"V
à cả cô nữa, Amelia.”
Sellitto đang mở cuốn sách ra. Rhyme để ý tên đầy đủ của nó: Những thành phố liên hoàn: Những sát nhân nổi tiếng từ Bờ bên này sang Bờ bên kia.
“Để tôi đoán nhé: Chủ đề của cuốn sách là mọi thành phố lớn đều có một tên sát nhân hàng loạt.”
“Kẻ thắt cổ ở Bostan, Charles Manson ở LA, Sát nhân I-5 ở Seattle.”
“ Báo chí cẩu thả quá. Manson không phải là sát nhân hàng loạt.”
“ Tôi không nghĩ công chúng quan tâm đến chuyện đó.”
“Và chúng tôi đã được đưa vào sách cơ à?” Sachs hỏi.
“Tiêu đề chương bảy, “Kẻ tầm xương”.”
Đó là một cái tên nổi danh, nhờ báo chí và sự tiểu thuyết hoá quá đà về một kẻ bắt cóc hàng loạt đã thách thức Rhyme và đội NYPD vài năm về trước bằng cách giấu những nạn nhân của hắn ở những chỗ mà họ sẽ chết nếu anh không thể kịp thời tìm ra được nơi đó.
Vài nạn nhân được cứu, những người khác thì không. Vụ án nổi bật vì vài lí do: Nó đã mang Rhyme trở về từ cõi chết - gần như theo nghĩa đen. Anh đã định sẽ chấm dứt mạng sống của chính mình vì quá trầm uất với tình trạng liệt tứ chi, nhưng lại quyết định sẽ nấn ná với thế gian thêm một chút sau trận cân não đầy phấn khích với tên sát nhân thông minh.
Chính vụ án ấy cũng đã mang Rhyme và Sachs đến với nhau.
Lúc này Rhyme lẩm bẩm. “Thế mà chúng tôi không ở chương đầu?”
Sellitto nhún vai. “Ồ, rất tiếc, Linc ạ.”
“ Nhưng đây là New York cơ mà.”
Và đó là tôi, Rhyme không thể không nghĩ.
“Tôi xem nó được không?” Sachs hỏi. Cô mở sách đến chương đó và bắt đầu đọc lướt.
“Ngắn ngủn,” Rhyme quan sát và còn bực mình hơn nữa. Cuộc điều tra về Kẻ thắt cổ ở Boston có được nhiều trang hơn chăng?
“Anh biết không,” Sachs nói, “hình như em nhớ thời gian trước có nói chuyện với một phóng viên. Anh ta bảo anh ta đang viết một cuốn sách và mời em đi uống cà phê để tìm hiểu những chi tiết đã không được đăng báo hay ghi vào hồ sơ chính thức.” Cô mỉm cười. “Em nghĩ anh ta có nói đã gọi cho anh nữa, Rhyme, và anh đã nhai đầu anh ta rồi cúp máy.”
“Anh chả nhớ gì cả,” anh làu bàu. “Báo với chẳng chí. Nó thì có ích lợi gì cơ chứ?”
“Anh đã viết cái kia còn gì,” Pulaski hất đầu về phía giá sách, chỉ ra trên đó là cuốn sách phi hư cấu của chính Rhyme viết về những hiện trường vụ án nổi tiếng ở thành phố New York.
“Đó chỉ là một thú vui. Tôi không hiến dâng đời mình để nhai lại những câu chuyện gay cấn hòng phục vụ đám khán giả hút máu.”
Mặc dù có lẽ anh nên viết giật gân hơn, anh nghĩ lại; cuốn Những hiện trường tội ác từ nhiều năm trước đã là dạng sách ế.
“Câu hỏi quan trọng là, Nghi phạm Mười một-Năm này quan tâm gì đến vụ án Kẻ tầm xương?” Anh hất cằm về phía cuốn sách. “Bản chất chương nói về tôi là gì? Nó có một chủ đề nào không? Tác giả có mục đích cá nhân nào không?”
