• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Kẻ phóng đãng bất trị
  3. Trang 8

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 25
  • Sau

Chương 5

V

ì Sophia dường như có ý nghĩ rất sai lầm rằng mình là người đi kèm với hai người bạn, Camille cứ phải kéo bạn mình lên phía bên kia của Keating. Họ là ba… người bạn, tản bộ ở công viên Green, và trong hoàn cảnh của mình, nàng mong mỏi đến tuyệt vọng rằng không người nào khác chú ý đến họ.

Nàng hít vào một hơi thật sâu. Cho dù mới chỉ hơn một năm kể từ khi Camille dạo chơi trong những công viên của Mayfair với rất nhiều nhóm bạn khác nhau, nàng có cảm giác thời gian còn dài hơn thế. Những âm thanh của Luân Đôn nhỏ dần theo khoảng cách xa dần, và được thay thế bởi tiếng chim hót cùng tiếng gió thổi qua những tán lá. Thanh bình. Chầm chậm, những múi cơ trên vai nàng thả lỏng và nàng ngước mắt lên nhìn ngắm khung cảnh xung quanh họ.

Bên cạnh nàng, một Sophia sôi nổi hơn rất nhiều đang tán gẫu với anh Blackwood về những cái mũ, về tất cả mọi thứ. Trong những khoảnh khắc như thế này, ít nhất nàng có thể cảm thấy… yên bình. Những ngón tay của nàng khẽ quệt vào chiếc áo khoác đen của Keating và nàng lắc mình ra khỏi hơi ấm bất chợt đang rộn lên giữa họ. Nếu có người từng nói với nàng rằng ngày nào đó, nàng sẽ thấy cảm kích trước một tên giết người đã thú tội, nàng sẽ không tin điều đó. Nhưng lúc này đây, đứng giữa công viên Green với những tia nắng lọt qua tán cây, tạo thành các mảng sáng trên chiếc váy đi dạo màu xanh dịu mát, nàng thực sự cảm thấy biết ơn.

“Cô không đi dạo bao lâu rồi?”, Keating lặng lẽ hỏi. Camille đỏ mặt. Nàng đã không biết rằng mình lại dễ đoán đến thế. “Một năm. Nhưng điều đó cũng chẳng thành vấn đề. Hôm nay đơn giản là một ngày rất đẹp.” “Đúng thế.”

Nàng gửi cho anh ta một cái nhìn sắc lẻm, nhưng ánh mắt anh ta vẫn ở chỗ hai con sóc đang nhảy qua nhảy lại giữa các cành cây. Ôi, vì Chúa. Có phải nàng đang mong đợi một lời khen? Có phải nàng mong rằng anh ta đang nghĩ đến điều gì đó bất chính dành cho mình. Câu trả lời cho cả hai câu hỏi đó là một tiếng không chắc nịch, tất nhiên. “Anh có thường xuyên đi dạo không?”, nàng hỏi, cố gắng tỏ ra hòa nhã.

“Tôi trồng lúa mỳ và nuôi vô số cừu cùng gia súc”, anh ta thoải mái trả lời. “Tôi ở ngoài trời gần như cả ngày.”

“Anh đích thân chăm sóc chúng?”

“Tôi thích thế hơn.” Anh ta hắng giọng. “Chẳng phải vì tôi đã trở thành một thầy tu hay thứ gì tương tự như thế. Tôi cũng thuê người làm. Và có rất nhiều người làm việc ngoài trời với tôi, cộng thêm những người làm thuê vào mùa thu hoạch và thời gian sinh sản.”

“Không phải những gì tôi mong đợi ở người có hẳn một bài thơ viết về mình.”

Cơ ở cằm anh ta giật giật. “Tôi không viết bài thơ đó.” “Cammy, bình tĩnh”, Sophia đột ngột nói ngay trước mặt anh ta.

Cùng lúc đó, Camille nghe thấy tiếng trò chuyện rì rầm của những cô gái đang đến gần họ. Trước khi nàng có thể tiến về hướng ngược lại, năm cô gái trẻ đã xuất hiện ở gần hàng rào cây. “Cảnh báo sớm thì tốt hơn”, nàng lẩm bẩm với Sophia.

“Trước đó mình không nghe thấy họ”, bạn nàng thì thầm trả lời. “Cứ đi đi.”

