A
melia Sachs dễ dàng tìm được nơi nghi phạm đã chui xuống lòng đất: một cái lỗ cống trên phố 44, gần số Ba, nơi Pulaski đã nói cho cô.
Cô lôi cái móc lốp bánh xe từ trong cốp xe Torino ra và dùng nó để đẩy nắp cống kim loại lên, rồi gắng sức gạt nó sang bên. Cô hướng khẩu Glock vào cái lỗ tối om ấy. Cô nhìn xuống, nghe thấy tiếng rít rất mạnh – là cái ống bị rò nước, cô đoán vậy. Cô cất vũ khí vào bao.
Được rồi, vào thôi. Vào thật nhanh.
Khi con di chuyển, chúng không thể bắt được con…
Nhờ các lần chữa trị gần đây, giờ cô đã cảm thấy dẻo dai như một cô bé mười ba tuổi khi quay lưng lại và bắt đầu leo xuống cầu thang.
Cô nghĩ: Mình đang mặc bộ bảo hộ trắng xóa, lại còn được chiếu sáng từ trên cao và đằng sau lưng.
Một đích nhắm hoàn hảo cho hắn.
Đó là một cách nói. Còn cách khác là: một con vịt ngồi.
Trèo xuống địa ngục. Cụ thể là trượt xuống thang y như cách các thủy thủ vẫn làm trong các bộ phim truyền hình về tàu ngầm khi họ đi từ khoang nọ xuống khoang kia.
Cô chạm mặt sàn của một đường hầm rộng rãi – không gian mở và không có bất kì chỗ nấp nào. Hiển nhiên rồi. Rút khẩu súng thật nhanh, cô lao về một phía, nơi ít nhất nó cũng tối hơn và thủ phạm sẽ khó định vị một phát súng đoạt mạng hơn. Ở đó cô ngồi xổm và xoay nòng súng 180 độ, nheo mắt tìm bất kì mối nguy hiểm tức thời nào.
Việc cô chưa phải bắn một viên đạn nào không làm giảm bớt lo ngại; hắn có thể vẫn ở gần đây, nhắm vào cô và chỉ chờ bất kì một cảnh sát nào khác bước vào tầm ngắm trước khi bắt đầu xả đạn.
Nhưng khi mắt cô làm quen với bóng tối, cô nhận ra phần này của đường hầm không có ai.
Tim đập mạnh, hơi thở gấp gáp qua mặt nạ, Sachs nhìn theo hướng tiếng rít, lúc này đã biến thành âm thanh chói tai. Cô đi dọc theo bức tường ở phía đối diện với phòng nối vào kênh nơi hắn đang khoan cái lỗ trong ống. Cô liếc vào thật nhanh, thụp người xuống thấp, phòng khi hắn ngắm vào đầu hay ngực về phía ngưỡng cửa. Tất cả những gì cô thấy được trong một giây nhìn trộm ấy chỉ là màn sương cuộn lên thành những tấm rèm màu pastel như ánh sáng phương bắc. Nó được chiếu sáng từ đằng sau nhờ ngọn đèn màu trắng – có thể là cái nghi phạm đã đặt sẵn để lấy ánh sáng khoan. Những cuộn sương có tác dụng thôi miên, xinh đẹp kia hẳn là từ phần hơi nước đã thoát ra khỏi ống.
Sachs miễn cưỡng thực hiện một cuộc đột nhập một người điển hình, nhắm lên cao, cúi người thấp, đặt áp lực nặng một cân trên cò súng nặng cân rưỡi. Bắn, bắn, bắn.
Không phải ở đây. Cô biết mình phải bắt sống hắn. Hắn không hành động một mình. Với một âm mưu phức tạp như thế này thì không phải. Họ cần phải bắt được cả những đồng phạm của hắn nữa.
Hơn nữa, bất kì một phát đạn nào cũng có thể thành ra cô tự bắn vào mình; ống nước và các mặt phẳng bê tông trong hầm sẽ dễ dàng đẩy viên đạn bọc đồng và những mảnh vụn của nó theo các hướng không thể dự đoán được.
