R
õ ràng là Billy sẽ không giết cô.
Hay là chưa.
Thứ hắn cho vào trong khẩu súng xăm là mực chứ không phải chất độc.
“Đừng vặn vẹo nữa,” hắn hướng dẫn. Hắn đang quỳ gối trước mặt ghế mà cô nằm.
Pam nói, “Tay tôi đau nhừ sau lưng. Làm ơn. Tháo băng dính ra. Xin anh.”
“Không.”
“Cứ việc trói trước mặt ấy.”
“Không. Nằm im.” Hắn lừ mắt và cô thôi ngọ nguậy.
“Anh đang làm cái ch…”
Thêm một cái tát nảy lửa nữa. “Chúng ta cần duy trì hình ảnh. Em có hiểu tôi không? Em không bao giờ được dùng từ tục nữa và không bao giờ nói cái giọng đó nữa!” Hắn tóm tóc cô và lắc đầu cô như một con mồi trong miệng cáo. “Kể từ giờ vai trò của em là làm người phụ nữ của tôi. Người của chúng ta sẽ trông thấy em bên cạnh tôi. Một người vợ trung thành.” Hắn quay lại xăm tiếp.
Pam nghĩ đến chuyện hét lên nhưng cô chắc chắn hắn sẽ đánh cô nhừ tử nếu cô thử. Hơn nữa, không còn ai khác trong toà nhà này. Một phòng thì bỏ trống còn những người khác đã đi du lịch.
Hắn đang lơ đãng nói với cô. “Chúng ta sẽ phải ở ẩn thật kĩ một thời gian. Dì và chú tôi sẽ không khai ra tôi. Nhưng còn em họ Joshua? Chỉ là vấn đề thời gian trước khi cậu ta bị lừa nói ra tất cả những gì cậu ta biết. Bao gồm cả tôi. Chúng ta không thể quay lại Nam Illinois được. Anh bạn Lincoln của em sẽ lôi FBI vào bắt hết đầu sỏ của AFFC ngay. Và anh ta sẽ lại nghi ngờ đám người ở Larchwood, nên Missouri cũng không được. Chúng ta sẽ phải đến một nơi khác. Có lẽ là Hội đồng Yêu nước ở phía bắc New York. Họ lánh đời khá tốt.” Hắn quay sang cô.
“Hoặc Texas. Có những người ở đó còn nhớ cha mẹ tôi là những chiến sĩ tử vì đạo chiến đấu cho tự do. Chúng ta có thể sống với họ.”
“Nhưng, Seth…”
“Chúng ta sẽ ở ẩn vài năm. Còn gọi tôi là “Seth” nữa là tôi đánh em đấy. Tôi có thể xăm để kiếm tiền. Em có thể dạy trong các trường Chúa nhật. Từng chút một chúng ta sẽ tái xuất. Nhân dạng mới. AFFC thế là xong đời rồi, nhưng có lẽ thế cũng tốt – chúng ta sẽ đi tiếp thôi. Bắt đầu một hội mới. Và làm tốt hơn thế nhiều. Chúng ta sẽ làm theo cách đúng đắn. Chúng ta sẽ cài phụ nữ của mình vào các trường học – và ý tôi không chỉ là trường Chúa nhật đâu. Ý tôi là cả trường công và trường tư. Thu thập lũ trẻ từ lúc còn nhỏ. Nhồi sọ chúng. Đàn ông chúng tôi sẽ tranh cử, đầu tiên là ở các văn phòng cấp thấp thôi, thành phố và hạt. Chúng ta sẽ bắt đầu từ địa phương rồi tiến dần lên. Ồ, đó sẽ là một thế giới hoàn toàn mới. Giờ em không nghĩ vậy. Nhưng rồi em sẽ tự hào được là một phần của nó.”
Hắn nhấc cái máy lên khỏi chân cô, nhìn xuống tác phẩm và lại tiếp tục xăm.
