• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ phóng đãng bất trị
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 25
  • Sau

Chương 3

T

iếng ai đó nhai rau ráu một trái táo kéo ánh mắt chăm chú của Keating ra khỏi khung cảnh ngoài ô cửa sổ trước của Dinh thự Baswich House. “Mình mong đợi mọi thứ sẽ thay đổi, ít nhất là một chút trong sáu năm”, anh bình luận, quan sát một cỗ xe tráng lệ gắn gia huy công tước của Monmouth chạy lanh canh trên đường.

“Cậu đã thấy một sự khác biệt sáng nay. Và nhân tiện, cậu cũng suýt khơi mào một trận ẩu đả.” Công tước của Greaves dựa người vào nắm đấm cửa và cắn một miếng táo nữa. “Mình đang tò mò đây”, bạn anh khẳng định.

“Tại sao mình không ở Dinh thự Pollard với Fenton?”, Keating gợi ý.

“Nếu cậu cứ đoán hết mọi thứ mình sắp nói thì chẳng vui chút nào.” Greaves khua tay. “Vì thế, trả lời câu hỏi cậu tự đặt ra cho chính mình đi.”

“Stephen tiếp tục giả vờ rằng anh ta và mình không có quan hệ gì, điều đó thực ra rất hợp ý mình. Nếu cậu muốn mình rời khỏi đây, mình sẽ tìm nơi ở khác.”

“Mình chưa bao giờ nói như thế.” Greaves dịch sang phía cửa bên kia để nhìn được ra bên ngoài cửa sổ trước. “Có nhiều người chỉ muốn ở quanh những gã có tính cách tốt, để nó phản ánh tính cách của bản thân họ. Mình thì ngược lại, thích những kẻ phóng đãng và vô lại. Không những trò chuyện với họ thú vị hơn, mà trông mình có vẻ tốt hơn khi so sánh với họ.”

Keating khịt mũi. “Vậy thì mình nên cảnh báo cậu là mình có ý định cố gắng cư xử tử tế khi đang ở đây. Một khởi đầu mới.” Dù thế nào đi nữa, điều này nghe có vẻ hứa hẹn; tuy anh có thể tin tưởng vào sự kín đáo của Greaves, nhưng anh đã hứa sẽ giữ kín lý do thực sự mình trở lại Luân Đôn.

Nghi ngờ, không tin, hay biểu hiện gì đó tương tự lướt qua mặt công tước rồi biến mất. Điều đó chẳng thành vấn đề; Keating cũng có những nghi ngờ riêng về khả năng phục hồi thanh danh và nhân cách của mình. Vì thế, thật tốt là anh không định kéo dài chuyến đi này. Và có lẽ nếu có thể tránh xa phiền phức, anh sẽ cố gắng lần thứ hai.

Nhưng việc đó giống như đặt chiếc xe và con ngựa ở hai vùng khác nhau. Anh lấy chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ trầy xước ra và bật nắp. “Ít nhất cậu không nói to những lời chê bai, Adam”, anh bình luận và đứng lên. “Chính mình cũng nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, mình có một cuộc hẹn.”

“Mình cũng thế”, Greaves trả lời. “Và Keating, nếu không cảm thấy dằn vặt gì về tính cách của bản thân, cậu sẽ chẳng lẩn trốn như một nhà ẩn dật trong sáu năm qua. Chỉ cần nhớ rằng những hành vi xấu xa của cậu trong quá khứ vẫn thu hút sự chú ý nhiều hơn bất kỳ hành động đúng đắn nào cậu thể hiện lúc này.”

“Cảm ơn vì bài phát biểu. Mình đã nghe thấy bài thơ viết về mình.” Anh thở dài, đi qua Greaves và vào phòng giải trí. “Mình sẽ xem xem bản thân có thể kiềm chế để không sống cho xứng với nó không.”

“Để bào chữa cho cậu”, công tước trả lời, di chuyển để vẫn nhìn vào anh, “Bài thơ chẳng hay mấy. Và đã sáu năm rồi. Mình biết một thực tế là đã có cả nghìn bài thơ khác kể từ đó. Vài bài trong số đó còn chán hơn cả bài thơ dành cho cậu”.

Keating thốt ra một tiếng làu bàu vô thưởng vô phạt. Nếu công tước đang ngụ ý rằng anh và những thành tích của anh đã bị lãng quên, chà, đó sẽ là một sự nhẹ nhõm. Tuy nhiên, anh mơ hồ cảm thấy là sẽ có một sự khác biệt lớn giữa chuyện bị ngó lơ khi có trò chơi mới diễn ra và chuyện bị lãng quên. Và đúng thế, đó không phải là một bài thơ hay.

Con ngựa thiến màu xám đậm, Vua William - Chúa của loài ngựa (như người gây giống lạc quan đã đặt tên cho nó) hay Amble (như Keating đã gọi nó một cách thực tế hơn) đang đợi anh ở lối đi trước Dinh thự Baswich House. Keating quăng mình lên ngựa và gồng cứng vai khi chạy nước kiệu vào phố Grosvenor lần thứ hai trong ngày. Ngay cả khi xảy ra vụ ẩu đả đó, buổi sáng ngày hôm nay ở câu lạc bộ Tantalus đã diễn ra tốt hơn anh mong đợi, cả việc gặp Quý cô Camille Pryce và phản ứng của những anh bạn quý tộc khi lại nhìn thấy anh ở Luân Đôn.