“Tôi bỏ lỡ điều gì à?”, Keating cau mày xen vào. “Không. Họ chỉ… nói những điều tôi không muốn nghe. Dù sao tôi cũng nên quay lại.”

“À.” Trước vẻ ngạc nhiên của nàng, Keating nắm lấy cánh tay nàng và tiếp đó là tay Sophia. “Xem này.”

Không thể giằng khỏi bàn tay siết chặt của anh ta, nàng dường như bị mắc bẫy. Camille cảm thấy mình bị mắc bẫy, bị kéo vào cơn ác mộng tồi tệ nhất. Chúa tôi, nàng thậm chí còn nhận ra hai người trong số họ. Một đã từng là bạn thân của nàng, cho đến khi… cho đến khi nàng đảo lộn cuộc đời mình.

“Dừng lại”, nàng rít lên, cố đặt uy lực vào từ đó hết mức có thể.

Họ vẫn đi tiếp.

Khi cách xa năm cô gái trẻ khoảng bốn mét, Blackwood thả nàng ra. Sau đó, ngay khi khuôn mặt xinh xắn của Amelia Danning với những lọn tóc xoăn to ôm quanh mặt bắt đầu thốt ra những âm tiết tên nàng, người đi cùng nàng lao về phía trước.

“Chào các quý cô”, anh ta thốt lên và túm lấy vai Amelia, kéo cô ấy về phía trước rồi đặt một nụ hôn trọn vẹn lên môi cô ấy. Anh ta thả Amelia ra nhanh đến mức khiến cô ấy loạng choạng rồi lặp lại hành động đó với Olivia Harden. Hét toáng lên, các cô gái bỏ chạy như một đàn gà con khiếp sợ. Trong phút chốc, họ chỉ còn lại một mình, ngoại trừ những người đang thả bộ ở mép rừng, mắt nhìn chằm chằm vào Keating và thì thầm với nhau. Nàng chắc chắn mình có thể nghe thấy đoạn điệp khúc “Mới chỉ hai mươi mốt tuổi/ Ba năm ở thành phố/ Anh ta đã thiêu rụi/ Tất cả nến và các mối quan hệ/Bạn bè và gia đình ruồng rẫy.”

“Anh làm cái việc quái quỷ đó vì cái gì?”, nàng hỏi, nhìn anh ta chằm chằm.

“Tôi cá một nghìn bảng là ở đây không còn ai bàn tán về cô nữa, Camille Pryce”, anh ta nói, kèm theo một nụ cười vui vẻ không hề chạm đến đôi mắt màu nâu nhạt.

“Nhưng… Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi các ông bố giận dữ săn đuổi anh?”

“Tôi nghĩ họ không dám đâu.” Anh ta ra hiệu cho nàng tiếp tục bước trên lối đi cùng mình. “Chúng ta đi chứ?”

Ừm, anh ta là một kẻ phóng đãng trứ danh và anh ta chắc chắn giống với một người như thế. Nhưng anh ta không xúc phạm những người bạn cũ của nàng bởi những thiếu sót trong tính cách của mình. Anh ta làm thế để bảo vệ nàng.

Với tất cả náo loạn mà hành động của mình gây ra, nàng cảm thấy mình là vết nhơ lớn nhất trong khu vực Mayfair này. Nhận ra rằng nàng đã gặp một người có tiếng tăm và địa vị còn bị hủy hoại hơn mình đúng là một cảm giác kỳ lạ. Và ý nghĩ anh ta có thể mang đến cho nàng đôi chút thảnh thơi trước những cái nhìn chằm chằm và tiếng cười chế nhạo còn lạ lùng hơn nữa. Phải, người khác vẫn sẽ tỏ vẻ khinh miệt, nhưng họ sẽ không khinh miệt nàng.

Sophia khịt mũi và Camille nhận ra rằng bạn nàng đang cười. “Chuyện gì đáng cười thế?”

“Mình không biết những cô gái đó”, cô con hoang của Công tước Hennessy đáp, cười khúc khích, “Nhưng mình nghĩ rằng không ai trong số họ từng bị bất ngờ và xúc phạm như thế trong suốt cuộc đời”.

“Tôi hy vọng là không”, Keating xen vào. “Tôi ghét phải nghĩ rằng tất cả những nỗ lực đó là vô ích.”

