• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ phóng đãng bất trị
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 25
  • Sau

Chương 6

C

amille chia bài trong một giờ, sau đó ra hiệu cho người phụ trách phòng rằng nàng muốn ra ngoài thả lỏng gân cốt. Và nàng không chút ngạc nhiên khi Keating Blackwood rời khỏi bàn ngay sau mình.

“Xin đừng làm thế”, nàng lẩm bẩm, cảm thấy tiếng bước chân của anh ta sau lưng khi tiến ra cửa dẫn đến phía sau câu lạc bộ để tìm đôi chút riêng tư.

“Đừng làm cái gì?”, anh ta khẽ hỏi lại.

“Bám theo tôi. Mọi người sẽ nghĩ anh đang theo đuổi tôi.” “Tôi không hề.”

Âm thanh kỳ lạ dồn dập đáp lại trong ngực nàng không hề dễ chịu chút nào. “Thế thì tốt. Nhưng nó lại trông có vẻ như thế và việc đó chỉ khiến có thêm người bàn tán thôi. Tôi không muốn như thế.”

Từ những cái nhìn ghen tị mà vài phụ nữ khác gửi cho nàng khi rời khỏi phòng, nàng đang trở thành một kẻ ngốc. Keating vô cùng đẹp trai, dí dỏm và bạo dạn. Và anh ta chơi bài cũng rất khá. Nếu không phải vì tai tiếng của anh ta, nàng chắc chắn mình sẽ không thể đưa ra bất kỳ lý do nào để phản đối sự hiện diện của anh ta.

Sau đó nàng giật mình nhận ra. Nàng đang đối xử với anh y như người khác làm với mình. Camille suýt nữa thì vấp vào ngưỡng cửa căn phòng phía sau và một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cánh tay phải của nàng. “Bình tĩnh nào.”

“Cảm ơn.” Vì Chúa, nếu không phải vì tai tiếng của mình, có lẽ nàng sẽ có khá nhiều bạn. Có lẽ cả cha mẹ và ngôi nhà của mình nữa. “Tôi xin lỗi.”

Anh ta dừng lại ở cửa và đứng nhìn nàng. “Vì cái gì?” “Bởi đã lẩn tránh anh chỉ vì tai tiếng của anh. Tôi đúng là đạo đức giả.”

Một nụ cười toe toét nở trên khuôn miệng gợi cảm của anh ta. “Không phải thế. Cô rất thông minh. Chúng ta không thể so sánh với nhau được.”

Liếc qua anh ta nhìn những người vẫn đang tò mò trong căn phòng đông đúc, nàng ra hiệu cho anh ta đi qua cánh cửa. “Có lẽ anh nên vào đây.”

Anh ta bước vào hành lang hẹp với một thoáng ngập ngừng, gần như không nhận thấy điều đó, nàng đóng cánh cửa lại sau lưng. “Cái này hay thật. Các cô có thể đi lại khắp câu lạc bộ mà không bị mấy tên đàn ông bám theo.”

“Đây là ý tưởng của Quý bà Haybury”, nàng trả lời, “Nhưng đàn ông không bám theo tôi”.

“Tôi không biết vì sao lại thế. Cô rất đẹp.”

Má nàng ửng hồng. Nàng thậm chí chẳng thể nhớ lần cuối cùng mình được khen mà người nói không cố gắng cấu véo hay dụ dỗ nàng lên giường của anh ta là khi nào. “Họ nói chuyện với tôi trong câu lạc bộ”, nàng nói to, “Nhưng cùng lúc đó, dường như họ nghĩ rằng tôi đã hư hỏng không thể cứu vãn nổi và có thể mua được tôi chỉ bằng một xu, hoặc sự tồn tại của tôi bên cạnh sẽ truyền bệnh dịch cho họ”.

“Để tôi”, anh ta kéo dài giọng, đưa tay kéo tay áo nàng, “Nói một cách chung chung, đàn ông là một lũ ngớ ngẩn và ngu đần. Họ muốn những gì mình không thể có và sợ rằng thứ mình có được sẽ trở nên quá rẻ rúng để quý trọng”.

Nàng bắt đầu nhận ra rằng Keating Blackwood là một người đàn ông rất bất thường. Và điều đó làm nàng hiếu kỳ, nhiều hơn mức cho phép. “Và anh rơi vào chỗ nào trong danh mục này?”

“Tôi là người đã học được bài học của mình và nhìn thấy rất rõ những hành động dại dột của người khác.”

“Phải thế không?”