Anh không chắc chắn đó là do câu lạc bộ vốn có mối quan hệ đặc biệt với tai tiếng khiến thành tích quá khứ của anh kém hấp dẫn hơn, hay vì anh đã bất ngờ xuất hiện ở Luân Đôn. Cho dù lý do của tình trạng yên bình này là gì, anh vẫn có cảm giác rõ ràng rằng thành phố này sẽ không chào đón như thế nếu dân cư ở đây có thời gian nhận thấy sự hiện diện của mình.

Hay chỉ đơn giản là anh đã bị lãng quên rồi thì sao? Những chuyện tai tiếng lan nhanh, bùng nổ và sau đó trở thành đống tro tàn khi một vụ tai tiếng khác nổi lên? Keating thở đánh thượt. Đối với anh, đó sẽ là một điều có thể chấp nhận được đến mức hoàn hảo. Chỉ là anh không tin lắm vào điều may mắn tốt lành trong những ngày này.

Anh đã nghĩ câu lạc bộ Tantalus luôn đông khách vào thời điểm bữa sáng, đặc biệt vào ngày Nghị viện không hội họp. Tuy nhiên lúc này, số lượng xe ngựa đi lại trên lối vào câu lạc bộ ít nhất nhiều gấp đôi số lượng anh đã nhìn thấy trước đó. Siết chặt cằm, anh gửi Amble cho một tay giữ ngựa và vòng sang hướng ngược lại của ngôi nhà thay vì tham gia vào đoàn người đang tiến đến bậc thềm trước tòa nhà. Những kẻ đạo đức giả chết tiệt. Tất cả bọn chúng đều khoa môi múa mép về những giá trị của việc sống cho thật cao quý, rồi lại đến dùng bữa trưa ở nơi mà chúng được khuyến khích liếc mắt đưa tình với các cô nàng nhân viên.

Anh tự hỏi bao nhiêu người trong số họ tự đánh giá hành động của bản thân bằng cách nhắc lại nguyên tắc anh đã nghe thấy ít nhất nửa tá lần, kể từ lần đầu tiên anh biết đến sự tồn tại của câu lạc bộ Tantalus: Không đụng chạm, ít nhất là khi không có sự cho phép của các cô gái. Hiển nhiên điều đó khiến sự tồn tại của nơi này trở nên hoàn toàn tai tiếng, nhưng chấp nhận được.

Dưới bóng râm của một cây sồi, Camille Pryce ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ đặt giữa các bụi hồng được cắt tỉa tỉ mỉ tạo thành một vòng tròn. Keating dừng lại một phút ở mép lối đi trải đá cuội, nhận ra rằng dù vô tình hay cố ý, cây sồi cũng đang chắn tầm nhìn từ rất nhiều cửa sổ câu lạc bộ đến chiếc ghế và những người ngồi ở đó. Cô đã thay bộ trang phục bằng lụa màu nâu bóng dành cho buổi sáng sang chiếc váy vải muslin thêu hình cành cây màu xanh lá và xanh lơ, chiếc váy có vẻ nghiêm trang một cách vô lý nếu xét đến nơi làm việc của cô.

Đây là người lẽ ra đã kết hôn với Stephen một năm trước. Một quý cô trẻ đứng đắn, nghiêm trang mới hai mươi hai tuổi, đang ngồi trong khu vườn tươi tốt và đọc sách. Lịch sự và lạnh nhạt, bức tranh miêu tả chính xác cô gái mà Hầu tước của Fenton đã đính ước kể từ sinh nhật lần thứ bảy. Keating nhớ lúc anh họ mình biết về thỏa thuận đó; anh ta đã làm trò rên rỉ và giả vờ nôn nửa một cách cường điệu rất buồn cười và anh cũng tham gia cùng. Khi sáu tuổi, anh phải đồng ý rằng phụ nữ đã được đánh giá quá cao.

Dưới những đốm nắng lấp lánh, mái tóc vàng óng của cô dường như đậm màu hơn, mặc dù vàng có vẻ là từ quá mạnh để miêu tả nó. Màu bơ hay sữa chắc sẽ phù hợp hơn. Nhưng màu tóc rất sáng đó thực ra lại gây ấn tượng mạnh mẽ, đặc biệt khi kết hợp với đôi mắt màu xanh lơ nhạt như bầu trời sớm mai.

Phải, anh đã được giao nhiệm vụ đưa cô nguyên vẹn trở lại với xã hội thượng lưu, trong vòng tay của anh họ mình và phải, anh đã dành rất nhiều phút đứng trước gương ở Havard's Glen để thề rằng mình sẽ cư xử tử tế, kiếm được tiền, rồi trở về nhà mà không có rắc rối nào. Nhưng dù vậy, anh vẫn là đàn ông. Và cô quá xinh đẹp.

