A
nh ta mời cậu cùng đi dạo?”
Camille gật đầu, gỡ hết những chiếc cặp giữ mái tóc thành một búi đơn giản trên đỉnh đầu. “Mình đã nói là không, tất nhiên, nhưng được mời như thế cũng thích. Ngay cả khi đó là lời mời của một kẻ phóng đãng có tiếng.”
“Anh ta nói với cậu rằng anh ta là kẻ phóng đãng.”
“Dù sao thì mình cũng sẽ phát hiện ra sự thực đó nhanh thôi.”
Qua hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương của bàn trang điểm, nàng thấy Sophia White chớp đôi mắt màu xanh lá cây nhạt dưới hàng lông mi cong dài. “Cậu biết không, mình nghĩ tiếng tăm của anh ta còn xấu hơn cậu, Cammy ạ.”
“Ừm, cảm ơn cậu rất nhiều.” Camille đặt số đồ dùng tắm rửa còn lại vào trong ngăn kéo của chiếc bàn trang điểm nàng dùng chung với cô con gái ngoài giá thú của Công tước Hennessy.
Sophia cũng bị thiên hạ khinh miệt, nhưng ít nhất cô ấy không làm gì để phải chịu những lời dèm pha đó. Ngoại trừ việc đến làm ở một câu lạc bộ dành cho quý ông, tất nhiên. Nhưng cô White đã lớn lên cùng những cái nhìn xiên xỏ, những tiếng xì xào, nên chuyện đó dường như chưa bao giờ làm bạn cô phiền muộn cho đến khi trưởng thành, và phát hiện ra rằng không ai muốn thuê một gia sư được sinh ra bởi một công tước hớ hênh với cô hầu gái phục vụ ở tầng trên.
“Ý mình là, cậu có thể đi dạo với anh ta chứ”, Sophia thúc ép. “Mọi người sẽ nhìn chằm chằm, tất nhiên, nhưng họ sẽ không nhìn cậu. Mà là Blackwood đẫm máu.”
“Phải, đó là điều anh ta nói.” Camille rùng mình. Không phải vì biệt danh của Keating Blackwood, mà là ý nghĩ bị thiên hạ nhìn ngó. Ôi, nàng ghét điều đó. Những cái nhòm ngó, những tiếng thì thầm sau lưng thậm chí còn tệ hại hơn việc bị nói thẳng trước mặt. “Mình muốn bỏ qua kinh nghiệm đó hơn, cho dù họ bàn tán về ai.”
Sophia ngã ngửa xuống giường. “Mình cũng không thích bị nhòm nhó, nhưng đã học được cách phớt lờ nó rồi.”
Ngồi xuống mép giường bên cạnh bạn, Camille lắc đầu. “Hoàn cảnh ra đời không phải là lỗi của cậu, Sophia. Cậu không có lý do gì để phải chú ý đến những lời xì xào ác độc ngoài kia.”
“Vậy giải pháp của cậu là không bao giờ lai vãng ra khỏi những bức tường của câu lạc bộ Tantalus lần nữa?
Không bao giờ.”
“Nói chung là không cho đến khi mọi người đã quên mình.” Thở dài, nàng lại đứng lên. “Nếu cậu nghĩ việc mình ra ngoài hay ho như thế, thì đi với mình nhé.”
“Được thôi.”
Điều đó làm nàng khựng lại khi đang rời khỏi phòng ngủ chung của họ. “Cái gì?”
“Cậu nghe thấy rồi đấy. Mình sẽ đi nếu cậu đi. Với Keating Blackwood. Mình muốn gặp người nào đó tai tiếng hơn cả mình. Chuyện đó thật thú vị.”
Ôi trời. Camille biết rằng mình là kẻ nhát gan, chỉ cần nhớ lại việc nàng đã mất bao nhiêu thời gian để quyết định đứng lên đấu tranh cho chính mình là nàng có thể nhìn thấy điều đó rất rõ. Và việc đó chắc chắn đã không diễn ra tốt đẹp. Nhưng các cô gái ở đây không biết đến trái tim yếu ớt của nàng. Họ dang tay ôm lấy nàng khi nàng bị chính gia đình mình quay lưng lại. Và nàng không muốn những người bạn mới nghĩ rằng mình không đáng để họ phải quan tâm.
Nàng hít một hơi thở sâu. “Vậy mình sẽ gửi cho anh Blackwood một lá thư. Nếu người khác muốn đi cùng chúng ta, họ chắc chắn sẽ được hoan nghênh.”
