C
húng ta đến đâu rồi, lính mới?”
Ngồi trên chiếc ghế đẩu ở phòng khách nhà Rhyme, Ron Pulaski đang khom lưng trên bàn phím máy tính. Cậu ta đang khoanh vùng các địa điểm trong thành phố, những nơi có thể xuất hiện đá cẩm thạch Inwood. “Chậm lắm. Không phải chỉ có các vụ nổ nền đá. Trong thành phố đang có cả tỉ hoạt động phá dỡ khác nữa. Và giờ là tháng Mười một. Trong thời tiết này nữa chứ. Ai mà nghĩ được? Tôi…”
Một chiếc điện thoại di động đổ chuông. Cảnh sát trẻ thò tay vào túi và lôi nó ra. Một chiếc điện thoại trả trước.
Chiến dịch ngầm liên quan đến Thợ đồng hồ đang khởi động. Rhyme thấy phấn khởi vì có người gọi tới văn phòng nhanh như thế.
Và nội dung chủ đạo của cuộc nói chuyện sẽ là gì?
Anh nghe vài câu chào hỏi. Rồi: “Vâng, về thi thể. Richard Logan. Đúng vậy.” Cậu ta lang thang về góc phòng. Rhyme không thể nghe thêm.
Nhưng anh đã để ý thấy biểu hiện nghiêm trọng của Pulaski – anh quyết định không chơi chữ để trêu đùa cậu lính mới, khi nghĩ đến nhiệm vụ này vốn đã gây áp lực cho cậu ta như thế nào.
Sau khoảng hai, ba phút Pulaski cúp máy và ghi lại vài chữ.
“Và?” Rhyme hỏi.
Pulaski nói, “Họ đã chuyển xác Logan tới Nhà tang lễ Berkowitz.”
“ Ở đâu?” Rhyme hỏi. Nơi đó nghe có vẻ quen.
“Không xa đây mấy. Phố trên Broadway.”
“ Có lễ tưởng niệm không?”
“Không, chỉ có ai đó sẽ tới lấy tro cốt của hắn vào thứ Năm thôi.”
Không nhìn lên khỏi màn hình máy tính lớn, Rhyme lẩm bẩm. “Không có gì trong nguồn dữ liệu của FBI về các chất độc và cũng không có thứ chết tiệt gì liên quan đến “lần thứ hai” cả. Mặc dù tôi đoán là chúng ta cũng không thể quá lạc quan về cái đó. Ai kia?”
Cả Pulaski lẫn Cooper đều không phản ứng. Sachs cũng im lặng.
“Sao?” Rhyme hỏi.
“Sao gì?” Cooper lên tiếng.
“Tôi đang hỏi Pulaski. Ai sẽ đến đâu? Để lấy tro của Logan? Cậu có hỏi giám đốc nhà tang lễ ai sẽ đến đó không?”
“Không.”
“Chà, sao lại không?”
“Bởi vì,” tay cảnh sát tuần tra trả lời, “câu hỏi đó có vẻ đáng ngờ, anh không nghĩ vậy sao Lincoln? Lỡ như tòng phạm bí ẩn của Thợ đồng hồ sẽ tới tưởng nhớ hắn lần cuối và ông giám đốc lỡ mồm nhắc tới có người từng thắc mắc ai sẽ đến thì sao – đó không phải là một câu anh nên hỏi…”
“Được rồi. Cậu cũng có lí.”
“Đúng quá đi chứ,” Cooper nói.
Tương đối đúng thôi.
Rồi Rhyme lại nghĩ về thông điệp qua hình xăm trên cơ thể Chloe Moore. Anh không nghĩ “lần thứ hai” là một phần trong câu trích dẫn nào đó mà có thể lần ra dấu vết được. Đó có thể là một điều nghi phạm chỉ ngẫu hứng chọn ra và không thể lần theo. Và cũng có thể đằng sau nó không có ý nghĩa nào cả.
Một cách phân tán chú ý, đánh lạc hướng.
Như dùng khói và gương…
Nhưng nếu mi đích thực muốn nói gì đó, thì đó có thể là gì? Tại sao mi lại trưng bày ý nghĩ của mình ra như cần câu cá thế kia?
“Tôi không biết,” Cooper nói.