Vì Chúa, nó dài bao nhiêu trang cơ chứ? Chỉ mười trang ư? Rhyme ngày càng bị chạm tự ái hơn.
Sachs tiếp tục đọc lướt. “Đừng lo. Anh được viết hay lắm. Em cũng thế, phải thừa nhận như vậy… Chủ yếu nó mô tả về các vụ bắt cóc và kĩ thuật điều tra.”
Cô lật giở thêm nhiều trang nữa. “Rất nhiều chi tiết mang tính thủ tục của công việc khám nghiệm hiện trường. Vài chú giải. Có cả một chú thích dài về tình trạng của anh.”
“Ồ, chắc là đoạn văn thực sự hút độc giả đấy nhỉ.”
“ Một đoạn khác về tính chính trị của vụ án.”
Sachs đã lâm vào tình thế căng như dây đàn khi đóng cửa cả một tuyến tàu để bảo tồn bằng chứng - điều đó đã gây ra sự bất hòa mãi tới tận Albany.
“Còn một chú giải nữa - về mẹ của Pam,” Sachs nói.
Một cô gái trẻ tên là Pam Willoughby và mẹ cô đã bị Kẻ tầm xương bắt cóc. Rhyme và Sachs đã cứu họ - chỉ có điều hoá ra bà mẹ lại không phải là một nạn nhân vô tội. Sau khi biết được điều này, Sachs và Rhyme đã tuyệt vọng truy tìm đứa trẻ. Vài năm trước cuối cùng họ đã cứu được cô bé. Pam giờ đã mười chín, đi học đại học và làm việc ở New York. Cô đã trở thành đứa em gái không chính thức của Sachs.
Sachs đọc đến cuối chương. “Hầu như tác giả chỉ quan tâm tới vấn đề tâm lí của tội phạm: Tại sao hắn lại quá ham thích xương như thế?”
Kẻ bắt cóc đã ăn trộm xương người và điêu khắc, chà và đánh bóng chúng. Có vẻ như nỗi ám ảnh của hắn bắt nguồn từ thực tế là hắn đã chịu mất mát trong quá khứ, những người thân yêu bị giết, và hắn tìm được niềm an ủi trong tâm thức ở sự trường tồn của bộ xương.
Tội ác của hắn là để trả thù cho mất mát ấy.
Rhyme nói, “Trước tiên, tôi nghĩ ta cần tìm hiểu xem liệu nghi phạm của chúng ta có mối liên hệ nào với chính Kẻ tầm xương hay không. Tìm trong các hồ sơ. Lần theo bất kì một người thân nào của thủ phạm, nơi họ đã sống và việc họ đã làm.”
Phải mất một thời gian mới tìm được đống hồ sơ – các bản báo cáo chính thức và bằng chứng đều ở trong kho lưu trữ NYPD. Vụ án này đã khá lâu. Rhyme có vài tài liệu trong máy tính của mình nhưng các tập tin word không tương thích với hệ thống mới của anh. Một vài thông tin nằm trong những cái đĩa mềm rộng chín phân mà Thom sẽ phải đào lên từ dưới tầng hầm - động từ này khá hợp vì những chiếc hộp ấy đều phủ bụi quá dày.
“Mấy cái này là gì đấy?” Pulaski hỏi, cậu ta là đại diện của thế hệ đo lường dữ liệu lưu trữ bằng gigabyte.
“Đĩa mềm,” Sellitto nói.
“Có nghe nói. Chưa từng thấy cái nào.”
“Không đùa đấy chứ? Mà cậu có biết không, Ron, người ta còn từng có loại đĩa nhựa hình tròn màu đen to đùng để nghe nhạc nữa cơ. Ồ, và chúng tôi còn nướng những miếng bít tết voi trên lửa thật nữa kìa, lính mới. Trước thời có lò vi sóng ấy.”