Keating tự thức tỉnh mình. Anh chắc chắn chưa bao giờ làm thơ, ngay cả khi anh còn trẻ đủ để được coi là ngây thơ. Và anh cũng chưa bao giờ suýt làm thơ, không còn nữa. Phải, cô xinh đẹp. Cô cũng đã hứa hôn với Hầu tước xứ Fenton và cô là phương tiện để anh có được mười nghìn bảng. Với số tiền đó, anh rốt cuộc cũng có thể sửa chữa vài thứ. Những thứ anh đã phá hỏng sáu năm trước. Đó là lý do, lý do duy nhất khiến anh trở lại Luân Đôn.

Anh hắng giọng. Dọa cô sợ đến chết sẽ làm tiêu tốn của anh một số tiền lớn. “Trông cô như đang tạo dáng cho một bức tranh”, anh nhận xét, bước về phía trước.

Cô ngước lên nhìn anh. Từ vẻ bình tĩnh của cô, hẳn cô đã biết anh đang đứng ở đó. “Thế thì tôi phải ngồi đọc như thế nào? Giơ một cánh tay lên đầu và gập ngón chân vào?”

Rõ ràng cô không mong manh như vẻ ngoài. “Tôi đã muốn nó là một lời khen. Tôi sẽ quay người và bắt đầu lại chăng?”

Đôi mắt xanh như bầu trời đánh giá anh. “Anh trông không giống anh họ của mình lắm. Tôi dám nói là nếu anh không nói với tôi về mối quan hệ đó, tôi sẽ chẳng bao giờ biết.”

“Quả là thế đấy”, anh quay lại, đến gần hơn để nhấc cuốn sách trong lòng cô lên và đọc tên sách, “Tôi nghe nói cô còn chưa nhìn thấy anh họ tôi lấy một lần”. Hừm. Kiêu hãnh và Định kiến. Vậy ra cô là người có xu hướng lãng mạn. Biết được điều đó là tốt, nhưng anh không chắc nó sẽ giúp gì được mình trong việc đưa cô về với con cá lạnh lùng Fenton.

Mặt cô tối sầm lại. “Tôi đồng ý nói chuyện với anh ở đây bởi vì anh vừa hỏi tôi một câu hỏi chưa ai từng đặt ra với tôi trước đây. Nếu định xúc phạm hay đe dọa tôi, anh Blackwood, anh nên biết rằng mình không phải là người đầu tiên. Và thậm chí ngay cả ý kiến của anh cũng chẳng quan trọng với tôi chút nào. Rõ ràng tôi đã nhầm lẫn khi nghĩ anh có lẽ là người tôi có thể... chia sẻ.” Giật cuốn sách khỏi tay anh, cô đứng lên và hùng dũng quay lại dinh thự to lớn.

Chết tiệt. Nhìn thấy mười nghìn bảng lao đi, Keating vội vã bám theo cô. Rõ ràng anh cần một cách tiếp cận khác và phải thật nhanh. Anh đặt tay lên vai cô. “Thưa cô, tôi không...”

Cô quay phắt người lại và nện cuốn sách vào đầu anh.

“Để tôi yên!”, cô quát và bước đi.

Nếu Keating chưa từng bị đánh trước đây, cú đòn đó có lẽ đã làm anh dừng lại. Tính đến chuyện một bên mắt của anh vẫn còn bầm tím do võ sĩ nhà nghề có biệt danh là “Tom du côn”, anh chỉ lao về phía trước để chặn đường thoát thân của cô. “Cú đánh đẹp đấy”, anh nói, nếm thấy máu từ cái môi bị rách. “Tôi đã hỏi cô câu gì?”

“Tôi… anh… tránh đường cho tôi.” “Trả lời tôi đi. Về cái câu hỏi ấy.”

Camille Pryce hít vào một hơi thật sâu. Nếu không phải đang cư xử tử tế, anh đã nhận thấy bộ ngực rất đẹp của cô, nhưng anh vẫn dán chặt mắt vào gương mặt cô. Anh cũng đứng vững trên cả hai chân, sẵn sàng né nếu cô lại vung cuốn sách lên.

“Anh hỏi tôi Fenton đã làm gì khiến tôi bỏ chạy.” Cô nhíu mắt, cằm siết lại. “Anh không hỏi tôi bị làm sao mà lại bỏ chạy khỏi một quý ông giàu có, có tước hiệu đang đứng trong nhà thờ. Tôi nghĩ rằng điều đó… mới mẻ. Nhưng giờ anh đã phá hỏng nó và tôi đã nói chuyện xong với anh rồi. Đừng quay lại câu lạc bộ Tatalus nữa.”

“Tôi cào đúng vào những vết thương cũ, ý cô là thế.” Chúa tôi, ngay cả khi nói những từ đó, anh đã nhận ra chúng nghe quen thuộc đến thế nào. “Tôi xin lỗi. Tôi đã quen với khuynh hướng tấn công trước.” Anh xoa ngón tay vào cằm.

“Cô phản đòn cũng rất xứng tầm đấy chứ”, anh tiếp tục, cười nhe nhởn. “Chúng ta có thể coi như hòa và bắt đầu lại không?” “Chúng ta mới nói chuyện năm phút và đây là lần thứ hai anh yêu cầu một cơ hội thứ hai. Tôi phải chịu bao nhiêu lần như thế nhỉ?” Camille khoanh tay trước ngực, hếch cằm lên nhìn anh.