Đó là chưa kể những gì một băng đạn parabellum 9mm có thể gây ra với cái lọ có chứa chất độc chết chóc nhất quả đất.
Gần hơn, gần hơn nữa.
Nhìn vào bức tường sương, tìm kiếm những bóng hình chuyển động, những cái bóng trong tư thế chuẩn bị bắn. Những cái bóng lao ra với một cây kim tiêm chứa đầy propofol.
Dành cho tác phẩm nghệ thuật trên da cuối cùng của hắn.
Nhưng không có gì ngoài những phần hơi nước lấp lánh, phản chiếu ánh sáng một cách xinh đẹp.
Vào hẳn bên trong, cô tự nhủ. Ngay bây giờ.
Đám mây cuộn lại gần hơn và rút lui, chắc chắn là từ luồng gió do hơi nước tạo ra. Nguỵ trang tốt lắm, cô nghĩ. Như một màn khói vậy. Sachs nắm chặt khẩu Glock và đứng trong tư thế bắn vuông góc chứ không phải song song để giảm thiểu vùng mục tiêu của hắn. Cô lao nhanh vào trong phòng.
Một sai lầm, cô nhanh chóng nhận ra.
Làn hơi nước bên trong dày hơn nhiều và làm ướt sũng màng lọc của mặt nạ. Cô không thở được. Một phút cân nhắc. Không có mũ bảo vệ, cô sẽ dễ dính phải chất độc botulinum. Nhưng đeo nó thì cô sẽ ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí.
Không còn lựa chọn. Cô lột mặt nạ và ném nó ra sau lưng, hít vào bầu không khí ẩm thấp mà cô hi vọng là chỉ chứa nước uống của thành phố New York chứ không đủ độc tố để giết chết cô trong vòng năm giây.
Thở đi, thở…
Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy triệu chứng gì. Hay viên đạn nào.
Cô tiếp tục đi tới, xoay súng từ bên này sang bên kia. Ở bên phải, cô có thể trông thấy hình dáng tối thui của những cái ống khổng lồ; chỗ rò rỉ ở trước mặt cách cô bốn mét rưỡi, cô dự đoán; từ một hình ảnh mơ hồ của một đường mỏng màu trắng - chắc là dòng nước – đang bắn về phía bên trái vào bức tường ở phía xa cách mặt đất tầm ba mét. Mỗi bước cô tới gần tiếng rít càng lớn hơn.
Tiếng rít làm tai cô nhức nhối và có nguy cơ điếc đặc; tin tốt là nó cũng sẽ làm hắn bị điếc, nên hắn sẽ không biết cô đang tiến lại.
Mùi bê tông ẩm, mùi mốc và bùn. Cảm giác ấy mang Sachs quay lại thời thơ ấu, cha và con gái ở sở thú Manhattan, một trong những chuồng thú, lồng rắn. “Amie, nhìn thấy không? Đó là con vật nguy hiểm nhất ở đây.”
Cô đã ghé mắt vào trong những không thể trông thấy gì ngoài những cái cây và tảng đá phủ đầy rêu. “Con không trông thấy gì cả bố ạ.”
“Đó là một leeren Kafig.”
“Oa. Cái gì đấy ạ?” Rắn, cô tự hỏi. Hay thằn lằn? “Nó có nguy hiểm không?”
“Ồ, thứ nguy hiểm nhất trong sở thú đấy.”
“ Nó là gì ạ?”
“Nó có nghĩa là “lồng trống” trong tiếng Đức.”
Cô đã cười phá lên, lúc lắc lọn tóc tết nhỏ xíu trong lúc nhìn lên ông. Nhưng Herman Sachs, một cảnh sát tuần tra từng nhận huân chương của NYPD đã không nói đùa. “Nghe này, Amie. “Những thứ nguy hiểm nhất là những thứ con không thể trông thấy được.”
Và giờ cô cũng không trông thấy gì.
Hắn ở đâu?
Đi tiếp thôi.
Cúi thấp và hít vào một hơi thật sâu hết sức có thể mà không bị nghẹt thở vì làn sương trong không khí, cô bước qua đám mây.