“Tất nhiên.” Anh ta hơi nghiêng đầu, ánh mắt hạ xuống môi nàng. “Cô có nụ cười rất xinh. Cô nên dùng đến nó thường xuyên hơn. Những nụ cười có thể nguy hiểm chết người hơn cả súng, nếu được sử dụng đúng cách.”

Camille thậm chí còn không nhận ra mình đang cười. Bản năng đầu tiên của nàng là xóa sạch nó đi, cúi đầu xuống và bỏ chạy. Nhưng họ đang ở riêng trong hành lang; chỉ có Keating nhìn thấy nàng đã hành động như là nàng có thể thực sự hưởng thụ một phút hạnh phúc. Nàng cũng không thể không nhận thấy rằng, đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay, mình cười khi có sự hiện diện của anh ta.

Và nàng đang ở đây, một người đã bị hủy hoại, một kẻ hèn nhát. Và trong giây phút này, không ai nhìn nàng khinh bỉ. Với một người đàn ông rất đẹp trai đang đứng trước mặt. Người vì lý do nào đó không thể giải thích, dường như đứng về phía nàng trong cả những chuyện tào lao như thế này.

Trái tim nàng đập đứt quãng, Camille đặt bàn tay lên ngực anh ta, rướn lên hôn anh ta. Môi họ chạm vào nhau, nàng cảm thấy vẻ ngạc nhiên của anh ta và sau một phút ngừng thở, anh ta dịch về phía trước rồi áp chặt môi vào môi nàng. Bàn tay anh ta ôm lấy hông nàng, kéo nàng lại gần. Hơi nóng bỏng cháy thuần khiết quét xuống xương sống nàng và nàng nhắm mắt lại trước cảm giác đó.

Những ngón tay ôm nàng duỗi ra rồi đẩy nàng khỏi anh ta. Camille lại mở mắt ra, để thấy mình đang nhìn vào đôi mắt màu đồng sáng lấp lánh. Keating hắng giọng, “Cái đó...”.

“Tôi xin lỗi vì đã đặt anh vào nguy cơ bị lửa địa ngục thiêu rụi”, nàng xoay xở, cố gắng thâu tóm suy nghĩ tản mát và cả hơi thở của mình. “Mặc dù tôi không biết có người nghĩ rằng tôi trong sạch vào thời điểm này.”

“Ồ, tất nhiên nó đã làm tôi cháy xém một chút.” Anh ta tiếp tục nhìn nàng chăm chú, mặc dù nàng không có chút manh mối nào về việc anh ta đang nghĩ gì. Ít nhất anh ta không cười nàng.

“Vậy thì, anh vẫn muốn đánh xe đưa tôi đi chơi vào ngày mai chứ, hay tôi nên quay lại với việc đọc sách?”

“Hãy có mặt ở lối đi trước vào lúc một rưỡi.”

Camille buột ra hơi thở đang nén lại. Bất chấp chuyện vừa xảy ra, ít nhất nàng đã không phá hỏng tình bạn thú vị nhất mà mình từng có. Với một người đàn ông coi những hành động tai tiếng của nàng như một cú véo không đáng chú ý vào cái mũi của cả xã hội thượng lưu. Với một người đàn ông nàng đã hôn, dù anh ta có hôn nàng hay không.

“Được thôi. Tôi... cảm ơn.”

“Cô đang cảm ơn tôi vì cái quái quỷ gì thế?”, anh ta hỏi, nhướng một bên mày.

Nàng thở dài. “Vì đã không cười, tôi cho là thế. Vì không đứng đó ra vẻ bị sỉ nhục. Vì...”

Keating bước nhanh về phía trước và hôn nàng lần nữa. Lưng nàng đập vào bức tường đối diện khi anh ta áp môi vào môi nàng, dỗ dành và nhấm nháp cho đến khi cả đầu óc và cơ thể nàng dường như tan chảy thành một vũng nước nóng bỏng. Lần này nàng không thể nói rằng anh ta bị buộc phải hôn trả mình mà chẳng có chút hứng thú nào.

“Đừng cảm ơn tôi vì đã trở nên ngốc nghếch và làm một việc chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn cho cô, Camille”, anh ta lẩm bẩm sát miệng nàng. “Và đừng hôn tôi nữa. Cô quá hấp dẫn. Tôi đang gắng hết sức để cư xử cho tử tế và tôi không giỏi việc đó lắm đâu.”

Nói xong, anh ta biến mất vào trong câu lạc bộ, để lại nàng một mình trong hành lang. Nàng đứng đó hồi lâu, chạm ngón trỏ vào môi. Vậy đó là một nụ hôn. Nàng chưa bao giờ trải qua trước đây. Giờ nàng đã biết các cô gái khác có ý gì khi họ nói rằng muốn ngất xỉu chỉ vì sự tiếp xúc với một làn môi. Bởi vì đầu gối nàng vẫn còn run rẩy.