Sophia cười khanh khách khi ngồi thẳng dậy lần nữa. “An toàn nhờ quân số?”
“Chúng ta là những cô nàng tai tiếng của câu lạc bộ Tantalus. Mình dám nói rằng chúng ta sẽ làm cho các quý cô thanh cao ngất lên ngất xuống.”
Đấy. Nói như thế nghe có vẻ dũng cảm. Sophia có lẽ hiểu rõ hơn, nhưng trong tất cả mọi người ở câu lạc bộ này, Camille tin tưởng cô White nhất. Trước khi có thể thay đổi ý định, nàng đi lên phòng sinh hoạt chung rộng rãi ở tầng trên và ngồi xuống viết một lá thư gửi cho Keating Blackwood. Anh ta nói mình đang ở Baswich House với Công tước của Greaves và cho dù ông chủ Haybury của nàng nghĩ gì về công tước, nàng vẫn cho rằng đó là một điểm cộng cho Blackwood. Nếu anh ta ở với anh họ mình, Hầu tước của Fenton, nàng sẽ không trao đổi qua lại một từ nào với anh ta. Và có thể nàng sẽ muốn đánh anh ta lần thứ hai.
Viết xong lá thư, nàng mang nó xuống tầng dưới đưa cho Juliet, người gác cửa buổi tối. Việc mạo hiểm đi đến bất kỳ nơi nào với người gần như xa lạ này chỉ vì nàng cảm thấy… bị anh ta thu hút có thể là một quyết định tồi tệ và hai phút sau khi cuộc đi dạo bắt đầu vào ngày mai, nàng chắc chắn mình sẽ hối hận vì đã rời khỏi câu lạc bộ. Nhưng đồng thời, kể từ khi đến làm ở câu lạc bộ Tantalus, nàng chỉ mới ra phố vài lần. Vì nàng vốn luôn thích những chuyến đi bộ dài, việc phải tự giam hãm mình trong những tháng qua cũng khó khăn gần bằng việc phải xa cách gia đình và những người bạn cũ. Nàng đã đánh mất cả hai cái sau, nhưng vì Chúa, có lẽ nàng có thể xoay xở được một chuyến đi dạo.
Nhưng chỉ vì nàng đã đồng ý đi không có nghĩa là nàng sẽ rời khỏi nơi ẩn náu mà không biết mọi thứ có thể về người đồng hành tương lai. Anh ta thừa nhận đã giết một người đàn ông. Nếu đầu óc nàng hoạt động đúng đắn, điều đó hẳn đã khiến nàng phải bỏ chạy rồi. Nhưng anh ta đã thừa nhận việc đó và sự hối hận chân thành nàng nghe thấy trong giọng anh ta… khiến nàng thoải mái hơn. Không phải với sự việc đã xảy ra, mà là với người đàn ông đó. Anh ta không cố gắng lấp liếm hoặc nói dối hay làm cho chuyện đó nghe có vẻ chấp nhận được theo cách nào đó.
Cau mày, nàng đi tìm Pansy Bridger, đồng thời cố gắng phớt lờ lời cảnh báo lý trí trong đầu rằng, một lần nữa nàng lại chậm chạp hơn những người khác, luôn đợi cho đến lúc quá muộn mới quyết định một việc gì đó. Nàng muốn biết chính xác điều gì đang chờ đợi mình nếu bị thiên hạ nhìn thấy đi cùng anh Blackwood và nếu có người biết được tất cả sự thật xấu xa về mọi người đàn ông ở Luân Đôn, thì đó là Pansy.
Nàng tìm thấy cô gái tóc đen xinh xắn đang đọc sách trong phòng sinh hoạt chung và ngồi vào chiếc ghế đối diện. “Pansy, mình hỏi cậu một câu được không?”
Đôi mắt nâu sẫm liếc nhìn nàng qua mép cuốn sách. “Cậu đã từng đọc Waverley chưa?”
“Tất nhiên mình đọc rồi. Hầu hết mọi người đều nói Walter Scott là tác giả, cậu biết đấy. Mình không chắc tại sao anh ta phải mất công xuất bản nặc danh làm gì.”
“Vậy cậu có đồng ý với kết thúc không?”, cô Bridger hỏi tiếp.
Camille dừng lại. Vài tháng ít ỏi vừa qua, nàng đã quen với tính tình lập dị của Pansy, nhưng ngay cả thế, nàng cũng không chắc bạn mình có thể đang phản đối chuyện gì. “Câu chuyện dựa trên một cuộc nổi dậy lịch sử”, nàng thận trọng nói. “Chắc chắn sự phản đối của mình là trong thực tế, chẳng có cuộc nội chiến nào xảy ra cả.”
