"N
ày, anh bạn. Ngồi đi. Tôi sẽ qua chỗ anh ngay đây. Anh có muốn xem qua mấy tờ rơi ở đó không? Tìm món nào hay ho, gây ấn tượng với phụ nữ ấy. Anh không bao giờ quá già để xăm cả.”
Đôi mắt chàng trai sáng lên lúc nhìn vào ngón tay đeo nhẫn chưa có gì của Lon Sellitto và quay lại với cô gái trẻ tóc vàng mà anh ta đang nói chuyện cùng.
Nghệ sĩ xăm mình – và là chủ của tiệm xăm này (đúng, tiệm xăm, chứ không phải studio gì cả) – mới ngoài ba mươi, lẻo khoẻo y như cẳng cua vậy. Anh ta đang mặc chiếc quần bò đen được cắt may khéo và là phẳng, cùng chiếc áo thun ba lỗ màu trắng không chê vào đâu được. Mái tóc vàng sậm của anh ta được buộc gọn thành túm tóc đuôi ngựa phía sau. Anh ta có bộ râu sành điệu, một đám râu được tỉa công phu ở môi trên, tỏa xuống quanh miệng theo bốn lọn vàng sậm mượt mà và tụ lại ở cằm thành hình xoáy trôn ốc. Hai má anh ta được cạo nhẵn nhưng tóc mai lại sắc như hai cái móc câu hướng lên từ tai. Một cái que bằng thép xiên từ vành tai ở trên xuống dái tai. Một cái khác nhỏ hơn thì xiên dọc chân mày. So với bộ râu tóc và khuyên móc cầu kì ấy, hai hình xăm màu ở mỗi bên cánh tay, một bên là Superman và bên kia là Batman dường như khá hiền lành.
Sellitto bước tới.
“Chờ một phút, anh bạn, tôi vừa nói lúc nãy rồi mà.” Anh ta nhìn cảnh sát một lát. “Anh biết đấy, so với một gã có tuổi, to lớn – tôi không có ý xúc phạm gì đâu – anh là một ứng cử viên tốt đấy. Da anh sẽ không bị chảy xệ.” Giọng anh ta nhỏ lại. “Ô, này. Nhìn vào đó kìa.”
Sellitto đã mệt với câu chuyện dông dài này. Anh giơ luôn phù hiệu vàng của mình về phía tay chủ tiệm theo cái cách vừa thô bạo vừa nguy hiểm.
“Được rồi. Cảnh sát. Anh là cảnh sát à?”
Nghệ sĩ xăm mình đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu đặt bên cạnh chiếc ghế tựa bằng da màu đen, trông có vẻ thoải mái nhưng da đã sờn nhiều. Bên trên chiếc ghế da là cô gái anh ta đang nói chuyện cùng lúc Sellitto bước vào.
Cô ta mặc một chiếc quần bò chật cứng và áo không tay màu xám choàng bên ngoài thứ trông có vẻ như áo lót ba dây hay ba lỗ quai sợi, hay cái tên nào đó mà họ dùng để gọi nó. Màu hồng, xanh lá cây và xanh dương. Mái tóc vàng rực rỡ của cô ta thả dài ở bên trái nhưng cắt ngắn bên phải. Một khuôn mặt xinh đẹp nếu bạn có thể bỏ qua mái tóc ngớ ngẩn và cặp mắt bồn chồn.
“Anh muốn nói chuyện với tôi à?” nghệ sĩ xăm hỏi.
“Tôi muốn nói chuyện với TT Gordon?”
“Tôi là TT.”
“Vậy thì tôi muốn nói chuyện với cậu.”
Gần đó, một nghệ sĩ khác, một anh chàng mũm mĩm tầm ba mươi tuổi, mặc chiếc quần ống thụng và áo thun đang làm việc với một khách hàng khác - một lực sĩ thể hình – đang nằm úp mặt trên chiếc giường bằng da, loại giống như các tiệm mát xa hay dùng. Người đàn ông này đang xăm một chiếc xe máy chi tiết trên lưng.
Cả nhân viên cửa tiệm lẫn người khách đều nhìn lên Sellitto, anh nhìn trừng trừng đáp lại.
Họ quay lại với việc xăm mình và được xăm.
Viên thanh tra liếc sang Gordon và cô gái có mái tóc lệch. Cô ta đang buồn bực, thực sự thấy phiền hà. Mặc dù vậy Gordon dường như không hề bận tâm đến sự hiện diện của cảnh sát. Người chủ của tiệm xăm Hum-Drum có đầy đủ các loại giấy phép và trả thuế tử tế, viên thanh tra biết điều đó. Anh đã kiểm tra.