Câu nói đó khiến anh khựng lại. Anh thấy một cảm giác vô cùng lạ lùng, mà không phải lần đầu tiên, rằng có lẽ anh đang nói chuyện với chính mình. Cơ hội thứ hai. Con người được phép có bao nhiêu lần? Chắc chắn anh đã vượt qua con số đó từ lâu lắm rồi, cho dù nó là bao nhiêu. Đã đến lúc rời bỏ lối sống trước đây và làm mọi thứ một cách đúng đắn ngay từ lần đầu tiên.

“Đây là lần cuối cùng”, anh nói, nhận ra rằng mình đang nói hoàn toàn thật lòng. Anh có một việc, một việc cần hoàn thành. Bởi vì nhiệm vụ Fenton giao cho anh không phải là cơ hội thứ hai. Nó là cơ hội cuối cùng của anh.

Cô nhìn anh chằm chằm trong rất nhiều nhịp đập nặng nề của trái tim anh, khi suy nghĩ của anh quay mòng mòng xem mình sẽ làm gì nếu cô tiếp tục đi vào câu lạc bộ. “Tôi có một câu hỏi cho anh”, cuối cùng cô nói.

Tức giận và thất vọng cuộn lên trong anh và anh đẩy cả hai cảm giác đó đi cũng nhanh như khi chúng xuất hiện. Không, anh không thích bị thẩm vấn, nhưng có thể chịu đựng một hai câu hỏi chết dẫm. Camille Pryce không phải là một cô nàng bất kỳ nào đó anh chọn để quyến rũ. “Tôi không giỏi chịu đựng việc bị người khác dò xét mình như thế”, anh trả lời, cố gắng không ra vẻ tức tối, “Nhưng cứ hỏi đi”.

“Anh nghĩ tôi tin rằng anh ở đây vào lúc này chỉ vì anh cũng không thích anh họ mình thôi phải không? Tôi sẽ đồng cảm với anh vì lý do đó và anh không đến đây để lên kế hoạch nhằm gây tổn hại hoặc làm tôi xấu hổ hơn nữa chứ?”

“Tôi không hiểu lắm về chuyện diễn ra giữa cô và Fenton”, anh đáp lại, thầm cảm tạ vì mình có thể nói thật, ít nhất là phần lớn. “Tôi không được yêu quý lắm ở Luân Đôn và đúng thế, khi Greaves nói với tôi cô là ai, tôi nghĩ... Tôi không biết mình nghĩ gì nữa.”

“Đôi khi, thật khó để tìm... và tin tưởng... bạn bè.”

Nỗi buồn man mác chạm đến đôi mắt xanh như bầu trời làm anh khựng lại. Nếu từng có ý định gây tổn thương hay lừa dối cô, anh khá chắc chắn mình sẽ thay đổi ý nghĩ đó ở đây và ngay lúc này. Nhưng Fenton lại đang cho cô một cơ hội thứ hai. Một cơ hội để được gia đình, bạn bè bao bọc và không phải chịu đựng lời đề nghị kết bạn từ những kẻ phóng đãng như chính bản thân anh.

“Tôi không phải là một quý ông, thưa cô, và trên đời này chẳng có lý do gì để cô tin tưởng tôi. Nhưng tôi sẽ rất vui nếu cô có thể coi tôi là bạn.”

Cô nhìn xuống cuốn sách trong tay một lúc. “Tôi nghe mọi người thì thầm tên anh sáng nay, nhưng bởi vì điều anh đã hỏi tôi, tôi quyết định không hỏi gì cho đến khi nói chuyện với anh. Vậy anh là ai, anh Blackwood?”

Cô hỏi câu hỏi đó như thể nghĩ rằng câu trả lời rất đơn giản. Keating nhìn lên những ô cửa sổ cao của câu lạc bộ Tantalus. Thực ra, nó khá đơn giản. Chỉ là anh không thích nói ra và tai tiếng của anh có thể ngăn không cho anh thắng vòng này. Anh hít vào một hơi thở ngắn. “Tôi là Keating Blackwood, cháu của Hầu tước quá cố xứ Fenton. Họ xì xào về tôi vì sáu năm trước, tôi đã quyến rũ một phụ nữ và sau đó giết chồng cô ta. Rất vui được làm quen với cô.”

Camille chớp mắt. Dựa vào diện mạo của anh ta: Tóc đen như mun, mắt nâu gần giống màu hổ phách dưới ánh sáng mặt trời, gò má cao và hàng mi dài đến tội lỗi, nàng nghĩ rằng cho dù chuyện đã khuấy động các quý ông trong câu lạc bộ là gì, thì nó hẳn phải là một vụ tai tiếng liên quan đến phụ nữ, nếu không phải là lòng ghen tị đơn thuần khi Adonis đột nhiên xuất hiện giữa bọn họ. Nhưng nàng đã không nghĩ đến một kẻ giết người.