Rõ ràng Rhyme đã nói to lên câu hỏi dành cho nghi phạm khó hiểu kia.
“Lời nhắn chết tiệt,” anh lẩm bẩm.
Tất cả mọi người trong phòng cùng nhìn vào nó lần nữa.
“… lần thứ hai, lần thứ hai…”
“Hay là phép đảo chữ?” kĩ thuật viên gợi ý.
Rhyme đọc lướt các chữ cái. Không có gì đặc biệt khi sắp xếp lại chúng cả. “Dù sao, tôi có cảm giác bản thân lời nhắn đã đủ bí hiểm rồi. Hắn không cần chơi Đố chữ với chúng ta. Vậy, lính mới, cậu sẽ hoạt động ngầm ở nhà tang lễ. Cậu làm được việc đó chứ?”
“Chắc chắn rồi.”
Trả lời quá nhanh, Rhyme nghĩ. Anh biết thái độ miễn cưỡng của lính mới với nhiệm vụ này không liên quan gì đến chuyện cậu ta có thể gặp nguy hiểm về thân thể. Kể cả nếu di hài của Thợ đồng hồ có được một đồng phạm nhận lãnh, và hắn chính là kẻ đến thu tro cốt, thì hắn cũng sẽ không lôi súng ra mà bắn vào một cảnh sát chìm trong nhà tang lễ. Không, điều ám ảnh chàng cảnh sát trẻ chính là nỗi sợ hãi rằng cậu không đủ bản lĩnh, tất cả tới từ vết thương ở đầu mà cậu ta đã phải chịu vài năm trước. Pulaski rất giỏi trong việc tìm kiếm dấu vết trong các hiện trường tội ác. Cậu ta cũng khá giỏi trong phòng thí nghiệm, với tư cách một người không phải là nhà khoa học. Nhưng khi phải đối diện với con người và đưa ra những quyết định nhanh chóng, cậu ta sẽ bất an và do dự. “Chúng ta sẽ nói sau về việc phải mặc gì, cư xử ra sao, phải giả vờ là ai.”
Pulaski gật đầu, cất đi chiếc điện thoại mà nãy giờ cậu vẫn đang nắn bóp một cách lo lắng, và quay lại với công việc tìm đá Inwood.
Bấy giờ, Rhyme điều khiển chiếc xe lăn Merits tới gần bàn giám định có đặt các bằng chứng của vụ án mạng Chloe Moore ở SoHo. Anh hướng ánh mắt lên màn hình bên trên, nơi đang trình chiếu những bức ảnh rực sáng với độ phân giải cao Sachs đã chụp tại hiện trường. Anh nghiên cứu khuôn mặt đã chết của cô gái, những đốm nước bọt, cái miệng há, vết nôn, cặp mắt đục ngàu mở lớn. Biểu cảm phản ánh những giờ phút cuối cùng của đời cô. Chất độc chết người chiết xuất từ cây thuỷ độc cần hẳn đã gây ra chứng co giật khủng khiếp và cơn đau đớn khôn tả.
Tại sao lại dùng chất độc? Rhyme tự hỏi một lần nữa.
Và tại sao lại dùng súng xăm làm công cụ truyền chất độc vào người cô gái?
“Chết tiệt,” Sachs lẩm bẩm, ngửa người ra sau từ bàn làm việc của mình. Cô đang giúp Pulaski lần theo các giấy phép cho dùng chất nổ thương mại. “Máy tính lại bị ngắt lần nữa. Hai lần trong vòng hai mươi phút vừa qua. Cứ như đường dây điện thoại lúc nãy vậy.”
“Không chỉ ở đây,” Thom nói. “Các vụ mất điện xảy ra khắp thành phố. Kéo dài thời gian tải dữ liệu. Bực bội thật đấy. Khoảng hơn chục khu dân cư bị ảnh hưởng.”
Rhyme cáu kỉnh, “Tuyệt quá nhỉ. Đúng thứ chúng ta cần.” Giờ đây người ta không thể tiến hành điều tra một tội ác mà không dùng đến máy tính, từ các dữ liệu của sở Giao thông cho tới thông tin cảnh sát mật và cả cơ quan an ninh quốc gia cho tới Google. Nếu dòng dữ liệu bị tắc nghẽn thì các vụ án sẽ bị trì hoãn. Và bạn không bao giờ biết mình phụ thuộc và đống byte và bit vô hình ấy nhiều đến đâu cho đến khi dữ liệu bị kẹt cứng lại.
