• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ phóng đãng bất trị
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 25
  • Sau

Chương 2

A

i đang ngồi cùng bàn với công tước của Walling đấy?”

Quý cô Camille Pryce cau mày ngẩng lên từ những sơ đồ chỗ ngồi trong buổi sáng. “Chị khuyên em nên dành tâm trí ghi nhớ các bàn và thôi tìm kiếm phiền phức đi, Lucille.”

Cô gái tóc đen xinh xắn đỏ mặt. “Em chỉ hỏi ngài ấy là ai thôi.”

“Là Ngài Patrick Elder ”, Camille đáp. “Ngài ấy đã có một vợ và hai nhân tình rồi. Chị không nghĩ ngài ấy đang tìm người thứ ba đâu.”

“Cammy.”

“Chị hoàn toàn nghiêm túc đấy. Và chị thấy ông Alving ngồi ở bàn cạnh cửa sổ đang nhăn nhó. Đến mỉm cười với ông ấy và xem chúng ta có thể làm gì để thay đổi nét mặt của ông ấy đi.”

Lucille cắn môi. “Bàn nào?”

Ôi, vì Chúa. Nén lại những lời càu nhàu, Camille đưa sơ đồ chỗ ngồi cho cô bạn cùng làm. “Ngài Blandsfield đang đến. Ngài ấy là một trong những thành viên sáng lập, vì thế hãy đưa ngài ấy đến một trong những chiếc bàn được đặt trước. Không gần cửa ra vào. Ngài ấy rất để ý vị trí ngồi.”

“Nhưng...”

“Lucille, tất cả những gì yêu cầu ở em vào giờ phút này là mỉm cười và nhớ rằng mình đang làm việc, chứ không phải cố gắng tìm một người chồng hoặc ai đó để mua nữ trang cho em.”

Nói như thế có vẻ hơi gay gắt, nhưng sau ba buổi sáng làm việc cùng Lucille Hampton, nàng đang bắt đầu nghĩ rằng cô gái này phù hợp với công việc không phải hướng dẫn các quý ông hơn. Hoặc làm việc gì đó chỉ cần chớp chớp mắt và cười khúc khích.

Nàng kìm lại tiếng thở dài. Một năm trước, nàng đã giật bắn người khi nhìn thấy bóng mình, hay bóng của bất kỳ người nào khác. Nghĩ đến chuyện Quý bà Haybury đã cho mình một mái nhà che mưa che nắng và cách kiếm tiền mà không phải kéo váy lên, nàng sẵn sàng cho Lucille vài ngày để làm quen với công việc ở câu lạc bộ Tantalus. Đôi khi một cơ hội nhỏ có thể sinh ra điều kỳ diệu lớn.

“Ngài Alving”, nàng dừng lại trước bàn của ông ta và nói. “Tôi nghe đồn đầu bếp của chúng tôi đang nướng vài cái bánh nhân lê. Tôi sẽ dành một phần cho ông nhé?”

Chú của Bá tước Massing nhíu mắt lại nhìn nàng. “Thật là tội lỗi khi các cô biết tất cả bí mật của chúng tôi.”

Camille mỉm cười. “Chỉ những bí mật về món khoái khẩu thôi.” Và những bí mật về cá cược, chính trị, chuyện chăn gối, ai là bạn, là thù của ai... Nhưng đó không phải câu chuyện nàng muốn trao đổi với các thành viên của câu lạc bộ. “Tôi sẽ mang chiếc bánh đó đến bàn ngay khi ông dùng xong món trứng luộc.”

Yêu cầu được gửi đến nhà bếp, nàng nán lại vài phút để quan sát Lucille đưa nhóm người tiếp theo vào bàn, lông mi vẫn chớp chớp, nhưng có vẻ đó là một phần cố hữu trong tính cách của cô ấy. Từ những gì Lucille nói về cuộc đời mình trước khi đến câu lạc bộ Tantalus, thì cô gái này đã sống một mình với mẹ - người đàn bà thèm muốn tình cảm của đàn ông rõ ràng đến mức coi con gái ruột là một sự cạnh tranh không mong muốn.