“Waverley kết hôn với Rose”, Pansy nói thẳng. “Rose kiên nhẫn, đúng mực.” Bạn nàng đóng sầm cuốn sách lại. “Mình cho rằng Ngài Walter không thể chịu đựng nổi ý nghĩ một người đàn ông tìm thấy hạnh phúc với ai đó như Flora - vì Chúa, cô ấy quan tâm đến chính trị và có tư tưởng của riêng mình.”
À. “Mình nghĩ Rose là biểu tượng của hòa bình và trật tự”, Camille nói liều, “Trong khi Flora hay kích động và theo chủ nghĩa lý tưởng. Họ không chỉ là hai người phụ nữ, mà còn đại diện cho hai…”.
“Mình biết họ đại diện cho cái gì”, Pansy cau có ngắt lời. “Và mình không thích điều đó. Về logic, đàn ông lẽ ra phải thích phụ nữ thông minh hơn. Mình chẳng quan tâm đó có phải là một biểu tượng hay không. Việc đó thật ngu ngốc.”
Hít một hơi thở ngắn, Camille gật đầu. “Về lý tưởng, đàn ông lẽ ra phải thích phụ nữ thông minh hơn”, nàng đáp lại. “Về mặt logic, mình nghĩ đàn ông sẽ chọn cách theo đuổi người phụ nữ có lợi cho anh ta nhất, dù là vấn đề về đầu óc, tiền bạc hay trên giường.”
Pansy chỉ một ngón tay vào nàng. “Nói hay đấy. Giờ câu hỏi của cậu là gì?”
Nàng suýt nữa thì quên mất. “Mình đang thắc mắc cậu biết gì về Keating Blackwood.”
Bạn nàng cau mày nhiều hơn. “Mình biết bài thơ đó và mình biết anh ta đã bị lưu đày ở Shropshire trong sáu năm qua.” Lông mày bạn nàng giãn ra. “Quá nhiều đêm lả lơi, quá nhiều rượu whiskey, quá nhiều bài bạc. Bất kể quý cô nào bắt mắt anh ta, anh ta chẳng khó gì chiếm được”, cô ấy đọc lại bài thơ.
Nghe thật đáng ngại. “Có gì cụ thể hơn không?”
“Ồ, có chứ. Nạn nhân là Tử tước của Balthrow. Blackwood đã bị bắt, nhưng quan tòa nói anh ta chỉ hành động để tự vệ thôi.” Bạn nàng khịt mũi. “Mình nghĩ anh ta tất nhiên phải tự vệ, sau khi Ngài Balthrow bắt gặp anh ta đang tằng tịu với Quý bà Balthrow.” Cô ấy nhún vai. “Nhưng theo như những gì mình từng đọc, Blackwood đã trở về nhà mình và Balthrow đuổi theo anh ta, vì thế theo luật, Balthrow là người gây chiến.”
Vậy là anh ta đã nói thật về tình huống đánh nhau giữa anh ta và tử tước. Điều đó cũng không làm Camille cảm thấy dễ chịu hơn với việc bị nhìn thấy nói chuyện với anh ta ở nơi công cộng. Hai người họ ở bên nhau rất có thể sẽ khơi ra nhiều chuyện cho mọi người bàn tán. “Cảm ơn cậu”, nàng nói, nhận ra rằng Pansy vẫn đang nhìn mình.
“Mình nghe nói anh ta đã nói chuyện với cậu, Cammy.
Anh ta thật kinh khủng, cậu biết mà. Tệ hơn những người đàn ông kết hôn vì tiền hay địa vị. Anh ta chỉ quan tâm đến một thứ của phụ nữ. Tất cả những thứ còn lại là không quan trọng với anh ta.”
“Bọn mình chỉ trò chuyện thôi, Pansy. Không cần phải lo lắng.”
“Tốt. Mình chỉ đang cố ngăn cậu khỏi việc bị tổn thương hơn thôi.”
“Và cảm ơn cậu vì điều đó.”
Camille lại đứng lên và quay về sảnh chờ của câu lạc bộ. Đối với Pansy, không người đàn ông nào có thể trao tặng bất kỳ thứ gì tích cực cho bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng thông tin của cô ấy có vẻ hợp lý. Đã đến lúc nàng thay đổi ý định lần thứ hai về việc đi dạo với Blackwood đẫm máu trước khi quá muộn. Cammy đứng lại khi giữ cổng chào đón một nhóm nhỏ các quý ông bước vào câu lạc bộ, rồi mới đến gần cô ấy.