Bao ký ức ùa về với nàng, quay lại lúc nàng mới mười sáu tuổi, vẫn sống ở nhà và là đứa con hoàn hảo trong mắt cha mẹ. Cha nàng quay về từ một đêm ở câu lạc bộ và nói rằng Blackwood đã làm việc đó và họ chắc chắn sẽ treo cổ anh ta. Và một bài thơ đã được lưu truyền trong tranh biếm họa của Cruikshank. “Blackwood đẫm máu cày xới người vợ, sau đó đoạt mạng người chồng”, nàng lẩm bẩm gần như với chính mình, rồi tái nhợt mặt khi biểu hiện trong đôi mắt anh ta trở nên lạnh giá như mùa đông.

“Cô có thói quen nhắc lại tội ác của người khác trước mặt họ à?”, anh ta thản nhiên hỏi, bước nửa bước đến gần nàng. Sau đó rõ ràng anh ta đã trấn tĩnh lại, hạ vai xuống. “Rõ ràng cả hai chúng ta đều không khôn khéo lắm.”

Nàng nuốt nghẹn. “Không. Tôi cho là không.” Trong đầu nàng, cơn thịnh nộ của cha trước hành động của người đàn ông hoàn toàn xa lạ đột nhiên trở nên rõ ràng; sau cùng, con gái cả của ông đã hứa hôn với anh họ của kẻ phóng đãng đó. Và chẳng có gì phải băn khoăn khi nàng chưa bao giờ liên hệ Fenton với người họ hàng đặc biệt này. Anh ta sẽ làm mọi chuyện trong quyền lực của mình để tránh xa bất kỳ sự nhắc nhở nào về vụ tai tiếng đó hết mức có thể.

“Vì thế cô thấy đấy”, anh ta bình luận, giọng điệu rất, rất thản nhiên, “Cuộc chạy trốn khỏi nhà thờ và ngay cả việc đến câu lạc bộ Tantalus làm việc đều mờ nhạt khi so sánh với tôi. Điều đó có ngăn cản cô nói chuyện với tôi không? Rốt cuộc thì tôi là người rất xấu”.

Trước cuộc hôn nhân suýt xảy ra của nàng, câu trả lời cho câu hỏi đó thật ra rất đơn giản. Đơn giản đến mức lẽ ra nàng đã quay lại phòng ngủ và cài chắc then cửa. Nàng thậm chí đã đang trốn đằng sau giường. Tất nhiên, đó là chuyện diễn ra trong nhà của cha mẹ nàng, nơi nàng vẫn có phòng ngủ riêng. Nhưng mặc dù ở đây, trong câu lạc bộ này, nàng vẫn đang lẩn trốn. Và nhận thức đó bỗng nhiên làm nàng khó chịu.

Sự khác biệt giữa vụ tai tiếng của anh ta và nàng không hề nhỏ chút nào. Nàng bỏ chạy khỏi một lễ cưới và anh ta giết một người đàn ông. Nhưng vẫn còn câu hỏi mà anh ta đã hỏi. Và bây giờ nàng đã hiểu lý do anh ta quan tâm đến suy nghĩ của mình. Khi anh ta đứng mà không đối mặt trực diện với nàng, vai phải hướng về phía trước như sẵn sàng đón nhận một cú đánh. Anh ta đã đánh mất bao nhiêu người bạn? Anh ta có thực sự hy vọng mọi người chỉ đơn giản là quên mình đi và bỏ mặc mình?

“Người đàn ông mà anh giết”, nàng nói to, giọng không chắc chắn lắm. “Đó là một vụ giết người, hay một trận đánh công bằng?”

Anh ta nhìn vào mặt nàng một lúc. “Anh ta lao vào nhà và đuổi theo tôi cùng một khẩu súng. Nhưng chắc chắn hành động của tôi đã thúc đẩy anh ta làm thế.”

“Anh có hối hận không?”

“Cô là giáo sĩ nghe xưng tội của tôi à?”

Camille nghiêng đầu. “Anh nghĩ chúng ta có điểm chung. Tôi đang thử nghiệm giả thuyết đó trước khi mạo hiểm dành thêm thời gian ở cạnh anh.”

Cuối cùng anh ta gật đầu. “Tôi hối hận. Tôi hối hận về tất cả những hành động liên quan đến Quý ông và Quý bà Balthow.”

Đó có lẽ chỉ là lời nói đầu môi, nhưng chính điều đã xúi giục nàng đồng ý gặp anh ta ở ngoài vườn lần đầu tiên lại thì thầm với nàng rằng, anh ta đang nói thật. Và có lẽ nàng có thể học được điều gì đó từ anh ta. Có lẽ anh ta có thể cho nàng biết làm thế nào để đi lại bên ngoài Luân Đôn kia - nơi mọi người đều biết nàng đã làm gì, mà chẳng để tâm đến việc họ nói gì về mình.

“Tôi định ăn trưa ở khu vực của nhân viên”, nàng từ tốn nói. “Anh có muốn đi cùng tôi không?”

Anh ta nghiêng đầu, nỗi ngạc nhiên thoáng lướt qua khuôn mặt đẹp trai trước khi lại nhường chỗ cho vẻ nhạo báng lạnh lùng. “Tôi muốn. Và tôi có thể hứa rằng bình thường tôi không quá đáng sợ đâu. Thực ta tôi có thể khá hài hước.”