Khi đặt tay lên cửa để quay lại phòng Persephone, nàng nhận ra rằng mọi đàn ông ở đó có thể nghĩ nàng và Keating đã làm chính xác việc họ vừa làm. Hơi lạnh lan xuống đến tận đầu ngón tay và nàng khép mắt lại.

Tất nhiên tất cả họ đều nghĩ nàng đã làm chính xác như thế suốt những năm qua. Họ vẫn ngồi ở bàn của nàng, mỉm cười khi nàng đưa họ vào bàn vào bữa sáng và tặng nàng đồ trang sức để qua lại với họ. Camille lại mở mắt ra. Đối với Mayfair, nàng đã hôn đàn ông và tệ hơn, hôn hết người này đến người khác trong tháng này qua tháng khác.

Nàng lại chạm tay lên môi. Chuyện đó thì có làm sao, nếu nàng thực sự đã hôn một người đàn ông? Chắc chắn số người khinh bỉ nàng cũng chẳng tăng thêm. Có lẽ Keating không phải lựa chọn thông minh nhất để làm những việc điên rồ, nhưng nàng cũng đã bị nhìn thấy ở với anh ta ít nhất hai lần và nàng không nhận thấy có gì thay đổi. Anh ta có thể đang cố gắng cư xử cho đứng đắn, nhưng đột nhiên nàng nhận ra, chủ yếu nhờ vào anh ta, nàng không cần phải làm như thế nữa. “Chúa lòng lành”, nàng thì thầm và bật cười. Chúa chẳng liên quan gì đến việc này cả.

Trời bắt đầu mưa khi anh đi được nửa đường quay lại Dinh thự Baswich House. Keating kìm Amble đi chậm lại và ngửa mặt lên, đón những giọt mưa lạnh buốt trên làn da. Chẳng ích gì.

Cô nàng đã hôn anh. Cô nàng đáng ghét đó đã đặt bàn tay xinh xắn lên ngực anh, nhắm mắt lại và dùng miệng tấn công anh. Và việc đó đã làm anh run rẩy đến tận đầu ngón chân.

Đó là lỗi của anh; anh đã cố tình chứng tỏ mình là một người bạn của nàng, khi không ai ngoài câu lạc bộ Tantalus làm thế. Và anh đã cố hết sức để tỏ ra quyến rũ. Trong quá khứ, khi tỏ ra quyến rũ, anh gần như đều kết thúc với việc trần truồng trên giường của quý bà nào đó. Gần đây anh cũng chẳng thận trọng hơn là mấy, ngoài việc đảm bảo rằng người phụ nữ đó chưa kết hôn. Sự chọn lựa trong Shropshire vốn ít ỏi, đặc biệt khi tất cả phụ nữ đều biết quan hệ với anh là một ý tưởng tồi tệ đến đâu, nhưng anh không phải là một tên thầy tu chết giẫm.

Anh thổi phù ra một hơi. Camille Pryce đã đính ước từ lúc sinh ra với chính anh họ anh. Anh đã học được bài học của mình; anh không chen vào giữa các cặp đôi đã kết hôn. Và khi nào Camille và Stephen còn chưa kết hôn, thì đó chính xác là nhiệm vụ mà anh được giao.

Tạo sao anh lại có cuộc nói chuyện này với chính mình nhỉ? Vì Chúa, nàng là một cô gái trong trắng đang dốc sức để vờ như mình chưa bị hủy hoại và anh là hiện diện của lý do duy nhất xoay nàng quay lại với vòng tay của xã hội thượng lưu. Không phải vòng tay anh. Anh thậm chí còn không hứng thú với nàng. Cho dù nàng là ai, thì nàng hẳn nhiên không phải sở thích của anh.

Đây chính xác là lý do anh lẩn tránh các cô gái trong trắng. Với một cô gái không có kinh nghiệm, mọi nụ hôn đều có ý nghĩa đặc biệt, mọi lời thì thầm đều là một lời hứa. Ngay cả trước thảm họa với Eleanor và chồng cô ta, anh vẫn tránh xa các cô nàng mặc đồ trắng ở Almack* và thích các quý bà có kinh nghiệm hơn. Tất nhiên việc đó đã không mang lại kết quả tốt đẹp cho anh. Nhưng anh cũng biết đủ để không nghĩ rằng tránh né các quý bà và chọn các cô gái trong trắng sẽ làm mọi việc tốt đẹp hơn.

* Nơi diễn ra các buổi tiệc dành cho các cô gái chưa chồng và các anh chàng độc thân đến tìm ý trung nhân của giới quý tộc Anh.

