"C
hú thấy thế nào, chú Matthew?”
“Chú ổn,” người đàn ông lẩm bẩm. “Trong bệnh viện, con có thể đếm trên một bàn tay số người nói tiếng Anh. Chúa nhân từ ơi.”
Billy chắc chắn điều đó không đúng. Và nó cũng chính là kiểu thái độ mà AFFC phải chống lại. Vấn đề không nằm ở chỗ các nhân viên bệnh viện không nói tiếng Anh; tất nhiên là họ có nói. Mà nó nằm ở chỗ họ nói bằng giọng nặng trịch thổ âm địa phương; và lại còn không chuẩn. Và điều đó, cũng như màu sắc của da họ, là minh chứng họ tới từ những nền văn hóa và quốc gia khác không đại diện cho những giá trị đúng đắn. Và họ lại còn không buồn đồng hóa.
“Thôi thì, chú đã quay lại và trông khỏe.” Hắn nhìn khắp lượt người đàn ông – hơn 90 cân, hệ tim mạch hỏng nhẹ, nhưng ngoài ra thì vẫn khỏe mạnh. Phải, dường như ông sẽ còn sống mãi mãi… hoặc cho đến khi Billy đưa một viên đạn vào sọ ông chú rồi nhét khẩu súng vào tay một gã lao động phổ thông không may nào đó, kẻ mà Billy và cả sáu gã khác đã đánh cho đến chết để “tự vệ.”
“Ông ấy sẽ ổn cả thôi,” Harriet bảo, giọng bà ta nhẹ như sương trong khi cất đống quần áo vừa giặt sạch và gấp gọn. “Trở lại bình thường.”
“Chào anh.” Joshua Stanton tham gia cùng họ từ phòng ngủ của buồng khách sạn. Khi Joshua nghe được giọng nói gần đó, cậu ta thường có xu hướng xuất hiện thật nhanh chóng, cứ như không thể chịu nổi ý nghĩ rằng đang có một cuộc chuyện trò mà mình lại không hiện diện. Có thể cậu ta còn lo ngại mọi người đang nói gì về mình, mặc dù thực ra thì chỉ có rất ít điều để nói về Joshua, trừ việc chàng trai hai mươi hai tuổi là một trợ lí thợ điện nước lành nghề, tài năng chính của cậu là giết chim và nai, và các vị bác sĩ phá thai.
Thế nhưng chàng trai có thể hình rắn chắc, tóc vàng ánh đỏ lại phụ thuộc vào người khác tới mức khó chịu, nhất nhất làm theo những gì được bảo và báo cáo thường xuyên chi tiết về tiến độ của mình. Billy không chắc làm thế nào cậu ta tìm được một người vợ và lại còn có tới bốn đứa con.
Chà, chó và kì giông cũng làm được điều tương tự. Mặc dù sau đó hắn khó lòng gạt bỏ hình ảnh Josh biến thành thằn lằn.
Joshua ôm anh họ, Billy thì mong là cậu ta không làm vậy. Không phải vi trùng; mà là những thứ truyền bằng chứng vật chất.
Tôi đã cố, M. Locard ạ.
Không, Joshua không phải đứa trẻ thông minh nhất. Nhưng cậu ta lại là chìa khóa của sự nghiệp Biến cải. Sau khi Billy giết nạn nhân, và những cái xác đã được phát hiện, Joshua sẽ mặc bộ đồ bảo hộ của nhân viên y tế và đeo mặt nạ, nhanh chóng xuất hiện, đẩy vào đường hầm những cột đèn và ắc quy có chứa bom, rồi sắp đặt chúng và biến mất. Không một ai nghĩ ngợi hay thắc mắc gì về cậu ta. Một nhân viên cấp cứu thôi.
Lúc này chàng trai trẻ đang lải nhải về thành tựu của cậu ta trong việc giả dạng, tuồn các thiết bị vào hiện trường. Cậu ta liên tục nhìn về hướng Billy để xin sự tán thành, và người anh họ trẻ hơn trao điều đó cho cậu dưới dạng một cái gật đầu.
Harriet liếc sang con trai với một cái cụp mắt, Billy biết như thế nghĩa là Im lặng. Nhưng Joshua lại không thấy. Và tiếp tục nói chuyện.
“Ở Belvedere con suýt soát bị tóm đấy. Ý con là thực sự sát nút. Cảnh sát ở khắp mọi nơi! Con đã phải đi xuống bằng một ống cống khác so với kế hoạch. Việc đó làm tăng thêm sáu phút nhưng con không nghĩ nó là một vấn đề.”
Lại là cái nhìn từ Dì Harriet.
Matthew không cần đến sự nhẫn nại như những người phụ nữ trong AFFC vẫn bị yêu cầu phải tỏ bày. Ông ta quát, “Im đi, con trai.”
“Vâng thưa bố.”
Billy thấy bực vì cách ông chú và bà dì đối xử với em họ hắn. Matthew thì thẳng thừng xấu tính và cái cách Josh đơn giản chấp nhận thật thảm hại. Còn về Harriet, bà ta chủ yếu lờ tịt con trai. Đôi khi Billy tự hỏi bà ta có bao giờ mang chính con trai mình vào phòng Trúc đào không. Hắn kết luận là không. Không phải vì việc ấy quá bệnh hoạn. Mà đúng hơn là vì Joshua chắc sẽ không có đủ tinh lực để đáp ứng nhu cầu của bà mẹ; ngay cả Billy cũng chỉ có thể làm được ba lần mỗi chiều, và Harriet thường có vẻ thất vọng với con số ít ỏi ấy.
Billy thích Joshua. Hắn có những kí ức đầm ấm về những năm tháng trải qua bên cậu ta, cậu em trai giả của hắn. Họ đã chơi ném và bắt bóng với nhau vì nghĩ là mình nên thế. Họ cùng tán tỉnh con gái với lí do tương tự. Họ cùng vá víu những chiếc xe. Rốt cuộc trong một phút giây trung thực của tuổi trẻ cả hai đã cùng thú nhận là họ không thực sự thích thể thao hay ô tô và chỉ quan tâm chút đỉnh đến chuyện hẹn hò. Và họ bắt đầu cùng làm những trò thú vị hơn – rình rập tụi đồng tính và đánh chúng nhừ tử. Cả những việc bất hợp pháp nữa. Hay là hợp pháp (họ vẫn không chắc lắm). Vẽ graffiti các hình thánh giá trên giáo đường Do Thái và chữ thập ngược trong nhà thờ da màu. Họ cùng đốt trụi những phòng khám phá thai.
Đồng hồ của Billy rung lên. “Đến giờ rồi.” Vài giây sau, lần rung thứ hai.
Chú Matthew nhìn chiếc ba lô và túi vải. Ông ta tuyên bố, “Chúng ta sẽ cầu nguyện.”
Cả nhà quỳ xuống, kể cả Matthew vẫn còn đang lảo đảo, Harriet và Joshua chọn vị trí ở hai bên Billy. Họ cùng nắm tay nhau. Harriet nắm tay Billy. Bà ta siết tay hắn một lần. Thật mạnh.
Giọng Matthew – hơi yếu ớt nhưng vẫn đủ sức mạnh để mổ phanh trái tim những kẻ tội đồ - trầm đều, “Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Người vì đã ban cho chúng con sự tinh khôn và lòng dũng cảm để làm việc chúng con sắp làm, nhân danh Người. Chúng con cảm ơn Người vì tầm nhìn mà Người đã đặt để trong linh hồn chúng con và vì những kế hoạch mà Người đã đưa đến tay chúng con. Amen.”
Tiếng “Amen” đồng thanh vang khắp phòng.