“Nỗ lực gì? Anh chỉ phải mím môi lại và bước về phía họ.”

“Tôi phải gồng mình vì sự tiếp xúc đó. Các trinh nữ và tôi thường lẩn tránh nhau. Kiểu như thiên đường với địa ngục và những ngọn lửa trừng phạt.”

“Thế còn việc chỉ đi dạo với hai cô gái trẻ ngây thơ thì sao?”, Camille hỏi, không thể ngăn mình cười toe toét.

“Với sự tiếp xúc giới hạn về thể chất, chúng ta sẽ an toàn thôi.” Anh ta với tay giật vành mũ bê-rê của nàng. “Nói với tôi là việc đó không buồn cười đi.”

Điều buồn cười nhất là nhận ra rằng người đàn ông này chỉ vừa mới xuất hiện trong cuộc sống của nàng ngày hôm qua, và đã chứng minh mình là một đồng minh hơn cả cha mẹ, chị em hay bất cứ “người bạn” nào của nàng trong một năm qua.

Nàng nghĩ rằng mình đã sử dụng đến mảnh vận may cuối cùng bằng việc tìm thấy đoạn quảng cáo tìm người làm của câu lạc bộ Tantalus vào đúng ngày nàng tiêu đến đồng xu cuối cùng trong ngôi nhà của người họ hàng cau có ở Chatham. Và rồi nàng tìm thấy những cô gái trẻ khác với quá khứ tai tiếng và khác thường khiến họ trở thành người đồng hành, đồng minh và bạn bè của nàng. Rồi bây giờ nàng tìm thấy Keating Blackwood.

“Tôi buồn cười một cách thận trọng”, nàng thừa nhận. “Nếu biết chắc chắn lý do vì sao anh có vẻ sẵn lòng gánh chịu những cú đánh dành cho tôi, tôi thậm chí sẽ bị thuyết phục bỏ trạng từ đó ra khỏi câu nói.”

Môi anh ta từ từ cong lên thành một nụ cười và lần này, mắt anh ta lấp lánh. “Vậy thì chúng ta sẽ có chuyện gì đó để thảo luận khi đánh xe đi chơi vào chiều ngày mai, đúng không?”

Keating chống lại thôi thúc quệt đi mùi vị trinh nữ còn vương lại trên môi khi cưỡi ngựa quay lại Dinh thự Baswich House. Sáu năm trước, ông bố của các cô gái đó thực sự có thể săn đuổi anh bằng đuốc và súng trường. Tuy nhiên trở thành Blackwood đẫm máu đã mang lại cho anh một kiểu bảo vệ mình chưa bao giờ mong đợi. Và rõ ràng, người ta đoán chừng anh sẽ cư xử bậy bạ ở một mức độ nào đó.

Ít nhất những cô nàng đó sẽ không khoa môi múa mép về Camille Pryce tối nay. Tất nhiên, có lẽ Fenton thích họ làm như thế hơn; không nghi ngờ gì, bất kỳ động cơ nào khác thúc đẩy cô quay lại với bệ thờ sẽ làm hầu tước hài lòng. Keating cau có. Ý nghĩ đó lẽ ra nên xuất hiện trong đầu trước khi anh quyết định cố gắng trở thành một anh hùng. Hay một anh hùng theo khái niệm của anh, dù sao đi nữa.

Hooper thông báo với anh rằng Greaves đang tham dự cuộc họp ở Nghị viện, vì thế anh tìm đường lên thư viện phong phú của bạn mình để trả lời thư của Frederick, người quản lý điền trang. Đây là lần đầu tiên trong sáu năm, Frederick thực sự có nhiệm vụ để làm, nhưng anh bạn già này cũng đã quản lý Havard's Glen mười ba năm trước đó, khi anh không màng đưa ra bất kỳ chỉ thị nào.

Bình rượu đặt bên dưới cửa sổ trung tâm của thư viện lấp lánh dưới ánh mặt trời chiều muộn, nhưng anh quay lưng lại với thứ chết tiệt đó và đi tìm một cuốn sách. Ngày hôm nay, anh suýt nữa đã đánh mất cơ hội thứ hai cuối cùng vì rượu. Và rõ ràng người anh bốc mùi rượu.

