Chương 47

K

hi giám định cửa sau nhà Rhyme, Amelia Sachs trong bộ đồ bảo hộ và găng tay đầy đủ đã nhận định: tên khốn ấy đúng là biết chọn ổ khoá.

Nghi can 11-5 đã không bỏ lại một tí tẹo vết xước nào khi hắn đột nhập vào dinh thự để bỏ độc vào một chai scotch trên kệ của Rhyme – lẳng lặng để lại nó trong tầm với của nhà tội phạm học – người phải ngồi trên xe lăn. Sachs đã không ngạc nhiên khi nghi phạm có chút tài năng trong việc bẻ khoá và đột nhập; tài năng với nghệ thuật trên da đã minh chứng cho sự khéo léo của hắn.

Màn mưa tuyết vẫn tuôn và cơn gió vẫn thổi. Đến giờ này bất kì một vật chứng nào trên ngõ cụt và quanh cửa sau có lẽ đều đã bị xoá mất. Bên trong cửa, nơi sẽ hiện rõ dấu chân của hắn, cô chỉ phát hiện ra những dấu bao giày.

Chiến thuật đằng sau vụ tấn công giờ đã rõ ràng: 11-5 đã gọi báo động giả - một vụ cưỡng dâm trong Công viên Trung tâm, gần dinh thự. Khi Rhyme và những người khác trong nhà tới cửa trước để xem có chuyện gì đã xảy ra, nghi phạm đã lẻn vào qua cửa sau và tìm được một chai whisky đã mở sẵn, rót vào đó ít chất độc rồi lặng lẽ chuồn ra.

Sachs kẻ ô vuông trên đoạn đường từ cửa sau tới tận cầu thang, qua hành lang từ bếp ra đến phòng khách. Rhyme đã lắp hệ thống báo động, nó được tắt đi mỗi khi trong dinh thự có người, giống như lúc này. Các máy quay an ninh phủ từ cửa trước đến cửa sau nhưng chúng chỉ theo dõi theo thời gian thực; hình ảnh không được lưu lại.

Một cảm giác bị xâm phạm tràn ngập trong Sachs. Kẻ nào đó đã xâm nhập lâu đài, một kẻ vô hình và khéo léo. Và chết chóc. Thom đã sắp xếp thay khoá cửa và cho đặt cửa sập ở cả hai cánh cửa, nhưng một khi ai đó đã đột nhập nơi sinh sống của bạn, bạn sẽ không bao giờ hoàn toàn thoát khỏi cảm giác bị xâm phạm. Và cả nỗi lo rằng chuyện ấy sẽ tái diễn.

Cuối cùng cô cũng đến sảnh chính và đưa những vết tích đã được đóng túi cho Mel Cooper.

Lincoln Rhyme quay chiếc xe lăn Merits của mình đi vòng qua bàn nơi Mel đang xem xét bằng chứng và hỏi, “Sao? Có gì không?”

“Không có gì nhiều,” Sachs bảo anh. “Không có gì mấy đâu.”

Rhyme không ngạc nhiên.

Với Nghi can 11-5 thì không.

Sachs nhìn anh thật kĩ, cứ như anh đã kịp uống vài ngụm whisky có độc.

Hay có lẽ cô thấy lo lắng vì nghi phạm đã vào được bên trong, bỏ thuốc vào chai rượu và thoát ra ngoài mà không ai hay biết gì.

Chúa biết chính Rhyme cũng thấy lo. Thực ra anh còn bực nhiều hơn cả sợ - bởi vì anh đã không đoán được chai whisky ấy đã bị đầu độc, trong khi đáng lẽ ra anh phải biết, khi nghĩ lại. Có một sự thật hiển nhiên là Thom sẽ không bao giờ để một chai rượu bốn mươi độ còn gần đầy trong tầm với của ông chủ anh ta. Kết hợp chuyện ấy với thực tế Lon Sellitto và Seth McGuinn đã bị tấn công và một hoạt động của cảnh sát đang được triển khai ngay bên ngoài tòa dinh thự của anh, một sự đánh lạc hướng hoàn hảo, phải, đáng lẽ Rhyme phải đoán ra chứ.

Nhưng, ngược lại, vị cứu tinh lại đến từ một cuộc gọi tới 911. Một người đi đường khi băng qua phố bên kia đã trông thấy ai đó chui vào khu vực dịch vụ đằng sau nhà Rhyme và nhét túi một cây kim tiêm dưới da. “Trông có vẻ đáng nghi,” Người làm phúc đã báo cáo. “Bọn nghiện ấy, có khi sẽ tìm cách đột nhập vào nhà, anh biết đấy.”

Nhân viên tổng đài đã gọi cho Rhyme, anh lập tức hiểu ra chai Glenmorangie bị đặt nhầm kệ chính là quả táo của Bạch Tuyết.

Anh liếc nhìn chiếc li trong tay mình và nhận ra mình chỉ vừa cách cái chết vô cùng khó chịu có một giây, mặc dù với anh thì cái chết ấy sẽ bớt khó chịu hơn người khác một chút, vì đa phần cơ thể anh sẽ không cảm nhận được cơn đau tàn khốc do chất độc gây ra.

Nhưng anh vẫn gạt nỗi ám ảnh về cái chết này sang một bên bởi anh vốn là người đã có thể dễ dàng chọn cái chết từ nhiều năm nay – cả tự nguyện lẫn không tự nguyện. Tình trạng liệt tứ chi của anh đi kèm với rất nhiều hệ lụy có thể ném anh vào một cỗ quan tài bất kì lúc nào: chẳng hạn như tăng phản xạ tự phát hay sốc nhiễm khuẩn.

Vậy là, nỗ lực đầu độc ư? Theo ý anh thì đó là tin tốt lành. Nó có thể hé lộ bằng chứng mới dẫn họ tới gần gã đàn ông này hơn một chút. Người thừa kế tinh thần của Kẻ tầm xương.