ giấy về phía cửa sổ. “Hoa. Và một lá thư khác.”
Camille nhìn theo nơi được chỉ. Một bó hoa hồng vàng đáng yêu buộc bằng ruy băng đỏ được cắm vào chiếc bình - rõ ràng đã mượn ở đâu đó trong câu lạc bộ. Hoa. Nàng chưa bao giờ được tặng hoa trong suốt cuộc đời mình. Ngón tay nàng hơi run run, nàng bước đến và kéo tờ giấy được gấp làm tư gài giữa những bông hoa. “Lời chúc mừng sinh nhật lần thứ mười rất muộn”, nàng đọc to.
“Rất muộn”, Sophia đồng ý. “Của ai thế?”
Nàng lại nhìn xuống và lật mặt dưới lên xem. “Không viết gì.” Cúi người xuống, nàng hít hà mùi hương hoa hồng dìu dịu.
“Blackwood”, bạn nàng gợi ý. “Cậu có nghĩ thế không?” “Mình có kể với anh ta là Fenton chưa bao giờ gửi cho mình thứ gì, ngay cả một lá thư”, Camille từ tốn nói. “Nhưng sinh nhật lần thứ mười của mình không có dấu ấn gì đặc biệt. Làm thế nào Grace biết là hoa này gửi cho mình?”
“Mình không biết. Cô ấy gửi chúng lên đây và Mary nói rằng chúng gửi cho cậu.” Sophia vẫy lá thư lần nữa. “Có lẽ cái này giải thích điều đó.”
Khi Camille nhận mẩu giấy, nàng phải thừa nhận rằng mình hy vọng bó hoa là do Keating gửi. Ngoài ra, nàng chỉ nghĩ đến một người khác có thể gửi chúng và nàng không muốn nghĩ đến điều đó. Nàng mở lá thư và đọc một lượt. Sau đó đọc lại lần thứ hai.
“Nó viết gì thế? Từ Blackwood à?”
“Chờ một phút, ôi vì Chúa.” Nàng hít một hơi. “Camille thân mến”, nàng đọc to cho Sophia nghe. “Nếu cô và Sophia có thể sắp xếp nghỉ làm vào sáng thứ Năm, Công tước của Greaves đề nghị tháp tùng chúng ta đến thăm bầy thú ở tháp Luân Đôn trong một chuyến tham quan riêng. Vì sợ bị một con sư tử ăn mất, tôi hy vọng cô có thể tham gia. Xin hãy thông báo cho tôi quyết định của cô. KB.”
“Ôi, tháp Luân Đôn!”, Sophia thốt lên, nhún nhảy trên
giường lần nữa. “Nói đồng ý đi, nói đồng ý đi!”
“Chúng ta phải làm việc vào sáng thứ Năm, Sophia.”
Trong lòng cảm thấy muốn nhảy nhót, nhưng nàng nghiêm khắc cưỡng lại sức hấp dẫn đó. “Chúng ta cần nói chuyện với Jenny hoặc Pansy trước.”
Sophia đứng phắt dậy, túm lấy tay Camille, kéo nàng ra khỏi cửa và đi xuống hành lang. “Thế thì đi nói với họ đi. Ồ, anh ta chẳng nói gì về bó hoa, đúng không? Bạn có nghĩ như thế có nghĩa là anh ta không gửi chúng không? Còn có thể là ai khác nữa nhỉ? Ôi, tháp Luân Đôn. Mình luôn muốn đến đó, nhưng mình có thể thuyết phục ai trong thế giới này đi cùng mình cơ chứ?”
Camille ước gì Sophia có thể im lặng trong một phút. Vì trong khi thực sự hy vọng họ có thể cùng đi tham quan với Keating, vào lúc này nàng lại quan tâm đến việc ai là người gửi hoa hơn, nếu không phải là anh ta. Bởi nàng chỉ có thể nghĩ đến một người đã quên không chúc mừng sinh nhật lần thứ mười của mình và có thể muốn làm thế lúc này. Và ý nghĩ Hầu tước của Fenton có thể đột nhiên quyết định bù đắp cho mình khiến nàng rõ ràng không thoải mái. Đặc biệt là bây giờ, khi nàng vừa mới gặp người em họ rất hấp dẫn của anh ta.