Thả mình xuống ghế, Keating đưa cánh tay lên và ngửi ống tay áo. Anh chỉ có thể ngửi thấy mùi hương chanh thoang thoảng từ cô gái tóc đỏ, Sophia White đã bám vào cánh tay anh. Anh mở áo khoác và hít vào lần nữa, nhưng có lẽ anh đã ngấm quá nhiều whiskey để có thể ngửi thấy bất cứ mùi gì.

“Cậu đang làm gì thế?”

Công tước của Greaves thả người xuống chiếc ghế bên cạnh, với tay giật cuốn sách trên tay Keating. “Kiêu hãnh và Định kiến?” Bạn anh nhướng mày. “Cậu bắt đầu đọc tiểu thuyết lãng mạn từ khi nào thế?”

“Năm phút trước.” Keating giật lại cuốn truyện và đóng sập nó lại. Cho dù công cuộc tìm hiểu Camille Pryce đưa anh đến đâu, anh cũng không định chia sẻ bất cứ điều gì với Adam Baswich. “Tối nay cậu định làm gì?”

“Mình được Quý ông và Quý bà Clarkson mời tham dự tiệc tối. Lẽ ra mình đã gợi ý cậu đi cùng, nhưng xét đến việc cậu đã tấn công con gái họ chiều nay, tốt hơn là cậu nên tránh xa.”

“À, cô nào thế?”

“Cô gái có mái tóc xoăn màu đen.”

“Tuyệt thật.”

Im lặng. Cùng lúc đó, anh thực sự có thể nghe thấy đầu óc sắc như dao cạo của công tước cân nhắc, đánh giá và tính toán. “Rất tốt”, cuối cùng Greaves nói. “Đừng nói với mình cậu đang định làm cái quái gì. Đừng nói với mình vì sao buổi sáng cậu nói sẽ làm lại từ đầu rồi lại trở thành tên cưỡng hôn vào buổi chiều. Đổi lại, mình sẽ không bảo cậu thôi cư xử như một con lừa trước khi toàn bộ Thượng nghị viện bàn tàn và sỉ nhục cậu.”

Đứng lên, Keating kẹp cuốn sách vừa mượn dưới cánh tay. “Công bằng thôi. Thực ra, để cảm ơn sự công bằng của cậu, mình sẽ kiềm chế không nhắc đến quá khứ... khá màu sắc của cậu.”

“Tốt.”

“Thật đáng kinh ngạc về mức độ đe dọa cậu có thể đặt vào một từ duy nhất, anh bạn ạ”, Keating nhẹ nhàng đáp lại. Nếu không phải anh đã vượt qua ngưỡng bất cần, có lẽ anh đã thấy nó thật khó chịu. “Còn trong tối nay, mình nghĩ sẽ ra ngoài dùng bữa tối sớm ở câu lạc bộ Tantalus và sau đó nghỉ ngơi trọn buổi tối.”

“Cậu... Ồ.” Greaves hắng giọng. “Vậy thì cậu hãy gợi ý xem mình nên trả lời thế nào với yêu cầu đặt cái đầu cậu trên đĩa của Clarkson?”

“Nói với ông ta là đã có một hàng dài người xếp hàng làm việc đó và có lẽ mình đã chết trước khi đến lượt ông ta rồi.”

“Nghe có vẻ ổn. Nhân tiện, mình sẽ dành cả ngày mai ở Tattersall. Có muốn tham gia với mình không?”

“Mình có hẹn rồi.” Anh cũng chẳng có tiền để mua bất kỳ con ngựa nào. Anh tiến về dãy phòng mượn để thay đồ cho bữa tối.

“Cậu biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra, cậu có thể bàn bạc với mình mà, Keating.”

Anh khựng lại, nhưng không quay người. “Không có chuyện gì xảy ra đâu, Adam. Nhưng cảm ơn. Và mình sẽ cố gắng biến khỏi Luân Đôn trước khi đám đông bắt đầu gõ cửa nhà cậu để đòi hành hình mình.”

