A
melia Sachs đang ngồi trong một quán cà phê ở Midtown, một trong những nhà hàng món ngon truyền thống mà bạn ngày càng ít bắt gặp hơn, chúng đang chết dần bởi những chuỗi nhà hàng được yêu thích với những cái tên ngoại lai giả tạo. Nơi đây có những tờ thực đơn đã hoen màu, nhân viên người Địa Trung Hải, những cái ghế không chắc chắn – và thứ thức ăn an ủi tâm trạng tốt nhất trong hàng dặm quanh đây.
Bồn chồn. Cô ấn móng cái vào một ngón tay, tránh đổ máu. Thói quen xấu. Không thể ngăn nổi. Có vài thứ Sachs kiểm soát được. Những thứ khác thì không.
Còn chuyện ngăn Pam sống thử với Seth?
Sachs đã để lại hai tin nhắn cho cô bé - giới hạn của cô, cô quyết định như vậy – nhưng đã gọi lại một lần nữa và tới hồi chuông thứ ba thì Pam nghe máy. Sachs đã hỏi con bé Seth ra sao sau vụ tấn công: “Bác sĩ ở viện nói anh ấy ổn. Anh ấy thậm chí không phải nhập viện.”
Rõ ràng là cậu ta không cáu như lúc trước; ít nhất thì họ vẫn còn nói chuyện.
“Còn em?”
“Ổn.”
Im lặng một lần nữa.
Sachs đã thở dài mệt mỏi và hỏi liệu họ có thể gặp nhau uống cà phê được không.
Pam do dự nhưng vẫn đồng ý, nói thêm rằng đằng nào cô bé cũng phải đi làm. Cô đã gợi ý nhà hàng này, bởi nó đối diện với nhà hát.
Sachs đang nghịch điện thoại để ngăn mình khỏi ấn móng tay vào thịt.
Kẻ tầm da…
Cô có thể nói gì với Pam để thuyết phục cô bé không bỏ học để tham gia vào chuyến đi vòng quanh thế giới.
Chà, chờ đã. Mình không thể nghĩ về con bé như thế. Cô bé. Tất nhiên là không phải. Nó đã mười chín tuổi. Cô ấy đã sống sót qua đận bị bắt cóc và suýt bị giết. Cô gái đã không sợ hãi những người dân quân. Nó có quyền đưa ra các quyết định và quyền được lựa chọn sai.
Và Sachs tự hỏi mình, phải chăng quyết định của cô cũng là một sai lầm?
Cô là ai mà có quyền lên giọng?
Hãy nhìn vào lịch sử tình trường của chính cô mà xem. Thời trung học với cô, cũng như với tất cả mọi người, là khoảng thời gian bùng nổ những vụng về hài hước và cả những khởi đầu sai lầm. Rồi cô lao đầu vào giới thời trang chuyên nghiệp. Là một người mẫu cao ráo và xinh đẹp, Sachs đã phải cư xử theo kiểu khước từ mọi mời gọi. Đó quả là một điều đáng tiếc bởi vài người đàn ông cô gặp gỡ trong những buổi chụp hình hay ở các cuộc họp bàn tại công ty quảng cáo biết đâu lại là người khá tử tế. Nhưng họ đã bị lẫn mất trong đám dân chơi. Rất dễ để nói không với tất cả, chui vào gara của cô và nghịch động cơ hay tới trường đua làm vài vòng trên con Camaro SS.
Sau khi gia nhập NYPD, mọi chuyện không hề tốt hơn. Mệt mỏi vì áp lực không ngừng nghỉ của những lời mời hẹn hò, những câu đùa tục tĩu, những cái nhìn trẻ con và thái độ của các đồng nghiệp nam, cô lại tiếp tục làm kẻ ẩn dật. A, hoá ra câu trả lời là thế, các đồng nghiệp nam đã hiểu ra, sau khi bị cô từ chối lời tán tỉnh. Cô là les. Lại còn là một cô les rất xinh. Hoài phí làm sao.
Rồi cô gặp Nick. Tình yêu đầu, tình yêu đích thực, nồng cháy, hoàn thiện nhất. Bao nhiêu mĩ từ cũng có.
Và với Nick, hoá ra nó cũng là thứ tình yêu bội phản.
Không phải là loại thông thường vẫn thấy. Với Sachs có khi còn tệ hơn. Nick là một cảnh sát bị tha hoá. Và còn là một kẻ tha hoá chuyên làm hại người khác.
Sự gặp gỡ Lincoln Rhyme đã cứu vớt đời cô. Cả trong nghề nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Mặc dù cả mối quan hệ ấy rõ ràng cũng khác thường.
