T
rên đường về xưởng của mình trên phố Canal, phía tây Chinatown, Billy Haven lại nghĩ về Cô gái Đáng yêu, sau khi những kí ức về khuôn mặt, giọng nói, cái chạm của cô hiển hiện quá rõ ràng trong suốt quá trình hắn xăm cho Quý cô Tự phụ bé nhỏ, Chloe.
Hắn đang nghĩ đến những chữ cái mình đã vẽ: lần thứ hai. Cả đường viền nữa.
Phải, một tác phẩm đẹp.
Một Mẫu của Billy.
Hắn đã thay bộ quần áo bảo hộ, có thể nó đã dính phải chất độc (sao phải mạo hiểm?) và nhét nó vào một cái túi đựng rác. Rồi ném vào một thùng Dumpster cách xa cửa hàng quần áo. Hắn đang mặc bộ quần áo thường ngày bên dưới: quần bò đen, găng tay da cũng màu đen. Chiếc áo khoác len màu xám đậm. Nó ngắn thôi – chỉ đến giữa đùi. Đủ ấm nhưng không quá dài để biến thành trở ngại nếu hắn phải chạy trốn kẻ nào đó, việc này thì Billy hiểu rất rõ là nhiều khả năng sẽ xảy ra trong một vài ngày tới.
Trên đầu hắn, chiếc mặt nạ trượt tuyết bằng len đã được gập gọn lại thành mũ trùm. Trông hắn chẳng khác gì một thanh niên nào đó ở Manhattan đang trên đường quay về căn hộ của mình dưới cơn mưa buốt giá, lưng khom xuống vì lạnh.
Cô gái Đáng yêu…
Billy nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, từ nhiều năm trước. Thực ra đó là một bức ảnh, thậm chí còn không phải người thật việc thật. Nhưng hắn đã phải lòng cô gái – phải, phải, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Không lâu sau đó bà dì của hắn đã nhận xét, “Ồ, cô gái đáng yêu quá. Cháu có thể gặp đứa xấu hơn con bé nhiều.”
Billy đã ngay lập tức lấy đó làm biệt danh cho tình yêu của mình.
Cô gái với làn da trắng ngần xinh đẹp.
Nheo mắt trước thời tiết tệ hại – ngọn gió thổi bạt những vụn băng và nước mưa buốt lạnh vào mặt hắn – Billy kéo chiếc áo khoác chặt hơn vào quanh mình. Tập trung vào việc tránh những mẩu băng tuyết. Một việc khó khăn.
Hắn kết thúc công việc với Chloe trong đường hầm bên dưới tiệm quần áo đã được mấy tiếng đồng hồ. Hắn đã nán lại khu vực ấy, dù luôn ở trong bóng râm, để ngó nghiêng cảnh sát. Ai đó đã gọi 911 chỉ năm phút sau khi Billy trèo lên từ lỗ cống trên phố Elizabeth. Cảnh sát đã kéo cả đàn đến và Billy kiểm tra quy trình của họ. Hắn đã quan sát và thầm ghi nhớ vài điều mà sau đây hắn sẽ viết lại. Tất nhiên những Điều răn Biến cải không được trình bày như trong Kinh Thánh. Nhưng nếu có, thì hẳn một trong số chúng sẽ là: Hiểu thấu kẻ thù của ta như chính ta.
Lê bước tiến lên thật cẩn thận. Hắn còn trẻ và khỏe mạnh, dù gầy gò nhưng hắn không dám để mình bị ngã. Một cánh tay gãy sẽ là thảm họa.
Xưởng làm việc của Billy không xa địa điểm vụ tấn công mấy nhưng hắn đã đi bộ đường vòng về nhà, đảm bảo không ai trông thấy mình gần lỗ cống và đi theo.
Hắn đi vòng quanh tòa nhà một lần, rồi hai lần chỉ để cho an toàn, và quay về với tòa nhà xấu xí. Trước đây nó vốn là một nhà kho bốn tầng xây trên đất lấn chiếm, giờ thì trở thành một khu nhà gần giống nhà ở. Rốt cuộc chúng ta đang nói đến bất động sản ở New York mà. Hắn đã trả tiền mặt để thuê nhà ngắn hạn, rất nhiều tiền mặt. Tay đại lí đã nhận tiền kèm một nụ cười và biết ý không hỏi thêm một câu nào.
