C
ác bản tin thời sự đưa tin dồn dập nhưng rất mơ hồ.
Một tên khủng bố đã tấn công nguồn cung nước ở New York, các thiết bị nổ tự chế…
Harriet và Matthew Stanton ngồi trên ghế sô pha trong phòng của họ ở khách sạn. Con trai họ, Joshua, ngồi bên cạnh trên một cái ghế bành, tay mân mê chiếc vòng tay không ngừng. Một trong những chiếc vòng tay mà lũ trẻ ngày nay vẫn đeo, kể cả con trai. Vòng tay cao su sắc màu. Không bình thường. Đồng tính. Matthew đã cố cau có với con trai để cậu dừng lại nhưng Joshua vẫn dán mắt vào tivi. Cậu ta uống nước từ một cái chai; cả nhà đã mang theo mấy bình nước. Vì lí do rất hiển nhiên. Cậu ta hỏi mấy câu mà bố mẹ cậu cũng không biết trả lời như thế nào.
“Nhưng làm sao họ lại biết? Sao Billy không gọi điện? Cái đó, chất độc ấy, đang ở đâu?”
“Im đi.”
Những bình luận viên ngốc nghếch trên truyền hình (trong trường hợp này là cả những tên lừa đảo của đảng tự do và bên thủ cựu) đều đưa ra những lời vô nghĩa: “Có nhiều loại bom và vài loại được tính toán để gây ra nhiều thiệt hại hơn các loại khác.” “ Một tên khủng bố có thể tiếp cận với nhiều loại chất nổ.” “ Tâm lí của một kẻ đánh bom rất phức tạp; về cơ bản, chúng có nhu cầu phá huỷ.” “ Như chúng ta đã biết từ trận bão gần đây, nước trong các đường tàu điện ngầm có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng.”
Nhưng đó là tất cả những gì bọn họ có thể nói vì rõ ràng là thành phố đã không hở ra một tin tức thực sự nào.
Matthew nghĩ chuyện đáng ngại hơn nữa là điều mà Josh vừa mới nói ra mồm kia. Tại sao họ còn chưa nghe được gì từ Billy? Lời cuối từ hắn: Sau khi họ báo rằng thành phố đã đóng van, hắn sẽ bắt đầu khoan. Botulinum đã sẵn sàng. Hắn sẽ thả chất độc vào nguồn cung nước trong vòng nửa giờ.
Các biên tập viên không ngừng lải nhải về bom và lụt lội… nghe giống như chuyện mụn cám của tụi thiếu niên, trong khi cuộc tấn công thực sự phải là bệnh ung thư. Chất độc để huỷ hoại thành phố đã bị đầu độc.
Các đài không ngừng lặp đi lặp lại cái mẩu tin thu sẵn ấy hết lần này đến lần khác.
Nhưng không có một lời nào về việc con người bị ốm. Không ai nôn oẹ đến chết. Không một lời nào về sự hoảng loạn.
Cướp ý nghĩ ấy của chồng, Harriet bảo, “Chắc nó không bị độc dính vào người chứ nhỉ?”
Tất nhiên là nó có thể. Trong trường hợp đó nó sẽ chết một cách đau đớn dù có nhanh chóng. Nhưng nó sẽ là chiến sĩ tử vì đạo cho sự nghiệp của Hội đồng thứ nhất các gia đình Mĩ, tung ra một đòn cho những giá trị đích thực của đất nước này, và không phải là vô tình mà càng củng cố vị thế của Matthew Stanton trong hoạt động của tổ chức dân quân ngầm.
“Tôi lo quá,” Harriet thì thầm.
Joshua nhìn sang hướng bà ta và lại càng nghịch cái vòng ái nam ái nữ của nó nhiều hơn. Ít nhất nó cũng đã là cha của trẻ con, Matthew nghĩ. Chuyện đó đúng là kì tích.
Ông ta lờ tịt cả vợ lẫn con trai. Ông ta không tài nào hiểu nổi chuyện các nhà chức trách đã phát hiện ra âm mưu. Âm mưu thâm hiểm đến thế - đã được dự trù và nắn nót hằng bao tháng trời – đã được vẽ ra chi tiết từng tí một như bản thiết kế cho nhà thầu John Deere vậy. Họ đã thực hiện nó chính xác như kế hoạch, từng bước một vào đúng thời điểm. Đúng đến từng giây.
Và nghĩ đến thời gian: Giờ đây nó trôi qua như một sông băng. Mỗi khi một biên tập viên mới xuất hiện, một người đàn ông khác ở trên phố bắt đầu nói chuyện vào chiếc micro đã được cách âm, Matthew lại hi vọng có thêm thông tin. Nhưng ông ta chỉ nghe lại câu chuyện cũ, đã được xào xáo. Không có bản tin gì về việc hàng ngàn người chết theo những cách khủng khiếp được nhả ra từ cặp môi của các nhà báo kền kền cả.
“Joshua?” ông ta hỏi con trai. “Gọi lại lần nữa xem.”