Cho dù chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra, anh đã ghi chú trong đầu nơi Adam để rượu ở Baswich House. Rõ ràng anh không thể tỉnh táo được đến một ngày. Phải, anh có lý do để uống rượu vào lúc này, nhưng say quắc cần câu sẽ chẳng thay đổi được gì. Nó cũng không làm bất cứ việc gì trở nên dễ dàng hơn.

Thúc vào sườn Amble, anh cho nó chạy nước kiệu từng bước đến Hyde Park và Rotten Row. Tối nay, anh từ chối uống, nhưng chắc chắn anh có thể cưỡi ngựa. Mặc dù bây giờ còn khá sớm, đặc biệt theo tiêu chuẩn của Mayfair, công viên vẫn thường vắng hoe vào buổi đêm. Với những hạt mưa trút xuống cỏ và mặt đất rắn của đường cưỡi ngựa Rotten Row, anh có thể tin rằng mình là người duy nhất ở Luân Đôn.

Thực ra, như thế này phù hợp với anh. Anh phi nước đại qua nước và bùn trong khoảng một giờ, cho đến khi cả anh và Amble đều thở dốc và toát mồ hôi. Đến lúc quay lại Baswich House rồi giao con ngựa thiến màu xám cho tay giữ ngựa cau có, anh đã ướt sũng người.

“Hừm”, giọng nói trầm trầm của Adam vang lên từ ban công nhìn ra mái hiên. “Không phải những gì mình chờ đợi.”

Keating giũ tóc và bắt đầu leo lên cầu thang. “Trời đang mưa. Thế cậu nghĩ những giọt mưa kính Chúa sẽ tránh rơi vào mình à?”

“Cậu đã lấm bùn quá đầu gối, lên đến nửa cái áo choàng mình cho cậu mượn. Và cậu đang nhỏ bùn lên thảm của mình.”

“Mình mệt rồi, Adam. Mình sẽ đấu khẩu với cậu vào ngày mai, nếu cậu thích.”

Công tước của Greaves tiếp tục nhìn anh, mặc dù Keating không biết mình có gì đáng nhìn. “Cậu muốn mình giả vờ không biết rằng Fenton đã đến thăm cậu lúc sớm?”, cuối cùng bạn anh hỏi.

Keating bước chậm lại trên đầu cầu thang. “Anh ta không muốn mình gây ra việc gì đó náo động có thể làm ô uế tên tuổi tốt đẹp của mình”, anh đáp lại cùng một cái nhún vai. “Cậu không thể ngạc nhiên bởi việc ấy.”

“Anh ta có nói đến một thực tế là cậu đã đi dạo với hôn thê cũ của mình không?”

“Cậu đang tiếp tục tọc mạch cho đến khi làm mình kiệt sức đấy à?” Keating bước qua bạn và tiếp tục đi về phía khu phòng ở nhờ của mình.

“Rất có thể.”

“Bí mật mình đang giữ không phải là của mình.”

Công tước bám theo anh. “Cứ nói với mình đi, vì Chúa. Mình ghét cay ghét đắng việc không biết gì.”

Điều đó khiến Keating cười toe toét. “Không. Mình đang trở nên biết trọng danh dự. Và hãy tọc mạch ở chỗ khác đi.”

Khi đã lột bỏ quần áo và lau khô người hoàn toàn, anh thả mình xuống giường và nhắm mắt lại. Khi suy nghĩ về con đường của mình, anh thấy nó thực sự rất rõ ràng. Đưa Camille trở lại với Fenton. Chấm dứt việc hôn hít. Và thôi tưởng tượng vô lý rằng sự tiếp xúc giữa hai đôi môi có ý nghĩa nào đó. Rằng anh cảm thấy gì đó. Bởi vì anh chẳng cảm thấy gì cả. Anh không có khả năng cảm thấy.

Khi rẽ cỗ xe ngựa cao bốn bánh vào lối đi uốn vòng của câu lạc bộ Tantalus, Keating phần nào hy vọng rằng Camille sẽ không xuất hiện trong tầm nhìn. Tuy nhiên, thay vào đó, nàng đứng ở một bên cổng trước và đang trò chuyện với cô gái giữ cổng.

Anh cố gắng không chú ý đến chiếc váy muslin màu vàng pha xanh lá xinh đẹp của nàng hay cái cách một tay nàng đang cầm chiếc dù trắng trang nhã. Và anh giả vờ rằng mình không nhìn chằm chằm vào mặt nàng để xem nàng có mỉm cười khi thấy mình hay không. Nếu nàng mỉm cười, điều đó chỉ có ý nghĩa rằng anh đã giành được sự tin tưởng của nàng và anh có thể bắt đầu phần thứ hai trong nhiệm vụ của mình. Anh hít một hơi ngắn, bản năng săn mồi lại trỗi dậy trong anh.