Dù có hỏi cũng chẳng sao cả. Hắn đã chuẩn bị sẵn một câu chuyện đáng tin, kèm cả giấy tờ giả chứng minh.
Mi phải ghi nhớ câu chuyện giả của mình.
Sau khi xác nhận vỉa hè không có người, Billy đi xuống một bậc thang ngắn tới cửa trước nhà mình. Ba tiếng lạch cạch trên ba ổ khóa và hắn đã vào trong, vậy là nhạc nền của hắn đã được thay đổi từ những tiếng còi của các tài xế khó chịu khi bị kẹt trong Chinatown bởi thời tiết xấu thành những tiếng xình xịch và nghiến phanh ken két của các khoang tàu điện ngầm chạy ngay bên dưới nơi ở của hắn.
Âm thanh từ lòng đất. Thật dễ chịu.
Billy bấm công tắc và ánh sáng xanh xao lấp đầy không gian bảy nhân bảy mét – một sự kết hợp của phòng khách/ phòng ngủ/ bếp/ mọi thứ khác. Căn phòng cũng mang hơi hướng của một hầm ngục. Một bên tường trơ ra lớp gạch thô, những bức tường còn lại chỉ được trát nửa vời. Hắn cũng thuê một căn hộ khác ở tít mạn bắc thành phố, một ngôi nhà an toàn mà hắn định sẽ dành nhiều thời gian ở đó hơn là ở nơi này trong lúc làm nhiệm vụ Biến cải, nhưng hóa ra xưởng còn thoải mái với hắn hơn cả căn nhà an toàn. Căn nhà kia bốc mùi giữa một con phố đông đúc đầy những kẻ mà hắn khinh bỉ.
Chiếc ghế băng đang bày đầy mắt kính, sách vở, xi lanh, các bộ phận của máy xăm, túi nhựa và dụng cụ. Hàng chục cuốn sách về chất độc và hàng ngàn tài liệu tải từ Internet, có cái hữu ích có cái không. Cuốn Hướng dẫn thực địa về các loài cây có độc được minh họa phong phú nhưng lại không có lượng thông tin hữu ích nhiều như một trang blog ngầm có tên Hạ gục chúng: Một tá công thức chết người dành cho khi Cách mạng tới và ta phải chiến đấu!
Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng trong khoang làm việc, giống như phòng xăm của hắn ở nhà vậy. Góc phía xa của căn phòng ngập chìm trong thứ ánh sáng màu tím đang chiếu xuống tám cái bể ươm cây. Hắn đi đến đó và quan sát các cây mọc bên trong. Lá và hoa của chúng làm hắn dịu lòng, chúng quá giống các cây ở nhà. Màu hồng, trắng, tím và xanh lá với cả ngàn sắc độ. Những màu sắc ấy chiến đấu với tông màu trầm u ám của thành phố, cứ mỗi phút bầu không khí ganh ghét của nơi này lại siết chặt lấy trái tim Billy Haven. Mấy chiếc vali đựng quần áo và đồ vệ sinh cá nhân. Một cái túi tập gym chứa vài ngàn dollar, tuy chúng được sắp xếp theo mệnh giá nhưng đều đã nhăn nheo cũ kĩ và không thể lần theo dấu vết được.
Hắn tưới nước cho cây và dành thêm vài phút để vẽ nốt bức phác họa một trong số chúng. Cái cây có hình dáng lá và cành khá thú vị. Dù là một người đã vẽ vời suốt cả đời, đôi khi Billy vẫn tự hỏi cái thôi thúc ấy từ đâu mà ra. Đôi khi hắn phải lôi bút chì hay sáp màu ra và chuyển tải một thứ gì đó từ cuộc sống, một thứ hữu hạn, thành một thứ không có kết thúc. Một thứ sẽ tồn tại mãi mãi.
Hắn đã kí họa Cô gái Đáng yêu tới cả ngàn lần.