“Đợi tôi xong việc bên này đã nhé.”
Sellitto bảo, “Việc này quan trọng đấy.”
“Việc này cũng quan trọng,” Gordon bảo, “anh bạn ạ.”
“ Không đâu, anh bạn,” Sellitto nói. “Điều cậu sắp làm là ngồi xuống kia và trả lời những câu hỏi của tôi. Bởi vì việc quan trọng của tôi quan trọng hơn việc quan trọng của cậu. Và Quý cô Gaga, cô sẽ phải ra về.”
Cô ta gật đầu. Nín thở.
“Nhưng…” Gordon dợm nói.
Sellitto hỏi thẳng, “Cậu đã bao giờ nghe nói đến khoản 260.21, Bộ luật Hình sự New York chưa?”
“Tôi. Ừm. Chắc rồi.” Gordon gật đầu vẻ đương nhiên là thế.
“Việc xăm mình cho trẻ vị thành niên dưới mười tám tuổi là một tội danh được định nghĩa là cư xử trái pháp luật với trẻ em cấp độ hai.” Quay sang cô gái tóc vàng. “Thực ra cô bao nhiêu tuổi?” Sellitto quát.
Cô ta đang khóc. “Mười bảy. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ, tôi đã không, tôi thực sự, ý tôi là…”
“Cô có muốn nói hết câu ngay đây không?”
“ Làm ơn, tôi chỉ, ý tôi là…”
“Để tôi nói theo cách này nhé: Ra khỏi đây.”
Cô ta bỏ chạy, bỏ cả chiếc áo khoác giả da phía sau. Trong lúc cả Sellitto và Gordon đang nhìn, cô gái dừng lại, lưỡng lự rồi chạy lại thật nhanh, tóm lấy chiếc áo rồi biến mất lần nữa, lần này là đi hẳn.
Quay sang ông chủ cửa hàng, Sellitto thấy thích thú với chính mình, dù anh cũng để ý thấy rằng Gordon vẫn không hề mảy may thấy tội lỗi. Hay sợ hãi. Vị thanh tra ép thêm chút nữa. “Tội đó vô tình lại là hành vi sai trái hạng B. Có thể bị phạt tù ba tháng.”
Gordon nói, “Có thể phạt tù đến ba tháng nhưng việc xuất trình được một cái thẻ căn cước trông như thật lại là lời biện hộ xác đáng. Giấy tờ của cô ta ư? Nó thực sự, thực sự đẹp. Đỉnh cao. Tôi tin nó là thật. Bồi thẩm đoàn cũng tin nó là thật.”
Sellitto cố không chớp mắt nhưng không thành công lắm. Gordon nói tiếp, “Dù chuyện ấy cũng chẳng thành vấn đề. Tôi có định xăm cho cô ta đâu. Tôi đang ở trạng thái Sigmund của mình.”
Sellitto nghiêng đầu.
“Freud. Kiểu như bác sĩ ấy. Cô bé vô cùng muốn được xăm, nhưng tôi đang tư vấn cô ấy không làm. Cô bé chỉ là một đứa nhóc đến từ Queens hay Brooklyn, bị thằng nhóc nào đó đá vì một con điếm có hình xăm ngũ thủ.”
“Cái gì cơ?”
“Năm. Ngũ là năm. Đầu lâu, anh biết đấy. Cô ta muốn có bảy cái. Thất.”
“Thế buổi tư vấn ra sao rồi, Bác sĩ?”
Chàng trai nhăn nhó. “Đang tiến triển tốt – tôi sắp thuyết phục được cô ta từ bỏ ý định rồi. Đúng lúc anh bước vào. Discouragus interruptus. Nhưng tôi nghĩ tạm thời cô ta sợ rồi.”
“Thuyết phục cô ta thôi ư?”
“Đúng vậy. Tôi đang bốc phét là xăm mình sẽ làm hỏng da cô ta. Chỉ trong vài tháng cô ta sẽ trông già đi đến mười tuổi. Điều đó thật nực cười bởi vì phụ nữ Nam Thái Bình Dương lại xăm để làm mình trông trẻ hơn. Môi. Mí mắt. Ôi dà phải rồi. Tôi đoán cô ta không biết phong tục của người Samoa đâu.˝
“Nhưng cậu đã tưởng cô ta đủ tuổi. Thế thì tại sao phải thuyết phục cô ta không xăm?”