“Chú của tôi có nhiều khuyết điểm. Nhưng ông ta đã có một phút huy hoàng. Ông ta nghĩ ra Quy luật bộ Da. Ông đã rao giảng về nó khắp cả nước – trong các tổ chức dân quân khác, ở những cuộc họp gây dựng niềm tin, ở nhà thờ, các trại săn.” Mắt Billy sáng lên. “Quy luật bộ Da… Quá thông minh. Nghĩ mà xem: Da cho chúng ta biết sức khoẻ thể chất, đúng không nào? Nó đỏ lên hay tái đi. Sáng hay xỉn. Chùng xuống hay sưng phồng. Mụn nhọt hay sạch sẽ… Và nó còn cho ta biết sự tiến bộ về tâm linh nữa. Cả trí tuệ. Cả cảm xúc. Da trắng là những người tốt đẹp, thông minh và cao thượng. Da đen nâu và vàng là nhóm nổi loạn và nguy hiểm.”
“Anh không nói nghiêm túc đấy chứ!”
Hắn thu tay thành nắm đấm và Pam lại rúm người, câm lặng.
“Em muốn bằng chứng không. Hôm trước tôi đã ở Bronx và một gã chặn tôi lại. Một thanh niên trẻ, tôi không biết. Khoảng tầm tuổi em. Da đen. Hắn mang keloid trên mặt – chúng là những vết sẹo, một dạng xăm. Chúng rất đẹp. Một nghệ sĩ thực thụ đã làm ra chúng.” Mắt hắn có vẻ lơ đãng một chút. “Và em biết tại sao gã chặn tôi lại không? Để bán ma tuý cho tôi. Đó là sự thật về những con người như thế. Quy luật bộ Da. Em không thể dối lừa về nó được.”
Pam cười cay đắng. “Một thằng nhóc da đen cố bán ma tuý cho anh ở khu Bronx ư? Đoán xem? Thử tới Tây Virginia đi và một thằng nhóc da trắng sẽ cố bán ma tuý cho anh.”
Billy đang không nghe. “Đã có một tranh luận về Hitler như thế này: phải chăng ông ta thực sự căm ghét người Do Thái, dân Gypsy và đồng tính, và muốn tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn bằng cách loại bỏ đám người đó. Hay thực ra ông ta chẳng quan tâm mà chỉ nghĩ người Đức ghét họ, nên ông ta đã dùng sự thù ghét và nỗi sợ ấy để chiếm lấy quyền lực.”
“Anh còn đang coi Hitler là hình mẫu lí tưởng ư?”
“Còn có những lựa chọn tồi tệ hơn.”
“Thì sao? Với anh thì sao Billy? Anh tin vào Quy luật bộ Da hay anh đang dùng nó để chiếm lấy quyền uy cho chính mình, cho cái tôi của mình?”
“Không rõ ràng sao?” Hắn ta cười phá lên. “Em thông minh hơn thế, Pam ạ.”
Cô không nói gì và hắn thấm những giọt nước mắt đau đớn trên má cô. Cô biết câu trả lời. Một ý nghĩ chợt đến với cô, bất ngờ như một cú đấm. Chắc hẳn nó liên quan đến trang blog cô và Seth đang cùng viết. Cô thì thào, “Trang blog của chúng ta? Nó hoàn toàn đối lập với mọi điều anh nói. Anh… anh tạo ra trang blog đó làm gì?”
“Em nghĩ sao? Tất cả những kẻ đăng các bình luận ủng hộ đều nằm trong danh sách của chúng ta. Những kẻ cổ xuý phá thai, cổ xuý chế độ phiếu ăn cho người nghèo, cổ xuý cải cách nhập cư. Ngày phán xét của chúng đang đến.”
Dễ có đến mười lăm ngàn người đã đăng điều gì đó trên trang ấy. Điều gì sẽ xảy đến với họ? Chẳng lẽ những kẻ ủng hộ Billy sẽ truy lùng và giết họ sao? Ném bom xăng vào nhà hay căn hộ của họ?