“Tôi sẽ là người đánh giá điều đó.”

“Vậy thì tôi sẽ để dành cuộc nói chuyện hay ho nhất cho cô.”

Khi anh ta theo nàng vào câu lạc bộ Tantalus qua lối đi của người làm và bước lên cầu thang phía sau để lên tầng ba, Camille không thể không cảm thấy mình như một con nai cái đang dẫn một con báo Ấn Độ đen bóng vào hang của mình. Vài cô gái khác vẫn đưa các quý ông ở tầng dưới, hay ở nơi nào đó vào giường mình ở tầng trên, nhưng đây là lần đầu tiên nàng mời người ngoài câu lạc bộ vào bên trong bức tường, vào chỗ nàng xem là nơi chốn trú ẩn riêng tư của mình.

Nàng đẩy cánh cửa dẫn đến căn phòng chung rộng lớn, nơi nửa tá bàn được sắp sẵn cho bữa trưa. Khoảng mười lăm đồng nghiệp của nàng đang ở đó, bao gồm cả anh Jacobs và Smith to cao. Và mọi người đều nhìn về phía nàng. Camille rùng mình. Ôi, đây là một sai lầm; nàng đã có đủ người nhìn mình khinh khỉnh rồi. Thêm Blackwood đẫm máu vào đống lộn xộn đó chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

Nhưng họ đang ở đây, trừ phi nàng quay lại và đẩy anh ta ra ngoài, còn không họ sẽ ở lại. Chỉ là bữa trưa thôi mà, nàng tự nhủ. Chắc chắn nàng có thể tỏ ra dũng cảm trong một giờ. Camille ngồi xuống một chiếc bàn và không ngần ngại, Blackwood ngồi xuống chiếc ghế cứng đối diện nàng. “Đây không phải thứ tôi nghĩ mình sẽ nhìn thấy ở đây”, anh ta nhận xét, lấy hai chiếc sandwich kẹp dưa chuột ở giữa bàn và đặt nó trước mặt mình.

“Thế anh nghĩ sẽ nhìn thấy gì?”

“Rèm đỏ thẫm và ít quần áo hơn, đại loại thế.” Má nàng hồng lên. “Nhà chứa. Thất vọng nhỉ?”

Anh ta cười nhếch mép. “Không. Ngạc nhiên. Tôi thích được ngạc nhiên. Nó không xảy ra thường xuyên lắm.”

“Anh đã ở đây sáng nay, phải vậy không?”, một giọng nữ thứ hai hỏi.

Cô nàng tóc đen xinh đẹp ngồi xuống ghế cạnh anh. Anh thực sự có thể ngửi thấy mùi quyến rũ toát ra từ cô ta cuốn quanh mình. Cho dù cô ta hấp dẫn đến mức nào, anh cũng giật mình bởi sự khác biệt giữa cô nàng bạo dạn này với cô gái thận trọng, lạnh nhạt ngồi đối diện mình. “Đúng thế. Tôi là Keating Blackwood. Và cô là?”

Cô ta chớp chớp hàng mi trên đôi mắt xanh ngắt. “Cô Hampton. Lucille.” Nhặt một quả dâu tây, cô ta biểu diễn màn bỏ nó vào miệng. “Anh rất ga lăng.”

“Tôi đập vỡ mũi một gã, cô Hampton.”

“Đúng thế, nhưng anh làm thế để bảo vệ danh dự cho một quý cô. Việc đó rất hào hiệp.”

Anh liếc nhìn sang bên kia bàn. Camille đang tập trung chú ý vào bát súp lê, vai sụm xuống. Cô rất giống với người đã gục ngã, cam chịu chấp nhận bất cứ chuyện gì xảy ra với mình. Anh nguyền rủa Fenton vì đã quá lơ lễnh, hậu đậu hoặc bất kỳ việc gì anh ta đã làm khiến cô gái này phải bỏ chạy.

Hướng sự chú ý về với cô gái trẻ ngồi cạnh mình, anh ngả người lại gần. “Vậy ra cái mũi máu me của một gã đàn ông béo ị đã làm cô cảm mến tôi”, anh lẩm bẩm. “Như thế đã đủ chưa? Sao chúng ta không tìm một căn phòng riêng để cô có thể bày tỏ xem cô ngưỡng mộ tôi nhiều như thế nào?”

Đôi mắt màu xanh như men sứ mở to, chớp chớp. Hai lần. “Tôi…”

“Xét cho cùng, có lẽ tôi là một người hùng. Có lẽ tôi bảo vệ danh tiếng của các quý cô trẻ hai lần mỗi ngày và ba lần vào ngày Chủ nhật. Hoặc có lẽ tôi đang bị đau đầu và tiếng rền rĩ của gã ngốc đó làm tôi tức giận. Hoặc đơn giản là tôi thích đánh người khi biết họ không thể hoặc sẽ không tự vệ.” Anh nhích lại gần hơn nữa. “Hoặc có lẽ cô nên tự tìm hiểu xem mình có thể tán tỉnh ai, cô Hampton. Tôi thậm chí có thể là kẻ giết người. Cô không biết được đâu.”