“Ha ha.”
Những chiếc đĩa đúng là vô dụng nhưng Thom còn tìm được cả các tài liệu giấy trong hầm nữa. Rhyme và những người khác đã xâu chuỗi được một tiểu sử của Kẻ tầm xương và dùng Internet (giờ đây hoạt động trơn tru) để xác định vào thời đó thủ phạm không còn người thân nào còn sống, ít nhất cũng không phải họ hàng gần.
Rhyme im lặng một lát trong lúc anh ngẫm nghĩ: Và tôi biết tại sao hắn không có bất kì người thân nào.
Sachs bắt gặp cái nhìn buồn bã của anh. Cô gật đầu trấn an nhưng Rhyme không đáp lại.
“Còn những người sống sót thì sao?”
Lại tìm kiếm trên mạng, lại thêm những cuộc điện thoại.
Hoá ra ngoài Pam, không có nạn nhân nào được cứu từ vụ Kẻ tầm xương mà vẫn còn sống hay sống trong thành phố này.
Rhyme nói cục cằn, “Được rồi, có vẻ không có bất kì liên hệ trực tiếp nào với vụ Kẻ tầm xương cả. Báo thù có thể là món ăn ngon nhất khi nguội lạnh nhưng đã quá lâu rồi nên khó có chuyện kẻ nào đó đang theo đuổi chúng ta vì vụ ấy.”
“Hãy nói chuyện với Terry,” Sachs gợi ý.
Nhà tâm lí học hàng đầu của NYPD, Terry Dobyns. Ông ta là người đã lập ra giả thuyết nỗi ám ảnh về xương của Kẻ tầm xương có nguồn gốc từ sự trường tồn của nó và phản ánh một mất mát nào đó trong quá khứ của thủ phạm.
Dobyns cũng là vị bác sĩ đã tạo động lực cho Rhyme sau tai nạn của anh vài năm trước. Ông không chịu chấp nhận việc Rhyme đầu hàng cuộc đời và những ý nghĩ manh nha tới cái chết của anh. Ông đã giúp nhà tội phạm học thích nghi với thế giới của người khuyết tật. Và không có mớ câu hỏi sáo rỗng kiểu “Việc ấy khiến anh cảm thấy như thế nào” ở đây. Dobyns biết bạn cảm thấy ra sao và ông dẫn dắt cuộc trò chuyện theo những hướng làm giảm bớt sự khốn khổ mà bạn phải trải qua đồng thời không né tránh sự thật. Và sự thật ở đây là đúng vậy đấy, đôi khi cuộc đời đối xử với bạn thật chó má.
Ông bác sĩ là một người thông minh, chắc chắn là vậy. Và là nhà tâm lí học tài năng. Nhưng gợi ý mời ông ta tham gia vụ này của Sachs lại là vấn đề khác hẳn; cô muốn xây dựng hồ sơ tâm lí của Nghi phạm 11-5 và với Rhyme việc lập hồ sơ này quá lắm cũng chỉ là nghệ thuật - chứ không phải môn khoa học – và đáng nghi ngờ.
“Sao phải làm vậy?” anh hỏi.
“Để không bỏ sót một li…”
“ Làm ơn đừng ví von, Sachs.”
“ Một lai nào...”
Sellitto cũng chọn phe. “Việc ấy có hại gì đâu, Linc?”
“Nó sẽ làm ta mất thời gian cho những việc gì đó giá trị - như phân tích bằng chứng chẳng hạn. Nó sẽ là một mối phân tâm. Việc ấy thì có hại đó, Lon.”
“Anh cứ việc phân tích,” Sellitto đáp trả. “Amelia và tôi sẽ gọi cho Terry. Thậm chí anh không cần phải nghe. Nghe này, nghi phạm của chúng ta đã rất vất vả để thò tay được vào một cuốn sách về Kẻ tầm xương. Tôi muốn biết tại sao hắn lại làm vậy.”