Billy đặt khẩu súng xăm sang bên, bôi Vaseline lên chỗ mực ở đùi cô và thấm máu.
Hắn mỉm cười và nói, “Nhìn này. Em nghĩ sao?”
Đọc từ trên xuống, cô trông thấy hai từ trên đùi trước của mình.
PAM
WIL
Hắn đang làm cái quái gì vậy? Ý hắn là gì?
Rồi hắn tụt quần của mình xuống. Cô đọc thấy những hình xăm tương tự trên hai đùi hắn, bằng phông chữ tương tự.
ELA
LIAM
Khi đọc chung với nhau:
PAM ELA
WIL LIAM
“Chúng tôi gọi chúng là hình xăm tách đôi. Các cặp tình nhân cho xăm một phần tên họ trên người đối phương. Chúng chỉ đọc được khi ghép cạnh nhau. Đó là chúng ta, thấy không? Tách ra thì chúng ta còn thiếu điều gì đó. Khi bên nhau, chúng ta toàn vẹn.” Thứ được coi như một nụ cười nở trên khuôn mặt tái xám của hắn.
“Tình nhân ư?” cô thì thào. Nhìn vào hình xăm của hắn – nó đã được hoàn thành từ nhiều năm trước.
Hắn đang nhìn vào khuôn mặt bối rối của cô. Hắn kéo quần cho mình, rồi cho Pam, kéo khoá và cài khuy cho cả hai.
“Tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ giành lại được em.” Billy đang chỉ vào hình xăm. “‘Pamela’, ‘William’. Hình xăm đẹp, em có nghĩ vậy không? Tên của chúng ta sẽ hoàn thiện khi ta nằm bên nhau để tạo ra các con.”
Hắn trông thấy vẻ mặt đau khổ của cô. “Cái nhìn đó là sao?” Cứ như đang nói chuyện với đứa con gái về một ngày tồi tệ ở trường vậy.
“Tôi đã yêu anh!” cô kêu lên.
“Không, em đã yêu một kẻ, người đã là một phần trong căn
bệnh ung thư của đất nước này.” Mắt hắn dịu đi và hắn thì thầm, “Còn tôi thì sao, Pam? Cô gái mà tôi đã yêu suốt cả đời hoá ra lại là một kẻ thù? Họ đã cướp tâm trí và trái tim em khỏi tôi.”
“Không ai thay đổi tôi cả. Tôi chưa từng tin vào những điều mẹ tôi tin. Điều anh tin.”
Hắn vuốt tóc cô, mỉm cười và lẩm bẩm, “Em đã bị tẩy não. Tôi hiểu. Tôi sẽ chữa lành em, cưng ạ. Tôi sẽ mang em quay về với đồng đội. Giờ đi gói ghém hành lí thôi.”
“Được rồi, được rồi.”
Hắn kéo cô đứng dậy.
Cô quay lại và nhìn vào mắt hắn. “Anh biết không, Billy,” cô nói bằng giọng mềm mỏng.
“Sao?” Dường như hắn hài lòng khi trông thấy nụ cười của cô.
“Đáng lẽ anh phải kiểm tra túi quần tôi.”
Pam vung cánh tay phải về phía mặt hắn mạnh hết sức có thể, bàn tay nắm chặt hết sức con dao rọc giấy cô đã dùng để cắt băng dính – cũng là thứ cô luôn mang trong túi kể từ những ngày tồi tệ ở Larchwood ấy.
Lưỡi dao quét trúng má và miệng Billy. Không giống tiếng roẹt của những cú đâm trên phim ảnh. Chỉ có sự im lặng của da thịt bị cắt.
Trong lúc hắn rú lên và ôm chặt lấy mặt, xoay tránh đi, Pam nhảy lên bàn cà phê và lao ra cửa trước, vừa chạy vừa nói, “Được rồi, đó là hình xăm cho mi đấy, tên khốn.”