R
hyme gọi cho Rachel Parker nhưng lại vô tình gặp con trai của Lon Sellitto.
Chàng trai trẻ vừa về nhà từ ngoại ô New York, nơi cậu đang làm việc sau khi tốt nghiệp trường SUNY ở Albany. Rhyme nhớ nó là một thằng bé lặng lẽ và lịch thiệp, mặc dù cũng có vấn đề này kia trong tính cách và tâm trạng – chuyện phổ biến ở con cháu những người trong ngành hành pháp. Nhưng đó là chuyện từ nhiều năm về trước và giờ đây thằng bé đã có vẻ trưởng thành, vững vàng. Bằng giọng nói không hề có âm điệu Brooklyn nào như kiểu của Lon, Richard Sellitto báo với Rhyme rằng tình trạng của cha cậu hầu như không thay đổi. Anh ta vẫn bị liệt vào dạng nguy kịch. Rhyme mừng vì thằng bé đang làm mọi cách có thể để hỗ trợ Rachel và vợ cũ của Sellitto, mẹ Richard.
Sau khi cúp máy, Rhyme báo tin mới cho Cooper – mà thực ra là không có gì mới. Anh nghĩ đây là mặt đáng sợ nhất của thuốc độc: Nó len lỏi vào từng tế bào của bạn, hủy hoại những mô mong manh nhất trong nhiều ngày, nhiều tuần sau đó. Người ta có thể gắp đạn ra và khâu vết thương lại. Nhưng chất độc thì âm ỉ, thẩm thấu và giết người chậm rãi.
Lúc này Rhyme quay sang bảng vật chứng có chứa những bức ảnh chụp hình xăm.
Mi đang định nói điều quái quỷ gì? Anh lại thắc mắc một lần nữa.
Một câu đố, trích dẫn, hay mật mã? Anh không ngừng quay lại giả thuyết những manh mối này có liên quan đến một địa điểm. Nhưng ở đâu?
Điện thoại của anh đổ chuông lần nữa. Anh cau mày nhìn vào số gọi đến. Anh không nhận ra nó.
Anh nghe máy. “Rhyme đây.”
“ Lincoln.”
“Lính mới? Cậu đấy à? Có chuyện gì vậy?”
“ Vâng, tôi…”
“Cậu đang ở chỗ quái nào thế? Đội kia đã có mặt ở khách sạn, nơi cậu phải gặp Weller. Hay nơi lẽ ra đã có cuộc gặp mặt. Họ đã ở sẵn đó cả giờ đồng hồ. Cậu không hề ra mặt.” Anh nói thêm một cách cứng rắn, “Cậu có thể tưởng tượng ra, chúng tôi đã hơi lo lắng đấy.”
“Có một vấn đề.”
Rhyme im lặng. “Và?”
“ Tôi, đại loại là đã bị bắt.”
Rhyme không chắc mình nghe đúng. “Nói lại đi.”
“ Bị bắt.”
“Giải thích xem.”
“Tôi không tới được khách sạn. Tôi đã bị chặn lại từ trước.”
“ Tôi nói giải thích. Chứ không phải làm rối mù câu chuyện.”
Mel Cooper nhìn sang phía anh. Rhyme nhún vai.
“Có một đặc vụ bên NYBI đang ở đây. Ông ấy muốn nói chuyện với anh.”
Cục điều tra thành phố New York?
“Đưa máy cho ông ta.”
“Chào, thanh tra Rhyme?”
Anh không buồn sửa lại chức danh.
“Vâng.”
“Tôi là đặc vụ Tom Abner, NYBI.”
“Và có chuyện gì thế, đặc vụ Abner?” Rhyme đang cố kiên nhẫn, mặc dù anh cảm thấy rằng Pulaski đã làm hỏng vụ hoạt động ngầm và hủy hoại mọi cơ hội họ có để biết thêm về đồng đảng của Thợ đồng hồ quá cố. Lại còn cái phần “tôi đã bị bắt” nữa chứ, vụ đổ bể này chắc phải tệ lắm đây.
“Chúng tôi đã phát hiện ra Ron là một cảnh sát tuần tra của NYPD có tiếng tốt, đang làm nhiệm vụ. Nhưng ở trụ sở không ai biết gì về việc anh ta đang hoạt động chìm cả. Anh có thể xác nhận chuyện Ron đang làm việc cho anh trong một chiến dịch không?”