Camille lại thở dài, liếc quanh phòng nhìn một tá các cô gái khác đang bê khay, rót rượu, hoặc đi quanh bàn để khuyến khích các quý ông đã nấn ná lại quá lâu đi đến một phòng chơi bạc kế bên thoải mái hơn nhiều, hoặc tìm hiểu xem các quý ông đó có cuộc hẹn nào ở Luân Đôn vào sáng nay không.

Những cô gái này đã trở thành bạn của Camille khi nàng nghĩ mình đã đánh mất cơ hội có bạn bè. Một năm qua, họ đã trở thành gia đình nuôi của nàng, những phụ nữ chạy khỏi cuộc sống trước đây vì cả trăm lý do khác nhau và tìm thấy nơi trú ẩn ở chỗ kỳ lạ nhất có thể tưởng tượng ra. Nàng thầm gửi thêm một lời cảm ơn tới câu lạc bộ Tantalus. Và Quý bà Cam, không, bây giờ là Quý bà Haybury, vì đã cho phép nàng làm việc buổi sáng, khi các vị khách bớt say sưa hơn và vì thế dường như họ cũng bớt nói lên suy nghĩ của mình khi nhìn thấy nàng hơn.

Ngay khi suy nghĩ đó vừa hình thành trong đầu nàng, có một bàn tay cấu vào mông nàng. Rất mạnh.

Nàng hét lên và quay ngoắt người lại. Tay siết lại thành nắm đấm trong cơn tức giận đột ngột, nàng ngước lên nhìn gã đàn ông phốp pháp đang nhìn chằm chằm vào ngực mình. “Thôi đi ngay lập tức”, nàng quát.

Gã đàn ông nhướng mày. “Đừng phá hủy khuôn mặt xinh đẹp đó bằng cách nói chuyện”, gã nói. “Ngồi với ta và ta sẽ cho cô biết sức quyến rũ của cô.”

“Farness, thôi đi.” Người đàn ông đằng sau gã, Arthur Smythe, theo như nàng nhớ, nắm lấy khuỷu tay gã bạn. “Đây không phải nhà chứa.”

Gã khốn vẫn nhìn nàng chằm chằm. “Anh hứa tôi sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở câu lạc bộ này, Smythe. Lùi lại và để tôi vui vẻ đi.” Gã bước đến gần nàng thêm một bước. “Cô là cô nàng đã bỏ chạy khỏi đám cưới với Fenton năm ngoái, váy bay phần phật. Ta nghe nói cô làm việc ở đây. Ta trả cô hai xu để ngồi lên lòng ta. Ba, nếu cô ngọ nguậy.”

Camille giơ thẳng bàn tay trái lên trời, ngón tay xòe ra. Tất cả các cô gái ở đây đều biết tín hiệu đó, nhưng thật không may, nàng đã phải sử dụng nó nhiều hơn bất kỳ người nào khác. Ngay cả trong những buổi sáng ít đông đúc, ít say sưa hơn ở câu lạc bộ. Nàng nghĩ đó là vì những người này sợ danh tiếng bị hủy hoại một cách công khai. May thay, dù có thể Quý bà Haybury thích thuê toàn nhân viên nữ, nhưng cũng không cần phải thuyết phục nhiều để cô ấy thuê một nhóm võ sĩ quyền anh to lớn có ích trong những tình huống này.

Liếc mắt sang, nàng nhìn thấy hình dáng của anh chàng to lớn nhất trong Đội hỗ trợ, như cách nàng và các cô gái khác gọi họ, đang đến. Chỉ có một kẻ đần thực sự mới phản đối khi Jacobs áp tải hắn ra khỏi cửa câu lạc bộ.

Khi nàng quay lại đối mặt với gã khốn lần nữa, một nắm đấm và một cánh tay lướt qua ngay trước mặt nàng và đập vào cằm Farness. Gã đàn ông thô lỗ ngã bịch mông xuống sàn nhà trải thảm xanh.