Không, với tình sử và kinh nghiệm của Sachs, cô khó mà đủ tư cách chỉ trích Pam. Tuy nhiên, giống với việc lái xe chậm lại, hay do dự trước khi đá tung một cánh cửa trong lần đột kích nào đó, Sachs không thể ngăn nổi mình đưa ra ý kiến cá nhân.
Nếu cô gái… nếu người phụ nữ trẻ chịu xuất hiện. Mà rốt cuộc cô ấy cũng đến, muộn mười lăm phút.
Sachs không nói gì về sự chậm trễ ấy, chỉ đứng dậy và dành cho cô gái một cái ôm. Tuy cô không hẳn bị từ chối nhưng Sachs vẫn cảm nhận được sự gượng gạo đã dâng lên đến tận vai Pam. Cô cũng để ý thấy người phụ nữ trẻ đã không cởi áo khoác. Cô ấy chỉ kéo chiếc mũ len xuống và hất tóc. Cả găng tay cũng để nguyên. Thông điệp là: Cuộc gặp gỡ sẽ ngắn gọn. Dù mục đích của chị là gì.
Và không có nụ cười nào. Pam có một nụ cười đẹp. Khi cười, khuôn miệng xinh xắn của cô bé cong cong như hình trăng lưỡi liềm và Sachs thích ngắm khuôn mặt cô bé những lúc đó. Nhưng ở đây, hôm nay, thì không.
“Ông bà Olivettis thế nào rồi?”
“Tốt. Howard đã kiếm cho bọn nhỏ một chú chó để Jackson chơi cùng. Marjorie đã giảm được năm kilô.”
“Chị biết bà ấy đang cố gắng. Rất chăm chỉ.”
“Vâng.” Pam nhìn lướt thực đơn. Sachs biết con bé sẽ không gọi món gì. “Lon có ổn không?”
“Vẫn đang nguy kịch. Bất tỉnh.”
“Trời ạ, tệ quá,” Pam nói. “Em sẽ gọi cho cô Rachel.”
“ Chị ấy sẽ thích thế.”
Cô gái trẻ nhìn lên. “Nghe này, Amelia. Có điều này em muốn nói.”
Chuyện này sẽ tốt hay xấu đây?
“Em xin lỗi về những gì đã nói, về chị và mẹ em. Điều đó không công bằng.”
Thực ra Sachs không đặc biệt đau đớn vì câu nhận xét ấy. Rõ ràng nó chỉ là một trong những câu nói sắc bén bị ném ra để làm tổn thương nhau, để kết thúc cuộc đối thoại.
Cô giơ một tay lên. “Không, không sao cả. Em đang bực mà.”
Cái gật đầu của cô gái cho Sachs biết, đúng, cô bé đã rất bực. Và đôi mắt cô hé lộ rằng cô vẫn còn bực bội, bất chấp lời xin lỗi.
Quanh họ là những cặp đôi và gia đình, bố mẹ cùng lũ con ở đủ mọi lứa tuổi đang thu mình trong những chiếc áo len và áo dạ, ngồi bên cốc cà phê hay ca cao và xúp, bánh sandwich nhân phô mai nướng và trò chuyện, cười đùa và thì thầm. Tất cả dường như đều quá đỗi bình thường. Và đều quá xa xôi với tình huống ở cái bàn mà cô và Pam đang ngồi đây.
“Nhưng em phải nói với chị, Amelia. Không có gì thay đổi cả. Chúng em sẽ rời đi trong vòng một tháng nữa.”
“Một tháng ư.”
“Kì này.” Pam không chịu để bị lôi vào một cuộc tranh luận xa hơn thế. “Amelia. Làm ơn đi. Đó là việc tốt, việc chúng em đang làm ấy. Em thấy hạnh phúc.”
“Còn chị muốn đảm bảo là em luôn được như thế.”
“Chúng em đang hạnh phúc đây. Chúng em sẽ đi. Đầu tiên là Ấn Độ, bọn em đã quyết định rồi.”
Sachs thậm chí không biết Pam đã có hộ chiếu. “Nghe này.” Cô giơ hai tay lên. Cử chỉ ấy có mùi tuyệt vọng nên cô hạ tay xuống. “Em có chắc chắn em muốn… làm gián đoạn cuộc đời mình như thế không? Chị thực sự không nghĩ em nên làm.”
“Chị không thể bảo em phải làm gì được.”
“Chị không bảo em phải làm gì. Nhưng chị có thể đưa ra lời khuyên với ai đó chị yêu thương.”
“Còn em có thể từ chối.” Một tiếng thở dài lạnh lẽo. “Em nghĩ tốt hơn mình không nên nói chuyện trong một thời gian. Đấy là tất cả… Em buồn lắm. Và rõ ràng là em đang làm chị cực kì bực mình.”
