T
rong bộ đồ bảo hộ của Phòng bảo vệ môi trường và mũ cứng, Billy Haven bước vào một con phố chạy ngang ở Midtown, Mé Đông, và nhấc một nắp cống lên bằng que móc, rồi hạ người xuống một nửa và đẩy cái nắp lại chỗ cũ.
Hắn trèo xuống một nền nhà bằng kim loại và bắt đầu đi qua đường hầm, dưới bóng của một đường ống nước chính lấp lánh mồ hôi. Ống dẫn khổng lồ này chạy từ phòng điều khiển chính của Kênh nước số 3, ở trung tâm Midtown, tới ba nhánh phụ sẽ chia nước đi khắp Manhattan và vài khu vực ở Queens. Có khoảng mười tám ngàn hộ dân và cơ sở kinh doanh nhận được nước đi qua chiếc ống này.
Hắn đổi cái túi nặng trịch từ tay này sang tay kia trong lúc bước đi. Nó nặng tới 24 cân. Bên trong là những thứ hắn đã dọn từ xưởng ở phố Canal: máy khoan, bộ hàn xì cầm tay, dây điện và các dụng cụ khác, cùng với một bình giữ nhiệt to bằng thép. Giờ hắn không mang chiếc máy American Eagle theo mình. Phần đó của cuộc Biến cải đã xong rồi. Không cần xăm mình bằng chất độc thêm nữa.
Dù tất nhiên Quy luật bộ Da vẫn còn được áp dụng.
Hắn kiểm tra máy GPS, điều chỉnh một chút và đi tiếp.
Kế hoạch Biến cải rất phức tạp, một âm mưu thích hợp để truyền tải qua bàn tay của một người trung gian mà chính Chúa đã lựa chọn.
Những lời răn…
Ở hiện trường cuối cùng, trong tiệm xăm của TT Gordon, cảnh sát chắc đã tìm thấy dư chất thuốc nổ mà hắn cố ý cài lại và Lincoln Rhyme sẽ ngay lập tức thắc mắc về sự bất thường đó. Chất nổ và thuốc độc? Mối quan hệ là gì?
Những lời răn dự đoán rằng Rhyme rồi sẽ nghĩ ra: Lỡ như những hình xăm có thuốc độc là vì một lí do khác chứ không phải chỉ là những vụ giết người ngẫu nhiên của một thằng điên?
Họ sẽ phân tích các con số trong hình xăm và sẽ đi tới chỗ đại hồng thủy trong Sáng thế kí. Hắn đã cố tình xăm lên người anh thợ xăm ở Làng với dòng chữ “thứ sáu trăm” cuối cùng, bởi vì nó sẽ khiến việc tìm được đoạn trích về trận lụt trong Kinh Thánh trở nên quá dễ dàng nếu hắn đặt chúng theo thứ tự đúng.
Trong năm thứ sáu trăm của cuộc đời Noah, vào tháng thứ hai, ngày thứ mười bảy, chính ngày đó, suối nguồn sâu thẳm nổ tung, và các cửa sổ thiên đàng mở ra. Và mưa sa trên mặt đất trọn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.
Vậy là những tên khủng bố nội địa đã quay lại để cài bom hòng tái tạo trận lụt đó và quét sạch tội lỗi của thành Sodom này.
Rhyme và Sachs sẽ cùng suy luận về nơi có thể có những quả bom, và nhận ra rằng, đúng vậy, tất nhiên, chúng nằm trong các bình ắc-quy của đèn hiện trường. Vì chúng có thể nổ tung bất cứ lúc nào và sẽ mất một thời gian đội Phá bom mới đập được cái khóa bên ngoài và vô hiệu hóa, hay lôi các thiết bị phát nổ tự chế ra, phòng Bảo vệ môi trường sẽ phải chọn phương án quyết liệt nhưng cần thiết là đóng hết cửa chặn lớn của phòng điều tiết Kênh nước số 3 tại Midtown, cắt nguồn cung nước đổ vào cái ống mà lúc này Billy đang đi bên cạnh.
Ngay khi chuyện ấy xảy ra áp lực bên trong ống sẽ giảm xuống còn gần như bằng không.
Điều đó sẽ cho phép hắn khoan một cái lỗ tầm ba centimet trên ống thép – một nhiệm vụ bất khả thi khi đường ống đang hoạt động, bởi áp lực trong đó sẽ đẩy nước ra khỏi cái lỗ với vận tốc và lực cắt ngang của một lưỡi dao laze công nghiệp.