Cuốn truyện Camille chọn hấp dẫn anh cho đến tận khi trời tối. Tên Darcy đó có vẻ hơi cứng nhắc, nhưng hắn ta chắc chắn đã đúng khi để mắt đến cô Bennet. Cuối cùng, anh duỗi người và triệu Pidgeon đến rồi tìm thứ gì đó để mặc cho bữa tối. Ở Shropshire, anh phớt lờ những lời mời, nếu có, cho đến khi những cư dân vùng khác thôi không gửi chúng. Kết quả là anh chẳng có mấy nhu cầu với những quần áo phù hợp cho bữa tối và đã bắt đầu cảm thấy thiếu thốn nó. Cho dù nó làm anh và cái ví đau đớn, anh sẽ phải mua thêm một ít quần áo.

Khi anh thắt cà vạt xong, người quản gia gõ vào cánh cửa phòng ngủ hé mở. “Ngài Blackwood, có người đến thăm.”

Keating nhíu mày. “Đàn ông hay phụ nữ?” “Đàn ông.”

Điều đó không thể là việc tốt. “Anh ta có vũ khí không?”

Người quản gia chớp mắt. “Không, thưa ngài. Đó là Hầu tước của Fenton.”

Hít một hơi thở sâu, Keating mặc nốt quần áo. “Ta sẽ xuống ngay.”

“Rất tốt, thưa ngài.”

Cuối cùng, anh nhét con dao găm mỏng luôn mang theo mình vào chiếc ủng Hessian bên phải. Sau đó, lưỡng lự liếc qua chai whiskey đặt trên bàn trang điểm thật nhanh, anh đi xuống cầu thang. Hooper ra hiệu cho anh đến phòng tiếp khách buổi sáng, sau đó biến mất trong ngôi nhà rộng thênh thang. Adam có vài người làm rất kín đáo.

Keating đẩy cánh cửa phòng buổi sáng mở ra. “Chào, anh họ.”

Fenton cũng đang mặc trang phục ra ngoài vào buổi tối, mặc dù họ không thể cùng đến một câu lạc bộ. Xét cho cùng, hầu tước đã bị cấm đến câu lạc bộ Tantalus. Đang nghiên cứu chiếc đồng hồ trên mặt lò sưởi, anh họ anh quay lại. “Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả?”

“Đi ăn tối.”

“Đã quá muộn để chơi trò ngây thơ rồi, Keating. Cậu ở đây để thuyết phục Camille Pryce quay lại với ta. Chứ không phải là làm mọi chuyện tồi tệ hơn.”

“Tôi biết vì sao mình ở đây. Và tôi nói với anh hãy để những việc cụ thể cho tôi xử lý.” Anh cau mày. “Anh đã nghe thấy điều gì?”

“Rằng cậu đã khủng bố công viên Green, hôn mọi cô gái trẻ ngây thơ xuất hiện trước mặt mình!”

Chà, chuyện đó giống việc anh làm sáu năm trước. “Nhân tiện, tôi đang đi dạo với ai?”

“Ta cóc quan tâm cậu đang đi với ai. Có nhiều người biết về mối quan hệ của chúng ta đủ để ta không cho phép cậu lăn lộn trong bùn và kéo ta xuống cùng.”

“Thú vị đấy. Xin thông báo với anh rằng, tôi đang đi dạo với hôn thê của anh. Chúng tôi chạm mặt những người bạn cũ của cô ấy và tôi chỉ ngăn họ bàn tán thêm bất cứ điều gì.” Đó. Dù sao đi nữa, nghe như đấy là việc anh định làm. Và không có gì trên thiên đường hay địa ngục này có thể thuyết phục anh thừa nhận rằng, tất cả những gì anh nghĩ đến là cái nhìn lo lắng, đau đớn trong đôi mắt xanh xinh đẹp của Camille Pryce.

Fenton bước một bước về phía anh. “Cậu lôi được cô ta ra khỏi cái câu lạc bộ chết giẫm đó?”

“Đúng thế.”

“Lẽ ra cậu nên thông báo cho ta. Ta có thể gặp mấy người ở đó một cách vô tình, trước khi cậu biến thành mối đe dọa công cộng.”

“Tôi đã là mối đe dọa công cộng rồi và muốn nói với anh rằng hãy phó mặc chuyện này cho tôi. Giờ thì đi đi trước khi có người thấy anh ở đây và anh sẽ phá hoại tiếng tăm của tôi.”

Giũ sạch vẻ tức giận trên mặt, Stephen gật đầu. “Rất tốt. Nhưng hãy hứa là cậu sẽ thôi làm như thế. Ta yêu cầu sự kín đáo.”