“Không. Không hề.” Cô định đưa tay ra nắm lấy tay cô gái nhưng Pam đã đoán trước và rụt tay lại. “Chị chỉ lo lắng cho em thôi.”
“Chị không cần phải thế.”
“ Có, có phải.”
“Bởi vì với chị em chỉ là một đứa trẻ.”
Chà, nếu mà em chịu hành xử như thế.
Nhưng Sachs nín nhịn một chút. Rồi nghĩ: Đã đến lúc gồng mình.
“Em đã có một khoảng thời gian trưởng thành khó khăn. Em… rất dễ bị tổn thương. Chị không biết cách nói nào khác.”
“Ôi, lại thế nữa. Ngây thơ? Ngu dốt?”
“ Tất nhiên là không. Nhưng đó đã là khoảng thời gian khó khăn.”
Sau khi họ trốn thoát khỏi New York sau một âm mưu khủng bố do mẹ của Pam dàn dựng, cả hai đã phải trốn chui trốn nhủi trong một cộng đồng nhỏ của đám dân quân và “những người đàn bà của họ” ở Larchwood, Missouri, tây bắc St Louis. Cuộc sống của cô bé y như địa ngục - bị nhồi sọ tư tưởng da trắng thượng đẳng và những trận đòn roi công khai vì tỏ ra bất kính. Trong khi tổ chức dân quân ấy tự đào tạo lũ con trai học làm nông, bất động sản và xây dựng, với tư cách là con gái, Pammy chỉ có thể thành thạo mỗi nấu ăn, khâu vá và tự học ở nhà.
Con bé đã trải qua những năm đầu đời ở đó, tuy khốn khổ nhưng cũng tuyệt đối kháng cự với cộng đồng những kẻ cho mình cái quyền uy tối cao ấy. Ở tuổi học sinh cấp hai, cô bé đã lén ra khỏi nơi trú ẩn để mua những cuốn sách “ma quỷ” là Harry Potter, Chúa tể những chiếc Nhẫn và tờ Thời báo New York. Cô cũng không chịu chấp nhận những điều mà nhiều bé gái khác được trông đợi phải chịu (Khi một trong những thầy tu chạm vào ngực cô để xem liệu “trái tim con có đập vì Jesus không”, Pam gửi đi thông điệp “không chạm” trong câm lặng bằng một phát cứa sâu vào cánh tay hắn bằng con dao rọc giấy, đến nay cô bé vẫn thường mang theo một con).
“Em bảo chị rồi, việc ấy đã là quá khứ. Nó qua rồi. Không quan trọng nữa.”
“Nó quan trọng, Pam ạ. Đó là những năm tháng cực kì khó khăn với em. Chúng ảnh hưởng đến em – theo những cách mà thậm chí em còn không biết. Cần thời gian để vượt qua tất cả những điều ấy. Và em cần kể cho Seth nghe mọi thứ về khoảng thời gian sống ẩn dật của em.”
“Không, em không kể. Em không cần làm gì cả.”
Sachs nói giọng đều đều, “Chị nghĩ là em đang lao vào cơ hội đầu tiên có một mối quan hệ bình thường. Và em đói khát vì nó. Chị hiểu.”
“Chị hiểu. Nghe mới chiếu cố làm sao. Và chị làm cho tôi nghe có vẻ tuyệt vọng. Tôi đã bảo chị rồi, đâu phải tôi sắp kết hôn. Tôi không có con của anh ấy. Tôi muốn đi du lịch cùng chàng trai mà tôi yêu. Chuyện ấy thì có gì to tát kia chứ?”
Chuyện đã đi quá sai. Làm sao mình lại mất kiểm soát nhỉ? Đây vẫn là câu chuyện họ đã nói hôm nọ. Chỉ có điều giọng điệu đã gay gắt hơn.
Pam lại đội mũ. Chuẩn bị đứng dậy.
“Xin em. Chờ một chút.” Tâm trí Sachs đang chạy đua. “Để chị nói một điều này nữa thôi. Làm ơn.”
Pam sốt ruột ngồi phịch xuống ghế của cô. Một nữ bồi bàn đi qua. Cô bé xua người phụ nữ đi.
Sachs nói, “Chúng ta có thể…?”
Nhưng cô không bao giờ kịp kết thúc lời cầu xin với cô bé, vì ngay lúc đó điện thoại của cô rung lên. Đó là một tin nhắn của Mel Cooper. Anh ta yêu cầu cô tới dinh thự của Lincoln Rhyme ngay khi có thể.
Thực ra, cô đã thấy tin nhắn ấy không phải là yêu cầu gì cả.
Tin nhắn không bao giờ thực sự là yêu cầu khi có dòng chữ “khẩn cấp” trên tiêu đề cả.