S
eth đi đến cửa trước, móc xích khoá và quay lại.
Nụ cười của hắn rầu rĩ. “Tôi không thể tin tôi lại nhắc tới Larchwood. Tôi biết em và mẹ đã ở cùng Mặt trận Yêu nước ở đó. Nhưng em chưa từng nhắc tới. Ngu thật, tôi mà lại mắc một lỗi như thế.”
Cô thì thào, “Đó là một trong những chủ đề tranh cãi của tôi và Amelia. Chị ấy đã hỏi liệu tôi có kể cho anh nghe về phần đời của tôi ở đó không. Tôi đã bảo rằng nó không quan trọng. Nhưng thực vậy sao? Tôi đã sợ phải kể cho anh. Vậy mà giờ… Anh là một trong số bọn họ, đúng không? Anh làm việc cùng với những kẻ đã cố đầu độc nguồn nước.”
Hắn cầm điều khiển lên để bật tivi, chắc là để xem tin tức. Pam nắm lấy cơ hội này nhảy ra khỏi ghế và đẩy mạnh hắn ra sau. Trong lúc hắn lảo đảo cô đã lao ra cửa. Nhưng cô chưa kịp chạy quá hai bước thì hắn đã ngáng được chân cô. Cô ngã dập mặt, đập mạnh vào sàn gỗ. Pam nếm thấy máu từ viền môi bị rách. Hắn tóm cổ áo cô và thô bạo lôi cô quay lại ghế sô pha, gần như là ném cô lên đó.
“Đừng bao giờ làm vậy nữa!” Hắn gí mặt tới, chấm ngón tay lên máu của cô và vẽ gì đó lên mặt cô.
Hắn nói với cô bằng giọng thì thào, “Những chỉ dấu trên cơ thể là cửa sổ đó, em biết không. Cho thấy em là ai và em cảm nhận được gì. Trong vài bộ lạc châu Mĩ bản địa họ dùng sơn - chỉ là một hình xăm tạm thời – như một cách để cho mọi người biết em đang cảm thấy thế nào. Các chiến binh không thể biểu lộ xúc cảm qua lời nói hay biểu cảm – không phải một phần trong văn hoá của họ - nhưng họ có thể dùng các hình vẽ để cho thấy mình đang yêu hay buồn bã hay giận dữ. Ý tôi là, kể cả nếu em có mất một đứa con, em cũng không thể khóc được. Em không thể phản ứng. Nhưng em có thể vẽ mặt. Và tất cả mọi người đều biết em buồn đến thế nào.”
“Còn trên mặt em bây giờ ư? Tôi vừa vẽ những hình biểu trưng của Hạnh phúc theo bộ lạc Lakota.”
Rồi hắn thò tay vào trong ba lô và lấy ra một cuộn băng dính và một cây súng xăm chạy pin.
Trong lúc hắn làm vậy, tay áo hắn bị giật lên và Pam đang nhìn vào một hình xăm. Nó có màu đỏ. Cô không thể trông thấy hết nhưng những phần lộ ra là cái đầu và phần thân trên của một con rết, với cặp mắt quá ư là giống người nhìn đăm đăm vào cô y như Seth đang nhìn: Cái nhìn đói khát và khinh bỉ.
“Anh mới là kẻ đã xăm cho họ,” Pam nói, giọng cô chỉ còn là tiếng thì thào mờ nhạt. “Giết họ.”
Seth không phản ứng.
“Làm sao anh quen được cặp vợ chồng đó? Những kẻ khủng bố ấy?”
“Tôi là cháu trai họ.”
Seth – nhưng không, không phải là Seth; hắn có một cái tên khác – đang lắp chiếc máy xăm. Cô nhìn chằm chằm vào cánh tay hắn, vào hình xăm. Cặp mắt của con bọ đang nhìn lại.
“Ồ, cái này à?” Hắn kéo hết tay áo lên. “Nó không phải là hình xăm đâu. Chỉ là hình vẽ thôi - bằng mực tẩy được. Loại mà vài thợ xăm dùng để vẽ viền ấy.” Hắn liếm ngón tay và tẩy nhẹ nó. “Khi tôi làm Người đàn ông dưới hầm – đang trong cuộc săn – tôi sẽ vẽ nó lên cánh tay. Mất chừng mươi phút. Khi tôi là bạn em, Seth, tôi rửa sạch nó đi. Nó chỉ cần đủ thật cho tụi nhân chứng trông thấy và để đám bạn bè cảnh sát của em – và em - hạnh phúc vì người đàn ông mới trong đời em, tôi ấy, không phải là tên sát nhân.”