“Được thôi,” Rhyme đành đầu hàng.
Sellitto gọi điện và khi Dobyns nghe máy, thanh tra bấm một nút trên điện thoại.
“Ông đang ở loa ngoài đấy, Terry. Lon Sellitto đây. Tôi đang ở cùng Lincoln và một vài người nữa. Chúng tôi có một vụ án muốn hỏi ông đôi điều.”
“Lâu rồi nhỉ,” vị bác sĩ nói bằng giọng nam trầm mượt mà. “Cậu khoẻ không, Lon?”
“Ổn, ổn.”
“Còn Lincoln?”
“Tốt,” Rhyme lẩm bẩm và bắt đầu nhìn vào biểu đồ bằng chứng lần nữa. Cẩm thạch Inwood. Bị thổi tung. Anh quan tâm đến chuyện đó hơn nhiều so với mấy trò dự đoán tâm lí học nước đôi kia.
Giả kim thuật…
“Amelia nữa đây,” cô nói. “Và Ron Pulaski cùng Mel Cooper.”
“ Tôi dự đoán việc này liên quan đến vụ án hình xăm. Tôi vừa thấy nó trên bức điện tín.” Mặc dù báo chí không được thông báo về các tình tiết trong vụ Nghi phạm 11-5, nhưng toàn bộ các cơ quan hành pháp trong khu vực đều đã được liên hệ để hỏi về phương thức gây án tương tự (chưa nơi nào xác nhận là có).
“Đúng vậy. Có một tiến triển và chúng tôi muốn nghe ý kiến của ông.”
“Tôi nghe đây.”
Rhyme phải thừa nhận âm điệu của ông ta làm người khác bình tâm. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh ông bác sĩ khoẻ mạnh, với mái tóc xám và nụ cười hiền như giọng nói ấy. Khi ông ta lắng nghe bạn, ông thực sự lắng nghe. Bạn là trung tâm vũ trụ.
Sachs giải thích về việc thủ phạm ăn trộm một chương về Kẻ tầm xương – và thực tế hắn đã mang theo nó trong suốt quá trình gây án. Cô cũng nói thêm rằng ở đây không có mối liên hệ trực tiếp nào với vụ Kẻ tầm xương nhưng có thể hắn đã rất tâm huyết trong việc tìm bằng được một bản của cuốn sách.
Lon Sellitto kể thêm, “Và hắn đã để lại một lời nhắn.” Anh giải thích về cụm từ “lần thứ hai” bị xăm bằng kiểu chữ Anh cổ.
Ông bác sĩ im lặng một lát. Rồi: “Chà, điều đầu tiên tôi nghĩ đến, mà hiển nhiên là các bạn cũng nghĩ ra rồi, là hắn là một sát nhân hàng loạt. Thông điệp còn để ngỏ có nghĩa sẽ còn nhiều vụ nữa trong tương lai. Rồi đến mối quan tâm của hắn với Kẻ tầm xương, lại là một tên bắt cóc hàng loạt.”
“Chúng tôi đã giả thuyết là hắn sẽ tiếp tục đi săn,” Sellitto nói.
“Các cậu đã có tí manh mối nào chưa?”
Sachs nói, “Mô tả - da trắng, gầy gò. Vài chi tiết về mấy loại độc mà hắn đã dùng và một loại có thể hắn định dùng.”
“Và nạn nhân là nữ da trắng?”
“ Vâng.”
“Khớp với mô hình về sát nhân hàng loạt.” Hầu hết những tên sát nhân kiểu này đều đi săn trong phạm vi cùng chủng tộc với chúng.
Sachs nói tiếp, “Hắn đã khống chế cô gái bằng propofol. Vì vậy có thể hắn có xuất thân trong ngành y.”
“Như Kẻ tầm xương,” Dobyns nói.
