"M
ọi chuyện qua rồi,” Pam Willoughby nói và thực sự lao vào vòng tay Seth McGuinn.
Cậu ta đang đứng ở trước cửa toà nhà của cô tại Brooklyn Heights. Cậu ta lảo đảo lùi lại và cười. Họ hôn nhau thật lâu. Bầu trời cuối cùng cũng trong trở lại và ánh mặt trời hoe đỏ của buổi chiều đổ xuống mặt tiền toà nhà. Mặc dù vậy nhiệt độ còn thấp hơn cả mấy ngày vừa qua khi cơn mưa tuyết trút xuống từ bầu trời màu xám.
Họ bước vào trong tiền sảnh rồi đi bộ vào căn hộ của cô ở tầng một, bên tay phải. Ngay cả một cái đưa mắt tới cầu thang xuống tầng hầm, nơi Seth đã suýt bị giết bên dưới đó cũng không làm giảm bớt niềm vui trong cô.
Cô đang lơ lửng trên mây. Vai cô không còn căng cơ và bụng dạ không còn thắt lại như lò xo nữa. Tai vạ đã qua rồi. Cuối cùng cô có thể về nhà mà không lo sợ rằng tên đàn ông khủng khiếp đã tấn công Seth sẽ quay lại nữa. Theo tin nhắn từ Lincoln Rhyme, nghi phạm đã chết và đồng đảng của hắn đã bị bắt.
Pam lập tức để ý thấy Amelia không phải là người báo tin.
Cô thấy không sao hết. Cô vẫn còn tức giận và không chắc mình đã từng hoàn toàn tha thứ cho Amelia vì đã cố chia rẽ mối quan hệ của cô với người cô thương hay không.
Trong phòng khách, Seth cởi áo khoác ra và họ cùng thả người xuống sô pha. Cậu ta cho cô tựa đầu vào vai và ôm cô lại gần.
“Anh có muốn uống gì không?” cô hỏi. “Cà phê nhé? Em có ít sâm-panh đó, hay là rượu có ga, em cũng không biết nữa. Em có chai đó cả năm rồi. Có thể nó vẫn còn ngon.”
“Được, cà phê, trà đều được. Bất kì thứ gì ấm ấm.” Nhưng trước khi cô đứng dậy Seth đã kéo tay và chăm chú nhìn cô, nhìn khắp lượt với khuôn mặt vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng. “Em ổn chứ?”
“Em ổn. Còn anh? Anh mới là người suýt thì lãnh một hình xăm từ gã điên ấy.”
Seth nhún vai.
Cô có thể thấy cậu ta đang buồn bực. Cô không tưởng tượng được bị ấn xuống như thế, khi biết mình sắp bị giết thì như thế nào. Lại còn bị giết một cách đau đớn nữa. Bản tin đã nói rằng tên giết người đã chọn những chất độc ấy là bởi triệu chứng đau đớn của chúng. Ít nhất dường như cậu không trách cô vì cuộc tấn công nữa. Cô đã bị tổn thương sâu sắc khi thấy cậu thu mình lại sau đó. Bước ra khỏi đời cô, không nhìn lại… việc ấy gần như khiến cô không thể chịu đựng được.
Nhưng cậu đã tha thứ cho cô. Mọi chuyện đều đã là quá khứ.
Pam vào bếp và lấy nước để đun, chuẩn bị máy pha cà phê nhỏ giọt.
Cậu gọi với vào trong, “Mà chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Em có nói chuyện với Lincoln không?”
“Ồ.” Cô bước vào ngưỡng cửa. Khuôn mặt cô nghiêm nghị và cô gạt mớ tóc bị tĩnh điện làm dính vào mặt, tết lại và thả nó rơi trên lưng. “Chuyện rất khủng khiếp. Gã đó? Kẻ đã tấn công anh ấy? Hắn chẳng bị điên chút nào cả. Hắn tới đây để đầu độc nguồn nước của New York.”
“Cứt thật! Hoá ra là thế? Anh có nghe đồn gì đó về chuyện nước nôi.”
“Một trong những nhóm dân quân như kiểu mẹ em từng tham gia ấy.” Cô nở nụ cười nhăn nhó. “Lincoln đã nghĩ tên sát nhân bị ám ảnh với Kẻ tầm xương. Nhưng hoá ra chẳng phải thế; hắn quan tâm đến vụ tấn công mà mẹ em đã lên kế hoạch ở đây từ nhiều năm trước. Hắn đã cố tìm hiểu xem bằng cách nào mà Lincoln và Amelia tiến hành cuộc điều tra. Ồ, anh ấy không vui lắm khi bỏ sót điều đó đâu. Ý em là Lincoln ấy. Anh ấy sẽ khá điên tiết khi mắc lỗi.”
Chiếc ấm kêu réo và Pam lại chui vào bếp để rót nước sôi vào ngăn lọc. Tiếng soạt ấy nghe thật an tâm. Cô pha cà phê cho Seth đúng kiểu cậu thích – hai viên đường và một chút sữa gạn phân nửa kem. Còn của cô là cà phê đen.
Pam mang hai cái cốc ra và ngồi xuống cạnh cậu. Đầu gối họ chạm nhau.
Seth hỏi, “Chính xác thì chúng là ai?”
