M
ình có thể làm việc này.
Ron Pulaski cẩn trọng với những bước chân của mình trên vỉa hè khu West 50s, nơi phủ đầy tuyết xám và lớp băng còn xám xịt hơn. Hơi thở của anh phả ra thành từng làm mây bồng bềnh trong bầu không khí lạnh ngắt, anh bỗng nhận ra mình khó cảm nhận được cả mấy đầu ngón tay.
Một cú bóp cò nặng bốn cân rưỡi? Nghĩ đến khẩu súng Smittie Bodyguard trên cổ chân. Vũ khí tiêu chuẩn của anh, khẩu Glock 17, chỉ có lực kéo bằng một phần ba. Tất nhiên, vấn đề không phải là nỗ lực kéo cò. Dụng sức kéo bốn cân rưỡi thì bất kì ai hơn sáu tuổi cũng làm được. Vấn đề là độ chính xác. Càng khó kéo cò thì độ chính xác của phát đạn càng giảm.
Nhưng mọi chuyện sẽ không đến mức phải bắn nhau, Pulaski nhắc nhở mình. Và thậm chí nếu có đi nữa, đội yểm trợ sẽ có mặt sẵn sàng trong khách sạn để, à thì, yểm trợ cho anh.
Anh là… Chúa ơi! Cả con phố quay cuồng. Suýt nữa thì anh đã ngã dập mông vì một mảng băng mà anh không trông thấy. Anh hít vào thật mạnh, luồng không khí lạnh buốt đến nhức cả mũi.
Ghét mùa đông.
Nhưng anh lại nhớ ra giờ thậm chí còn chưa phải là mùa đông, mới là một ngày thu u ám thôi.
Anh nhìn lên qua màn mưa. Còn cách ba dãy nhà nữa – những dãy nhà dài, chạy ngang phố - anh đã có thể trông thấy khách sạn. Một cái đĩa bằng đèn neon màu đỏ, một phần của logo.
Anh tăng tốc. Chỉ vài ngày trước, anh cùng Jenny và lũ trẻ đã dành cả buổi tối trước lò sưởi vì đường dẫn ga của tòa nhà có vấn đề. Cái lạnh đã lẻn vào và anh phải nhóm lửa, bằng những thanh củi thực sự chứ không phải Duraflames, lũ trẻ trong bộ đồ ngủ và túi ngủ gần đó, anh và Jenny thì nằm trên đệm hơi. Pulaski đã kể những câu chuyện hài dở nhất – những câu đùa của trẻ con – cho đến khi lũ trẻ chìm vào giấc ngủ.
Còn anh và Jenny đã quấn lấy nhau mãnh liệt, cho đến khi những bàn tay vuốt ve buốt giá của cái lạnh phải bỏ đi dưới thân nhiệt hòa quyện của họ (Không, tất nhiên là không phải chuyện ấy; họ đều đang mặc những bộ pyjama đứng đắn và hài hước y như của bọn trẻ).
Anh mong được quay về với gia đình mình làm sao. Nhưng anh vẫn gạt những ý nghĩ ấy đi.
Nhiệm vụ bí mật. Đó là công việc của anh. Công việc duy nhất. Jenny đã cưới Ron Pulaski, chứ không phải Stan Walesa. Lũ trẻ không tồn tại.
Và Lincoln Rhyme lẫn Amelia Sachs cũng vậy.
Tất cả những gì quan trọng là tìm ra đồng đảng của Thợ đồng hồ quá cố và không được tiếc thương nhiều lắm. Chúng là những ai? Chúng định làm gì? Và quan trọng hơn cả: Tên giết người có kẻ kế nhiệm hay không?
Ron Pulaski đã ngẫm nghĩ về chuyện này, dù vậy anh quyết định không nói điều gì với Lincoln và Amelia, vì sợ là mình sẽ trông rất ngu nếu hóa ra anh nghĩ sai (Lại là vết thương ở đầu. Nó ám ảnh anh mỗi ngày, mỗi ngày).
Giả thuyết của anh như sau: Chính luật sư là tòng phạm chính của Thợ đồng hồ. Lão ta đã nói dối về chuyện chưa bao giờ gặp Logan. Ông ta có vẻ là một luật sư thật – họ đã kiểm tra hồ sơ. Và có một hãng luật ở LA (Viên trợ lí nghe điện thoại đã nói ông Weller đang đi công tác ngoài thành phố). Nhưng website trông có vẻ đáng nghi - gần như không có gì – và chỉ cho một địa chỉ duy nhất là hộp thư ở bưu điện, không phải địa chỉ thật. Tuy nhiên, Pulaski cho rằng, ở các trang của luật sư chuyên về tai nạn vẫn thường như vậy.
Và kế hoạch của Weller là gì?
Có lẽ là giống như Pulaski. Rốt cuộc, tại sao phải tới tận New York lấy tro khi mà dùng FedEx để gửi nó tới gia đình còn dễ dàng và rẻ hơn nhiều?