“Lần cuối cùng tôi ở Luân Đôn”, một giọng nói trầm, thanh nhã từ tốn vang lên bên cạnh nàng, “Đàn ông không xúc phạm phụ nữ như thế. Vậy tôi chỉ có thể kết luận rằng, hoặc là anh đã phạm sai lầm, hoặc là anh không phải đàn ông”.

Những từ “Blackwood đẫm máu” bắt đầu vang lên quanh nàng, giống như giọng điệu những người đàn ông thường dùng để thảo luận kết quả của vụ cá cược chết chóc và bất thường nhất. Nàng bước sang một bên khi người đàn ông tóc đen cao lớn - tác giả của nắm đấm cúi xuống để kéo Farness đứng lên.

“Vậy là cái gì?”, anh ta lẩm bẩm. “Anh đã sai, hay anh đơn giản không phải đàn ông?”

Gã đàn ông thô lỗ đưa những ngón tay run rẩy lên chạm vào cái môi bị rách. “Chúa tôi. Mày là Blackwood. Blackwood đẫm máu chết tiệt.”

“Tôi biết rồi. Trả lời câu hỏi đi.” “Sai”, Farness thì thào. “Tôi sai rồi.”

“Thế thì tôi đề nghị anh xin lỗi”, Blackwood tiếp tục, với giọng giống như lúc yêu cầu thêm một lá bài khi chơi xì dách.

“Với cô ấy. Không phải với tôi.”

Farness quay sang nhìn nàng. “Tôi xin lỗi.” “Vì?”, người giải cứu nàng mớm lời.

“Vì... đã xúc phạm cô, thưa cô.”

“Rất tốt.” Anh ta xô Farness, nhẹ nhưng rất dứt khoát vào vòng kìm kẹp của anh Jacobs. “Tôi cũng phải đi chứ?” Anh ta hỏi, nhìn sang nàng lần đầu tiên.

Đôi mắt nâu nhạt có màu của trà đậm, một bên có vòng tròn bầm tím mờ mờ, nhìn thẳng vào nàng. Kìm lại thôi thúc đột ngột muốn đưa tay lên vuốt lại mái tóc cho thẳng thớm, nàng lắc đầu. “Miễn là không đấm đá nữa, tôi không thể đổ lỗi cho ngài vì đã bảo vệ danh dự của tôi, mặc dù không cần thiết.”

Một nụ cười mỉm từ từ xuất hiện trên miệng anh ta. “Cảm ơn. Tôi thì chưa bao giờ thấy việc bảo vệ danh dự của một quý cô là không cần thiết.”

Nàng vừa nhận ra rằng dường như mình đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông này thì đám đông quanh họ bắt đầu di chuyển và tách ra. Diane, Quý bà Haybury xuất hiện từ chỗ trống nhỏ đó. “Tôi không cho phép đấm đá trong câu lạc bộ của mình”, cô ấy nói, phớt lờ việc Farness đang bị kéo đi và tập trung sự chú ý vào người đã ra tay. “Và ngài là khách của ai, thưa ngài?”

“Của tôi.”

Công tước của Greaves tiến về phía đám đông, vẻ mặt anh ta thản nhiên như thể đang thảo luận về thời tiết. “Quý bà Haybury, Keating Blackwood. Keating, đây là chủ nhân của nơi này, Quý bà Haybury.”

Ôi trời! Camille kiềm chế để không lùi lại. Nàng chỉ muốn ngăn một người đàn ông cấu véo phía sau mình. Liên đới đến Diana, công tước và làm gián đoạn hoạt động của câu lạc bộ... Có lẽ nàng cứ chấp nhận chịu đựng những cái cấu véo cho xong; rốt cuộc thì, trong tất cả các cô gái được thuê ở đây, tai tiếng của nàng là ầm ĩ nhất. Với những điều tiếng sau lưng, thậm chí cả ngay trước mặt, bất cứ khi nào nàng liều lĩnh bước ra khỏi cửa, ít nhất nàng phải lường trước những hành động khiếm nhã tương tự xảy ra hết lần này đến lần khác trong bức tường trú ẩn của mình.