“Chị đã gửi lá thư của em đi rồi”, Juliet nói. “Không cần phải lo lắng; chị sẽ thông báo với em ngay khi có thư trả lời.”
Khỉ thật. Vậy thì lá thư có lẽ đã nằm trong tay Blackwood. Chống lại nỗi sợ chợt ùa đến, nàng cảm ơn Juliet và vội vã đi lên cầu thang. Ừm, nàng đã quyết định đi dạo với anh ta dựa trên… cảm nhận về anh ta, chứ không phải những sự việc diễn ra trong quá khứ. Điều đó có vẻ là hướng đi đúng đắn, cho dù nàng có vừa hành động vội vàng hay không. Camille nén một tiếng thở dài. Hành động vội vàng vốn chẳng mang lại cho nàng bất cứ điều gì ngoài đau đớn. Bây giờ nàng chỉ có thể băn khoăn liệu mình có vừa phạm phải sai lầm đó thêm lần nữa hay không.
Keating chẳng buồn nhìn lên khi có người kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống. Thay vào đó, anh tập trung vào việc rót phần rượu whiskey trong chai vào ly. Rót tràn bất kỳ giọt cồn nào ra ngoài sẽ là một bi kịch.
“Mình cố gắng dành cho cậu tư cách hội viên ở câu lạc bộ Tantalus và cậu quyết định tiêu tốn buổi tối ở Jezebel?”, giọng nói rề rà trầm ấm của Công tước Greaves vang lên sau một phút.
“Mình thích ở đây”, Keating đáp lại. “Nó tối tăm, bốc mùi rượu, mồ hôi và sáp nến.”
“Và nước tiểu. Phải, rất thú vị. Cái chai đó có đầy khi cậu nhận nó không?”
Cuối cùng anh cũng nhìn lên để thấy đôi mắt xám sẫm đang đánh giá mình. “Mình không cần vú em, Adam”, anh nói.
“Mình chỉ tò mò thôi”, công tước khẳng định.
“Tò mò đến mức đính thân lai vãng đến Jezebel. Không hẳn là nơi lui tới thường xuyên của cậu, đúng không? Đừng bám theo mình. Mình không thích đâu.”
“Mình biết thế.” Nhưng công tước vẫn ngồi lại. “Mình có thể hỏi cậu một câu không?”
“Không.”
“Được thôi. Mình sẽ chỉ đề nghị cậu nhớ một thực tế là, không phải cậu đang ở trong một quán rượu nào đó ở Shropshire và nếu cậu không thích bài thơ đó, thì đừng nên sống cho xứng với những từ tệ hại của nó.” Greaves đứng lên. “À, cái này được gửi cho cậu vào lúc sớm.” Công tước thả một lá thư lên bàn và một phút sau đã biến mất ở phía cửa.
Keating nhìn theo bạn mình. “Phải, à, lúc nào đó nhớ nhắc mình kể với cậu những gì Haybury đã nói về cậu”, anh lẩm bẩm. Một lời đáp trả hơi muộn màng, nhưng lần tới anh sẽ cố gắng nhớ đến nó. Sau cùng, nếu anh không thể khiến một người bạn cũ chống lại một người bạn cũ, thì anh giỏi cái gì cơ chứ?
Khi với tay qua bàn và kéo lá thư về phía mình, anh nhận ra, không phải lần đầu tiên, rằng bất chấp sự đông đúc ở hang ổ cờ bạc này, giữa anh và người khách gần nhất vẫn có một khoảng cách đúng ba mét. Trong khoảnh khắc, dường như sáu năm qua chưa hề diễn ra; anh vẫn là… cậu bé ngốc nghếch đó, hai mươi mốt tuổi, om sòm và kích động đến mức không thể quan tâm đến bất kỳ ai.
Một bàn tay ấm áp trượt xuống vai anh. “Em biết anh là ai”, tiếng thì thầm khiêu gợi vang lên và sau đó một cái lưỡi ấm áp liếm vào vành tai anh. “Đi với em, cưng à, em sẽ để anh vào miễn phí.”
Anh liếc lên nhìn nơi xuất phát của cái lưỡi. Jezebel không hề giống như Tantalus. Các cô gái trẻ được thuê ở đây không được biết đến bởi sự giáo dục hoặc cách nói chuyện, hay thậm chí là sắc đẹp. Họ được biết đến bởi sự rẻ mạt và sẵn lòng. “Tên cưng là gì?”, anh nói, lần đầu tiên nhận ra rằng lời nói của mình đang díu vào nhau.