“Đúng vậy,” Rhyme nói, mắt anh chuyển từ bảng vật chứng sang chỗ chiếc điện thoại. “Tôi còn chưa nghĩ đến chuyện đó.” Sự chú tâm anh dành cho nhà tâm lí học lúc này đã vượt mốc 50 phần trăm.
“Có yếu tố tình dục không?”
“ Không,” Sellitto nói.
Sachs thêm, “Mất một lúc cô ấy mới chết. Giả thuyết là hắn đã ở đó và nhìn theo. Có khi còn thích thú.”
“Bạo dâm,” Ron Pulaski nói.
“Ai đó?” Dobyns hỏi.
“Cảnh sát Ron Pulaski. Tôi làm việc cùng Lincoln và Amelia.”
“ Chào anh cảnh sát. Thực ra tôi không thấy có sự bạo dâm ở đây. Việc đó chỉ xảy ra trong bối cảnh tình dục thôi. Nếu hắn thích thú với việc gây ra đau đớn chỉ để thấy người khác đau thì tình trạng của hắn có thể là dạng rối loạn nhân cách phản xã hội.”
“Vâng thưa ông.” Pulaski đang đỏ mặt, không phải vì bị chỉnh mà có vẻ vì cái lườm từ Rhyme do sự gián đoạn này.
Dobyns nói, “Đầu tiên và trên hết với tôi, hắn là một tội phạm có tổ chức và hắn lên kế hoạch các vụ tấn công rất tỉ mỉ. Tôi cũng sẽ nói có hai lí do khả dĩ khiến nghi phạm của các bạn quan tâm đến Kẻ tầm xương và đến anh, Lincoln ạ. Cả Amelia nữa, đừng quên điều đó. Thứ nhất, có thể hắn đã bị ảnh hưởng bởi vụ án Kẻ tầm xương từ một thập kỉ trước. Ý tôi là bị xúc động về mặt tình cảm.”
“Kể cả khi hắn không có mối liên hệ trực tiếp nào?” Rhyme hỏi, quên mất lúc đầu mình còn định không kéo ông bác sĩ vào.
“Phải. Anh không biết chính xác tuổi của hắn nhưng rất có thể hồi ấy hắn chỉ mới ở độ tuổi thiếu niên - khoảng thời gian mà một tin tức về sát nhân hàng loạt có thể tác động đến hắn. Còn về thông điệp? Chà, nếu tôi nhớ không nhầm, toàn bộ tội ác của Kẻ tầm xương đều là để trả thù.”
“Đúng vậy.”
Sellitto hỏi, “Vậy nghi phạm của chúng ta muốn báo thù điều gì, bác sĩ? Người nhà đã chết chăng? Hay một mất mát cá nhân nào khác?”
“Thực ra thì có thể là bất kì điều gì. Có thể hắn đã chịu đựng mất mát, một thảm kịch mà hắn đổ lỗi cho ai đó – hay điều gì đó, một công ty, một tổ chức, thể chế. Mất mát này có thể xảy ra khi câu chuyện về Kẻ tầm xương lên báo và hắn đã ôm ấp cái ý tưởng trả thù theo cách giống như Kẻ tầm xương đã làm. Đó là một cách giải thích vì sao tên sát nhân này lặp lại những vụ tấn công từ một thập kỉ trước - một vài vụ trong đó cũng nằm dưới lòng đất, đúng không?”
“Đúng vậy,” Lincoln xác nhận.
“Và nghi phạm của anh có mối quan tâm không lành mạnh với hình thái học ở người. Trường hợp này là da người.”
Sachs nói thêm, “Đúng vậy, tôi tìm được bằng chứng cho thấy hắn đã chạm vào nạn nhân ở nhiều chỗ - không phải theo hướng dục tính. Theo tôi thấy thì không có lí do gì liên quan đến việc xăm hình mà phải chạm vào đó cả. Tôi đang nghĩ là nó mang lại cho hắn sự thoả mãn ở dạng nào đó. Đó là ấn tượng của tôi.”