Khi áp lực mất hắn có thể đưa vào ống cung cấp nước thứ đã mang theo tới đây, trong chiếc bình giữ nhiệt kim loại. Thứ độc chất cuối cùng của cuộc Biến cải.
Botulinum, một chất độc thần kinh sản sinh từ vi khuẩn Clostridium botulinum là chất độc kịch liệt nhất trên trái đất. Nửa thìa cà phê cũng có thể dễ dàng giết chết toàn bộ dân số Hoa Kì.
Trong khi nhìn chung rất khó để vớ được các chất độc hơn trên thế giới – chẳng hạn chất độc phóng xạ như polonium và plutonium – botulinum lại sẵn có đến mức kinh ngạc.
Và chúng ta cần cảm ơn ngành làm đẹp vì điều đó.
Loài vi khuẩn này là nền tảng tạo nên Botox, một loại thuốc giãn cơ để giảm chứng co cứng. Mặc dù vậy nó lại được biết đến nhiều nhất vì tác dụng thẩm mĩ để làm căng da (độc tính của nó ức chế một chất dẫn truyền thần kinh tạo ra các nếp nhăn).
Các kho dự trữ bào tử này được canh gác cẩn thận nhưng Billy đã xác định được nguồn gốc và đột nhập được vào một công ty cung cấp dụng cụ phẫu thuật thẩm mĩ ở Trung tây. Ngoài chỗ dược phẩm và dụng cụ y tế, hắn còn trộm được đủ lượng bào tử để chế tạo cả một nhà máy botulinum. Nó âm thầm – và trong môi trường yếm khí – sản sinh ra cả một kho vi khuẩn và chất độc và thêm nhiều bào tử khác.
Tất nhiên ý tưởng biến một chất độc chết chóc nhẹ nhàng như thế thành vũ khí không phải là của riêng hắn. Nhưng chưa từng có ai làm được điều đó trước đây – vì một lí do rất đơn giản. Việc phát tán gần như là bất khả. Chất độc phải được tiêu hóa hay hít vào hay thâm nhập vào cơ thể qua các lớp dịch nhầy niêm mạc hoặc vết thương hở. Chỉ tiếp xúc với da thôi không đủ. Vì rất khó để đưa một lượng lớn chất độc ở dạng phun sương như thế tới đích, điều đó có nghĩa là một cuộc tấn công phải được thực hiện bằng đường thức ăn hoặc nước uống.
Nhưng muối, nhiệt, và các chất kiềm và ôxy có thể giết chết vi khuẩn. Cả clorin, thứ được thêm vào nguồn nước của Thành phố New York, lẫn phụ gia florit để ngừa sâu răng, orthophosphate để cân bằng tình trạng ô nhiễm chì và hiđrôxít để tăng tính kiềm cho nguồn nước, cũng có thể giết được vi khuẩn.
Tuy nhiên, Billy đã học được cách nuôi trồng một dạng botulinum đậm đặc hơn có thể kháng clorin. Đúng, một phần của độc chất hắn tuồn vào nguồn nước sẽ bị phá hủy, hoặc tác động chết người của nó sẽ giảm bớt, nhưng lượng chất còn lại sẽ đủ và được mang đến từng hộ dân trong khắp Midtown, hạ Manhattan và phần lớn Queens. Số người chết có thể lên tới xấp xỉ bốn ngàn; những người bị ốm và bị thương nghiêm trọng còn gấp nhiều lần con số đó. Một nhóm sẽ chịu thương tổn đặc biệt nghiêm trọng: trẻ em. Các vụ trẻ sơ sinh bị nhiễm độc botulinum vẫn thường xảy ra (thường là với trẻ dưới mười hai tháng tuổi ăn mật ong có bào tử vi khuẩn trú ngụ). Billy đã cân nhắc đến cái chết của chúng và không cảm thấy phiền hà gì. Sau tất cả, đây là một cuộc chiến. Hi sinh là cần thiết.