“Lizzy, trừ phi anh muốn gọi em là gì khác. Eleanor chẳng hạn?”
Bàn tay Keating bóp lấy cổ cô ta trước cả khi anh nhận ra việc đó. Đứng phắt dậy, anh giữ cô ta thật gần, đầu ngón chân cô ta chỉ vừa chạm vào sàn nhà bẩn thỉu. “Cái gì thế?”, anh lẩm bẩm.
Cô ta bấu vào ngón tay anh. “Không có gì, thưa ngài… tôi không… nói gì cả”, Lizzy thều thào.
Anh buông vòng kìm kẹp của mình ra và xô cô ta vào lòng một tên đàn ông đang ngạc nhiên ngồi đằng sau cô ta. “Tôi nghĩ là không.” Nhớ ra lời nhắn ở phút cuối cùng, anh cầm nó lên và nhét vào túi áo trước khi sải bước ra khỏi câu lạc bộ. Những tay côn đồ đã bắt đầu ầm ĩ.
Dù say sưa đến đâu, anh vẫn nhận ra rằng mình đã may mắn. Thay vì một gái điếm tìm khách, anh cũng có thể dễ dàng đụng đầu với một trong những người bạn của Ngài Balthrow quá cố. Như Greaves đã cảnh cáo anh, hiển nhiên đã quá muộn, Luân Đôn không phải là Shropshire. Cố gắng ra đường mà không loạng choạng, anh vẫy một cỗ xe và đọc địa chỉ Baswich House cho tay đánh xe.
Khi đã yên vị trong cỗ xe xóc và kêu kẽo kẹt, anh rút lá thư trong túi và mở ra. Anh phải chớp mắt vài lần để nhìn cho rõ trước khi phát hiện ra rằng, bên trong xe ngựa quá tối để có thể đọc được. Cuối cùng anh áp tờ giấy vào cửa sổ. Với ánh đèn phập phù bên ngoài, anh từ từ vừa đọc vừa đoán những nét chữ điệu đà, gọn đẹp.
“Anh Blackwood”, anh lẩm bẩm với chính mình, “Tôi đã cân nhắc lại lời mời của anh, bạn tôi, Sophia White và tôi sẽ vui mừng được đi dạo cùng anh vào thứ Tư. Làm ơn gặp chúng tôi ở câu lạc bộ Tantalus vào lúc hai giờ, hoặc nếu anh không thể, hãy nhắn lại với tôi. Trân trọng, Camille Pryce”.
Anh nhìn những từ cuối cùng trên tờ giấy da bê dày hồi lâu. “Trân trọng.” Anh chạm ngón tay vào chúng. Chúng không bị xóa đi. Đã bao lâu rồi mới có người gửi cho anh lời đề từ xã giao ấy? Bảy năm? Tám năm?
Ôi, Chúa tôi. Keating đấm vào đùi mình, không quá nhẹ nhàng. Việc tiếp theo anh có thể làm là chảy nước mắt. Uống nhiều như thế này đúng là quá ngu ngốc, đặc biệt là ở đây. Đặc biệt khi anh có một nhiệm vụ cần hoàn thành. Anh cần mười nghìn bảng đó. Không phải vì bản thân. Mà là vì hành động ngu ngốc anh đã gây ra. Vì những gì anh đã gây ra cho Eleanor Balthrow và vì những gì đã khiến cho cô ấy phải trốn khỏi Luân Đôn. Khỏi anh. Khỏi tất cả mọi người.
May mắn thay, cỗ xe tròng trành dừng lại trước khi anh bắt đầu khóc lóc, anh loạng choạng bước xuống lối đi dẫn vào Baswich House. Anh quăng một đồng tiền vàng mệnh giá gì đó cho tên đánh xe. Bất kể là mệnh giá gì, nó cũng khiến gã nghiêng mũ chào khi đánh xe chạy đi trên phố.
Hooper, người quản gia của Adam kéo cánh cửa ra trước khi anh đâm sầm vào nó. Đổi lại, anh suýt nữa thì ngã úp mặt xuống sàn đại sảnh. Túm lấy một chiếc ghế nhỏ cạnh tường, anh lại đứng thẳng dậy.
“Tôi có phải gọi Pidgeon không, Ngài Blackwood?”, người quản gia hỏi, khuôn mặt vẫn như đang đeo một chiếc mặt nạ đúng mực nghiêm trang.