Không, thậm chí giờ Pulaski càng tin rằng Weller có mặt ở đây trong một cuộc thám hiểm của chính ông ta hơn - để tìm ra những tòng phạm khác của Thợ đồng hồ, kẻ đóng vai trò như một trùm cuối cùng lúc điều hành đến vài dự án, mà không hề hé lộ với bất kì đồng nghiệp nào về sự tồn tại của những người khác. Anh đoán là…
Điện thoại của anh rung lên. Anh nghe máy. Đó là một cảnh sát NYPD trong đội có mặt ở khách sạn. Anh ta và đồng sự đã vào vị trí trong sảnh và trong bar. Pulaski đã nói lại vài chi tiết ngoại hình của Weller nhưng viên cảnh sát chìm kia báo lại rằng chưa có ai khớp với ngoại hình ấy trong sảnh cả. Tuy nhiên, giờ vẫn còn sớm.
“Tôi sẽ có mặt trong năm, sáu phút nữa.”
“K,” người đàn ông trả lời một cách bình thản khiến Pulaski cảm thấy được trấn an và họ cùng tắt máy.
Một luồng gió thổi ào tới. Pulaski quấn áo choàng chặt hơn quanh mình. Không ích lợi mấy. Anh và Jenny đã nói đến chuyện đi biển, bất kì bãi biển nào. Lũ trẻ đang học bơi và anh thực sự mong ngóng được đưa chúng ra biển. Ở Upstate cũng có vài cái hồ nhưng còn bãi cát và những ngọn sóng ư? Trời, chúng chắc là sẽ…
“Chào, anh Walesa.”
Pulaski đột ngột dừng lại và quay sang. Anh cố che đậy vẻ ngạc nhiên của mình.
Trước mặt anh ba mét là Dave Weller. Có chuyện gì thế này? Họ vẫn còn cách khách sạn đến hai dãy nhà. Weller đã dừng lại và đang đứng dưới mái hiên của một cửa hàng thú cưng chưa mở cửa bán hàng.
Pulaski nghĩ: Phải tỏ ra thật ngầu. “Chào. Tưởng chúng ta sẽ gặp nhau trong khách sạn chứ.” Một cái gật đầu lên trên phố.
Weller không nói gì, chỉ nhìn lên nhìn xuống người Pulaski.
Viên cảnh sát bảo, “Ngày quỷ quái nhỉ? Tệ hết chỗ nói. Suốt cả tuần nay cứ mưa tuyết mãi như thế này.” Suýt thì anh đã bảo, “Ở L.A. các ông làm gì có kiểu thời tiết này.” Nhưng đáng ra anh không được biết tay luật sư có một văn phòng – hay không phải văn phòng - ở California. Tất nhiên, có khi còn bớt đáng nghi và thêm phần nham hiểm khi để cho Weller biết anh đã tìm hiểu về ông ta. Khó nói lắm.
Chết tiệt, trong mấy vụ hoạt động ngầm này, bạn luôn phải nghĩ nước cờ trước.
Pulaski đến đứng cùng Weller trước mặt cửa hàng thú cưng, tránh cơn mưa tuyết. Trong cửa sổ ngay sau lưng họ là một bể cá đục ngàu.
Một bãi biển, bất kì bãi biển nào…
Weller nói, “Nghĩ là như thế này sẽ an toàn hơn.” Lại một thoáng trọng âm miền Nam ấy.
Nhưng, tất nhiên, Stan Walesa có thể sẽ thắc mắc tại sao an toàn hơn lại là vấn đề. Anh hỏi, “An toàn hơn ư?”
Nhưng Weller không đáp lại. Ông ta không đội mũ, và cái đầu hói đã lấm chấm giọt nước.
Pulaski nhún vai. “Ông đã bảo ông có một khách hàng muốn gặp tôi.”
“Có thể.”
“Tôi làm nghề xuất nhập khẩu. Đó có phải nhu cầu của khách hàng ông không?”
“Có thể.”
“Cụ thể thì ông muốn cái gì nhỉ?”
“Chính xác” sẽ tốt hơn là “cụ thể.” Những kẻ cứng đầu không dùng nhiều từ bắt đầu bằng chữ S1.
1 Specifically.
Giọng Weller trầm xuống, rất khó nghe trong cơn gió. “Anh biết dự án mà Richard đã lên kế hoạch ở Mexico chứ?”
Bụng dạ Pulaski thắt lại. Càng ngày càng tốt hơn. Người đàn ông này đang nhắc tới một âm mưu tấn công nhắm vào một quan chức chống ma túy ở Mexico vài năm trước. Logan đã dàn dựng kế hoạch giết chết cán bộ liên bang. Tuyệt thật. Nếu Weller biết chuyện đó, ông ta không hẳn là người như ông ta đã nói.
Giả thuyết của mình…
“Chắc rồi. Tôi biết chứ. Anh ấy kể với tôi rằng tên khốn đó, Rhyme, đã phá bĩnh.”
Vậy là tay luật sư cũng biết về nhà tội phạm học.
Pulaski ướm thử, “Nhưng Richard đã nghĩ ra một kế hoạch rất hay.”
