Đ
ội phá bom đang tới rồi,” Pulaski gọi.
“Tốt. Anh tìm được nó chưa, Mel?”
Cooper đã kéo một cuốn Kinh Thánh lên màn hình chính. Anh ta đang đọc. “Đúng như anh nói, Lincoln. Trong Sáng thế kí.”
“Đọc lên.”
“‘Trong năm thứ sáu trăm của cuộc đời Noah, vào tháng thứ hai, ngày thứ mười bảy, chính ngày đó, suối nguồn sâu thẳm nổ tung, và các cửa sổ thiên đàng mở ra. Và mưa sa trên mặt đất trọn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.’” Cooper tra. “Chúng ta đã có “thứ sáu trăm”, “thứ hai”, “thứ mười bảy” và “bốn mươi.” Tất cả đều ở đó.”
“Còn một cuốn sách khác! Tôi cần một cuốn nữa!”
“Những thành phố liên hoàn?” Cooper hỏi.
“Còn gì nữa hả, Mel? Tôi nào có tâm trạng cho Proust, Anna Karenina hay Mười lăm sắc thái Xám.”
“Là Năm mươi,” Pulaski nói và nhận được một cú lườm cháy mắt đáp lại. “Tôi chỉ nói thế thôi mà. Có phải tôi đã đọc hay gì đâu.”
Amelia Sachs tìm thấy cuốn sách về các vụ án có thật mỏng dính và mở nó ra. “Em nên tìm cái gì, Rhyme?”
Rhyme nói, “Chú thích. Tôi quan tâm đến chú thích về cuộc điều tra của chúng ta về Charlotte, mẹ của Pam, và đội dân quân cánh hữu của bà ta.”
Vụ đánh bom ở New York mà Charlotte đã lên kế hoạch.
Sachs đọc cả đoạn văn lê thê. Nó mô tả chi tiết cách Rhyme, NYPD và FBI đã điều tra vụ án.
Rhyme vuột miệng, “Được rồi, có lẽ đúng là nghi phạm của chúng ta có yêu thích gì đó với Kẻ tầm xương thật. Nhưng đó không phải là lí do 11-5 truy tìm cuốn sách – hắn muốn xem các kĩ thuật điều tra của chúng ta trong việc lần theo các phần tử khủng bố nội địa. Chứ không phải những kẻ tâm thần. Đó là giả định của tôi thôi,” Rhyme nói, bật ra cái danh từ đó như thể nó tục tĩu lắm.
“Một nhóm đã thuê hắn làm việc này ư?” Pulaski hỏi.
“Có thể. Hoặc có thể chính hắn cũng là một thành viên trong nhóm. Còn mục tiêu?” Rhyme chỉ vào những bức ảnh chụp hiện trường dưới lòng đất. “Thấy những cái ống đó không. Những cái có gắn tên DEP. Bảo vệ môi trường. Ống nước.”
Sachs nói, “Sóng, trận đại hồng thủy trong Kinh Thánh. Tất nhiên rồi. Chúng muốn thổi tung hệ thống ống nước của thành phố.”
“Chính xác. Hiện trường đặt ở những vị trí mà vụ lụt sẽ gây thiệt hại nặng nề nhất nếu những cái ống ấy nổ tung.”
Rhyme quay sang Pulaski. “Cảm ơn cậu, lính mới.”
“ Không có gì. Tôi vẫn không chắc mình đã làm gì.”
“Cậu đã nghĩ những vết sẹo quanh các con số là sóng biển chứ không phải vỏ sò. Và đúng là thế. Sóng! Cái đó đã khiến tôi nghĩ tới lụt lội và Noah. Giờ chúng ta có một âm mưu tận thế đây. Điều này đã thay đổi tất cả.” Rhyme nhìn khắp biểu đồ vật chứng lần nữa. Những ý nghĩ của anh rơi ào ào, kêu lách tách như cơn mưa tuyết bên ngoài. “Tốt lắm, tốt. Đang tiến triển rồi.”
Mel Cooper hỏi, “Tuy vậy làm sao nghi phạm biết được chỗ nào là điểm nhạy cảm? Các biểu đồ đường nước là tài liệu mật mà.”
Đó chính là lúc tâm trí Rhyme thực hiện một trong những bước nhảy kì quặc. Chúng không xảy ra thường xuyên lắm; hầu hết các suy luận đều là không thể tránh khỏi nếu bạn có đủ các dữ kiện. Nhưng đôi khi, hiếm khi, một ý tưởng vẫn thành hình từ những mối liên hệ mơ hồ nhất.
“Cọng râu – cái mà em tìm được ở đây, cạnh giá sách khi Mười một – Năm phá hoại chai rượu đơn cất yêu thích của anh ấy.”
Mắt Sachs sáng lên, cô nói, “Chúng ta đã tưởng nó bị lẫn chéo. Nhưng không phải. Cọng râu ấy đúng là rơi ra từ chính Nghi can Mười một – Năm khi hắn đột nhập vào đây. Bởi vì hắn chính là kẻ đã giết viên chức tuần trước.”
“Để lấy chìa khóa vào trong văn phòng của anh ta,” Rhyme nói.
“Tại sao? Anh ta làm việc ở đâu?” Ron Pulaski hỏi.
“Công trình công cộng, cụ thể, Phòng Bảo vệ Môi trường.” Rhyme lẩm bẩm. “Nơi điều hành hệ thống cung cấp nước sạch. Nghi phạm đã đột nhập và ăn trộm bản đồ đường nước để biết chỗ đặt những thiết bị nổ tự chế. A, và sợi giấy từ bản đồ mà nghi phạm làm rơi ở hiện trường nhà Pam, khi hắn tấn công Seth nữa? Nó rơi ra từ các bản đồ này đấy.”
Rhyme xem bản đồ thành phố lần nữa. Anh chỉ vào Kênh dẫn nước số 3 khổng lồ, dự án công trình công cộng lớn nhất trong lịch sử thành phố. Nó là một trong những nguồn nước lớn nhất thế giới. Bản thân con kênh này ở quá sâu dưới lòng đất nên không dễ bị tổn hại. Nhưng có những đường dẫn lớn đưa nó đi khắp thành phố.
Nếu chúng bị nổ, hàng tỷ lít nước sẽ ào ra khắp Midtown và vùng hạ Manhattan. Hậu quả sẽ tồi tệ hơn bất kì trận bão nào có thể gây ra.
“Gọi đội Trọng án,” Rhyme ra lệnh. “Và cả phòng bảo vệ môi trường và thị trưởng nữa. Tôi muốn tắt hết nguồn cung nước ngay bây giờ.”