Nàng nhìn lên và nụ cười ngập ngừng thoáng qua đó nở trên môi. Chết tiệt, nàng vừa mỉm cười với anh. Anh. Keating gắn nụ cười toe toét tự mãn muộn màng lên mặt mình khi giật cương cho cặp ngựa khựng lại. “Trông cô thật quyến rũ”, anh nói, nghiêng người để đưa tay giúp nàng bước lên chiếc ghế cao.

“Cảm ơn.” Những ngón tay mảnh khảnh ấm áp nắm lấy tay anh. Nuốt nghẹn, anh kéo nàng lên bên cạnh mình.

“Cô muốn đi đâu?” Xét đến phản ứng của nàng khi nhìn thấy những người bạn cũ trong công viên Green ngày hôm qua, anh nghĩ họ sẽ dành một tiếng đồng hồ tiếp theo đánh xe qua những con phố quanh câu lạc bộ Tantalus. Việc đó chẳng thành vấn đề, miễn là anh có vài phút trò chuyện với nàng.

Thực ra, không riêng tư thì tốt hơn. Tốt hơn rất, rất nhiều.

“Tôi không tin Amelia Danning sẽ mạo hiểm quay lại công viên Green ngày hôm nay”, nàng trả lời. “Tôi muốn chạy xe qua đó.”

Keating nhướng mày. “Cô chắc chắn chứ?”

“Không, nhưng dù sao tôi nghĩ chúng ta nên làm thế.” Giật dây cương, Keating đánh xe về phía công viên.

Rõ ràng cô gái này đã tìm thấy chút can đảm sau ngày hôm qua. Lúc này, anh không chắc đó là điềm lành hay gở đối với mình, nhưng rõ ràng anh không thể trì hoãn lâu hơn nữa, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

“Tôi có một câu hỏi cho cô”, anh nói sau một phút im lặng.

“Và tôi cũng có một câu hỏi cho anh”, nàng trả lời, “Nhưng tôi nghĩ anh nên hỏi trước đi”.

Anh cưỡng lại thôi thúc muốn nhắm mắt lại. Ở một khía cạnh nào đó, trạng thái bứt rứt như thế này thật lạ lùng, đặc biệt khi trong quá khứ, anh luôn thích thú với việc gây náo động. “Fenton”, anh nói to.

“Tôi không muốn nói về anh ta”, nàng trả lời, quay mặt nhìn dãy cửa hàng rồi thay đổi ý định khi vài người bán hàng nhìn lại mình.

Không quá dũng cảm khi đối mặt với người cùng tầng lớp, đúng hơn là tầng lớp cũ với mình. “Cô chưa bao giờ nói với tôi anh ta đã làm gì ngu ngốc đến mức cô phải bỏ chạy.”

“Chuyện đó thì quan trọng gì? Tôi đã bỏ chạy và gây ra... hậu quả.”

“Không, tôi không nghĩ nó quan trọng”, anh thừa nhận, hiểu ra rằng nếu là người dễ bảo hơn thì nàng đã kết hôn với Fenton và anh vẫn đang ở Shropshire. “Nhưng cứ nói với tôi đi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì... vì cô có thể không bao giờ nói với ai và nếu không thể tin tưởng một tên phóng đãng quyến rũ bốc mùi rượu, cô có thể tin ai được nữa chứ?”

Nàng cười khúc khích. Đó là một âm thanh dễ chịu, giống như làn nước luồn qua những viên đá cuội. “Hôm nay anh không bốc mùi rượu.”

“Tốt. Tôi đã không uống tí nào.” “Tốt. Vì tôi đã xúc phạm anh?”

“Một phần. Cũng vì tôi bắt đầu tin rằng nếu còn quá chén lần nữa, đầu tôi có thể sẽ vỡ tung. Giờ đừng thay đổi chủ đề. Cô. Fenton. Cuộc chạy trốn khỏi nhà thờ. Giải thích.”

Đôi mắt xanh sáng gặp ánh mắt anh rồi quay đi. Cuối cùng, nàng thở dài. “Anh ta không làm gì hết.”