Pam đang khóc.
“Môi đau à? Tại em đã cố bỏ chạy.” Hắn nhún vai. “Một cái môi rách thì chẳng là gì so với…”
“Anh là đồ điên!”
Cặp mắt hắn trừng lên và hắn tống thẳng nắm đấm vào bụng cô. Căn phòng toé lên màu vàng và cô rên rỉ vì đau. Cố kiểm soát cơn buồn nôn choáng ngợp.
“Đừng có nói với tôi bằng giọng đó. Em có hiểu không?” Hắn tóm tóc cô và đưa miệng tới cách tai cô chừng vài phân. Hắn hét to đến mức làm tai cô nhức nhối. “Hiểu không?”
“Được rồi, được rồi! Xin anh hãy dừng lại đi,” cô khóc. Rồi, “Anh là, là ai?” cô thì thầm nhưng chỉ dám nói ngập ngừng vì sợ một cú đấm nữa. Dường như hắn có thể giết người; cặp mắt của hắn như đã bị ám.
Hắn đẩy cô ra. Pam ngã xuống sàn. Hắn lại lôi cô lên ghế, trói tay cô ra đằng sau người bằng băng dính và lăn cô nằm ngửa.
“Tên tôi là Billy Haven.” Hắn tiếp tục đặt vài cái lọ ra và lắp nốt khẩu súng xăm. Hắn liếc cô và để ý thấy cái nhìn khó hiểu.
“Nhưng tôi không hiểu. Tôi đã nói chuyện với mẹ anh trên điện thoại và bà ấy… Ồ, phải, phải. Đó là bà dì.”
Hắn gật đầu.
“Nhưng tôi đã quen anh được một năm rồi. Hơn nữa ấy.”
“Ồ, chúng tôi đã lên kế hoạch vụ tấn công này ít nhất chừng đó. Và tôi đang định kéo em quay lại đời tôi mãi mãi. Cô gái Đáng yêu của tôi.”
“Cô gái Đáng yêu?”
“Bị đánh cắp khỏi tôi. Không phải về mặt thể xác. Mà về tinh thần ấy. Em đã bị Amelia và Lincoln đánh cắp. Những kẻ sai trái của thế giới này. Em không nhớ tôi. Tất nhiên là em không nhớ. Chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi. Nhiều năm trước. Hồi ta còn nhỏ. Em đang sống ở Larchwood, trong một tổ chức dân quân do ông bà Stone lãnh đạo.”
Pam nhớ lại Edward và Katherine Stone. Những kẻ cực đoan thông minh, cả hai đã bỏ trốn khỏi Chicago sau khi chủ mưu một cuộc lật đổ chính quyền liên bang bằng bạo lực. Mẹ của Pam, Charlotte Willoughby, đã trở thành kẻ dưới trướng của bọn họ sau khi chồng bà, cha của Pam, chết trong một chiến dịch bảo vệ hoà bình của Liên Hợp Quốc.
“Em mới khoảng sáu tuổi gì đó. Tôi thì lớn hơn vài tuổi. Dì và chú tôi tới Missouri để gặp vợ chồng Stone bàn về chiến dịch chống phá thai. Vài năm sau đó chú tôi muốn củng cố mối liên hệ giữa dân quân ở Larchwood và Hiệp hội thứ nhất các gia đình Mĩ, nên Stone và chú tôi đã sắp xếp cuộc hôn nhân giữa hai ta.”
“Cái gì?”
“Em là Cô gái Đáng yêu của tôi. Em sẽ lớn lên và trở thành người đàn bà của tôi và mẹ của con cái chúng ta.”
“Cứ như tôi là một con bò sữa vậy, một kiểu súc…”
Cú đánh tung ra như con rắn, hắn đấm thẳng vào má cô, xương va vào xương. Cô hít vào thật mạnh vì đau.
“Tôi sẽ không cảnh cáo em nữa đâu. Tôi là người đàn ông của em và tôi lãnh đạo. Hiểu chưa?”
Cô co rúm lại và gật đầu.