“Không, ta tự lo cho mình được.” Lên được nửa cầu thang, anh dừng lại. “Greaves có ở đây không?”
“Đức ngài vừa trở về vài phút trước.” “Cậu ấy đi bao lâu?”
“Đức ngài ở nhà gần như cả buổi tối, thưa ngài.” “Lá thư gửi cho ta đến lúc nào?”
“Ngay trước hoàng hôn, thưa ngài.”
Vậy là Adam đã quyết định đợi hơn sáu tiếng đồng hồ, cho đến khi anh chứng minh rằng mình định uống rượu ở ngoài suốt đêm, trước khi đưa nó cho anh. Rõ ràng anh có một vú em, một vú em bất thường như Adam Baswich. Xét đến việc đó là một tin tốt, anh sẵn sàng bỏ qua sự can thiệp của bạn mình. Lần này. Bởi vì nói chung anh tin rằng mình nên bị bỏ mặc dầm mình trong cái hố anh đã tự đào cho mình. Không cần người khác phải bận tâm đến anh.
Anh không nhớ là mình đã tìm đường lên được phòng riêng Adam dành cho anh như thế nào. Anh cũng không nhớ đã lột quần áo và ngã xuống giường như thế nào. Thực ra, ý nghĩ tỉnh táo kế tiếp là anh sẽ đấm vào mũi tên hầu phòng nếu Pidgeon không thôi đập vào vai anh. “Biến đi”, anh lẩm bẩm, “Hoặc là cậu sẽ bị sa thải”.
“Mình không làm việc cho cậu.”
Keating buộc mình mở một mắt ra. “Dù sao cũng biến đi.”
Công tước của Greaves cầm một bình nước lên và hất vào anh.
Lầm bầm chửi thề, Keating đứng bật dậy. Cú sốc và cơn đau đầu tấn công anh cùng một lúc. Gầm lên một tiếng, anh quăng mình vào công tước.
Greaves bước sang một bên, thế là Keating đổ rầm xuống sàn nhà. Trước khi anh có thể loạng choạng đứng lên, Adam đặt một chân đi giày lên lưng anh. “Nằm xuống”, bạn anh thản nhiên nói.
“Mình đang nằm, đồ chết tiệt. Trên giường. Giờ thì mình đang nằm trên cái sàn nhà chết giẫm này.”
“Cậu biết không, mình không thể quyết định xem cậu thích đánh nhau, hay bị đánh.” Gót giày ấn vào lưng anh. “Lúc này trông cậu không được bảnh cho lắm.”
“Mình không phải là người tự hất nước vào mình.” Keating thốt ra một cái tên báng bổ khác. “Bỏ chân ra khỏi mình đi, hoặc là cậu sẽ được trải nghiệm trực tiếp đấy.”
Sức nặng rời khỏi lưng anh. “Pidgeon đã cố gắng đánh thức cậu trước đó”, Greaves nói, lùi ra sau. “Mình ở đây vì bây giờ là quá trưa rồi và mình chắc rằng cậu có cuộc hẹn lúc hai giờ.”
Câu cãi lại tức tối Keating chuẩn bị thốt ra nghẹn lại trong cổ anh. “Quá trưa bao lâu rồi?”
“Một giờ kém hai mươi. Mình đã sai người chuẩn bị đồ tắm cho cậu. Dùng nó đi. Trà, đường và bánh mỳ nướng ở đằng kia. Mình có cần mặc cả quần áo vào giúp cậu không?”
Ngồi thẳng dậy, Keating ngả người dựa vào thành giường. “Không.” Anh hít vào một hơi nặng nề. “Cảm ơn cậu, Adam.”
“Ừ, được rồi. Mình không biết cậu định làm gì, nhưng mình chỉ muốn gây phiền phức thôi.” Bạn anh đi đến cửa. “Mình sẽ bảo Pidgeon đến vào lúc một giờ.”
Khi cánh cửa đóng lại, Keating cào tay vào mái tóc ướt nhẹp. Ít nhất đó là nước. Vài năm trước, đôi khi anh thức dậy trong tình trạng tệ hơn nhiều. Anh thậm chí không thể đếm được số lần tự nói với bản thân rằng anh cần phải thôi uống quá chén như thế đi. Trước đây anh luôn cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ của một địa chủ, bất chấp sở thích uống say đến quên lãng.
