A
melia Sachs đang lái chiếc Ford Torino của cô tới Midtown.
Cô đã vượt tới bảy cột đèn đỏ sau khi rời khỏi nhà Rhyme. Chỉ có một cột duy nhất làm cô chậm lại. Những hồi còi giận dữ và ngón tay thối giơ lên thậm chí còn không nằm trong trí nhớ.
Quảng trường Thời đại đang ở xung quanh cô, những màn hình quảng cáo khổng lồ với độ phân giải cao, những người dân địa phương đang mải suy nghĩ và đám khách du lịch hân hoan, cảnh trang hoàng cho lễ Tạ ơn và Giáng sinh sớm, những người bán hàng dạo tụ tập lại với nhau, dậm chân hết bên này đến bên kia để lưu thông khí huyết.
Đám đông vô tội bận rộn.
Cô tăng tốc về phía đông tới Đại lộ Lexington, rồi phanh kít lại khi đám khói xanh từ bốn bánh xe vẩn lên quanh mình. Cô đã được lệnh phải dừng lại ở chính chỗ này và chờ thêm chỉ thị mới.
Điện thoại của cô reo lên và một giây sau giọng Pulaski đã vang trong tai nghe của cô. “Amelia. Tôi đã gọi được DEP trên đường dây khác. Họ đang kiểm tra… Chờ đã. Kĩ thuật viên quay lại rồi.” Cô nghe vài tiếng lao xao khi cậu ta quay đi khỏi ống nói để nói vào một chiếc điện thoại thứ hai. Rồi giọng cậu ta cao lên. “Thế là thế quái nào, “Các cảm biến không chính xác”? Thật ra là anh có ý gì chứ? Hơn nữa chuyện cảm biến không phải vấn đề của tôi. Tôi muốn có một địa điểm. Ngay lập tức!”
Cô cười phá lên. Ron Pulaski trẻ tuổi đã trưởng thành dưới sự dìu dắt của Rhyme. Một lát sau cậu ta quay lại với cô. “Tôi không biết có vấn đề gì, Amelia ạ. Họ… Chờ đã. Tôi lại đang có gì rồi đây.” Giọng nói chìm đi một lát. “Được rồi, được rồi.”
Nhìn quanh con phố. Những người vô tội, cô lại nghĩ thế. Thương nhân, người đi mua sắm, khách du lịch, trẻ em, nhạc sĩ, người bán hàng, những tên ma cô, người lang thang – cái tập hợp những người độc nhất vô nhị tạo nên thành phố New York ấy.
Và dưới chân họ, ở đâu đó, một trong những vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử thành phố New York đang được tiến hành.
Nhưng ở đâu?
“Được rồi, Amelia, DEP đã có tin cho chúng ta. Họ đã tham chiếu chéo tỉ lệ dòng chảy – tôi không biết nữa. Dù sao thì, tôi đã có một địa điểm. Một căn phòng để tiếp cận đường ống cách trạm xả nước của Kênh số ba khoảng bốn trăm mét về phía nam. Nó nằm ở nút giao Bốn mươi tư và số Ba. Có một lỗ cống cách đó khoảng mười lăm mét, ở phía đông của ngã tư ấy.”
“Tôi gần đó rồi.”
Cô đã bắt đầu gạt cần số và lao vút ra khỏi chỗ đỗ xe, đúng như cách vừa tới, mặc dù lần này thì bỏ lại khói xanh sau lưng. Cô cắt mặt một chiếc xe buýt và một con Lexus. Chúng có thể đâm vào nhau trong lúc tránh cô. Cô tiếp tục lao thẳng về phía nam. Vấn đề của bên bảo hiểm, không phải của cô.
“Một phút nữa tôi sẽ có mặt.” Rồi sửa lại: “Okay, hai đi.” Vì cô lại vừa bị ép phải đi trên vỉa hè và phải phanh gấp để gạt một quầy bán bánh falafel ra khỏi đường.
“Quỷ tha ma bắt cô đi.”
Không nhất thiết, cô nghĩ, vì ông ta đã vượt đèn; cô hoàn toàn có thể đâm vào đít xe đẩy. Đã cân nhắc đến chuyện đó.
Quay lại lòng phố với một tiếng két của kim loại va vào vỉa hè. Rồi cô lại tiếp tục tăng tốc.
Sau khi Lincoln Rhyme kết luận rằng nghi phạm và nhóm khủng bố nội địa của chúng đang dự định thổi tung nguồn cung nước, anh đã trở nên đăm chiêu. Rồi vẻ mặt hiện rõ sự không hài lòng.
“Sao nào?” Sachs hỏi, để ý thấy ánh mắt anh lạc ra ngoài cửa sổ, lông mày cau lại.
“Cảm giác có gì đó không đúng lắm trong toàn bộ chuyện này.” Anh nhìn vào cô. “Đúng rồi, tôi căm ghét cái từ “cảm giác”. Đừng có vẻ sốc thế chứ. Kết luận phải dựa trên bằng chứng, trên dữ kiện.”
“Nói tiếp đi.”
Anh cân nhắc thêm trong lúc im lặng, rồi nói, “Các quả bom ắc-quy được nhồi bằng thuốc súng. Em biết nhiều về súng, Sachs, em cũng biết về đạn dược. Em nghĩ chỗ đó có đủ sức thổi tung những ống thép to bằng cỡ ống nước không?”
Cô nghĩ về việc đó. “Đúng. Nếu chúng thực sự muốn làm đứt gãy ống thì phải dùng những viên đạn sắc cạnh kia. Loại chọc thủng giáp. Tất nhiên phải thế.”