Vị bác sĩ nói tiếp, “Vậy, lí do đầu tiên có thể làm hắn quan tâm đến Kẻ tầm xương: mối liên hệ tâm lí học với tên kia.” Ông cười khúc khích. “Tôi nghi ngờ dự đoán này khá là vặt vãnh trong thang điểm của anh, Lincoln.” Ông ta biết Rhyme không tin vào những điều mà nhà tội phạm học gọi là “điều tra kiểu phù thuỷ.” “ Nhưng điều đó cũng có thể ám chỉ rằng cả hắn cũng giết người để báo thù,” Dobyns nói thêm. Rhyme nói, “Được rồi, bác sĩ. Chúng tôi sẽ đưa điều đó lên bảng.”
“Tôi nghĩ anh sẽ quan tâm hơn đến lí do thứ hai hắn để tâm đến chương đó trong cuốn sách. Dù động cơ của hắn là gì - trả thù hay yêu thích giết chóc hay làm anh phân tâm để hắn có thể cướp kho Dự trữ Quốc gia - hắn biết anh sẽ săn lùng hắn và hắn muốn biết về anh càng nhiều càng tốt, các chiến thuật của anh, cách anh suy nghĩ. Cách riêng anh sẽ dùng để lần theo một tên sát nhân hàng loạt. Để hắn không lặp lại những sai lầm tương tự. Hắn muốn biết đâu là điểm yếu của anh. Anh và Amelia.”
Rhyme thấy điều này có lí hơn. Anh gật đầu với Sachs, cô bảo vị bác sĩ, “Cuốn sách này đúng là một hướng dẫn thực tế về việc dùng khám nghiệm hiện trường để ngăn chặn một tội ác liên hoàn. Và từ việc kiểm tra các hiện trường tôi thấy rõ là hắn đã chú ý tới việc quét sạch mọi vật chứng.”
Pulaski hỏi, “Bác sĩ, ông có ý kiến gì về việc tại sao lại là nạn nhân này không? Ông biết đấy, chúng tôi không tìm được bất kì tiếp xúc nào giữa họ trước đó.” Cậu ta giới thiệu qua tiểu sử của Chloe Moore.
Sachs nói, “Dường như vụ việc ngẫu nhiên.”
“Hãy nhớ, với Kẻ tầm xương, những nạn nhân thực sự của hắn là một người khác: thành phố New York, cảnh sát, anh, Lincoln. Tôi đoán rằng cách lựa chọn nạn nhân của nghi phạm này chủ yếu là mức độ dễ tiếp cận và tiện lợi - để có nơi chốn và thời gian thực hiện hình xăm mà không bị quấy rầy… Rồi tôi còn nghĩ đến yếu tố gây sợ hãi nữa.”
“Là sao?” Sellitto hỏi.
“Hắn có một kế hoạch vượt trên việc ám sát cá nhân – rõ ràng không phải để cướp của, cũng không phải vì tình dục. Nó có thể phục vụ mục đích của hắn là đặt toàn bộ thành phố này trên ghế nóng. Mọi người ở New York sẽ nghĩ kĩ trước khi bước xuống các tầng hầm và gara, hay các phòng giặt và dùng cửa sau của văn phòng hay căn hộ nhà mình. Giờ đến một vài điểm nữa. Đầu tiên, nếu hắn thực sự bị Kẻ tầm xương gây ảnh hưởng, vậy thì hắn có thể nghĩ đến việc nhắm tới cá nhân anh, Lincoln. Và Amelia. Thực tế, tất cả các bạn đều nằm trong vòng hiểm nguy. Thứ hai, rõ ràng hắn là một tội phạm có tổ chức, như tôi đã nói. Và điều đó có nghĩa là hắn đã kiểm tra các nạn nhân của mình, hay ít nhất là các địa điểm giết chóc từ trước.”