“Vâng thưa bố.” Chàng trai lóng ngóng với cái điện thoại, thả rơi nó và nhìn lên, xin lỗi với bộ mặt đỏ bừng.
“Đó là điện thoại trả tiền trước của mày à?” Matthew nghiêm khắc hỏi.
“Vâng thưa bố.”
Không một lời cãi lại nào của Josh, chưa bao giờ có. Billy biết kính trọng nhưng hắn có dũng khí. Joshua thì chỉ là một con sên. Matthew khoát tay đuổi thằng bé ra, nó đứng dậy và bước ra khỏi vùng âm thanh của tivi.
“Kênh dẫn nước số Ba là dự án xây dựng lớn nhất trong lịch sử thành phố. Nó đã được bắt đầu…”
“Bố?” Joshua nói, gật đầu vào điện thoại. “Vẫn không ai nghe máy.”
Bên ngoài cửa sổ, còi hiệu tạo thành nhạc nền của buổi chiều u ám. Cả ba người trong phòng im lặng, như bị ném vào dòng nước lạnh buốt.
Rồi một nữ phát thanh viên đang nói ngắn gọn: “Đã có một thông báo từ Toà thị chính về âm mưu khủng bố… Các nhà điều tra đang báo cáo rằng bọn khủng bố không định dùng bom. Mục đích của chúng là đưa chất độc vào nguồn nước sinh hoạt của thành phố New York. Âm mưu này đã thất bại. Cảnh sát trưởng đã nói nguồn nước tuyệt đối an toàn. Họ đang thực hiện một nỗ lực lớn để truy tìm và bắt các cá nhân có trách nhiệm. Chúng tôi đang chuyển hướng tới phóng viên chuyên về an ninh nội địa của chúng tôi, Andrew Landers, để biết thêm về hoạt động khủng bố trong nước này. Xin chào ông, Andrew…”
Matthew tắt tivi. Ông ta nhét một viên nitroglycerin vào dưới lưỡi mình. “Được rồi. Thế là hết. Chúng ta rời đi. Ngay bây giờ!”
“Có chuyện gì vậy, bố?” Joshua hỏi.
Cứ như tao biết ấy.
Harriet đang hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra với Billy?”
Matthew Stanton vẫy tay bảo bà im lặng. “Điện thoại của hai mẹ con. Tất cả. Tháo hết pin ra.” Ông ta tháo nắp điện thoại của mình ra trong lúc Harriet và Joshua làm tương tự. Họ ném chúng vào một thứ mà Những lời răn Biến cải gọi là một cái túi cháy, kể cả khi bạn không thực sự đốt nó. Bạn chỉ ném nó vào một thùng Dumpster ở cách xa khách sạn. “Nào. Dọn đồ đi. Chỉ những thứ cần thiết thôi.”
Harriet lại nói, “Nhưng Billy…?”
“Tôi đã bảo bà gói ghém đồ đạc, bà kia.” Ông ta muốn đánh vợ. Nhưng không có thời gian để chỉnh đốn trong lúc này. Hơn nữa, chỉnh đốn với Harriet không phải lúc nào cũng đúng theo dự định.
“Billy có thể tự lo cho nó. Bản tin đã không nói đến chuyện nó bị bắt. Họ chỉ nói là đã khám phá ra một âm mưu. Nào. Làm đi.”
Năm phút sau, Matthew đã chất đầy va li của mình và đang kéo khoá túi đựng máy tính.
Harriet đang kéo va li đằng sau bà ta vào phòng khách. Khuôn mặt bà ta trông như một chiếc mặt nạ u ám, gần đáng sợ như cái bằng cao su mà Billy đã cho họ xem, cái hắn vẫn thường mang khi đi tấn công các nạn nhân.
“Làm thế nào lại xảy ra chuyện đó nhỉ?” bà ta tức tối hỏi.
Câu trả lời là cảnh sát, câu trả lời là Lincoln Rhyme.
Billy đã mô tả anh ta là kẻ có thể dự đoán mọi chuyện.
“Tôi muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra,” bà ta gào lên.
“Để sau! Đi thôi,” Matthew quát. Tại sao ý Chúa lại là ông phải cưới một người đàn bà lắm điều thế nhỉ? Bà ta không bao giờ học được sao? Sao ông lại thôi không dùng thắt lưng nhỉ? Sai lầm tồi tệ.
Họ sẽ trốn thoát, tập hợp lại, một lần nữa đi trốn. Trốn kĩ. Matthew gào lên, “Joshua, mày xong chưa?”
“Rồi thưa bố.” Con trai của Matthew vặn vẹo bước vào trong phòng. Mái tóc vàng cát của nó xổ ra còn mặt thì nhem nhuốc nước mắt.
Matthew cáu, “Mày. Mày cư xử như thằng đàn ông đi. Hiểu tao chưa?”
“Vâng thưa bố.”