“Anh bạn. Thứ nhất, tôi vẫn nghi ngờ giấy tờ của cô ta. Nhưng đó không phải lí do chính. Cô ta đến đây vì toàn lí do sai lầm. Anh xăm là để mang một tuyên ngôn tích cực về bản thân. Chứ không phải để trả thù, không phải để gí nó vào mặt ai. Không phải vì anh cũng muốn làm đứa con gái ngu ngốc có hình xăm rồng kia. Xăm mình là để nói lên anh là ai, chứ không phải để trở thành một người khác. Anh hiểu chưa?”
Không hiểu lắm, biểu cảm của Sellitto nói.
Nhưng Gordon giải thích tiếp, “Anh có thấy tóc tai và cách trang điểm kiểu gothic của cô ta không? Bất chấp tất cả những điều đó, cô ta không phải là người thích hợp cho việc xăm mình. Cô ta có chiếc ví Hello Kitty, lạy Chúa tôi. Lại còn một cây thánh giá Thánh Timothy trên cổ nữa chứ. Vào thời của anh, chắc anh sẽ gọi cô ta là em hàng xóm nhà bên, anh biết đấy, kiểu hay đi đến cửa hàng bánh kẹo đồ ngọt ấy.”
Thời của tôi ư? Đồ ngọt? Tuy nhiên, Sellitto vẫn thấy mình đang miễn cưỡng ngả về phía tin vào câu chuyện của anh ta.
“Bên cạnh đó, tôi không có loại bóng mềm vừa với cô ta,” chàng trai trẻ vừa nói vừa cười toe toét. Càng đẩy Sellitto xa thêm.
“Một cái gì cơ?”
Anh ta giải thích: một quả bóng tennis anh đưa cho các khách hàng mà anh nghĩ là họ không chịu nổi cơn đau trong quá trình xăm. “Con bé đó không chịu được đâu. Nhưng, nếu định xăm thì anh phải chịu đau thôi. Đó là quy luật: đau đớn và máu. Cam kết đó, anh bạn. Hiểu chưa? Vậy tôi có thể làm gì cho anh, khi mà bây giờ tôi đã biết không có vụ khủng hoảng tuổi trung niên nào ở đây.”
Thanh tra làu bàu. “Cậu đã bao giờ nói “thủng chưa” thay vì “hiểu chưa” chưa?”
“‘Thủng chưa.’ Là từ thời của anh.”
“Từ thời của tôi,” Sellitto nói. “Tôi và lũ lập dị.”
TT Gordon cười.
“Có một vụ án chúng tôi đang điều tra. Tôi cần giúp đỡ.”
“Tôi đoán vậy. Cho tôi một phút nhé.” Gordon bước vào khoang làm việc thứ ba. Nghệ sĩ xăm này có hai cánh tay dày đặc những hình xăm phức tạp màu xanh và đỏ. Anh ta đang xăm cho một chàng trai xấp xỉ ba mươi. Cậu ta đang cho xăm một hình con chim đại bàng bay trên hai bắp tay. Sellitto nghĩ đến lũ đại bàng trên bệ cửa sổ nhà Rhyme.
Người khách trông như anh ta chỉ vừa đi tàu điện ngầm từ phố Wall đến đây và sẽ quay lại công ty luật của mình để làm việc thâu đêm sau khi xong.
Gordon nhìn hình vẽ. Đưa ra vài chỉ dẫn.
Sellitto quan sát cửa tiệm. Dường như nó thuộc về một thời đại khác: đặc biệt là những năm 1960. Các bức tường treo kín đặc hàng trăm bức ảnh mẫu hình xăm rực rỡ: những khuôn mặt, biểu tượng tôn giáo, các nhân vật hoạt hình, những khẩu hiệu, bản đồ, phong cảnh, đầu lâu… rất nhiều hình trong đó tạo ảo giác về màu sắc. Ngoài ra còn có vài chục hình ảnh các loại khuyên có sẵn để bán. Một vài khung hình được che rèm. Sellitto có thể đoán được những nụ và kim kia đã được đâm vào bộ phận nào trên cơ thể, dù anh thắc mắc tại sao phải đoan trang thế.
Những tiệm xăm nhắc Sellitto nhớ đến những salon tóc với loại ghế tựa dành cho khách hàng và những chiếc ghế đẩu cho nghệ sĩ. Thiết bị chai lọ và khăn các loại đặt trên quầy. Trên tường là một tấm gương dán đề can ô tô hay các loại giấy phép của Uỷ ban Y tế. Bất chấp thực tế nơi này tồn tại với mục đích là làm văng khắp nơi các loại dịch trong cơ thể, trông nó vẫn sạch không chê vào đâu được. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc và biển cảnh báo về chuyện rửa sạch và tiệt trùng dụng cụ cũng có ở khắp nơi.