Và cô trông thấy hắn. Nghi can 11-5.
“Chúa ơi, Rhyme,” cô thì thầm, bước lại gần hơn. “Chúa ơi.”
Chỉ sau mấy giây không nghe thấy gì ngoài tiếng xịt và rít của dòng nước cô mới nhớ ra cả tai nghe lẫn camera đều đã tắt.
Các chuyên gia từ Pháo đài Detrick đã đi trực thăng vào trong trung tâm chỉ trong bốn mươi lăm phút.
Khi chất độc tình nghi đủ sức giết một số lượng lớn dân số của một thành phố chính ở Hoa Kì, các chiến sĩ An ninh quốc gia không hề chần chừ.
Khi đã xác minh rằng nghi phạm sẽ không bắn được ai, Sachs đã bị mời ra khỏi đường hầm một cách lịch sự nhưng cương quyết, trong lúc tám người mặc đầy đủ bộ đồ bảo hộ chống độc sinh hoá vào làm việc. Ngay từ đầu đã thấy rõ họ biết việc mình đang làm. Pháo đài Detrick ở Frederick, Maryland là trụ sở của Sở chỉ huy nghiên cứu và vật liệu y tế cùng Học viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm của Quân đội Hoa Kì. Về mặt công tác, nếu tiền tố “sinh hoá” và các từ “chiến tranh” hay “phòng ngự” được kết nối với nhau trong bất kì loại dự án nào, Pháo đài Detrick sẽ can thiệp.
Giọng Rhyme vang lên qua điện đài. “Sao, Sachs? Chuyện gì đang diễn ra vậy?” Cô đang đứng chết lạnh trên một vỉa hè trơn trượt gần đại lộ Ba, nơi đã đậu chiếc Torino.
Cô kể cho anh, “Họ đã thu được botulinum rồi. Nó nằm trong ba xy lanh bên trong một bình giữ nhiệt. Họ đã đưa nó vào một phương tiện vận chuyển áp lực âm rồi.”
“Họ chắc chắn là chưa có tí nào vào trong nước chứ?”
“Tuyệt đối chắc.”
“ Còn nghi phạm?”
Một khoảng ngừng. “À, tệ lắm.”
Kế hoạch của Rhyme là nhờ thành phố báo động giả rằng nguồn cung nước sẽ bị đóng đã đưa lại một kết quả không ngờ tới.
Nghi can 11-5, không mặc gì khác hộ thân ngoài bộ bảo hộ của Sở Bảo vệ môi trường, đã đứng ngay trước cái lỗ mà hắn khoan. Khi hắn chọc được đường ống chính, dòng nước như một lưỡi cưa đã cắt thẳng qua ngực hắn, giết hắn tại chỗ. Khi hắn đã ngã xuống sàn, dòng nước tiếp tục xẻ qua cổ và đầu hắn, cắt rời chúng.
Máu, xương và thịt văng khắp nơi, vài mẩu còn bị bắn sang tận bức tường ở cách đó mấy mét. Sachs biết cô nên biến ngay khỏi đó và để đội hoá sinh phong toả hiện trường nhưng cô vẫn buộc phải làm một nhiệm vụ cuối cùng, vì tính tò mò: kéo tay áo bên trái của nghi phạm lên. Cô phải trông thấy hình xăm trên người hắn.
Con rết đỏ đang nhìn chòng chọc vào cô bằng cặp mắt tọc mạch của con người. Nó được vẽ tuyệt đẹp. Và cực kì đáng sợ. Cô đã thực sự phải run lên.
“Tình trạng hiện trường thế nào?”
“Quân đội đang phong toả nó – trong bán kính hai dãy nhà. Em đã lấy được dấu vân tay và ADN từ nghi phạm và đóng túi cả rác lẫn hai chiếc túi hắn mang theo trước khi em bị đá ra.”
“Mang về những gì em có. Hắn không làm việc một mình. Và ai mà biết được chúng còn âm mưu những gì?”
“Em đang trên đường đây.”