Ý
tưởng tấn công của Hiệp hội thứ nhất các gia đình Mĩ giờ đã rõ ràng.
Trong những tài liệu nằm trong túi áo nghi phạm đã chết, cùng với tên khách sạn của nhà Stanton, Sachs còn tìm thấy một bức thư nhàu nát.
Nó nhắc Rhyme nhớ tới bản tuyên ngôn của Unabomber - một bài đả kích chống lại xã hội hiện đại. Mặc dù vậy, điểm khác biệt là bài diễn văn của nghi phạm không đưa ra những quan điểm phân biệt chủng tộc và cực đoan của chính AFFC, mà thực tế lại là của những người đối lập. Tài liệu này dự định sẽ được cảnh sát tìm ra sau khi vụ đầu độc đã lan ra toàn thành phố, ngụ ý nó được kẻ thù viết ra - một liên minh giấu tên nào đó của các nhà hoạt động vì người da màu và gốc La tinh, liên kết với các nhóm cực đoan Hồi giáo, tất cả cùng nhận trách nhiệm cho vụ đầu độc thành phố New York để đòi lại công bằng từ những kẻ đàn áp da trắng. Bản tuyên ngôn kêu gọi một cuộc bạo động chống lại họ, đe doạ rằng vụ đầu độc chỉ là khởi đầu.
Gắn mác cho cuộc tấn công theo cách này khá là thông minh, Rhyme nhận định. Nó sẽ đánh lạc hướng các nghi ngờ khỏi AFFC và kích động thù hằn đối với kẻ thù của hội đồng. Nó cũng sẽ gây ra những tổn thất không thể đo đếm được cho thành Sodom thuộc thành phố New York, thành trì của toàn cầu hoá, đa sắc tộc và chủ nghĩa tự do.
Rhyme nghi ngờ rằng mục đích còn xa hơn thế nữa. “Tranh giành quyền lực trong nội bộ tổ chức? Nếu có lời đồn về chuyện AFFC đã gây ra vụ này, vị thế của chúng sẽ tăng lên cực điểm.”
Một cuộc gọi đến từ toà nhà liên bang ở Manhattan.
“Nhà Stanton không chịu mở miệng, Lincoln ạ,” Fred Dellray, đặc vụ FBI đại diện cục điều tra liên bang trong lần chống lại âm mưu tấn công này. Cả hai vợ chồng lẫn đứa con trai giờ đang nằm trong nhà giam của cục nhưng rõ ràng là họ không hợp tác chút nào – khi dịch nghĩa câu nói của Dellray.
“Thế thì doạ nạt họ hay làm gì đó xem, Fred. Tôi muốn biết nghi phạm của chúng ta là kẻ quỷ quái nào. Dấu vân tay cho kết quả âm tính và hắn ta không nằm trong CODIS.”
“Tôi đã thấy những bức ảnh cậu bé trong hầm rồi, sau cuộc chạm trán với H hai O ấy. Trời ơi, trông cứ như trong phim Breaking Bad ấy nhỉ? Họ nghĩ nước bắn ra với tốc độ bao nhiêu?”
Anh ta đang ở trên loa ngoài, và từ một bàn vật chứng gần đó Sachs gọi vào, “Họ không biết, Fred ạ, nhưng sau khi cắt hắn làm đôi nó còn cắt qua cả tường bê tông và một cái ống hơi trên mé bên kia nữa. Tôi đã phải té khỏi đó ngay trước khi bị hấp chín.”
“Cô có tìm được món gì có ích trong hầm không?”
“Có vài thứ, không nhiều lắm. Nó cũng gần như bị nướng chín rồi. À, giống hấp hơn là nướng, với từng đó nước và hơi nước.”
Cô giải thích về lá thư, dự định khơi mào một cuộc bạo động vì sắc tộc.
Đặc vụ thở dài. “Ngay khi cô tưởng là thế giới đang thay đổi…”
“Chúng tôi sẽ lên danh sách vật chứng, Fred, và giữ liên lạc.”
“ Cảm ơn nhiều.”
Họ cúp máy và Sachs quay lại để giúp Mel Cooper phân tích dấu vết, phân tách và kiểm tra các dấu vân tay từ phòng khách sạn của nhà Stanton. Mặc dù vậy trong các dấu vân tay thì chỉ có một là có trong hồ sơ, cái họ đã biết danh tính rồi: Joshua Stanton đã từng có tiền án ở Hạt Clayton vì tấn công một người đồng tính. Tội phân biệt.
Rhyme nhìn lên những bức ảnh chụp hiện trường, anh miễn nhiễm với các hình ảnh máu me. Anh nhìn hình xăm sắc nét lần nữa, con rết đỏ trên cánh tay trái. Cặp mắt người đáng sợ. Như Sachs đã bảo anh, nó được làm rất đẹp. Phải chăng hắn đã tự xăm cho mình? Rhyme thắc mắc. Hay nó được một người bạn vẽ cho? Có thể là nghi phạm. Điểm tự hào mà.
Sachs nhận một cuộc gọi.
“Không, không,” cô thì thầm, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Mặt cô hé lộ vẻ buồn khổ.
Lại gì nữa đây? Rhyme tự hỏi trong lúc cau mày.
Cô cúp máy. Nhìn tất cả bọn họ.
“Lon chuyển biến xấu. Anh ấy đã bị truỵ tim. Họ đang cố cứu vãn nhưng có vẻ không ổn. Em nên ở đó với Rachel.”
“Em đi đi, Sachs. Chúng tôi sẽ làm tiếp việc này.” Rhyme ngập ngừng. Rồi anh hỏi. “Em có muốn gọi cho Pam để xem con bé có muốn đi cùng hay không? Lúc nào nó cũng quý Lon.”
Vừa lấy áo choàng khỏi mắc áo Sachs vừa cân nhắc. Cuối cùng cô nói, “Không. Thật sự, em không nghĩ mình chịu được thêm một lần khước từ nào nữa.”