Rhyme nói, “Chúng tôi cũng đang đưa ra giả thuyết như vậy.”
“ Tốt lắm. Và cuối cùng - nếu hắn thực sự là một kẻ bắt chước, hắn sẽ tập trung vào xương của nạn nhân. Nhưng hắn lại bị ám ảnh với da người. Nó nằm ở trung tâm mục tiêu của hắn. Hắn có thể chỉ đơn giản tiêm một liều chất độc hay bắt họ uống. Hay muốn giết người thì chỉ cần đâm hay bắn chết. Nhưng hắn không làm vậy. Rõ ràng hắn là một nghệ sĩ chuyên nghiệp - vậy mỗi lần hắn đưa một thiết kế của mình lên cơ thể ai đó, hắn đã chiếm luôn bộ da của người đó cho chính mình.”
“Một kẻ tầm da,” Pulaski nói.
“Chính xác. Nếu anh có thể tìm hiểu tại sao hắn lại thích thú với da người đến vậy, đó chính là chìa khoá để hiểu vụ án.” Rhyme nghe thấy một giọng khác, không rõ lời từ văn phòng vị bác sĩ. “À, giờ các anh phải thứ lỗi cho tôi. Tôi e là đã đến giờ hẹn trị liệu.”
“Cảm ơn ông, bác sĩ,” Sachs nói.
Sau khi ông ta cúp máy, Rhyme bảo Pulaski đưa những nhận xét của Dobyns lên bảng.
Mơ mơ hồ hồ… nhưng, Rhyme vẫn phải miễn cưỡng thừa nhận là nó có thể giúp ích.
Anh nói, “Chúng ta nên nói chuyện với Pam. Xem có ai liên hệ với con bé về Kẻ tầm xương không.”
Sachs gật đầu. “Không phải là ý tồi.”
Pam giờ đã ra khỏi chương trình giám hộ và sống độc lập tại Brooklyn, không xa căn hộ của Sachs là mấy. Không có nhiều khả năng nghi phạm biết về cô gái. Bởi vì hồi Kẻ tầm xương ra tay, Pam vẫn còn là trẻ con, tên của cô bé không hề xuất hiện trên báo chí. Cả cuốn sách Những thành phố liên hoàn cũng không nhắc gì đến cô.
Sachs gọi cho cô gái và để lại lời nhắn hỏi cô bé có thể tới chỗ Rhyme được không. Có chuyện cô muốn bàn.
“Pulaski. Quay lại với đá cẩm thạch đi. Tôi muốn tìm xem bụi đá đó từ đâu mà ra.”
Chuông cửa reo vang và Thom biến mất để ra mở cửa.
Một lát sau anh ta quay lại phòng khách bên cạnh một người đàn ông khỏe mạnh trạc ba mươi tuổi, với khuôn mặt nhăn nheo, sương giá và đuôi tóc dài màu vàng. Anh ta cũng sở hữu một bộ râu cầu kì nhất mà Rhyme từng thấy. Anh thấy buồn cười trước sự tương phản giữa hai người đang đứng trước mặt mình. Thom trong chiếc quần đen là phẳng, một chiếc áo sơ mi vàng nhạt cùng cà vạt nâu đỏ. Vị khách mặc chiếc áo khoác tuxedo không tì vết, nhưng quá mỏng manh so với thời tiết bão bùng bên ngoài, chiếc quần bò đen phẳng phiu và một chiếc áo len chui đầu dài tay có gắn hình con nhện màu đỏ. Đôi ủng nâu của anh ta bóng lưỡng như mặt bàn gỗ gụ. Đặc điểm chung duy nhất của cả hai là thân hình dong dỏng, mặc dù Thom cao hơn khoảng mười lăm phân.
“Chắc cậu là TT Gordon,” Rhyme nói.
“Vâng. À, này, anh là anh bạn trên xe lăn nhỉ.”