“Tôi sẽ rất kín đáo về anh và Camille. Nếu anh nghĩ đến việc chỉ đạo tôi cách sống cuộc đời còn lại của mình như thế nào, thì cứ để dành hơi sức đi.”

Người anh họ lườm anh. “Nếu cậu muốn lấy phần thưởng, ta mong đợi cậu làm như ta yêu cầu. Camille Pryce đã gây ra cho ta vô số điều tiếng xấu hổ. Ta nghĩ rằng cậu đã làm tốt việc ngăn chặn những lời xì xào ngay từ đầu, nhưng cậu ở đây là để dạy cho cô ta một bài học về những nguy hiểm của việc coi thường phép tắc.”

“Tôi biết vì sao mình ở đây”, Keating quát lên. “Tôi chỉ không biết tại sao anh vẫn còn ở đây. Biến đi.”

Cau có lần cuối, Fenton hùng hổ lao ra sảnh đợi, nơi Hooper đã tái xuất hiện một cách kỳ diệu vừa đúng lúc để mở cửa trước. “Đừng đùa cợt với ta, Keating. Ta sắp hết kiên nhẫn rồi.”

Keating lao qua người quản gia để đóng sầm cửa lại. “Đồ ngốc”, anh lẩm bẩm và sau đó phải đi lại ở hành lang năm phút để đợi anh họ mình đi xa khỏi Baswich House. Không có gì tệ hơn việc chấm dứt cuộc hội thoại một cách hài lòng rồi phải tiếp tục với nó chỉ vì tính toán thời gian sai lầm.

Cuối cùng anh cũng ra ngoài để tìm Amble rồi cưỡi ngựa đến câu lạc bộ Tantalus. Do anh chỉ được chấp nhận vì là khách của Greaves nên lẽ ra anh phải có công tước đi cùng, nhưng Greaves là thành viên của ít nhất nửa tá câu lạc bộ khác, cộng thêm hàng tá người có lý do muốn đặt lịch gặp cậu ấy. Keating không thể đạt được những gì anh cần trong một buổi sáng hay một buổi tối, hoặc thậm chí một tuần.

Camille không xếp chỗ ngồi cho các thành viên, mà là cô gái tóc đỏ sôi nổi. “Chúc buổi tối tốt lành, Sophia”, anh nói, mỉm cười khi dừng lại ở chiếc bục bên cạnh cửa phòng Demeter.

“Keating, tối nay anh đi một mình à?”

“Lúc này thôi. Cô không được phép ăn tối với tôi, phải không?”

Màu hồng ửng lên trên đôi má trắng trẻo của cô gái. “Chúa tôi, không được đâu.” Cô ấy nghiêng đầu nhìn anh. “Anh đến tìm phiền phức à?”

“Bất cứ khi nào có thể. Cô bạn nhút nhát của cô không ở đây nhỉ?”

“Cammy đang chia bài ving-et-un tối nay.”

Cô quả thật đang ngồi cùng bàn với những người đàn ông nhìn cô với vẻ khinh miệt sao? Điều đó thật thú vị. “Tôi nghĩ cô ấy chỉ làm ở phòng Demeter.”

“Tất cả chúng tôi được đào tạo ở mọi vị trí. Sally bị ốm và Cammy nói rằng cô ấy nghĩ mình đủ khỏe để làm thay một buổi tối.”

Vì phải gồng mình cho một buổi tối bị nhìn trừng trừng và bị tránh né, một phần trong anh cảm thấy... nôn nao, rồi thả lỏng ra một chút ít. Anh thầm tính số tiền trong túi. Trên dưới chín bảng và anh có thể chịu được việc mất một nửa trong số đó. Nghĩ đến chuyện mình đã không chơi bài trong sáu năm thì đó là một rủi ro, nhưng rồi anh có thể mất năm bảng để đổi lại mười nghìn bảng nữa.

“Tôi nghĩ mình sẽ chơi bài một lúc”, anh nói, gật đầu với Sophia.

“Thực đơn tối nay của chúng tôi có món gà gô quay rất ngon”, cô ấy trả lời, khoa tay chỉ căn phòng đông đúc.

