T
háng Mười năm 1818, một người phụ nữ hấp dẫn với khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt sắc sảo đã chết ở tuổi ba mươi tư ở hạt Spencer, Indiana.
Đã có vài tranh cãi về nguyên nhân gây ra cái chết của Nancy Lincoln – có thể là bệnh lao hoặc ung thư nhưng kết luận chung thì cô là nạn nhân của bệnh sữa, căn bệnh đã cướp đi hàng ngàn mạng sống trong thế kỉ mười chín. Mặc dù người ta không thể xác định nguyên nhân thực sự, một trong những sự kiện về cái chết của Nancy lại được ghi chép đầy đủ: cậu con trai mười chín tuổi của cô, Abraham, tổng thống tương lai của Hợp chủng quốc Hoa Kì, đã giúp cha mình tự đóng quan tài cho cô.
Bệnh sữa đã khiến những người trong ngành y tế đau đầu nhiều năm, cho đến khi rốt cuộc họ cũng khám phá ra nguyên nhân là tremetol, một chất cồn độc tính cao đã lẫn vào sữa bò sau khi con vật này ăn bạch xà rễ.
Loài cây này là loại thảo mộc khó mô tả, không có gì nổi bật và hiếm khi mang lại đóng góp thẩm mĩ cho bất kì khu vườn nào, và vì vậy Billy Haven không coi nó là một loài cây đáng để vẽ phác thảo. Nhưng hắn lại yêu đặc tính độc dược của nó.
Một khi bị tiêu hóa trong cơ thể, tremetol khiến nạn nhân phải chịu đựng cơn đau bụng khủng khiếp, choáng váng nặng và khát nước, co giật không kiểm soát nổi và nôn mửa liên tục.
Thậm chí chỉ một lượng nhỏ cũng có thể gây chết người.
Đầu cúi gằm, đội một chiếc mũ phớt mềm vành ngắn – rất ra dáng dân bụi – và áo mưa dài màu đen, Billy đang lần bước qua Công viên Trung tâm, mé tây. Trong bàn tay đi găng của hắn là một chiếc cặp táp. Hắn đang đi về phía nam và đã phải cuốc bộ rất lâu từ Harlem, nhưng hắn muốn tránh những chiếc máy quay CCTV ở tàu điện ngầm, ngay cả khi vẻ ngoài của hắn có khác hẳn những gì mà Người đàn ông dưới hầm từng mặc trong suốt những vụ tấn công trước.
Đúng, tremetol là vũ khí của hắn nhưng vụ tấn công sắp tới sẽ không liên quan đến xăm mình, nên hắn đã bỏ lại chiếc máy ở xưởng làm việc gần Canal. Ngày hôm nay tình huống đòi hỏi một phương thức đầu độc khác. Nhưng là một cách cũng mang lại thỏa mãn tương tự.
Billy đang có tâm trạng vui vẻ. Ồ, với những vụ tấn công trước, Billy cũng thấy thỏa mãn lắm chứ, đúng, nhồi thuốc độc vào các nạn nhân, vẽ đường viền máu vừa đúng, tạo góc tỉ mỉ cho chân chữ cái trong phông chữ Old English.
Một mẫu của Billy…
Nhưng nó chỉ là niềm vui giống như khi bạn vui vì đang làm việc của mình hoặc hoàn thành việc nhà thôi.
Việc hắn sắp làm là ở một mức độ vui vẻ hoàn toàn khác.
Billy lẻn ra khỏi công viên và quan sát đường phố cẩn thận, cả hai phía lẫn trước mặt. Không ai nhìn hắn với sự nghi ngờ cả. Không có cảnh sát nào đang đi tuần. Hắn tiếp tục hành trình về phía nam tới chỗ mục tiêu của mình.
Đúng, cuộc tấn công này sẽ khác.
Thứ nhất, sẽ không có thông điệp nào được gửi đi. Hắn chỉ đơn giản là đưa tremetol vào. Không sẹo, không hình xăm, không biến cải gì.
Tất nhiên, hắn không muốn giết nạn nhân. Cái chết ấy sẽ là bất lợi vô kể với Biến cải. Không, hắn sẽ dùng chất độc để làm suy yếu.
Mặc dù trong tương lai nạn nhân mục tiêu của hắn sẽ phải sống một cuộc đời rất khó khăn; có lẽ những triệu chứng không gây chết người đáng phiền hà nhất của loại bạch xà rễ là mê sảng và mất trí. Người đàn ông hắn sắp sửa đầu độc sẽ vẫn sống nhưng lại trở thành một gã điên trong khoảng thời gian rất, rất dài.
Tuy nhiên Billy vẫn có một tiếc nuối: nạn nhân của hắn sẽ không thể cảm nhận được những cơn choáng váng không tài nào chịu nổi và nỗi đau thấu ruột gan mà độc dược của bạch xà rễ gây ra. Lincoln Rhyme đã bị tê liệt các giác quan bên dưới cổ anh ta. Cơn nôn mửa, những trận co giật và các triệu chứng khác sẽ rất khó chịu nhưng không đáng sợ bằng ở một người có đầy đủ chức năng thần kinh.