“Tôi là thường dân, đặc vụ Abner. Một nhà tư vấn. Nhưng đúng, cậu ta đang hoạt động ngầm theo chỉ đạo của thanh tra Amelia Sachs, đội Trọng án. Một cơ hội mới vừa xuất hiện gần đây. Chúng tôi đã không có thời gian để xin duyệt qua các cấp. Ron chỉ mới vừa tiếp xúc ban đầu với vài nghi phạm tiềm năng sáng hôm nay thôi.”
“Hừm. Tôi hiểu rồi.”
“ Có chuyện gì vậy?”
“Hôm qua, một luật sư tên là David Weller, hành nghề ở LA, đã liên hệ với chúng tôi. Ông ta được gia đình của một người quá cố thuê, Richard Logan – tên tội phạm đã chết ấy?”
“Vâng.” Rhyme thở dài. Vậy là toàn bộ thảm họa được bày ra trước mắt anh.
“Chà, ông Weller nói rằng ai đó đã tới nhà tang lễ và hỏi rất nhiều câu về ông Logan. Dường như anh ta muốn gặp gỡ gia đình hoặc đồng nghiệp của người quá cố và gợi ý có thể anh ta muốn dự phần vào một vài giao dịch bất hợp pháp nào đó mà Logan đã bắt đầu làm trước khi chết. Tôi gợi ý một màn kịch để xem gã này muốn gì. Ông Weller đồng ý giúp. Chúng tôi đã đeo máy nghe trộm cho ông ta và ông ta nhắc tới vài tội ác ở Mexico mà Logan có dính líu. Ron đề nghị trả tiền để tham gia vào một kế hoạch giết người khác với cùng đối tượng. Ngay khi anh ta nêu ra con số thì chúng tôi đã ập vào.”
Chúa ơi. Y như kịch bản bắt điếm phổ thông nhất vậy.
Rhyme nói, “Richard Logan đã dàn dựng vài vụ án khá phức tạp hồi hắn còn sống. Chắc chắn hắn không thể hành động một mình được. Chúng tôi đang cố tìm vài đồng phạm của hắn.”
“Hiểu rồi. Nhưng anh cảnh sát của anh đã thực sự vượt quá giới hạn của hoạt động ngầm.”
“Cậu ta chưa làm việc ấy bao giờ cả.”
“Việc đó không làm tôi ngạc nhiên. Luật sư Weller không hài lòng lắm về toàn bộ chuyện này, như anh có thể tưởng tượng ra. Nhưng ông ta sẽ không theo đuổi vụ khiếu nại nào.”
“Hãy nói với ông ta là chúng tôi biết ơn. Anh bảo Ron gọi cho tôi có được không?”
“Vâng, thưa anh.”
Họ cúp máy và một lát sau điện thoại trong phòng khách đổ chuông một lần nữa. Đó là chiếc điện thoại trả tiền của Pulaski.
“Lính mới.”
“Tôi xin lỗi, Lincoln. Tôi…”
“Đừng xin lỗi.”
“Tôi đã xử lí không khéo lắm.”
“Tôi thì không chắc là mọi chuyện đều tệ cả đâu.”
Một khoảng lặng. “Ý anh là gì?”
“Chúng ta đã biết được một điều: Weller và các thân chủ của ông ta – gia đình Logan – không có mối liên hệ nào với bất kì đồng phạm hay kế hoạch tội ác nào của Thợ đồng hồ. Nếu không họ đã không tố cáo cậu.”
“Tôi đoán vậy.”
“Cậu đã được thả chưa?”
“ Rồi.”
“Tốt, tin tốt là chúng ta có thể để cho Thợ đồng hồ yên nghỉ vĩnh hằng. Không còn chuyện ngoài lề nào nữa. Chúng ta còn một nghi phạm cần bắt đây. Mang cái mông cậu về đây. Ngay.”
Anh cúp máy trước khi cảnh sát trẻ kịp nói gì thêm.
Đúng lúc đó điện thoại của Rhyme đổ chuông và anh nhận được tin vừa có một cuộc tấn công thứ tư.
Và khi anh nghe nói vụ giết người diễn ra trong một tiệm xăm ở trung tâm Manhattan, anh đã lập tức hỏi là chỗ nào.
Khi nghe thấy rằng – không có gì đáng ngạc nhiên – đó chính là cửa hàng của TT Gordon, Rhyme đã thở dài và gục đầu xuống. “Không, không,” anh thì thầm. Trong một thoáng Tầm nhìn số Một và số Hai về cái chết đã tranh đấu với nhau. Rồi tầm nhìn số Một chiến thắng và Rhyme gọi cho Sachs để bảo rằng cô lại có thêm một hiện trường nữa cần khám nghiệm.