Lúc này chiếc bút chì lăn lóc trong bàn tay hắn và hắn để dở dang một nhánh cây, ném tấm bìa sang một bên.
Cô gái Đáng yêu…
Hắn không thể nghĩ về cô mà không nghe thấy giọng nói trầm thấp u buồn của ông chú. “Billy. Có chuyện ta cần nói với cháu.” Ông đã nắm cả hai bên vai hắn và nhìn sâu vào mắt hắn. “Đã có chuyện xảy ra.”
Và chỉ bằng vài lời đơn giản nhưng khủng khiếp ấy, hắn biết là cô đã ra đi.
Cha mẹ Billy cũng đã ra đi – mặc dù họ đã chết từ nhiều năm về trước và hắn đã quen với sự mất mát ấy.
Cô gái Đáng yêu ư? Không, không bao giờ.
Cô sẽ là bạn đồng hành của hắn mãi mãi. Cô sẽ thành vợ hắn, mẹ của các con hắn. Cô sẽ là người cứu rỗi hắn khỏi quá khứ, khỏi tất cả những xấu xa, khỏi Phòng Trúc đào.
Ra đi, chỉ như thế thôi.
Nhưng hôm nay hắn không nghĩ quá nhiều về tin tức khủng khiếp ấy, không nghĩ về sự bất công đã xảy ra ấy, mặc dù những gì đã xảy ra quả thực là bất công.
Và hắn không nghĩ về sự độc ác ấy, dù việc đã xảy ra đúng là độc ác.
Không, vào giây phút này, sau khi hoàn tất hình xăm cho Chloe, Billy nghĩ rằng mình đang trên đường hướng tới tận cùng của nỗi đau.
Biến cải đang được tiến hành.
Billy ngồi bên chiếc bàn ọp ẹp trong khu bếp của căn hộ dưới tầng hầm và lôi từ túi áo ra vài trang trong cuốn sách hắn tìm được vào sáng hôm đó.
Hắn đã phát hiện ra cuốn sách đó nhiều tuần trước và biết là mình cần một bản để hoàn tất kế hoạch Biến cải của mình. Cuốn sách đã không còn nối bản, mặc dù hắn đã tìm được vài bản sao có thể mua trên mạng qua những nhà sách cũ. Nhưng cũng không thể đặt hàng bằng thẻ tín dụng và cho chuyển nó tới nhà mình được. Vì thế Billy phải tìm trong các cửa hàng sách cũ và thư viện. Có hai bản trong Thư viện Công cộng thành phố New York nhưng chúng lại không nằm trên giá như đáng lẽ phải thế, kể cả ở chi nhánh Trung Manhattan lẫn chi nhánh vệ tinh ở Queens.
Nhưng hắn đã cố một lần nữa, sớm hôm nay, trong lúc ngẫu hứng quay lại thư viện trên Đại lộ Năm.
Và nó ở đó, được cất lại trên giá và nhập hệ thống Thập phân Dewey1. Hắn kéo quyển sách từ trên giá xuống và đứng vào một góc khuất để đọc lướt.
1 Hệ thống phân loại dành cho việc quản lí đầu sách trong một thư viện dựa trên phân chia toàn bộ kiến thức thành mười nhóm, mỗi nhóm lại được gắn 100 số.
Hắn đã để ý thấy cuốn sách này viết rất dở từ lúc đọc vội trong lối đi ở thư viện. Một cái bìa sách ngớ ngẩn với ba màu đen, trắng, đỏ. Cả phong cách lẫn hình minh họa đã giải thích lí do vì sao nó không được nối bản. Nhưng nội dung cuốn sách? Chính là thứ mà hắn cần, nó đã điền vào các phần trống trong kế hoạch đúng như cái cách những mũi kim đầu dẹt và đầu tròn điền vào khoảng trống giữa các đường viền của một hình xăm.