Tuy nhiên, lúc này anh cần phải giành được lòng tin của một cô gái, với cái giá phải trả là mười nghìn bảng. Vậy mà anh đã cảm thấy đầu mình sẵn sàng nện xuống cổ không thèm thương tiếc. Trong tất cả mọi việc mà anh sẵn sàng làm, tỏ ra quyến rũ không phải là một trong số đó. “Chết tiệt”, anh lẩm bẩm, đẩy người đứng lên và muộn màng nhận ra rằng mình đang trần như nhộng.
Anh nén lại tiếng cười rầu rĩ. Tình trạng này hẳn đã làm Adam giật mình. Phải tính điểm cho bạn anh, vì dù sao công tước cũng đã đánh thức được anh. Không buồn tìm áo choàng, anh đi qua hành lang ngắn dẫn đến phòng khách. Một cô hầu gái ở tầng trên ré lên và chạy ào xuống cầu thang, nhưng ngoài mái tóc xù như nhím và hàng râu quai nón lởm chởm, anh không thấy có gì đáng sợ đến thế. Tất nhiên, trừ phi cô ta bị ham muốn lấn át khi nhìn thấy biểu tượng nam tính của anh.
Mặc dù anh bán tín bán nghi rằng chiếc bồn tắm gang đang chứa đầy nước lạnh, nhưng nó lại nóng và bốc hơi đầy dễ chịu. Sau mười lăm phút hết trà ngọt đến ngâm nước nóng, anh bắt đầu cảm thấy bớt muốn giết người hơn một chút. Đó là lúc anh nhận ra rằng, Công tước của Greaves đã đọc thư riêng của mình.
“Thưa ngài?”, giọng Pidgeon vang lên từ cánh cửa đang kẽo kẹt mở ra. “Đức ngài nói ngài cần trang phục phù hợp để đi dạo. Ngài muốn mặc chiếc quần màu đen, hay quần ống túm da hoẵng?”
“Da hoẵng, cái mới hiệu Hoby. Và áo khoác đen. Như thế giống một quý ông, đúng không?”
Anh gần như có thể nghe thấy tên hầu phòng chớp mắt.
“Vâng, thưa ngài. Tôi cho là thế.”
“Nhanh lên, làm ơn. Ta không muốn bị muộn.”
Cánh cửa đóng lại, cùng một tiếng uỵch làm anh nhăn nhó. Vậy anh có thể ăn mặc như một quý ông; nhưng câu hỏi là liệu anh có thể cư xử như một quý ông hay không. Và câu trả lời là anh có thể, và sẽ cư xử như vậy, vì anh buộc phải làm thế. Nhét thêm một tiếng bánh mỳ nướng vào miệng, Keating đứng lên và bước ra khỏi bồn tắm. Anh lau khô người rồi mặc đồ vào ngay khi Pidgeon xuất hiện trở lại cùng quần áo anh cần.
Anh cho rằng mình nợ Adam thêm vài lời cảm ơn, nhưng làm thế có nghĩa anh sẽ phải thừa nhận thành lời rằng mình cần sự giúp đỡ của công tước. Thay vì thế, anh đến chuồng ngựa đúng lúc người giữ ngựa đang đóng yên cương cho Amble và cưỡi ngựa đến câu lạc bộ Tantalus một cách thận trọng, gần như chẳng vội vàng gì.
Ngay khi bắt đầu nghĩ đến chuyện mình không hề có ý tưởng nào về việc người ta sẽ gặp gỡ xã giao với nhân viên của... của bất kỳ cái gì đó ở đâu, anh thoáng thấy hình dáng của Quý cô Camille bên lề lối đi dành cho xe ngựa, một cô gái tóc đỏ, xinh xắn đứng bên cạnh cô. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng phớt lờ cảm giác râm ran bắn lên xương sống và lan ra đến tận đầu ngón tay, chỉ với suy nghĩ rằng cô đã bất chấp óc phán đoán đúng đắn của chính mình để bị nhìn thấy đi cùng anh. Anh nhanh chóng xuống ngựa và gửi Amble cho một cậu bé giữ ngựa của câu lạc bộ.
“Chúc một buổi chiều tốt lành”, anh nói, quyết định rằng cúi chào là không thích hợp và sẽ khiến đầu anh nổ tung.
“Anh Blackwood.” Camille gật đầu với anh. “Đây là bạn thân của tôi, cô White. Sophia, anh Blackwood.”
“Xin gọi tôi là Keating”, anh nói, cầm tay cô gái kia. “Các quý cô đây đã có điểm đến nào trong đầu chưa?”