Tất nhiên thành phố sẽ phản ứng rất nhanh, Sở Y tế và An ninh nội địa chạy đua để tìm nguồn cơn căn bệnh. Sẽ có chút trì hoãn khi các nhà chức trách tưởng chất hóa học thần kinh là thủ phạm – triệu chứng giống nhau – và với chút may mắn các nhân viên y tế sẽ bắt đầu tiêm atropine và pralidoxime cho nạn nhân, mà thực ra chúng càng làm tăng sức mạnh giết chóc của botulinum. Vài người sẽ chuẩn đoán bệnh nhược cơ. Nhưng sau đó các cuộc xét nghiệm huyết thanh và phân rồi cuối cùng khối phổ sẽ xác nhận căn bệnh ấy thực sự là gì.
Đến lúc đó, tất nhiên mọi sự đã xong rồi.
Một hậu quả thứ phát, thậm chí còn gây thiệt hại trên diện rộng hơn, nếu có ít chết chóc hơn, cũng đã được Biến cải dự đoán: Thành phố sẽ nhanh chóng tìm được nguồn độc nhưng không biết nó đã trôi xa đến đâu. Khu Bronx có gặp nguy cơ tiếp theo không? Hay New Jersey hoặc Connecticut?
Điều duy nhất các nhà chức trách có thể làm được – những kẻ hoàn toàn vô dụng làm việc cho chính quyền thành phố, tiểu bang và liên bang – là đóng toàn bộ nguồn nước. Thành phố New York, không còn nổi một giọt nào, cả một giọt nước để vận chuyển nước thải cũng không. Hay nước sạch. Hay để tạo ra điện (phần lớn nguồn điện của thành phố tới từ các nhà máy chạy tua-bin hơi nước). Sông Đông và sông Hudson sẽ trở thành sông Hằng, nguồn nước để tắm rửa, thải rác và uống…và bệnh tật.
Một trận đại dịch, chứ không phải lụt lội, sẽ hủy diệt thành phố.
Nhưng sự thành công của kế hoạch phụ thuộc vào một nhân tố then chốt còn lại: đóng van ở Midtown để cho phép Billy đưa chất độc vào. Nếu việc ấy không xảy ra, cuộc Biến cải sẽ thất bại. Các bể dự trữ thượng nguồn và cống dẫn nước – dễ dàng tiếp cận - được theo dõi theo thời gian thực để kiểm soát bất kì chất độc nào; kế hoạch yêu cầu chất độc phải được đưa vào nguồn cung tại đây, phía nam Công viên Trung tâm, nơi về lí thuyết không ai có thể đầu độc hệ thống nước và do đó không được canh gác.
Lúc này Billy kiểm tra vị trí của hắn. Đúng rồi. Hắn đã rất gần tới điểm tốt nhất để khoan vào ống nước.
Nhưng hắn cần xác nhận là nguồn cung nước đã bị đóng.
Nào, hắn nghĩ, nhanh nào…
Sốt ruột.
Thời gian là tất cả.
Cuối cùng điện thoại của hắn cũng rung lên với một tin nhắn. Hắn nhìn xuống. Dì Harriet. Bà ta gửi cho hắn một địa chỉ liên kết. Hắn gõ vào màn hình và nghiêng điện thoại để đọc bài báo. Câu chuyện được gắn nhãn một phút trước.
CẢNH BÁO KHỦNG BỐ Ở NEW YORK
Mục tiêu là nguồn cung cấp nước
Chưa rõ nhóm đặt bom
Các nhà chức trách của thành phố New York đã đóng cửa nguồn cung nước lớn nhất cho Manhattan phía nam Công viên Trung tâm và phần lớn Queens để ngăn chặn nguy cơ lụt lội xảy ra, đáp lại âm mưu khủng bố rõ ràng.
Người phát ngôn của Sở cảnh sát thành phố New York, Sở An ninh nội địa và FBI báo cáo trong một cuộc họp báo chung rằng họ đã khám phá ra một âm mưu cho nổ các thiết bị phát nổ tự chế dưới lòng đất, dự định phá hoại một phần hệ thống cung cấp nước.
Các sĩ quan của đội Phá bom đã tìm ra địa điểm của ba thiết bị và đang sơ tán mọi người trong bán kính trực tiếp quanh chúng. Họ sắp tiến hành tháo dỡ các quả bom, một quy trình được gọi là “vô hiệu hóa”.
Dự kiến nguồn cung nước sẽ bị cắt không tới hai giờ. Nhà chức trách đang báo với người dân không cần phải tích trữ nước.
Tốt. Đã đến lúc kết thúc và nói lời tạm biệt với Thành phố New York.