R
hyme đẩy xe qua lại trước những tấm bảng trắng trong phòng khách nhà mình.
Anh nhìn vào bản đồ đường nước chính mà bên DEP vừa gửi cho họ qua một máy chủ an toàn, rồi lại nhìn vào bằng chứng. Kênh dẫn nước số 3 và toàn bộ nhánh của nó đều đã được vẽ rõ ràng.
Ron Pulaski bảo, “Chúng ta đã có đội Phá bom ở cửa hàng quần áo và nhà hàng. Quân đội đang cử người tới địa điểm thứ ba – Belvedere.”
“Họ có làm to chuyện không?” Rhyme hỏi, chỉ quan tâm nửa vời. “Có hú còi rồi nhá đèn khắp nơi không?”
“Tôi…”
Rhyme cắt lời cậu ta. “Có cuộc sơ tán nào ở trung tâm thành phố không? Tôi muốn thị trưởng ra lệnh sơ tán.”
“Tôi không biết.”
“Bật kênh tin tức lên xem thế nào. Thom! Cậu ở chỗ quỷ…?”
“ Tôi đây, Lincoln.”
“Bản tin. Tôi cần bản tin! Tôi đã bảo cậu rồi.”
“Anh chưa bảo. Anh chỉ nghĩ là đã bảo rồi thôi.” Viên trợ tá nhướng một bên lông mày quở trách.
“Có thể là tôi chưa bảo,” Rhyme làu bàu. Câu “xin lỗi” tốt nhất mà trợ tá nhận được. “Nhưng cứ bật cái thứ chết tiệt ấy lên ngay đi.”
Từ góc phòng, chiếc tivi Samsung bừng sống dậy.
Rhyme trỏ một ngón tay vào màn hình. “Bản tin mới nhất, Tin cảnh báo, Tin sốt dẻo, Chúng tôi phải cắt ngang chương trình. Sao tôi chẳng thấy mấy cái đó đâu cả?... Tôi đang xem một đoạn quảng cáo bảo hiểm xe hơi chết dẫm đây!”
“Đừng có dùng cánh tay anh cho những cử chỉ vô ích.” Thom đổi kênh. “Cuộc họp báo mười phút trước ngài thị trưởng đã nói với dân chúng Manhattan và Queens rằng sơ tán là không cần thiết vào thời điểm này. Ông thúc giục người dân…”
“Không sơ tán?” Rhyme thở dài. “Ít nhất ông ta cũng có thể quét sạch Queens. Họ có thể đi sang phía đông. Có khá nhiều chỗ ở Long Island mà. Sơ tán trật tự ấy. Đáng lẽ ông ta phải sắp xếp chuyện đó.”
Mel Cooper nói, “Làm gì có trật tự, Lincoln. Sẽ là hỗn loạn ấy chứ.”
“Tôi đã khuyến nghị một thông báo sơ tán. Ông ta lờ tôi đi.”
“ DEP gọi tới,” Pulaski nói, hất cằm về phía số gọi đến trên màn hình chính ở một bàn làm việc.
Di động của Rhyme cũng reo. Mã vùng là 404. Atlanta, Georgia.
“Cũng đến lúc rồi chứ,” anh lẩm bẩm. “Cậu tiếp mấy người bên phòng nước nhé, lính mới, và phối hợp với Sachs. Tôi sẽ nói chuyện với mấy anh bạn của chúng ta ở Dixie. Vào việc thôi, mọi người! Chúng ta chỉ có vài phút!”
Và anh bấm mạnh vào nút nghe máy trên bàn phím của mình, khiến Thom lại có một cái nhìn khiển trách khác.