Anh cười toe toét. “Tôi sẽ bỏ qua bữa tối, nhưng cảm ơn cô.” Nhìn ba cánh cửa dẫn ra khỏi phòng ăn tối, anh cau mày. “Tôi phải đi đường nào đây?”

“Phòng Persephone. Đừng nói với cô ấy là tôi bảo anh cô ấy đang làm việc nhé.”

“Môi tôi bị dán lại rồi.”

Phòng Persephone có vẻ là phòng bạc lớn nhất và nếu anh cần thêm bằng chứng rằng câu lạc bộ Tantalus đang phát đạt, thì điều đó đang ở quanh anh. Những chiếc bàn đông đúc, mùi thơm của xì gà Mỹ đắt đỏ, tiếng lào xào của những lá bài và tiếng trò chuyện, các cô gái trẻ trung xinh đẹp ở khắp nơi, mang đồ uống, chia bài và giám sát các bàn chơi bài. Vài người đàn ông quyền lực nhất Luân Đôn trả tiền cho đặc quyền để các cô gái hư hỏng nhắc họ khi họ đang đánh cuộc quá đậm và cần phải rời khỏi đây.

Anh mất một phút để tìm ra Camille. Mái tóc vàng tro đã được chải lên thành một búi xoăn, vài lọn tóc còn vương ôm lấy gò má góc cạnh. Chiếc váy muslin kín đáo dành cho buổi chiều đã biến mất, được thay thế bởi một chiếc váy màu xanh lấp lánh ôm lấy những đường cong hấp dẫn. Chúa tôi. Hèn gì dù cô có tai tiếng, vẫn có bốn người đàn ông ngồi ở bàn, trong khi một tá khác đứng xung quanh, ra vẻ đang quan sát trò chơi.

Và chẳng nghi ngờ vì sao Fenton quyết tâm mang cô trở lại đến thế. Tên của Camille và hầu tước bị ràng buộc với nhau không thể cắt đứt được và những người đàn ông vây quanh cô sẽ dành cả ngày ở Nghị viện, những câu lạc bộ khác và những buổi dạ hội với Fenton. Anh ta sẽ không bao giờ có thể vượt qua được thực tế rằng, mình vẫn còn đính hôn với người phụ nữ đã bỏ chạy khỏi đám cưới của họ để làm việc ở câu lạc bộ của quý ông.

Việc đó cần đến lòng can đảm. Quý cô trẻ đã cùng anh đi dạo buổi chiều nay là người thận trọng và dễ tổn thương, nhưng người anh đang nhìn thấy bây giờ thật tự tin và thậm chí còn… khiêu gợi. Đầu ngày hôm nay, anh đã nghĩ việc dụ dỗ cô quay lại trong vòng tay Fenton và xã hội thượng lưu là việc đơn giản. Tuy nhiên, Camille Pryce có nhiều góc cạnh khác với những gì anh mong đợi. Anh cần khám phá ra điều gì đã thúc đẩy cô, điều cô thực sự muốn là gì và cần phải làm gì để đưa cô quay lại với vị hôn phu của mình. Và anh cần trở thành người cô tin tưởng nếu anh có ý định đạt được bất kỳ điều gì trong số đó. Điều đó có nghĩa là anh cần phải thôi nhìn chằm chằm vào cô như một con mèo dán mắt vào một con chuột. Cho dù anh muốn bất thình lình lao vào tấn công đến đâu.

Cô ngước mắt, khóe miệng nhếch lên khi ánh mắt họ gặp nhau. Anh mỉm cười lại với cô, gật đầu, xô đẩy bản năng săn mồi cho đến khi chúng bị khuất phục và trở lại hang ổ của mình. Xét cho cùng, rõ ràng cô đã quyết định rằng chuyện hôn hít vào sáng nay không quá kinh khủng. Nghĩ đến việc anh có thêm ít nhất hai gia đình đang nguyền rủa mình lúc này, anh mừng là việc đó đáng giá.

“Tôi nghĩ mình muốn chơi”, anh nói.

“Bàn này chỉ dành cho bốn người thôi, Blackwood”, Tử tước của Swanslee nói, liếc lên nhìn từ những lá bài. “Đi tìm bàn khác đi.”

“Tôi muốn chơi ở đây.”

