N
hư thường lệ - và cũng khó chịu như thường – Rodney Szarnek đang nghe một bản nhạc rock kinh khủng lúc nhận được cuộc gọi từ phòng khách nhà Rhyme.
“Rodney, cậu đang trên loa ngoài. Có… Chúng ta tắt nhạc được không?”
Nếu bạn có thể gọi cái thứ đinh tai nhức óc ấy là nhạc.
“Chào Lincoln. Anh đấy phải không?”
Rhyme quay sang Sachs và đảo mắt.
Viên thanh tra chuyên về không gian mạng có lẽ đã điếc mất một nửa rồi.
“Rodney, chúng ta có một tình huống.”
“ Rồi. Tiếp đi.”
Rhyme giải thích về mấy quả bom và chỗ cài đặt chúng – gần các bộ định tuyến trung tâm của Mạng lưới Cáp quang Quốc tế và ngay dưới trụ sở công ty.
“Trời, ghê gớm thế, Lincoln.”
“Tôi không hề biết tình trạng hẹn giờ của quả bom thế nào rồi.
Rất có thể chúng ta không vô hiệu hóa hết được trước khi một hay tất cả chúng phát nổ.”
“Anh có đang sơ tán chưa?”
“Đang làm rồi. Chúng là bom thuốc súng, không phải loại chất dẻo – theo chỗ chúng tôi biết – nên chúng tôi không nghĩ có nguy cơ gây tử vong cao. Nhưng thiệt hại lên cơ sở hạ tầng có thể đáng kể đấy.”
“Ồ.”
Vị thanh tra không có vẻ quan tâm lắm. Có phải anh ta đang kiểm tra danh sách bài hát trên iPod không?
“Tôi giúp thế nào được?” cuối cùng anh ta hỏi, cứ như chỉ có mục đích duy nhất là lấp đầy khoảng im lặng.
“Chúng tôi nên gọi cho ai, nên thực hiện những biện pháp đề phòng nào?”
“Vì cái gì cơ?” Cảnh sát mạng hỏi.
Chúa Jesus ơi. Sự mất kết nối là gì chứ? “Rodney. Nếu. Những. Quả. Bom. Phát. Nổ. Mạng Internet – chúng ta nên đề phòng như thế nào?”
Lại im lặng. “Anh đang hỏi nếu bom thổi tung vài bộ định tuyến cáp quang ấy hả?”
Một cái thở dài từ Rhyme. “Đúng rồi, Rodney. Đó là việc tôi đang hỏi. Cả trụ sở IFON nữa.”
“Không làm được gì cả.”
“Nhưng còn các dịch vụ an ninh của chúng ta thì sao, bệnh viện, phố Wall, kiểm soát không lưu, báo động? Ta đang nói về mạng Internet cơ mà. Có thể vài công ty cáp đã thuê tụi phá hoại chuyên nghiệp cho thổi tung nó.”
“Ồ, hiểu rồi.” Nghe anh ta có vẻ buồn cười. “Anh đang nghĩ giống như trong mấy bộ phim của Bruce Willis chứ gì? Thị trường chứng khoán sụp đổ, kẻ nào đó sẽ chọc ngoáy vào ngân hàng vì báo động tắt, bắt cóc ngài thị trưởng vì mạng bị ngắt?”
“À thì, gần như vậy đấy.”
“Nghe này, nghiệp đoàn cáp dây đấu với công ty cáp quang? Cái đó là tin cũ rích như kẹo cao su nhai rồi vậy.”
Tôi không cần hai câu ví von liên tục trong một câu. Nói thẳng ra đi. Rhyme giận run nhưng im lặng.
“Bọn họ không thích nhau, IFON và các nhà cung cấp cáp truyền thống. Nhưng không ai đi phá hoại cái gì hết. Thực tế, trong vòng sáu tháng tới Cáp quang Quốc tế sẽ mua lại hoặc kí thỏa thuận nhượng quyền với các công ty cáp dây khác thôi.”
“Anh không nghĩ họ sẽ thử cho thổi tung bộ định tuyến của IFON à?”