“Chính xác. Hắn muốn chúng ta tìm được mấy quả bom. Và – với cả đoạn trích trong Kinh Thánh – muốn chúng ta tin rằng mục tiêu là nguồn cung nước. Tại sao?”
Họ đã trả lời gần như đồng thanh. “Để tắt nguồn cung.”
Tắt dòng chảy của nước bằng cách đóng các van chính sẽ chỉ mang lại một sự gián đoạn tạm thời.
“Ai quan tâm chứ? Nó không thể là động cơ được,” Rhyme đã nói.
Anh lại thử: Nhưng điều đó sẽ hợp lí nếu nó lừa được thành phố tắt nguồn cung nước để hạ áp suất. Như thế nghi phạm của họ có thể khoan vào đường ống và thảy chất độc vào một ống. Rồi hắn sẽ bịt cái lỗ ấy lại; Rhyme nhắc cả đội nhớ đến bằng chứng vật liệu hàn xì tìm thấy tại hiện trường Chloe Moore.
Còn chất độc, Rhyme đã kết luận nó sẽ là botulinum – vì họ đã tìm được dấu vết của vật liệu từ kho vật liệu phẫu thuật thẩm mĩ và kim tiêm Botox. Rhyme đã tưởng bằng chứng ấy có nghĩa nghi phạm của họ dự định thay đổi hình dạng. Nhưng cũng có khả năng mục đích đột nhập vào đó là để ăn cắp botulinum, bào tử của loại vi khuẩn này được các tổ chức y tế chuyên về vật phẩm và dụng cụ phẫu thuật thẩm mĩ nuôi cấy. Anh đã nhận định chất độc hẳn phải là botulinum, vì không có chất nào khác đủ mạnh để gây ra một tác hại trên diện rộng.
Rhyme đã gọi cho mối liên lạc của anh ở FBI, Fred Dellray, và Tòa thị chính, giải thích điều anh nghi ngờ. Đến lượt họ, Thị trưởng và cảnh sát trưởng đã ra lệnh cho DEP thông báo về việc cắt nguồn nước trong vài giờ. Thực tế họ vẫn giữ nguyên hoạt động của đường cấp nước – nhờ đó áp lực sẽ ngăn bất kì thứ gì được thả vào trong. DEP sẽ dùng các cảm biến trên mạng lưới để định vị bất kì điểm rò rỉ nào, cho NYPD biết chính xác nghi phạm đã cắt một lỗ ở đâu.
Trong lúc cô ngồi sốt ruột sau tay lái, để nguyên động cơ, điện thoại của Sachs lại reo vang. Là Rhyme. “Sachs, em đang ở đâu?”
“Gần đến địa điểm DEP cho chúng ta rồi.”
“ Nghe anh này.”
“Thì em còn làm gì khác được?” cô lẩm bẩm. Và tập trung để tránh một người đi xe đạp ngớ ngẩn.
Rhyme nói tiếp, “Anh có điện thoại với Trung tâm phòng chống bệnh dịch của Atlanta. Bọn anh đã hội ý – xin lỗi vì dùng từ ấy – với An ninh nội địa và bên phòng chống vũ khí hóa sinh ở Pháo đài Detrick. Tình hình tệ hơn anh tưởng. Đừng vào phòng trung chuyển ấy. Chúng ta sẽ lập một đội tác chiến chống độc.”
“Em đang ở đây, Rhyme à. Ngay đây rồi. Em không thể cứ ngồi chờ được. Nghi phạm thì ngay dưới chân em.”
Cô lái chiếc xe hầm hố lên vỉa hè, lùa hết khách bộ hành khỏi đường. Họ vâng lời ngay; trông cô quá dữ dằn, không thể tranh luận được.
Rhyme nói tiếp, “Anh chỉ vừa nhận ra đó không phải là botulinum bình thường đâu.”
“Chà, đó là một cụm từ anh không nghe thấy mỗi ngày, Rhyme.”
“ Nó đã được biến đổi để kháng clorin. Đó là lí do vì sao chúng ta tìm được axít hipoclorơ nguyên chất – là thứ hắn đã dùng để thay đổi liều lượng. Chúng ta không biết nó mạnh như thế nào đâu.”
“ Em đã mang mặt nạ và đồ bảo hộ đây rồi.” Cô chạy ra đuôi xe, mở cốp và lôi bộ khám nghiệm hiện trường của mình ra.
“Em cần cả bộ phòng chống độc cơ,” anh phản đối.
Cô bấm nút loa ngoài, đặt điện thoại xuống và nói, “Nghi phạm biết chúng ta vẫn chưa cắt nguồn nước – nước sẽ vẫn còn phụt ra từ cái lỗ hắn đã khoan. Hắn sẽ chờ cho van đóng hẳn nhưng không chờ lâu đâu. Hắn sẽ bỏ chạy, cùng với chỗ chất độc mà không ai biết là bao nhiêu kia.”
“Sachs, nghe này. Đây không phải như asen hay xà rễ đâu. Em không cần phải uống hay ăn nó. Chỉ cần một phần mười ngàn của một gram trên màng nhầy hay vết thương hở là em chết rồi.”
“Vậy thì em sẽ không ngoáy mũi hay làm xước gối. Em vào đây, Rhyme. Em sẽ gọi khi đã có hiện trường an toàn và còng tay hắn.”
“ Sachs…”
“Vì lần này em cần phải vào thật khẽ,” cô kiên quyết nói và bấm nút tắt.