Làn da trắng của cô ta trở nên tái nhợt. “Anh đang đùa thôi, anh Blackwood. Chắc chắn là thế.”

“Thực ra, anh ta không đùa đâu.”

Giọng nói sõi đời, thâm trầm kéo dài ngay lập tức đặt anh vào tình trạng báo động. Anh thường nhận thức rất rõ rằng không nên ngồi quay lưng về phía cửa, nhưng chết tiệt, anh đang ở tầng gác mái, trong khu vực của nhân viên, ở một câu lạc bộ quý ông toàn nhân viên nữ. “Haybury”, anh nói, tự trấn tĩnh lại.

“Cô Hampton, Cammy, dành cho chúng tôi một phút, được không?”, hầu tước nói, đi vòng qua bàn và chìa tay cho quý cô Camille. “Tôi muốn có một vài lời với người bạn cũ.”

Camille đứng lên. “Chắc chắn rồi.”

Keating nhìn hầu tước khi anh ta ngồi vào vị trí Camille để trống. “Cậu có thường lai vãng vào khu vực dành riêng cho các quý cô của câu lạc bộ không?”, anh hỏi, tiếp tục dùng bữa. “Vợ cậu có biết chuyện này không?”

Haybury tiếp tục nhìn anh chăm chú, đôi mắt xám nhạt đầy săm soi và cay độc, gần giống như cặp mắt của chính anh. “Không phải là chúng ta nên bắt đầu với những lời chào hỏi chung chung trước khi bắt đầu châm chích nhau hay sao?”

“À.” Che giấu nỗi cảm kích ngắn ngủi của mình, Keating gật đầu. Ít nhất, chính Haybury cũng đã từng có tai tiếng.

“Haybury. Tôi thấy là phải chúc mừng trước đã. Cậu giành được một người vợ và một câu lạc bộ dành cho các quý ông.” Hầu tước gật đầu. “Phải. Tôi không thể có cái này mà không có cái kia.”

“Nhưng cậu theo đuổi cái gì?”, Keating tiếp tục, đã quyết định xong mình sẽ gây huyên náo đến mức nào nếu hầu tước yêu cầu anh ra về. Hay ra lệnh cho anh làm như thế.

“Vợ”, Haybury đáp ngay lập tức. “Và tôi có vẻ thích làm cô ấy hạnh phúc. Điều đó đưa tôi đến một câu hỏi: Cô ấy sẽ hạnh phúc hơn khi cậu gây phiền phức ở khu vực riêng tư của câu lạc bộ, hay là khi cậu bị quăng mông ra ngoài đường?”

“Tôi biết mình hạnh phúc hơn ở đâu.” Keating xoay vai. Anh đã có đích đến rõ ràng trong đầu; tất cả những gì anh cần làm là cư xử theo cách có nhiều khả năng mang lại cho anh điều mình muốn nhất. “Tôi không có ý định gây rối, Oliver. Tôi đến đây để ăn trưa và chuyện trò với một cô gái xinh đẹp thôi.”

“Tôi không có mấy lòng tin vào khả năng cư xử phải phép của cậu.”

Xem ai đang nói này, Keating suýt nữa thì buột miệng nói ra, nhưng anh siết chặt cằm để kìm lại những từ đó. “Con người vẫn thay đổi mà.”

“Fenton có lẽ đã làm mọi thứ trong quyền lực của mình để tạo khoảng cách giữa hai người, anh bạn ạ, nhưng tôi vẫn chưa quên. Và việc cậu đang ở chỗ của Công tước Greaves cũng không thoát khỏi sự chú ý của tôi. Điều đó cũng chẳng làm tôi nghĩ tốt về cậu được. Và xét đến việc Diane của tôi dường như đã bắt đầu có nhu cầu bảo vệ các cô gái làm việc cho mình, tôi sẽ không ngồi yên và để cậu giở trò ranh ma với Camille.”

“Cô ấy biết tôi là ai.”

“Mọi người đều biết cậu là Blackwood đẫm máu.”

Chỉ sáu năm luyện tập mới ngăn được anh không phản ứng trước cái tên đó. “Cô ấy biết tôi là em họ của Fenton. Tôi đã nói với cô ấy.” Anh ngả người về phía trước một chút, nhận ra rằng Haybury cũng lùi lại một khoảng cách tương ứng như thế. Đó không phải vì sợ hãi, mà là thận trọng; trong quá khứ anh không phải là một kẻ hay gây gổ, nhưng điều đó chắc chắn đã thay đổi. Và nếu có người nào biết đến khuynh hướng thích khiêu chiến của anh, đó sẽ là hầu tước. “Nhân tiện, chuyện gì đã làm cậu và Adam mâu thuẫn thế?”, anh hỏi, khơi mào một trận chiến bằng lời. “Cậu và Greaves đã từng là bạn thân.”

“Đây là cuộc thẩm vấn của tôi, không phải của cậu. Và vì rõ ràng cậu thấy cần phải tiếp cận Camille, tôi muốn biết lý do. Tất nhiên, ngoài việc tuyên bố mối quan hệ với hôn phu cũ của cô ấy.”