Keating điều khiển cỗ xe chạy vào công viên Green và chạy chậm lại để tránh va chạm với cả tá xe ngựa khác trên lối đi phía trước họ. Bất chấp niềm tin đã được khẳng định của Camille rằng các cô gái sẽ bỏ chạy khỏi khu vực này, họ dường như lại xuất hiện khắp nơi. Sau khi suy nghĩ lướt qua đầu rằng mình có thể lăn một quả bóng qua bãi đất trống và xô ngã một tá các cô gái kia, anh gạt nó sang một bên. Quý cô trẻ ngồi cạnh anh chắc chắn là cô gái thú vị nhất trong công viên, ngay cả khi anh không có nhiệm vụ phải nói chuyện với nàng. “Tôi không tin cô. Nếu anh ta không làm gì, cô đã kết hôn với anh ta.”

Camille nghiêng chiếc dù chắn giữa nàng và ba người cưỡi ngựa chạy qua họ. Cho dù quyết định không quan tâm đến việc người khác có thể nghĩ gì về mình, nàng không cần phải khuyến khích sự chú ý của họ. Thực ra nàng cũng không muốn cả sự chú ý của Keating, nhưng nàng đã im lặng cả năm trời. Và anh ta nói cũng có lý, cho dù đùa hay không. Nếu ai đó có thể thông cảm với hoàn cảnh của nàng, đó chính là anh ta.

Chúa lòng lành, các cô gái trẻ ở khắp nơi trong công viên ngày hôm nay. Nàng cau mày xoay mình đối diện với Keating, quay lưng lại với ít nhất nửa số họ. Công viên Green chưa bao giờ đông đúc thế này. Hừm. Nàng tự hỏi việc đó có liên quan gì đến kẻ cưỡng hôn cực kỳ đẹp trai với tai tiếng đen tối và chết người này hay không.

“Camille, cô không nói gì.”

Không, thực ra nàng dường như đang nhìn chằm chằm vào diện mạo bảnh bao của anh ta. Nàng lắc mình. “Được rồi. Ý tôi là tôi không chịu kết hôn với anh ta bởi vì anh ta chẳng chịu làm gì cả”, nàng nói rõ.

Từ biểu hiện của Keating, anh ta đang ước rằng mình đã không cai rượu. “Cô… nói rõ hơn được không?”

“Stephen Pollard và tôi đính hôn khi tôi được ba ngày tuổi và anh ta lên bảy. Khi còn trẻ hơn, tôi nghĩ việc đó thật lãng mạn. Tôi tưởng tượng ra rằng anh ta sẽ rất đẹp trai, sẽ tặng hoa hồng, làm thơ và viết thư cho tôi. Nhưng tôi chẳng nhận được gì.” Nàng hít một hơi thở sâu, nhớ lại mình đã nôn nóng ngây thơ đến mức nào, quấy rầy cha mình về những bức thư cả tuần trước và sau sinh nhật, cũng như ngày kỷ niệm ký thỏa thuận hôn nhân giữa họ, bất kỳ dịp nào để Fenton công nhận mối quan hệ giữa họ.

“Anh ta không hề liên lạc với cô?”

“Không hề. Chưa bao giờ. Tôi gặp anh ta một hoặc hai lần ở các buổi dạ vũ sau khi ra mắt, nhưng dường như vào giây phút nghe thấy lời thì thầm là tôi sẽ xuất hiện, anh ta đều bỏ chạy. Hoặc ít nhất, làm đủ cách để lẩn tránh tôi.”

“Đồ ngớ ngẩn”, Keating lẩm bẩm và nàng thấy những ngón tay anh ta siết chặt dây cương. “Nếu tôi nói anh ta vẫn luôn như vậy, thì có gì khác biệt không?”

Bây giờ đã quá muộn để làm nên bất kỳ sự khác biệt nào, nhưng dù sao, nàng không thể tránh khỏi sự hiếu kỳ. Sau cùng, nàng có rất nhiều câu hỏi về hôn phu của mình, kể từ khi đủ lớn để nhận thức rằng mình đã đính hôn. “Vẫn luôn như thế nào?”

“Anh ta không… thú vị. Không chút nào.” Cái miệng gợi cảm của Keating cau có trễ xuống. “Ý tôi là anh ta nhạt nhẽo đến mức khó chịu và không biết phải trò chuyện với mọi người như thế nào”. Keating nhìn xuống một phút, một biểu hiện khác mà nàng không thể đọc được lướt qua mặt anh ta trong một giây. “Cho dù tôi ghét phải nói điều này, nhưng anh ta không phải là quỷ dữ.”

“Quỷ dữ?” Nàng ép mình bật cười. “Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ta là quỷ dữ. Vào giây phút đứng đó nhìn anh ta qua lối đi giữa nhà thờ, tôi chỉ quyết định rằng tôi không muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình để kết hôn với một người đàn ông không buồn giới thiệu mình với vợ chưa cưới suốt hai mươi mốt năm.”