130 độ C là bạn của bạn.
Gordon nói xong các gợi ý của mình và ra hiệu cho Sellitto vào căn phòng phía sau. Họ gạt một bức rèm hạt nhựa sang bên để bước vào khu văn phòng. Nơi này cũng gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ.
Gordon lấy một chai nước từ trong tủ lạnh nhỏ ra và mời Sellitto, nhưng Sellitto không định nhúng mỏ vào bất kì thứ gì trong cửa hàng này. Anh ta lắc đầu.
Chủ cửa hàng xoáy mở nắp chai và uống. Anh ta gật đầu về phía ngưỡng cửa, chỗ tấm rèm hạt vẫn còn đung đưa. “Chúng ta đã trở thành người như thế đấy.” Cứ như Sellitto đã là bạn thân nhất vừa mới có của anh ta.
“Thế là sao?”
“Anh chàng trong bộ vest công sở ấy,” anh ta nói khẽ. Chàng trai đại bàng. “Anh có thấy hình xăm ở chỗ nào không?”
“Hai bắp tay.”
“Đúng vậy. Trên cao. Dễ giấu. Anh chàng có hai hoặc ba đứa con, hay sắp sửa có trong vài năm tới. Từng học Columbia hoặc NYU1. Luật sư hoặc kế toán.” Một cái lắc đầu. Túm tóc đuôi ngựa lúc lắc. “Hình xăm từng bị coi là xấu xa. Những người có hình xăm là trai hỏng gái hư. Giờ thì xăm mình cũng chỉ như đeo một cái vòng tay hay dây chuyền hay thắt cà vạt thôi. Người ta còn nói đùa là ai đó sắp mở một chuỗi cửa hàng xăm ở các trung tâm thương mại. Gọi là Tat-bucks.”
1 NYU là viết tắt của New York University, tức Trường Đại học New York.
“Đó là lí do cho mấy cái que kia à?” Sellitto hất cằm về phía những que sắt trên đầu Gordon.
“Anh sẽ phải đi xa hơn mới đưa ra được một tuyên ngôn. Nghe có vẻ mệt mỏi nhỉ. Xin lỗi. Giờ thì. Tôi có thể giúp gì cho anh, Sĩ quan?”
“Tôi đang đi một vòng các tiệm xăm lớn trong thành phố. Trước đó chưa ai giúp được gì nhiều nhưng tất cả bọn họ đều bảo tôi phải tới gặp cậu. Họ bảo đây là tiệm xăm lâu đời nhất trong thành phố. Và cậu biết tất cả mọi người trong cộng đồng này.”
“Khó để mà nói về chuyện đâu là tiệm lâu đời nhất. Xăm mình – ý tôi nói tới hoạt động xăm hiện đại ở nước Mĩ, chứ không phải từ thời bộ lạc - gần như chắc chắn khởi nguồn từ New York. Tiệm Bowery, xuất hiện từ cuối những năm 1800. Nhưng xăm đã bị cấm vào năm 61 sau đợt bùng phát bệnh viêm gan. Nó chỉ mới được hợp pháp hoá trở lại hồi năm 1997. Tôi tìm được vài tài liệu nói rằng cửa hàng này có lịch sử từ tận những năm 1920 - trời ạ, hẳn là vào thời đó. Anh mà có hình xăm thì anh lập tức được gọi là Quý ông Lập dị ngay. Hay Quý cô, mặc dù thời đó hiếm có phụ nữ chịu xăm. Không phải là không có. Mẹ của Winston Churchill có một hình rắn tự cắn đuôi nó.” Anh ta để ý thấy Sellitto cũng không mấy hứng thú với bài học lịch sử. Một cái nhún vai. Nhiệt huyết của tôi không phải nhiệt huyết của bạn. Hiểu rồi.
“Việc này, việc tôi sắp kể với cậu, là chuyện mật.”
“Không cần lo đâu, anh bạn. Người ta kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện lúc họ nằm dưới mũi kim. Họ lo lắng nên bắt đầu lải nhải. Tôi quên tiệt mọi điều tôi được nghe. Mất trí nhớ, anh biết đấy.” Một cái cau mày. “Anh ở đây vì ai đó có thể là khách hàng của tôi à?”