Cô cố nhớ lại. “Họ là, tên gọi là gì nhỉ? Hội đồng Gia đình Mĩ. Đại loại như vậy. Nghe không giống dân quân lắm.” Pam cười phá lên. “Có lẽ họ đã nhờ một đội quan hệ công chúng xử lí hình ảnh cho.”
Seth mỉm cười. “Em đã từng nghe nói đến họ khi cùng mẹ trốn ở Larchwood chưa?”
“Em không nghĩ vậy. Lincoln bảo những kẻ gây ra vụ này tới từ Nam Illinois. Không cách xa lắm chỗ em và mẹ từng ở. Và em nhớ mẹ em cùng cha dượng thỉnh thoảng có gặp mặt những người từ các tổ chức khác nhưng chưa bao giờ chú ý tới cả. Em ghét tất cả bọn họ. Ghét ghê lắm.” Giọng cô lạc đi.
“Nhưng gã xăm mình này, tên sát nhân ấy, hắn đã chết còn những kẻ kia bị bắt rồi.”
“Đúng vậy. Một nhà cả vợ, chồng và đứa con trai. Họ vẫn không biết kẻ trong hầm là ai, người đã chết ấy. Thợ xăm.”
“Em vẫn không nói chuyện với Amelia à?”
“ Không,” cô bảo. “Em không nói.”
“Lúc này thôi.”
“Một thời gian dài nữa,” Pam cứng rắn nói.
“Chị ấy không thích anh.”
“Không! Không phải thế đâu. Chị ấy chỉ có tính bao bọc thái quá. Chị nghĩ em là một con búp bê mong manh. Em không biết nữa. Chúa ơi.”
Seth đặt cốc cà phê xuống. “Em có đồng ý nếu chúng ta nói một chuyện nghiêm túc không?”
“Có, em đoán vậy.”
Được rồi, là gì nhỉ?
Cậu ta cười phá lên. “Thư giãn đi. Anh đã quyết định là chúng ta cần lên đường sớm hơn. Ngay lập tức.”
“Thật ư? Nhưng em còn chưa có hộ chiếu.”
“Anh đang nghĩ chúng ta có thể loanh quanh ở Mĩ một thời gian.”
“ Ồ. Em lại tưởng chúng mình sẽ đi thăm Ấn Độ. Rồi Paris và Prague và Hong Kong.”
“Sẽ đi. Chỉ không phải bây giờ.”
Cô cân nhắc chuyện đó nhưng rồi lại nhìn vào cặp mắt nâu chăm chú của cậu, chúng đang nhìn xoáy vào mắt cô. Rồi cô nói, “Được rồi. Anh yêu. Dù anh ở đâu, đó cũng là nơi em muốn ở.”
“Anh yêu em,” Seth thì thầm. Cậu hôn cô thật sâu và cô cũng hôn lại cậu, ôm chặt.
Pam ngồi thẳng lại, uống cà phê. “Đói chưa? Em muốn ăn chút gì đó. Pizza nhé?”
“Chắc chắn rồi.”
Cô đứng dậy và lại vào bếp, mở cánh cửa tủ lạnh và lôi ra một chiếc pizza, đặt nó lên mặt bàn.
Cô chùng chân dựa vào bàn, cảm thấy bụng dạ nhộn nhạo, tim đập thình thịch.
Và nghĩ: Làm thế quái nào mà Seth lại biết về Larchwood? Cô tuyệt vọng nghĩ lại khoảng thời gian họ bên nhau. Không, mình chưa bao giờ nhắc tới nó. Mình chắc chắn.
Em cần kể cho Seth biết mọi điều về khoảng thời gian em đi trốn.
Không, em không kể.
Nghĩ đi, nghĩ…
“Cần giúp một tay không?” giọng cậu gọi vào.
“Không.” Cô tạo ra tiếng động, xé mở hộp pizza, hẩy cánh cửa lò nướng dập xuống.
Việc này không thể xảy ra được. Không đời nào Seth có thể dính líu tới mấy kẻ đó.
Không thể.
Nhưng bản năng của Pam, thứ đã được mài dũa nhiều năm trời trong lúc sinh tồn đã chiến thắng. Cô nhích tới chỗ điện thoại bàn và cầm nó lên. Đưa nó lên tai.
Bấm chín. Rồi một.
“Gọi điện đó à?”
Seth đang đứng ở cửa nhà bếp.
Vẫn giữ nụ cười trên mặt, cô quay lại, buộc mình cử động thật chậm. “Anh biết đấy, chúng mình đang nói về Amelia. Em chỉ nghĩ. Có lẽ em nên xin lỗi. Em nghĩ đó là ý hay đấy, anh không thấy sao? Ý em là, anh có làm vậy không nếu là em?”
“Thật sao?” Cậu ta hỏi. Không cười. “Em đang gọi Amelia à?”
“ Vâng, đúng thế.”
“Đặt điện thoại xuống, Pam.”
“Em…” Giọng cô lạc đi khi cặp mắt tối màu sắc lạnh của hắn nhìn vào mắt cô. Cùng là sắc nâu ấy. Ngón trỏ của cô lơ lửng bên trên phím một của điện thoại. Trước khi cô kịp bấm Seth đã bước tới và giật điện thoại khỏi tay cô rồi cúp máy.
“Anh đang làm gì thế?” cô thì thào.
Nhưng Seth không nói gì. Hắn chỉ nắm chặt cánh tay cô và kéo cô quay lại sô pha.