“ Đúng, hay thật.” Giờ đây Weller đã có vẻ thoải mái hơn khi Pulaski cho ông ta biết vài chi tiết mà công chúng không hề được biết về Richard Logan. Ông ta nhích lại gần. “Khách hàng của tôi có thể muốn nói chuyện với anh về tình huống đó.”
Khách hàng của ông hay là ông? Pulaski tự hỏi. Anh giữ mắt xoáy vào mắt Weller. Việc này rất khó nhưng anh quyết không nhìn đi.
“Có gì để nói chuyện nào?”
Weller đánh trống lảng: “Có thể là nối lại mối quan tâm với một cách tiếp cận vấn đề khác. Ở Mexico. Ông Logan đang làm vụ đó thì chết.”
“Tôi không chắc chúng ta đang nói về cái gì,” Pulaski nói.
“Một cách tiếp cận mới.”
“Ồ.”
“Nếu nó đem lại lợi ích cho tất cả mọi người.”
“Kiểu lợi ích gì?” Pulaski hỏi. Có vẻ như đây là một câu hỏi đúng.
“Đáng kể.”
Đó không hẳn là một câu trả lời hay. Nhưng anh biết mình phải chơi trò chơi như thế này – à, anh đã đoán là phải như thế, vì hầu hết những gì anh biết về các điệp vụ ngầm như thế này là từ Blue Bloods và các phim khác.
“Khách hàng của tôi đang tìm kiếm những người ông ta có thể tin cậy. Anh có thể là một trong những người ấy. Nhưng chúng tôi cần kiểm tra anh kĩ hơn.”
“Tôi cũng sẽ phải kiểm tra một chút.”
“Chúng tôi đã đoán là thế. Và,” Weller nói chậm rãi, “khách hàng của tôi sẽ cần một thứ từ anh. Để cho thấy sự cam kết. Anh có thể mang một thứ tới bàn đàm phán chứ?”
‘Một thứ’ là gì?”
“Anh phải bỏ tiền ra thì mới kiếm được tiền,” Weller nói.
Vậy là anh đang bị đòi phải đầu tư. Tiền mặt. Tốt. Tốt hơn nhiều so với việc mang đầu của một gã buôn ma túy cạnh tranh với hắn tới để tỏ lòng trung thành.
“Không vấn đề gì,” Pulaski đưa đẩy, cứ như anh có thể nhảy vào chiếc chuyên cơ cá nhân, bay tới Thụy Sĩ và rút hàng cọc tiền một trăm từ tài khoản riêng vậy.
“Anh sẵn sàng chi ra bao nhiêu?”
Đó là một câu hỏi hoóc búa. Rất khó để xin được tiền mặt cho các hoạt động ngầm. Cấp chỉ huy luôn biết rằng họ có nguy cơ mất cả tiền. Nhưng anh không biết giới hạn ở đây là bao nhiêu. Họ làm thế nào trong Blue Bloods nhỉ? Anh nhún vai. “Một trăm K.”
Weller gật đầu. “Một con số đẹp.”
Đó là lúc Pulaski nghĩ: Làm sao ông ta biết anh sẽ đi đường này? Có tới ba, bốn lối đi khả dĩ đến khách sạn. Và, chết tiệt, nói đến chuyện đó, làm sao ông ta biết anh sẽ đi bộ chứ không gọi taxi hay lái xe đến? Lúc trước Weller còn nói đến chuyện đỗ xe ngay trước mặt Huntington Arms.
Có một cách trả lời, đó là Weller, hoặc ai đó, đã theo dõi Pulaski.
Và chỉ có một lí do duy nhất cho việc đó. Để gài bẫy anh. Có lẽ ông ta đã trông thấy anh ra khỏi nhà của Rhyme và tìm kiếm chủ nhân của dinh thự ấy.
Vậy mà anh đi một mình chẳng có máy nghe trộm chết tiệt nào, và còn cách đội hỗ trợ đến hai dãy nhà, và chỉ có một khẩu súng trên cổ chân, cách anh cả ngàn dặm.
“Vậy. Rất vui vì công việc tiến triển. Để tôi xem chỗ tiền ấy và…”
Nhưng Weller đang không nghe. Mắt ông ta đảo qua Pulaski, làm anh quay ngoắt lại.
Hai gã đàn ông mặt mày nghiêm trọng trong những chiếc áo khoác da đang tiến tới. Một gã có mái tóc dài thượt, gã kia thì cạo trọc đầu.
Khi trông thấy ánh mắt của Pulaski, chúng liền rút súng và lao đến.
Cảnh sát trẻ quay ngoắt và bắt đầu bỏ chạy. Anh chạy được hai mét thì sát thủ thứ ba bước ra từ đằng sau một chiếc xe tải nơi hắn đang đứng đợi, hắn vòng cánh tay to đùng quanh cổ họng của viên cảnh sát và lăng người anh vào cửa sổ của cửa hàng thú cưng.
Weller lùi lại. Sát thủ gí mũi súng vào thái dương của Pulaski, trong khi đó, phía trong cửa hàng, một con chim tu-căng sặc sỡ bên trong một cái lồng Polynesian khoa trương rũ bộ lông, nhìn vào cuộc hoạt náo bên ngoài với vẻ thờ ơ nhất.