Trong bầu không khí im lặng nối tiếp, nàng gần như có thể nghe thấy những gì anh ta hẳn đang nghĩ. Rằng nàng là một con ngốc khờ dại, rằng nàng đã hành động theo cách cực đoan nhất, trong khi nàng có thể đơn giản là ngồi xuống với chồng mình sau đám cưới và nói với anh ta về sự bất mãn của mình, rằng có rất nhiều cuộc hôn nhân đã bắt đầu mà không có tình yêu hay thậm chí không quen biết và chẳng có cô dâu nào khác từng bỏ chạy.

“Cô nên đấm thẳng vào mũi anh ta trước khi bỏ đi”, Keating nói cùng một nụ cười ảo não. “Đó sẽ là một cảnh tượng đáng xem.”

Camille toan mở miệng trả lời, sau đó khép lại. Nàng không biết nói gì. Mọi tế bào trong nàng đã đoán trước rằng mình sẽ bị tổn thương và bẽ mặt lần nữa, chứ không phải là… tán thành. Một giọt nước mắt lăn xuống má và nàng vội vàng quệt nó đi. “Tôi đã nói với mẹ mình rất nhiều lần”, nàng tiếp tục, mong sao giọng mình thôi run rẩy, “Cả trăm lần, rằng tôi nghĩ chúng tôi cần đợi lâu hơn một chút. Tôi muốn cho anh ta thời gian để chứng tỏ rằng anh ta là người tôi mong muốn, tôi cho là thế. Hoặc làm gì đó. Mẹ bảo tôi thật ngớ ngẩn khi cho rằng việc bắt một hầu tước phải đợi thêm là ý tưởng hay ho. Đặc biệt là khi anh ta đã phải đợi hơn hai mươi năm”.

“Anh ta không hề muốn kết hôn với cô khi bảy tuổi, tin tôi đi”, Keating khịt mũi trả lời. “Tôi đã cùng tham gia trò vờ nôn mửa với anh ta.”

“Ồ, hay thật đấy”, nàng không thể không mỉm cười. “Có lẽ tôi sẵn sàng đứng về phía cô thay vì anh ta”,

Keating tiếp tục nói và cười toe toét với nàng, “Nhưng tôi đồng ý rằng anh ta nên cố gắng trở nên quen thân với cô. Và tôi cũng đồng ý rằng cô không ngu ngốc vì đã muốn đảm bảo rằng mình sẽ hạnh phúc, trước khi dành suốt cuộc đời cho một người đàn ông cố tình làm người xa lạ bàng quan”.

Một giọt nước mắt nữa nối tiếp giọt đầu tiên. “Cảm ơn.” “Đừng khóc, Cammy. Nó xúc phạm lòng tự ái đàn ông của tôi và tôi không biết phải làm gì.”

Nàng đưa tay bịt miệng để che tiếng cười lẫn trong nước mắt. “Chuyện này không buồn cười”, nàng phản đối, lại nấc lên. “Khi tôi trở về nhà vào tối hôm ấy, cha mẹ tôi đang đợi ở cửa trước. Cha tôi nói rằng tôi là một con bé vô ơn và quay lưng lại với tôi. Mẹ tôi nói rằng tôi ích kỷ và đã hủy hoại cơ hội kiếm được những cuộc hôn nhân tử tế của các em, rồi bà tát tôi. Họ đóng sập cửa trước mặt tôi.”

Keating lẩm bẩm điều gì đó giống như một tiếng chửi thề. “Có phải cô đã đi thẳng đến câu lạc bộ Tantalus không?”

“Lúc đó nó vẫn chưa tồn tại. Khi ngừng khóc để có thể suy nghĩ, tôi đến nhà Amelia Danning. Họ thậm chí còn không mở cửa.”

“Cô nàng tôi hôn ngày hôm qua phải không?” “Phải.”

Lần này nụ cười của anh trông ít thân thiện hơn rất nhiều. “Tốt.” Anh ta kéo kéo váy nàng khi họ từ từ di chuyển trên lối đi chính dành cho xe ngựa trong công viên Green. “Vậy sau đó cô đã đi đâu?”

Chỉ cần nhớ lại đêm đó thôi cũng khiến nàng rùng mình; nàng đã đi bộ tưởng chừng như nhiều giờ liền, vẫn mặc chiếc váy cưới cùng với ba silling và hai penny trong cái túi ren nhỏ ngớ ngẩn. Mọi người nhìn chằm chằm vào nàng và lời đề nghị giúp đỡ duy nhất đến từ một người đàn ông trông có vẻ bẩn thỉu, ông ta đã tỏ ý cho nàng một mái nhà để đổi lại cái thứ ông ta gọi là “hôn con lợn của tôi”. Nàng rùng mình lần nữa.