“Không có lí do gì để nghĩ vậy nhưng có thể.” Sellitto nói thêm, “Nếu chúng tôi cho anh xem một hình xăm, anh có nghĩ mình biết được điều gì đó về người đã làm ra nó không?”
“Có thể. Ai nấy đều có phong cách của riêng mình. Kể cả hai nghệ sĩ cùng làm ở một chỗ cũng sẽ khác nhau. Đó là do cách anh học xăm, chiếc máy anh dùng, loại kim anh kết hợp với nhau. Cả ngàn lí do. Dù sao, tôi không thể đảm bảo nhưng tôi đã làm việc với những nghệ sĩ từ khắp cả nước, từng tới dự hội nghị ở hầu hết mọi tiểu bang. Có thể tôi sẽ giúp được anh.”
“Được rồi, đây.”
Sellitto lục trong cặp của mình và lấy ra bức ảnh Mel Cooper đã in ra.
Gordon cúi sát, cau mày nghiên cứu bức ảnh kĩ càng. “Người đã vẽ cái này biết mình đang làm gì - chắc chắn là một tay chuyên nghiệp. Nhưng tôi không hiểu chỗ sưng phồng. Không hề có mực. Da bị rộp lên và xù xì. Mức độ viêm nhiễm nặng. Và cũng không có màu gì. Anh ta dùng loại mực vô hình à?”
Sellitto tưởng Gordon đang nói đùa và bảo thế. Gordon giải thích rằng có những người không muốn phải cam kết, nên họ xăm bằng một hỗn hợp đặc biệt nhìn bề ngoài là vô hình nhưng sẽ hiện lên dưới tia cực tím.
“Đám đông bóng mềm ấy à.”
“Anh hiểu rồi đó, anh bạn.” Một nắm tay giơ về phía Sellitto. Viên thanh tra không chịu giơ tay chạm. Rồi chàng nghệ sĩ cau mày. “Tôi có cảm giác còn chuyện gì đó khác đang xảy ra, đúng không?”
Sellitto gật đầu. Họ đã giữ bí mật về chất độc với báo chí; đây là kiểu cách thức gây án có thể dẫn đến việc bắt chước. Và nếu có nguồn tin nào đó, hoặc bản thân thủ phạm quyết định gọi tới Toà thị chính để ba hoa, họ cần phải biết rằng kẻ gọi đến có thể tiếp cận với những chi tiết thật của vụ án mạng.
Hơn nữa, như một quy tắc chung, Sellitto thích giải thích càng ít càng tốt trong lúc đi thẩm vấn các nhân chứng hoặc hỏi xin lời khuyên. Mặc dù vậy trong trường hợp này anh ta không còn lựa chọn nào. Anh cần sự giúp đỡ của Gordon. Và Sellitto quyết định rằng anh khá là thích anh chàng này.
Anh bạn…
“Nghi phạm mà chúng tôi đang tìm kiếm, hắn đã dùng chất độc thay vì mực.”
Nghệ sĩ xăm trố mắt kinh ngạc, những cái khuyên kim loại nâng lên đáng kể. “Chúa ơi. Không! Chúa ơi.”
“Ừ đấy.”
“Cậu từng nghe thấy ai làm việc như vậy chưa?”
“Không đời nào.” Gordon gạt tay ngang qua bộ râu cầu kì. “Việc ấy sai quá sai. Trời ơi. Anh thấy không, chúng tôi… việc chúng tôi đang làm là một loại hình lai giữa nghệ thuật và phẫu thuật thẩm mĩ - mọi người đặt niềm tin vào chúng tôi. Chúng tôi có một mối quan hệ đặc biệt với mọi người.” Giọng Gordon gay gắt hơn. “Dùng việc xăm mình để giết ai đó. Ôi trời ơi.”
Điện thoại cửa hàng vang lên và Gordon mặc kệ nó. Nhưng vài giây sau anh chàng thợ xăm to lớn - người đang xăm hình chiếc mô tô – ló đầu qua bức rèm.
“Này, TT.” Gật đầu với Sellitto.
“Có một cuộc gọi. Chúng ta có thể xăm tờ một trăm dollar lên cổ một anh chàng không?” Giọng miền nam. Sellitto không xác định được là ở đâu.
“Một trăm à? Ừ, sao lại không?”
“Ý tôi là, vẽ lại tờ tiền không phạm pháp đấy chứ?”
Gordon đảo mắt. “Có phải anh ta định nhét mình vào cái cột nào ở thành phố Atlantic đâu.”