Diane liếc về phía nàng. “Có cần làm gì nữa không, Camille?”

Nàng lắc đầu. “Em tin rằng đã có đủ ầm ĩ rồi, thưa cô chủ.” Hơn cả đủ.

Diane gật đầu, hướng sự chú ý trở lại với Keating Blackwood. “Nếu Đức ngài sẵn sàng đảm bảo cho anh, anh Blackwood, tôi sẽ cho phép anh ở lại. Cho đến lúc này, lý do của anh có vẻ hào hiệp. Chúc một ngày tốt lành và hãy hưởng thụ thời gian ở câu lạc bộ Tantalus.”

Keating Blackwood cúi đầu. “Cảm ơn quý bà.”

Cảm thấy cần một ly rượu mạnh, Camille cáo lui và quay lại vị trí của mình ở gần cửa trước của phòng ăn tối. Không phải cho đến bây giờ, nàng đã quen bị tấn công như thế hay sao? Bị giễu cợt và sỉ nhục bởi đã làm việc mà nàng vẫn xem là điều đúng đắn nhất mình làm được trong suốt cuộc đời? Phần lớn thời gian trong năm vừa qua, câu lạc bộ Tantalus là thiên đường an toàn của nàng. Những cuộc tấn công của... hiện thực, như nàng vẫn nghĩ, thỉnh thoảng mới xảy ra, vẫn còn tốt hơn nhiều những điều nàng phải đối mặt trên đường phố của Mayfair. Dần dần rồi mọi người sẽ quên, hoặc vài vụ tai tiếng khác sẽ thay thế vụ tai tiếng của nàng. Hoặc ít nhất là nàng vẫn hy vọng như thế trong một năm qua.

Lucille gây ra một tiếng động nhỏ đằng sau nàng. “Chúa ơi”, cô ấy líu lo. “Em không biết rằng đàn ông sẽ đánh nhau vì chúng ta ở đây. Tuyệt thật.”

Camille cau mày. “Tuyệt không phải là từ chị sẽ chọn”, nàng đáp lại. “Chị ghét chuyện này. Nhưng đổi lại là... À, thực sự là không có chuyện đó.”

“Chị không thể tìm được việc làm kiểu như gia sư hay sao? Có thể ở nông thôn chẳng hạn?”, Lucille thì thầm hỏi, dừng lại để chớp mắt khi Ngài Haybury sải bước vào phòng.

“Ừ, bởi vì mọi thứ ở nông thôn đều kỳ diệu, họ không đọc báo, không thư từ qua lại với người ở Luân Đôn.” Camille cau có. “Chị thật ngốc làm sao khi không cân nhắc điều đó trước đây!”

“Ồ. Em chỉ chưa nghĩ kỹ về điều đó thôi. Không cần phải thô lỗ như thế.”

Không, không cần. Và cho dù Lucille có ngu ngốc đến đâu, chuyện này cũng chẳng phải là lỗi của cô ấy. Thở dài, Camille vỗ nhẹ vào vai bạn. “Chẳng có lý gì khiến vấn đề của chị làm phiền đến em.” Nàng liếc quanh phòng, cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi người dường như đã trở lại chỗ ngồi. “Bây giờ, sao em không đến bàn của Ngài William Atherton và nói rằng Mary Stanford đang chia bài xì dách ngay lúc này?”

“Chuyện đó có quan trọng không?”

“Nó quan trọng vì Ngài William Atherton nghĩ rằng Mary rất xinh đẹp và chị cần bàn của họ cho ba quý ông khác đang đợi ở phòng giải lao.”

“Ồ, được thôi. Em không hiểu sao chị có thể giữ tất cả những điều này trong đầu.” Xoay váy thật điệu nghệ, Lucille vươn cao người tiến về phía chiếc bàn ở góc xa.