Hắn giận dữ, “Em không biết tôi đã phải sống như thế nào đâu. Họ đã cướp em khỏi tôi. Họ tẩy não em. Chuyện ấy giống như thế giới của tôi đã sụp đổ vậy.”
Đó chắc là khi Pam, mẹ cô và cha dượng tới New York vài năm trước. Cha mẹ cô có một âm mưu khủng bố khác nhưng Lincoln và Amelia đã ngăn chặn được. Cha dượng cô bị giết còn mẹ thì bị bắt. Pam đã được giải cứu và đưa vào hệ thống nhận con nuôi của thành phố.
Cô nghĩ lại cái ngày cô và Seth gặp nhau. Đúng, cô đã nghĩ dường như hắn quá thân thuộc, quá tử tế, quá âu yếm. Nhưng cô vẫn đổ hắn rầm rầm (Đúng vậy, giờ đây Pam thừa nhận – có lẽ Amelia đã nói đúng, vì những năm tháng đầu đời, cô khao khát tình yêu, tình thân đến tuyệt vọng. Do đó cô đã lờ tịt đi những điều đáng ra phải chú ý).
Lúc này Pam nhìn chằm chằm vào khẩu súng xăm, những lọ thuốc độc. Nhớ lại rằng các nạn nhân của hắn đã chết trong đau đớn.
Chất độc yêu thích mà hắn đã chọn cho cô là gì?
Tất nhiên đó là việc sắp xảy ra. Hắn sẽ giết cô bởi cô có thể sẽ là một nhân chứng trong phiên toà chống lại nhà Stanton, như Lincoln đã bảo. Và hắn sẽ giết cô bởi kế hoạch đã thất bại và chú, dì của hắn sẽ ngồi tù suốt phần đời còn lại.
Hắn muốn báo thù.
Hắn nhìn một lần nữa hình đã vẽ lên má cô bằng chính máu của cô.
Hạnh phúc…
Cô nghĩ đến khoảng thời gian họ ngồi trên chính chiếc ghế này vào một ngày Chủ nhật mưa gió nọ, bộ phim Seinfield bản mới đang chiếu trên tivi, Seth đã hôn cô lần đầu tiên.
Và Pam đã nghĩ: Mình đang yêu.
Một lời nói dối. Tất cả chỉ là dối trá. Cô nhớ những tháng mà hắn bảo đã ở London, trong một chương trình tập huấn cho công ty quảng cáo dự kiến mở văn phòng tại đây. Dối trá. Hắn đã quay về với ông chú bà dì để lên kế hoạch cho vụ tấn công. Và, sau khi hắn trở về từ Anh Quốc như đã nói, cô đã không nghĩ ngợi gì về những hành vi kì quặc của hắn. Những nhiệm vụ làm hắn phải ra ngoài nhiều tiếng liền, những cuộc điện thoại hắn không bao giờ nghe trước mặt cô, phải ra ngoài họp hành bất ngờ, không bao giờ mang cô tới gặp đồng nghiệp nào, không bao giờ mời cô tới văn phòng. Cách họ chỉ giao tiếp qua những tin nhắn ngắn gọn, không bao giờ gọi điện cho nhau ra sao. Nhưng cô đã không nghi ngờ. Cô đã yêu hắn, và Seth sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại đến cô.
Cô ép mình phải ngừng khóc. Việc ấy dễ hơn cô đã nghĩ. Cơn giận đã đóng băng nước mắt.
Seth… Billy bắt đầu đổ chất lỏng từ một cái chai vào trong ống. Cô không thể tưởng tượng cảm giác chết như thế này sẽ ra sao. Đau đớn, buồn nôn, dạ dày như lửa đốt, cơn đau dâng lên đến tận họng, rồi cứ thế nôn, nôn mãi, không tìm được điểm dừng. Da cô sẽ chảy ra, máu tuôn từ trong miệng, mũi, mắt…
Hắn đang lẩm bẩm, “Thấy thương cho em họ tôi. Josh, tội nghiệp Josh. Rất tiếc cho cậu ta. Còn những người khác? Không có gì thương tiếc cả. Chú tôi đằng nào cũng sắp chết thôi. Việc ấy nằm trong kế hoạch rồi. Tôi cũng sẽ giết dì ngay khi chúng tôi quay lại Illinois. Đổ lỗi cả hai cái chết cho một tên vô gia cư nào đó, có thể là kẻ lang thang bất hợp pháp. Nhưng ngay lúc trông thấy áp lực trong ống nước chưa bị tắt, tôi đã biết Lincoln Rhyme đã khám phá ra kế hoạch và tôi phải từ bỏ họ thôi. Tôi thả một tờ giấy có địa chỉ của khách sạn tại hiện trường. Đó là cách Lincoln tìm ra họ.”