“Công viên Green”, Camille trả lời, ngay sau câu hỏi của anh.
Theo truyền thống thì những người muốn được nhìn thấy sẽ đi dạo trong Hyde Park, đặc biệt vào buổi chiều. Thú vị đây. “Thế thì công viên Green”, anh nói to, đưa tay ra cho cả hai cô gái. “Tôi sẽ mua kem, nếu các cô thích.”
“Ồ, cả thế kỷ rồi tôi mới ăn một cây kem chanh”, cô White nở một nụ cười và nói, nắm lấy tay áo anh.
Tuy nhiên, ở bên trái, Camille vẫn đứng nhìn cánh tay đưa ra của anh. “Có chuyện gì không ổn sao?”, anh hỏi. “Có con sâu nào bám vào tôi à?”
“Không. Chỉ là tôi đồng ý đi dạo, không phải để làm việc gì đó khiến tình thế của mình tồi tệ hơn nữa.” Cô nhăn mũi. “Và anh bốc mùi như rượu.”
Keating nhìn cô. Cô nói rất đúng. Và anh thích cái nhăn mũi của cô. Nó... thật mới mẻ. “Tôi tắm rồi”, anh nói, cố gắng không tỏ ra tự ái. “Nhưng tôi hứa sẽ không gây ra chuyện tệ hại hơn cho cô.” Anh liếc nhìn cô gái bên kia. “Tôi e rằng cô sẽ phải bỏ tay tôi ra. Nếu tôi không thể tháp tùng cả hai, thế này giống như tôi đang tán tỉnh một trong hai người.”
Camille nở một nụ cười thật nhanh khiến anh suýt nữa không nhìn thấy và bắt đầu đi xuống phố. Anh đuổi theo cô, không đợi để xem cô White có đi theo không. Trong chốc lát, anh đã bắt kịp cô-dâu-hụt của anh họ mình. Cô đội một chiếc mũ bê-rê to màu xanh nhạt, làm đôi mắt màu xanh da trời càng sẫm màu hơn.
“Điều gì đã làm cô đổi ý?”, anh hỏi, đi chậm lại khi đã bước ngang hàng với cô.
“Sophia đề nghị đi với tôi. Và... gần đây tôi thấy thiếu vắng bạn bè. Tôi quyết định rằng thật vô lý khi quay lưng lại với một người bạn tiềm năng, chỉ vì trông anh ta tiềm tàng tính cách đáng ngờ.”
“Tôi cảm thấy hãnh diện, tôi nghĩ thế.”
Một nụ cười thật nhanh nữa xuất hiện. “Tuy nhiên, tôi có một yêu cầu.”
“Tôi sẽ đứng cách cô ít nhất sáu mét?”, Keating gợi ý, cố gắng không biểu hiện cảm xúc gì. Vì Chúa, anh đã nghe bài thơ, lời phê bình của một cô nàng khó có thể làm anh tổn thương.
“Thành thật”, cô nói.
“Xin lỗi cô nói gì cơ?”
“Thành thật. Tôi ở đây vì anh nói với tôi chính xác anh là ai. Đừng bao giờ nói dối tôi, anh Blackwood, hoặc tôi sẽ quyết định rằng chúng ta thực sự không có điểm gì chung.”
Anh gật đầu, cảm giác đen tối và nặng nề nào đó vỡ òa trong lồng ngực. Cho dù cảm giác đó là gì, anh cũng sẽ nghĩ đến nó sau. “Tôi đồng ý. Miễn là cô dành cho tôi ân huệ đó.”
“Vậy là chúng ta có một thỏa thuận.”
Keating liếc nhìn công viên đang dần hiện ra trước mắt họ. “Vậy chúng ta bắt tay chứ?”
Cô gái tóc đỏ buột ra âm thanh rất giống một tiếng khịt mũi đằng sau họ. Cứ để cô ấy cười; nhờ Sophia White mà ngày hôm nay Camille đã cùng anh đi dạo. Anh cảm thấy phần nào cảm kích cô ấy vào lúc này.
Camille đưa bàn tay phải ra. Chống lại thôi thúc bất chợt kỳ lạ muốn lau tay vào đùi mình trước, Keating nắm lấy những ngón tay ấm áp của cô. Miễn là cô không bao giờ hỏi lý do chính xác khiến anh quay lại Luân Đôn là gì, mọi chuyện sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió. Tất nhiên anh đã không giữ lời hứa trước đây, nhưng vào giây phút này, anh hy vọng mình sẽ không có lý do gì để làm như thế với Camille Pryce.