Khi ngẩng đầu nhìn lên, Camille thấy một cảm giác bất an mơ hồ. Ánh mắt chiếu vào mặt nàng, Keating Blackwood đang tiến đến gần mà chẳng cần ra vẻ như đang để ý đến thứ gì khác, hay người nào khác ở xung quanh. “Cảm ơn anh lần nữa”, nàng nói khi anh ta dừng lại trước mặt mình, hy vọng chặn trước yêu cầu một cái hôn hay thứ gì đó làm phần thưởng cho hành động được gọi là anh hùng của anh ta. “Anh thấy bữa sáng thế nào?”

“Ngon tuyệt”, anh ta trả lời, dựa khuỷu tay vào cái bục các cô gái vẫn dùng để đặt sơ đồ bàn, danh sách khách hàng, thực đơn và những thông tin chi tiết về từng quý ông. “Cô là Quý cô Camille Pryce.”

Camille quay ra sắp xếp giấy tờ để che giấu vẻ nao núng. “Đó khó có thể là một bí mật. Giờ anh có cần gì không? Có lẽ là một chai rượu? Chúng tôi có một...”

“Tôi là Keating Blackwood.”

“Tôi nghe thấy rồi.” Nàng nhìn anh ta một lúc, nhận thấy biểu hiện chờ đợi trên khuôn mặt xương xương đó. “Anh có một con mắt bầm đen.”

“Giờ thì gần hết rồi.” Anh ta lơ đãng chạm ngón tay vào má trái. “Cô không biết tôi là ai.”

“Anh là Keating Blackwood. Trí nhớ của tôi dài hơn một phút, tôi đảm bảo với anh thế.”

Một nụ cười nhẹ lướt qua miệng anh ta. Đó là một khuôn miệng hấp dẫn, nàng nhận ra. Nhưng đó không phải là cái miệng hấp dẫn đầu tiên kết luận rằng một cô gái sa ngã như nàng hẳn phải cần một người tình, hoặc một người bảo hộ, hoặc tệ hơn nữa, nàng đã có thói quen dính dáng vào những hành vi tự hủy hoại mình. “Stephen Pollard là anh họ tôi.”

Mặt đất dưới chân Camille dường như biến thành bánh pudding, bởi vì nàng lảo đảo một cách đáng sợ. Nắm chặt lấy cái bục, nàng buộc không khí luồn qua phổi. Cho đến nay, Quý bà Haybury đã làm được một việc siêu phàm là giữ Ngài Fenton ở bên ngoài câu lạc bộ Tantalus. Miễn là nàng ở bên trong những bức tường này, mọi lời xúc phạm và đôi khi cả những cái cấu véo là chuyện tệ hại nhất nàng phải gánh chịu. Nhưng bây giờ, phiền nhiễu đã đánh đổ bức tường thiên đường của nàng theo cách rất đáng lo ngại. “Tôi...”

“Tôi chỉ nói với cô để sau này cô không ngạc nhiên nếu có người nhắc đến chuyện này”, anh ta tiếp tục. “Tôi chỉ cố gắng thành thật mà thôi.”

Camille nuốt trôi cục nghẹn nóng như than trong cổ họng. “Tôi... đánh giá cao sự thành thật của anh”, nàng liều lĩnh nói, dùng đến mọi mảnh vụn của khả năng kiểm soát để ngăn mình không giật lùi lại. “Tuy nhiên, vì anh là khách của thành viên câu lạc bộ và tôi chỉ là người phục vụ trong bữa sáng, tôi khó có thể yêu cầu anh trình bày lý lịch.”

“Đó có phải là cách cô nói rằng tôi không cần phải mất công tự giới thiệu vì chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại không?”, anh ta hỏi lại.

“À, vâng, tôi cho là thế.”

Nụ cười thoáng qua đó lướt nhẹ trên môi anh ta lần nữa.