“Tôi đi bộ. Suốt đêm. Tôi sợ phải dừng lại ở đâu đó và ngủ quên ở ngoài trời dường như là một ý tưởng rất tệ hại. Cuối cùng, một người nông dân đã cho tôi ngồi nhờ sau xe ngựa và tôi đến nhà dì mình ở Chatham. Bà cho phép tôi ngủ ở khu vực dành cho hầu gái và bắt tôi đánh bóng đồ đạc. Tôi không nghĩ bà ấy lại nói với mẹ tôi là tôi ở đó. Một buổi sáng, tôi đang lau phòng ăn thì nhìn thấy tờ báo và đoạn quảng cáo tìm kiếm các cô gái trẻ có ăn học để làm việc ở câu lạc bộ Tantalus. Tôi bỏ đến Luân Đôn trước buổi trưa.”

“Và đó là một năm trước?”

“Chưa đến.” Nàng gật đầu. “Tôi nợ Quý bà Haybury mọi thứ. Không có câu lạc bộ, tôi chẳng biết mình sẽ ở đâu lúc này.” Hay đúng hơn, nàng nghĩ đến một nơi và nó làm nàng kinh hãi trong mọi giấc mơ.

“Vậy là cô quen Sophia White mới được một năm? Hai người hình như rất thân thiết.”

“Đúng thế. Có thể Sophia đã không tự mình gây ra tai tiếng, nhưng cô ấy có sự cảm thông… đặc biệt với những chuyện đã xảy ra với tôi.”

“Nghĩa là cô ấy không chạy trốn chồng sắp cưới?” Camille liếc xéo anh ta. “Anh không biết cô ấy là ai?” “Tôi ở Shropshire sáu năm rồi. Tôi bỏ lỡ vô số chuyện ngồi lê đôi mách hấp dẫn.”

Trong chốc lát, nàng cân nhắc xem có nên nói gì thêm không. Chỉ là nàng không muốn tiết lộ bí mật của người khác, nhưng mọi người ở Luân Đôn đều biết về Sophia. Và cô ấy chưa bao giờ giả vờ như đó là bí mật. “Sophia White là con gái của Công tước Hennessy. Với cô hầu phòng riêng thân cận của vợ ông ta.”

Anh ta không hề giật mình hay thậm chí ngập ngừng.

“Mẹ cô ấy hẳn là một nữ thần, để bù lại cho khuôn mặt tê giác của Hennessy.”

Camille vừa ho vừa thúc cán ô vào vai anh ta. “Đúng ra anh không được làm tôi cười khi tôi đang nói về tai tiếng và sự hủy hoại.”

“Tôi thích thử thách.”

“Chẳng có gì làm anh sốc, đúng không?”

Keating lắc đầu. “Rất ít. Hãy nhớ, tôi là kẻ đê tiện tồi tệ nhất mà tôi biết. Nhưng thực ra, tôi nhẹ nhõm khi phát hiện ra rằng lỗi của Stephen là sự chểnh mảng. Ở một khía cạnh nào đó, tôi cho rằng việc đó còn tốt hơn là anh ta thực sự đã làm việc gì đó không hay ho khiến cô phải bỏ chạy.”

Vài điều Hầu tước của Fenton đã nói sau khi nàng bỏ chạy cũng không lịch sự lắm, nhưng nàng cho rằng mình đáng bị như thế. Và Keating là em họ của Fenton; anh ta không cần biết chi tiết mọi thứ. Nhất là khi nàng không thể ngăn cái suy nghĩ đáng trách rằng nàng thấy nhẹ nhõm vì có lý do để trốn chạy. Và đặc biệt là không khi nàng đã gặp người em họ thú vị hơn rất nhiều của Fenton. Làn da anh ta dường như phát ra hơi ấm và tội lỗi, lôi cuốn và rất, rất hư đốn. Nàng liếc nhanh xung quanh, không ngạc nhiên khi đa số phụ nữ có mặt đều đang nhìn về phía họ. Tuy nhiên, điều lạ lùng là những người nhìn nàng không biểu lộ thái độ mà nàng đã quen thấy trên mặt họ, ngay cả với những người xa lạ. Trong chốc lát, nàng nghĩ rằng họ đang... ghen tị. Với nàng. Bởi vì nàng đang ngồi cạnh Keating Blackwood.

Trong một nhịp đập trái tim, nàng cho phép mình mỉm cười. Có lẽ may mắn của nàng rốt cuộc đã bắt đầu thay đổi, theo cái cách mà nàng chưa từng mong đợi.