Keating cố nặn ra một tiếng cười cụt ngủn. “Từ khi nào cậu trở thành hình mẫu của sự đúng đắn thế, Oliver? Tôi nói rồi; cô ấy xinh đẹp và cô ấy không thích Fenton.” Và giống như anh, cô đã phạm một sai lầm hủy hoại cuộc đời mình. Nhưng anh sẽ giữ sự tương đồng đó cho riêng mình. Cảm giác hiếm khi dẫn anh đi đúng hướng. “Tôi nghĩ làm cô ấy ngạc nhiên bởi danh tính của anh họ mình là không công bằng.”

“Vì thế cậu đồng cảm.”

“Phải, chúng tôi đồng cảm với nhau. Và cô ấy mời tôi vào đây.” Anh nhìn xuống một lúc. “Cô ấy cũng dùng sách đập vào đầu tôi, nếu điều đó làm cậu dễ chấp nhận việc tôi ở đây hơn.”

Cằm hầu tước giật giật. Một lúc sau, anh gật đầu. “Camille”, anh nói với qua vai, “Tiếp tục bữa trưa của cô đi. Nếu anh Blackwood đây gây cho cô bất kỳ phiền phức nào, cứ thông báo với tôi”.

Cô nhân viên nhún gối. “Vâng, thưa ngài.”

Khi Haybury rời khỏi phòng, tiếng trò chuyện rì rầm lại vang lên. Rõ ràng không phải tất cả mọi người làm việc ở câu lạc bộ Tantalus đều chẳng biết gì về quá khứ của anh như Quý cô Camille trước đó. Anh cảm thấy ghê tởm khi bị gọi là “Blackwood đẫm máu”, mặc dù biệt danh đó cũng có vẻ khá phù hợp. Nhưng bài thơ đó vẫn thật ngớ ngẩn.

Camille quay lại ngồi đối diện với anh. “Anh có định gây phiền phức cho tôi không?”, cô hỏi, nhìn vào mắt anh.

“Không.” Xoay đôi vai cứng đờ, Keating ăn thêm một miếng sandwich. “Tuy nhiên, như cô có thể đã nhận ra”, anh tiếp tục, giữ giọng mình lạnh nhạt và đều đều, “Tôi thường xuyên bị ngó nghiêng và thì thầm. Điều đó có làm phiền cô không?”.

Cô cúi đầu một lúc lâu. “Tôi nghĩ mình có thể học được ở anh một, hai bài học về việc đứng thẳng người ngay cả với tất cả những cái nhìn đó. Nhưng rốt cuộc, có lẽ đây là một ý tưởng tồi.”

Chết tiệt. “Người ta chú ý đến tôi nhiều hơn có nghĩa là chú ý đến cô ít hơn, không phải sao?”

“Hoặc có thể là tăng gấp đôi sự chú ý so với những gì tôi sẽ phải chịu một mình.”

Anh chống khuỷu tay ngả người về phía trước. “Hãy đi dạo với tôi vào ngày mai. Đó là cách duy nhất để biết chắc chắn.”

Vẻ mặt cô trở nên cảnh giác hơn. “Tôi không nghĩ đó là một ý hay.”

“Cammy gần như không bao giờ rời khỏi nơi này”, một cô gái ngồi ở đầu bên kia bàn lên tiếng. “Anh thực sự là Blackwood đẫm máu?”

Keating bắt đầu nghĩ rằng có lẽ anh nên từ chối yêu cầu của anh họ và cứ ở nhà. “Phải, là tôi”, anh nói, gửi cho cô nàng to mồm một cái nhìn khiến cô ta phải quay đi chỗ khác.

Quay sự chú ý lại với quý cô trẻ vẫn ngồi đối diện với mình, anh nhanh chóng đánh giá lại cuộc nói chuyện. Anh biết mình có thể tỏ ra quyến rũ; điều anh không đoán trước là cô lại trở nên nhát như cáy sau cú bộc phát ban đầu. “Chúng ta không cần phải đi vào ngày mai”, anh đổi lại, thầm nguyền rủa chính mình. “Hoặc nếu cô lo lắng về ý định của tôi, hãy dẫn theo vài người bạn. Tôi chỉ nghĩ đó sẽ là một cuộc đi dạo rất dễ chịu.”

“Vẫn luôn là thế”, cô nói nhỏ đến mức anh gần như không nghe thấy. Quý cô Camille lắc mình. “Tôi rất bận, nhưng sẽ báo cho anh nếu tôi thay đổi ý định.”

Anh buộc mình nở một nụ cười. “Xin hãy làm thế.” Vậy là tiếng tăm của chính anh đã phá hoại vụ đầu cơ này, ngay cả trước khi anh bắt đầu. Là người đàn ông cay độc, anh tự biết rằng mình nên đoán trước việc ấy. Ở khía cạnh nào đó, việc một cô nàng tai tiếng thấy anh quá tai tiếng là điều thậm chí đáng buồn cười. Ở khía cạnh khác, thứ anh cần là một ly rượu chết giẫm. Vài ly.