“Không. Kể cả nếu họ có làm, hay bất kì ai có làm vậy, anh sẽ chỉ bị đứt quãng tầm năm tới mười phút dịch vụ ở vài phần riêng lẻ của thành phố thôi. Tin tôi đi, tụi hacker Trung Quốc và Bulgary còn gây ra nhiều vấn đề hơn thế mỗi ngày ấy chứ.”
Sachs hỏi, “Anh chắc chắn là tất cả sẽ chỉ có thế à?”
“A, chào Amelia. Được rồi, có thể là hai mươi phút. Các nhà cung cấp mạng đã đoán trước việc này rồi, cô biết đấy. Có quá nhiều sự dư thừa trong hệ thống, chúng tôi gọi đó là xơ dừa1.”
1 Rodney dùng cách nói theo vần redundant - dedundant để đùa cợt, từ dedundant thực chất không có nghĩa.
Rhyme vừa bực vì câu đùa dở tệ vừa vì giả thuyết của anh đã bị vứt sọt rác.
“Tệ lắm thì tín hiệu cũng sẽ được truyền vào các máy chủ dự phòng ở Jersey, Queens và Connecticut thôi. Ồ, băng thông sẽ chậm hơn. Cô sẽ không thể xem phim khiêu dâm hay chơiWorld of Warcraft mà không bị giật, nhưng các dịch vụ cơ bản sẽ vẫn hoạt động. Mặc dù vậy tôi sẽ gọi cho các nhà cung cấp của bên An ninh Nội địa và báo trước cho họ.”
“Cảm ơn anh, Rodney,” Sachs nói.
Âm nhạc lại tăng âm lượng và đường dây tắt ngóm một cách nhẹ nhõm.
Rhyme đỗ xe lăn trước bảng vật chứng và ảnh chụp. Anh đã có một ý kiến khác, đáng chán hơn. Anh cáu kỉnh, “Thật là suy nghĩ hời hợt – giả định rằng Samantha Levine của IFON là mục tiêu. Làm sao nghi phạm biết cô ta sẽ đi xuống nhà vệ sinh đúng lúc đó kia chứ, và còn chờ sẵn cô ta? Bất cẩn. Ngốc nghếch.”
Ý tưởng nghiệp đoàn các nhà cung cấp cáp mạng truyền thống hạ bệ kẻ mới đến là cáp quang nghe có vẻ hay – nông dân nuôi cừu đấu với những ông trùm gia súc. Như hầu hết các thuyết âm mưu khác, nó hấp dẫn nhưng hoàn toàn là rác rưởi.
Mắt anh lạc tới chỗ những hình xăm.
Rhyme đọc to chúng lên.
Bên cạnh anh, Pulaski vươn người tới. “Còn những đường gợn sóng này.”
“Vỏ sò chứ,” Rhyme chỉnh lại.
“Tôi không biết vỏ sò là gì ngoại trừ một món hải sản có vị khá là nhạt nhòa trừ khi anh đổ ít xốt lên trên.”
“Cái vỏ của món hải sản ấy có hình dạng như thế kia,” Rhyme lẩm bẩm.
“Ồ. Với tôi thì trông chúng chỉ như sóng biển thôi.”
Rhyme cau mày. Rồi anh thì thầm, “Và là những con sóng mà TT Gordon đã nói là rất đặc biệt – bởi kĩ thuật tạo sẹo.” Sau đó một lát: “Tôi sai rồi. Không phải hắn đang cho chúng ta địa điểm đâu. Quỷ tha ma bắt!” Rhyme quát. Rồi anh chớp mắt và cười.
“Sao thế?” Sachs hỏi.
“Tôi vừa mới nói ra một câu đùa dở tệ. Khi tôi bảo, ‘Quỷ tha ma bắt’.“ “Ý anh là gì, Lincoln?” Cooper thắc mắc thành lời.
Anh tảng lờ câu hỏi và gọi, “Kinh Thánh đâu! Tôi cần một cuốn Kinh Thánh.”
“À, trong nhà không có cuốn nào, Lincoln,” Thom nói.
“Lên mạng. Tìm cho tôi một cuốn Kinh Thánh trực tuyến nào. Cậu đang làm rất tốt đấy, lính mới.”
“Tôi á?”