L
incoln Rhyme đã quay lại phòng khách nhà mình.
Anh đã tỉnh giấc mấy lần, vật lộn với câu đố của những hình xăm. Không một ý tưởng nào đến. Rồi anh chìm lại vào giấc ngủ đầy mộng mị, vô dụng như hầu hết những giấc mơ kiểu ấy. Anh đã tỉnh như sáo từ lúc sáu giờ sáng và gọi Thom lên để làm các thủ tục buổi sáng.
Pulaski, Cooper và Sachs cũng đã quay lại và đang tụ tập trong phòng khách, vật lộn với những bí ẩn đã không chịu đầu hàng khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm qua.
Rhyme nghe tiếng rung của điện thoại di động và nhìn ngang qua phòng, Pulaski đang lôi điện thoại của mình từ trong túi quần ra. Chiếc đang rung là điện thoại trả tiền trước, không phải iPhone của cậu ta.
Có nghĩa là chiến dịch ngầm đang gọi.
Chàng trai trẻ nhìn xuống màn hình. Lại cái nhìn của chú nai trước đèn pha. Viên cảnh sát đã thay bộ quần áo dự tang lễ ra nhưng vẫn ăn mặc theo vai diễn: quần bò, áo thun và áo len cổ chữ V màu xanh đậm. Giày chạy. Không hẳn là kiểu quần áo của một tên mafia nhưng còn tốt hơn áo sơ mi Polo cùng giày Dockers.
Nhà tội phạm học hỏi, “Có phải là tay luật sư? Ở nhà tang lễ ấy?”
Pulaski nói, “Đúng vậy. Tôi có nên để ông ta để lại lời nhắn?”
“ Ông ta không nhắn đâu. Nghe máy đi. Tất cả mọi người, im lặng!”
Trong một giây Rhyme tưởng Pulaski sắp đông đá. Nhưng ánh mắt chàng trai tập trung trở lại và cậu ta giơ điện thoại lên. Vì lí do gì đó mà cậu ta quay lưng lại với những người khác để có thể nói chuyện một cách riêng tư nhất.
Rhyme muốn nghe nhưng anh đã phân công công việc tìm kiếm đồng đảng của Thợ đồng hồ quá cố - dù là vô tội hay nguy hiểm chết người – cho Pulaski và giờ nó không còn là phận sự của Rhyme nữa. Thậm chí anh còn không có tư cách bảo chàng cảnh sát phải làm gì hay làm như thế nào. Rhyme chỉ thuần túy là một nhà tư vấn thường dân; Pulaski mới là người có phận sự thi hành pháp luật.
Sau vài phút Pulaski cúp máy và quay lại. “Weller muốn gặp tôi. Và cả một trong những khách hàng của ông ta nữa.”
Rhyme nhướn mày. Thế càng tốt.
“Ông ta nghỉ tại Huntington Arms. Phố 56 Tây.”
Rhyme lắc đầu. Anh không biết khách sạn ấy. Nhưng Mel Cooper đã tìm kiếm nơi đó. “Một trong những khách sạn nhỏ cổ kính ở Mé tây.”
Nó ở ngay phía bắc Hell’s Kitchen, một khu dân cư trong thành phố được đặt tên theo vùng đất nguy hiểm ở London từ thời Victoria. Từng có lúc khu vực này nhan nhản các ổ tội phạm. Giờ đây nơi đó là hiện thân của phong cách trưởng giả, dù thi thoảng vẫn có những dãy nhà mang màu đổ nát. Cooper giải thích rằng khách sạn mà người đàn ông kia vừa nói tới nằm trong dãy nhà có những nhà hàng và khách sạn đắt đỏ quá mức.
Pulaski bảo, “Chúng tôi sẽ gặp nhau trong nửa giờ nữa. Tôi nên xử lí thế nào đây?”
“Mel, bản đồ của khu dân cư và khách sạn ấy thế nào?”
Kĩ thuật viên lên Google Earth trên một máy tính và Sở Nhà đất của thành phố New York trên một máy khác. Chưa đầy sáu mươi giây sau anh ta đã chuyển lên màn hình chính một bản đồ nhìn từ trên xuống của con phố cộng với sơ đồ của chính khách sạn ấy.
Có một ban công quay ra đường, trên phố 56, chỗ đó sẽ là nơi tuyệt để theo dõi nếu thời tiết ít giống Bắc Cực hơn, nhưng hôm nay cuộc gặp sẽ diễn ra bên trong.
“Sachs, chúng ta có thể đặt một đội theo dõi trong sảnh không?”
“ Em sẽ gọi. Xem em có thể làm gì.” Sau vài phút trên điện thoại, cô nói, “Không có thời gian để làm tuần tự. Nhưng em đã nhờ vả vài mối ở đội Trọng án. Sẽ có hai cảnh sát mật bên trong trong vòng hai mươi phút nữa.”