Lúc này Billy rẽ sang phía tây xuôi theo một con phố cắt ngang và bước vào một nhà hàng Trung Hoa sáng đèn, trong đó đầy mùi tỏi và dầu nóng. Hắn tìm đường đến nhà vệ sinh, trong một buồng riêng hắn đã cởi bỏ mũ và áo choàng, mặc bộ đồ bảo hộ vào.
Một lần nữa lại ra ngoài – hắn đã quan sát thấy không có thực khách hay nhân viên nào để ý đến mình – Billy đi bộ sang đường vào một đường ngách dẫn đến cửa sau nhà Rhyme.
Cái ngõ cụt ấy cũng hăng nồng – mùi hơi giống trong nhà hàng Trung Hoa, hắn nghĩ lại – nhưng lại khá sạch sẽ. Mặt đất lát bằng gạch sỏi cổ và những miếng nhựa đường, điểm xuyết những vũng tuyết tan và băng. Mấy thùng Dumpster xếp gọn ghẽ cạnh bức tường gạch. Có vẻ như vài dinh thự quanh đây, bao gồm ngôi nhà của Rhyme, và một tòa chung cư lớn đều quay lưng ra khu vực này.
Để ý thấy có một máy quay an ninh ở đằng sau dinh thự của Rhyme, hắn giả vờ kiểm tra đường dây điện.
Thụp xuống sau một thùng Dumpster, giống như đang kiểm tra vấn đề trên một dây dẫn điện, Billy lượn vòng qua chiếc máy quay và tiếp cận cánh cửa. Hắn lôi ra một cây kim chứa chất độc bạch xà rễ từ trong hộp đựng bàn chải đánh răng và tuồn cái xy lanh vào trong túi quần.
Chất lỏng trong suốt tremetol là một loại cồn sẽ hòa tan ngay lập tức với món đồ uống yêu thích của Rhyme, theo như nghiên cứu của Billy thì đó chính là rượu mạch nha đơn cất. Nó cũng không có vị gì.
Lòng bàn tay Billy toát mồ hôi. Tim hắn đập thình thịch.
Theo những gì hắn biết, ngay lúc này có khi trong nhà có đến cả chục cảnh sát vũ trang đến gặp Rhyme. Chuông báo động sẽ không bật vào ban ngày, nhưng hắn có thể bị bắt gặp đang làm trò với chai rượu một cách dễ dàng.
Và có khi còn bị bắn tại chỗ.
Nhưng hiển nhiên cuộc Biến cải phải có mạo hiểm rồi. Có nhiệm vụ quan trọng nào mà không hiểm nguy? Vậy nên, hắn vẫn phải làm. Billy lôi điện thoại ra và bấm một số, đó là một chiếc máy trả trước, không thể lần theo.
Gần như ngay lập tức hắn đã nghe, “Cảnh sát và cứu hỏa đây. Cuộc gọi khẩn cấp của anh là gì?”
“Một người đàn ông có súng trong Công viên Trung tâm! Hắn đang tấn công một phụ nữ.”
“Anh đang ở đâu, thưa anh?”
“Hắn có súng! Tôi nghĩ hắn sắp hiếp cô ấy rồi!”
“Vâng, thưa anh. Anh đang ở đâu? Chính xác là đâu?”
“Công viên Trung tâm mé tây, khoảng… tôi không biết. Nó là… ừm được rồi, trước mặt Ba trăm năm mươi Công viên Trung tâm mé tây.”
“Có ai bị thương không?”
“Tôi nghĩ là có! Chúa ơi! Làm ơn. Cử ai đến đi.”
“ Mô tả hắn.”
“Da màu. Tầm ba mươi.”
“ Tên anh là…”
Sáu mươi giây sau đó hắn nghe tiếng còi hụ. Hắn biết Phân khu 20, đóng tại Công viên Trung tâm, đang ở gần đó.
Lại thêm tiếng còi.
Hàng chục xe tuần tra, hắn đoán thế.
Hắn chờ đến khi tiếng còi vang lên lớn hơn; chắc là họ đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong dinh thự. Đánh cược vào chuyện không ai có thể nhìn vào màn hình an ninh, Billy bước một cách có chủ đích tới cửa sau nhà Rhyme. Dừng bước lần nữa. Hắn nhìn quanh. Không có ai. Hắn quay sang cái khóa.
Sau này, cảnh sát có thể nhìn vào cuộc băng an ninh – nếu nó được ghi lại – và thấy một kẻ đột nhập. Nhưng tất cả những gì họ nhìn được chỉ là một dáng hình mờ ảo, đầu cúi gằm.
Đến lúc ấy thì mọi chuyện đã quá muộn.