Bên cạnh tử tước, Jones Atherling đứng dậy. “Thế chỗ tôi đi”, anh ta đề nghị, gom những đồng tiền của mình lại. “Dù sao tôi thích ở phòng không có anh hơn.”

“Cũng vậy.” Gã bụng bự này đúng là đang bơi trong nước hoa Pháp rẻ tiền và cái mùi đó bám theo gã như một đám mây khi gã bỏ đi. Tự hỏi Camille đã làm thế nào để thở được, Keating ngồi vào chiếc ghế bị bỏ trống. “Tối nay cô khỏe chứ, thưa quý cô?”, anh hỏi, đặt tiền của mình lên bàn.

“Rất ổn, anh Blackwood.” Camille nhìn những người chơi. “Sẵn sàng chưa, các quý ông?”

“Chia đống bài khỉ gió đó đi”, quý ông nặng nề và chắc nịch bên trái Keating gầm gừ. “Hy vọng rằng may mắn tồi tệ của Blackwood sẽ thay đổi may mắn của tôi.”

“May mắn của tôi có tồi tệ đâu”, Keating phản đối. “Tôi đưa ra những lựa chọn tồi tệ. Khác nhau lắm đây.”

“Điều đó không phải giống như cuộc tranh luận về các mức độ của cái chết sao?”, gã thứ tư, ngồi ngay bên phải anh bình luận bằng giọng trầm trầm.

Keating nhanh chóng đánh giá lại quan điểm chung của mình về các thành viên của câu lạc bộ. Ít nhất, đầu óc của một trong số họ dường như có đôi chút buồn bực. “Anh là ai thế nhỉ?”

“Đúng rồi, anh đã đi xa một thời gian, phải không?” Người đàn ông khoát tay yêu cầu lá bài thứ ba. Nửa người bên trái của anh ta bị mái tóc nâu sẫm quá dài che mất một phần, ấn tượng rõ ràng nhất của Keating là anh ta khoảng hai mươi lăm tuổi và khá gầy.

“Anh là ai, người thay thế vị trí ăn chơi trụy lạc của tôi ư? Anh nên xuất hiện ở câu lạc bộ kém đứng đắn hơn.” Anh liếc nhìn cái ly bên cạnh khuỷu tay gã. “Và anh không nên uống brandy. Anh sẽ muốn thứ gì đó trôi vào cổ họng mình nhanh hơn. Whiskey. Hoặc vodka Nga.”

Cuối cùng người đàn ông đó đối mặt với anh. Một vết sẹo trắng mỏng bắt đầu từ nửa dưới má phải và sượt qua cằm chỉ làm con mắt phải trắng dã thêm phần ấn tượng, một sự cân bằng bất thường với con mắt trái màu xanh sẫm. “Tôi không nghĩ mình cần lời khuyên của anh, nhưng anh chí lý.” Anh ta đứng dậy, đẩy một đồng bảng về phía Camille. “Chúc buổi tối tốt lành.”

Không ai ngồi vào chỗ người đàn ông một mắt, vì thế Camille chia hai lá bài ngửa lên cho ba người ngồi trước mặt mình. Cô chia cho mình một lá bảy nhép và một lá K bích, cả hai lá đều ngửa mặt lên. “Các quý ông?”

“Người đó là ai thế?”, Keating hỏi, không thích bị cơn tò mò bắt mình phải hỏi.

“Anh ta không muốn giới thiệu tên, anh Blackwood.” Cô nhìn lên. “Anh có muốn một lá bài nữa không?”

Vậy là bây giờ cô đang vờ như họ không quen biết. Anh liếc xuống con chín và Q trước mặt mình. “Tôi đủ rồi.”

Trong chớp nhoáng, ánh mắt cô chỉ để lộ rằng cô có lẽ đã đọc được nhiều hơn những gì anh thực sự nói ra trong câu nói đó. Ít nhất anh hy vọng là như thế; xét đến việc anh vừa nhận ra rằng trong khi tiếng tăm của mình có thể giúp cô, nó lại không giúp anh được chút nào, anh hơi bị xao nhãng. Nếu cô giả vờ không biết anh, anh chẳng thể mong đợi cô sẽ tin tưởng mình. Rõ ràng anh sẽ phải cố gắng cư xử. Vậy thì điều may mắn chết tiệt là anh đã ngừng uống rượu.