Billy đã lo lắng về việc mang cuốn sách ra khỏi thư viện – tất nhiên hắn không thể đăng kí mượn mang về. Và gần các máy phô-tô đều có camera an ninh. Rốt cuộc, hắn quyết định cắt luôn cái chương hắn muốn bằng lưỡi dao cạo. Hắn cắt sát và cẩn thận trước khi giấu cuốn sách đi để không ai tìm được nó. Hắn biết trên chính phần gáy của cuốn sách có gắn một con chip khiến nó kích hoạt chuông ở cửa ra vào nếu hắn cố mang theo toàn bộ cuốn sách ra ngoài. Tuy nhiên, hắn vẫn lật giở từng trang một trong toàn bộ chỗ giấy hắn đã đánh cắp để tìm kiếm con chip thứ hai. Không có con nào, hắn đã ra khỏi thư viện mà không tạo ra hồi chuông nào cả.
Giờ hắn háo hức lao vào nghiên cứu kĩ càng từng trang để hỗ trợ cho phần còn lại của kế hoạch Biến cải. Nhưng đúng lúc trải chúng ra trước mặt, hắn cau mày. Cái gì thế này? Trang đầu tiên đã bị hỏng, một góc trang bị xé mất. Nhưng hắn chắc chắn là mình đã cắt nguyên vẹn cả trang từ gáy sách, và không hề xé trang nào. Rồi hắn liếc sang túi áo trên ngực và để ý thấy cả nó cũng bị rách. Hắn nhớ ra Chloe đã xé bộ quần áo bảo hộ khi cô ta chống cự. Ra là vậy. Cô ta đã xé cả lớp vải lẫn trang giấy.
Nhưng mặc dù vậy thiệt hại cũng không đáng kể lắm và hắn chỉ mất một phần nhỏ của trang giấy. Giờ hắn đọc cẩn thận. Một lần, hai lần. Lần thứ ba hắn ghi chú và nhét chúng vào trong Các điều răn.
Hữu ích lắm. Tốt. Rất hữu ích.
Đặt mấy trang sách sang bên, hắn trả lời vài tin nhắn, nhận vài tin khác. Giữ liên lạc với thế giới bên ngoài.
Giờ là lúc rửa ráy.
Không ai coi trọng vi trùng, vi khuẩn và virus hơn một nghệ sĩ da người. Billy không mảy may quan tâm đến chuyện đầu độc những nạn nhân của hắn – thực sự đó là toàn bộ mục đích của việc Biến cải – nhưng hắn lại rất quan tâm đến việc bản thân bị đầu độc, bởi bất kể thứ gì độc hại có trong máu khách hàng, đặc biệt là bởi những hóa chất tuyệt vời mà hắn đã dùng thay cho mực.
Hắn đi đến bồn rửa mặt và mở khóa kéo ba lô. Sau khi đeo đôi găng tay dày dặn, hắn lôi chiếc máy xăm American Eagle vào bồn và tháo nó ra. Hắn đổ sạch chất lỏng và rửa chúng trong hai bình nước khác nhau, tráng vài lần và sấy khô bằng máy Conair. Phần nước hắn đổ vào một cái lỗ mà hắn đã đục sẵn trên sàn nhà, để nó ngấm thẳng xuống lòng đất bên dưới tòa nhà. Hắn không muốn giật bồn cầu hoặc đổ nước xuống cống. Một lần nữa vương lại chút bằng chứng ít ỏi ấy.
Tuy nhiên lần rửa nước chỉ là khởi động. Hắn còn rửa từng bộ phận của chiếc máy trong cồn (loại chỉ để làm sạch chứ không tiệt trùng). Hắn đặt các bộ phận đó vào một bể rửa siêu âm để tẩy uế, sau đó hắn cất chúng vào túi kín và thảy hết vào lồng hấp – một chiếc nồi tiệt trùng. Thông thường kim sẽ bị vứt đi nhưng những chiếc kim này rất đặc biệt và khó kiếm. Hắn tiệt trùng luôn cả bộ kim.
Tất nhiên, việc tiệt trùng này chỉ một phần là để bảo vệ hắn khỏi các loại chất độc và bệnh truyền nhiễm. Hắn còn lí do thứ hai nữa: Để cắt đứt mọi liên hệ giữa hắn và các nạn nhân thì có cách nào tốt hơn việc đốt sạch nó ở nhiệt độ 130 độ chứ?
Có khi còn làm rối tung lí thuyết “bụi” của ngài ý chứ, ngài có nghĩ vậy không, Monsieur Locard?