“Tôi chỉ hỏi thôi mà.”
“ Không sao cả.”
Anh chàng nghệ sĩ nói vào điện thoại, “Vâng, chúng tôi sẽ làm.” Rồi cúp máy. Anh ta định quay đi thì Gordon bảo, “Chờ chút.” Quay sang Sellitto, anh ta nói thêm, “Eddie cũng đi đây đi đó nhiều. Có thể anh muốn nói chuyện với cả cậu ta nữa.”
Thanh tra gật đầu và Gordon giới thiệu hai người. “Eddie Beaufort, Thanh tra Sellitto.”
“Rất vui được gặp anh.” Cách nhấn giọng từ miền trung Thái Bình Dương, Sellitto nhận định. Người đàn ông có khuôn mặt ôn hoà, khác hẳn hai cánh tay vẽ chằng chịt - dường như đa phần là động vật hoang dã. “Thanh tra. Cảnh sát. Hừm.”
“Kể với Eddie chuyện anh đang kể tôi nghe đi.”
Sellitto giải thích tình hình với Beaufort, và cậu ta cũng kinh ngạc và buồn bực không kém gì Gordon. Rồi thanh tra hỏi, “Anh đã bao giờ nghe thấy ai dùng mực hoặc súng xăm làm vũ khí chưa? Độc chất hoặc một thứ gì khác? Cả hai anh?”
“Chưa,” Beaufort thì thầm. “Chưa bao giờ.”
Gordon nói với gã đồng nghiệp, “Hình xăm đẹp lắm.”
“Phải. Gã này biết mình định làm gì. Đó là chất độc đấy hả?”
“ Đúng vậy.”
Gordon hỏi, “Làm sao hắn tóm được cô ấy, ý tôi là, sao cô ấy có thể nằm im lâu đến thế?”
“Đánh thuốc mê cô gái. Nhưng nó cũng không giúp hắn được bao lâu. Chúng tôi nghĩ hắn đã vẽ hình xăm ấy trong vòng mười lăm phút.”
“Mười lăm?” Gordon kinh ngạc hỏi.
“Như thế là khác thường lắm à?”
Beaufort nói, “Khác thường ư? Quỷ thần luôn, anh ơi. Tôi không biết ai làm được một hình như thế chỉ trong mười lăm phút. Ít nhất cũng phải một tiếng.”
“Đúng vậy,” Gordon đế vào.
Beaufort hất cằm về phía mặt trước cửa hàng. “Bên kia đang có anh chàng ở trần. Tôi phải đi đây.”
Sellitto gật đầu cảm ơn. Anh hỏi Gordon, “Này, nhìn vào cái đó, cậu có thể nói cho tôi biết bất kì điều gì về kẻ đã vẽ nó không?”
Gordon cúi xuống và nghiên cứu bức ảnh chụp hình xăm trên thi thể Chloe Moore. Lông mày anh ta nhíu lại. “Trông nó không rõ lắm. Anh có ảnh nào chụp gần hơn không? Hoặc độ phân giải tốt hơn.”
“Chúng tôi có thể lấy được.”
“Tôi có thể đến đồn. Hehe. Lúc nào tôi cũng muốn đến đó.”
“Chúng tôi đang làm việc với một văn phòng tư vấn. Chúng tôi… Chờ đã.” Điện thoại của Sellitto rung lên. Anh nhìn vào màn hình, đọc tin nhắn. Thú vị đấy. Anh trả lời vắn tắt.
Anh quay lại với Gordon. “Tôi phải đến chỗ này nhưng cậu ghé qua đây nhé.” Sellitto viết tên và địa chỉ nhà Rhyme. “Đó là chỗ tư vấn. Tôi phải tạt qua trụ sở một lát rồi tôi sẽ gặp cậu ở đó.”
“Được rồi. Khi nào?”
“ Càng sớm càng tốt.”
“Chắc chắn rồi. Này, anh có muốn một khẩu Glock hay gì đó không?”
“Cái gì?” Sellitto thuỗn mặt ra.
“Tôi sẽ xăm cho anh miễn phí. Một khẩu súng, một cái đầu lâu. Này, hay phù hiệu của NYPD thì sao?”
“Không đầu lâu, không phù hiệu.” Anh chỉ tay vào tấm danh thiếp có chứa địa chỉ ở Công viên Central. “Tất cả những gì tôi cần là cậu xuất hiện.”
“Càng sớm càng tốt.”
“Cậu hiểu rồi đấy, anh bạn.”