“Chúng ta sẽ cần sắp xếp một chiến dịch lớn hơn ở đó, Pulaski ạ. Cậu phải câu giờ. Vài ngày. Nghe giọng ông ta thế nào? Ông ta có ra vẻ khẩn trương không?”
Xoa một bàn tay lên mái tóc vàng, viên cảnh sát nói, “Không hẳn. Ông ta muốn đưa ra ý tưởng, tôi có cảm tưởng như vậy. Ông ta bảo tôi đừng đỗ xe trước cổng khách sạn nếu tôi lái xe đến. Ông ta có vẻ khá là bí ẩn, anh biết đấy. Không chịu nói gì trên điện thoại.”
Rhyme nhìn khắp lượt cậu ta. “Cậu có bao súng đeo cổ chân không?”
“Cổ chân - ồ, món sơ cua ấy à? Thậm chí tôi còn chả có.”
“ Không phải để sơ cua. Món duy nhất của cậu đấy. Cậu có thể bị kiểm tra. Và hầu hết việc lần sờ người kiểm tra khí giới đều chỉ dừng lại ở đùi. Sachs?”
Sachs nói, “Em sẽ trang bị cho cậu ta. Một khẩu Smith và Wesson Bodyguard. Loại ba tám mươi. Nó có cả ống ngắm laze nhưng khỏi cần để ý đến nó. Cứ dùng ống ngắm thép thôi.” Cô thò tay vào một cái ngăn kéo và đưa cho cậu ta một khẩu súng tự động nhỏ màu đen. “Tôi đã quét sơn móng tay lên trên ống ngắm. Để dễ ngắm mục tiêu trong điều kiện ánh sáng kém. Cậu không phiền với màu hồng rực đó chứ?”
“Tôi có thể đối phó được.”
Cô đưa cho cậu ta một bao súng bằng vải nhỏ có đai đeo bằng da. Rhyme nhớ lại cô không bao giờ dùng Velcro để cất vũ khí của mình. Amelia Sachs hiếm khi phó mặc tính mạng cho số mệnh.
Pulaski đặt một chân lên chiếc ghế gần đó và buộc bao súng. Trông nó như vô hình. Rồi anh cảnh sát nghiên cứu khẩu súng nhỏ, vuông chằn chặn. Anh lấy ra một băng, lấy thêm một viên đạn của Sachs và nhét nó vào ổ. Sáu trong hành lang, một trong phòng ngủ. Anh gấp ổ đạn vào chỗ cũ.
“Sức giật thế nào?”
“Nặng đấy. Khoảng bốn cân rưỡi.”
“ Bốn cơ à. Chà.”
“Và chỉ là bán tự động thôi. Ngón tay của cậu phải kéo gần hết về phía sau thì nó mới khai hỏa. Nhưng để làm vũ khí thì nó hơi nhỏ. Cứ mở chốt an toàn. Tôi còn chẳng hiểu vì sao họ lại thêm cái chốt. Với một phát kéo như thế.”
“Hiểu rồi.”
Pulaski nhìn đồng hồ. “Tôi còn hai mươi lăm phút nữa. Không có thời gian để cài máy nghe trộm à.”
“Không có đâu,” Rhyme đồng ý. “Nhưng đội theo dõi sẽ có sẵn micro. Cậu có muốn mặc giáp không?”
Lắc đầu. “Họ sẽ phát hiện ra ngay. Không, tôi cứ thế đi vào thôi.”
“Cậu chắc không?” Sachs hỏi. “Tùy cậu cả đấy.”
“ Tôi chắc.”
“Cậu cần lôi bọn họ ra ngoài, lính mới ạ. Bảo họ cậu muốn gặp lại. Hãy tỏ ra nhút nhát và cảnh giác nhưng kiên quyết. Thậm chí nếu có là ở một bang khác. Chúng tôi sẽ kéo Fred Dellray vào. Cục sẽ hỗ trợ. Họ có nghề do thám rồi. Và đừng đi đâu với họ ngay lúc này. Chúng tôi sẽ không thể theo đuôi cậu được.”
Pulaski gật đầu. Cậu ta đi vào sảnh và nhìn lại mình trong gương. Rũ tóc ra một chút. “Trông tôi đã đủ nham hiểm chưa?”
Rhyme bảo, “Cậu chính là hình ảnh thu nhỏ của sự vô lại.”
“ Và nguy hiểm nữa,” Mel Cooper nói.
Viên cảnh sát mỉm cười và mặc áo choàng vào rồi biến mất ngoài tiền sảnh của dinh thự.
Nhà tội phạm học gọi với theo, “Báo tin cho chúng tôi nhé.”
Trong lúc lắng nghe cánh cửa mở ra với cơn gió thét gào, Rhyme tự hỏi mình, cái kiểu yêu cầu vô ích gì vậy nhỉ?