“Anh họ tôi là một gã hề cứng nhắc, thưa cô. Nói thế không có nghĩa tôi nghĩ rằng anh ta từng vặt cánh ruồi hay... cố tình làm người khác tổn thương. Chuyện này khiến tôi hiếu kỳ. Anh ta có làm hại cô không? Hay xúc phạm cô? Vì sao cô không muốn kết hôn với anh ta?”

Câu hỏi làm nàng hoàn toàn bất ngờ. Cố gắng không há hốc miệng nhìn anh ta, nàng nhìn đi chỗ khác để gửi cho Ngài Trask một nụ cười lơ đễng khi vị tử tước bước vào phòng với hai con trai. Khi Lucille đến gần, Camille bảo cô ấy xếp nhà Trask ngồi ở... đâu đó; với sự chú ý mà nàng có được, thì chắc là trong nhà bếp.

“Nếu cô không định trả lời câu hỏi, tôi ước gì cô nói thế”, Blackwood nhắc nhở. “Tôi có một đĩa thịt xông khói với pho mát ngon lành và một công tước khó chịu đang đợi ở bàn.”

“Thế thì anh nên quay lại với họ đi.” Cô cầm sơ đồ bàn lên và đi đón những người khách vừa đến.

“Cô có bao giờ đi dạo không?” Giọng Blackwood đến từ ngay sau lưng nàng.

Ôi trời, giờ anh ta đang bám theo nàng đi quanh phòng. “Không.”

“Cô nên đi. Mấy giờ cô hoàn thành việc ở đây?”

“Tôi... lúc... Tôi không nghĩ chuyện đó có liên quan gì đến anh, anh Blackwood. Giờ xin đừng đi theo tôi, nếu không tôi sẽ buộc phải cho người đưa anh đi.”

“Tôi không có ý làm hại cô, thưa cô”, anh ta trả lời bằng giọng trầm trầm. “Tôi đã xa Luân Đôn sáu năm rồi và như tôi nói, cô làm tôi tò mò. Rất ít người chống đối Fenton. Tôi chỉ muốn biết lý do thôi.”

Cha mẹ nàng thậm chí không hỏi nàng câu hỏi đó. Camille hít một hơi nặng nề. “Tôi sẽ rảnh rỗi sau một giờ”, nàng vội vã nói, trước khi có thể thay đổi suy nghĩ. “Nhưng tôi gần như không bao giờ rời khỏi phạm vi của câu lạc bộ. Anh có thể tìm tôi trong vườn hồng.”

Anh ta khẽ gập người chào. “Tôi sẽ làm thế.”

Nàng vờ chuyển sự chú ý sang những vị khách đến dùng bữa sáng muộn và sau một phút, hơi ấm bao phủ lưng nàng đã biến mất. Trong tất cả mọi chuyện nàng nghĩ rằng sẽ xảy ra, họ hàng của người đàn ông nàng đã bỏ rơi một năm trước lại xuất hiện và ra vẻ tử tế với nàng không phải là một trong số chúng. Và nàng chưa bao giờ lường trước được sẽ có người hỏi Ngài Fenton đã làm gì khiến nàng bỏ chạy thay vì chất vấn lý do nàng đánh mất sự tỉnh táo. Bởi vì nàng không đánh mất nó. Không phải khi đó, và cũng không phải bây giờ.

Nếu người họ hàng nào đó của Fenton muốn có lời giải thích cho hành động của nàng, chắc chắn nàng sẵn lòng cung cấp. Miễn là anh ta nhận ra điều đó chẳng thay đổi được gì. Miễn là anh ta không nghĩ nàng có thể phải chịu trách nhiệm với em họ của Stephen Pollard sau khi đã quay lưng với chính anh ta.

Camille chật vật nở nụ cười để đáp lại lời chào hỏi của một người nào đó. Phải, Camille biết rất rõ là nàng đã tự hủy hoại cuộc đời mình. Dường như chẳng người nào khác, đặc biệt là đàn ông, nhận ra rằng nàng không có ý định làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Không bao giờ.