Matthew thò tay vào trong túi đựng máy tính, gạt cuốn Kinh thánh sang bên và lấy ra hai khẩu súng, loại 9mm Smith & Wesson (tất nhiên ông ta sẽ không nghĩ đến chuyện mua súng của nước ngoài). Ông đưa một khẩu cho Joshua, nó có vẻ thả lỏng khi cầm được khẩu súng. Thằng bé cảm thấy thoải mái với vũ khí; dường như chúng đem lại một sự thân thuộc làm an lòng nó. Ít nhất thì nó còn có điểm ấy. Tất nhiên súng không phải là thứ cho đàn bà nên Matthew không đưa gì cho Harriet.
Ông ta bảo con trai, “Giấu nó đi. Và đừng dùng đến trừ khi tao dùng súng của tao. Lúc nào tao ra hiệu thì làm.”
“Vâng thưa bố.”
Hai khẩu súng chỉ là để đề phòng. Lincoln Rhyme đã ngăn chặn kế hoạch nhưng trong đó không có điều gì dẫn ngược lại chỗ Matthew và Harriet. Những lời răn đã chăm lo đến việc cách li cho họ. Nó giống như cách Billy đã giải thích: hai vùng trong một tiệm xăm, vùng nóng và vùng lạnh. Chúng không bao giờ nên gặp nhau.
Họ sẽ ngồi trong ô tô ra khỏi thành phố trong ba mươi phút nữa.
Ông ta xem lại phòng khách sạn. Họ đã không mang theo nhiều đồ lắm – hai va li mỗi người. Billy và Joshua đã chuyển tới đây tất cả các dụng cụ và đồ dùng nặng hơn từ trước. “Đi thôi.”
“Còn cầu nguyện thì sao?” Joshua đề nghị.
“Làm chó gì có thời gian,” Matthew quát.
Vừa kéo vừa đẩy hành lí, cả ba người bước ra hành lang.
Tin tốt lành trong việc dùng khách sạn làm nơi an toàn cho một chiến dịch kiểu này là sau đó bạn không cần phải dọn sạch nó, Lời răn của Billy đã dặn – khách sạn cung cấp cả đội nhân viên để làm việc đó cho bạn một cách lịch sự và tiện lợi, dù không có gì nghi ngờ chuyện bọn họ là lũ bất hợp pháp ghê tởm.
Mặc dù vậy, khi có ý nghĩ đó, trớ trêu thay Matthew lại thấy hai người phụ nữ trong đội lau dọn đang đứng gần thang máy, chuyện trò bên cạnh xe đẩy của họ, thuộc chủng tộc da trắng.
Chúa phù hộ cho họ.
Joshua đi đằng sau, hai vợ chồng đi xuống hành lang. “Việc chúng ta sẽ làm là đi lên phía bắc,” Matthew thì thào giải thích. “Tôi đã xem bản đồ rồi. Chúng ta sẽ tránh các đường hầm.”
“Chốt chặn thì sao?”
“Họ tìm gì mới được chứ?” Matthew cáu kỉnh, ấn nút thang máy. “Họ không biết về chúng ta, không biết bất kì điều gì về chúng ta cả.”
Tuy nhiên, hoá ra chuyện đó lại không đúng.
Trong lúc Matthew sốt ruột bấm nút gọi thang máy vì chúng không chịu phát sáng thì hai cô hầu phòng Tạ Ơn Chúa Họ Là Người Da Trắng thò tay vào giỏ của họ, lấy ra những khẩu súng máy và chĩa súng vào cả nhà họ.
Một cô tóc vàng xinh đẹp quát, “Cảnh sát đây! Nằm xuống! Nằm xuống sàn! Nếu chúng tôi không trông thấy tay các người mọi lúc, chúng tôi sẽ bắn.”
Josh bắt đầu khóc. Harriet và Matthew trao đổi những cái nhìn. “Nằm lên sàn!”
“Ngay!”
Những cảnh sát khác đi ra từ các cánh cửa. Thêm nhiều súng ống, nhiều tiếng hét.
Chúa ơi, chúng mới inh ỏi làm sao.
Một lát sau, Matthew nằm xuống.
Nhưng Harriet thì dường như còn đang đấu tranh.
Bà ta định làm cái quái gì thế? Matthew tự hỏi. “Nằm xuống, bà kia.”
Cảnh sát quát bảo bà ta làm điều tương tự.
Bà ta nhìn ông bằng cặp mắt lạnh lùng.
Ông gào lên, “Tôi ra lệnh cho bà nằm xuống!”
Bà ta sẽ bị bắn. Bốn mũi súng đang chĩa vào bà ta, bốn ngón tay đang vòng quanh cò súng.
Với một cái nhìn kinh tởm, bà ta hạ mình xuống sàn, thả rơi chiếc túi. Matthew nhướn một bên lông mày khi thấy một khẩu súng rơi ra. Ông ta không chắc điều làm mình thất vọng nhất là gì - chuyện bà ta mang theo một khẩu súng mà không được sự cho phép của ông ta, hay chuyện bà ta đã mua một khẩu Glock, súng thì ổn nhưng lại là hàng làm tại nước ngoài.