Sachs tuyên bố, “Được rồi, giờ nó đã thông.”
Nhưng những lo ngại về World Wide Web đã bị gạt đi khi Sellitto ào vào phòng khách nhà Rhyme, vừa đi vừa cởi áo. Anh ta ném cái áo Burberry lên một chiếc ghế, thảy cặp găng tay lên trên và lôi cái gì đó từ trong cặp táp ra.
Rhyme nhìn anh ta và cau mày.
Sellitto biện hộ, “Rồi tôi sẽ lau cái sàn chết tiệt này, Linc.”
“Tôi không quan tâm đến cái sàn. Sao tôi lại quan tâm đến cái sàn nhà kia chứ? Tôi muốn biết anh có gì trong tay kìa.”
Sellitto vuốt mồ hôi. Rõ ràng thân nhiệt của anh ta không hề bị ảnh hưởng bởi tháng Mười một lạnh lẽo nhất, tàn khốc nhất trong vòng hai mươi lăm năm qua. “Đầu tiên, tôi đã tìm được một nghệ sĩ xăm chịu giúp đỡ và cậu ta đang trên đường đến đây. Hay nên như thế. TT Gordon. Anh nên xem bộ râu ấy.”
“Lon.”
“Giờ đến cái này.” Anh ta giơ một cuốn sách lên. “Mấy anh chàng ở trụ sở ấy? Họ đã lần ra được mẩu giấy kia đến từ đâu.”
Trái tim Rhyme đập nhanh hơn một chút - một cảm giác mà hầu hết mọi người sẽ cảm nhận trong lồng ngực, nhưng tất nhiên với anh thì nó chỉ đơn giản là sự gia tăng mạch đập ở cổ và đầu, những phần duy nhất của cơ thể anh còn có cảm giác.
ies
rằng kĩ năng tuyệt nhất của anh ta là khả năng dự đoán
“Họ làm cách nào vậy, Lon?” Sachs hỏi.
Sellitto nói tiếp, “Cô biết Marty Belson, phòng Trọng án chứ.”
“ Ồ, bộ não lớn ấy hả.”
“Đúng rồi. Yêu thích câu đố. Chơi Sudoku cả trong giấc ngủ ấy.” Sellitto giải thích với Rhyme. “Chủ yếu làm các vụ án liên quan đến tài chính. Dù sao thì, anh ta phát hiện ra những chữ cái trên cùng là một phần của tiêu đề, anh biết cách những cuốn sách trình bày tên tác giả ở đầu trang của một mặt giấy rồi tiêu đề sách ở đầu trang mặt giấy bên kia chứ?”
“Chúng tôi biết. Nói tiếp đi.”
“Anh ta chơi thử với những từ kết thúc bằng “ies1”?”
1 Kết thúc của danh từ chỉ số nhiều trong tiếng Anh.
Rhyme nói, “Một từ ở trang bên kia là “thi thể”, nên đó cũng là một lựa chọn, danh từ số nhiều. Chúng ta đã dự đoán nó là một cuốn sách về tội phạm. Hoặc khi cân nhắc đến phạm trù thi thể, có thể nó là Enemies (những kẻ thù).”
“Không. Là Cities (những thành phố). Tên sách đầy đủ là Những thành phố liên hoàn. Nó nằm trong danh sách chốt bao gồm khoảng sáu cuốn mà Marty tìm ra. Anh ta đã gọi đến tất cả các nhà xuất bản sách lớn trong thành phố - ngày nay không còn nhiều như trước kia nữa – và đọc cho họ câu văn ấy. Một biên tập viên đã nhận ra nó. Anh ta bảo công ty anh ta từng xuất bản nó từ rất lâu rồi. Serial Cities. Giờ nó đã không còn được nối bản nhưng thậm chí anh ta còn biết chương có đoạn đó là ở đâu. Chương Bảy. Anh ta đã cho gửi một cuốn đến chỗ chúng ta.”
Tuyệt vời! Rhyme hỏi, “Và chương cụ thể ấy nói về cái gì?”
Sellitto lại quệt thêm mồ hôi. “Anh, Linc ạ. Nó đều nói về anh.”