Hắn làm việc thuần thục, đong đầy ống mực với sự cẩn trọng của một bác sĩ phẫu thuật, mà theo cách nào đó thì hắn đúng là như vậy, cô nghĩ. Khẩu súng xăm chạy pin sạch như li như lau. Sau khi hắn lắp xong, hắn ngồi thẳng lại và kéo áo sơ mi của cô lên đến dưới ngực. Hắn nhìn khắp cơ thể cô, có vẻ như bị ám ảnh với da cô. Cô rúm người lại khi hắn chọc vào dưới rốn cô. Cứ như mối tiếp xúc ấy không phải qua những đầu ngón tay hắn mà là cặp chân đỏ sẫm của con rết.
Nhưng dường như cú chạm không mang một hàm ý nhục dục nào. Hắn chỉ mải mê với da thịt cô mà thôi.
Cô hỏi, “Đó là ai? Người đã bị anh giết trong hầm nước ấy?”
“ Này, để nguyên đó!” Billy nói.
Pam nhăn mặt. Hắn sắp đánh cô chăng?
“Tôi đâu có giết anh ta. Bạn em đó chứ. Lincoln Rhyme ấy. Anh ta mới là người tuyên bố áp ngừng cấp nước. Nhưng tôi nghi ngờ. Nên tôi đã tìm cách để đảm bảo được chuyện đó. Tôi gặp một gã vô gia cư dưới hầm vài ngày trước. Nathan. Một trong số những người chuột chũi ấy. Em đã từng nghe nói về họ chưa? Tôi nghĩ dùng gã sẽ có ích. Tôi đã cho gã một bộ bảo hộ và làm nhanh một hình xăm con rết giống cái của tôi trên cánh tay trái của gã. Tôi biết chỗ gã vẫn lảng vảng - gần Belvedere – nên trước khi khoan vào ống tôi đã đi tìm gã.”
“Tôi đề nghị cho gã một ngàn dollar để gã giúp tôi khoan cái lỗ để tôi kiểm tra nước. Gã đồng ý. Nhưng” – Billy lắc đầu – “tôi đã đúng. Thành phố đã nói dối về chuyện ngừng cấp nước. Ngay khi gã khoan thủng ống, dòng nước đã cắt gã làm đôi.” Hắn rùng mình. “Không còn phần nào của cái đầu và ngực. Nhìn cũng ghê phết.”
Ít nhất hắn còn có một tí lòng thương cảm.
“Khi nghĩ rằng đó rất có thể là tôi.”
Hay là không.
“Việc đó cho tôi biết đã đến lúc chuồn. Cảnh sát sẽ nhanh chóng phát hiện ra đó không phải là tôi nhưng tôi đã kéo dài được chút thời gian. Được rồi, đã đến lúc đổ máu…” Rồi hắn nói gì đó nữa. Cô không nghe rõ. Có vẻ như là “trúc đào”.
Hắn đứng lên, nhìn cô khắp lượt. Rồi hắn cúi xuống và cầm nút quần bò của cô. Hắn mở nó ra và khoá bị kéo xuống.
Không, không, hắn sẽ không có được cô. Cô sẽ cào rách làn da quý báu của hắn bằng răng mình trước khi hắn lại gần. Không bao giờ.
Với một cú lột nhanh, chiếc quần bò tuột ra.
Cô căng mình lên, chuẩn bị tấn công.
Nhưng hắn không chạm vào cô ở đó. Hắn xoa lớp da mịn màng trên đùi cô. Có vẻ như hắn chỉ quan tâm tới việc tìm một phần thích hợp trên người cô để xăm cái thông điệp chết người của hắn.
“Đẹp lắm, đẹp…”
Pam nhớ Amelia đã nói về những mật mã mà tên sát nhân đã xăm lên nạn nhân của hắn. Cô tự hỏi thông điệp hắn sắp để lại trên người cô là gì.
Hắn cầm khẩu súng lên và khởi động.
Hắn chạm vào da cô. Cảm giác hơi nhột.
Rồi cơn đau đến.